Dịch: Phi Phi

“Yến Tân”, Ôn Thư Du nghe thấy giọng nói của anh cả nhà mình.

“Anh lại ra nước ngoài hả?”.

Cô sửng sốt, tâm trạng bất chợt trở nên căng thẳng nhìn về phía người cầm di động, dùng khẩu hình để hỏi anh: “Anh trai em à?”.

Hỏi xong cô mới nhận ra Lương Yến Tân cố ý mở loa ngoài, còn chưa kịp trừng anh một cái cô đã rón rén chuồn lẹ, tránh cho bất cẩn gây ra tiếng động gì.

Người đàn ông bất ngờ tiến đến, ôm lấy cô từ phía sau.

“Ừ”. Anh trả lời, “Bàn chuyện làm ăn”.

Cả người Ôn Thư Du cứng đờ, không dám dùng sức tiếp tục giãy giụa nữa, chỉ có thể tức giận chọc vào cánh tay người đàn ông.

“Ở Anh à?”.

“Ừ”.

“Lại là ở Anh”.

“Hết cách”. Người đàn ông nhẹ nhàng nhéo eo cô đầy thâm ý, “Nhưng không đến không được”.

So với động tác trên tay thì lời nói thốt ra càng có ý tứ sâu xa. Đôi tay của Ôn Thư Du đặt trên cổ anh, khóe môi khó nhịn được khẽ nhếch lên.

Cô thầm nghĩ dù sao Lương Yến Tân cũng không nhìn thấy nên cũng chẳng bận tâm che giấu ý cười trên môi.

Ôn Lãng Dật cười: “Anh không muốn đi mà lại thường xuyên phải đi, em muốn đi lại không có thời gian. Nếu đó là hạng mục của nhà họ Ôn thì em có thể tranh thủ lấy việc công làm việc tư để đi thăm em gái rồi”.

“Mối làm ăn này càng không thể cho cậu được”.

Bất ngờ nghe thấy Lương Yến Tân nói như vậy, Ôn Thư Du hoảng sợ, vội vã muốn quay người nhắc nhở anh đừng nói lung tung. Anh lại ôm chặt cô, cúi đầu hôn vành tai: “… tránh cho cậu làm việc riêng”.

Lại cố ý dọa mình! Ôn Thư Du thở nhẹ yên tâm, sau khi bình tĩnh lại mới lạnh mặt không thèm để ý anh, nào ngờ lại bị nụ hôn ở vành tai đánh gục.

“Nếu anh có em gái sẽ hiểu”.

Nghe vậy, Lương Yến Tân cười khẽ.

Em gái ấy hả? Không có em gái vẫn có thể hiểu được. Nếu không phải việc kinh doanh trong nước không thể thiếu anh thì anh cũng không rời khỏi nước Anh đâu.

“Cậu gọi điện không phải chỉ để oán giận tôi chuyện này đấy chứ?”.

“Đương nhiên là không, có chút chuyện quan trọng. Bây giờ anh có rảnh không, tiện thể nói chuyện một chút?”.

“Nói đi”. Lương Yến Tân tắt loa ngoài, lại cúi đầu hôn sườn mặt người trong ngực, sau đó mới buông tay lùi lại vài bước.

Được đại xá, Ôn Thư Du lập tức trừng mắt lườm anh, nhón chân nhanh tót vào phòng tắm.



Lúc hai người trở về căn hộ, thời gian cũng không còn sớm, dây dưa hồi lâu cũng đã qua 9 giờ tối.

“Hay là ngày mai hãy đi nhé?”. Ôn Thư Du chần chừ một lúc đành lên tiếng, “Hôm nay hơi muộn rồi”.

“Ừ”.

Lương Yến Tân hơi khom lưng, tùy ý đặt điện thoại trong tay xuống chiếc bàn nhỏ. Động tác trên tay bỗng hẫng lại một chút khi đứng dậy, ngước mắt nhìn cô cười.

Chuông cảnh báo trong lòng Ôn Thư Du bắt đầu báo động, dò hỏi: “Anh cười gì?”.

“Sao lại sợ sệt như thỏ con thế”. Anh từ từ bước qua.

Cô luôn cảm thấy mặc dù vẻ mặt của người đàn ông vẫn ung dung nhưng tuyệt đối không có ý tốt. Cô nghi ngờ đưa mắt nhìn anh, tự nhủ phải tìm đường thoát.

Lương Yến Tân giơ tay dứt khoát kéo người vào lòng, lại cúi đầu hôn cô: “Chạy đi đâu”.

“Mỗi lần anh cười như vậy đều chẳng có chuyện gì tốt”.

“Sao lại không nhớ điểm tốt của anh gì hết”.

“… Trừ những lúc không đứng đắn thì đều khá tốt”. Ôn Thư Du bĩu môi.

“Không đứng đắn?”. Anh khẽ cười thành tiếng: “Nói anh nghe, thế nào là không đứng đắn”.

“Anh bây giờ là không đứng đắn”.

“Thế này mà đã không đứng đắn, vậy lúc nãy thì sao?”. Giọng điệu của anh chứa mười phần ám chỉ, bàn tay cũng cùng lúc mò xuống nhéo eo cô.

Người Ôn Thư Du mềm nhũn, không nhịn được cười muốn trốn, gương mặt hồng hào vùi trong ngực anh: “Anh đừng động đậy, nhột quá!”.

“Ai mới là người đừng động đậy hả?”. Hơi thở của Lương Yến Tân chợt đình trệ, giơ tay đỡ sau gáy cô: “Cô bé, cọ nữa sẽ có chuyện đấy”.

Ôn Thư Du sững người, đờ đẫn ngoan ngoãn trong ngực anh: “… Vậy anh buông em ra đã”.

“Không buông”. Anh cúi đầu hôn lên mặt cô, rồi tiến đến chóp mũi, cười hừ một tiếng: “Anh thích tự làm tình làm tội bản thân”.

Ôn Thư Du ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ tức giận đến bất lực của người đàn ông, khóe môi vô thức nhếch lên, mi mắt cong cong mời gọi.

“Còn cười nữa, muốn bị xử lý phải không?”. Lương Yến Tân nhíu mày, híp mắt hỏi.

Cô cố nín ý cười, ““Xử lý” mà anh nói chính là giở trò lưu manh”.

“Biết thì tốt”.

Vừa dứt lời, anh khom lưng bế bổng cô bước vào phòng.

“Anh muốn làm gì, thả em xuống”.

Ôn Thư Du buộc phải ghé lên vai anh, hai chân bất mãn đá loạn xạ. Sau khi nhận thấy người đàn ông muốn bế mình đi đâu, cô buồn bực liên tục đấm bả vai anh.

“Không cho vào phòng!”.

“Nếu muốn anh xử em ở phòng khách cũng được”. Nói rồi, người đàn ông nhẹ nhàng vỗ mông cô, giọng điệu tỏ vẻ hung ác, “Ngoan một chút”.

Cái tét lên mông cũng không đau nhưng cảm giác đem đến cho Ôn Thư Du lại không nhỏ, thậm chí khiến cô xem nhẹ nửa câu đầu của đối phương. Cô kinh hãi trợn tròn mắt, da mặt lập tức đỏ bừng: “Anh!”.

A a a a đồ lưu manh! Không biết xấu hổ!

“Anh làm sao?”.

Giọng điệu lười biếng thốt lên, Lương Yến Tân đặt cô lên tấm chăn còn chưa trải cẩn thận. Vào lúc cô muốn vùng vẫy ngồi dậy, anh kéo chăn bọc kín mít quanh người cô.

Tất cả đều bị bọc trong chăn ngoại trừ khuôn mặt, hai chân hai tay đều không thể cử động. Ôn Thư Du thử giãy giụa nhưng một góc chăn đã bị người đàn ông nắm chặt.

“Thả em ra”.

“Không thả”. Lương Yến Tân vừa lòng nhướng mắt cười.

“Đừng cúi đầu, sẽ đau cổ, đổi tư thế khác thoải mái hơn”.

Nhận thấy người đàn ông muốn cúi người xuống, cô đành phải ra điều kiện, “Chỉ cho hôn, không được làm chuyện khác”.

Chuyện khác có vẻ quá kích thích…

“Được”. Anh hơi mỉm cười đồng ý với cô.

Cuối cùng Lương Yến Tân vẫn làm đúng như yêu cầu của cô, để mặc tấm chăn vẫn quấn quanh người cô, còn tay thì thản nhiên xoa nắn qua lớp chăn, thích thú như nghịch ngợm một món đồ chơi.

Nụ hôn kết thúc, Ôn Thư Du thở gấp ổn định lại hô hấp, cuộn tròn nằm rũ bên cạnh anh. Người đàn ông nhìn cô cười chăm chú, vươn tay ôm lấy cô: “Không nóng à? Vẫn còn quấn chăn”.

“… Nóng”.

Lí nhí một lúc, Ôn Thư Du khẽ cử động, mép chăn nhúc nhích chút ít mới bị mở bung ra giải thoát người bên trong. Lương Yến Tân vừa rụt tay lại, cô lập tức lăn thẳng vào lòng anh.

“Anh nhìn em như vậy làm gì”. Nhận thấy ánh mắt chuyên chú của đối phương, Ôn Thư Du càng nhích sát lại gần, đầu dựa vào vòm ngực rắn chắc, làm vậy vừa hay có thể tránh ánh mắt anh.

“Nhìn bạn gái của mình cũng không được à?”.

Ôn Thư Du nhỏ giọng nói “Thích”, rúc trong lòng anh cười trộm.

Ngay từ đầu cô đã cảm thấy hình như Lương Yến Tân có “khao khát tiếp xúc da thịt” với mình; anh luôn thích ôm cô, hôn môi; còn cả nhéo eo, mặt và tay cô.

Nhưng hiện tại… cô cảm thấy chính bản thân mình ngày càng dính người, cũng bắt đầu có thói quen dựa dẫm vào anh, cũng sẽ thích những cử chỉ thân mật.

Nghĩ tới nghĩ lui, vành tai đột nhiên nóng lên, hơi thở ấm nóng phả đến bên tai. Thân thể Ôn Thư Du như bị rút mất nửa sức lực, yếu ớt níu cổ áo anh.

Không được… không thể tiếp tục ở lại trong phòng ngủ được.

Nghĩ vậy, cô dùng sức đẩy người trước mắt ra, vùng vẫy muốn xuống giường.

“Muốn đi đâu”. Lương Yến Tân nhướng mày, dễ dàng kéo người trở lại.

“… Em đói”. Ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, Ôn Thư Du túm đại một cớ lấp liếm.

“Đói thật không?”.

Đối diện với ánh mắt như muốn nhìn thấu của người đàn ông, cô đành phải mở to mắt đối diện với anh, cật lực biểu hiện “chân thành”.

“Em đói thật mà”.

Đối diện một lát, anh bỗng nhiên quay đầu cười. Tới khi anh quay đầu lại nhìn cô lần nữa, dường như đã nhìn thấu toàn bộ tâm tư cô.

“Muốn ăn gì nào?”. Anh cười nhẹ sâu xa, ngồi dậy, tiện thể cũng ôm cô lên.

Nghĩ bây giờ cũng đã muộn, Ôn Thư Du đột nhiên hối hận đã lấy đói bụng làm cái cớ. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ “muốn ăn gì”, tâm hồn của cô cũng bị chiếc tủ lạnh câu mất.

Cô nhìn anh, đáp: “Tủ lạnh có bánh pudding”.

Người đàn ông đứng dậy đi lấy bánh pudding cho cô.

Ôn Thư Du lanh lẹ chạy theo sau như cái đuôi nhỏ đến phòng bếp, nhìn anh mở cửa tủ lạnh.

Lương Yến Tân lấy một hộp bánh pudding trong tủ lạnh. Đóng cửa tủ xong, anh hơi nghiêng đầu, ngước mắt lên đã thấy cô gái nhỏ lay khung cửa, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ trông mong.

“Buổi tối ăn cái này có béo không?”.

Anh nhíu mày, béo sao?

“Ban tối anh đã xem rồi”. Anh buông cánh tay đặt trên cửa tủ lạnh, “Vẫn gầy lắm, nên thêm chút thịt nữa”.

Ôn Thư Du thoáng chốc đã hiểu ý của anh, tức giận giành lấy chiếc bánh pudding rồi hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Trước khi đi cô còn không quên bực bội lườm anh một cái rất ngọt.

Lưu manh – cái từ này cô đã nói đến mệt rồi.

Không thể ăn hết pudding trong chốc lát, Ôn Thư Du lại dấy lên hứng thú muốn xem một bộ phim. Thời gian không còn sớm nữa, xem xong một tập rồi tắm rửa đi ngủ là vừa đẹp.

Nằm trong vòng tay của bạn trai, vừa ăn vặt vừa xem phim, thứ vui sướng gấp bội này cho phép cô tha thứ cho “tội ác” ăn bánh pudding vào ban đêm của mình.

… Cũng tha thứ cho người đàn ông không cam lòng mà luôn táy máy tay chân. Dù sao anh có sờ thêm vài cái, có bị miết vành tai hay ngón tay thì cô cũng không bớt đi miếng thịt nào.

Hơn nửa tiếng sau, pudding đã được ăn hết, tập phim cũng gần đến cuối. Cảnh cuối cùng của tập này dừng ở màn đêm tràn ngập cực quang và nam chính nhắm mắt đứng dưới màn đêm ấy.

Ôn Thư Du thoáng chút thất thần, không phải vì nam chính đẹp trai tóc vàng mắt xanh, mà vì khung cảnh cực quang. Cô nhớ tới “cực quang” mình từng nhìn thấy năm năm trước, trần nhà giả và cả nguyện vọng mới nhen nhóm đã vội tan biến.

Mặc dù cuối cùng cô vẫn đạt được ý nguyện nhưng nội tâm vẫn cảm thấy hơi chua xót.

“Nghĩ gì vậy em?”. Người đàn ông bên cạnh đột nhiên hỏi.

“Không có gì”. Cô lắc đầu lấy lại tinh thần, đứng dậy ra dáng đã buồn ngủ, “Buồn ngủ quá, em đi tắm đây”.

Mấy chuyện nhỏ nhặt vừa trẻ con vừa xấu hổ này vẫn không nên nhắc đến thì hơn. Dù sao bây giờ hai người đã ở bên nhau, dường như còn tốt hơn so với nguyện vọng trong tưởng tượng của cô nữa.

Lương Yến Tân ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt anh dõi theo bóng dáng mảnh mai đi vào trong phòng tắm, một lúc lâu sau mới quay lại màn hình.

Thậm chí đến khi phim đã hết mà anh vẫn không tắt, màn hình chỉ còn lại màn đêm đen ngòm và bóng người nhỏ bé đối lập toàn với hình ảnh xung quanh.

Anh nhìn chăm chú một lúc lâu, đột nhiên sắc mặt thoáng vẻ hoảng hốt, phải mất một lúc lâu mới dời mắt suy tư.



Tắm rửa xong, Ôn Thư Du đứng ở cửa phòng ngủ nói chúc ngủ ngon. Đóng cửa xong, cô do dự ít phút mới khóa cửa.

Lương Yến Tân nhìn chằm chằm cánh cửa đã khóa chặt, một lúc sau mới chịu nhấc chân trở về phòng, nhưng nằm mãi trên giường vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ.

Anh cứ cảm thấy trong lòng thiếu thứ gì đó.

Đặc biệt là sau khi đã được tận hưởng cảm giác ôm một người trong lòng. Thứ cảm giác này dần ăn sâu vào tâm trí, bào mòn mọi sự bình tĩnh của anh.

Giờ chỉ còn lại nôn nóng và mất kiên nhẫn.

Anh gác tay che mắt, nhíu mày nhẫn nại thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được bèn đột nhiên đứng dậy.

Lương Yến Tân lập tức bước đến cửa phòng đối diện, đưa tay gõ nhẹ vài cái.

Ba tiếng rất có quy luật vang lên nhưng lại ẩn chứa cảm xúc gì đó giữa ban đêm tĩnh lặng.

Ôn Thư Du vừa lờ mờ bắt được cơn buồn ngủ nhưng lúc này đã bị tiếng động đánh thức hoàn toàn. Cô ngẩn người ngồi dậy, ôm chăn ngây ngốc hỏi: “Ai vậy?”.

Hỏi xong cô mới ý thức được ngoài Lương Yến Tân thì còn có thể là ai.

“Là anh đây”. Giọng nói của người đàn ông nghe rất tỉnh táo.

Cô ngập ngừng hỏi lại: “Có chuyện gì thế?”.

“Miên Miên”. Anh nói: “Anh rơi đồ ở phòng em, em mở cửa để anh tìm một chút”.

Cái gì rơi cơ? Ôn Thư Du vô thức nhìn một vòng quanh phòng. Mặc dù cô nhớ rõ trước khi đi ngủ cũng không thấy đồ gì của anh, nhưng cô vẫn nghi ngờ có thể mình chưa đủ cẩn thận.

Cơn buồn ngủ đeo bám khiến phản ứng của cô cũng hơi chậm chạp, nghe anh nói xong cũng không hề nghi ngờ mà lì rì xốc chăn bước xuống giường.

Cửa mở.

Ánh đèn mờ trong hành lang và phòng khách phác họa thân hình cao lớn của người đàn ông, nhưng cô không thể thấy rõ biểu cảm và ánh mắt anh.

Lúc này cô mới nhớ đến hỏi anh: “Anh làm rơi gì vậy?”.

Người đàn ông bước vào phòng,cảm giác bức bách dồn dập ập đến khi anh bước lại gần cô.

“Đánh rơi bạn gái của anh”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương