Duy Ngã Tự Tại
Chương 94

Thương Vũ Hoàng Cung, trong tẩm cung của Tứ Hoàng Tử...

"Phù... Sảng khoái quá! Quả nhiên mỹ nam tử vẫn là thứ gì đó cực phẩm a!" Ngồi dựa tại bên đầu giường, một nam tử đam mạo mỹ dung trên thân chỉ quấn một lớp chăn mỏng đang vòng hai tay ra sau đầu với vẻ mặt hết sức tận hưởng và thoả mãn, lẩm bẩm cảm thán.

"Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!..." Mà nằm ở bên cạnh hắn và đang điên cuồng lẩm bẩm chửi rủa liên miên bất tuyệt là một mỹ nam tử tướng mạo đẹp như nữ nhân, làn da trắng muốt như một tên đàn và ẻo lả nhưng từng khối cơ bắp trên thân hắn đã phủ nhận điều ấy.

Khuôn mặt hắn hiển hiện rõ sự cam chịu khuất nhục và đầy đau đơn, tỉnh thoảng khoé môi và khoé mặt lại giật giật mấy cái, là do cơn đau đến từ phần mông của mình truyền tối, cảm giác thốn đến tận linh hồn kéo dài suốt hàng mấy canh giờ đến tận hiện tại vẫn còn âm ỉ mãi không nguôi...

Hiển nhiên là vì vừa mới bị vùi hoa dập cúc, hoa tàn bại liễu "không lâu" trước đó, dù cực độ ghét bỏ và không muốn nhưng bản thân hắn lại bất lực chẳng thể làm gì được, thân phận của đối phương khủng bố đến doạ người, thực lực cũng quá mức mạnh mẽ, hắn chỉ có thể bất lực chịu trận mà không thể, cũng không được phản kháng lại.

Ngày hôm nay đối với hắn là ngày nhục nhã nhất trong cuộc đời hắn, trong suốt ngàn năm hắn sống trên đời này, tôn nghiêm của một Thông Linh Đỉnh Phong tu sĩ như hắn đều bị vứt hết cho chó ăn cả rồi a!

Tất cả chỉ vì tên thủ phạm đang thoả mãn ngồi kia...

Nghĩ đến đây càng làm hắn căm hận cùng nhục nhã đến cùng cực, chỉ hận không thể giết chết kẻ đó nhưng không có đủ thực lực, chỉ hận không thể tự sát để xoá bỏ mối nhục hận này, nếu còn có thể tự bạo để khiến kẻ đó chôn cùng mình lại càng tốt!

Bất quá, cuối cùng thì chỉ có bất lực và bất lực, thực lực cũng như thân phận đối phương đều quá vượt trội, hắn là vô phương chống lại, hai từ cam chịu và khuất nhục hiện rõ trên mặt hắn, và sẽ như vậy cho đến khi kẻ kia chơi chán thì mới thôi.

Nhưng sau đó hắn sẽ gánh trên thân vô vàn nhục nhã, có lẽ hắn sẽ tự sát ngay lập tức sau đó luôn mới cảm thấy nhẹ lòng hơn một tẹo...

Vấn đề tôn nghiêm đối với tu sĩ cứ như mạng sống vậy, tôn nghiêm có thể buông thả rồi lập lại, nhưng tôn nghiêm bị đạp đổ thì không bao giờ!

Và kẻ đã làm ra hành vi "tày trời" này, người đang ngồi phía đầu giường hiển lộ ra vẻ mặt mãn nhãn kia không cần phải nói, cũng chẳng cần phải đoán cũng biết, hiển nhiên chính là Thương Vũ Đế Quốc Tứ Hoàng Tử - Thương Lâm rồi.

Tên này trải qua hơn trăm năm mà sự biến thái chẳng hề thấy thuyên giảm chút nào, lại còn vừa mới đây đã hại thêm một đời trai tráng nữa chứ.

Sau sự việc kia dẫn đến hắn bị phụ hoàng cấm túc trong phủ điện mà tu luyện thì chỉ sau 5 năm đã lại có thể tự tung tự tác, tác oai tác quái thoải mái như cũ, từ đó đến nay lại thu thêm chục tên nam sủng đẹp trai ngời ngời nữa vào hậu cung của mình.

Về chuyện kẻ hắn nhắm đến trước đây, cũng là người đã khiến hắn bị cấm túc thì vẫn luôn bị theo dõi bởi người dưới trướng hắn suốt bấy lâu nay, trước đó vẫn còn hay tin báo về là tên đó vẫn còn đang bế quan trong Đế Tài Các, suốt trăm năm nay không hề ra ngoài, vậy nên dù rất tức nhưng cũng đành thôi, sau đó mang tên nam sủng mới bắt trước đó ra "sủng hạnh".

Nhưng Thương Lâm nào đâu có ngờ đến thứ mà mấy tên thuộc hạ của người này theo dõi thực tế chỉ là một cái hình nộm hắn mua của Đế Tài Các, sau đó trả trước tiền thuê phòng trong 200 năm và thiết lập hai lớp Thiên Cấp Hai Phẩm trận pháp - Trung Huyễn Trận khắp gian phòng và hình nhân, làm cho trông chân thật nhất có thể trong tư thế đang ngồi thiền tu luyện...

Vẫn như cũ, dù tên này mãi vẫn không bỏ được cái tính tiếc tiền, nhưng vẫn luôn động viên mình tất cả là vì lợi ích của bản thân mà thôi.

Mà đám thuộc hạ ở trong và ngoài Đế Tài Các thì không được phép, càng cấm được tuỳ tiện dò xét bằng thần thức hay bất kỳ thủ đoạn thăm dò nào, điều này đã trở thành một hạn chế cực lớn trong quá trình theo dõi của bọn chúng ngay cả là với những kẻ kinh nghiệm trong nghề như bọn hắn.

Còn Trần Vô Hạo từ đầu đã vận dụng Huyễn Hình Thuật và Tàng Khí Thuật để lén lút rời khỏi phòng từ trước đó, chẳng có tên nào phát hiện ra được cả.

Tất cả đều tận dụng đến hàng Thiên Cấp, mà những kẻ theo dõi Trần Vô Hạo may mắn thay lại đều là tầng thứ tu vi Thông Linh Cảnh mà thôi, sau khi tổn thất tới 2 Chân Nguyên Cảnh lần đó thì Tứ Hoàng Tử đã bị cấm điều động hạ nhân trên Thông Linh Cảnh trừ khi có mục đích chính đáng...

Và dĩ nhiên là việc cho người đi theo dõi một tên tiểu tốt nào đó chỉ vì ý thích của hắn là một lý do rất không chính đáng rồi, Linh Hải Cảnh cũng không được vì cường giả Linh Hải Cảnh cũng phải mất rất nhiều thời gian và công sức bồi dưỡng, nếu sự việc lần đó lại lặp lại thì không tốt chút nào, thế nên Thông Linh Cảnh đã là tốt lắm rồi đấy.

Cho đến tận bây giờ, vị Tứ Hoàng Tử biến thái này vẫn đinh ninh ăn chắc được tên nam nhân tuấn tú có tiềm năng kia, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi...

Còn cái tên mà hắn đã ăn chắc kia lại đã và đang rong ruổi ngoài kia rồi, cứ thoải mái mà chờ tới 200 năm sau mà xem...

Trần Vô Hạo cũng không tưởng tượng được biểu cảm của mấy tên nhằm vào mình kho phát hiện ra sự thật sẽ là biểu cảm thế nào a!

...

"Cũng đã rất lâu rồi mình chưa có ngâm thêm một bài thơ nào nhỉ? Kể từ khi mới chỉ là một cái thiếu niên 16 tuổi gặp mặt và từ biệt với Minh Không tỷ, đến nay cũng phải hơn 150 năm rồi đi...?"

"Thời gian trôi thật là nhanh a! Đúng là tu hành thì không có khái niệm thời gian." Di chuyển tại bên trong Hồng Diệp Lâm, Trần Vô Hạo hơi vuốt cằm nghĩ nghĩ nói.

Quả thật đã rất lâu rồi tên này mới ngâm ra một câu thơ nào đó, mặc dù hắn nói thỉnh thoảng khi rảnh rỗi thì sẽ thử làm một bài, bất quá rảnh rỗi thì tên này lúc nào chẳng như vậy chứ, cuối cùng thì thời gian ấy hắn toàn tận hưởng cuộc sống hoặc là tu luyện thôi.

Lại nói, kiến thức về thi văn hắn không có được nếm trải quá nhiều thăng trầm và không có nhiều kinh nghiệm làm thơ cho lắm ngoài việc đã trải một cuộc sống hơn trăm năm mà phàm nhân thông thường không thể.

Tính ra phàm nhân sống mấy chục đến gần trăm năm có khi còn có nhiều kinh nghiệm hơn hắn, khi mà để so với tu dĩ thì họ có rất ít thời gian để sống, vậy nên họ dành toàn bộ cuốc sống của mình để cố gắng tận hưởng và nếm trải tất cả, để họ không chút hối tiếc khi sống một kiếp như vậy.

Mà hắn, người đã sống hơn trăm năm thì lại khác, những gì hắn trải nghiệm chỉ là thiên ngiên phong phú hùng vĩ cùng với những sự việc hiểm nguy liên quan tới tính mạng hay nói ngắn gọn là trải nghiệm sinh tử, còn nói về trải nghiệm cuộc sống thăng trầm chắc chỉ bằng con số 0, cùng lắm thì cho lên số 1 đi...

Bởi vậy nên cho tới bây giờ, dù cũng đã đọc rất nhiều loại thơ trong sách, khả năng làm thơ có thể đã tốt hơn và phong phú hơn rồi nhưng có khi hắn vẫn không bằng một thi sĩ phàm nhân ấy chứ.

Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi Trần Vô Hạo có thể đạt tới và vượt qua mà thôi, thăng trầm của tu sĩ hợ phàm nhân rất nhiều, chỉ là họ đi chậm hơn, chậm hơn rất nhiều mà thôi.

Chính vì cái chậm ấy mà từ trong đó tu hành giả mới nhận ra những điều không tưởng của nhân sinh, của đại đạo bao la vô biên này, trải tu hành, cảm ngộ đạo, sáng tạo pháp, đại thành tựu,...

"Vừa đi vừa nghĩ xem sao vậy, nhất thời vẫn chưa có cảm hứng gì cả, chán thật chứ..." Trần Vô Hạo thong dong mà đi, trong đầu không ngừng luân chuyển dòng suy nghĩ.

Mặc dù việc làm thơ chẳng phải điều gì bắt buộc cả nhưng hắn vẫn muốn làm một điều gì đó đặc biệt trong hành trình của mình, thơ chính là một trong những lựa chọn tốt nhất để đặt điểm nhấn.

"Hừm... Hừm... Không hay lắm... Câu này cũng không hợp... Như thế này thì câu tiếp theo nên như thế nào đây...? Cái này cũng có vẻ được..." Vừa đi vừa lẩm bẩm một mình giữa cánh rừng khổng lồ lá đỏ, đầu cứ quay ngang quay ngửa ngắm nghía cảnh quan mà tìm cảm hứng.

Đi như vậy cũng đã nửa ngày trời, thời gian bây giờ là buổi chiều, ánh hoàng hôn màu đỏ cam rực rỡ đang dần buông xuống rồi...

"Lúc thì khó nghĩ chẳng ra, giờ thì lại làm ra hẳn 2 bài thơ, đúng là chẳng ai đoán trước được điều gì sẽ xảy đến." Sau khi vừa mới dựng trại đốt lửa nướng thịt xong, Trần Vô Hạo vừa đặt mông ngồi xuống đã cảm thán một câu như vậy.

Đúng như những gì tên này vừa nói, hắn đã hẳn hai bào thơ thay vì một bài như dự kiến lúc đầu, nghĩ thì cứ nghĩ, còn cảm hứng thì nó cứ đột ngột ùa vào đầu nên mới có kết quả như vậy thôi.

Ngẩng đầu nhìn tới phía xa xa, nơi cảnh hoàng hôn còn đang tại, lại nhìn chung quanh khu rừng đỏ, cảm hứng trước đó hiển hiện lên, Trần Vô Hạo ngả người chống tay dưới đất, nhẹ nhàng cất lời ngâm, tâm trạng thư thái vô cùng:

"Hướng vãn tiêu diêu ý...

Độc hành đại ngàn lâm...

Tịch dương vô hạn hảo...

Hiển hiện diệu hoàng hôn...

Dương quang chiếu khoan cảnh...

Sâm lâm rực sắc hồng...

Ngoại diện nhàn khán cảnh...

Nội tâm thưởng mộ đầu..."

Đây chính là bào thơ đầu tiêm của hắn, được lấy ya tưởng chỉ vừa mới đây khi tên này vừa đi vừa ngắm cảnh, ngắm đến tận lúc ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống Hồng Diệp Lâm này thì mới nảy ra ý tưởng trong đầu, cuối cùng cho thành quả như lúc này đấy.

Bài thơ đơn giản là tên này rất bình thản chuyến hành trình dài này, hôm nay đi ở trong khu rừng là đỏ này trong hoàn cảnh chiều chiều bóng xế tà mà cảm thấy vô cùng thưởng thức cảnh sắc này trong chuyến đi, ngoài mặt thì vốn tên này rất ít biểu lộ cảm xúc rõ ràng ra ngoài nên trông khá nhạt nhẽo như người không biết phong tình, nhưng nội tâm bên trong thì phải nói là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong...

Trần Vô Hạo là một người sống rất nội tâm đấy nhé!

Trong lúc còn đang lâm vào cảm xúc thưởng thức phong cảnh hiếm có, ngâm thơ trữ tình với văn phong đã được bản thân cải thiện rất nhiều, món thịt nướng trước mắt cũng đã chín rồi.

Mà tên này cũng chẳng vội ngâm tới bài thơ thứ hai, bài thơ này hắn dành nhiều suy nghĩ và cảm xúc hơn vào nó, lại còn chọn cả thời điểm thích hợp để mà triển thi ngôn, vậy nên trước hết cứ ăn cái đã rồi tính.

Đứng dậy tiến tới mà rút ra một con dao chuyên dụng để cắt thái thịt, đây còn là một món pháp khí Địa Cấp Hạ Phẩm mà hắn mua đã lâu thường để dùng cho việc ăn uống, thịt yêu thú cấp càng cao càng chắc và khó gây ra tổn hại hơn, thế nên dụng cụ cũng cần phải mà loại chuyên dụng đủ để xẻ thịt nó.

Đến cả ngọn lửa trại trước giờ, không nói tới trước khi hắn đột phá Siêu Phàm Cảnh và săn yêu thú Siêu Phàm Cảnh thì cũng toàn là ngọn lửa đến từ lửa luyện đan luyện khí được sự gia trì linh lực của Trần Vô Hạo mà thành đấy, nếu không thì có đốt mấy ngày thịt cũng chỉ chín được một chỗ nhỏ thôi a!

Món ăn đi kèm cũng đã chuẩn bị xong từ trước, nước còn được tên này làm mát bằng cách vận dụng thiên địa linh khí, trở thành tu sĩ và có khả năng nhìn và điểu khiển linh khí cũng thật tiên lợi nha.

Trong thiên địa linh khí bao hàm tất cả nguyên tốt của đất trời như Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, Băng, Phong, Ám, Quang, Âm, Dương,... rất rất nhiều, vậy nên chỉ cần nắm bắt được khả năng khống chế vận dụng thiên địa linh khí nhuần nhuyễn là có thể làm được.

Khả năng điều khiển càng cao thì phạm vi và sức mạnh có được từ việc tận dụng thiên địa càng lớn...

Đây là lý do hắn có thể dẫn khởi hoả, là lý do kiếm của hắn có phong, là lý do cốc nước có thể làm mát bởi khí lạnh,... Hay có các loại pháp bảo, pháp khí, công pháp, vũ kỹ,... có thể vận dụng sức mạng nguyên tố gia trì để tu luyện hay chiến đấu.

Bữa tối đã hoàn thành, sắc trời cũng đã tối hẳn từ trước đó, cả một vùng rừng đen tối nay lại sáng bừng lên một đám lửa nhỏ nổi bật với một cột khói mỏng bốc lên...

Trần Vô Hạo thảnh thơi an nhàn ngồi đó nhai cắn miếng ăn, lại tu ừng ực cốc nước, thoả mãn vô cùng, lâu lắm rồi hắn mới có một khoảng thời gian tự do tự tại không vướng bận ưu phiền mà ngồi ăn uống thoải mái giữa thiên nhiên như thế này.

Cúi đầu nhìn vào đốm lửa trại trước mắt mình, ngước đầu lại nhìn tới màn đêm đầy sao kia, rồi nhớ tới từng dòng lời thơ trước đó nghĩ, thanh niên trăm năm như trở về thời thiếu niên, Trần Vô Hạo bắt đầu ngâm thơ, lời thơ chất chứa đôi chút tâm sự khó giải thích trong lòng mình:

"Vấn khanh kim hà xứ...

Mênh mông thiên địa biên...

Thủy tri thời tái kiến...

Chỉ tín hứa nhất thiên..."

Chỉ là một bài thơ ngắn gọn xúc tích, khá giống với một, hai lần trước đây, nhưng lần này vẫn câu nói đó, thi nghệ của hắn đã cải thiện lên rất nhiều, mà lời thơ cũng ý nghĩa hơn, cảm xúc hơn, chật chứa cả ý nghĩ nội tâm của hắn.

Động tác ăn uống điềm nhiên nay đã bất giác dừng lại, đôi mắt đen láy sâu thẳm kia nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trại trước mặt, tâm tình nhất thời có chút lắng đọng trầm xuống...

Khi làm nên bài thơ này thì còn chưa có suy nghĩ quá nhiều gì, nhưng hiện giờ, khi canh đúng thời điểm khoảnh khắc, đúng tâm trạng nên cần, hắn mới cảm thấy có chút khác lạ kỳ quái.

Trong đầu lúc này đã vô thức nhớ về quá khứ rất lâu trước đây, khi Trần Vô Hạo chỉ mới là một cái thiếu niên 16 tuổi vừa mới đăng tràng tu chân lộ chẳng có bao lâu...

Vào cái đêm hôm ấy, bầu trời cũng đen đầu sao cũng như ngày hôm nay, đoạn thời gian cũng tầm lúc này, cảnh đốt lửa nướng thịt và ăn uống bình thản cũng giống như thế, chỉ khác mỗi hoàn cảnh xung quanh mà thôi.

Tại đó, tại bờ Duyên Xuyên trong Duyên Xuyên Lâm, thiếu niên trẻ tuổi ấy đã gặp được nàng, một tuyệt sắc đỉnh cấp mỹ nhân, dung mạo điên đảo thiên hạ, khuyng chấn thế gian, thân phận cao quý, thiên tư kiệt xuất thiên tài, bên ngoài lạnh nhạt khó tiếp cận, bên trong lại là một nữ nhân nội tâm hiền hoà dễ gần, chỉ là bị phận mệnh quấn thân gò bó đi mà thôi.

Chính là nàng, người bằng hữu, một nữ nhân đầu tiên mang đến cho một tên tiểu tử như hắn những trải nghiệm tuy ngắn ngủi ít ỏi lại luôn để hắn thành tâm biết ơn và ghi nhớ mãi tròng lòng, mà hắn cũng đồng dạng mang đến cho nàng khoảng thời gian tươi vui ngắn ngủi trân quý...

Cả hai quả thực như vừa gặp đã nhận tri kỷ, tựa như định mệnh đã sắp xếp vậy, ít nhất trong lòng cả hai đều cảm thấy thế...

Là nàng, Nguyệt Hoa Cung Cung Chủ - Thiên thu vô tuyệt sắc, hoa danh Nguyệt Minh Không!

Bài thơ này được sáng tác khi Trần Vô Hạo tên này đã vô thức nhớ đến hình bóng của nàng một cách kỳ lạ mà làm nên, ý nghĩa chính là để nói lên nỗi lòng của hắn...

Chẳng hiểu vì lý do gì, nhưng hắn cảm thấy có chút nhớ nàng, nhớ về lời hứa hẹn có duyên sẽ gặp lại giữa hai người, thiên địa rộng lớn vô cùng, thời gian cũng chẳng ai dự đoán trước được, chỉ có thể làm nên bài thơ này để đặt ra một điểm nhấn giữa hai người mà thôi.

Kinh nghiệm của tên này đã nhiều hơn trước gấp nhiều lần, đã lanh lợi này lại càng thông minh hơn, ngộ tính đã khá nay lại càng phát triển tốt hơn, hiểu hiết nhiều, trải nghiệm nhiều, nhưng hắn vẫn chẳng rõ cái cảm xúc phức tạp hiện tại ở trong lòng mình khi thỉnh thoảng lại nhớ đến hình bóng của Nguyệt Minh Không nàng ấy rốt cuộc là sao nữa.

Hắn có thể hiểu đươc lòng người, biết được tính người, đoán được ý người, nhưng bản thân mình thì hắn đôi khi lại hoàn toàn không hiểu thấu, không rõ ràng gì cả.

Cảm giác ấy thật sự khá là ngứa ngáy khó chịu đấy, cơ mà hắn lại bất lực chẳng thể lý giải được...

Chỉ đơn thuần là nhớ nàng thôi? Hay là do hiệu ứng ấn tượng về vị bằng hữu đầu tiên? Hay là do ấn tượng lớn thời niêm thiếu nên bị thẩm thấu sâu vào tâm trí? Hay là loại tình cảm đó, suỹ nghĩ đó về hai người...?

Hẳn không hiểu, không rõ, thật sự "có chút" phức tạp khó nói, có lẽ để lần sau khi có duyên gặp lại và tiếp xúc thêm hắn sẽ có thể tìm ra đáp án cho mình.

Còn bây giờ chỉ cỏ thể gạt đi những suy nghĩ loạn não ấy ra khỏi đầu, tập trung vào bữa ăn đã nguội ngắt trong dòng suy nghĩ của hắn...

Một ngày mệt mỏi cứ vậy kết thúc trong dòng suy nghĩ phức tạp còn luẩn quẩn...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương