Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 93
Nhìn vào biểu cảm khuôn mặt trông như đang lâm vào suy nghĩ gì đó ngay sau khi vừa gặp mặt và nói được vài câu với hắn, dù không có chắc chắn lắm hay thậm chí hoàn toàn không chắc gì cả nhưng trực giác của Trần Vô Hạo cho hắn biết dường như suy nghĩ của Hữu Cầm Thanh Nhã là liên quan đến mình.
Không phải là cái kiểu ảo tưởng rằng được giai nhân nghĩ đến mà là kiểu suy nghĩ nghiêm túc, rằng nàng có vẻ như đã nhận ra biểu hiện của hắn giống với hắn trước đây khi gặp nàng.
Không hổ danh là nữ nhân thông minh, đã thế lại còn sở hữu trực giác của nữ nhân - thứ trực giác bá đạo nhất thiên hạ này, vậy mà chỉ thông qua chút biểu hiện của hắn đã hơi ngờ ngợ rồi.
Hắn suy nghĩ như vậy không phải là tự biên tự diễn không có chứng cứ mà là hắn thật sự có suy luận kỹ càng nha, mặc dù nó chẳng đáng là bao đâu nhưng cũng là một dạng căn cứ cơ sở để hắn suy đoàn như vậy...
Không hổ danh là cái tên có não không tầm thường cùng trực giác cũng tốt bất thường mặc cho nguyên do là vì sự tôi rèn của bản thân hắn mà thành.
Trần Vô Hạo cũng đã từng tìm hiểu về nàng mặc dù chỉ thông qua đọc sách về các nhân vật có tiếng của các thế lực lớn như Đế Tài Hội...
Hắn có thể hiểu rằng những nữ nhân mỹ diễm như Hữu Cầm Thanh Nhã thì khi đứng ở trước mắt công chúng đặc biệt là nam nhân sẽ luôn gặp phải những ánh mắt không đứng đắn hướng về mình, nàng cũng sớm quen mà nhờ vậy còn luyện được sự quan sát tốt.
Kết hợp với những gì hắn đọc về nàng là sự ứng xử vốn nhã nhặn tạo nhiều hảo cảm, đầu óc thì thông minh, tư chất thiên tài, rất được việc trong thế lực,... thì không khó để một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn như vậy leo được lên tới vị trí Chấp Sự của một thế lực đỉnh cao như Đế Tài Hội.
Thế nên hẳn là nàng đã dựa vào biểu hiện vừa rồi của Trần Vô Hạo mà sinh ra nghi ngờ khi mà số nhân vật như hắn có tâm tính như vậy quả thật có thể tự nhận là thuộc "hàng" hiếm có, Hữu Cầm Thanh Nhã sẽ rất nhanh chóng sinh ra cảm giác quen thuộc, dễ sinh nghi vô căn cứ là phải.
Đúng là hai con người "nhiều não" có khác, trong chưa đầy nửa khác kể từ lúc gặp đã dùng não mà nghĩ đến những điều hay trường hợp có thể coi như thấp đến bất khả thi như thế...
Chẳng phải là nói quá đâu...
Chỉ là dù sao thì khi đó nàng dù sao cũng đã là một Chân Nguyên Cảnh cường giả, không khó để nhận ra khí tức của hắn dù cho đang ở giữa đám đông, đặc biệt là trong tình cảnh đông đúc náo nhiệt như vậy, chẳng ai rảnh để ý việc mình bị dò xét cả, cũng không quan tâm vì một nơi như vậy bị ai đó dò xét là điều bình thường...
Nhận ra tu vi của hắn mới chỉ đạt Võ Đạo Cực Cảnh, đương nhiên dù cho cả trăm năm như vậy thì thiên tài lắm cũng mới đến Siêu Phàm Tam hay Tứ Trọng, cùng lắm là Ngũ Trọng...
Mà để lấy tu vi như thế lại có thể cải trang hoang hảo như vậy trước mặt nàng thì dù có không được dùng đến thần thức thăm dò nàng cũng có thể dùng ánh mắt và kinh nghiệm của một Chân Nguyên Cảnh mà dễ dàng nhìn thấu hắn chứ không phải như hiện tại nàng không thấy điều gì bất thường ngoài việc biểu hiện của hắn quen quen cả.
Nàng dám chắc tiếng tăm của mình đủ lớn để vị khách nhân này nhận biết mình, nhưng thay vì cung kính nói chuyện với nàng vì thân phận cao quý của mình thì người này lại điềm nhiên nói chuyện như thể nói với một đạo hữu vậy, càng đáng chú tâm...
Còn Trần Vô Hạo thì do đây vốn là tính cách của hắn nên khi giao tiếp với nàng cũng là như một thói quen mà thôi, lỡ rồi cũng đành kệ.
Mà nàng, sẽ là vô duyên bất lịch sự nếu đột nhiên hỏi một việc mà mình không có căn cứ, thế nên sau cùng thì nàng vẫn chẳng thể nghĩ được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nghĩ đến chuyện người giống người mà thôi, như kiểu lại thêm một kẻ tiềm năng trong mắt nàng được sinh ra ấy, dù vậy vẫn không tránh khỏi nghi hoặc...
Trần Vô Hạo thì trông thân thiện ôn hoà vậy thôi chứ tên này là kiểu hướng nội đây a, có chút ngại khi giao tiếp kết thân nên khá là hạn chế việc tiếp xúc với người khác, hiện tại còn đang cải trang để che giấu bản thân nên càng không tiện hơn.
Có lẽ sau này nếu có duyên gặp thì có thể hắn sẽ làm vậy, nữ nhân vừa có tài vừa có sắc, đặc biệt đây là một nữ nhân thông minh, làm gì có ai lại không muốn làm thân chứ?
Cứ như vậy, nhân quả của cả hai người sẽ lại càng vô tình mà gắn chặt nhau hơn, không biết tương lai điều này sẽ có ý nghĩa gì...
"Đến nơi rồi, đây là khu vực chuyên về các loại áo bào mang tác dụng che giấu khí tức, quý khách có thể tuỳ ý lựa chọn." Đi tới một dãy giàn treo và hình nhân gỗ trưng bày các loại áo bào đủ loại màu sắc và hoạ tiết khác nhau, Hữu Cầm Thanh Nhã liền đưa tay chỉ về một phía nơi toàn là áo bào đen, cũng chính là loại mà Trần Vô Hạo đang cần tìm.
"Tại hạ không phải người có mắt nhìn cho lắm, không biết liệu cô nương đây có thể giúp chọn hộ ta không?" Trần Vô Hạo thân thiện hỏi, hắn thực sự chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc xem và nhận biết hàng tốt hàng xấu.
"Được chứ, vậy liệu quý khách có thể nói rõ hơn về pháp bào ngài cần không?" Nàng mỉn cười đáp lại.
"Cũng đơn giản thôi, một bộ hắc bào rộng một chút đủ để khuất hết toàn bộ cơ thể, tác dụng đương nhiên là che giấu thân phận, ẩn đi khí tức và giảm sử hiện diện, đẳng cấp vào khoảng Thiên Cấp. Chỉ vậy thôi, không biết có cần nói rõ thêm không?" Trần Vô Hạo lập tức gật đầu trả lời, càng lúc càng ưng ý tán thán với một nữ nhân lễ độ tài giỏi như vậy.
"Từng đó là đủ rồi, vậy thì thiếp thân khuyến khích quý khách nên lựa chọn loại Dạ Hành Bào này, đáp ứng tất cả nhu cầu ngài đưa ra, thậm chí còn có thể tốt hơn, đẳng cấp là Thiên Cấp Thượng Phẩm, giả cả là 1100 vạn Cực Phẩm Linh Thạch." Không hổ danh là nữ nhân tài giỏi có thể nắm giữ chức Chấp Sự của Đế Tài Hội, Hữu Cầm Thanh Nhã vừa nghe đã lập tức đưa ra gợi ý hay đúng hơn là đáp án, lại còn đưa ra chi tiết đầy đủ.
"Tốt a! Vậy thì nghe theo gợi ý của cô nương đi." Trần Vô Hạo gật đầu nói, đưa tay tiếp nhận luôn một cái Dạ Hành Bào trên giàn treo.
"Quý khách không cần phải khách khí, là chức trách mà thiếp thân nên làm cả." Hữu Cầm Thanh Nhã khẽ câu lên một nụ cười trên khoé môi đáp lời hắn.
"Đa tạ cô nương đây đã giúp đỡ, tại hạ rất cảm kích!" Việc thì cũng xong xuôi rồi, giờ thì cũng nên chuẩn bị rời đi thôi, thế nên Trần Vô Hạo liền hướng mỹ nhân chắp tay cảm tạ một lời.
"Quý khách ngài cũng không cần câu nệ nhiều như vậy, cứ gọi thiếp là Thanh Nhã được là được rồi." Giai nhân vẫn giữ nụ cười xinh đẹp ấy trên môi nói.
"Được a! Vậy thì đa tạ Thanh Nhã tiểu thư đã giúp đỡ ta." Trần Vô Hạo nghe vậy cũng sảng khoái trả lời, nếu người ta đã mở lời thì mình cũng không cần phải giữ lại nhiều như trước.
"Khanh khách! Quý khách cũng thật vui tính. Liệu có thể cho Thanh Nhã biết quý danh hay không? Thiếp rất muốn được kết giao với ngài." Không phải lúc nào cũng gặp được một người đặc biệt như vậy, nàng hiển nhiên rất hứng thú mà muốn kết giao qua lại.
"Được chứ, được kết giao với một mỹ nhân như Thanh Nhã tiểu thư thì còn gì bằng? Vậy Thanh Nhã tiểu thư cũng không cần phải quá lễ nghi với ta, cứ gọi một tiếng Vô Hạo là được!" Giai nhân đã chủ động mở lời thì hắn tất nhiên không cần ngại gì, điềm nhiên đáp.
"Bất quá...mặc dù hiện giờ rất muốn được cùng Thanh Nhã tiểu thư trò chuyện lâu hơn, nhưng ta vẫn còn chuyện quan trọng cần làm, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếc nuối mà từ biệt ngay..." Thật ra hắn ở lại thêm cũng không sao, bất quá dùng thân phận cải trang hiện tại thì không tiện, mà muốn để lộ cũng chưa thích hợp lắm nên đành thẳng thắn nói.
"Vậy sao? Thật đáng tiếc. Vậy chúng ta có thể lưu lại liên lạc của nhau qua Truyền Tin Lệnh, khi nào Vô Hạo công tử rảnh rỗi hoặc cần gì đến thì có thể tìm đếm thiếp, Thanh Nhã sẽ giúp công tử trong giới hạn khả năng của mình." Vừa nói, nàng vừa từ Nhẫn Trữ Vật lấy ra một khối lệnh bài màu vàng kim đưa cho hắn, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
"Cảm tạ Thanh Nhã tiểu thư rất nhiều, ta nhất định sẽ liên lạc. Bây giờ thì cũng không phiền tiểu thư làm việc nữa, xin phép được cáo từ!" Trầm Vô Hạo tiếp nhận Truyền Tin Lệnh của nàng rồi cất đi, sau đó hướng Hữu Cầm Thanh Nhã chắp tay lần nữa mà tạm biệt rời đi.
Mỹ nhân nhìn theo bóng lưng của nam nhân, tay ngọc đưa lên gõ gõ ngón trỏ mảnh khảnh vào cằm, đôi môi son bóng hơi hé mở lẩm bẩm:
"Nhìn từ góc này...thật sự rất giống..."
...
Trước khi bước ra khỏi đại môn của Đế Tài Các thì Trần Vô Hạo đã khoác lên mình bộ Dạ Hành Bào vừa mới thanh toán xong ở quầy thu ngân của Y Trang Đường...
Chỉ thấy ngay khi tên này vừa mới khoác lên bộ y bào, trùm lên cái mũ rộng, cài cái khuyu cố định áo ở phần cổ, lập tức nhìn từ bên ngoài vào sẽ nhìn trông như một kẻ cực kỳ khả nghi, rất dễ bị chú ý.
Đáng lẽ sẽ là như vậy, nhưng không hề!
Trông hắn một bộ dạng khả nghi như vậy thôi nhưng ngay lúc này đại đa số các tu sĩ qua lại ở quanh đại sảnh đều đi lướt qua hắn, thậm chia là đụng trúng hắn nhưng lại kỳ lạ thắc mắc chẳng hiểu mình bị đụng trúng cái gì trong khi mình đi rất cẩn thận và chỉ có khoảng trống mới đi thôi mà...
Bấy quá nghĩ đến Đế Tài Các luôn luôn đông đúc tấp nập và huyên náo như vậy nên có khả năng dù đã cố cẩn thận thì mình vẫn có thể đụng trúng ai đó thật nên họ liền chẳng nghĩ nhiều như vậy nữa mà tiếp tục bước đi của mình.
Trần Vô Hạo thì từ cửa của Y Trang Đường đi ra tới gần đại môn lại cực khổ vô cùng khi mà người ta chẳng để ý thấy sự hiện diện của mình nên cứ thế đâm với đụng thẳng vào người mình thôi.
Hắn đi ra được đến đây phải nói là cả một quá trình gian nan vất vả ngắn ngủi luôn ấy, chẳng phải nói quá đâu.
Đáng ra thì nên rời khỏi Đế Tài Các trước rồi hẵng khoác Dạ Hành Bào lên người nhưng mà vẫn cầm phải đề phòng tới cái trường hợp có người ngoài chứng kiến mình sử dụng nó, là thuộc hạ hoặc đích thân kẻ nhắm vào mình thì toang mà dù không phải thì họ cũng sẽ có thể trở thành một nhân chứng đấy.
Dù là bất cứ khả năng nhỏ nào có thể gây bất lợi của mình thì cũng đều phải đề phòng, cẩn thận vẫn luôn là trên hết, vậy nên chỉ đành chịu khổ mà đổi lấy sự an toàn của bản thân mà thôi.
Đến lúc bước ra được khỏi đại môn thì Trần Vô Hạo lập tức núp ở một bên góc khuất cảnh cửa, lập tức thi triển thêm thuật pháp là Tàng Khí Thuật, trước đó từ lúc rời khỏi phòng đến giờ hắn đã luôn duy trì Huyễn Hình Thuật rồi.
Sau khi ổn định thuật pháp mới cảm thấy yên tâm mà bước ra, lần vào trong đám đông đường phố mà từng bước khuất vào trong dòng người, dù đã cải trang và coi như tàng hình thì vẫn không được giảm lực cảnh giác.
Lần này Trần Vô Hạo tiếp tục đi vòng lại con đường mà trước đó khi "bị thương nặng" từ Nhân Thú Đầu Trường trở về mà đi...
Đối diện cổng chính phía Đông tính tùe Thương Vũ Hoàng Cung mà hắn đi vào chính là Đế Tài Các, vậy thì cổng chính phía Tây còn lại ở phía đội diện đương nhiên là thẳng với Nhân Thú Đấu Trường rồi, và con đường cũ sẽ đi qua hướng phía Nam, nơi có thế lực mà nữ cường giả của nó đã giúp đỡ hắn...
Yên Hoa Lâu!
Hắn tấp vào phía trước cửa một khách điếm tầm trung nơi gần đối diện với Yên Hoa Lâu, ngó quanh một chút để đảm bảo bị trí thuận lợi...
Sau khi cảm thấy ổn rồi thì Trần Vô Hạo liền giải trừ thuật pháp, kéo mũ trùm đầu xuống, hướng về phía Yên Hoa Lâu chắp tay khom người như để nói lời cảm tạ chân thành một lần nữa.
Dù người ra tay kia đã nói rằng giúp hắn chỉ là tiện tay mà thôi, bất quá đó vẫn đã là một sự giúp đỡ lớn đối với hắn, nếu không có nữ cường giả đó thì với tu vi kém cỏi khi đó cà cả hiện tài thì có khi tên này đã bị hai tên trung niên nam tử ấy bế vào Thương Vũ Hoàng Cung gặp cái gì mà Tứ Hoàng Tử rồi...
Và chắc chắn tên này sẽ không hề nghĩ đến rằng ngay khi mình bị lôi vào đó thì sẽ bị bắt chơi đấu kiếm và vùi hoa dập cúc với tên Tứ Hoàng Tử - Thương Lâm biến thái đấy đâu.
Thế nên Trần Vô Hạo thật tâm rất biết ơn vị tiền bối ấy, trong lòng vẫn thầm nghĩ sau này nếu có cơ hội gặp lại nhất định phải báo đáp người ấy.
Cúi một lúc như vậy, biết là không nên kéo dài lâu để tránh bị chú ý, hắn lại nột lần nữa trùm mũ lên, kích hoạt hai loại thuật pháp rồi lại hoà vào dòng người, lẳng lặng đi tiếp...
Mà hắn không hề biết được rằng, tại nơi tầng lầu nhở nằm ở vị trí cao nhất của Yên Hoa Lâu, bên trong căn phòng bài trí giản dị lại sang trọng ấy, khói tẩu thuốc hồng phảng phất trôi nổi trong không gian, mùi hương thơm phức dễ chịu...
Tại vị trí thành cửa sổ đang ngồi lấy một tuyệt sắc mỹ phụ nhân với thân hình thành thục chín mọng đẫy đà khiến hàng ức vạn nam nhân phải thèm thuồng, một chân chống lên một chân tuỳ ý buông thả, một tay thả theo một tay cầm tẩu thuốc dài ghé gần môi son mà hút lấy lại thổi nhẹ ra một hơi...
Nàng vẫn luôn quay đầu nhìn xuyên qua lớp màng vải mỏng của cửa sổ mà quan sát toàn bộ cảnh quan ở phía bên ngoài, lại với tu vi đỉnh cao là một Phản Hư Cảnh cường giả thì chẳng gì có thể thoát được tầm mắt quan sát của nàng mặc dù nàng còn chẳng cần phải dùng tới thần thức...
Và dĩ nhiên, thân ảnh kỳ bí của một nam nhan khoác hắc bào chắp tay nhìn rất thành tâm thành kính hướng về phía Yên Hoa Lâu này như đang bày tỏ lòng biết ơn gì đó rồi lặng lẽ rời đi cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của nàng.
Và nàng vốn đã chú ý đến hắn từ trước khi tên này đi tới phía đối diện Yên Hoa Lâu rồi giải từ từng lớp nguỷ trang che giấu rồi, hiển nhiên với ánh mắt của một Phản Hư Cảnh thì chút tẹo mánh khoé trẻ con đạt Thiên Cấp của một Siêu Phàm Nhị Trọng cảnh giới chẳng là gì với nàng cả.
Lần trước khi lần đầu thấy hắn nàng đã nhìn ra tên này đang giả vờ trọng thương rồi, và rất dễ để cường giả kinh nghiệm như nàng đoán được hết, biết rằng tên này chắc sẽ bế quan trốn một thời gian đấy.
Chỉ là sau hơn trăm năm kể từ khi đó, vậy mà nàng có thể cảm nhận khí trường âm trầm lượn lờ quanh thân hắn mặc cho tên này đã cố thu liễm hết mức, nó mạnh hơn hắn trăm năm trước rất nhiều!
Dù tu vi chỉ tăng từ Siêu Phàm Nhất Trọng lên được Nhị Trọng, thế nhưng nàng dám chắc trong hắn còn tăng lên rất nhiều cái gì đó khác mà nàng suy đoán là chức nghiệp, rồi còn thấy tên này cùng lúc dùng hai loại Thiên Cấp thuật pháp với cảnh giới đó...thật sự tên này khiến thiên tài như nàng không khỏi ngạc nhiên tán thưởng đấy.
Tiếp tục dõi theo thân ảnh đang lẩn khuất vô thanh vô tức mà rời đi kia của hắn, trong đầu lại một lần nữa nhớ về điều gì đó trong quá khứ, một vị trưởng bối gia tộc nàng đã từng bắt gặp hắn vào lúc tên này còn là phàm nhân mới đăng tràng rồi kể qua cho nàng, khoé môi đỏ lần nữa khẽ câu lên đầy diễm mỹ lẩm bẩm:
"Quả thật...rất thú vị..."
Mà ở phía bên này, sau gần một canh giờ thì, Trần Vô Hạo đã thành công rời khỏi đại môn Thương Vũ Đế Quốc rồi.
Ngoảnh đầu lại nhìn ngắm toàn cảnh nơi đây một lần, đây là nơi hắn gắn bó lâu nhất trong suốt chuyến hành trình, rồi hắn dứt khoát rảo bước mà đi...
Hành trình tiêu dao tự tại của hắn lại tiếp tục...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook