[Edit - Đm] Bạo Quân Gặp Gỡ Cố Chấp Cuồng
-
Chương 62: Chương 30.4: Phó Bản Hào Môn (5)
Lại chẳng ngờ thiếu niên đối điện lại không lên tiếng mà trực tiếp ngồi xuống cạnh mình. Tuy cậu không trả lời, nhưng nhìn dáng vẻ là quyết định bám lấy mình đây mà.
Anh duỗi tay đỡ trán, cố gắng bỏ qua sự vui sướng trong lòng. Chỉ có thể thuyết phục vì bây giờ không có việc gì làm, có lẽ có người ở bên cạnh cũng không phải là chuyện gì xấu.
Chẳng qua từ xưa đến nay, Lãnh Tiêu đã là người ít nói, ngày thường ngoài làm nhiệm vụ trong mưa bom bão đạn ra thì không còn thú vui gì khác. Vậy nên anh cũng không biết nên nói gì với người đang ngồi bên cạnh mình.
Mà nhân thiết đời này của Mộc Cẩm lại là một thiếu niên tự kỷ nên cũng không thể không ngừng nói chuyện và quấn lấy đối phương như cái máy hát.
Vì thế, hai người cứ mắt to nhìn mắt nhỏ như vậy một lúc lâu.
Cuối cùng Lãnh Tiêu không chịu được nữa, anh chỉ có thể hỏi Mộc Cẩm: “Bình thường ở nhà cậu hay làm gì?”
Mộc Cẩm nghe vậy thì hơi sửng sốt, cậu đi tới gần cửa sổ, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng nói: “Đọc sách, chờ chị về nhà.”
Nghe thấy câu trả lời của cậu, Lãnh Tiêu không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh không nghĩ ra vì sao một thiếu niên đáng yêu như vậy lại bị tự kỷ.
Nhưng anh cũng hiểu, tốt nhất là mình không nên chạm vào nỗi đau của người khác. Có lẽ cậu đã gặp phải chuyện gì đó tạo thành ký ức đau đớn mà mình không muốn nhớ lại mới tạo thành kết quả như vậy.
Lãnh Tiêu vẫy tay gọi cậu tới gần, thấy đối phương ngoan ngoãn đi tới trước mặt mình, lại nhẹ nhàng vỗ vào đệm mềm trên giường.
Thấy cậu ngồi xuống bên cạnh theo mệnh lệnh của mình, trong lòng anh sinh ra một cảm giác thoả mãn.
Trong lòng lại nghĩ sao lại có một thiếu niên ngoan ngoan, tốt bụng, đáng yêu như vậy chứ. Tinh xảo như một con búp bê vậy.
Mộc Cẩm như vậy nên ở trong căn phòng được xây bằng kẹo, ăn những đồ ăn ngon, mặc những bộ quần áo đáng yêu và được người bảo vệ, che chở cả đời.
Lúc Lãnh Tiêu đang miên man suy nghĩ thì lại thấy cậu đột nhiên đứng dậy.
Hình như đối phương đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cậu vừa nhìn anh vừa đi tới cửa. Lãnh Tiêu biết, cậu muốn anh đi theo nên bèn đứng dậy.
Mộc Cẩm cũng vừa nhớ ra nguyên chủ có một sở thích.
Ngôi nhà của nhà họ Mộc cũng không to nhưng cũng có một cái vườn hoa nhỏ. Tất cả hoa cỏ bên trong đều do nguyên chủ xử lý.
Ngày thường nguyên chủ không có việc gì làm, luôn thích ngồi đọc sách trong vườn hoa. Giống như chỉ cần ở bên những bông hoa những ngọn cỏ đó thì cậu sẽ cảm thấy nội tâm trở nên bình tĩnh vậy.
Là một Hoa thần, tự nhiên Mộc Cẩm cũng rất yêu thích cỏ cây, sau khi nghĩ tới bèn lập tức muốn dẫn Lãnh Tiêu tới vườn hoa.
Tuy bên trong không có gì đặc biệt, nhưng liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra những hoa cỏ cây cối này đều được chăm sóc cẩn thận.
Hít thở không khí mới mẻ bên ngoài, Mộc Cẩm cũng thả lỏng lại, cậu cầm lấy bình bắt đầu tưới cây.
Cỏ cây tươi tốt, hoàn cảnh yên tĩnh.
Lãnh Tiêu nhìn dáng vẻ chăm sóc hoa cỏ của thiếu niên đối diện, trong ánh mắt của đối phương tràn ngập dịu dàng, anh chỉ cảm thấy trái tim mình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Anh duỗi tay đỡ trán, cố gắng bỏ qua sự vui sướng trong lòng. Chỉ có thể thuyết phục vì bây giờ không có việc gì làm, có lẽ có người ở bên cạnh cũng không phải là chuyện gì xấu.
Chẳng qua từ xưa đến nay, Lãnh Tiêu đã là người ít nói, ngày thường ngoài làm nhiệm vụ trong mưa bom bão đạn ra thì không còn thú vui gì khác. Vậy nên anh cũng không biết nên nói gì với người đang ngồi bên cạnh mình.
Mà nhân thiết đời này của Mộc Cẩm lại là một thiếu niên tự kỷ nên cũng không thể không ngừng nói chuyện và quấn lấy đối phương như cái máy hát.
Vì thế, hai người cứ mắt to nhìn mắt nhỏ như vậy một lúc lâu.
Cuối cùng Lãnh Tiêu không chịu được nữa, anh chỉ có thể hỏi Mộc Cẩm: “Bình thường ở nhà cậu hay làm gì?”
Mộc Cẩm nghe vậy thì hơi sửng sốt, cậu đi tới gần cửa sổ, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng nói: “Đọc sách, chờ chị về nhà.”
Nghe thấy câu trả lời của cậu, Lãnh Tiêu không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh không nghĩ ra vì sao một thiếu niên đáng yêu như vậy lại bị tự kỷ.
Nhưng anh cũng hiểu, tốt nhất là mình không nên chạm vào nỗi đau của người khác. Có lẽ cậu đã gặp phải chuyện gì đó tạo thành ký ức đau đớn mà mình không muốn nhớ lại mới tạo thành kết quả như vậy.
Lãnh Tiêu vẫy tay gọi cậu tới gần, thấy đối phương ngoan ngoãn đi tới trước mặt mình, lại nhẹ nhàng vỗ vào đệm mềm trên giường.
Thấy cậu ngồi xuống bên cạnh theo mệnh lệnh của mình, trong lòng anh sinh ra một cảm giác thoả mãn.
Trong lòng lại nghĩ sao lại có một thiếu niên ngoan ngoan, tốt bụng, đáng yêu như vậy chứ. Tinh xảo như một con búp bê vậy.
Mộc Cẩm như vậy nên ở trong căn phòng được xây bằng kẹo, ăn những đồ ăn ngon, mặc những bộ quần áo đáng yêu và được người bảo vệ, che chở cả đời.
Lúc Lãnh Tiêu đang miên man suy nghĩ thì lại thấy cậu đột nhiên đứng dậy.
Hình như đối phương đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cậu vừa nhìn anh vừa đi tới cửa. Lãnh Tiêu biết, cậu muốn anh đi theo nên bèn đứng dậy.
Mộc Cẩm cũng vừa nhớ ra nguyên chủ có một sở thích.
Ngôi nhà của nhà họ Mộc cũng không to nhưng cũng có một cái vườn hoa nhỏ. Tất cả hoa cỏ bên trong đều do nguyên chủ xử lý.
Ngày thường nguyên chủ không có việc gì làm, luôn thích ngồi đọc sách trong vườn hoa. Giống như chỉ cần ở bên những bông hoa những ngọn cỏ đó thì cậu sẽ cảm thấy nội tâm trở nên bình tĩnh vậy.
Là một Hoa thần, tự nhiên Mộc Cẩm cũng rất yêu thích cỏ cây, sau khi nghĩ tới bèn lập tức muốn dẫn Lãnh Tiêu tới vườn hoa.
Tuy bên trong không có gì đặc biệt, nhưng liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra những hoa cỏ cây cối này đều được chăm sóc cẩn thận.
Hít thở không khí mới mẻ bên ngoài, Mộc Cẩm cũng thả lỏng lại, cậu cầm lấy bình bắt đầu tưới cây.
Cỏ cây tươi tốt, hoàn cảnh yên tĩnh.
Lãnh Tiêu nhìn dáng vẻ chăm sóc hoa cỏ của thiếu niên đối diện, trong ánh mắt của đối phương tràn ngập dịu dàng, anh chỉ cảm thấy trái tim mình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook