Em đến là để ôm anh
-
Chương 6:
Khuôn mặt của Tô Triệu bị bóp đến biến dạng in thẳng lên trên bàn, ban đầu không nhịn được mà kêu lên vài tiếng, cố gắng khơi dậy lòng thương hại của Tần Nghiên Bắc. Nhưng bàn tay đeo găng da đè mạnh trên đầu giống như thép đúc, lộ ra vẻ ớn lạnh khiến anh ta phải rùng mình, căn bản là không có ý định sẽ dừng tay lại.
Tần Nghiên Bắc giữ chặt đầu anh ta, giống như tùy ý đè chặt một thứ gì đó.
“Xin lỗi….” Dù trong lòng hoảng sợ, nhưng Tô Triệu phản ứng rất nhanh, khàn giọng hét lên, “Xin lỗi Vân Chức, tôi mồm thối, tự cao tự đại! Phòng tranh của cô có gì tổn thất tôi sẽ đền lại, sau này, sau này sẽ không---“
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tô Triệu không bao giờ ngờ tới Vân Chức vậy mà có mối quan hệ gì gì với vị tổ tông Tần gia này.
Cô không phải chỉ là một sinh viên mở phòng tranh sao, cùng lắm coi như có chút tiếng tăm trong giới mỹ thuật trên mạng, không có bối cảnh, không có ai chống lưng. Vậy sao Tần Nghiên Bắc lại chống lưng cho cô?!
Tô Triệu điên tiếc giận dữ vì Vân chức đã trèo lên cành cây cao mà lại không hề khua tay múa chân gì cả, còn giả vờ đơn thuần để hại anh ra nông nổi này. Sau đó lại nghĩ bản thân quá xui xẻo khi lại đụng phải Tần Nghiên Bắc, trong lòng bắt đầu thấy run rẩy.
Vân Chức dựa vào cửa, đứng chứng kiến cả quá trình, ngón tay bất giác dùng sức, những đầu ngón tay đang trắng chuyển dần màu đỏ.
Đối với loại người như Tô Triệu, cô thật sự không có cách nào tốt để giải quyết anh ta, chỉ có thể lấy yếu điểm của anh ta ra uy hiếp, nhưng Tô Triệu lại rất khốn nạn, cô chắc chắn cũng sẽ chịu thiệt. Hôm nay cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ làm lớn chuyện này nhưng không ngờ Tần Nghiên Bắc lại không biết từ đâu xuất hiện.
Từ đầu đến cuối sắc mặt của Tần Nghiên Bắc rất bình tĩnh, thậm chí có hơi lười biếng. Lúc này Tô Triệu đang bật khóc xin lỗi, anh mới hơi liếc mắt nhìn Vân Chức: “Cô chấp nhận không?”
Vân Chức làm sao có thể nói không chấp nhận, đây không chỉ là giúp cô một lần, bởi vì có anh ra mặt rồi thì loại người luôn thích cậy thế ức hiếp người như Tô Triệu có lẽ sẽ không dám quấy rầy cô nữa, là anh đang giải quyết phiền phức giúp cô rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng Vân Chức cũng không thể không thừa nhận, trước đây cô từng nghe Đường Dao cảnh cáo rất nhiều về việc Tần Nghiên Bắc lạnh lùng, tàn nhẫn đến thế nào nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy. So với một thiếu gia giỏi ủ mưu tính toán, anh càng tùy tiện hơn, ung dung mà có thể đè bẹp người ta xuống chỉ bằng một bàn tay.
Tần Nghiên Bắc không chỉ là ân nhân cứu mạng cô, mà anh còn là người thừa kế của một tập đoàn khổng lồ Tần thị, cô căn bản không thể đứng cùng một chỗ với anh, cô nên mau chóng báo đáp ân tình, mau chóng cách xa anh, không nên để cho Tần Nghiên Bắc hiểu lầm là cô có ý đồ gì khác với anh.
Vân Chức lại ý thức ra, cô gật đầu cảm ơn Tần Nghiên Bắc.
Dù cho nói thế nào thì ân nhân cũng đã cứu cô một lần nữa rồi, dù cho anh ghét cô đến trăm ngàn lần hay là anh có tàn nhẫn thế nào đi nữa nhưng cuối cùng vẫn lương thiện chọn giúp đỡ cô.
Tần Nghiên Bắc buông tay ra, Tô Triệu cũng trượt theo khỏi mặt bàn, không dám kêu lên tiếng nào, anh ta phải dò xét, an phận thủ thường, sau đó lặng lẽ lui ra rời khỏi phòng bao.
Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh cũng không dám thở mạnh, dè dặt hỏi: “Tần tổng, bây giờ ngài đi chưa, tôi tiễn ngài ra ngoài nhé?”
Vân Chức bất giác muốn đến đẩy xe lăn giúp anh, cô bước lại gần Tần Nghiên Bắc.
Tần Nghiên Bắc quan sát cô từ trên xuống dưới, cô ra ngoài ăn cơm với tên rác rưởi đó, còn đặc biệt thay quần áo khác, ăn mặc càng chói mắt hơn cả tối qua khi đi vào quán bar. Rốt cuộc là cô có chút đạo đức nghề nghiệp không vậy, đến câu dẫn anh mà còn mặc chiếc áo khoác đồng phục học sinh, bây giờ lại là chiếc áo khoác rộng.
Chân trước mới đi ra khỏi khu Nam Sơn, chân sau đã hẹn hò với người khác. Anh đã cho cô ảo tưởng cái gì để khiến cô cảm thấy mình vừa có thể chinh phục được anh bằng những thứ tâm cơ mập mờ đó, vừa có thể thuận bườm xuôi gió câu dẫn bên ngoài.
Nghĩ đến người phụ nữ có thể được cử đi đến dùng mỹ nhân kế với anh, vậy mà lại bị một tên cẩu nam tùy tiện bóp vai cô mà mắng chửi.
Coi anh là cái gì hả.
Danh dự của một tên gián điệp, lẽ nào không phải cũng chính là danh dự của anh sao?
Bây giờ mới nhớ ra phải lấy lòng anh, có muộn quá rồi không hả.
Tần Nghiên Bắc lạnh lùng nhìn cô: “Đừng có nghĩ nhiều, chỉ là tôi ghét ồn ào mà thôi, đừng tưởng cô có đặc quyền gì.”
Vân Chức nhìn ra được ánh nhìn quan sát đánh giá của anh.
Dù cho cô có trúng tuyển vào trường top Thanh Đại cũng không thể nào đoán được tâm tư của vị thái tử gia này, là lương tâm bộc phát sao. Cô làm gì dám có đặc quyền gì chứ, chỉ là cô muốn đẩy xe lăn cho anh để bày tỏ lòng cảm ơn thôi, sao anh lại ghét cô đến mức này vậy.
Vân Chức có hơi uất ức cúi đầu nhìn bản thân.
Trong kí túc xá của cô không có nhiều áo khoác mặc vào mùa đông, chiếc áo khoác kia đã bị tuyết thấm ướt, nên cô chỉ đành thay đại một chiếc áo khoác mới mua ở trên taobao để ra ngoài thôi, nó không vừa mắt vị thái tử gia này sao? Hóa ra là anh thích chiếc áo khoác kia hơn?
Thế thì cô phải giặt cho sạch chiếc áo kia, đợi đến khi gặp lại anh cô sẽ thay áo là được.
---
Vân Chức đứng nhìn Tần Nghiên Bắc rời đi, Tần tiên sinh mặc một chiếc áo khoác rộng, đeo bao tay, khí thế lạnh lùng, bóng lưng cực kì lạnh lẽo.
Cô nhẹ nhàng thở hắt ra, đi ra khỏi nhà hàng tư nhân, sau đó cô đi thẳng đến trung tâm kiểm ra sức khỏe gần nhất. Nhân lúc buổi chiều không có tiết học, cô đi làm kiểm tra tổng quát một lần, đau lòng chi ra một số tiền nhiều hơn để khám gấp, trước năm giờ đã có kết quả kiểm tra tổng quát.
Có báo cáo kết quả sức khỏe tổng quát rồi, ít nhất cô có thể chứng minh với Tần Nghiên Bắc về việc mình không có bất cứ một căn bệnh truyền nhiễm nào, không cần phải nhìn cô khó chịu như vậy.
Trước khi về kí túc xá, Vân Chức đi đến phòng tranh, Nhạn Nhạn vừa nhìn thấy cô đã yếu ớt kêu meo meo. Hai mắt cô đỏ lên ôm lấy nó dỗ dành rất lâu, nhân viên trong tiệm đứng một bên nhìn cũng thấy xót xa, họ chụp một bóng dáng mờ mờ của Vân Chức và đăng một tin nhắn trên tài khoản Weibo của phòng trưng bày: “Đau lòng cho Nhạn Nhạn.”
Mỗi ngày phòng tranh đều phải đăng bài cập nhất trạng thái hoạt động lên, mỗi ngày đều sẽ đăng một tin. Hôm nay nhân viên cũng không có tâm trạng nên chỉ đăng lên một câu ngắn ngọn như vậy, lúc đăng bài điện thoại lại không chịu hợp tác, bộ nhập chữ không biết bị kẹt gì đó mà lại không hiện chữ tiếng trung được, chỉ có mỗi phiên âm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
——wei yan yan liu lei.
Họ đều nghĩ khách quen của phòng tranh có lẽ đều sẽ biết yan yan là phiên âm của Nhạn Nhạn, có sửa hay không cũng không khác biệt gì mấy nên nhân viên để vậy đăng lên luôn
Đến khuya quay về ký túc xá, Vân Chức mới biết tối nay ở nhà Đường Dao có chuyện, nên không quay về kí túc xá. Một trong hai người bạn cùng phòng khác đang livestream dạy makeup, trong khi người kia đang vùi đầu vào ngồi vẽ, cô ấy dùng cánh tay đè lên, che che giấu giấu như sợ ai nhìn thấy.
Vân Chức trèo lên giường, ở trên cao khiến cô vô tình nhìn thấy, phát hiện đó một bức tranh cô luyện vẽ hồi năm ngoái, cô chưa bao giờ để ý chuyện bị bạn cùng phòng sao chép ý tưởng vẽ tranh. Nhưng chỉ là khi cô nhìn thấy hai hộp màu đã dùng hết trong thùng rác, đó là đồ cô cất lại trong tủ để dành dùng dần vì giá cả thị trưởng bây giờ bị đẩy lên rất cao nên trong lòng có hơi bực bội.
Vật liệu rất mắc, đến chính mình còn không nỡ dùng nhiều nữa là.
Có lẽ là cô nên suy nghĩ đến việc chuyển ra ngoài sống rồi.
Vân Chức nửa quỳ trên giường, cô lên kế hoạch báo ơn trước, định rằng ngày mai sau khi tan học sẽ đi đến khu Nam Sơn tìm Tần Nghiên Bắc nói chuyện một lần nữa. Dù cho những điều cô có thể làm rất có hạn nhưng ít nhất là những thứ nằm trong khả năng cho phép anh cũng có thể thử giao cho cô làm mà.
Suy nghĩ về chuyện này xong cô định mở máy tính bảng lên để sửa đổi bản phác thảo ngày mai lên lớp phải sử dụng. Theo thói quen, Vân Chức sờ tay lên gối, chỉ thấy khăn trải giường trống rỗng.
Cô sững sờ mấy giây, đột nhiên phản ứng ra gì đó, trước mặt như tối sầm lại.
Tối qua máy tính bảng cô đã đem đến phòng tranh, rồi để vào trong túi, vác nó đi thẳng đến khu Nam Sơn, buổi tối trước khi ngủ cô lại lấy ra để dùng rồi còn tiện tay để nó dưới gối.
Nhưng chiếc gối trị giá lên tới 5 chữ số ở C9 khu Nam Sơn đó lại không phải cái ở kí túc xá của cô.
Vân Chức dựa lên đầu giường khóc không ra nước mắt, cô nhìn thấy sắc trời đã tối om rồi. Cô lại chẳng có số điện thoại của Tần Nghiên Bắc, mà 8 giờ sáng sớm mai lại có tiết học, là tiết quan trọng bắt buộc phải cần có máy tính bảng để dùng. Nếu tối nay không đi lấy, để tới 6 giờ rưỡi sáng mai kí túc xá mới mở cửa, từ Thanh Đại đến khu Nam Sơn đi đi về về thì tuyệt đối không kịp.
Vân Chức nhìn đồng hồ, mới 8 giờ tối cũng không tính là quá trễ, dù cô không dám chắc Tần Nghiên Bắc có đang ở nhà không nhưng làm sao cũng phải đi thử một chuyến mới được.
Từ cổng trường Thanh Đại đi đến khu Nam Sơn mất một tiếng đi xe, khi Vân Chức đến đó cũng đã 9 giờ, xe taxi bị chăn ở cổng lớn bên ngoài không thể vào trong, người bảo vệ mặc đồng phục cau mày nhìn cô rồi chuyên nghiệp nói: “Nếu là khách đến chơi thì bắt buộc phải cần có sự cho phép của gia chủ chúng tôi mới có thể thông qua được.”
Vân Chức bất lực, nói một cách tuyệt vọng: “Tôi tìm người ở C9, Tần Nghiên Bắc, phiền anh nói với anh ấy tôi tên là Vân Chức, anh ấy biết tôi.”
Bảo vệ nhìn thấy cô xinh đẹp, sợ rằng thật sự cô có quan hệ gì quan trọng với Tần Nghiên Bắc nên cũng không dám thờ ơ, dẫn cô đi vào trong sảnh lớn trước rồi gọi cuộc gọi video đến cửa C9 trước mặt cô.
Bên cạnh bể bơi trong nhà ở C9 là một bức tường leo núi cao, Tần Nghiên Bắc thay đồ vest ra, mặc một bộ đồ rộng rãi, ổ khóa an toàn chỉ làm như thắt chặt quanh eo anh, leo đến nửa đường không mất quá nhiều thời gian, ánh mắt anh liếc qua khu phòng ăn sau đó dừng lại ở vị trí Vân Chức đã từng ngồi, đôi mắt đen láy có hơi khô khốc.
Lúc chiều vị thiếu gia bận trăm công ngàn việc này có chút thời gian rảnh, anh lên mạng tìm kiếm phòng tranh đó của Vân Chức, đúng lúc nhìn thấy bài đăng ba phút trước trên weibo của phòng tranh.
Mấy chữ phiên âm ngắn gọn, hoàn toàn là muốn giấu đầu lòi đuôi.
----“Đau lòng cho Nghiên Nghiên.”
Tần Nghiên Bắc cười nhếch mép, giải vây giúp cô, cô còn khóc? Là một điệp viên, chỉ bị anh từ chối hai cậu liền bỏ cuộc không hành động gì nữa, đến chuyện tấn công cũng không thèm làm, bây giờ cũng đã 7, 8 tiếng trôi qua mà chẳng hề thấy cô cố gắng làm gì cả, có gì đáng khóc hả.
Anh gạt nó sang một bên nhưng hình ảnh bóng dáng mờ mờ, đôi mắt như phát sáng trong veo của cô khẽ dao động khiến người ta không khỏi bồi hồi, những điều đó giống như lôi kéo sợi dây thần kinh nào đó của anh lên làm khuấy động cả bầu không khí.
Cuộc gọi video từ hệ thống liên lạc nội bộ kiểm soát ra vào ở tầng một đang đổ chuông.
Từ trước đến nay Tần Nghiên Bắc không bao giờ bắt máy.
Người có thể vào căn biệt thự này rất ít, người cần hỏi qua máy rà soát thì chính là người ngoài phạm vi được cho phép.
Nhưng tiếng chuông lần này khiến Tần Nghiên Bắc phải leo xuống khỏi tường núi, phá lệ mở liên thông cuộc gọi.
Màn hình cùng lúc sáng lên thì khuôn mặt của Vân Chức trong góc khuất tự động đập vào mắt của thái tử gia, bởi vì phải đứng ngoài gió một lúc nên cô bất giác chảy nước mắt, cộng thêm lớp filter trên màn hình khiến cô mang đến một cảm giác mỏng manh.
....Còn đang khóc sao.
Bảo vệ vừa định trình bày tình hình của Vân Chức, muốn hỏi Tần Nghiên Bắc có cho cô vào không thì Vân Chức đột nhiên chen lên phía trước, trịnh trọng nói: “Tần tiên sinh anh sao rồi? Có phải bệnh rồi không? Có thể để cho em vào được không.”
Thời gian này Phương Giản sẽ không đến, dì Trịnh chắc chắn cũng đi rồi, chỉ có mỗi mình Tần Nghiên Bắc cô đơn, đáng thương ở nhà.
Mà người đàn ông trong màn hình, làn da anh vốn trắng vậy mà bây giờ lại có hơi đỏ lên, rõ ràng là nhiệt độ cơ thể đang bất thường. Cô lại nhớ đến cơn tuyết lạnh giá hai ngày nay, Vân Chức cơ bản đã có thể chắc chắn là Tần Nghiên Bắc đang phát sốt.
Vị thái tự gia vừa mới tập thể dục leo từ trên tường núi xuống nên sắc mặt có hơi thay đổi một chút, lúc này anh mới nhớ phải kéo chiếc xe lăn qua im lặng ngồi xuống.
... Suýt nữa thì quên mất.
Anh là đang bị thương nặng bại liệt.
Vân Chức gấp gáp nói: “Thời tiết này anh bị bệnh thì không thể ráng, anh vốn đã bị thương,nếu sốt sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi. Tần tiên sinh hôm nay em mạo muội đến đây là vì đã sơ ý làm rơi chiếc máy tính bảng. Em không có ý quấy rầy anh, em bảo đảm, anh cho em vào lấy đồ cái, xem tình hình của anh xong em sẽ đi ngay.”
Cách một lớp kính, Vân Chức có thể cảm nhận được sự lạnh lùng không mấy kiên nhẫn của Tần Nghiên Bắc.
Nhưng cô không thể cứ trơ mắt nhìn ân nhân của mình bị bệnh được.
Nếu khó khăn của anh đã bày ra ở trước mặt cô mà cô còn không giải quyết được thì còn gọi báo đáp gì nữa.
Thế nên người con gái trước màn hình đã chấp hai tay lại, nhẹ nhàng nói, giọng nói người phía Nam luôn mang đến cảm giác khuấy động, dịu dàng len lỏi vào màng nhĩ: “Xin anh đấy.”
Tần Nghiên Bắc hơi nhướng mắt lên nhìn.
Vân Chức không còn cách nào khác, mi mắt hơi rũ xuống, giọng nói càng nhỏ hơn như đang bất giác làm nũng với anh: “Xin anh đấy có được không.”
Vài giây sau hệ thống máy liên lạc nội bộ cuối cùng cũng vang lên giọng nói trầm thấp của Tần Nghiên Bắc: “Để cô ấy vào đi.”
Như này miễn cưỡng cũng coi như là ra dáng của một người đang theo đuổi rồi đó.
Phòng khách C9, ngón tay Tần Nghiên Bắc bất giác nắm chặt thanh đỡ trên xe lăn, anh liếc nhìn lên tấm kính phản chiếu lại khuôn mặt của mình, khuôn mặt đỏ ửng lên do vừa mới tập thể thao cũng đã dần mờ đi bớt.
Anh cố nén ý định muốn đi leo tường núi lại.
Diện tích ở khu Nam Sơn này rất rộng, bảo vệ phải lái xe đưa Vân Chức đến C9, cô tranh thủ từng giây từng phúc vội vàng đến nhấn chuông, phát hiện cửa lớn đã được mở sẵn, cô vội vàng đi vào trong. Vân Chức ngồi xuống thay giày rồi chạy đến chỗ chiếc xe lăn, cô không màng những thứ khác, trực tiếp giơ tay ra đặt lên trán Tần Nghiên Bắc. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
Đôi tay thon dài cò mang chút hơi lạnh của mùa đông từ bên ngoài vào, tiếp xúc với làn da của người đàn ông.
Vân Chức lo lắng nhìn anh: “Có vẻ như anh sốt thật rồi.”
Ngón tay của Tần Nghiên Bắc căng ra, hương thơm trên người cô đang lan tỏa, nó men theo sự ma sát của lòng bàn tay cô.
Vân Chức vô tình bắt gặp ánh mắt của anh, gáy không khỏi tê dại, sợ mình bị thái tử gia bóp chết nên lập tức buông anh ra, cô xin lỗi rồi lại lùi ra sau mấy bước.
Nhưng cô đã được học từ bà nội, đo nhiệt bằng tay rất chuẩn, thật sự là không khác biệt mấy với nhiệt kế.
Vân Chức lấy bản báo cáo y tế mới làm kiểm tra từ trong túi xách ra đưa cho Tần Nghiên Bắc: “Tần tiên sinh, anh nhìn xem, tình trạng sức khỏe của tôi mọi thứ đều bình thường, có thể...không đeo bao tay chạm vào anh được không.”
Tần Nghiên Bắc cắn chặt răng.
Chạm cũng đã chạm rồi, bây giờ mới hỏi?!
Với lại vừa gặp mặt đã đưa bảng báo cáo kết quả sức khỏe vậy là ý gì. Cô là đang nghĩ rằng cái ám hiệu muốn làm chuyện người lớn tối qua của cô sở dĩ bị anh từ chối là vì không yên tâm sức khỏe của cô, nên hôm nay mới chuẩn bị một bảng báo cáo khám tổng quát này, để nói cho anh biết có thể tiến thêm bước nữa hả?
Còn cố ý để quên lại cái máy tính bảng để có cơ hội đêm hôm đến trước cửa.
Chuỗi logic hoàn hảo mà.
Quả nhiên ở trước mặt anh, thủ đoạn của cô cũng đa dạng thật.
Vân Chức lại sờ trán mình, rồi so sánh với trán của Tần Nghiên Bắc, nhiệt độ cơ thể của anh quả thật cao hơn, cô xoay người muốn đi tìm thuốc. Tần Nghiên Bắc đương nhiên biết rõ bản thân không bị bệnh, anh gọi cô lại: “Không có thuốc hạ sốt, tôi cũng chưa bao giờ uống nó cả.”
Thế thì phiền thật, nếu như lỡ phát sốt thì không biết có dẫn đến viêm phổi hay không nữa.
Vân Chức nhớ lại lúc nhỏ khi cô bị bệnh, bà nội đều dùng rượu trắng xoa bóp lòng bàn tay cô, xoa đến khi nóng lên chảy mồ hôi. Cũng may là hôm qua nửa đêm dì Trịnh dẫn cô vào bếp giới thiệu qua trong nhà có loại rượu dùng để nấu ăn.
Cô tìm được bình rượu, lại kéo một cái ghế qua ngồi xuống trước mặt Tần Nghiên Bắc, lịch sự nói một câu ‘mạo muội rồi’. Sau đó cô cầm lấy tay anh, lật lòng bàn tay ra rồi đổ một ít rượu lên, cẩn thận xoa đều cho anh.
Hai tay của người đàn ông này gầy và mảnh khảnh, với những đốt ngón tay thon dài, sắc tay nhợt nhạt và ửng đỏ lên khi được vuốt ve và xoa bóp liên tục, cũng có những vết sẹo lớn nhỏ xuất hiện.
Không chỉ có vết sẹo do bỏng, còn có những vết sẹo trước đó nữa, anh không giống như thiếu gia xuất thân từ gia đình hào môn, mà ngược lại anh giống như sói đơn độc sinh ra và lớn lên trong rừng núi hoang dã.
Những ngón tay của Tần Nghiên Bắc thi thoảng hơi co lại, lại bị Vân Chức nhẹ nhàng tách ra, đầu ngon tay tinh xảo của cô xoa qua xoa lại cho anh.
Cô cảm nhận như mình đang ở trung tâm của cơn bão, biết rõ số phận của mình rất bấp bênh và cô có thể chọc giận Tần Nghiên Bắc bất cứ lúc nào nhưng lại không thể dừng lại được.
Lúc cô ngẩng đầu lên một lần nữa, Vân Chức ánh mắt u ám, lửa giận suýt chút nữa thiêu cháy cả khuôn mặt cô.
Cô ngại ngùng mím chặt môi, vốn định sờ lên trán anh một lần nữa để kiểm tra nhiệt độ nhưng khi tay giơ lên cô lại từ từ buông xuống. Suy cho cùng trong lòng vẫn kiêng dè anh, cô nói: “Để em đi tìm thử trong nhà coi nhiệt kế để ở đâu...”
Nói xong Vân Chức đứng dậy, đi vòng qua người Tần Nghiên Bắc, vô tình nhận thấy sự bất mãn thoáng qua của anh.
Ánh mắt chạm nhau thoáng qua, cái hừ lạnh không thể lí giải được của anh, quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn cô.
Vân Chức bất giác liên tưởng đến con mèo khó tính hay làm dỗi nhất trong phòng tranh của mình, giá trị cao nhất, là loài mèo giống thuần huyết, kiêu hãnh xinh đẹp không có đối thủ nhưng tính tình cũng xấu nhất.
Thân làm mèo mà khi muốn được người khác vuốt ve mà cũng không thể hiện ra, chỉ cứ đứng nhìn người ta bằng ánh mắt cao quý không bì nỗi.
Mà bây giờ vị thái tử gia Tần gia, người luôn đứng trên đỉnh của giới quyền quý ở Hoài Thành này lại bởi vì cô muốn đi lấy nhiệt kế mà nhếch khóe mắt lên, sắc mặt lạnh lùng khiến Vân Chức thật sự không dám nữa, cô bất giác ngồi xuống lại.
Ánh mắt cô trong veo như một viên ngọc phát sáng, nghiêm túc nhìn Tần Nghiên Bắc, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại dịu dàng hỏi.
“Tần tiên sinh, anh là...”
“Anh muốn em tiếp tục ‘sờ’ phải không.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook