Em đến là để ôm anh
-
Chương 65:
Vân Chức đi lên lầu 16 cùng trợ lý, vừa đến trước cửa phòng làm việc của Tần Nghiên Bắc, còn chưa kịp mở cửa thì điện thoại trợ lý đã reo lên.
Anh nói xin lỗi với Vân Chức, cô vẫy tay tỏ ý không cần câu nệ, anh mới bắt máy lên nghe, nghe được hai cầu thì liền biến sắc, Vân Chức đứng rất gần, cũng nghe được đại khái nội dung, ánh mắt cũng lo lắng theo.
Đối phương là người kề cận với Tần Giang Xuyên, biết Tần Nghiên Bắc đang đợi để gặp mặt chủ tịch, ban nãy có lẽ đã nói chuyện xong với trợ lý rồi, đợi sau khi cuộc họp cổ đông kết thúc liền đi vào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ai ngờ cuộc họp còn chưa kết thúc, bởi vì không khí tại cuộc họp quá kịch liệt, sức khỏe lão gia vốn có bệnh nền, không chịu được quá nhiều đả kích, có lẽ tim nãy giờ vốn không thoải mái, không ngờ mới giây trước còn đập bàn để yêu cầu mọi người ổn định lại, lời nói nghiêm khắc còn chưa kịp nói xong thì một giây sau cả người đã trượt khỏi ghế.
Hiện tại tin tức đã bị phong tỏa, bác sĩ gia đình phụ trách cho Tần Giang Xuyên đã đến phòng họp, làm cấp cứu trước, bước đầu chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.
Trợ lý không cần đặc biệt thông báo cho Tần Nghiên Bắc, thái tử gia đương nhiên đã biết sự tình, anh lập tức chạy xuống phòng họp, chớp mắt nhớ chực bên cạnh còn Vân Chức, muốn để cô ở tầng 16 nghỉ ngơi trước.
Vân Chức lắc đầu: “Không cần lo cho tôi, nếu tiện tôi đi cùng anh qua đó, sẽ không làm loạn đâu.”
Cô không phải là muốn tiếp cận những bí mật giới hào môn, chỉ là cô thấy lo cho Tần Nghiên Bắc.
Trong căn phòng họp đó có lẽ toàn là sói dữ, Tần Gia Xuyên lại đột nhiên trở bệnh, Tần Nghiên Bắc nhất thời không tránh được bị ảnh hưởng, chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện cô ở một mình trên lầu, những thứ khác khiến anh phân tâm, không bằng cô chủ động qua đó để anh nhìn thấy, nói vài câu, dù cô về Nam Sơn trước anh cũng có thể an tâm hơn nhiều.
Phòng họp ở lầu 12, xảy ra chuyện bất ngờ như thế mà cả căn phòng lại tĩnh lặng, đi vào hành lang toàn là người, đa số sắc mặt đều hoảng hốt, Tần Nghiên Bắc đã đến, anh đứng ở vị trí trung tâm, cau mày nhìn vào bên trong phòng họp, xung quanh ai cũng không dám phát ra tiếng động.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bác sĩ còn đang làm việc, xe cấp cứu đã ở dưới lầu, đang đi lên.
Vân Chức nhìn thấy hiện trường có rất nhiều người, cô không bước lên phía trước mà ngoan ngoãn đứng bên ngoài, siết chặt tay lo lắng nhìn Tần Nghiên Bắc.
Đều là cán bộ cấp cao của Tần thị, cô không thích hợp để qua đó.
Khắp nơi hỗn loạn, không ai phát hiện ra Vân Chức, nhưng Tần Nghiên Bắc lại nhìn thấy cô ngay lập tức, Vân Chức vừa định ra hiệu đơn giản cho anh để anh yên tâm thì anh lại xoay người nhìn về phía cô. Ở trước mặt tất cả mọi người anh vẫy tay và nói: “Chức Chức.”
Ngay giờ phút này, tất cả mọi ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn về phía cô.
Vân Chức bất giác đứng thẳng người, cổ họng khô khốc khẽ nuốt nước bọt.
Đây đều là….các ông chú có máu mặt của Tần thị, có một số người cô biết đã xuất hiện trên báo, cô chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này, chứ huống hồ gì cùng lắm cô chỉ là bạn gái của Tần Nghiên Bắc, chuyện đính hôn trước kia đối với người ta mà nói quá lắm chỉ là tin đồn nghe cho vui mà thôi.
Ở trong mắt họ, duyên nợ giới hào môn, quan trọng nhất là có gia có thế, bây giờ cô đường đường chính chính đi qua đó có phải sẽ khiến Tần Nghiên Bắc---
Tần Nghiên Bắc vẫn luôn nhìn cô, kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Đến bên cạnh anh.”
Những ánh mắt đó càng đổ dồn về đây hơn, họ đánh giá cô từ trên xuống dưới, từ sự kinh ngạc đến không tin vào mắt mình.
Vân Chức cố gắng để bản thân bình tĩnh, cô từ tốn đi xuyên qua những ánh mắt đang quan sát hai bên cạnh, và bước về phía Tần Nghiên Bắc, còn chưa đến gần anh đã đi lên, ôm lấy cô một cách tự nhiên, nắm lấy đôi tay đang lạnh ngắt của cô, thấp giọng an ủi: “Không sao, xe cấp cứu đến rồi, ông nội chắc chắn sẽ được cứu.”
Vừa nói xong câu này, cả hành lang im phăng phắc, chỉ có các thành viên hội đồng quản trị là không thể kìm được biểu cảm của họ, trao đổi ánh mắt với hơi thở dồn dập.
Tần Nghiên Bắc trước giờ chưa đặt ai vào mắt, từ lúc nào lại có thái độ này với người khác, còn cho người khác gọi ông nội như lẽ nghiễm nhiên, thế còn không phải là ý muốn rước về nhà rồi sao?!
Nữ sinh đại học trong sáng và xinh đẹp trong tin đồn thế mà thực sự là vị hôn thê?!
Có thể chinh phục được thái tử gia, cô gái này thật sự không thể coi thường.
Vân Chức hoàn toàn không biết mình đã bị mắc bẫy với cái thủ đoạn lợi hại này bao nhiêu rồi, cô liếc mắt nhìn phòng họp trước, ông lão mà cô nhìn thấy trong bữa tối gia đình lần trước đang được cấp cứu ở trong.
Ngay lập tức thang máy mở ra, một hàng bác sĩ và y tá mặc áo trắng vội vàng chạy đến, đợi đến khi Tần Giang Xuyên được đẩy ra cửa, ông lão còn chưa hoàn toàn hôn mê sâu đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào Tần Nghiên Bắc, cố gắng thở một hơi, nói ngắt quãng “Đừng đuổi cùng giết tận….Tần Chấn….ông sẽ nói hết những điều con muốn biết….”
“Ông còn có, một cuốn nhật kí….nhật kí….của Vân Chức….ông tin….con sẽ…muốn xem….”
Những câu nói ngắt quãng, khả năng nghe của Vân Chức không tính là đã hồi phục 100%, cô nghe không rõ lắm nhưng Tần Nghiên Bắc cúi đầu xuống nhìn ông nội, bước lên hai bước: “Ông nội, con đợi ông tỉnh lại.”
Xe cấp cứu lái đi, Tần Nghiên Bắc cũng dẫn theo Vân Chức lên xe lái thẳng đến bệnh viện, là một đứa cháu cũng như là người thừa kế Tần ga, kể cả khi có nhiều khúc mắc, ông nội cấp cứu anh cũng sẽ vẫn có mặt.
Đợi đến khi phòng bệnh có hơi lạnh lẽo Tần Nghiên Bắc lấy cái chăn đắp lên cho Vân Chức, cô níu lấy cái khuy cài hình quả đào trên cổ áo anh “Nghiên Bắc, chủ tịch Tần ban nãy nói gì thế? Ông nhắc đến tên em, em không nghe hết.”
Tần Nghiên Bắc nhấc chăn lên, che đến đầu mũi cô, ngón tay vuốt ve khuôn mặt của cô, bình tĩnh trả lời “Ông ấy nói, bảo Vân Chức mau mau lãnh giấy với anh.”
Vân Chức sững người, lại co người trong chăn, tai và hai má cũng đỏ lên.
Anh ma mãnh!
Người già ở trong hoàn cảnh cấp bách như thế làm sao có thể nói cái này!
Đến tận đêm mới xong việc cấp cứu, Tần Gia Xuyên đã được cấp cứu kịp từ trước, cộng thêm đưa đến bệnh viện đúng lúc, đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn còn nằm trong phòng ICU, tạm thời chưa có ý thức, cần phải quan sát vài ngày.
Bác sĩ trưởng khoa, người dày dặn kinh nghiệm cũng bảo sẽ không có vấn đề gì lớn, ông chắc chắn sẽ tỉnh lại, chỉ cần thời gian.
Chuyện bệnh viện đã có người của Tần gia đặc biệt xử lý, chắc chắn Tần Giang Xuyên đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, không có chuyện gì lớn nữa Tần Nghiên Bắc cũng không cần phải ở lại thêm, anh dẫn bà xã đã sắp ngủ gật quay về khu Nam Sơn.
Vân Chức biết, một khi Tần Giang Xuyên nằm viện, Tần gia buộc phải để Tần Nghiên Bắc chính thức lên nắm quyền, điều hành đại cục, dù trước kia phần lớn đều dưới tay anh nhưng hôm nay đã không giống vậy, anh không chỉ là ‘thái tử’, anh còn phải bước vào vị trí trung tâm thật sự.
Quả nhiên về đến nhà chưa ngủ được hai tiếng, Vân Chức còn đang mơ mơ hồ hồ, Tần Nghiên Bắcđã ngồi dậy, cô cảm giác được nụ hôn của anh ở bên môi cô và trên cằm, đợi đến lúc tỉnh lại Tần Nghiên Bắc đã không còn ở nhà, bên kia gối là mẫu giấy viết tay của anh.
“Chức Chức ngoan, anh đến công ty trước, có việc tìm anh thì em cứ đến bất cứ lúc nào, xe ở dưới lầu đợi em, có thể quay về trường hoặc đến phòng tranh nhé. Em tự do mà.”
Em tự do mà.
Khu Nam Sơn này, không thể trở thành cái lồng của em.
Nó từng giam cầm em.
Nhưng bây giờ em hoàn toàn có nó.
Vân Chức đọc kĩ lại mẫu giấy, gửi một tin nhắn cho Tần Nghiên Bắc “Nhận lệnh.”
Cô quay về Thanh Đại để rút đơn xin nghỉ, một hàng các thầy cô trong trường vây quanh, sau khi họ xác định trạng thái sắc mặt cô đều tốt mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Phó hiệu trưởng vỗ vai cô nói “Khỏe rồi là tốt, như thế chúng ta sẽ không phải lo về sau, thông tin về cuộc thi đã xác định rõ rồi, đề tài vẽ người tại chỗ, thời gian này tốt nhất em nên ở trường nhiều hơn, thầy đã mời mấy đầu bếp để bồi bổ cho em, em cũng nên tìm người mẫu mang đến cảm hứng cho em luyện cho lên tay đi.”
Vân Chức bất giác đỏ mặt, lấy tay che mặt, nghiêm túc gật đầu.
Người mẫu mang đến cảm hứng cái gì gì, đối với cô nó không ổn lắm.
Phó hiệu trưởng lại nói “Người thân của em có đến trường đề cập là sức khỏe của em vừa mới hồi phục, không thích hợp chạy đi chạy về, trong trường để một phòng kí túc xá cho em để em dùng nghỉ trưa.”
“Người thân của em?!”
“A,” Phó hiệu trưởng đẩy gọng mắt kính, làm bộ trầm mặc, “Tự xưng là bạn trai em.”
Vân Chức nhịn cười, Tần Nghiên Bắc dù rất bận nhưng vẫn nghĩ đến chuyện này.
Đợi đến khi cô đi ra khỏi tòa nhà, vừa nhìn đã thấy Đường Dao bên này, cô ấy chạy ù đến dùng sức ôm chặt lấy cô, vội hỏi, “Tớ nghe giáo viên nói cậu ở kí túc xá?! Mau mau mau tớ cũng muốn một cái giường! Nếu mà tớ còn ở nhà thì ba tớ sẽ nhớ chết!”
Thanh Đại không có phòng đơn, điều kiện tốt nhất là ở đôi, phòng của Vân Chức đang trống một chỗ và Đường Dao chụp ngay cơ hội này.
Vân Chức vẽ poster cho phim điện ảnh, cũng rất thành công, chỉ là Tần Nghiên Bắc đi sớm về tối, hôm sau gần như ngủ ở ngoài, trời gần sáng anh mới vội vã quay về, dè dặt ôm người con gái đang ngủ say trên giường vào lòng, chưa được nửa tiếng lại ngồi dậy đi ra.
Vân Chức tỉnh dậy, ngồi bật lên nắm lấy góc áo anh hỏi “Thời gian bận rộn như thế, anh còn quay về làm gì.”
Tần Nghiên Bắc lại ngồi xuống, ôm cô vào lòng, hỏi ngược lại “Em nghĩ thử đi.”
Vân Chức bị rung động bởi nhịp tim của anh, còn chưa trả lời, nhân lúc còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô kể cho anh nghe một lượt những gì mình trải qua hai ngày nay, còn chưa kịp thấy phấn khích anh lại sợ lỡ dở thời gian nên không thể không ngắt lời.
Tần Nghiên Bắc đột nhiên nói “Anh cũng nhớ em.”
Vân Chức sững người, tim như bị rạch một vết.
Anh nghe hiểu rồi, cô tranh thủ từng giây để nói những thứ này, là ý muốn nói nhớ anh.
Tần Nghiên Bắc lại lên tiếng một lần nữa, giọng nói rất thấp, thì thầm bên tai cô “Nhớ nhiều hơn so với em.”
Mấy câu nói đơn giản nhưng lại khiến vành tai của Vân Chức đỏ bừng lên cả một lúc, đợi đến khi Tần Nghiên Bắc đi cô mới cuộn chăn lăn trên giường, lấy gối trùm lên đầu.
Anh học ai thế!
Làm sao mà anh cứ nói câu nào là cô đỏ mặt câu đó thế, còn tốt không!
Tần Nghiên Bắc không ở nhà, khu Nam Sơn rõ ràng trở nên trống trải, Vân Chức đa số ở lại Thanh Đại, ngoài cuộc thi và công việc còn phải học bù, may mà điều kiện ở kí túc xá rất tốt, Đường Dao cũng thường ở lại.
Cuối tháng 5 trôi qua rất nhanh, hai ngày nữa là ngày quốc tế thiếu nhi, Đường Dao được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, thích những này lễ đặc sắc như thế này, nhưng Vân Chức trước giờ đều luôn né tránh.
Buổi sáng, hai người cùng đến phòng tranh một chuyến, nhân viên đang định đăng bài lên weibo như thường lệ, lại hỏi “Lấy chút cảm hứng, muốn quà gì vào ngày quốc tế thiếu nhi, chúng ta tổ chức một trò chơi trúng thưởng trên weibo đi.”
Đường Dao mở miệng là nhắc đến một loạt các hãng mỹ phẩm chăm sóc da gần đây cô mê muội.
Vân Chức nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiêm túc suy nghĩ “Một cái bánh kem đi.”
Hồi đó lúc nhỏ, cô còn chưa quá hiểu chuyện, không quá hiểu về những thứ xung quanh nên luôn ngây thơ khao khát những chiếc bánh kem trưng bày trong tủ kính.
Cô biết, cô không xứng để ăn những thứ đắt tiền, vậy nên chỉ có thể nhìn cái rẻ nhất, anh trai nói đợi đến lễ thiếu nhi, ba mẹ sẽ mua quà, đến lúc đó đòi chắc chắn có thể được, dù ba mẹ không mua anh cũng sẽ kiếm cách.
Cuối cùng đợi mãi đến lễ thiếu nhi, cô hồi hộp đến mức cả đêm không ngủ, hôm sau anh trai ôm một đống quà, cô mới cẩn thận mở miệng hỏi.
Ba mẹ chế giễu, và cuối cùng anh trai cô nói muốn ăn cô mới được một chiếc bánh đó.
Buổi tối, cô trốn trong hầm lầu,cô cầm chiếc bánh nhỏ rẻ tiền nhất một cách âu yếm, chỉ nỡ liếm một miếng, còn chưa kịp thử được bao nhiêu dư vị ngọt ngào thì ba mẹ đột nhiên mở cửa xông vào, bánh kem bị cướp đi, và đập đầu cô xuống nền đất.
“Là mày dạy anh mày nói dối hả?!”
“Mày cũng muốn ăn lễ thiếu nhi? Mày nhìn mày xem, đầu óc bày mưu, mày có tư cách hả!”
Đường Dao nhìn Vân Chức, không yên tâm hỏi “Sao thế? Lễ thiếu nhi không tốt phải không, chúng ta không ăn nữa.”
Vân Chức lắc đầu, cụp mắt, bật cười một cách khó hiểu.
Nếu không phải đặc biệt nhắc đến cô sớm đã quên mất, sau này cô đi qua tiệm bánh kem rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ mua.
Chỉ là đột nhiên rất muốn nhìn thấy Tần Nghiên Bắc, hôm qua anh bận đến nỗi không về nhà, hôm nay lễ thiếu nhi gì gì chắc chắc anh không để ý đến, có lẽ vẫn không có thời gian.
Buổi chiều về đến Thanh Đại, Vân Chức định sẽ về hai bức rồi mới về Nam Sơn, không ngờ bất ngờ đến quá nhanh.
Cô vừa pha màu thì Đường Dao đã chạy như bay vào phòng học, khuôn mặt hối ha hối hả “Quá là xui xẻo rồi! Còn nói buổi tối cùng ra ngoài ăn lễ, ai ngờ hay lắm vừa mới thông báo sẽ kiểm tra phòng cháy chữa cháy toàn thành phố, kiểm tra bên Thanh Đại, trường học vì để đỡ rắc rối nên không cho ai trong kí túc xa rời đi, hôm nay bắt buộc phải ở lại, tạm thời chỉ không vào được, sau 7 giờ cổng trường sẽ bị phong tỏa, đến sáng mai mới mở được. "
Vân Chức ‘a’ một tiếng, mở điện thoại lên, tin nhắn cô gửi cho Tần Nghiên Bắc mười mấy phút trước anh vẫn chưa trả lời.
Cô cũng không muốn làm gì đặc biệt cả, thế nên lại gửi tin nhắn cho anh ‘Tối nay em ngủ ở trường, cửa bị phong tỏa rồi, có kiểm tra.”
Như thế Tần Nghiên Bắc có lẽ cũng có thể yên tâm hơn chút.
Sau một lúc.
Tần Nghiên Bắc trả lời ‘Được’.
Vân Chức mím môi.
Ngắn gọn như vậy à!
Vừa mới yêu đương anh đã học cách nói nhanh đáp gọn á!
Cô giả vờ tức giận, lại bất giác bật cười, đoán chừng cố về, thì buổi tối anh vốn cũng không rảnh, có lẽ sẽ không thể về nhà.
Sau khi hơi chập tối, Vân Chức và Đường Dao ăn tối đơn giản, đứng trên ban công có hơi thất thần, đợi đến khi trời tối hơn một chút cô kiềm lại những nỗi thất vọng lại, vừa định đứng lên thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Trên màn hình hiện rõ ràng 3 chữ.
“Anh người yêu.”
Vân Chức đứng thẳng hơn, hắng giọng một chút, mới vội bắt máy “Nghiên Bắc.”
Thông qua điện thoại có thể nghe được giọng hơi cười của Tần Nghiên Bắc “Có thể ra kí túc xá không?”
Vân Chức khựng lại “Có thể, nhưng---“
Bây giờ là 8 giờ hơn, trường đóng cửa rồi, nhưng bên kí túc xá không đóng, còn có thể tự do ra ngoài vui chơi, chỉ là không được rời khỏi trường.
Tần Nghiên bắc không giải thích nhiều, anh nói với cô “Chức Chức, tối trời lạnh, mặc nhiều đồ vào, đến bức tường phía sau thư viện, nơi có những cây bạch quả, anh cho người đem chút đồ đến cho em.”
Vân Chức nói với Đường Dao một tiếng rồi mặc quần áo thêm vào, chạy nhanh trong làn gió.
Thư viện rất gần, bờ tường đó cô cũng có ấn tượng, so với những cái xây sau trường lớn hơn một chút, tuy rằng vị trí không sai lắm, nhưng thường ít người lui tới, quản lý cũng không chặt chẽ.
Đêm đầu mùa hè, gió rất nhẹ, Vân Chức cũng không giải thích được tại sao cô lại chạy vội, trên đường không dừng lại, một hơi liền chạy tới chỗ cạnh của bức tường.
Cô khàn giọng, vừa định gọi điện cho Tần Nghiên Bắc, những cành và lá bạch quả cao cạnh bức tường hơi đong đưa và bị đẩy sang một bên.
Người đàn ông không mặc áo vest, chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản, có hơi lười biếng ngồi trên bức tường cũ kĩ được xây từ rất lâu. Dưới ánh trăng, nét mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của anh trở nên rõ ràng và thâm thúy, lông mi đen rũ xuống, anh nhìn thẳng vào cô.
Anh đưa tay lên, hộp bánh được đóng gói cầu kỳ móc vào đầu ngón tay, với lá bạch quả vừa hái được ghim vào hộp, anh nói “Bạn học nhỏ ơi, lễ thiếu nhi vui vẻ nhé.”
Vân Chức đứng dưới bức tường, ngẩng đầu mơ hồ nhìn anh, một sự cay cay trào dâng.
Anh vốn cũng không lớn hơn cô nhiều lắm, bình thường anh hay mặc áo vest trông nghiêm túc lạnh lùng, đi họp mặc như thế cũng phù hợp, nhưng bây giờ anh ăn mặc như thế này, không quá chuyên quyền, không một hai muốn dẫn cô đi, nhưng chuyện vượt tường, hái lá cây trong đêm như một chàng thiếu niên băng suối lội đèo mở cửa trần nhà cô ra giống năm đó vậy.
Nếu trước đây cô còn cảm thấy Tần Nghiên Bắc bây giờ rất khác so với 11 của quá khứ.
Thì ngay thời khắc này, bóng dáng của cả hai như hoàn toàn trùng khớp với nhau, xa cách nhiều năm cô cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ người con trai năm đó rồi.
Anh sẽ vượt tường, sẽ không khuất phục mà bất chấp để đến tìm cô.
Tần Nghiên Bắc cúi người, đưa tay về phía cô, Vân Chức nhón chân nắm tay anh, anh nói “Bảo Bảo nắm chắc nhé.”
Sau đó anh đột nhiên dùng lực, cô vốn nhẹ cân, sau khi được anh bế lên, lập tức thắt lưng rơi vào vòng tay anh, làm cho cây bạch quả khẽ đung đưa dưới ánh trăng.
Tần Nghiên Bắc đặt cô ngồi vững bên cạnh mình, cầm cái hộp bánh kém “Quà lễ cho bà chủ phòng tranh nhé.”
Vân Chức cười mà nước mắt cứ rơi “Em ….em không có trẻ con đến vậy.”
Tần Nghiên Bắc nhướng mày, hơi nghiêng người, vẫy tay ra sau “Thế thì tiếc thật, còn mười cái nữa, cộng lại là mười một cái.”
Vân Chức vội nhìn qua, đằng sau anh thực sự được xếp thẳng hàng, và có mười hộp bánh với các kích cỡ khác nhau.
Vân Chức ôm cánh tay anh, muốn nói gì đó nhưng anh đột nhiên hôn lên đôi môi cô.
Trên hàng rào, lá bạch quả nhẹ nhàng đung đưa theo gió che chở, Vân Chức nhắm mắt lại, trái tim như nhảy vào biển lửa, trong miệng nếm được một chút vị mặn ướt, nhanh chóng bị đôi môi của anh bao phủ.
Cô cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi.
Thứ cô muốn có có lẽ chưa bao giờ là chiếc bánh kem cả.
Chỉ là sự quan tâm thuộc về cô.
Tần Nghiên Bắc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, vuốt ve đôi môi ươn ướt của cô, giọng nói anh cũng khàn đi “Còn thiếu 10 nụ hôn.”
“Tiểu A Chức ăn lễ thiếu nhi…”
Anh mỉm cười, chỉ vào bánh kem, cũng chỉ vào chính mình, chầm chậm nói với cô.
“Dùng bữa vui vẻ.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook