Em đến là để ôm anh
-
Chương 16:
Vân Chức kêu một tiếng ‘Tần tiên sinh’ khách sáo đã thành quen rồi, đột nhiên phải sửa lại cho thân thiết hơn trước kia, điều này không tránh khỏi khiến cô có cảm giác thiếu tôn trọng anh, đặc biệt là sau khi cô gọi ‘Nghiên Bắc’ lần thứ hai, vị thái tử gia này trầm mặc một hồi lâu cũng không hề lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm cô như thể muốn cầm súng vác gậy đến vậy.
….Càng bất an hơn nữa.
Có vẻ như bất cứ khi nào anh cũng đều chuẩn bị sẵn sàng đẩy cô ra tử hình vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vân Chức hoài nghi không biết bản thân có làm trái ý của Tần Nghiên Bắc không, liệu có phải cô gọi như vậy đã mạo phạm đến anh hay không. Vân Chức xin lỗi rồi giải thích: “Nếu anh nghe thấy không quen, thì hay là em vẫn sẽ gọi anh là Tần tổng giống người khác.”
Cô lấy hết quyết tâm muốn xoa dịu mặt cảm xúc của Tần Nghiên Bắc, cố gắng hết sức để không khiến anh lại rơi vào cảm giác dày vò giống như tối qua, đương nhiên cũng không thể vì một cái xưng hô mà lại chọc cho anh không vui.
Dù bây giờ cô chưa dám xác định rốt cuộc Tần Nghiên Bắc bị bệnh gì, nhưng trước đây có một khoảng thời gian cô cũng có chút giống anh như vậy, ít nhiều gì cũng có thể hiểu được cảm giác khi phát cơn của anh. Vả lại kiểu có vấn đề về tâm lý hoặc tinh thần như này, về cơn bản chỉ cần bộc phát một lần thôi cũng đã khiến bệnh tình nặng thêm một chút rồi.
Cô muốn để anh bình tĩnh lại chút.
Đợi đến khi chân của Tần Nghiên Bắc hồi phục, có thể rời khỏi xe lăn và đi đứng bình thường, căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng trong lòng anh cũng có thể kiếm soát được rồi thì coi như là cô đã báo ơn xong. Khi đó cô có thể yên tâm rời đi, không cần mỗi ngày đều xuất hiện ở căn biệt thự xa xỉ khác với thế giới của cô này.
Vừa nghĩ tới đây thôi cô cũng đã cảm thấy mọi việc rất cấp bách.
Vân Chức lên kế hoạch giúp đỡ một cách sơ lược.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sở dĩ mà bước đầu tiên trong công cuộc cứu giúp anh chính là vội vàng nhờ Đường Dao mua một loại cây nở hoa này là vì theo như cô thấy nhà kính có thể là cái ‘mỏ neo’ đặc biệt trong căn bệnh của Tần Nghiên Bắc, vì nếu không thì anh cũng sẽ chẳng vào lúc đau khổ như thế mà còn nhớ nhung nó.
Bất kể là rốt cuộc anh có khuynh hướng tự sát hay không, nhưng ít nhất lần sau khi anh dựa vào cửa sổ và nhìn xuống khu nhà kính này, thứ anh nhìn thấy sẽ không còn là một khung cảnh cành cây hoa lá héo hon khiến tinh thần người ta càng thêm sa sút nữa mà nó phải là sức sống kéo anh từ cõi chết trở về.
Vân Chức vẫn không nghe thấy Tần Nghiên Bắc lên tiếng, dè dặt, cẩn trọng gọi anh: “Tần tổng?”
Trong nhà kính rất nóng, cô đã đổ mồ hôi, khuôn mặt và tay đều nóng ran và đỏ lên.
Thái tử gia không nóng sao, anh cứ trông xao nhãng đi đâu thế.
Mãi cho đến khi ánh mắt của Tần Nghiên Bắc hơi cay anh mới khẽ chớp một chút, theo bản năng mà nhắm mắt lại, đè nén cơn cuộn trào mãnh liệt và sự xa lạ trong lồng ngực, giống như một cơn sóng thần không biết từ đâu đến, cứ liên tục đập vào xương tủy, đau và chát, lại không thể cảm giác được sự ngọt ngào.
Anh mím môi, trái tim đang bị gặm nhấm từng chút một, trên khuôn mặt anh hiện rõ sự không vui, khẽ cau mày: “Cô cũng không phải cấp dưới của tôi, gọi Tần tổng cái gì chứ.”
Vân Chức thấy khó hiểu, vậy anh muốn như thế nào.
Tần Nghiên Bắc hơi khựng lại, nhìn thấy Vân Chức không những không hiểu, mà ngay cả mặt và cổ đều đỏ ửng lên, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh, có lẽ cách gọi ‘Nghiên Nghiên’ sởn gai ốc, buồn nôn này anh sẽ không nghe được rồi.
Hừ.
Da mặt cô mỏng đến vậy à.
Có ý muốn dỗ anh, làm đủ trò để thả thính anh, ai ngờ chỉ mới có một cách xưng hô thôi mà đã ngại ngùng rồi.
Được rồi, nhìn thấy mặt cô đỏ lên như vậy cũng khá dễ thương, ‘Nghiên Bắc’ miễn cưỡng tạm thời cũng tàm tạm đi, coi như là bỏ qua cho cô lần này.
Đầu ngón tay ghì chặt lên thanh vịn trên chiếc xe lăn trở nên trắng bệch bởi vì dùng nhiều sức, anh vẫn bình tĩnh nói: “…..Coi như Nghiên Bắc cũng nghe lọt tai được chút đi.”
Vân Chức suýt bật cười, hóa ra là anh thích nghe, thế nên cô cũng gật gù theo: “Thế Nghiên Bắc, em còn muốn thương lượng với anh một chút, hôm nay thì không kịp nữa nên chỉ trồng một cây thôi, đợi đến mai em có thể trồng thêm nhiều cây hoa quả kế bên được không?”
Tần Nghiên Bắc nhìn cô đầy sâu xa, cô thật sự là khác thường mà, cô không hề có ý định trồng mấy loại cây vô dụng như hoa hồng, hay tường vi để thu hút sự chú ý của anh.
Anh chỉ khẽ ‘ừm’ một tiếng, cổ họng có chút khàn đi.
Anh động tâm, còn không phải là vì cô giở đủ mọi chiêu bài, tấn công dồn dập sao.
Vân Chức vốn chỉ muốn khái thác triệt để phần đất đai này, cô còn sợ vị thái tử gia này sẽ ghét bỏ, nhưng không ngờ anh lại vui vẻ đồng ý, quá đỗi vui mừng nên cô thuận miệng khen một câu “Nghiên Bắc anh thật tốt.”, xoay người lại dậm lên đất để cố định chắc gốc cây, sau đó chạy vài bước đến bên chiếc xe lăn để đẩy anh đi.
Tần Nghiên Bắc biết màu sắc bên mang tai của mình hơi không đúng lắm, muốn né tránh tầm mắt cô, không muốn để cô áp sát quá.
Vân Chức lại không cẩn thận khiến những cánh hoa còn vương lại trên ống tay áo mình bay lên tóc Tần Nghiên Bắc, sau đó cô tự nhiên cúi thấp người lại gần anh, đưa tay ra muốn phủi xuống cho anh, ngón tay cô ấm áp và mềm mại vô tình lướt qua vành tai anh.
Động tác rất ngắn, thậm chí còn chưa đến một giây, nhưng đủ để kích thích khiến làn da hơi run rẩy.
Trong bóng tối yết hầu của Tần Nghiên Bắc khẽ trượt lên xuống, muốn mắng Vân Chức không biết chừng mực, đó là một loại khiêu khích ám muội đấy. Nhưng lời đến miệng còn chưa kịp nói anh đã phát hiện tay cô đã rời đi, thậm chí không biết tại sao anh lại cảm thấy bất mãn, sao hả, chỉ sờ như thế thôi? Xác định là xong rồi à?!
Vân Chức đứng thẳng người, anh ngồi đó, góc độ của cô hoàn toàn không phát hiện ra anh có điều gì bất thường, trên đường cô đẩy anh đi về hướng phòng khách thì tiện nhắc anh một câu: “Hôm nay muộn quá, em không về kí túc xá nữa, ngủ tạm ở chỗ anh một đêm nhé.”
Mấy ngày này sau khi vị thái tử gia này phát cơn có lẽ được coi như là thời kì nguy hiểm, nếu mà cô không ở lại thì ai mà biết liệu đến đêm anh có phát điên lên không. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao, với lại cũng không phải lần đầu cô ngủ lại, nhà lớn như vậy không ảnh hưởng gì nhau cả, không có gì phải giả vờ.
Nhưng Tần Nghiên Bắc không thể bình tĩnh được.
Bởi vì nghe được câu nói này mà vành tai còn đang nóng râm ran lại tiếp tục nóng lên, nóng đến mức khiến người ta cảm thấy bực bội.
Làm sao vậy, mới quen nhau một tí, tấn công vào mặt tâm lý của anh, lời nói trêu chọc, hành động cau dẫn, bây giờ liền thẳng thừng muốn tiến sâu hơn nữa sao!
Trước đây ở lại có lẽ chỉ vì để thăm dò, nhưng sau tối qua… ôm nhau ngủ một đêm, anh còn cắn cô và để lại dấu vết, hôm nay ở lại đây còn có thể trong sáng không làm gì nữa không?!
Lúc người phụ nữ này tỏ tình thật sự không hề nhút nhát, chuyện cô làm càng quá phận nhưng lại rất thành thục. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
Anh làm như vậy với cô, là bởi vì anh bị bệnh.
Cô muốn lại gần anh chỉ có thể bởi vì yêu.
Nắm ngón tay hơi thả lỏng của Tần Nghiên Bắc lại nắm chặt hơn, đợi đến khi Vân Chức đẩy anh vào phòng khách, trở lại căn phòng kín kẽ, sự ấm áp và mùi hương thơm mát trên cơ thể cô càng rõ ràng hơn.
Nhìn đi, cô lại giở thực lực của mình ra để đối phó anh rồi đó.
Tần Nghiên Bắc khép hờ đôi mắt, lắc đầu, anh biết bản thân đã bị dao động, anh không làm được chuyện lạnh lùng từ chối những mê hoặc.
Còn việc Tần Chấn, xét về mức độ tình cảm của Vân Chức đối với anh thì không thể là cô đang thật tâm làm chuyện gián điệp gì đó, những điều khó nói anh cũng không định ép cô nói ra, chi bằng trực tiếp cho người đi điều tra. Huống hồ gì anh cũng muốn xem thử ngoài sự áy náy thì cô sẽ làm thế nào để thể hiện tình yêu với anh, bày tỏ thành ý của cô đây.
Tần Nghiên Bắc thấp giọng nói: “Tôi hiểu rõ tâm tư của cô, sự cố chấp của cô, tôi có thể suy nghĩ cho cô---“
Cụm từ “Thời gian thử yêu đương” nghe nó cũng quá già mồm.
Nhưng hai chữ này thái tử gia quả thật không thể nói ra được.
Cuối cùng tóm tắt đơn giản lại thành: “-----Thời gian thử.”
Vân Chức khựng lại.
Tần Nghiên Bắc nói, anh nhìn thấy được sự cố chấp phải báo ơn của cô, anh bị cảm động một cách sâu sắc nên quyết định sẽ cho cô thời gian thử.
Vân Chức cảm kích, may mà thời gian này cô kiên trì không vô ích, tối qua cũng không bị cắn uống công, cô hơi khom người xuống để bày tỏ thành ý cảm ơn. Mỉm cười bên sát mang tai anh, hơi thở bất giác lướt qua những dây thần kinh nhạy cảm của anh, cô trả lời lại rất nhanh: “Được, em sẽ nắm bắt cơ hội lên thành chính.”
Nói xong cô còn thấy lo lắng vì sợ mình dùng từ và ngữ khí không đủ thành khẩn, không đủ dành được sự tín nhiệm từ anh nên cô lại bổ sung thêm một câu: “Nghiên Bắc, anh yên tâm.”
Tần Nghiên Bắc gần như thẹn quá hóa giận.
Sao mà cô cứ thẳng toẹt ra như vậy chứ! Bao giờ mới biết dè dặt một chút vậy hả!
--
Vân Chức đoán hôm nay khẩu vị của Tần Nghiên Bắc sẽ không tốt, có lẽ anh vẫn chưa ăn gì ở bên ngoài nên cô cũng không nói thêm gì với anh. Sau khi đẩy anh lên lầu xong cô lại đến phòng bếp làm mấy món ăn tối đơn giản, trong lúc cắt đồ ăn vì cứ mãi để ý đến tình trạng hiện tại của anh, nhất thời không cẩn thận mà cắt vào ngón tay, xuất hiện một vết thương nhỏ.
Cô rửa sạch sẽ rồi lại tìm băng keo cá nhân dán vào, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Vân Chức mang đồ ăn lên lầu cho anh, chỉ là vẻ mặt Bắc vốn cũng coi như khá bình ổn của Tần Nghiên Bắc không biết vì sao lại nghiêm mặt nhìn cô, sắc mặt cũng lạnh lùng đi.
Vân Chức không hiểu chuyện gì, cô đẩy khay ăn đến trước mặt anh, trong một khoảnh khắc cô cảm thấy rằng bản thân đang nuôi một con mèo lớn quý hiếm và phiên bản giới hạn trên thế giới, kén cá chọn canh, mắt mọc trên đỉnh đầu, nhưng trên thực tế cũng có đôi khi muốn được người ta dỗ dành.
Vân Chức nhỏ giọng nói: “Anh thử xem.”
Tần Nghiên Bắc cầm đũa lên khẩy khẩy vài cái, vẻ mặt bình tĩnh ăn một miếng lại liếc nhìn cô một cái, sau khi ăn hết nửa bát có vẻ như anh không nhịn được nữa, nhíu mày hỏi: “Trong nhà không có bảo mẫu à? Cô cứ vào bếp làm gì vậy?”
Vân Chức hơi khựng lại: “Dì Trịnh không có ở….”
“Không ở đây thì không ăn, tôi cũng không cần cô nấu.” Anh mắt anh lại chú ý vào miếng băng cá nhân đó của cô một lần nữa, ở trên có một vết máu mờ mờ, giọng nói anh càng trầm hơn, “…..Không ngon, cứ thích bày vẻ.”
Cô có hơi ủ rũ, hoài nghi không biết có phải khẩu vị của mình và anh quá khác nhau không, cô cảm thấy nó rất ngon, không ngờ đối với anh mà nói lại khó nuốt đến vậy.
Nhưng nhìn kĩ thì tinh thần anh cũng rất tốt, còn có tâm tư đi soi mói, tối nay có lẽ không có gì quá nguy hiểm, cô có thể quay về phòng ngủ rồi.
Vân Chức yên lặng đứng dậy, cầm lấy khay đồ ăn thừa lên, ánh mắt của thái tử gia rất thâm sâu, không để cô nhìn ra bất cứ manh mối gì.
Cô dọn dẹp xong phòng bếp, chủ động đổi sang phòng ngủ gần phòng của Tầ Nghiên Bắc hơn để thuận tiện đến tối có thể chú ý sự bất thường của anh. Đợi đến khi đóng cửa lại rồi cô mới thả lõng được, nhận ra việc trồng cây rất tốn sức, mười giờ mấy mà đã thấy sức cùng lực liệt rồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
Vân Chức lên giường từ sớm, cô đặt điện thoại dưới gối nằm, quấn chăn lên rồi đi ngủ.
Khoảng 12 giờ, wechat cô đột nhiên đổ chuông, nhưng cách một lớp da gối mềm mại và dày thì âm thanh lại càng bị đè ép hơn. Đường Dao gấp gáp đến nộ muốn ném bom sang để đánh thức cô, hai lời mời kết bạn cùng lúc cũng tự nhiên bị xót mất.
Trong căn phòng ngủ chính cách bên, đầu tóc Tần Nghiên Bắc hơi rối, anh cau mày dựa vào cạnh cửa sổ, đèn dưới lầu nơi nhà kính vẫn sáng, cành cây lung lay đầy sống động, anh cứ lật tới lật lui hai chiếc di động không biết bao nhiêu lần nữa, nó đã nóng đến mức bỏng tay.
Rốt cuộc Vân Chức có ý gì, cố ý ngủ lại…không phải muốn ngủ cùng anh giống tối qua hả?!
Hay là nói bởi vì anh chê đồ ăn cô không ngon nên giở trò giận dỗi.
Tần Nghiên Bắc nghiêm sắc mặt, anh lại nhìn đến tài khoản wechat của trợ lý, lần này anh hủy chặn cô, bây giờ vừa muốn kết bạn lại, cô giả vờ như không nhìn thấy, không nghe không hỏi.
Anh quyết định đổi tài khoản, lấy wechat của mình đi kết bạn với cô, còn đặc biệt viết rõ thân phận của mình trong lời mời kết bạn.
Lần này đủ rồi đấy nhé.
Ai ngờ vậy mà nó như chìm sâu dưới lòng đại dương luôn.
Đêm đầu tiên thử yêu đương, thái tử gia nhà ta hoàn toàn mất ngủ.
Mỗi lần anh gửi lời mời kết bạn cho Vân Chức, đều đổi tên ‘biệt danh’ lại.
Từ “Người phụ nữ tâm cơ”, đến “Người phụ nữ đã từ chối rồi còn cứ đến,” lại thành “Cô có phiền quá không, có thôi đi không.”
Cuối cùng giữa đêm, ánh sáng lạnh từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt sắc lẹm đầy góc cạnh của anh, ánh lên những gợn sóng cuồn cuộn trong đôi mắt đen láy. Khuôn mặt anh không còn sự nhẫn nại, như muốn ăn tươi nuốt sống cô, ngón tay lại nhấp nhấp từ từ sửa cho cô biệt hiệu mới.
“Tiểu A Chức.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook