Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu
-
Chương 39: Lòng nặng trĩu
Thanh Du sững người, không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Cô chưa sẵn sàng để làm bạn gái Dương Tùng. Những người ở bàn xung quanh đều nhìn hai người, thấy cô im lặng họ cổ vũ nhiệt tình còn hết lời khen ngợi:
- Đẹp đôi quá! Đồng ý đi bạn gái ơi.
Thanh Du nhoẻn miệng cười nhìn anh, gấp lại nắp chiếc nhẫn, nhận lấy bó hoa:
- Thực sự anh làm em bất ngờ quá.... cảm ơn anh vì đã tổ chức sinh nhật cho em như này, cảm ơn anh vì mọi chuyện và vì anh quá tốt nên em không muốn làm anh đau lòng. Em quý anh, rất quý nhưng chưa chạm đến yêu hay thích.... vậy nên hãy cho em thêm thời gian để hiểu chính mình được không ạ?
Dù không hài lòng về câu trả lời nhưng Dương Tùng cũng đồng ý yêu cầu của Thanh Du. Anh phải cảm ơn vì cô đã thẳng thắn như vậy. Có thể bây giờ chưa yêu nhưng anh tin, trái tim phụ nữ yếu đuối nhất định sẽ mủi lòng trước tấm chân tình của đàn ông.
Anh kéo ghế cho Thanh Du ngồi xuống, giúp cô cắt bánh, rót rượu:
- Chúc mừng sinh nhật em, tuổi mới sẽ đủ cánh để khám phá những điều mới mẻ nhé! Anh hi vọng bản thân sẽ cùng đi trên con đường ấy với em.
Thanh Du cầm cốc rượu vang lên chạm cốc cùng Dương Tùng. Dù chưa bao giờ uống rượu, chỉ một chút cũng khiến cô có thể say nhưng hôm nay, cô rất muốn uống. Tại sao ngồi cạnh người này nhưng đầu óc lại hướng đến người kia. Hôm nay chú không về sinh nhật, cũng không gọi điện hay nhắn tin khiến cô hụt hẫng khôn nguôi. Vậy nên, để dẹp yên bão lòng thì cô muốn uống một chút... một chút thôi có lẽ sẽ không sao? Vị cay nồng này sẽ áp đi tổn thương trong lòng.
Chỉ một ngụm nhỏ mà cả người cô nóng ran, cô liền uống một cốc nước lọc áp chế và ăn một miếng bánh kem. Chocolate trên bánh dính lên môi, Dương Tùng nhoài người lấy khăn giấy muốn lau giúp thì bị hẫng khi Thanh Du bị trượt sang hướng khác. Người đàn ông xuất hiện nhanh như một cơn gió đã kéo Thanh Du đứng dậy né cánh tay của Dương Tùng.
- Chú
- Sao anh lại ở đây?
Thế Quý không trả lời Dương Tùng, xoay người đặt tay lên gáy kéo Thanh Du lại gần không ngần ngại áp môi mình xuống chậm rãi lấy hết lớp chocolate trên môi cô. Không chỉ Thanh Du sốc mà Dương Tùng cũng ngạc nhiên không kém. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Chú hôn cháu mình sao? Loạn luân cmn rồi. Anh rất muốn chửi thề mà đành nhịn lại.
Mặc cho Thanh Du vẫn đứng bất động, mặc cho Dương Tùng đang chết đứng, Thế Quý vẫn không rời môi đi còn ngang nhiên hôn như chốn không người. Mặt Thanh Du không sát ớt mà đỏ, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình.
Cô còn chưa hoàn hồn thì đã nghe thấy giọng chú:
- Đi theo chú.
Dương Tùng cũng chụp lấy cánh tay Thanh Du lắp bắp:
- Anh không được mang cô ấy đi.
- Buông tay con bé ra.
- Anh giải thích đi, vì sao anh lại làm vậy với tôi và cháu anh chứ?
- Nhìn thấy rồi còn không tin sao? Cậu không được phép yêu con bé...
Thanh Du gỡ tay mình khỏi tay chú nhưng bị nắm rất chặt, cô không muốn tiếp tục bị chú quản thúc như một đứa trẻ 13 tuổi nữa. Chú làm những gì chú muốn còn cô cũng vậy, cũng muốn tự quyết định lấy những chuyện của mình. Mối quan hệ giữa cô và Dương Tùng cũng vậy, chỉ là bạn bè, sau này có phát triển hơn cũng là cuộc đời của cô. Tại sao chú lại phải can dự vào tất cả mọi chuyện của cô còn chuyện của chú, cô không biết gì cả, thậm chí còn không có khả năng can thiệp...
- Chú buông tay con ra đi... đau...
Vậy nhưng cánh tay Dương Tùng chưa buông thì chú cũng không buông. Thanh Du quay sang Dương Tùng:
- Anh, thả em ra... em không phải đồ vật để hai người lôi kéo. Em sẽ suy nghĩ về đề nghị của anh được chứ?
Dương Tùng chậm rãi thả tay cô ra khẽ gật đầu. Thanh Du lúc này thấy tay chú cũng buông lỏng liền giật ra, bước qua chú chạy đi như muốn trốn tránh. Cuối cùng, cô vẫn không hiểu vì sao chú lại làm như vậy? Cái gì của cô chú cũng là người đầu tiên nhưng có lẽ, chú sẽ không phải người yêu đầu tiên của cô... chuyện ấy sẽ chẳng thể xảy ra.... vì sao lại phải đau lòng?
Thanh Du vẫy một chiếc taxi lại gần nhưng chưa kịp mở cửa xe lên, cả người đã lại bị lôi đi. Chú chẳng nói chẳng rằng, cứ như vậy kéo cô về phía xe của mình, ép cô lên xe, đóng cửa thật mạnh.
- Thả con ra, chú mở cửa cho con.
Thế Quý ngồi trên ghế lái, nghiêng người cài dây bảo hiểm cho Thanh Du rồi cứ thế khởi động xe rời đi.
- Con nói chú có nghe thấy không? Con không muốn đi với chú... thả con xuống.
Vẫn là im lặng, cô chẳng biết chú đang nghĩ gì khi lái xe bằng một tay, tay còn lại tùy tiện gác lên cửa đỡ lấy khuôn mặt chẳng chút cảm xúc nào cả. Chú không thèm nhìn đến sự làm loạn của cô. Cửa xe bị khóa chặt, cô dù muốn mở cũng không được.
- Chú nghe con nói không hả? Thả con xuống...
Vậy nhưng chú lại tăng tốc xe đi nhanh hơn, vẫn im lặng không nói. Chưa bao giờ cô thấy chú lại phản ứng lạ lẫm như vậy. Dù lái xe nhưng chú đang ngập trong suy tư, một tay chống cằm và chỉ một tay lái xe với tốc độ của gió. Thanh Du không làm loạn nữa, không đòi xuống mà ngồi im nhìn ra ngoài, tiếng gió rít lùi lại phía sau. Đây là đường về nhà chú, cô cũng chẳng muốn hỏi vì sao không đưa cô về nhà. Chú đang nghĩ gì, đang giận gì thì sẽ chọn cách im lặng. Thỉnh thoảng cô nghe thấy chú thở dài nhưng cũng kệ.
Điện thoại chú đổ chuông, cô liếc mắt thấy màn hình hiện ra tên Kiều Mai diễn viên. Chú gắn tai nghe lên mới ấn trả lời cuộc gọi. Dù bản thân vờ như không quan tâm nhưng tai cô vẫn dỏng lên nghe. Mà chỉ thấy chú "ừ" rồi chốt hạ là "chờ đi, tôi đến ngay."
Những tưởng như vậy, chú sẽ đưa cô về nhà nhưng xe vẫn thẳng nhà chú đi tới. Chú sẽ đi còn đưa cô về nhà chú làm gì nữa. Xe đã vào đến sân, khóa cửa được mở, Thanh Du định đẩy cửa xe đi xuống thì lúc này chú mới nắm tay giữ lại:
- Vào nhà đợi chú về được không?
- Chú đi đi, con mệt nên đi ngủ đây.
Cô rút tay mình ra mở cửa xe đi xuống, cũng đã thế này rồi cô không muốn về nhà nữa. Đến khi vào hẳn trong nhà, cô mới nghe thấy tiếng xe rời đi. Chú đến phá đám cô, lôi cô rời khỏi Dương Tùng, mang đến nhà vứt lại, bồ gọi là chú lại đi. Cuối cùng thì chú muốn gì? Cô cũng không trả lời được câu hỏi nữa.
Lên phòng, lấy quần áo để đi tắm, chú đã dành riêng cho cô một phòng còn trang bị đầy đủ mọi thứ. Căn phòng này còn rộng hơn cả phòng cô ở bên nhà ba mẹ. Giữa phòng, bức ảnh hai chú cháu được phóng lớn. Cô thích màu vàng nên phòng này chú cũng trang bị mọi thứ đều vàng, đủ mọi tone. Có lẽ trên đời này, không ai chiều cô như chú nhưng sao lòng vẫn chông chênh không thỏa mãn. Giờ này chú còn ra ngoài sau cuộc gọi của Kiều Mai, cô ta vẫn lôi được chú rời khỏi cô. Vậy mà cô lại tin lời chú nói rằng chú không yêu cô ta, không yêu sao lại đến ngay khi cô ta gọi. Hôm nay là sinh nhật cô đấy, vậy mà món quà chú tặng là một nỗi buồn bất tận.
Tắm xong rồi, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, ngày sinh nhật sắp hết. Tất cả mọi người, từ bạn bè đến người thân đều gửi lời chúc mừng nhưng người cô mong chờ nhất thì không có. Dương Tùng nhắn tin hỏi thăm, cô nhắn lại anh mình đã về nhà, chuẩn bị đi ngủ để anh yên tâm. Có lẽ, anh cũng muốn hỏi cô về quan hệ giữa cô và chú nhưng lời ra lại không hỏi nữa. Anh không biết, cô và chú không có quan hệ gì cả... chú hôn cô trước mặt anh không phải là loạn luân gì hết... nhưng cô lại không có tâm trạng để giải thích dù cô biết anh cũng rất muốn nghe cô nói rõ mọi chuyện.
Thả điện thoại xuống, lên giường muốn ngủ nhưng lại tỉnh hơn bao giờ hết. Tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một vang vọng trong đêm vắng. Cái Thư từng nói nếu lòng quá đau hay buồn thì rượu là liều thuốc tốt nhất. Mỗi lần ba mẹ nó cãi nhau là nó đều uống rượu để ngủ ngon hơn, để không nghĩ về mọi chuyện nữa. Cô không biết uống rượu nhưng hôm nay rất muốn uống để quên đi đau thương đang gặm nhấm, nghĩ đến hình ảnh chú đang ở bên Kiều Mai quấn quýt là đầu óc lại trở nên mơ hồ đau nhức.
Ngồi dậy khoác áo vào người, cô đi xuống nhà đứng trước tủ rượu của chú. Chú có rất nhiều loại mà cô cũng chẳng biết loại nào mạnh nhẹ ra sao cũng không biết loại nào dễ uống nên lấy bừa một chai có hình thức bắt mắt nhất mang ra bàn. Rượu đã rót ra nhưng lại chần chừ không dám uống, màu rượu vàng óng, sóng sánh trong cốc, mùi thơm nồng ngửi cũng đã thấy cay. Có lẽ, không thử sẽ không biết cảm giác đắng cay của nó, vậy nên cuối cùng, cô vẫn mang lên miệng uống từng ngụm nhỏ, rượu chảy vào huyết quản cay xè, đắng ngắt nhưng lại làm cho máu trong người sôi sục, cảm giác lâng lâng mang chú ý của cô không còn đặt lên chú nữa. Vì vậy cô lại rót thêm để uống, lần này mỗi ngụm đã uống nhiều hơn, cổ họng cũng không còn thấy chát nữa... cứ vậy Thanh Du uống đến khi tay chẳng còn rót được rượu vào cốc nữa liền mang cả chai lên tu, cô lảm nhảm một mình:
- Sao bây giờ mình mới biết rằng uống rượu cũng không phải khó lắm nhỉ?
- Đẹp đôi quá! Đồng ý đi bạn gái ơi.
Thanh Du nhoẻn miệng cười nhìn anh, gấp lại nắp chiếc nhẫn, nhận lấy bó hoa:
- Thực sự anh làm em bất ngờ quá.... cảm ơn anh vì đã tổ chức sinh nhật cho em như này, cảm ơn anh vì mọi chuyện và vì anh quá tốt nên em không muốn làm anh đau lòng. Em quý anh, rất quý nhưng chưa chạm đến yêu hay thích.... vậy nên hãy cho em thêm thời gian để hiểu chính mình được không ạ?
Dù không hài lòng về câu trả lời nhưng Dương Tùng cũng đồng ý yêu cầu của Thanh Du. Anh phải cảm ơn vì cô đã thẳng thắn như vậy. Có thể bây giờ chưa yêu nhưng anh tin, trái tim phụ nữ yếu đuối nhất định sẽ mủi lòng trước tấm chân tình của đàn ông.
Anh kéo ghế cho Thanh Du ngồi xuống, giúp cô cắt bánh, rót rượu:
- Chúc mừng sinh nhật em, tuổi mới sẽ đủ cánh để khám phá những điều mới mẻ nhé! Anh hi vọng bản thân sẽ cùng đi trên con đường ấy với em.
Thanh Du cầm cốc rượu vang lên chạm cốc cùng Dương Tùng. Dù chưa bao giờ uống rượu, chỉ một chút cũng khiến cô có thể say nhưng hôm nay, cô rất muốn uống. Tại sao ngồi cạnh người này nhưng đầu óc lại hướng đến người kia. Hôm nay chú không về sinh nhật, cũng không gọi điện hay nhắn tin khiến cô hụt hẫng khôn nguôi. Vậy nên, để dẹp yên bão lòng thì cô muốn uống một chút... một chút thôi có lẽ sẽ không sao? Vị cay nồng này sẽ áp đi tổn thương trong lòng.
Chỉ một ngụm nhỏ mà cả người cô nóng ran, cô liền uống một cốc nước lọc áp chế và ăn một miếng bánh kem. Chocolate trên bánh dính lên môi, Dương Tùng nhoài người lấy khăn giấy muốn lau giúp thì bị hẫng khi Thanh Du bị trượt sang hướng khác. Người đàn ông xuất hiện nhanh như một cơn gió đã kéo Thanh Du đứng dậy né cánh tay của Dương Tùng.
- Chú
- Sao anh lại ở đây?
Thế Quý không trả lời Dương Tùng, xoay người đặt tay lên gáy kéo Thanh Du lại gần không ngần ngại áp môi mình xuống chậm rãi lấy hết lớp chocolate trên môi cô. Không chỉ Thanh Du sốc mà Dương Tùng cũng ngạc nhiên không kém. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Chú hôn cháu mình sao? Loạn luân cmn rồi. Anh rất muốn chửi thề mà đành nhịn lại.
Mặc cho Thanh Du vẫn đứng bất động, mặc cho Dương Tùng đang chết đứng, Thế Quý vẫn không rời môi đi còn ngang nhiên hôn như chốn không người. Mặt Thanh Du không sát ớt mà đỏ, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình.
Cô còn chưa hoàn hồn thì đã nghe thấy giọng chú:
- Đi theo chú.
Dương Tùng cũng chụp lấy cánh tay Thanh Du lắp bắp:
- Anh không được mang cô ấy đi.
- Buông tay con bé ra.
- Anh giải thích đi, vì sao anh lại làm vậy với tôi và cháu anh chứ?
- Nhìn thấy rồi còn không tin sao? Cậu không được phép yêu con bé...
Thanh Du gỡ tay mình khỏi tay chú nhưng bị nắm rất chặt, cô không muốn tiếp tục bị chú quản thúc như một đứa trẻ 13 tuổi nữa. Chú làm những gì chú muốn còn cô cũng vậy, cũng muốn tự quyết định lấy những chuyện của mình. Mối quan hệ giữa cô và Dương Tùng cũng vậy, chỉ là bạn bè, sau này có phát triển hơn cũng là cuộc đời của cô. Tại sao chú lại phải can dự vào tất cả mọi chuyện của cô còn chuyện của chú, cô không biết gì cả, thậm chí còn không có khả năng can thiệp...
- Chú buông tay con ra đi... đau...
Vậy nhưng cánh tay Dương Tùng chưa buông thì chú cũng không buông. Thanh Du quay sang Dương Tùng:
- Anh, thả em ra... em không phải đồ vật để hai người lôi kéo. Em sẽ suy nghĩ về đề nghị của anh được chứ?
Dương Tùng chậm rãi thả tay cô ra khẽ gật đầu. Thanh Du lúc này thấy tay chú cũng buông lỏng liền giật ra, bước qua chú chạy đi như muốn trốn tránh. Cuối cùng, cô vẫn không hiểu vì sao chú lại làm như vậy? Cái gì của cô chú cũng là người đầu tiên nhưng có lẽ, chú sẽ không phải người yêu đầu tiên của cô... chuyện ấy sẽ chẳng thể xảy ra.... vì sao lại phải đau lòng?
Thanh Du vẫy một chiếc taxi lại gần nhưng chưa kịp mở cửa xe lên, cả người đã lại bị lôi đi. Chú chẳng nói chẳng rằng, cứ như vậy kéo cô về phía xe của mình, ép cô lên xe, đóng cửa thật mạnh.
- Thả con ra, chú mở cửa cho con.
Thế Quý ngồi trên ghế lái, nghiêng người cài dây bảo hiểm cho Thanh Du rồi cứ thế khởi động xe rời đi.
- Con nói chú có nghe thấy không? Con không muốn đi với chú... thả con xuống.
Vẫn là im lặng, cô chẳng biết chú đang nghĩ gì khi lái xe bằng một tay, tay còn lại tùy tiện gác lên cửa đỡ lấy khuôn mặt chẳng chút cảm xúc nào cả. Chú không thèm nhìn đến sự làm loạn của cô. Cửa xe bị khóa chặt, cô dù muốn mở cũng không được.
- Chú nghe con nói không hả? Thả con xuống...
Vậy nhưng chú lại tăng tốc xe đi nhanh hơn, vẫn im lặng không nói. Chưa bao giờ cô thấy chú lại phản ứng lạ lẫm như vậy. Dù lái xe nhưng chú đang ngập trong suy tư, một tay chống cằm và chỉ một tay lái xe với tốc độ của gió. Thanh Du không làm loạn nữa, không đòi xuống mà ngồi im nhìn ra ngoài, tiếng gió rít lùi lại phía sau. Đây là đường về nhà chú, cô cũng chẳng muốn hỏi vì sao không đưa cô về nhà. Chú đang nghĩ gì, đang giận gì thì sẽ chọn cách im lặng. Thỉnh thoảng cô nghe thấy chú thở dài nhưng cũng kệ.
Điện thoại chú đổ chuông, cô liếc mắt thấy màn hình hiện ra tên Kiều Mai diễn viên. Chú gắn tai nghe lên mới ấn trả lời cuộc gọi. Dù bản thân vờ như không quan tâm nhưng tai cô vẫn dỏng lên nghe. Mà chỉ thấy chú "ừ" rồi chốt hạ là "chờ đi, tôi đến ngay."
Những tưởng như vậy, chú sẽ đưa cô về nhà nhưng xe vẫn thẳng nhà chú đi tới. Chú sẽ đi còn đưa cô về nhà chú làm gì nữa. Xe đã vào đến sân, khóa cửa được mở, Thanh Du định đẩy cửa xe đi xuống thì lúc này chú mới nắm tay giữ lại:
- Vào nhà đợi chú về được không?
- Chú đi đi, con mệt nên đi ngủ đây.
Cô rút tay mình ra mở cửa xe đi xuống, cũng đã thế này rồi cô không muốn về nhà nữa. Đến khi vào hẳn trong nhà, cô mới nghe thấy tiếng xe rời đi. Chú đến phá đám cô, lôi cô rời khỏi Dương Tùng, mang đến nhà vứt lại, bồ gọi là chú lại đi. Cuối cùng thì chú muốn gì? Cô cũng không trả lời được câu hỏi nữa.
Lên phòng, lấy quần áo để đi tắm, chú đã dành riêng cho cô một phòng còn trang bị đầy đủ mọi thứ. Căn phòng này còn rộng hơn cả phòng cô ở bên nhà ba mẹ. Giữa phòng, bức ảnh hai chú cháu được phóng lớn. Cô thích màu vàng nên phòng này chú cũng trang bị mọi thứ đều vàng, đủ mọi tone. Có lẽ trên đời này, không ai chiều cô như chú nhưng sao lòng vẫn chông chênh không thỏa mãn. Giờ này chú còn ra ngoài sau cuộc gọi của Kiều Mai, cô ta vẫn lôi được chú rời khỏi cô. Vậy mà cô lại tin lời chú nói rằng chú không yêu cô ta, không yêu sao lại đến ngay khi cô ta gọi. Hôm nay là sinh nhật cô đấy, vậy mà món quà chú tặng là một nỗi buồn bất tận.
Tắm xong rồi, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, ngày sinh nhật sắp hết. Tất cả mọi người, từ bạn bè đến người thân đều gửi lời chúc mừng nhưng người cô mong chờ nhất thì không có. Dương Tùng nhắn tin hỏi thăm, cô nhắn lại anh mình đã về nhà, chuẩn bị đi ngủ để anh yên tâm. Có lẽ, anh cũng muốn hỏi cô về quan hệ giữa cô và chú nhưng lời ra lại không hỏi nữa. Anh không biết, cô và chú không có quan hệ gì cả... chú hôn cô trước mặt anh không phải là loạn luân gì hết... nhưng cô lại không có tâm trạng để giải thích dù cô biết anh cũng rất muốn nghe cô nói rõ mọi chuyện.
Thả điện thoại xuống, lên giường muốn ngủ nhưng lại tỉnh hơn bao giờ hết. Tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một vang vọng trong đêm vắng. Cái Thư từng nói nếu lòng quá đau hay buồn thì rượu là liều thuốc tốt nhất. Mỗi lần ba mẹ nó cãi nhau là nó đều uống rượu để ngủ ngon hơn, để không nghĩ về mọi chuyện nữa. Cô không biết uống rượu nhưng hôm nay rất muốn uống để quên đi đau thương đang gặm nhấm, nghĩ đến hình ảnh chú đang ở bên Kiều Mai quấn quýt là đầu óc lại trở nên mơ hồ đau nhức.
Ngồi dậy khoác áo vào người, cô đi xuống nhà đứng trước tủ rượu của chú. Chú có rất nhiều loại mà cô cũng chẳng biết loại nào mạnh nhẹ ra sao cũng không biết loại nào dễ uống nên lấy bừa một chai có hình thức bắt mắt nhất mang ra bàn. Rượu đã rót ra nhưng lại chần chừ không dám uống, màu rượu vàng óng, sóng sánh trong cốc, mùi thơm nồng ngửi cũng đã thấy cay. Có lẽ, không thử sẽ không biết cảm giác đắng cay của nó, vậy nên cuối cùng, cô vẫn mang lên miệng uống từng ngụm nhỏ, rượu chảy vào huyết quản cay xè, đắng ngắt nhưng lại làm cho máu trong người sôi sục, cảm giác lâng lâng mang chú ý của cô không còn đặt lên chú nữa. Vì vậy cô lại rót thêm để uống, lần này mỗi ngụm đã uống nhiều hơn, cổ họng cũng không còn thấy chát nữa... cứ vậy Thanh Du uống đến khi tay chẳng còn rót được rượu vào cốc nữa liền mang cả chai lên tu, cô lảm nhảm một mình:
- Sao bây giờ mình mới biết rằng uống rượu cũng không phải khó lắm nhỉ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook