Em gái khốn kiếp của tôi
-
Chương 25:
Chương 25: Đón người
Bên trong cửa truyền đến tiếng cười ha ha không thể kiềm chế của cô, hàm chứa chút hả hê khi thực hiện được gian kế.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Mở cửa! Cô con nhỏ khốn kiếp này!" Ân Triết Phi gào thét đập cửa, tức muốn hộc máu!
Vậy mà rất nhanh sau đó bụng lại quặn đau, buộc anh không thể không chạy về nhà vệ sinh lần nữa.
Ân Tiểu Mỹ ôm âm tình tốt đẹp nhảy lên giường vừa mừng rỡ lại thỏa mãn lăn lộn trên giường!
Cũng may thứ Ân Tiểu Mỹ cho anh dùng đúng là thuốc thải độc dưỡng nhan, chứ không phải là thuốc tiêu chảy nên sau hai lần "Bài xuất" rốt cuộc bụng Ân Triết Phi cũng bình ổn.
Ngày hôm sau Ân Tiểu Mỹ như kẻ trộm dí sát tai vào cạnh cửa, cố ý lắng nghe, chờ nghe thấy lầu dưới vang lên tiếng đóng cửa mới ló đầu đi ra.
Ngay sau đó Ân Triết Phi núp ở cạnh cửa, đưa tay bắt lấy cô như bắt lấy con gà con!
Tóc tai tán loạn, sắc mặt tái nhợt, hai mắt xuất hiện quầng đen như ma, còn có đôi môi sắc đỏ như máu, mọi thứ đều khớp, chỉ thiếu hai răng nanh sắc bén là có thể cosplay Vampire bò từ trong quan tài ra, mà không, răng nanh anh ta rất sắc bén anh ta chính là bá tước Dracula (*)!
(*) Bá tước Dracula là một ma cà rồng hư cấu nổi tiếng; một nhân vật phản diện và nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết kinh dị Dracula do Bram Stoker sáng tác vào năm 1897. Một số khía cạnh của Dracula có thể đã được mô phỏng theo Hoàng thân xứ Wallachia sống vào thế kỷ 15 - Vlad III Dracula hay tên gọi khác là Vlad III Ţepeş.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Mông cô không còn đau nữa có phải không?" Anh hung ác nói: "Ân Tiểu Mỹ cô thật sự là ngại mình sống quá lâu!"
Ân Tiểu Mỹ bị dọa suýt nữa tè ra quần: "A ——! Anh... Sao anh âm hiểm như vậy? Ai kêu anh đánh tôi trước! Anh không thể đánh mông tôi nữa, sắp tới tôi phải chụp hình cho tạp chí, phải mặc quần cực ngắn a a a!"
Trong nhà cũ Ân gia, truyền ra tiếng gào thét của Ân Tiểu Mỹ, giống y như heo bị thọc huyết, một buổi sáng tốt đẹp vẫn náo loạn không được yên bình như cũ.
~
Công nhân viên ở viện nghiên cứu Thiên Tế cảm thấy rất rõ ràng hôm nay tâm tình đại ma vương rất tốt, ngân nga điệu hát dân gian, bước chân nhẹ nhàng, đã rất lâu rồi họ không được nhìn thấy Ân Triết Phi vui vẻ như thế.
Thậm chí đến buổi chiều trong lúc chạy thí nghiệm họ còn đột nhiên thấy anh nở nụ cười.
Thật sự quá đáng sợ!
Cuối cùng Ân giáo sư cũng phát điên rồi!
Một nghiên cứu sinh không nhịn được liền hỏi anh, với vẻ đầy mong đợi: "Lão đại? Có chuyện vui gì vậy?"
Lão đại có thể tranh thủ giúp bọn họ tăng lương không?
"Chuyện vui?" Anh dùng vẻ mặt không thể giải thích được đáp: "Không có chuyện vui gì hết."
"Vậy sao anh vui vẻ vậy?"
"Tôi vui vẻ sao?"
Rất đúng lí hợp tình hỏi ngược lại một câu, làm cho người ta muốn sụp đổ...
Lúc này Ân Triết Phi mới nhớ ra có chuyện cần bàn giao, vỗ tay nói: "Đi gọi mọi người đến đây, tôi sắp phải đi rồi cần mở cuộc họp ngắn."
Chỉ chốc lát sau mọi người rối rít xúm tới đây, tất cả đều ăn mặc giống y như anh, áo phông công ty cộng với quần jean, giày thể thao, giống như một đám sinh viên đại học nghèo khổ vất vả.
Ân Triết Phi ngồi thẳng người nói: "Nói tóm gọn là năm nay viện nghiên cứu của chúng ta đã đạt thành hợp tác với phòng thí nghiệm UIUC của Stanford, còn bên ETHz (Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ở Zurich) cũng đang trong quá trình tiếp xúc, trước mắt xem ra đây không phải là vấn đề lớn, sau này viện nghiên cứu phát triển sẽ có nhiều vốn đầu tư rót vào hơn. Vậy nên, tôi vẫn luôn khuyến khích mọi người tự nâng cao và cải thiện trình độ của bản thân vào những lúc rảnh, chỉ khi mọi người vĩnh viễn duy trì được sức cạnh tranh thì Thiên Tế mới có sức cạnh tranh. Thế nên trước tiên tôi nói sơ qua mấy hạng mục của năm nay, bên hội đồng đòi hỏi kỹ thuật mới..."
Mọi người lắng nghe vô cùng nghiêm túc, bọn họ đều từng là thiên chi kiêu tử (*) nhưng đối với Ân Triết Phi lại không có bất kỳ điều gì không phục.
(*) Con cưng của trời một thành ngữ Trung Quốc dùng phép ẩn dụ chỉ những người tài năng và có sức ảnh hưởng.
Nguyên nhân không gì khác chỉ vì thực lực của Ân Triết Phi thật sự là kinh người!
Năm đó Ân Triết Phi đúng hạn tốt nghiệp tiến sĩ CS (*), ba trong số bảy bài luận văn trở thành bài luận văn tốt nhất và một trong tổng số luận văn đó có sáu đến bảy nghìn trích dẫn, là huyền thoại trong nhóm người Trung Quốc, là môn sinh đắc ý của giáo sư và cũng là miếng bánh ngon mà các công ty lớn, viện nghiên cứu, các trường đại học hàng đầu ở nước ngoài muốn tranh đoạt nhưng anh lại dứt khoát, kiên quyết lựa chọn trở về nước phát triển.
(*) Trường Nghiên cứu về Khoa học Máy tính Quốc tế Max Planck (IMPRS-CS)
Khi đó môi trường trong nước không được tốt lắm, họ rất coi thường kỹ thuật, có khuynh hướng nghiêng về tạo dựng mấy công ty rỗng hơn, đồng thời móc nối với người của bộ đầu tư dùng tiền đó tiêu xài. Lúc ấy Thiên Tế cũng nhìn trúng hai công ty khoa học kỹ thuật mới thành lập, Ân Nhược Tức nghe mấy lần hồi báo lại có CTO (*) vỗ ngực thề son sắt bảo đảm, nên quyết định làm người đầu tư Thiên Sứ đầu tiên cho bọn họ.
(*) CTO giám đốc công nghệ phụ trách các vấn đề về mảng kỹ thuật cũng như công nghệ.
Nhưng đúng hôm diễn ra hội nghị ký kết hợp đồng đó, vừa đúng lúc Ân Triết Phi tốt nghiệp trở về nước, sau khi anh tới nghe hai công ty này hồi báo trực tiếp hủy bỏ toàn bộ.
Anh ngồi đó chỉa về phía CTO của Thiên Tế, không chút lưu tình nói: "Ba, con nghe nói hai công ty này là CTO giới thiệu, đây có thể là do người này tự mở." Ngay sau đó, anh lại bắt đầu từ bộ phận kỹ thuật khoa học quan trọng của hai công ty chỉ ra cơ cấu của bọn họ, chỉ đơn giản là một thủ thuật che mắt, hoàn toàn không có bất kỳ kỹ thuật gì đáng để nói, tùy tiện tìm một nghiên cứu sinh bình thường đều có thể viết ra, anh nói ra những lập luận không thể phản bác, khuôn mặt CTO đỏ bừng.
Sau đó anh liền thuyết phục ba mình thành lập viện nghiên cứu Thiên Tế, tự mình mời giáo sư bên Mĩ đến làm viện trưởng danh dự, một giáo sư đức cao vọng trọng của một trường đại học đến làm viện trưởng, còn anh làm phó viện trưởng. Ân Nhược Tức ngược lại cũng muốn xem thử một chút bản lĩnh của con trai liền tìm cho anh một đống sơ yếu lý lịch, toàn người xuất sắc đến phỏng vấn, ai ngờ cuối cùng chỉ có hai người được gọi đến phỏng vấn.
Khi đó Ân Nhược Tức còn thấy rất khó hiểu, vội hỏi: "Những người này đều tốt nghiệp trường danh tiếng, cũng đã làm rất nhiều luận văn, kinh nghiệm cũng giỏi, con cứ xem sơ yếu lý lịch của họ rồi hãy quyết định!"
Ân Triết Phi tâm bình khí hòa nói: "Ba, sơ yếu lý lịch của mỗi người bọn họ con đều đã cẩn thận xem qua, thậm chí luận văn của bọn họ con cũng đã đọc. Tốt nghiệp trường danh tiếng, có luận văn dĩ nhiên quan trọng nhưng luận văn đó phải đi theo phương hướng nào? Số lượng trích dẫn là bao nhiêu? Là kiểu luận văn gì? Có phù hợp để phát triển với chúng ta hay không? Những điều này đều cần phải quan tâm, hiện trạng luận văn của các trường đại học trong nước vô cùng nghiêm trọng, anh dẫn tôi, tôi dẫn anh nhưng như thế ngoại trừ giúp trường học tạo danh tiếng thì chỉ là một đống giấy bỏ đi, đừng nói chi là chuyển hóa thành giá trị thị trường. Viện nghiên cứu không cần những loại nhân tài kém cỏi này, nếu bây giờ ba thấy tiếc không bỏ được thì nên chuyển ngành khác đi."
Khi đó mọi người còn đang suy nghĩ, đây tám phần là thái tử gia mới làm quan vừa nhậm chức liền đốt ba hồi lửa, làm bộ làm tịch ra vẻ đây!
Nhưng dần theo thời gian, những người được Ân Triết Phi giữ lại mới bắt đầu bộc lộ tài năng của những người đứng đầu về kỹ thuật, cũng chính bởi vì vốn đầu tư và đầu ra mạnh mẽ viện nghiên cứu Thiên Tế mới có thể trở mình, các sản phẩm công nghệ cũng nhanh chóng trở thành ông trùm quốc tế trong ngành. Cho nên mỗi một người trong viện nghiên cứu đều vô cùng sùng bái Ân Triết Phi, coi như lớn tuổi hơn anh nhiều cũng gọi anh một tiếng lão đại hoặc là Ân giáo sư.
"... Vậy nên kế hoạch tháng này đã gửi đến hộp thư của mọi người, à đúng rồi Tiểu Bát, tôi xem bản báo cáo đó của cậu rồi, đã cho ý kiến tham khảo hạng mục lớn, tôi thấy cần bổ sung thêm vài thí nghiệm, mấy hạng mục nhỏ tôi thấy không có vấn đề gì tôi đã gửi vào hộp thư cho cậu, cậu cứ theo hướng đó mà sửa đổi, cuối tuần thảo luận với tôi." Anh đang nói thì đột nhiên điện thoại reo lên.
Ân Triết Phi lấy điện thoại ra xem, khi nhìn thấy dãy số phía trên thì có chút kinh ngạc.
Anh đi tới bên cửa sổ, thấp giọng trả lời: "A lô?"
"A Phi cháu đang ở công ty sao?"
"Dạ cháu đang ở công ty, có chuyện gì không dì Xuân?"
"Dì quên mất hôm nay có cơn bão nhỏ! Bên ngoài mưa rồi, Tiểu Mỹ đi siêu thị mua đồ không có mang theo dù, cháu đi đón con bé đi, đừng để con bé dầm mưa, vị trí ở rất gần công ty cháu, là con phố Carrefour! Haiz dì không biết lái xe."
"Dạ được, dì cứ yên tâm!" Anh cúp điện thoại, đi tới bên cạnh cửa sổ vén rèm nhìn ra bên ngoài, quả nhiên trời đổ mưa to mang theo gió lớn gào thét, nhanh chóng quét qua cây cối trên đường, mấy chiếc lá trên cây đung đưa dữ dội.
Nên đi đón cô không? Hay nên cho con nhóc kia dầm mưa, để tỉnh táo đầu óc.
Mặc dù anh nghĩ như vậy nhưng lại không chút do dự cầm lấy chìa khóa xe và dù đi ra cửa.
"Ôi chao? Lão đại anh muốn đi đâu!" Một nhân viên trong phòng thí nghiệm lần đầu nhìn thấy anh đang họp mà nửa đường chạy mất.
"Đón người."
Ngoài cửa kiếng truyền tới câu trả lời của anh.
Đón người?
Thật là ly kỳ!
Từ trước đến nay lão đại của bọn họ máu lạnh vô tình, ngay cả cha ruột cũng không nhận, chỉ nhận Thường Mỹ phu nhân, hiện đang có bão khẳng định Thường Mỹ phu nhân sẽ không về nước, vậy đây là nhân vật nào mà có mặt mũi lớn như vậy, kinh động đến cả lão đại của bọn họ?
Lúc này một nghiên cứu sinh trẻ tuổi trong đám người ngốc đầu lên, chần chừ nói: "Có thể nào là lão đại đi đón bạn gái không?"
"Hửm?" Mọi người sửng sốt, ngay sau đó cười đến gập thắt lưng: "Ha ha ha ha ha ~! Cậu đừng có chọc cười người khác, chung thân của lão đại là hiến thân cho sự nghiệp IT, máy tính và điện thoại di động chính là vợ lớn và vợ nhỏ của anh, còn sản phẩm công nghệ chính là con của anh ấy, ở đâu ra bạn gái!"
~
Trời mưa rất lớn, trước cửa siêu thị đều đậu một hàng xe chắn trước cửa, Ân Triết Phi lái xe một vòng không tìm được chỗ đậu xe, chỉ đành phải dừng cách xa siêu thị một chút, anh vừa bung dù bước xuống xe thì mặt trong cây dù lập tức bị thổi lật ngược. Anh thử mấy lần vẫn vậy, mắng một tiếng rồi ném dù qua một bên, cởi áo T-shirt xanh của mình ra, chùm lên đầu, chạy vào trong màn mưa.
Rõ ràng là mùa hè nhưng nước mưa lại lạnh đến thấu xương!
Thời điểm Ân Tiểu Mỹ thấy anh còn cho là mình hoa mắt.
Ân Triết Phi vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của đám người đứng trú mưa nơi cửa, nửa thân trên của anh cởi trần, bắp thịt săn chắc ướt nước mưa trở nên vô cùng hấp dẫn nhưng hiển nhiên anh vô tâm đứng đó bán rẻ nhan sắc, anh liếc nhìn cô gái nhỏ nhắn đầu đội nón lưỡi trai cùng bọc lớn bọc nhỏ đứng sững sờ nơi đó, lập tức hét lớn: "Ân Tiểu Mỹ cô còn phát ngốc gì nữa hả? Còn không mau tới đây!"
Cô phục hồi lại tinh thần, theo bản năng ôm đồ mình mua chạy tới dưới sự che chở của anh, cô vừa ra tới ngoài gió lớn lập tức thổi bay cái nón của cô, một đầu tóc xoăn dài giống như vô số con rắn mềm mại ở trong gió khiêu vũ lại bị mưa làm ướt.
Ân Triết Phi giang tay trái ôm cô thật chặt vào lòng, hai người chạy tới chỗ đậu xe, cả cái áo T-shirt của anh đều trùm hết lên đầu cô, còn bản thân bị đông lạnh đến nỗi làn môi tím tái.
Anh vội mở cửa xe nhét Ân Tiểu Mỹ vào trong nhưng cô mới ngồi vào một nửa trên đầu giống như mắc phải gì đó, cô hét lên một tiếng: "Tóc của tôi!"
Ân Triết Phi cúi đầu, lúc này mới phát hiện tóc của cô vướng vào thắt lưng anh trong lúc chạy, anh cũng không kịp nghĩ ngợi ném cái áo T-shirt xuống muốn tháo sợi tóc mềm mại của cô ra nhưng mưa cứ rơi không ngớt, cản trở tầm nhìn của anh, anh liền nói: "Cô nhích vào bên trong chút, để tôi vào trước!"
Tay anh đã lạnh cóng.
Ân Tiểu Mỹ vội nhích người để anh chui vào xe, tuy thái độ người này không được tốt nhưng nhìn vào thành ý anh đến đón mình, cô vẫn nên phối hợp chút!
Ân Triết Phi vừa chen vào, thân thể cao lớn lập tức chiếm hết cả chỗ ngồi, anh đóng cửa xe ngăn hết tiếng mưa gió ở bên ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, anh liền phát hiện một tình cảnh đáng sợ hơn, Ân Tiểu Mỹ đang lúng túng ngồi ở trên đùi mình, nửa nằm ở trên người anh.
Trong lúc nhất thời, cả hai đều ướt dầm dề, mắt to trừng mắt nhỏ!
Lại thêm một hồi lúng túng...
Mặt nóng rần lên.
"Anh! Nhìn cái gì vậy?" Cô lên tiếng trước: "Còn không mau gỡ tóc của tôi ra!"
Cô đỏ mặt mắng thầm, thật đáng ghét, anh cởi trần như vậy làm cho cô ngay cả một chỗ đặt tay cũng không có! Cô cứ phải chống tay lên lưng ghế, toàn thân căng cứng khó chịu muốn chết!!
Hơn nữa cô vạn lần không ngờ tới trên người Ân Triết Phi vậy mà cũng có cơ bắp, lại còn rất cân xứng, nhìn rất tốt... Cũng đúng, không phải anh rất thích những kiểu vận động như bơi lội, cưỡi ngựa sao...
"Cô ít kêu la thôi, tôi đang gỡ đây ngược lại là cô đó có thể hơi nhấc người lên chút không?" Ân Triết Phi nửa cúi thấp đầu, đã không còn là đỏ mặt bình thường nữa, mà lần này đến làn da toàn thân đều đỏ hết lên, ngay cả lúc nói ra lời hung ác cũng không đủ sức, có thừa chột dạ.
Anh rất hối hận, vừa rồi không nên quăng cái áo T-shirt đi.
Để giờ đây lâm vào tình cảnh trước mắt, mớ tóc của cô quấn vào thắt lưng anh, đúng là hỏng bét.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook