Em đến là để ôm anh
-
Chương 5:
Kích cỡ của chiếc bánh tiramisu này thật sự rất nhỏ, đợi đến khi anh xác định trong chiếc bánh không hề giấu gì khác thì cũng chỉ còn được mấy miếng.
Dưới ánh đèn khu hành lang sắc mặt Tần Nghiên Bắc rất bình tĩnh, ánh mắt hơi chùng xuống liếc qua ánh đèn chùm treo ở giữa, nhìn về phía phòng của Vân Chức ở lầu hai, khóe miệng hơi mím lại, yết hầu khẽ dao động rồi nuốt miếng bánh kem đáng thương còn sót lại trong đĩa.
Anh đem cái đái đĩa đã sạch trơn về phòng sách, sẵn tay gói nó vào nhiều lớp giấy để che giấu rồi mới vứt đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Màn hình máy tính trên bàn sáng lên, Trình Quyết gửi những thông tin cá nhân của Vân Chức đến, sau đó còn bổ sung thêm một câu: “Nghiên Bắc, cô gái này tên là Vân Chức, thật sự đang học ở Thanh Đại, là sinh viên năm ba, là mỹ nữ có tiếng của học viện mỹ thuật. Cô ta vốn phải là hoa khôi của trường đấy, nhưng ai ngờ bình chọn đang tốt đẹp lại bị một người ở khoa tài chính quậy rối tung rối mù, cuối cùng khoa mỹ thuật chỉ đành rút lui, vậy nên cô ấy mới chỉ là mỹ nữ của khoa thôi.”
Từng câu từng chữ đều như lên tiếng bất bình thay cho Vân Chức.
Tần Nghiên Bắc không để tâm mấy lời nhảm nhí này của anh ấy, anh mở thẳng hồ sơ thông tin ra, bên trong được ghi chép rất kĩ càng. Hồ sơ thông tin liệt kê ra tình hình và lý lịch từ nhỏ đến lớn của cô một cách ngọn gàng, đơn giản đến kinh ngạc.
Các thành viên trong gia đình có ba mẹ và anh trai, tuần tự mà làm từ đi học, trưởng thành, tốt nghiệp, đến chuyện tháng 11 năm nay bị chụp có qua lại nói chuyện với Trình Chấn ở trường. Còn như việc cô gặp anh từ khi nào, cái gọi là yêu thầm đó bắt đầu từ bao giờ có lẽ chỉ có chính bản thân cô biết.
Sự chú ý của Tần Nghiên Bắc dừng lại ở hai cột trường cấp 2 của Vân Chức.
Tài liệu cho thấy lúc còn nhỏ Vân Chức có sáu năm ở lại Dư Thành, một thành phố cấp một ở phía Nam, nó không có chút liên quan gì với nơi đã xuất hiện trong giấc mơ của anh vô số lần.
Tần Nghiên Bắc nhếch miệng cười tự giễu, anh đóng máy tính lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh tưởng rằng bản thân đã quên sạch sẽ rồi, nào ngờ mãi đến bây giờ anh vẫn còn hoang tưởng những thứ không thực tế, cố gắng lục tìm những manh mối ở thực tế, cái mà anh nghĩ rằng có thể ứng với những giấc mơ đó của anh.
Đêm khuya nhưng tuyết vẫn còn rơi, những bông tuyết trắng xóa bị gió thổi, đọng lại trên cửa kính, sau đó lại lặng lẽ trượt xuống.
Trong căn phòng ngủ ánh sáng mập mờ, Tần Nghiên Bắc chợt tỉnh giấc từ trong cơn mơ, đôi mắt đen láy như phát sáng, lồng ngực phập phồng lên xuống, anh dần dần nhận ra hiện thực và hoàn cảnh xung quanh mình, và những tia lửa sáng rực kia dần dần quay trở lại sự tĩnh lặng vốn có.
Đã rất lâu rồi anh mới mơ thấy lại một cái sân trồng nhiều loại hoa núi không được nhiều người biết đến, có một ngôi nhà gạch nhỏ nằm độc lập ở phía nam. Khi còn nhỏ anh hay trèo lên tường rồi nhảy qua mái ngói của căn nhà, từ trên mái ngói nhìn xuống, nhìn thấy bóng người nhỏ bé.
Có lẽ là người.
Anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy cả khuôn mặt người đó trong giấc mơ.
Chỉ là đôi mắt đó, nhìn về phía anh một cách trống rỗng và ướt át, giống như một con nai mất phương hướng giữa núi rừng.
Anh không nhìn thấy cái ‘người’ luôn tồn tại như thực như ảo trong giấc mơ khi trưởng thành trông như thế nào, nhưng đêm nay nghe có vẻ rất châm biếm nhưng hình như đó là đôi mắt của Vân Chức.
Trong mơ thì không có cảm giác về mùi vị, những cành lá xanh tươi và bông hoa như quấn chặt lại vào nhau, nó hệt như hương thơm nhàn nhạt trên người Vân Chức, nó có thể xoa dịu được thần kinh của anh.
Nhưng lúc này ở lầu hai phòng dành cho khách, mục đích của cô rất rõ ràng, chính là lấy lí do yêu thầm để làm con bài, cô nghĩ đủ mọi cách để tấn công anh, đợi đến khi lấy được chiến tích thì sẽ giao lại cho Tần Chấn.
Cánh tay Tần Nghiên Bắc gác lên trán làm lộ ra vết sẹo bỏng trên xương cổ tay, ban đêm trông nó đặc biệt chói mắt.
---
Cả đêm Vân Chức đều không ngủ ngon, không phải là căn phòng này có vấn đề gì mà là do cuộc gọi sau khi cô làm xong bánh kem đó.
Sáng sớm khi trời còn chưa sáng hẳn cô đã tỉnh dậy, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, cô gấp mền gối cẩn thận đến mức không có một nếp nhăn nào. Vân Chức đi xuống lầu để giúp dì Trịnh chuẩn bị đồ ăn sáng, dì Trình nhìn thấy cô có vẻ không quá thoải mái nên đẩy cô ra ngoài: “Con là khách mà, không cần làm đâu, mau đi uống gì đó đi, đợi lát nữa là xong rồi.”
Vân Chức bị đẩy sang một bên, dì Trịnh chân tay rất nhanh nhẹn, bà bỏ mỳ vào nồi, rồi lại đi làm việc khác. Vân Chức đứng trong nhà bếp cũng giúp bà rót sữa ra ly.
Rót được một nửa thì điện thoại lại reo lên.
Vân Chức vừa mới nhấn nghe thì giọng nói đầy phẫn nộ của Đường Dao đã như muốn nuốt chửng cái loa: “Chức Chức, chuyện phòng tranh tớ vừa mới nghe nói, bị tức đến mức con mẹ nó muốn bung cả cái móng tay ra!”
Đầu học kỳ hai năm hai đại học, Đường Dao và Vân Chức cùng nhau mở một quán cà phê tranh và mèo gần trường đại học Thanh Đại, điều kiện gia đình Đường Dao rất tốt, tranh của Vân Chức cũng nổi tiếng, cũng kiếm được không ít tiền. Hai người cùng nhau hù hạp, đều là bà chủ, chỉ là tính cách Đường Dao hoang dã, không quá quan tâm nên phòng tranh thường ngày đều là do Vân Chức trông coi.
Trong phòng tranh có nuôi 7 con mèo, tính cách của những chú mèo đều rất đáng yêu. Không lâu trước đây có một con mèo cái sinh một đàn con, trong đó có hai đưa rất ốm yếu, Vân Chức luôn chăm sóc chúng tỉ mỉ, cẩn thận, Đường Dao cũng rất chu đáo, bởi vì lần đầu tiên hai đứa nhỏ cất tiếng khóc chào đời là khi nhìn thấy con ngỗng trên TV, nên đã đặt tên chúng là Đại Đại và Nhạn Nhạn.
Đại Đại khỏe hơn một chút còn Nhạn Nhạn thì càng yếu ớt, Nhạn Nhạn khó khăn lắm mới chắc khỏe lên, ai ngờ tối qua lại bị một tên phú nhị đại xấu xa đạp một cái khiến nó không cử động được ngay tại chỗ.
Vân Chức phản ứng lại liền an ủi Đường Dao: “Đừng lo lắng, vết thương tối qua của Nhạn Nhạn đã xử lý rồi, may mà bệnh viện thú y gần đó không đóng cửa.”
Giọng nói Đường Dao khàn đi, cô nói kháy: “Đều là do cái tên cẩu nam Tô Triệu đó! Không phải loại người mà! Anh ta làm phiền cậu bao lâu rồi? Ngày ngày chạy đến phòng tranh điểm danh, có việc hay không cũng đến trường chặn đầu cậu, cậu nói bao nhiêu lần là không có khả năng mà anh ta làm như thể không nghe thấy vậy.”
“Tối qua bởi vì đến phòng tranh đợi cậu không được, lại còn có tuyết lớn làm ùn tắc giao thông nên trút hết cơn giận lên con mèo vô tội, đây là chuyện một con người làm được sao?” Đường Dao hận không thể xé nát tay đối phương, “Nếu không phải nhà bọn họ chèn ép hợp đồng năm sau của ba tớ thì tớ đã sớm xử lý anh ta rồi, bây giờ liên lụy tới Nhạn Nhạn chịu khổ.”
Vân Chức vừa định nói chuyện thì điện thoại hơi run lên, cô nhận được một tin nhắn.
Vốn là số lạ nhưng bởi vì gửi qua nhiều, không muốn quen biết cũng không được---
“Vân Chức, buổi trưa gặp nhau đi, nếu mà em còn từ chối anh thì anh chỉ đành đứng ở phòng tranh đợi thôi đấy. Nếu mà anh có lỡ đạp mấy con mèo của em thì em cũng đừng có trách anh nhé.”
Sự chú ý của Vân Chức đều dồn lên màn hình, không chú ý âm thanh của chiếc xe lăn đằng sau càng ngày càng gần hơn.
Cô cau mày đọc tin nhắn, không thèm quan tâm, tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với Đường Dao: “Vết thương của Nhạn Nhạn tớ thật sự rất đau lòng, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không thể đi được. Nhưng cũng không sao, ôm nó nhiều một chút là được, tớ vốn rất thích nó nên được ôm nhiều một chút cũng được.” *
Không khí bị siết chặt và ngưng tụ một cách kì lạ.
Vân Chức cằm điện thoại, đột nhiên cảm thấy hơi thở hơi nặng nề.
Tần Nghiên Bắc đứng phía sau lưng cách Vân Chức không xa, chỉ khoảng chừng mấy bước chân, lời nói ban nãy anh không nghe thấy nhưng đoạn cuối cùng thì đều nghe rõ từng câu từng chữ.
Dau lòng cho vết thương của anh.
Không thể bước đi.
Ôm nhiều hơn là được.
Cô vốn rất thích anh.
Câu nói ‘Tôi đến là để ôm anh’ trong quán bar lại một lần nữa ùa về bên tai, nhưng điều không tài nào chịu được là khi anh không có ở trước mặt mà Vân Chức lại dám kêu anh là “Nghiên Nghiên” á? !
Vân Chức đứng ngồi không yên, ngay cả vai cũng bắt đầu hơi tê dại, cuối cùng cũng nhận ra được điều gì đó, đột nhiên quay người lại, đụng phải con ngươi đen không đáy của vị thái tử gia này. Anh dựa lưng vào xe lăn, ánh mắt hơi nhướng lên, gần như có thể ăn tươi nuốt sống cô.
Vân Chức hoàn toàn không có chuẩn bị, hộp sữa trong tay suýt nữa rơi xuống sàn, cũng không có cơ hội để nhìn hai vành tai đang dần dần biến sắc của anh.
“Xin lỗi Tần tiên sinh.” Dù nói thế nào thì cứ xin lỗi trước đã, Vân Chức chân thành nói, “Bây giờ em sẽ đi ra khỏi phòng bếp, sẽ không ảnh hưởng đến buổi sáng của anh.”
Cô thật sự có thể cảm nhận được cơn tức giận của vị thái tử gia này một cách rõ ràng.
Ghét bỏ cũng đừng rõ ràng đến mức vậy chứ.
Tần Nghiên Bắc tức đến buồn cười vì biểu cảm phản ứng của cô.
Sau lưng dám dùng giọng điệu ngọt ngào đó để gọi anh một tiếng ‘Nghiên Nghiên’, vậy sao ở trước mặt lại bày ra dáng vẻ hết sức lo sợ, cung kính gọi cái gì mà ‘Tần tiên sinh’ hả, là đang đóng kịch cho ai xem.
--
Cuối cùng bữa sáng vẫn là do dì Trịnh phụ trách, bên ngoài trời tuyết đã ngừng, dù cho tuyết có đọng lại dày hơn nữa cũng có thể đi bộ về. Vân Chức vốn muốn về sớm để đi đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe kĩ càng, đợi lần sau khi thấy Tần Nghiên Bắc sẽ đưa anh xem, nếu không anh có bệnh sạch sẽ như vậy sau này làm sao mà chung sống?
Cô cũng không thể lại gần chăm sóc anh nữa.
Không ngờ vị thái tử gia này lại tốt bụng bảo cô ở lại ăn cơm, Vân Chức tự giác cằm bát đũa ngồi ở một góc của bàn ăn, cố gắng để cách xa anh hơn chút, tránh việc anh thấy nuốt không trôi.
Dù cô đã đeo bao tay lên rồi anh cũng đều không thể chấp nhận.
Ánh mắt của Tần Nghiên Bắc liếc qua Vân Chức, người đang vùi đầu yên lặng ăn cơm.
Cái điệu bộ giả vờ xa cách này làm rất giống rồi đó, lấy lui làm tiến, cô trông rất thuần thục.
Đợi ăn sáng xong, Vân Chức nhấc cặp lên định đi, Tần Nghiên Bắc bên đó cũng có chuyện phải ra ngoài, nhìn thấy cô không có ý xin đi nhờ xe, anh cũng không gọi cô lại, để mặc cô đi ra ngoài một mình.
Đợi khi chiếc xe lái ra khỏi tầng hầm, Tần Nghiên Bắc nhìn thấy một cô gái quấn chiếc áo khoác hết người, đôi chân thon gầy như ẩn mình trong tuyết, đứng còn đứng không vững.
Tiếng xe anh đã tới rất gần cô, Vân Chức vì để né ra mà bàn chân trượt phải tuyết gần như sắp ngã.
Tần Nghiên Bắc hừ lạnh.
Biết rõ đó là xe của anh lại còn cố ý tỏ ra yếu đuối.
Thật sự là thủ đoạn còn dùng chưa tới.
Vân Chức không nghĩ nhiều như vậy, cái cô đang suy nghĩ là làm thế nào để đối phó với Tô Triệu. Mấy phút trước, Tô Triệu lại gửi đến hai tin nhắn, ăn nói càng ngông cuồng hơn, yêu cầu được gặp cô.
Cứ trốn tránh không phải cách, anh ta nhất định sẽ được voi đòi tiên, cũng không thể làm ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh trong nhà Đường Dao, Vân Chức trong lòng hơi trùng xuống, giữa trời thanh thiên bạch nhật thế này lẽ nào cô còn phải sợ anh ta à.
Đột nhiên bên cạnh có âm thanh của lốp xe ma sát vào tuyết đọng lại trên mặt đường, Vân Chức còn chưa kịp nhìn, cánh cửa xe đang đóng chặt lại được đẩy mở ra. Sau đó chiếc mũ trắng trên đầu cô bị năm bàn tay bắt chặt lấy rồi kéo vào trong, giọng nói của Tần Nghiên Bắc không chút xáo động phả vào tai cô: “Giả vờ yếu đuối cũng vừa vừa thôi.”
Vân Chức cảm thấy quá oan ức rồi.
Cô khó khăn bước lên chiếc xe việt dã của vị thái tử gia này, hai má đã ửng đỏ lên vì lạnh, đôi mắt ươn ướt thành khẩn nói: “Tần tiên sinh, phải đi bộ trong tuyết nên em mệt thật mà.”
Đường chính của khu Nam Sơn đã được dọn dẹp sạch sẽ như ban đầu, tình hình đường xá bên ngoài cũng tốt lên nhiều hơn so với đêm qua, Vân Chức được đưa đến Thanh Đại, hai tay cô chắp lại cảm ơn người ân nhân có khuôn mặt lạnh lùng này. Cô gửi tin nhắn trả lời lại Tô Triệu, Vân Chức đồng ý gặp mặt.
Tô Triệu chọn địa điểm là ở Hạ Viên, Vân Chức lên mạng tra xong mới biết đây là một nhà bếp tư nhân nhỏ hàng đầu ở Hoài Thanh, nếu không phải hội viên sẽ không thể vào.
Đây là phú nhị đại tự cao tự đại, rõ ràng là đang muốn khoe khoang sự giàu có của mình với cô mà.
Vân Chức từ chối việc Tô Triệu muốn đến đón, lúc gần trưa cô gọi xe đi đến Hạ Viên, cả đường đi hầu như đều là đường lớn, tuyết đọng lại đã được dọn dẹp sạch sẽ, giao thông cũng không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Sau khi đến trước cửa, một người phục vụ trang điểm tỉ mỉ dẫn cô vào trong phòng bao.
Phòng bao này cũng không phải là một căn phòng kín kẽ, mỗi gian phòng đều được trang trí những lỗ rỗng đủ một người ngồi, ai đến ai đi cũng sẽ đi qua người khác, Vân Chức lúc này mới bước qua.
Tô Triệu lười biếng ngồi trên ghê sô pha, nhìn thấy Vân Chức xuất hiện, anh ta nhướng mày lên, đưa một đóa hoa nặng trịch trên tay cho cô.
Vân Chức không nhận, cô ngồi đối diện anh.
Tô Triệu bật cười một tiếng, lại cầm một chiếc túi màu cam bên chân mình lên: “Hoa không nhận, thì cái túi này cũng nên cần chứ hả, là loại da hiếm đấy.”
Nhìn thấy Vân Chức vẫn không biến sắc, anh cúi người lại gần: “Túi cũng không thích, là muốn thẻ ngân hàng? Cũng được-----“
Anh nói rồi lại móc ví tiền ra, vứt trước mặt Vân Chức một tấm thẻ ngân hàng: “Không nhiều, bên trong còn dư một triệu, cứ tiêu sài thoải mái đi, chỉ cần em cảm thấy thoải mái là được, nhiều hơn nữa cũng được.”
Vân Chức bình tĩnh nhìn anh: “Anh thật sự nên đưa tiền cho tôi, là chi phí thuốc men cho con mèo ở cửa hàng tôi, 1240 tệ, một xu cũng không được thiếu.”
Biểu cảm khuôn mặt Tô Triệu không hề thiện lương, anh ta hừ một tiếng: “Không phải là một con mèo thối thôi hay sao, đạp chết rồi anh lại mua cho em mấy con đắt tiền hơn.”
Vân Chức nói: “Tô Triệu, anh mà đi đến cửa hàng tôi một lần nữa tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, kiện anh tội phá hoại tài sản, bạo lực với mèo, dù sao khi nháo nhào lên gia đình anh cũng sẽ không thể không màng tới, 1 triệu tiền tiêu vặt này sợ là cũng sẽ tịch thu lại.”
Tô Triệu luôn nghĩ Vân Chức rất khôn lanh, chỉ là cố ý bày ra cái mác thanh thuần trong sáng. Nhưng lần nay khi bị đạp trúng chỗ yếu, anh đột nhiên thấy tức giận: “Vân Chức con mẹ nó có phải cho cô mặt mũi cô lại không muốn phải không! Cô đồng ý đến ăn cơm không phải là để đồng ý qua lại sao! Còn làm ra vẻ gì hả?! Chê tiền còn ít à?!”
Anh đứng dậy đạp lên bàn, đưa tay ra bắt chặt lấy vai Vân Chức, Vân Chức cằm chặt cái ly trà để bất cứ lúc nào cũng có thể đập vào đầu anh, khóe môi bị cô cắn đến đỏ ửng.
Ở ô liền kề bên cạnh, lòng bàn tay của người đàn ông trung niên mặc vest, giày da trên đổ mồ hôi, ông ta nhìn bóng dáng ngồi đối diện, cẩn thận cầm khăn giấy lên lau bàn tay.
Ông khó khăn lắm mới hẹn gặp được Tần Nghiên Bắc, buổi cơm trưa này cũng coi như là không khí rất hòa hợp, bình yên. Ông như nhìn thấy chuyện hợp tác với Tần thị là có cơ hội rồi, vừa định chuẩn bị tiễn vị thái tử gia này ra về thì lại nghe thấy lời qua tiếng lại bên kia.
Ông không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Tần Nghiên Bắc hơi nghiêng đầu qua chỗ lỗ trũng để nhìn người nào đó, sau đó ánh mắt cũng không tốt lắm.
Không dám nhắc nhở cũng không dám hỏi, trong lòng ông nghĩ phòng bao bên cạnh không phải là một cặp đôi đang hẹn hò hay sao, người ta vừa có hoa vừa đặt phòng bao, rõ ràng là để dỗ dành bạn gái. Cô bạn gái trông rất xinh đẹp, rốt cuộc là vị thái tử gia này sao lại không nhìn thuận mắt người ta rồi.
Mãi cho đến khi tiếng hét bên kia vang lên, truyền đến phòng bao này Tần Nghiên Bắc mới động đậy.
Anh nhặt một đôi găng tay da sẫm màu trên bàn và từ từ đeo vào.
Cái ly của Vân Chức sắp đập lên đầu anh thì phía cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tô Triệu quay đầu nhìn qua, một người đàn ông trung niên đang đứng đó, nhỏ giọng nói: “Tần tiên sinh muốn gặp cậu.”
“Con mẹ nó ông mày đây đang bận, Tần nào----“
Người đàn ông trung niên mỉm cười, tông giọng càng nhỏ hơn.
Động tác Tô Triệu dừng lại, nửa câu còn lại bị anh nuốt xuống, anh lập tức buông Vân Chức ra, ưỡn vai lên rồi nhanh chóng đi qua phòng bao bên cạnh.
Khi Vân Chức nghe rõ ràng chữ ‘Tần tiên sinh’ thì cô đã có một dự cảm, sau đó lại nhìn thấy khẩu hình miệng của đối phương, tim đập liên hồi, cô hít thở vài hơi rồi cũng đứng dậy đuổi theo qua đó.
Vân Chức chạy đến cánh cửa bên cạnh, thông qua những lỗ trũng cô nhìn thấy cánh tay thon dài xinh đẹp của người đàn ông, cánh tay mà ban sáng còn kéo lấy cái mũ của cô.
Cô nín thở, bước chậm lại trong vô thức và đẩy cánh cửa khép hờ.
Tô Triệu đang tươi cười, đứng ở mép bàn cúi người, cố gắng ân cần rót rượu vào ly,vừa uống vừa gọi ‘Tần tổng’, anh ta trông khác hoàn toàn với lúc đứng trước mặt Vân Chức.
Tần Nghiên Bắc mặc một chiếc áo khoác và đeo găng tay da mỏng màu đen, vừa vặn với bàn tay cao cấp của anh, để lộ cổ tay có cơ và xương rõ rệt.
Ánh mắt anh liếc nhìn Vân Chức.
Thủ đoạn với anh thì nhiều vô kể, sao đối với người khác thì lại không làm thế nữa.
Tần Nghiên Bắc không nói gì, anh hơi nhấc tay lên.
Tô Triệu nghĩ là anh muốn cụng ly nên vội vàng cúi người xuống thấp hơn.
Mà một giây sau đó, một tiếng ‘choảng’ vang lên, chiếc ly vỡ tan tành, cái ót của Tô Triệu bị một bàn tay lạnh buốt điên tiết bóp chặt, anh ta bị ấn xuống mặt bàn.
Tô Triệu đau đớn cất tiếng kêu thảm thiết.
Tần Nghiên Bắc liếc mắt sang, lười biếng quan sát anh ta, hỏi: “Sao, ức hiếp cô ấy, vui vẻ lắm sao.”
*Trong tiếng Trung chữ ‘anh ấy’ hay ‘nó’ đều có phát âm như nhau nên anh nam chính tưởng lời nói của chị là đang nói về anh
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook