Xe lái đến sân sau rồi dừng lại, hai người trung niên, một nam một nữ đi từ tòa nhà này ra đón, trông họ đều giản dị và dễ mến. Người phụ nữ đặc biệt nhiệt tình và ngạc nhiên nhìn Vân Chức: “Ay ya, nhiều năm rồi, không ngờ còn có thể gặp mặt, thật sự là càng ngày càng xinh đẹp.”

Giang Thời Nhất có hơi ngạc nhiên nhưng không thể lý giải tại sao, anh cúi đầu nhìn Vân Chức không hề có khả năng kháng cự, trái tim chưng hửng, vẫn quyết định thử một lần.

Dù sao cũng là nhà cô, ba mẹ ruột của cô, cũng không đến nỗi có nguy hiểm gì, chỉ cần Vân chức có thể nghe lời anh, lược đi mấy chi tiết nhỏ nhặt, dùng cách gì cũng không quan trọng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ba Vân đỡ vân Chức, giao cô vào tay người phụ nữ rồi cười ha ha hỏi: “Chúng tôi vội, được bao lâu?”

Người phụ nữ dịu dàng lắc tay: “Chúng ta quen thuộc như thế, không cần nhiều thời gian, không làm lỡ dở việc, cứ giống như trước kia cũng cỡ nửa tiếng.”

Giang Thời Nhất định nói lại thôi, nhưng nhìn vào sự tự tin của ba Vân, vẫn không nói gì cả, anh chỉ nhỏ giọng nói: “Cô ấy nếu có thể ngoan ngoãn, tôi có thể chi nhiều tiền.”

Mẹ Vân đợi mãi chính là câu nói này, khuôn mặt hiện lên ý cười.

Trước mắt bà không thể lấy được tiền của Vân Chức, nhưng khi cô ngoan ngoãn, nghiễm nhiên muốn gì thì sẽ có, ,may mà bà liên hệ trước với Hiệu trưởng Phùng, chuẩn bị sẵn, cũng nhờ Giang Thời Nhất chuốc mê Vân chức, nếu không tiền đến tay sẽ không cánh mà bay.”

Người phụ nữ đỡ Vân Chức đang vô lực đứng đó, đưa cô đi đến khu hành lang có một căn phòng tựa như phòng học, Giang Thời Nhất đi lên phía trước, nhưng không đuổi theo.

Mẹ Vân liếc nhìn Giang Thời Nhất, nhìn thấy anh khựng bước, nằm trong dự liệu của bà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Làm gì có cái gì thật tâm, không phải là vì để thỏa mãn chính mình à.

Vốn là như vậy, con trai bà còn chưa có chỗ ở tốt, Vân Chức dựa vào cái gì, người ta có thể dự tính hết cho cô, nguyện ý đưa tiền đã không tồi rồi, dù cô có chạy đi đâu đi nữa cuối cùng vẫn phải quay về nơi này, nghe theo sự sắp xếp của bà.

Chân Vân Chức không có lấy một tí lực, trong tình trạng choáng váng, hôn mê cô được đưa vào một căn phòng cũ đầy mùi ẩm mốc do lâu năm để lại, khi đạp lên sàn vang lên tiếng gỗ kêu cót két, đâm vào màng nhĩ.

Âm thanh này không tính là hiếm thấy nhưng lại như một cây kim sắc nhọn, đột nhiên lao vào trong trí nhớ không thể chịu nổi của Vân Chức, liên tục chọc ngoáy, khuấy động, khơi dậy nỗi sợ hãi không gì lay chuyển được tận sâu trong tận xương tủy của cô.

Cơ thể cô bất giác bắt đầu run rẩy, trong trạng thái không tỉnh táo cũng cố hết sức lùi về sau, nhưng lại bị người phụ nữ trung niên kéo lại, nói bên tai cô: “Học trò nhỏ, em lại muốn bỏ chạy à?”

Một câu nói, dù chỉ có mấy chữ, bắt đúng chỗ đau nhất trong dây thần kinh của Vân Chức, cô hoảng loạn mở to mắt, tầm nhìn mơ hồ, mãi cho đến khi từng chút một nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Một thứ giống như căn phòng bí mật do con người tạo ra, chỉ có một không gian nhỏ cho một người duy nhất. Khi vào bên trong, thiết bị sẽ đóng và khóa, đồng thời người đó sẽ bị mắc kẹt bên trong. Tiếng ồn, cũng như dòng điện, xuyên qua cơ thể theo thời gian, gây ra đau đớn dữ dội.


Vân Chức sững sờ quan sát, cô lại quay đầu, không thể tin vào mắt mình mà nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ, nghi ngờ không biết liệu có phải bản thân cô đang nằm mơ không.

Cô hoàn toàn biến sắc, loạng choạng vùng vẫy thoát ra muốn bỏ chạy nhưng lại nhìn thấy người hiệu trưởng họ Phùng đang híp mắt mìm cười chắn bên cánh cửa đã khóa lại, dịu dàng nói: “Nhiều năm trôi qua rồi, sao vẫn còn không chịu nghe lời, lại bị ba mẹ đưa đến đây rồi.”

Tiếng hét trong cổ họng Vân Chức cũng không phát ra được, cô ngạt thở, cô đẩy người họ Phùng ra, đập cửa hét thất thanh: “Thả tôi ra, đừng đưa tôi đến đây! Từng một lần rồi còn không đủ sao?! Giang Thời Nhất…..Giang Thời Nhất anh muốn em báo ơn, em đền mạng cho anh!”

Nước mắt không kìm được tuôn rơi trên đôi má trắng nõn, và tất cả nỗi sợ hãi về sự sống còn đáng sợ hơn cái chết hiện về trong mắt gấp mười triệu lần.

Dù đã nhiều năm, dù cô đã sớm trưởng thành, không còn là cô thiếu nữ bất lực năm đó nhưng bóng ma tâm lý sâu trong tâm khảm vẫn như ăn tươi nuốt sống cô từ đầu đến chân.

Hiệu trưởng Phùng không nói thêm gì, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, sợ một chút nữa Vân Chức sẽ lấy lại sức và vùng vẫy, hai người hợp tác cực kỳ ăn ý, và túm lấy Vân Chức, túm lấy đôi chân mềm mại và đẩy cô vào nơi tối đen như mực.

“Nhiều năm như vậy không dùng đều bị cất vào kho, không ngờ bởi vì em mà vẫn có thể có thu nhập, em cứ ngoan ngoãn nghe lời như trước đây đi, đừng để mang vạ vô ích.”

Vân Chức không màng tất cả vùng vẫy, cơ thể yếu đuối như bị chặt đứt, nhưng vẫn không thể ngăn ánh sáng sắp biến mất trong tầm mắt cô, mãi đến khi cô bị cố định ở vị trí đó, cánh cửa đóng chặt lại, hi vọng cuối cùng của cô cũng bị cắt đứt.

Cô thất thần rơi vào bóng tối vĩnh viễn, như thể bị kéo vào địa ngục.

-
Phía sau chiếc xe s màu đen, có bốn hoặc năm chiếc xe việt dã lớn, chạy ầm ầm vào khu nơi gia đình Vân Chức sinh sống, lái thẳng vào và cắt qua màn đêm mỏng manh vào buổi tối trước khi mặt trời lặn.

Tần Nghiên Bắc xuống xe đi lên tầng 2, một chân anh đạp cửa ra, giọng nói tàn nhẫn: “Mở cửa!”

Cánh cửa rung lắc với âm thanh bị bóp nghẹt, và đột nhiên có tiếng lật nghiêng lật ngã của chiếc ghế.

Đường Dao hét lên trong tiếng nức nở: “Ai! Tần Nghiên Bắc….Tần Nghiên Bắc phải không! Chức Chức bị bọn họ dẫn đi rồi! Giang Thời Nhất còn có ba mẹ độc ác kia, dẫn cậu ấy đi đến đường Hoài Giang rồi! Tôi không biết đường Hoài Giang có cái gì, nhưng Chức Chức rất sợ! Cô ấy sợ hãi!”

Tần Nghiên Bắc quay người đi xuống lầu mà không nói lời nào, tức giận cắn chặt môi đến nỗi chảy máu, nó chảy đến miệng, đám người bên ngoài xúm lại, hai mắt đỏ bừng của anh khiến người ta sợ hãi đến mức không dám phát ra âm thanh. Cảm giác nghẹt thở bị bóp nghẹt bởi cái chết vẫn còn sắc bén và cắn xé.

“Đường Hoài Giang, dù là cửa hàng hay nhà ở, đều lật tung tìm cho tôi!”

Tay lái đánh một vòng, và tiếng lốp xe rít lên khiến người ta căng thẳng.


Tần Nghiên Bắc lái xe đến đường Hoài Giang, bằng thời gian nhanh nhất để sàng lọc những nơi có khả năng, anh chú ý đến trung tâm sở thích của trẻ vị thành niên trên bản đồ, nơi chiếm khu vực lớn nhất và chói lọi.

Mỗi một tế bào trên người anh đều giống như bị máu lạnh sưng lên, đau đến tê dại, nhưng trong lòng lại không thể tê dại được, Tần Nghiên Bắc đạp ga, điện thoại vỡ màn hình rung lên.

Là một dãy số lạ.

Tần Nghiên Bắc không kiểm soát được lực tay, lúc bấm nghe ngón tay đâm vào mảnh vỡ trên màn hình chảy máu.

Giọng nói của một người phụ nữ hỏi dò: “Alo, chào anh, là….Tần tổng phải không.”

Tần Nghiên Bắc lập tức muốn tắt máy nhưng người phụ nữ như có thể đoán ra nên lập tức nói: “Đợi đã, tôi là Từ Khuynh, chính là người đã cản đường Vân Chức ở tòa Hàng Tri! Tôi phải nhờ người mới có được số điện thoại của anh! Nhà anh ấy là công ty sản xuất hàng không dưới trướng Tần thị, anh ấy biết số của anh!”

“Bây giờ tôi đang ở đường Hoài Giang, có vẻ như tôi đã nhìn thấy chiếc xe anh lái lần trước, dù có phải hoa mắt hay không tôi cũng muốn mạo muội nói với anh một chuyện.”

“Tôi quen biết Vân Chức thật sự đã từ mấy năm trước rồi, lúc mới đầu đã bết nhau, chỉ là sau này tôi phẫu thuật thẩm mỹ nên cô ấy không nhận ra tôi, chúng tôi là bạn học ở trường Thượng Đức năm đó, trường Thượng Đức….là tiền thân của trung tâm sở thích thanh thiếu niên nằm trên đường Hoài Giang bây giờ, một…. nhà tù đặc biệt giúp phụ huynh… trông chừng con cái.”

“Trước kia cũng có rất nhiều trường nổi tiếng nội trú anh biết không? Thượng Đức là một trong số đó, bởi vì không nổi tiếng nên mới không trở thành tiêu điểm.”

“Tôi cùng với Vân Chức từ nhỏ ở nhà đều bị coi thường, dù làm việc cực nhọc đến cỡ nào ba mẹ đều không hài lòng, tôi phải chăm sóc em trai, cô ấy phải chăm sóc anh trai. Cô ấy cùng người anh trai Vân Hạn của mình là hai anh em song sinh, kết quả lúc sinh ra Vân Hạn lại yếu ớt, cô ấy thì rất khỏe mạnh, nghe nói là trong lúc thai kì cô ấy đã hút hết chất dinh dưỡng của Vân Hạn.”

“Nhà họ Vân vốn là trọng nam khinh nữ, con gái lại cho con trai sinh ra yếu ớt, cô ấy đương nhiên trở thành mục tiêu để trút mọi căm phẫn. Từ nhỏ đến lớn chúng tôi khổ đến cỡ nào không cần nói, sau này lúc Vân Chức học cấp hai có đi dã ngoại chơi cùng anh trai, anh trai nhân lúc cô ấy ngủ leo lên cây hái hoa cho cô ấy, mất thăng bằng té xuống đập đầu, đầu óc chỉ cỡ mấy tuổi.”

“Cô ấy hoàn toàn trở thành người mang tội, bị yêu cầu làm bảo mẫu toàn năng cho anh trai mình, cô ấy không chịu nỗi muốn đi tìm bà nội mình nhưng lại bị ba mẹ đưa đến ngôi trường này, nói cô ấy không nghe lời, phản nghịch, không biết hầu hạ người, cần được dạy dỗ.”

“Tôi đến đây cùng một ngày với cô ấy, tất cả mọi dày vò chúng tôi đều chịu cùng nhau, anh không thể tưởng tượng được đó là những ngày tháng như thế nào đâu, so với xuống địa ngục còn không bằng, cách vài ba hôm sẽ có người không chịu được mà chọn tự sát.”

“Vân Chức bị nhốt ở đây, sau đó cả gan chạy trốn, bị bắt lại và nhốt trong một căn phòng nhỏ tối đen như mực, căn phòng tối tăm đó…có loại máy móc có thể ép chết người ta. Những người bị điện giật trong không gian hạn chế như mất một nửa mạng sống, lúc đó Vân Chức có phản ứng kịch liệt và suýt chết trước khi được vớt lên. "

“Tôi hận cái đoạn kí ức đó, cũng ghét tất cả những người quen biết tôi của năm đó, sau khi tôi đi ra được đã phẫu thuật thẩm mỹ, đổi tính đổi nết, muốn leo lên, muốn có tiền có tài nguyên, cũng không bị ức hiếp nữa, ai ngờ mới phát hiện ra toàn bộ đều là giả, vô dụng, mãi mãi luôn có người đứng trước mặt tôi! Tôi quay về nơi này, vốn muốn nghĩ thông suốt, không ngờ….”

“Tôi mới nhìn thấy một chiếc xe chạy vào, tiến thẳng vào sân sâu, chính là nơi đã nhốt chúng tôi lại, cửa xe hạ xuống một nửa, có vẻ như là Giang Thời Nhất đỡ Vân Chức, Vân Chức vẫn nhắm mắt! Ba mẹ cô ấy cũng có mặt!”


“Dẫn cô ấy đến cái nơi quỷ quái này, có chuyện gì tốt chứ?! Có phải anh căn bản không biết sự tình hay không? Tôi hoài nghi bọn họ---“

Điện thoại đột nhiên bị tắt, chỉ còn âm thanh bận liên hồi và màn hình tối đen.

Từ Khuynh băn khoăn đứng trước cổng, tận mắt nhìn thấy chiếc xe đang gầm rú trên bầu trời tối sầm, và những ngọn đèn sáng như lưỡi dao lạnh lẽo chiếu trắng xóa trước mắt cô.

Cô cũng sợ hãi, sợ hãi cái nơi này giống như Vân Chức, trải qua nhiều năm rồi nhưng vẫn không dám bước vào trong.

Cô lấy hết dũng khí, điều có thể làm ngoài việc báo cảnh sát ra cũng chỉ có vậy.

Bánh xe dừng lại trước tòa nhà với một tiếng động nặng nề và xuyên thấu, Tần Nghiên Bắc bước xuống xe, ánh sáng của tòa nhà trước mặt trở nên mong manh, giống như một hang động ăn thịt người im lặng.

Bộ vest nghiêm chỉnh trên người anh sớm đã nhăn nhíu, cúc áo được mở ra, cà vạt được nới lỏng ở trước ngực, xắn ống tay áo lên lộ ra vết bổng hung tợn trên cánh tay.

Tần Nghiên Bắc đi đến bậc thang, cánh cửa kính trên đó đã khóa lại, cách đó không xa có ba người đang ngồi hay đứng gì đó.

Vẻ mặt anh bình tình, xoay người tùy ý cầm lấy bình giữ nhiệt mà Vân Chức hay dùng, anh không nói lời nào đập mạnh lên cửa kính.

Cô sợ hãi khi bị nhốt lại, sợ hãi không có tự do, từ nhỏ đã chịu đủ mọi cực khổ, vì để chạy trốn khỏi sự khống chế mà thương tích đầy mình, vậy mà anh vì để giữ cô mà miễn cưỡng trói buộc cô bên cạnh mình.

Giữa màn đêm tối tăm, ánh mắt Tần Nghiên Bắc ẩn hiện một tầng nước, cánh tay mảnh khảnh như thép đúc của anh vung lên lần thứ hai, và tấm kính nứt ra như hình con nhện trên kính không thể chịu đựng nổi, phát ra một âm thanh nứt nẻ chua chát.

Ba người bên trong hoảng loạn đứng dậy, gần như cùng lúc đi lại phía này, Giang Thời Nhất đứng ở nơi sâu nhất, ngay khi tận mắt nhìn thấy đó là ai thì khuôn mặt đã hoàn toàn biến sắc.

Bình giữ nhiệt không chịu được cú đập mạnh, bị méo mó hình dạng Tần Nghiên Bắc không chút do dự đẩy ra. Tiếng "rầm" đập xuống đất, anh nâng hai tay tiếp tục đập vỡ những vết nứt đang lan rộng ra các khu vực xung quanh.

Các khớp ngón tay trên mu bàn tay đỏ ửng, dường như không còn chút cảm giác nào, cửa kính nổ tung một tiếng "đùng" kinh hoàng. Từng bước, anh bước vào sảnh.

Ba mẹ Vân đã bị dọa cho sững người, họ làm gì nhìn thấy người như thế này bao giờ, hai người chưa bao giờ không bao giờ mê tín, trong màn đêm mơ hồ cả hai người họ đều nghĩ rằng mình đã gặp phải một linh hồn ma quỷ nào đó

Tiếng xe ô tô phía sau tiếp tục truyền đến, vài chiếc xe việt dã cao lớn đột ngột dừng lại. Đèn pha giống như những chùm ánh sáng, chiếu thẳng vào đại sảnh tầng một từ phía sau Tần Nghiên Bắc, che giấu hoàn toàn nét mặt của anh, chỉ có một dáng người cao lớn và thẳng tắp.

Ba mẹ Vân dù có hoảng sợ đến đâu cũng sẽ đến tìm cách, trong lòng họ biết chuyện bên trong còn chưa kết thúc không thể để ai thấy, không thể để xảy ra chuyện.

Ba Vân run rẩy lên tiếng: “Làm, làm cái gì vậy? Ở đây không phận sự không thể vào! Cậu xông vào cũng được, có thể báo cảnh sát----“

“Báo cảnh sát?”

Giọng nói của người đàn ông rất thấp, hơi khàn.


“Vội vàng muốn để bên cạnh sát đến, để phán tội tử hình cho hung thủ muốn hại con gái mình như các người sao?”

Ba Vân mở to mắt, cảm giác bị áp bức và nguy hiểm dường như rất lớn, đâm sâu vào da thịt, nhảy dựng lên, đi lên nắm cổ áo Tần Nghiên Bắc nhưng lại bị đẩy ra.

Ba Vân bỗng chốc đứng không vững, ngã sõng soài ra đất, cả người ngơ ra, khuôn mặt trắng bệch, mẹ Vân thấy vậy như phát điên, vội bước lên trước hét thất thanh: “Cậu là ai! Cậu ăn nói lung tung----“

Tần Nghiên Bắc nhìn từ trên cao xuống, đôi mắt đen láy quan sát bà: “Tôi là vị hôn phu của Vân Chức, kể từ bây giờ mọi chi phí chữa trị cho Vân Hạn đều sẽ ngừng lại, coi như là quà gặp mặt tôi dành cho hai người.”

Giang Thời Nhất đứng cách đó, lùi lại sau theo bản năng.

Ánh sáng trong đại sảnh không đủ, Tần Nghiên Bắc đang đứng trên đống thủy tinh vỡ, trên mu bàn tay anh đã chảy máu, dáng người cao lớn bây giờ như trùng điệp với hình ảnh bế Vân Chức trên lưng rồi bước ra khỏi biển lửa. Giang Thời Nhất thở phì phò, sờ bên cạnh bắt một con dao trái cây trên bàn cà phê.

Giang Thời Nhất bật con dao ra.

Vân Chức có lẽ sắp kết thúc rồi.

Đợi khi cô ra, nếu thật sự có thể nghe lời, coi anh như người cứu mạng mình thì Tần Nghiên Bắc thế nào cũng sẽ sụp đổ!

Giang Thời Nhất hặn hành lang dẫn vào lớp học bên trong, cá rằng Tần Nghiên Bắc khi nhìn thấy con dao sẽ không khăng khăng đi vào nữa----

Dưới chân Tần Nghiên Bắc toàn là thủy tinh, anh bước những bước dài về phía Giang Thời Nhất, Giang Thời Nhất siết chặt con dao nói: “Tần Nghiên Bắc, anh còn dám đến? Anh lừa Vân Chức bao lâu? Anh sớm đã biết rồi chứ gì, tôi mới là ân nhân cứu mạng của cô---“

Cánh tay lạnh như băng của Tần Nghiên Bắc trực tiếp bóp lấy cổ họng của Giang Thời Nhất.

Khuôn mặt của Giang Thời Nhất lập tức xanh mét, suýt chút nữa bị nhấc lên khỏi mặt đất.

Tần Nghiên Bắc ấn mạnh ngón tay, phát ra tiếng động dị thường trên xương cổ, tay còn lại túm lấy tóc anh ta, buộc anh ta phải đối diện với đôi mắt đỏ hằn tơ máu của mình.

“Cứu mạng cô ấy à? Muốn được báo đáp?”

Nỗi sợ hãi tột cùng khiến Giang Thời Nhất cố nén tiếng kêu thất thanh.

Tần Nghiên Bắc đột nhiên thô bạo kéo Giang Thời Nhất lại, cầm chặt con dao gọt hoa quả trên tay anh ta, rồi đè tay anh ta lên động mạch đang đập dữ dội của mình.

Cổ của Tần Nghiên Bắc chạm vào lưỡi dao sắc bén, anh nhìn xuống Giang Thời Nhất, trong mắt anh ta đều bị dọa hoảng.

Cả người anh đều toát ra sự lạnh lùng, nắm quyền sinh sát của đối phương: “Món nợ mạng sống của vợ tôi, tôi trả thay cô ấy, cậu dám đòi không.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương