Em Có Thể Thoát Khỏi Tôi Sao
-
29: •
Chương 29: Anh Sắp Được Làm Ba Rồi!
Sáng hôm ấy, sau khi tỉnh dậy vẫn như mọi ngày anh sớm đã đến công ty nhưng điều đáng chú ý chính là anh cố tình mua một đống sách cho cô chỉ để cô hàng ngày ở nhà ngoan ngoãn đọc sách chờ anh về mà thôi.
Nguyên một tháng nay, nếu như không có người ra ngoài cùng anh tuyệt đối sẽ không để cô ra đường.
Đối với yêu cầu vô lý này của anh mà Lạc Tinh Nhi cùng Cố Tư Thanh lại đồng ý mới đáng ngạc nhiên.
Không biết anh đã nói gì với họ nữa.
Diệp Tâm ngồi dưới gốc cây to trong sân sau, trước mặt là hồ.
Cô gấp cuốn sách trong tay lại, ngẩng đầu nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí trong lành dễ chịu này.
Từng tia nắng len lỏi qua từng tán lá chiếu xuống.
Tiết trời thu thật dễ chịu.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô quyết định đem sách ra ngoài vườn đọc.
Trở về phòng cô mới cầm đến điện thoại, năm cuộc gọi nhỡ của anh.
Cô rất ghét khi đọc sách bị làm phiền nên quyết định không mang theo điện thoại.
Không nghĩ đến anh lại gọi nhiều như vậy.
Cô nhấn số gọi lại.
Đầu dây bên kia nhanh chóng thông, chỉ có điều anh không để cô kịp lên tiếng.
"Tâm Nhi, em lại vứt điện thoại ở nơi nào?"
Diệp Tâm bật loa ngoài.
Cô nâng lên ly sữa ấm, uống một ngụm, từ tốn đáp: "Em xuống sân đọc sách không mang theo điện thoại.
Có việc gì sao?"
Cố Duy Khiêm lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, giọng đã dịu đi rất nhiều mang theo vài phần yêu chiều: "Tâm Nhi, em chuẩn bị đi.
Anh dẫn em tới một nơi!"
"Đi đâu vậy?" Diệp Tâm khó hiểu hỏi lại.
"Chuẩn bị đi!" Cố Duy Khiêm vốn không thích nói nhiều nên lời vừa dứt liền tắt máy.
Diệp Tâm tuy khó hiểu nhưng cũng đi chuẩn bị một chút.
Trước nay tiệc rượu cô rất ít tham gia cùng anh, hôm nay không lẽ Cố gia có tiệc? Không thể nào.
Nếu Cố gia có tiệc thì mọi người trong nhà đã được một trận nhộn nhịp nhưng lại rất im ắng.
Vậy anh muốn đưa cô đi nơi nào?
Nửa tiếng sau, Cố Duy Khiêm đã đợi ở cửa lớn.
Thấy cô một thân váy hồng phấn, nhẹ nhàng thướt tha như một bông hồng xinh đẹp, nở rộ khiến anh không thể rời đi tầm nhìn.
Mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh gợn sóng làm nổi bật cái cổ trắng mịn, sợi dây chuyền mảnh mai không vì thế mà bị lu mờ.
Điểm nổi bật là mặt đá kim cương tuy bé nhỏ nhưng lại phát ra hào quang khiến người đối diện phải chú ý.
Sợi dây chuyền này trước đây anh đã tặng cô trong dịp sinh nhật năm ngoái.
Đây là lần thứ hai cô đeo sợi dây này.
Diệp Tâm bước đến, uyển chuyển ngồi vào bên ghế lái phụ.
Cố Duy Khiêm cẩn thận đóng lại cánh cửa, đi vòng qua đầu xe ngồi vào vị trí.
Anh cũng không vội, xoay người ngắm nhìn cô ở bên cạnh.
"Sao vậy?" Diệp Tâm nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh đang nghĩ đến việc trước nay không dẫn em đến tiệc rượu đúng là sáng suốt!" Cố Duy Khiêm bày ra một bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ.
Một tay gác lên vô lăng, quệt mũi nói.
"Hả?" Diệp Tâm đối với suy nghĩ khác người của anh chính là không thể theo kịp.
Tư duy logic của anh khác cô hoàn toàn.
Trong đầu anh chỉ toàn những điều người khác không bao giờ nghĩ tới.
"Mỗi lần em mặc đẹp như vậy anh làm sao có thể để những tên đàn ông khác nhìn thấy được.
Nếu không vì tiệc của Cố gia em bắt buộc phải xuất hiện thì anh cũng sẽ không để em xuất hiện!" Cố Duy Khiêm không khỏi cảm thấy tức giận khi nghĩ đến cảnh cô mặc những chiếc váy bó ôm lấy từng đường cong cơ thể, bị những tên đàn ông khác nhìn đến với những suy nghĩ bẩn thỉu.
Vợ của anh thì chỉ có thể một mình anh ngắm mà thôi.
Người ngoài sao có thể dễ dàng được ngắm nhìn chứ.
"Khiêm, nếu như anh còn nhốt em ở trong nhà thì em sẽ bệnh thật đó!" Diệp Tâm thời gian này ở trong nhà đã u uất lắm rồi.
Cô thật sự rất muốn ra ngoài tự do tự tại như trước kia.
"Anh không cho phép em bệnh thì em không được bệnh!" Cố Duy Khiêm đương nhiên biết nhưng anh chỉ có thể dùng cách này để bảo hộ cô cách xa với Lăng Diên Hồng mà thôi.
"Khiêm, em thật sự..." Lời còn chưa nói hết Diệp Tâm đã bị Cố Duy Khiêm chặn lời.
"Qua thời gian này anh dẫn em ra ngoài chơi.
Công ty dạo gần đây quả thực rất bận.
Làm em chịu thiệt rồi!" Cố Duy Khiêm vuốt nhẹ mái tóc dài của cô rồi khởi động xe.
Chiếc xe thể thao nổi bật giữa dòng xe đông đúc thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường.
Chỉ có điều tại thời điểm giao thông ùn tắc cực điểm này thì một chiếc xe có xịn đến mấy cũng không cách nào di chuyển nhanh cho được.
Cố Duy Khiêm trước nay đối với tắc đường anh vẫn luôn rất điềm tĩnh, di chuyển thật chậm.
Cô lúc trước luôn nghĩ một người nóng tính như vậy hẳn sẽ không có chút nhẫn nại nhưng thực tế cô đã nhầm.
Anh không có chút gì gọi là sốt ruột hay mất kiên nhẫn, chỉ điềm nhiên ngồi đấy.
Đôi lúc còn cùng cô nói vài ba câu chuyện.
"Xem ra phải rất lâu mới thoát khỏi đây được." Diệp Tâm nhìn một hàng xe dài phía trước không khỏi cảm thán.
Cố Duy Khiêm ngược lại còn cười nói: "Thực không ngờ bà xã của anh lại thiếu kiên nhẫn như vậy!"
"Bây giờ anh mới biết sao?" Diệp Tâm nghiêng đầu nhìn anh.
"Lúc trước nhìn em kiên trì theo đuổi anh hai anh còn tưởng..." Cố Duy Khiêm không khỏi lắc đầu.
Diệp Tâm nhìn một bộ dạng lười biếng kia của anh cô không khỏi bất bình: "Cũng phải xem đối tượng là ai!"
Cố Duy Khiêm nhận ra trong giọng nói của cô mang theo vài phần hờn giận cũng chỉ có thể hạ giọng lấy lòng: "Được, được, được, em rất kiên nhẫn!"
Diệp Tâm đương nhiên cũng sẽ không so đo với anh nữa.
Cô đưa tay bật nhạc nghe.
Rất lâu sau cuối cùng xe cũng thoát khỏi ùn tắc, Cố Duy Khiêm lái xe đến một khách sạn sang trọng.
Đỗ xe trước cửa lớn, anh đi xuống mở cửa cho cô rồi đưa chìa khoá cho bảo vệ.
Anh nắm tay cô rảo bước đến thang máy.
Diệp Tâm đợi đến khi vào trong thang máy mới lên tiếng.
"Hôm nay có sự kiện gì sao?" Diệp Tâm đương nhiên biết khách sạn này.
Ở đây có một nhà hàng cao cấp chỉ có khách VIP có thẻ thành viên mới được vào.
Mà đa phần toàn phải đặt trước rất lâu mới có bàn.
Dương Tiểu Như là một trong số những người rất thích quán này nên đã tổ chức sinh nhật mấy lần tại nơi đây.
Cố Duy Khiêm cười đáp: "Đến rồi em sẽ biết!"
Diệp Tâm lâu như vậy cũng đã rút được kinh nghiệm đó chính là một khi anh đã muốn giữ bí mật thì cô cũng đừng hòng moi được một chút thông tin.
Rất nhiều lần rồi, mà mỗi lần như vậy cô chỉ có thể làm theo lời anh nói mà chuẩn bị thôi.
Cửa thang máy mở ra, Cố Duy Khiêm nghiêng đầu nói với phục vụ.
Người nhân viên kia lập tức dẫn đường, đến một căn phòng cuối hành lang, tách biệt hoàn toàn với những phòng khác.
Diệp Tâm bước vào, điều làm cô kinh ngạc không phải là căn phòng mà là người ngồi đợi tại nơi đó chính là ba mẹ cô.
"Tiểu Tâm, Duy Khiêm, cuối cùng hai đứa cũng đến rồi!"
Diệp Tâm tiến đến nắm lấy bàn tay đang đưa ra của bà Giang: "Ba mẹ, hai người..."
Bà Giang vui mừng cười không ngớt nói: "Duy Khiêm hôm qua đã gọi điện cho chúng ta, nói hôm nay là sinh nhật mẹ nên muốn cả nhà ra ngoài ăn một bữa cơm thật vui vẻ!"
Cố Duy Khiêm lúc này mới lên tiếng, anh đưa về phía bà Giang một chiếc hộp tinh xảo: "Mẹ, chúng con có chút quà!"
Diệp Tâm lúc này mới nhớ ra.
Quả thực hôm nay là sinh nhật của mẹ.
Cô dạo này suốt ngày luẩn quẩn trong nhà đầu óc cũng mụ mị, không còn để ý đến ngày tháng.
Cuối cùng lại quên mất ngày quan trọng này.
Cô nghiêng đầu nhìn anh không khỏi cảm động.
Anh thế nhưng lại nhớ rất rõ.
Còn thay cô chuẩn bị quà nữa.
Cô đúng thật là bất hiếu mà.
Cố Duy Khiêm nhận ra cô đang tự trách bản thân, kéo cô ngồi xuống ghế.
Bà Giang mở ra chiếc hộp, bên trong là một đôi bông tai đá quý đầy tinh xảo.
Bà nhìn con gái với con rể trước mặt không biết phải nói gì: "Hai đứa không cần phải tặng mẹ thứ quý giá như vậy đâu.
Chỉ cần hai đứa hạnh phúc, sớm sinh một đứa cháu thì đã là món quà lớn cho hai ông bà già này rồi!"
"Mẹ, đây là chút quà mọn chúng con chọn cho mẹ.
Mẹ như vậy sẽ khiến Tâm Nhi buồn đó!" Cố Duy Khiêm lập tức lên tiếng.
Diệp Tâm nhìn đôi bông tai.
Cô nhớ lúc trước từng thấy nó trên tạp chí, cũng nhớ ngày hôm đó anh ở bên cạnh thấy cô chăm chú nhìn nó.
Lúc đấy cô chỉ tiện mồm nói: "Đôi khuyên tai này rất hợp với mẹ.".
Thế nhưng anh lại nhớ rất rõ, thay cô mua về.
Ông Diệp ngồi bên lúc này mới lên tiếng: "Bọn trẻ đã mất công chọn mua cho bà thì bà nhận đi! Lâu lâu mới có ngày cả nhà quây quần như vậy phải thật vui vẻ chứ!"
"Mẹ, sinh nhật vui vẻ!" Diệp Tâm rời ghế, cô tiến đến ôm lấy bà Giang.
Bà đã quá quen với thói làm nũng của con gái, chỉ cười vui vẻ đáp: "Con gái lớn rồi còn như trẻ con vậy.
Duy Khiêm nó cười cho bây giờ!"
"Con yêu mẹ nhất!" Diệp Tâm ở một bên kìm nén những giọt nước mắt.
Hôm nay sinh nhật mẹ cô mới thấy mình thật vô tâm.
"Con gái ngoan!" Bà Giang vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.
Đối với cô bà sớm đã coi cô như con gái ruột do chính mình sinh ra vậy.
Lúc nhỏ chỉ cần cô ngã, cô khóc bà cũng sẽ rất đau lòng.
Bây giờ vẫn vậy.
Chỉ cần cô hạnh phúc thì bà cũng sẽ hạnh phúc.
Cố Duy Khiêm đương nhiên biết cô đang cảm thấy rất có lỗi.
Anh nhìn cô giống như một đứa trẻ vậy.
Diệp Tâm lưu luyến buông bà Giang ra, trở lại chỗ ngồi.
Cô rất nhớ đêm hôm trước ngày cưới, mẹ đã ngủ cùng cô, chải tóc cho cô, còn để cô ôm giống lúc nhỏ.
Người phục vụ bước vào, đẩy vào một chiếc xe, bên trên là các món khai vị, còn có một bình rượu ướp lạnh.
Anh ta tiến đến rót rượu vào từng ly.
Nhìn anh ta tiến đến cô liền nói: "Tôi uống nước là được rồi!"
Người phục vụ đặt bình rượu vào trong xô đá, sau khi bày các món ăn lên bàn rồi rời đi.
Cố Duy Khiêm nghiêng đầu nhìn cô.
Anh biết cô tuy không thích rượu nhưng trong những dịp như vậy cũng sẽ uống một chút.
Hôm nay có phải trong người không khoẻ?
"Cái đó, con có việc muốn nói.
Con..." Diệp Tâm cười dịu dàng nói.
Nhưng lời còn chưa nói hết thì bên cạnh điện thoại của anh đã reo vang.
Cố Duy Khiêm nhìn điện thoại một chút hướng phía ông bà Diệp nói: "Con có điện thoại, xin phép!"
Diệp Tâm nhìn trên màn hình thoáng hiện một chữ "Hân".
Nụ cười trên môi lại trở nên gượng gạo đến vậy.
Lời vừa rồi không cách nào nói ra được nữa.
Nhìn anh sải bước rời đi tâm cô thế nhưng lại đau nhói như có một cây kim đâm vào.
Bà Giang thấy con gái có điều muốn nói liền hỏi: "Tiểu Tâm, có việc gì sao?"
"Ba mẹ, con có thai rồi!" Diệp Tâm gượng cười nói.
Lời này cô vốn muốn nói cho anh nghe nhưng anh lại bỏ đi ngay lúc lời đến cửa miệng.
"Thật tốt quá rồi! Tốt quá rồi!" Bà Giang vui vẻ nắm lấy tay ông Diệp.
Ông Diệp cũng rất vui mừng không mấy để ý đến nụ cười gượng gạo kia của cô: "Duy Khiêm nó đã biết hay chưa?"
Diệp Tâm không nói chỉ nhẹ lắc đầu.
"Con bé ngốc này, sao lại chưa nói chứ! Con phải nói nó biết đầu tiên chứ!" Diệp Hùng mới đó còn vui vẻ giờ đã trở nên nghiêm túc, nhắc nhở con gái.
"Con định nói nhưng là anh ấy ra ngoài đó chứ!" Diệp Tâm không vui đáp.
Ông Diệp thấy mình quá nóng vội, nhìn con gái uỷ khuất trước mặt ông lại kìm không được lên tiếng dỗ dành: "Đợi nó vào nói lại là được rồi! Là ba nóng vội trách lầm con gái ngoan."
Diệp Tâm nghe vậy đành phải gượng cười.
Nhưng cuộc điện thoại kia vẫn cứ lởn vởn trong đầu cô.
Cô ta vẫn còn dây dưa không dứt với anh, vẫn còn quanh quẩn nơi đây.
Thật đáng ghét! Thật biết chọn thời điểm gọi điện đến.
Cô đưa tay cầm lấy ly rượu của anh định uống nhưng tay vừa cầm lên lại bị bà Giang ngăn cản: "Đứa nhỏ này, con không được uống rượu!"
Diệp Tâm đặt lại ly rượu về vị trí cũ, cầm ly nước uống một ngụm lớn vẫn không cảm thấy thoải mái hơn.
"Ba mẹ, hai người đừng nói gì với anh ấy.
Con sẽ nói sau." Diệp Tâm hướng phía ba mẹ cười gượng nói.
"Được! Chuyện này vốn dĩ là của hai đứa mà!" Ông Diệp rất vui vẻ, hào sảng đáp lại.
Lúc Cố Duy Khiêm quay trở lại sớm đã quên mất cô có chuyện muốn nói.
Anh ngồi xuống nhấp một ngụm rượu, cùng ba người nói chuyện vui vẻ.
Kết thúc bữa tối, anh đợi ông bà Diệp lên xe rời đi trước mới cùng cô ngồi vào trong xe trở về.
Diệp Tâm hạ cửa sổ xuống, cô yên lặng ngồi tại ghế bên cạnh đón nhận từng làn gió đêm.
Mái tóc bay nhẹ trong gió, anh nhìn cô rất lâu.
Nhận ra cô có điểm không đúng, im lặng đến lạ thường.
"Em không khoẻ?" Cố Duy Khiêm đưa tay chạm vào bên má trơn mịn của cô.
"Em không sao.
Chỉ có chút buồn ngủ." Diệp Tâm nhẹ lắc đầu, giọng nói của cô nhẹ đến vậy.
Cố Duy Khiêm nắm lấy tay cô, yêu chiều nói: "Vậy em ngủ một chút đi!"
Diệp Tâm nhắm hai mắt lại, cảm giác từng làn gió mang theo chút lạnh lùa vào khiến tinh thần cô tỉnh táo.
Anh không định nói với cô sao? Cô muốn anh nói với cô không có chuyện gì giữa anh và cô ta.
Cô ta chỉ gọi đến làm phiền vậy thôi.
Nhưng cuối cùng vẫn không có lấy một lời.
Hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến tay cô, ấm áp đến vậy.
Nhưng cô lại cảm thấy đau lòng.
Cô không biết có phải do mang thai hay không nhưng dạo gần đây ngoài lúc đọc sách ra sẽ ngồi ngẩn người suy nghĩ linh tinh.
Những chuyện như này sẽ khiến cô đau lòng không thôi.
Lúc này khoé mắt cô một giọt lệ trong suốt, lăn dài theo gò má trắng mịn trượt xuống rồi vỡ tan.
Lúc này cô đang nghiêng đầu nên anh không nhìn thấy.
Cả quãng đường cô vốn không hề ngủ.
Chỉ nhắm mắt lại đơn thuần như vậy thôi.
Xe anh lái chậm đi rất nhiều dường như sợ sẽ ảnh hưởng đến cô.
Về đến Cố gia, anh một đường lái thẳng vào nhà.
Vốn định để cô ngủ thêm nhưng cô lại tỉnh rồi.
Đợi anh dừng xe, tắt máy cô lặng lẽ xuống xe.
Cố Duy Khiêm sải bước theo sau, ôm lấy cô, nhẹ nhàng bế lên.
Từ chỗ để xe đến gian nhà có thể đi qua nhà chính cũng có thể đi qua sân vườn.
Diệp Tâm tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc, cô cúi đầu không nhìn anh, cuối cùng không nhịn được cô lên tiếng: "Khiêm, lúc tối cuộc điện thoại đó..."
"Cuối cùng em cũng hỏi chiu hỏi rồi." Cố Duy Khiêm nói, trên khoé môi là nụ cười ấm áp.
Diệp Tâm ngẩng đầu nhìn anh, anh biết cô nhìn thấy vậy sao không nói? Không giải thích với cô trước?
Cố Duy Khiêm không bế cô trở về phòng ngay mà anh dừng lại bên chòi nghỉ.
Cố gia giờ này đã ai về phòng nấy không còn người ở bên ngoài.
"Mẹ của Tưởng Hân bị bệnh, cô ấy đưa bà ấy đi cấp cứu nhưng không quen biết ai.
Muốn nhờ anh giúp." Cố Duy Khiêm vén tóc cô ra sau tai, để lộ ra cần cổ trắng và bờ vai thon.
"Chỉ có vậy?" Diệp Tâm nghiêng đầu hỏi.
"Chỉ vậy!" Cố Duy Khiêm lập tức đáp.
Lòng cô cuối cùng cũng có thể yên tâm.
Cô nắm tay anh do dự một chút rồi nói: "Khiêm, anh nhớ lúc đó em nói em có chuyện muốn nói không?"
"Ừm.
Em nói đi!" Cố Duy Khiêm ôm lấy cô, nhẹ giọng đáp.
Diệp Tâm nắm tay anh đặt lên bụng nhỏ.
Cố Duy Khiêm cúi đầu nhìn xuống, anh mới đầu nhíu mày khó hiểu nhưng nhìn nụ cười xinh đẹp của cô anh lập tức hiểu ra.
Anh vui mừng đứng lên, nắm chặt hai tay cô hỏi thật kĩ lại: "Em có thai?"
Cô cười xinh đẹp gật nhẹ đầu.
Cố Duy Khiêm gần như vui mừng đến phát điên.
Anh ôm lấy cô, xoay một vòng đầy phấn khích.
Cô ôm chặt lấy cô anh.
"Anh sắp được làm ba rồi!" Cố Duy Khiêm vẫn không buông cô ra.
Anh đặt cô xuống ôm thật chặt như sợ cô sẽ biến mất ngay vậy.
"Khiêm...!anh ôm em chặt quá!" Diệp Tâm có chút khó thở.
"Anh xin lỗi! Em không đau ở đâu chứ?" Cố Duy Khiêm buông cô ra, xem xét thật kĩ.
"Không đau." Diệp Tâm bật cười.
Cô nhìn bộ dạng của anh giống như một đứa trẻ vui mừng khi được cho kẹo vậy.
Diệp Tâm nhìn Cố Duy Khiêm vui vẻ cười đến không khép được miệng lại, tâm tình cũng rất thoải mái.
Đứa trẻ này chính là sự kết nối giữa bọn họ.
Lúc này Cố Duy Khiêm ôm cô vào lòng nhưng rất nhẹ nhàng nhự sợ làm cô đau vậy.
Cúi đầu nói bên tai cô: "Anh yêu em!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook