Em đến là để ôm anh
-
Chương 63:
Cô giáo xin thề rằng cô đã rất chăm chỉ, cánh tay đã đau lên, nhưng một vũ khí tấn công lớn nào đó vẫn mạnh mẽ đứng vững.
Cô sắp khóc rồi, cổ họng có chút nghẹn ngào, cô còn phải lo lắng cho tương lai của mình, đang lúc thất thần thì bàn tay nóng bỏng của cô đột nhiên bị Tần Nghiên Bắc nắm chặt.
Ngón tay anh dài và khỏe, khớp xương rõ ràng, hoàn toàn quấn lấy tay cô, sau đó anh hôn nhẹ lên mắt cô, không kiên nhẫn điều khiển nhịp điệu cho cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên đến đỉnh điểm, anh áp vào cổ cô, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chức Chức, gọi tên anh….”
Đầu óc Vân Chức choáng váng, ý thức của cô bị anh đun tan thành mây khói, cô cất lên tiếng kêu “Nghiên Bắc”, đột nhiên nhớ đến chuyện anh từng hiểu lầm, lại nhỏ giọng kêu lên ‘Nghiên Nghiên’.
Khóe mày cô đang run lên, giọng nói mềm mại của người con gái phương Nam xen lẫn tiếng thở dốc, giống với tiếng kêu khe khẽ, dễ khơi dậy sự kích thích nhất.
Đợi đến khi quân chiếm đóng ngừng xâm lược, Vân Chức mất đi sức lực, không quan tâm đến hình tượng của mình, cô như một cái móc treo lên vai Tần Nghiên Bắc, chóp mũi hơi giật giật, cô vùi đầu trong cổ anh, không nói ra lời nào là cô uất ức nhưng rõ ràng rất đáng thương.
Tần Nghiên Bắc nghiêng đầu, nhìn cô từ trong gương, ánh mắt động lòng khiến anh không thể hít thở bình thường.
Áo ngủ của cô ướt sũng dính vào cơ thể, mái tóc dài xõa ra, rối tung bao lấy gò má, eo quá gầy bị cánh tay anh siết chặt một chút, như muốn bóp chặt lấy cô.
Trái tim hư được ngâm trong dòng nước sục sôi, cũng rất ngọt ngào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vân Chức cứ nóng rồi lạnh như thế này rất dễ bị cảm, huống hồ gì cô bị dày vò cả một ngày, không đi tắm cũng không muốn lên giường, Tần Nghiên Bắc không được nước lấn tới, sau khi anh tắm rửa xong thay áo choàng vào, lại bế cô đến cạnh bồn tắm, mở nước và bỏ một cục bông tắm vào, đợi đến khi cục xà bông hoàn toàn tan ra nổi bọt lên mặt nước và không nhìn thấy phần nước bên dưới nữa thì anh mới đưa tay ra cởi cái váy xộc xệch của cô.
Vân Chức vừa mới bình tĩnh được lại trở nên lo lắng, Tần Nghiên Bắc vỗ lưng an ủi cô, cô liền trở nên yên tâm hơn, cắn môi từ từ cởi váy ngủ ra. Lúc này anh rời mắt nhìn xung quanh chứ không dám nhìn cơ thể cô, anh cúi người bế cô lên, kiềm lực lại, giữ chặt vai và đầu gối của cô rồi đặt cô vào bồn tắm.
Được thả vào trong bồn nước đục, Vân Chức mới có thể thả lỏng hơn, mái tóc dài của cô nổi lên mặt nước, vài tay đỏ ửng, chỉ lộ ra khuôn vai trắng nõn và đầu gối ửng đỏ.
Tần Nghiên Bắc vốn đứng cạnh bồn, muốn tắm cho cô, nhưng đôi mắt trong veo của cô lại nhìn qua, chóp mũi và cái cằm ửng đỏ, khuôn mặt ngây thơ càng thêm nét trong trẻo.
Anh nhìn chằm chằm cô mấy giây, đột nhiên đứng dậy, xoa đầu cô rồi thấp giọng nói: “Chức Chức ngoan nhé, em tự tắm, khi nào xong thì gọi anh.”
Vân Chức hơi sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, cúi đầu úp mặt vào đầu gối, cố ý hướng cái ót về phía anh, nhịn cười nhỏ giọng nói: “Tần tiên sinh có phải quá cầm thú rồi không---“
Giải quyết cho anh xong anh lại không an phận.
Bước chân chuẩn bị rời đi lại dừng lại, sau một lúc cô quyết định xoay người lại đi về phía anh.
Vân Chức muốn hối hận cũng không kịp nữa, ót cô bị anh giữ chặt, cưỡng ép kéo cô về, anh không nói chuyện, không hề có ý định muốn thương lượng, hôn lên khóe miệng nóng bỏng hơi đỏ ửng lên của cô, rồi trượt đến cái cổ trắng nõn, từ từ cắn lên rồi lại di chuyển xuống chỗ xương quai xanh của cô.
Đôi môi anh chạm đến đâu, làn da vốn như muốn bị thiêu cháy của cô như tan ra đến đó, tay nắm chặt lấy thành bồn tắm, chân bởi vì hoảng loạn co lại trong nước. Trong tiếng nước chảy róc rách, anh hôn lên bộ phận cuối cùng có thể lộ ra trên mặt nước của cô.
Một cái lướt qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến hàng phòng ngực mỏng manh của Vân Chức như bị xé rách.
Tần Nghiên Bắc từ từ ngẩng đầu lên, lại hôn lên đôi môi đã sưng tấy của cô, sau đó anh mới làm theo lời hứa đi ra, Vân Chức nửa nằm trong bồn tắm, khuôn mặt đỏ bừng máu nằm thất thần, một lúc sau cô che mắt lại đạp chân, ai ngờ không cẩn thận đá chân lên thành bồn tắm, cô xoa xoa mắt cá chân thầm mắng anh.
…..Nói anh cầm thú, anh còn muốn chứng minh điều đó!
Tắm xong Vân Chức thật sự kiệt sức, bị Tần Nghiên Bắc quấn một chiếc khăn mỏng quay về phòng ngủ, cô quấn chăn nhìn anh mấy lần, không kịp nói gì, đặt đầu xuống gối là ngủ luôn.
Tần Nghiên Bắc cẩn thận ôm cô vào lòng, để cô nằm lên chân mình, bật máy sấy ở mức nhỏ nhất, cố gắng để không tạo ra tiếng ồn, từ từ sấy tóc cho cô.
Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đã say giấc của Vân Chức, điện thoại đặt ở kế bên hơi rung lên, màn hình sáng lên, giữa màn hình hiện lịch nhắc.
“Còn 10 năm nữa là đến cử hành đính hôn.”
Tần Nghiên Bắc cụp mắt, tắt thông báo, chiếc nhẫn bạch kim ở ngón giữa bên trái lóe lên dưới ánh đèn, vẽ nên một thứ ánh sáng huyền ảo.
Anh không đặt điện thoại xuống, ánh mắt nhàn nhạt căng lại, trong danh bạ lướt đến Phương Giản, vừa sấy tóc, vừa soạn một câu trong khung chat: “Cậu có biết yêu đương có cảm gì không.”
Hừ, thời gian này Phương Giản luôn thăm dò mối quan hệ giữa anh và Chức Chức, nghĩ anh không nghe ngóng được? Bên trong bên ngoài đến luôn hoài nghi Chức Chức muốn rời xa anh, bởi vì anh có khuynh hướng bạo lực.
Bây giờ anh lại có bạn gái người thật việc thật rồi, không dựa vào chút tưởng tượng đó được.
Cái tên cẩu độc thân Phương Giản, sao có thể hiểu cảm giác yêu đương chứ.
Ngay khi lời nói của thái tử vừa phát ra, gần như cùng lúc đó, thông báo rung lên và tin nhắn WeChat do Phương Giản gửi đến.
Hôm nay Phương Giản không hỏi thăm tình hình tinh thần của anh như thường lệ, cũng không biết dây thần kinh nào khiến anh quan tâm, nhiều chuyện hỏi: “Nghiên Bắc, cậu ở Tùy Lương bao lâu nữa? Sức khỏe Vân Chức khỏe hơn chưa? Thể lễ đính hôn ban đầu của hai người cũng không cần đổi lịch, cứ tổ chức theo kế hoạch là 10 ngày nữa hả? Quà cưới tớ đã chuẩn bị xong rồi.”
Sắc mặt Tần Nghiên Bắc chuyển lạnh, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay siết chặt.
Lúc này Phương Giản nhìn thấy nội dung mà thái tử gia gửi đến, chần chừ hỏi: “Tớ vốn cũng không hiểu, tớ cũng chưa bao giờ yêu đương, nhưng sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Cậu không phải cũng vừa mới nghiệm ra sao?! Không đúng, Nghiên Bắc, cậu với Vân Chức không phải yêu đương đã rất lâu rồi sao, nhìn sắp kết hôn rồi mà?”
Câu nào cũng chướng tai gai mắt, không có chữ nào thái tử gia thích coi cả.
Những sự ngọt ngào mà Tần Nghiên Bắc được hưởng thụ, đã ngấm vị đắng trong từng câu hỏi của Phương Giản.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh chính thức yêu đương.
Chức Chức còn chưa đến mức yêu, chưa yêu đến mức bằng lòng đính hôn với anh.
Nhưng ngày đính hôn mà anh thông báo khi trước chỉ còn 10 ngày nữa là đến.
Nếu mượn cớ hủy bỏ, anh không thể đổ tội lỗi lên người Vân Chức, vì nó đồng nghĩa với việc đang nói cho tất cả mọi người biết là tình cảm của anh xảy ra vấn đề, Chức Chức không chịu gả cho anh. Nếu không hủy thì làm thế nào trong 10 ngày khiến Chức Chức yêu anh.
Phương Giản biết Tần Nghiên Bắc đang online, lại không thấy trả lời, càng khó hiểu hơn là dựa vào chuyện hôm nay anh chủ động nói chuyện, tinh thần có lẽ rất tốt, thế nên anh tiếp tục hỏi: “Là sao thế? Vân Chức đổi ý, hay là giữa hai người có chuyện gì, đừng nói là cô ấy….hối hận?”
Là một bác sĩ ngày ngày phải nhắc nhở Tần Nghiên Bắc anh sợ nhất là chuyện này, nếu Vân Chức thật sự hối hận không muốn nữa, người bệnh nhân tâm lí yếu như anh sợ là không có thuốc gì có thể chữa.
Có quỷ mới biết thời gian này anh ấy trải qua một cách dày vò cỡ nào, sợ nhất là ngày nào đó vừa mở mắt ra liền nghe thấy tin Tần Nghiên Bắc xảy ra chuyện.
Một lúc lâu sau, điện thoại di động của anh ấy vang lên, và cuối cùng anh ấy nhận được tin nhắn trả lời muộn màng từ thái tử, với thái độ lạnh lùng đến mức như thể nói thêm một chữ cũng lười----
“Cút, bà xã tôi yêu tôi đến chết đi được, cô ấy rất mong chờ được đính hôn.”
Đêm muộn, Vân Chức ngủ rất ngon giấc, hai má đỏ bừng, Tần Nghiên Bắc ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay trái mềm mại của cô, siết chặt chiếc nhẫn mà khi trước cô đã lén tháo nó ra mà không cần nó, sau đó đeo lên cho cô.
Anh nghiêng người cầm cây đèn chiếu ngang, để ánh đèn chiếu lên bàn tay đan chặt vào nhau của hai người, đôi nhẫn trở thành ánh lửa quyến rũ.
Tần Nghiên Bắc mở máy ảnh ra chụp liên tục mấy tấm, lại canh góc chụp khuôn mặt đang ngủ say của Vân Chức, ngón tay bấm vào nút chụp của anh cũng rất nhẹ nhàng.
1 giờ rưỡi đêm, Tần Nghiên Bắc dựa vào đầu giường, Vân Chức cuộn người lại, bất an nhúc nhích mấy cái rồi được anh ôm vào lòng dỗ dành, đợi đến khi cô an giấc lần nữa đã tự động co người vào lòng anh, gối đầu lên vai anh.
Yết hầu của Tần Nghiên Bắc khẽ động, ôm chặt cô hơn, tay phải hơi cử động, đăng tấm hình đã chỉnh sửa xong lên vòng bạn bè.
9 tấm ảnh, 9 góc độ, chụp hai đôi tay cùng đeo nhẫn đính hôn đang đan cài vào nhau, còn không quên cố ý che người trong cuộc là Vân Chức lại.
Ngoài ảnh, còn có một dòng caption.
“Nửa đêm còn muốn nắm tay, trẻ con.”
Thái tử gia từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, nghiêm nghị, không thích cho người khác kết bạn wechat, số lượng người trong danh bạ anh ít đến đáng thương, huống hồ gì còn là nửa đêm, thời điểm quá muộn rồi. Thế nhưng chỉ 3 phút, vậy mà có người nhấn thích và bình luận.
Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bàn, Tần Nghiên Bắc trông có vẻ bình tĩnh, đầu tiên anh nhắn thoại cho Phương Giản, vào lúc Phương Giản nghĩ rằng đã xảy ra chuyện lớn, kinh hãi nhấc máy, anh lại cúp máy, để tránh âm thanh hỗn loạn sẽ làm ồn Chức Chức ngủ.
Phương Giản gấp gáp gửi tin nhắn hỏi.
Tần Nghiên Bắc bắt chéo chân, cụp mắt lạnh lùng đánh máy: “Mau lên, thả thích bài viết của tớ đi, bình luận không được ít hơn 25 từ, trong đó ít nhất phải có câu chúc tớ và Vân Chức đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc.”
-
Cả đêm mây mù gió lớn như thế mà Vân Chức hoàn toàn không biết chuyện gì, hôm sau lúc tỉnh dậy bị người đàn ông này ôm chầm lấy từ phía sau, dán chặt cơ thể lên người cô, nhiệt độ anh nóng như lửa đốt, hơi thở lại lạnh cứ giao hòa vào nhau, cảm thấy quyến rũ một cách kì lạ.
Cô nhấc tay lên, còn hơi đau, xấu hổ vùi đầu vào gối, vành tai cô đỏ lên, muốn thoát khỏi cái ôm của anh,nếu còn dựa gần anh chắc nhịp tim của cô không bình thường nữa mất.
Lúc thử vặn vẹo mấy cái cô buộc phải cọ sát vào người anh, dù cả hai đều mặc quần áo nhưng thật sự rất mỏng manh, thay vào đó là cảm giác bồn chồn, eo cô đột nhiên bị giữ chặt, giọng nói của Tần Nghiên Bắc khàn khàn truyền vào tai: "Chức Chức, em có chắc là em muốn nhúc nhích không? "
Vành tai của Vân Chức nóng bừng lên, đỏ mặt muốn từ bỏ, ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa, thật thà nằm lên cánh tay anh, quấn chặt cái chăn không dám động đậy nữa.
Đợi đến khi trời hoàn toàn sáng mới đứng dậy khỏi giường, Vân Chức kéo dép lê bước đến bàn ăn, sửng sốt nhìn bữa sáng thịnh soạn, rõ ràng là không phải đặt từ ngoài về.
Tần Nghiên Bắc cầm một túibánh bao có nhân, hai tay anh ôm lấy Vân Chức từ phía sau, đặt qua đôi vai gầy của cô. Hơi nóng vút lên góc mặt cô, anh cầm một chiếc còn nóng hổi đưa vào miệng cô, nhìn hai má phồng lên của cô, trên môi còn có dấu nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng áp lên mặt cô, thì thầm: "Từ nay trở đi, mỗi ngày anh sẽ nhìn em ăn cơm.”
Đôi mắt đen của Tần Nghiên Bắc nhìn chằm chằm cô: “Những món trước đây em chưa ăn, ít được ăn đều bồi bổ lại, thức anh em không nuốt được anh làm cho em, bạn gái của anh sao có thể thiếu dinh dưỡng.”
Vân Chức ngậm chiếc bánh bao nhỏ, nuốt nhẹ xuống.
Cô cụp mắt để che giấy, mắt nhìn sửng hấp, chiếc bánh bao nhỏ tròn trịa, cộng thêm cái cô vừa mới nuốt xuống, vừa đúng 11 cái.
Một sợi dây thần kinh nào đó như bị chạm vào khiến cô thấy cay cay sống mũi.
Đã rất lâu rồi cô không nhớ lại những đau khổ mà mình từng chịu đựng, cũng vì quá lâu, vượt qua cả thói quen và sự tê dại, cô dần dần quên những nỗi đau đó, ngay cả phản ứng kịch liệt như muốn lấy mạng cô gần như cũng trở thành một thứ bệnh nhỏ mà mẹ cô từng nói là “Dù sao cũng không chết được, mặc kệ”.
Mãi đến khi cô từng bước đi về phía anh, được anh bôi mật ngọt lên miệng một cách mạnh mẽ cô mới bất giác nhớ lại những vết thương tổn cứ chồng chồng lên cơ thể cô.
Bởi vì được ai đó coi trọng, bởi vì cô dành được một tình yêu có một không hai, ngay cả những đau đớn và thương tổn dù rất nghiêm trọng, nhưng cô vậy mà vẫn biết nhõng nhẽo với anh, để anh xoa dịu những thương tổn của cô.
Nhưng Vân Chức vẫn cố nhịn lại, chỉ thuận thế sà vào lòng Tần Nghiên Bắc, ngẩng đầu hỏi: “Anh ở bên em thời gian dài như vậy, có phải chúng ta nên về Hoài Thành rồi không, đừng để ảnh hưởng đến công việc.”
Nội bộ Tần gia, còn có chuyện bên viện nghiên cứu, không biết đã chất thành bao nhiêu đống để đợi anh về xử lí nữa.
Tần Nghiên Bắc hôn lên khóe mắt cô: “Nếu em muốn hôn nay chúng ta về luôn.”
Cái nơi Tùy Lương quỷ quái này, nếu không phải vì để Chức Chức thuận tiện dưỡng thương thì anh không hề muốn ở đây thêm ngày nào cả. Bây giờ Chức Chức đã hồi phục, nếu còn ngắm nhìn phong cảnh Tùy Lương, đối với anh khắp nơi đều như con dao âm thầm cứa, ở lại ngày nào là dày vò ngày ấy.
Nỗi nhớ nhà canh cánh trong Vân Chức, ăn xong bữa cơm đơn giản rồi cùng Tần Nghiên Bắc quay về Hoài Thành, lúc đi xe ra khỏi Tùy Lương, Tần Nghiên Bắc nắm tay cô, nhìn vào đôi mắt giấu tâm sự của cô: “Vân Hạn sống rất tốt, đợi sức khỏe em ổn hơn một chút, anh đi cùng em đến thăm cậu ấy.”
Tần Nghiên Bắc biết liên quan đến gia đình, từ đầu đến cuối đó luôn là nút thắt trong lòng của Chức Chức. Cô không muốn nhắc đến nhiều anh sẽ không hỏi thê, dù sao cũng đều không quan trọng, sau này cô luôn có anh bên cạnh.
Sau khi về Hoài Thành, Tần Nghiên Bắc hỏi: “Mệt không.”
Vân Chức lắc đầu, Tần Nghiên Bắc cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng: “Thế đi cùng anh gặp một người.”
Bác sĩ tâm lý anh tìm từ nước Đức về vẫn còn đang bị kiểm soát, sau khi cướp người từ tay Tần Chấn, từ đầu đến cuối vẫn đang nhốt lại ở một nơi.
Tần Nghiên Bắc bảo vệ Vân Chức ở sau lưng, rồi mới mở cửa từ từ bước vào căn phòng đang giữ vị bác sĩ.
Người đàn ông trung niên đã mất liên lạc với bên ngoài liên tục mấy ngày liền nên rất bất an và suy sụp, dù bản thân là một bác sĩ chuyên nghiệp thì tâm lý cũng không kìm được sụp đổ, vừa nhìn thấy Tần Nghiên Bắc gần như loạng choạng để bổ nhào đến nhưng đã bị người khác ngăn lại.
Bác sĩ đổ mồ hôi nói: “Tần tổng, tôi biết ngài muốn hỏi gì, chuyện năm đó tôi chỉ là nghe theo lệnh, dù không muốn trị liệu bằng cách cực đoan như thế cũng không thể không làm, chúng tôi cũng là bị bắt buộc làm thôi. Đến bây giờ mà tôi còn bị nắm đằng chui, xin ngài buông tha cho tôi!”
Chân ông mềm nhũn ra, quỳ trên nền đất, ánh mắt ngước nhìn lên người đàn ông này, chạm phải ánh mắt sắc lẹm của anh, cơ thể run bần bật lên.
Tần Nghiên Bắc cúi đầu quan sát ông ta, lạnh lùng nói: “Vậy nên Tần gia và tôi, ông cho rằng vế sau an toàn hơn? Tôi không rảnh kì cò với ông, lời vừa nói lặp lại lần nữa.”
Da đầu vị bác sĩ tê rần, mồ hôi cứ đổ ra.
Khi Tần Nghiên Bắc tiến lên một bước, phòng tuyến vốn đầy vết nứt của ông ta đột nhiên sụp đổ, ông không thể suy nghĩ gì hơn, gấp gáp nói: “Tôi thật sự bị ép làm! Năm đó đi đến huyện Đồng cùng lão gia của Tần gia, hạ lệnh chết là phải bắt được ngài về, còn tập trung hết sức lực. Nhưng ngài căn bản không phối hợp, mười mấy cười bị ngài đánh bị thương, cả người đầy máy, chân cũng đứng không vững, chạy đến chỗ cây gỗ sau núi.”
Vân Chức đứng sau lưng Tần Nghiên Bắc, trái tim đập nhanh, cô siết chặt những ngón tay.
Bác sĩ nhắm mắt lại, cảnh tượng từ từ hiện lên trước mắt: “Vì để cản ngài, mấy người đó đều xông lên, nửa mặt của ngài đã đầy máy, nhưng vẫn không chịu thua, cuối cùng tôi cầm kim tiêm đi lên chích ngài mới hôn mê.”
“Sau khi quay về Tần gia, chỉ cần ngài thức là liền kích động, tính công kích quá mạnh, chết cũng muốn đi tìm một cô bé, nói rằng cô ấy đang đợi ngài.”
“Mấy ngày liên tục lão gia ra lệnh, dù dùng cách gì cũng phải khiến ngài tin là người đó chưa bao giờ tồn tại, vậy nên chúng tôi mới buộc phải---“
“Buộc phải dùng thuốc tê liệt thần kinh để kiểm soát ngài, cưỡng ép để làm nặng bệnh tình của ngài, đi theo hướng cực đoan.”
“Khiến ngài vốn chỉ mắc bệnh ảo tượng mức độ nhẹ đến trung bình, lại bị kéo đến mức nghiêm trọng, vậy nên mới khiến kí ức của ngài trở nên rối loạn. Khi ngài đang trong cơn bệnh nặng không tỉnh táo những địa điểm thật, kí ức, đều biến thành những thứ giả dối, khiến ngài không phân biệt được đâu là sự thật, đâu là cơn hoang tưởng. Tôi chắc rằng ngài là một người bệnh đang đối mặt với cơn điên cuồng, người mà ngài không cần mạng cũng vẫn muốn gặp chỉ còn là một khoảng trống rỗng.”
“Năm đó chỉ là cách bất đắc dĩ của chúng tôi, đối với ngài dần dần mất tác dụng, mà ngài vốn nên quên đi những đoạn kí ức bị coi là ảo tưởng lại bắt đầu xuất hiện sai sót, ngài không những không quên mà còn khăng khăng muốn đi tìm trong một khoảng thời gian dài.”
“Tìm đến nỗi…suýt nữa vì để cứu một người mà chết cháy trong trận hỏa hoạn ở huyện Đồng, sau khi ở đó chúng tôi đã cầu xin trước mặt lão gia, để tiến hành can dự lần thứ hai với ngài”
“Lần này không tính là rất thành công, ngoài khiến ngài tin tưởng người được ngài cứu là một bé trai không có gì liên quan ra thì mọi cái khác đều phát triển theo hướng xấu đi, tôi có nói với lão gia nếu còn làm thêm một sự kích thích nữa thì ngài sẽ phát điên lên, hoặc sẽ tự sát.”
“Chúng tôi làm chuyện này….không dưới một lần, trước kia chưa từng có chuyện ngoài ý, nói như bình thường có lẽ ngài sẽ dần dần quên hết những thứ nên quên, bệnh tình sẽ tiến triển theo hướng tốt lên. Nhưng Tần tổng, tôi không hiểu rốt cuộc có gì khiến ngài cố chấp, có thể mãi đến hôm nay còn chưa buông xuống được, trong tiềm thức của ngài thà rằng liều mạng chứ không chịu nghe lời.”
Vân Chức níu chặt lấy vạt áo của Tần Nghiên Bắc, ngón tay dùng sức, môi không thể phát ra tiếng, nước mắt cứ rưng rưng.
Ngày hôn tỏ tình cô nói những điều liên quan đến 11, nhưng Tần Nghiên Bắc không nói cái gì cả.
Cô chỉ nghĩ là anh nhớ cô, đang để tâm đến cô, là đủ để thấy thỏa mãn rồi, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng vì một chuyện đơn giản mà trong ngần ấy năm anh đã xé toạc tinh thần của mình ra, tích tụ vô số những giấc mơ hỗn độn, những cơn hoang tưởng, để rồi trong giây phút trùng phùng anh đã nhìn cô mãi bằng đôi mắt đầy thương tổn.
Mãi đến bây giờ cô mới có thể chắc chắn nói với anh.
Cô chưa bao giờ là ảo tưởng viễn vông của anh cả.
Dù băng núi vượt đèo, lãng phí nhiều thời gian, cuối cùng cô cũng chạy về bên anh, thực hiện những ước mơ từng ấy đêm mãi không trọn vẹn của anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook