Duy Ngã Tự Tại
Chương 95

Sột soạt sột soạt...

"Ngao ngao ngao!" Đột nhiên từ bên trong lồng ngực áo của Trần Vô Hạo có thứ gì đó ngọ nguậy là kỳ, kêu lên mấy tiếng đáng yêu...

"Kiu kiu!" Sau đó, một cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn với bộ lông màu trắng muốt thò ra khỏi lồng ngực áo của hắn, theo sau là cả thân thể bé nhỏ của nó cũng bò ra bên ngoài, ngồi tại trong lòng hắn, liên tục cất lên mấy tiếng như đang đòi hỏi gì đó.

"Ngươi tỉnh rồi sao Tiểu Bạch? Cũng tại tiểu gia hoả ngươi dùng nhiều đan dược trong một lượt quá nên mới lăn ra ngủ một bữa lâu phết đó nha. Làm ta còn lo ngươi sẽ còn mất lâu lắm mới tỉnh lại đấy."

"Thế sao rồi? Làm một giấc dậy cảm thấy đói rồi phải không nào?" Trần Vô Hạo cười cười nói, đưa tay lên xoa đầu nó.

"Ngao!" Tiểu hồ ly Bạch Thanh Khâu kêu lên một tiếng cao vút, vẻ mặt phấn khởi chờ mong hiện rõ trên mặt mà gật đầu như để bảo rằng đúng như lời ngươi nói.

Trước khi để tên này nhét mình vào bên trong lồng ngực áo để tránh bị gây ra sự chú ý không đáng có cũng như vì hiểu quả của Dạ Hành Bào chỉ phát huy tác dụng với người mặc nó chứ không thẻ che giấu nếu nó muốn ngồi trên vai hay trên đầu tên này...

Đặc biệt là Tàng Khí Thuật với Huyễn Hình Thuật chỉ có tác dụng hiểu quả với người sử dụng là Trần Vô Hạo cứ không có tác dụng tác động đến vật hay người khác như nó, chứ không thì tên này cũng muốn thả nó ra mà đi lại thoải mái đấy.

Thế là để cho đỡ chán nên tiểu hồ ly Bạch Thanh Khâu này lại một lần nữa nốc thêm mấy viên Tụ Linh Đan vào mà tu luyện, chìm vào tráng thái ngủ mà vẫn hấp thu thiên địa linh khí như bình thường cứ như con quái khỉ kia và cái kỹ năng mà hắn khám phá ra được.

Thật ra việc vừa ngủ vừa tu luyện không phải là kỹ năng gì đặc biệt đối với yêu thú cả, có rất nhiều chủng tộc yêu thú đều có khả năng đặc biệt này trong đó có yêu hồ như Bạch Thanh Khâu.

Đây như một loại thiên phú chủng tộc hoặc là bản năng của yêu thú vậy, một lợi thế rất lớn đối với chúng, rất may là không phải đại đa số chủng loại yêu thú nào cũng có thể làm được, nếu không thì đám yêu thú này chỉ việc ăn với ngủ là tu vi cứ thế tăng lên vèo vèo...

Như vậy sẽ gây ra một khoảng cách chênh lệch khá lớn giữa nhân loại và yêu tộc, đến khi đó chắc tình cảnh giữa hai phe của Hằng Nguyên Tinh Cầu sẽ hoàn toàn ngược lại chứ chẳng phải là như hiện tại, nhân loại chiếm 5 trên 6 đại lục và cái còn lại là của yêu thú đâu.

Mà một khi đã ngủ thì tỉ lệ bị làm phiên hay xao nhãng trong quá trình tu luyện sẽ giảm đi không ít, là một ưu điểm mà bất kỳ tu sĩ nào hay kể cả yêu thú không có khả năng này cũng phải ghen tị.

Còn Trần Vô Hạo thì tên này có thể coi như là rất may mắn khi dựa vào chút ngộ tính ít ỏi hồi đó mà khai phá ra được cái khả năng phiên bản khiếm khuyết này mà áp dụng lên thân mình đi.

Cũng chính vì cái khả năng này nên trong suốt quá trình bí mật rời đi cho đến tận lúc Trần Vô Hạo ngẩn ngơ ngâm thơ xong đã ăn uống gần xong rồi thì tiểu gia hoả này mới tỉnh lại khỏi trạng thái tu luyện sâu của mình mà đòi ăn như hiện tại, chẳng về bị làm phiền đánh thức gì.

Trần Vô Hạo nhìn bộ dạng thèm ăn đến từ một khuôn mặt đáng yêu với thân thể mềm mại nhỏ nhắn như vậy mà âm thầm buồn cười, đứng lên xẻ ra một mảng thịt nóng hổi trông ngon vô cùng, tử tế đặt lên một cái đĩa, bỏ thêm chút thức ăn kèm vào, lại ân cần rót thêm một bát nước mát mẻ, đặt xuống trước mặt Bạch Thanh Khâu.

"Kiu!" Thấy cái ăn đã đưa đến tận nơi, tiểu hồ ly không chần chừ lập tức lai tới cắn từng miếng mà ăn mà thưởng thức, trong lòng luôn cảm thấy đi theo nhân loại này là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời nó, lúc nào cũng được ăn ngon a!

Trần Vô Hạo ngồi đó ngắm nhìn tiểu gia hoả này ăn lấy ăn để một cách vô cùng ngon miệng, cảm giác khác lạ thâm trầm trước đó bỗng chốc được tạm thời gạt đi, nhất thời trong lòng âm thầm cảm thấy an bình vui vẻ.

Tâm lý với cảm xúc kỳ quái thì không nên suy nghĩ quá nhiều làm gì cho mệt, đằng nào cũng tạm thời không thể tìm ra đáp án, vậy thì chẳng phải nên tập trung vào chuyện trước mắt đang có một tiểu bằng hữu ở bên cùng đồng hành chẳng phải rất tốt sao?

Cả hai một người một thú cứ vậy ăn uống vui vẻ cùng nhau, mà dường như lại không để ý đến cách đó không xa, một nhóm người mặc đồ đen che kín dung mạo từ đầu đến chân đang đứng trên những cành cây mà âm thầm dòm ngó theo dõi...

"Lão đại, có vẻ như tiểu tử kia thật sự không nhận ra sự hiện diện của chúng ta, chắc hẳn là một tên tu sĩ rất yếu đi." Một tên trong đó truyền âm nói.

"Phải đó, đã chắc chắn đối phương chỉ là một tên tán tu thấp kém, cứ xông lên thẳng tay giết là xong." Một tên khác gật đầu truyền âm phụ hoạ.

"Ta biết lão tam và lão tứ hai ngươi nóng lòng xông lên, bất quá lão đại thích làm việc cẩn thận, cứ chờ thêm chút đi." Lại một kẻ khác truyền âm khuyên bảo.

"Đúng như lời lão nhị nói, làm đạo tặc thì cũng phải có sự đề phòng cẩm thận của đạo tặc, không nên chủ quan khinh địch đâu." Tên lão đại rốt cuộc truyền âm lên tiếng.

"Haha, đợi xử xong tiểu tử đó, chúng ta có thể tóm lấy con yêu hồ đặc biệt hiếm có kia bán lấy một món hời đấy." Tên lão tam cười gằn.

"Tên đó chỉ là một tiểu tốt Siêu Phàm Cảnh, chắc hẳn không có bao nhiêu tài sản đáng giá trên người nhưng có vẫn còn hơn không..." Tên lão nhị gật đầu.

"Thứ quý giá nhất nhất định là con yêu hồ kia rồi, ta nhất thời không nhận ra lai lịch của nó nhưng nhất định là thuộc hàng quý hiếm đấy, rất được tiền nha." Lão tứ nhếch mép cười cợt.

"Cái lợi của nghề đạo tặc chính là như vậy đấy, chúng ta lăn lộn đã mấy trăm năm nay rồi, tiền chẳng phải vào túi như nước chảy sao? Nhờ ý tưởng của ta nên cả 4 huynh đệ chúng ta mới có thành tựu đều Thông Linh Sơ Kỳ như hiện tại đấy a!" Lão đại đắc ý cảm thán, hắn là người lôi kéo mấy vị huynh đệ lâu năm này của mình hành nghề này.

"Hành động xong xuôi chúng ta cũng có thể hưởng dụng bữa ăn thơm ngon kia của tiểu tử đó xem như chiến lợi phẩm, dù là tu sĩ rồi nhưng ngửi thôi mà cũng thấy thèm nha!" Lão tứ pháy biểu ý kiến.

"Được rồi, xong việc rồi tính. Hiện giờ theo dõi như vậy đã đủ, lên thôi!" Tên lão đại truyền âm ra hiệu.

"Rõ!" Cả ba huynh đệ còn lại cùng lúc gật đầu, lập tức hành động.

Vụt vụt vụt vụt...

Chuỷ thủ sắc bén đạt tới Địa Cấp Trung Phẩm trong tay cả bốn tên đạo tặc cùng lúc loé lên một tia sắc lẹm, thân thủ cực kỳ nhanh chóng, lại không tạo ra bất cứ âm thanh động tĩnh hay dấu vết nào khi di chuyển, sát khí hiển hiện lên trong 8 con mắt...

Mục tiêu của cả bốn con dao găm ấy đều hướng về cùng một điểm, chính là cái cổ của Trần Vô Hạo!

Cả bốn tên đã chia nhau ra tứ phía xung quanh ngọn lửa trại nướng thịt ấy rồi lao tới, muốn ăn ý cùng một lúc chém bay đầu con mồi của họ trong một đòn...

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt...

KENGG...

Bốn người vừa thoắt cái đã tiếp cận Trần Vô Hạo, bốn lưỡi chuỷ thủ lạp tức vung tới cổ hắn, thế nhưng lại đột ngột như đụng phải một tấm thiết bảng hay gì đó khiến cho thế công của chúng bị chặn lại, sự va chạm vang lên một âm thanh hơi chói tai.

Rắc rắc rắc...

Theo sau đó là từng âm thanh tan vỡ vang lên, lớp ngăn cản đó có lẽ do sức mạnh của cả bốn Thông Linh Cảnh của bọn hắn cùng nhau hợp lực chém hội đồng trong cùng một lúc làm cho nó bị nứt vỡ ra

"Chuyện gì xảy ra?!" Tên lão tam và lão tứ lại là những tên đầu tiên mở màn, không nhịn được kinh ngạc bật thốt lên cùng một lúc...

"Mau rút lui lại!" Sau đó mới đến lượt lão đại và lão nhị phản, cả hai lại đồng thanh hét lên cùng câu cùng chữ cùng cao độ âm thanh.

Ám sát thất bại vì đối phương có thể cản lại đòn tấm công bất ngờ của cả bốn Thông Linh Cảnh trong khi đã được nhận định kẻ này chỉ là Siêu Phàm Cảnh khiến cho mấy tên này âm thầm đổ mồ hôi hột, trong lòng dâng lên một nỗi kiêng dè bất an, theo bản năng phản ứng mà định giậm chân muốn lùi lại...

"Hả? Không cử động được?!" Thế nhưng cả đám lại không thể nào di chuyển được, bốn con dao với bốn động tác cứa cổ Trần Vô Hạo cứ vậy giữ nguyên như thế, nhất thời không sao di chuyển được dù chỉ là một cái đốt ngón tay.

"Chuyện gì thế này?!"

"Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?"

"Ngoạ tào? Đá nhầm thiết bảng rồi? Chẳng lẽ là tên công tử gia tộc nào đó giả nghèo vác hàng đi ra ngoài chơi đấy chứ?"

"Vớ vẩn, như vậy thì cũng phải có cường giả hộ pháp đi theo bảo vệ chứ?"

"..."

"..."

Mấy tên này lúc này còn lén la lén lút trao đổi với nhau rất bình tĩnh bằng cách truyền âm, còn giờ thì bốn người cũng đủ loạn thành một cái chợ rồi!

Mà trong lúc đám này còn đang hoang mang đủ kiểu thì phía Trần Vô Hạo vẫn còn đang ngồi ở trung tâm bốn con dao kề cổ bất chợt tan biến vào đấy trời, chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.

"Trời đất? Hắn biến đi đâu rồi?!"

"Khoan, cả con yêu hồ khi nãy cũng chẳng thấy tăm hơi đâu nữa luôn?"

"Đây là thủ đoạn gì? Huyễn trận hay ảo ảnh?!"

Chứng kiến cảnh tượng đó, cả bốn tên lại nhao nhao lên hỏi lấy hỏi để, trong lòng cảm thấy kinh dị vô cùng, chẳng thấu nổi thật thật giả giả là thế nào nữa.

Còn Trần Vô Hạo hàng thật đang bế Bạch Thanh Khâu ở một bên nấp đằng sau một cái cây to quan sát toàn bộ tình cảnh này, khoé môi hắn bất giác giật giật mấy cả, cảm thấy muốn cạn lời với đám người này.

Thân là muốn giết mình, tu vi còn lên tới Thông Linh Cảnh, thế mà chỉ mới gặp chút chuyện ngoài ý muốn như thế này mà đã nhốn nháo hết cả lên đến như vậy rồi? Lại còn nói rõ lắm nữa chứ, nghe muốn ức chế cái màng nhĩ luôn ấy.

"Không thể để cái đám này tiếp tục lảm nhảm thêm nữa..." Rốt cuộc Trần Vô Hạo tâm tính dù luôn trầm ổn nhưng loạn mãi như vậy hắn cũng cảm thấy phiền, quá mức ồn ào khiến hắn khó chịu.

Bước chân ra lộ diện trước bọn hắn, Trần Vô Hạo trầm giọng lạnh lùng lên tiếng quát:

"Đủ rồi!"

"Hử?" Nghe thấy tiếng quát của hắn, cả vốn tên cung lúc giật mình quay phắt về phía âm thanh kia, nhìn thấy thân ảnh kẻ mà cả bốn bọn hắn dự định giết chết trấn lột đồ bất thành, nhất thời càng cảm thấy chấn kinh trong lòng.

"Ngươi là kẻ nào? Rốt cuộc ngươi đã làm gì bọn ta? Tại sao chúng ta không cử động được?" Tên lão tam trong đó nhanh nhảu gân cổ lên hỏi lớn.

"Câu hỏi đầu tiên phải là ta hỏi mới đúng, các ngươi là kẻ nào? Tại sao lại nhắm vào ta?" Trần Vô Hạo âm trầm nói.

"Việc gì chúng ta phải nói cho tiểu tử ngươi biết?" Tên lão tứ quát.

Xoẹt...

Lời nói của lão tứ vừa dứt đã nghe thấy một thanh âm xé gió kỳ lạ từ đâu đến nhẹ nhàng vụt qua cả đám...

Phịch...

Theo sau đó chính là cái đầu của tên lão tứ rơi xuống đất, vẻ mặt hoảng hồn hiện trên đó cho thấy hắn còn chẳng kịp rõ tại sao mình lại chết.

"Ngươi...!" Chứng kiến huynh đệ của mình bị giết khiến cả ba tên còn lại nhất thời chết lặng, trong mắt của chúng loé lên ngập tràn sát khí và hận ý nhìn lấy thủ phạm lam ra việc đó, nghiến răng nghiến lợi.

"Các ngươi nên nhận thức được tình hình hiện tại rằng người chiếm ưu thế là ta, ta có thể giết chết tất cả các ngươi bất cứ lúc nào, vậy nên ngoan ngoãn mà hợp tác đi!" Vẫn là thanh âm lạnh nhạt ấy vang lên, ẩn ẩn trong lời nói chính là sát khí còn kinh khủng hơn của ba tên kia.

Là một Kiếm Tu, ý chí sát phạt là không thể thiếu trong đó, và sát ý của một Kiếm Tu luôn là loại sát khí lăng lệ thuần tuý nguy hiểm nhất trên đời này, Trần Vô Hạo dù mới Nhị Tầng Kiếm Khí Cảnh cũng không ngoại lệ.

Cảm nhận được sát khí trong đôi mắt của kẻ trước mặt này, ba tên đó đều hiểu rõ hắn không hề nói đùa, nếu không hợp tác thì chắc chắn sẽ bị hắn nhẹ nhàng giết như lão tứ của bọn hắn.

Phải biết lão tứ cũng giống chúng, đều là Thông Linh Cảnh, vậy mà chỉ vừa mới bật một câu đã bị chém cho đầu lìa khỏi cổ rồi, lại còn là bị một Siêu Phàm Nhị Trọng cầm Phàm Cấp pháp khí cho ăn một trảm, sát phạt quả quyết như vậy đủ hiểu tên đó cũng sẵn sàng cho mỗi người bọn hắn một nhát kiếm.

Nếu như không bị cầm cố không thể cử động nhue hiện tại thì bọn hắn đã có ưu thế áp đảo rồi, may mà Trần Vô Hạo đã cảm nhận được đám này bằng trực giác và lén dùng linh thức không để chúng phát giác, lại có một yêu thú Siêu Phàm Cửu Trọng là tiểu hồ ly với thiên phú mà yêu thú nào cũng có là bản năng cảnh giác kẻ mang địch ý.

Thế là ngay lập tức hắn đã vẽ ra một cái Trung Huyễn Trận thế chỗ hắn và Bạch Thanh Khâu và Giới Vệ Trận phủ lên để gây bất ngờ m cùng bốn cái Cầm Cố Trận với diện tích đủ để xung quanh hắn 3 mét đứng đâu cũng dính, nhờ vậy mà tóm được bọn chúng.

Mà Trần Vô Hạo thì đã sớm nhét cái tiểu ham ăn kia vào trong người rồi kích hoạt Tàng Khí Thuật tránh khỏi tầm quan sát của bọn chúng chỉ trong tích tắc trong lúc đám này còn mải truyền âm tám chuyện mà nập sang một bên, ôm cây đợi thỏ.

Không nghĩ đến cách này chỉ đơn giản như vậy mà đã liền thành công bắt gọn một mẻ lưới như vậy, không biết do hắn lanh lợi hay do đám này ngu xuẩn nhỉ?

"Ta...chúng ta nói là được chứ gì, nhưng ngươi phải hứa không giết tha cho chúng ta!" Tên lão đại tâm tính ổn nhất, nhanh chóng ổn định lại tâm tình của mình, run giọng nói.

"Được thôi, nếu ngoan ngoãn hợp tác thì ta sẽ không giết các ngươi." Trần Vô Hạo thản nhiên chấp thuận, nói tiếp: "Giờ thì mau trả lời câu hỏi của ta!"

"Ch...chúng ta chỉ là một nhóm bốn huynh đệ thân thiết hành nghề đạo tặc kiếm sống kiếm tài nguyên tu hành, lần này tình cờ nhìn thấy con yêu hồ của ngươi trông có vẻ quý hiếm, nghĩ bụng sẽ bán được tiền nên muốn ra tay giết người cướp thú!" Tên lão nhị chủ động lên tiếng nói.

"Ồ? Vậy là các ngươi muốn giết ta để bắt Tiểu Bạch đi bán sao?" Trần Vô Hạo mặt không biểu tình hỏi.

"Đúng vậy! Chúng ta đã nói hết rồi, nếu như không còn vấn đề gì nữa thì ngươi mau thả bọn ra rời đi!" Tên lão tam có hơi mất kiêm nhẫn nói lớn tiếng.

"Bây giờ muốn ta thả cho các ngươi đi để ba kẻ các ngươi đột ngột lao lên hồi đồng giết chết ta rồi bắt Tiểu Bạch của ta đi? Ta mới không có ngu xuẩn như vậy đâu?" Trần Vô Hạo vuốt cằm thắc mắc nói.

"Ngưoi yên tâm! Chúng ta hành nghề đạo tặc nhưng cũng là tặc nhân chính trực, bọn ta thề sau khi ngươi thả bọn ta ra thì sẽ lập tức rời đi, không động chạm gì đến ngươi!" Tên lão đại khẩn trương mở miệng.

"Hửm? Tin có chuẩn không đấy? Ta vẫn cứ thấy nghi ngờ..." Trần Vô Hạo híp mắt vuốt cằm nghi hoặc.

"Ba người bọn ta xin thề sẽ rời đi ngay, chúng ta nước sông không phạm nước giếng a!" Tên lão nhị thốt lên.

"Hừm, thôi được, ta tin các ngươi..." Trần Vô Hạo nhẹ giọng nói, chậm rãi bước lại gần để chuẩn bị hoá giải trận pháp cấm chế...

"Khà khà, dù ngươi có lợi hại đến mấy thì vẫn còn quá non nớt!"

"Kế này của lão đại quả thật cao minh, chubgs ta hôm nay dạy cho tiểu tử này một bài học, thế nào là thế gian hiểm ác!"

"Cứ thế mà làm, ngay khi hắn giải trừ trói buộc chúng ta lập tức cùng lên giết chết hắn, báo thù cho lão tứ!"

Trong khi Trần Vô Hạo còn đang từng bước lại gần, 3 tên này ngoài mặt thì tỏ vẻ vui mừng vì sắp được tha mạng, bên trong lại đang âm thầm cười gằn bí mật truyền âm trao đổi.

Hắn càng lại gần, ba kẻ này lại càng hưng phấn hơn, chủ một chút nữa thồi là có thể giết chết kẻ này cho hả giận...

"Bất quá..."

Thế nhưng, lời nói mang theo biểu cảm tựa tiếu phi tiếu của hắn tiếp theo khiến cho sắc mặt cả ba người như từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục vậy...

"Ta nói hứa sẽ tha không giết các ngươi, nhưng tiểu bằng hữu này của ta thì không có nói gì như vậy..."

Xoẹt xoẹt xoẹt...

Dứt lời, cả ba kẻ này chỉ kịp liếc thoáng thấy một thân ảnh nhỏ màu trắng muốt lao thẳng tới phía mình, sau đó liền chẳng còn suy nghĩ được gì nữa...

Phịch...phịch...phịch...

Bởi vì, cả đầu và thân của ba tên này đã bị xé thành hàng mấy chục mảnh, cứ vậy chết dưới móng vuốt nhỏ mà có võ của Bạch Thanh Khâu, cho đến lúc chết bọn hắn vẫn chẳng rõ được nguyên nhân như lão tứ của họ.

"Làm tốt lắm Tiểu Bạch!" Trạng thái lạnh lùng khi nãy của Trần Vô Hạo đột nhiên văng đi đâu mất, chỉ còn một nụ cười tươi nhìn lấy tiểu hồ ly mà nâng lên ngón tay cái khen ngợi.

Sau đó Trần Vô Hạo trấn lột ngược bốn cái Nhẫn Trữ Vật của bọn hắn, kiếm được thêm một khoảng tài sản "nhỏ" rồi dùng biện pháp đốt lửa huỷ thi diệt tích, tro cũng không còn.

Cuối cùng ăn chung với Bạch Thanh Khâu nốt bữa tối, thu dọn lại chút rồi cùng nhau leo lên cành cây nằm ngủ, tiểu gia hoả thì nằm cuộn tròn trên bụng hắn...

Một ngày rốt cuộc cũng thực sự kết thúc...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương