Duy Ngã Tự Tại
Chương 92

"Lúc này có hai lựa chọn khác nhau cho lần rời khỏi Thương Vũ Đế Quốc này... Thứ nhất là sử dụng Truyền Tống Trận của Đế Tài Các để truyền tống sang chi nhánh thuộc toà thành hay thế lực khác, thứ hai chính là loại bỏ dấu vết và bí mật cuốc bộ rời đi..."

Trần Vô Hạo ngồi trên giường một tay vuốt cằm suy nghĩ, tay còn lại thì vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu hồ ly Bạch Thanh Khâu đang nằm gọn trong lòng mình.

"Lựa chọn thứ nhất là tối ưu nhất và là phương án an toàn tốt nhất rồi, bất quá lại chẳng cảm thấy thú vị gì. Nếu đã muốn đích thân trải nghiệm cuộc hành trình thì cách thứ hai là nhàn rỗi đi bộ rồi từng bước cảm nhận còn tốt hơn..."

"Nhưng cách thứ hai thì lại mạo hiểm hơn so với cách thứ nhất khi mà vẫn sẽ có khả năng bị phát hiện hay bị nhận ra dù đã cố che giấu, dù sao tu vi của mình cũng chẳng cao lắm, khó mà che giấu được khi đối diện với cường giả mạnh hơn..."

Hắn liên tục đấu tranh nội tâm, rằng nên vì sự an toàn của mình mà chọn cách sử dụng Truyền Tống Trận rời đi hay là vì để thoả mãn mong muốn của mình mà ngang nhiên rời đi qua lối đại môn Thương Vũ Đế Quốc này.

Mặc dù tên này luôn tính toán tỉ mỉ cố gắng sao cho mọi thứ được chu toàn hoàn hảo nhất có thể đấy nhưng bản thân hắn lại thiên về vế thứ hai nguy hiểm hơn kia, và một lần nữa lý do chính là vì bản thân hắn, vì ý muốn ý thích của riêng hắn.

Ngoài kia dù đã trôi qua đến gần một thế kỷ của phàm nhân rồi đấy, dù trăm năm không thực sự nhiều đối với tu sĩ nhưng vẫn được coi là một quá trình khá lâu rồi, vậy nên vẫn còn chưa chắc là còn có những kẻ nào còn nhớ đến một tên vô danh tiểu tốt như hắn hay không đây.

Tốt nhất còn có bao nhiêu tên ghim thù hắn thì cứ quên hết đi a, nếu không thì cuộc sống đúng là chẳng khi nào là yên ổn thật chứ.

Cuối cùng, sau nửa ngày trời tính toán tỉ mì kỹ lưỡng và đấu tranh suy nghĩ thì cuối cùng Trần Vô Hạo vẫn muốn làm tên liều, quyết định sẽ bí mật rời đi từ phương hướng đại môn của Thương Vũ Đế Quốc thay vì sử dụng Truyền Tống Trận của Đế Tài Các mà rời đi.

Nói chung là dù có những lựa chọn tốt nhất và đảm bảo nhất thì chắc chắn cái tên này vẫn sẽ lựa chọn nhưng phương án kém chất lượng hơn mà đơn giản là bởi vì hắn muốn vậy.

Đã quyết là sẽ phải cố gắng hết mức có thể để thực hiện được nó thật thành công và tốt nhất có thể thôi, vậy nên hắn lại "đành phải bất đắc dĩ" nán lại nơi đây thêm một thời gian ngắn nữa để chuẩn bị trước các thủ đoạn gia thân, biện pháp giải quyết và kế hoạch dự phòng các loại trước khi khởi hành rồi.

Trước tiên hắn lấy ra một nắm Tụ Linh Đan là sản phẩm qua lần bế quan vừa rồi mà đưa cho Bạch Thanh Khâu để nó sử dụng mà tu luyện trong khoảng thời gian hắn chuẩn bị này, tiếp theo mới đến lượt mình...

Để lặng lẽ rời đi thì điều không thể thiếu là không được để bất cứ ai chú ý tới hay nhận ra diện mạo thật của mình, và giải pháp cho những điều này hẳn là ai cũng đoán ra được rồi đi?

Chính là hai bộ thuật pháp Thiên Cấp Thượng Phẩm - Huyễn Hình Thuật và Thiên Cấp Hạ Phẩm - Tàng Khí Thuật!

Thực tế mà nói thì với cái đẳng cấp "chỉ là" Thiên Cấp như hai thứ này mà gặp phải cường giả Chân Nguyên Cảnh thì chắc chắn sẽ bị nhìn thấu chỉ với một lần dò xét thoáng qua, nhưng Trần Vô Hạo hắn nhất thời hiện tại lại không có đủ khả năng để tu luyện hàng Linh Cấp để mà trốn được đám người giống như 2 tên trước đây chặn đường mình, chứ không thì hắn đã tu luôn hàng Bảo Cấp cho rồi.

Nhưng hắn có thể đánh cược vào việc khả năng khá cao rằng sẽ chẳng có cường giả tầm cỡ như Chân Nguyên Cảnh trở lên nào vô duyên vô cớ mà đi dò xét bừa bãi đâu nên có thể tạm yên tâm hơn một chút.

Phải biết việc một tu sĩ tuỳ tiện dò xét hay thăm dò một tu sĩ khác là điều tối kỵ nhất trong tu chân giới, khi mà sự dò xét của ngươi có thể sẽ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh mà chẳng may còn có cường giả lẩn trong đó phát giác ra thì thôi xin vĩnh biệt luôn a!

Hoặc là dò xét trúng phải người của thế lực nào đó và người ta lôi trưởng bối với uy danh nhà mình ra hét vào mặt mình thì cũng chỉ có thể "may mắn" diện kiến quỷ môn quan thôi.

Vậy nên trừ khi có lý do chính đáng và khai ra một cách rõ ràng bằng không thì không thể tuỳ tiện thăm dò người khác một cách bừa bãi lung tung được đâu.

Nhưng để cẩn thận hơn chắc hắn sẽ cố thử tìm thêm cách che giấu phòng thân vậy...

"Cái gì dễ hơn thì cứ làm trước, cái khó hơn thì giải quyết sau đi." Trần Vô Hạo đột nhiên nói ra một câu hơi hoang đường mà đáng ra tên này còn chẳng có tư cách nói sau khi đã làm ra bao nhiêu thứ trong mấy quá trình bế quan tu luyện các loại chức nghiệp.

Mà theo như lời mà tên này nói dĩ nhiên chính là đang nói đến Tàng Khí Thuật với đẳng cấp Thiên Cấp Hạ Phẩm rồi.

Thật ra thì mấy môn thuật pháp kiểu che giấu khí tức với giả trang này không khó khăn đến mức như các loại công pháp tu luyện hay vũ kỹ chiến đấu kia đâu vì bản chất của nó đã đơn giản rồi mà, mấy thứ kia thì đòi hỏi nhiều ngộ tính, kỹ năng và công sức tôi rèn hơn.

Nên nói là Thiên Cấp nhưng mấy loại kiểu này cùng lắm chỉ sánh ngang với Địa Cấp công pháp, vũ kỹ mà thôi, khác cái là chúng huyền diệu và cao thâm hơn ấy mà.

Lại như cái hồi tên này đọc ngày đọc đêm đống sách kiến thức, nhưng lần này chỉ có duy nhất một quyển thôi nên sẽ rất nhanh chóng là đọc xong, tất nhiên là đọc đi đọc lại rất nhiều lần, mỗi lần đọc từng câu từng chữ là hắn lại dần cảm giác như ngộ ra được điều gì từ trong những pháp quyết của môn thuật pháp này.

Lĩnh ngộ không phải là cứ đọc nhiều là được mà còn phải dành thời gian để mà ngẫm nghĩ, lý giải, thông hiểu về ý nghĩa của các pháp quyết về một môn thuật pháp hay công pháp các loại, vậy nên sau khi bỏ ra đến vài ngày chỉ để đọc đến cả mấy chục lần thì Trần Vô Hạo đã đóng lại Tàng Khí Thuật, nhắm mắt định thần bắt đầu đốn ngộ sâu hơn những gì mình đã đọc và hiểu qua...

Sau đó lại đến các bước thực hiện thử nghiệm Tàng Khí Thuật, học và hiểu lý thuyết thì cũng cần đi đôi với thực hành và trải nghiệm mà không phải sao?

Cứ như thế cứ như thế, Trần Vô Hạo với cảnh giới đã nâng cao và ngộ tính cứ ngày một phát triển của mình thì đã đơn giản chỉ mất hơn 1 tháng đã thành công thực hiện được Tàng Khí Thuật tương đối ổn thoả, chính thức đặt chân vào cánh cửa lĩnh ngộ bậc Tiểu Thành của môn thuật pháp này.

Hiện giờ Trần Vô Hạo có thể thu liễm hầu hết toàn hộ khí tức của mình, nếu chỉ nhìn liếc sơ qua thậm chí còn có thể bị hiểu là một tên phàm nhân bình thường mà thôi...

Sự hiện diện của hắn cũng trở nên có chút lu mờ đi như một dạng nhân vật quần chúng làm nên ở trong xã hội phàm nhân vậy, thực sự là vốn tên này đã chẳng đáng chú ý mấy rồi mà nay có Tàng Khí Thuật thì lại càng phát triển cái "thiên phú" ấy hơn nữa.

Theo sau đó, Trần Vô Hạo lại tiếp tục luyện tập khả năng khống chế sự hiện diện này, hay nói đúng hơn là khả năng tre giấu và ẩn mặc khí tức của bản thân mình thêm vài chục lần nữa để nắm chắc hơn đến khi nào gài lòng thì thôi...

Đạt tới Tiểu Thành đã coi là thành công rồi nhưng dù sao vẫn phải chắc ăn cái đã mới yên tâm được.

Tiếp theo thì đến lượt hàng Thiên Cấp Thượng Phẩm là Huyễn Hình Thuật...

Vốn bộ thuật pháp này mang đẳng cấp thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều bởi vì đây chỉ mới là quyển sách ghi chép về tầng thứ nhất của nó mà thôi, vậy nên cho dù chỉ mới là tầng đầu tiên nhưng nhìn tổng thể của bộ Huyễn Hình Thuật này thì vẫn cao thâm hơn so với hàng Thiên Cấp thông thường nhiều...

Hiệu quả phát huy tốt luôn sẽ song hành với việc thực hiện và học tập nó khó khăn đến nhường nào, Huyễn Hình Thuật này cũng chẳng ngoại lệ, đảm bảo sẽ mất nhiều thời gian hơn cả Thiên Cấp Thượng Phẩm bình thường cho mà xem.

Thế nhưng, tương tự như khi hắn tu Tàng Khí Thuật thì Huyễn Hình Thuật đều chủ yếu là cần đến khả năng xuất động và sử dụng linh lực trong đan điền của mình một cách như lô hoả thuần thanh , và như đã biết rồi, sau khoảng thời gian dài tu luyện chức nghiệp thì kỹ năng điều động và khống chế linh lực của hắn hiện tại là rất cao...

Ít nhất là hơn hẳn so với số đông đám tu sĩ đồng cảnh giới.

Nhờ vào lợi thế như vậy nên có thể Trần Vô Hạo hắn sẽ rút ngắn được một chút thời gian để tu luyện thành công đây, mấy cái quyết định tu luyện mấy kỹ thuật bậc cao không quá để làm gì ở cấp độ hiện tại lại đem đến cho tên này rất nhiều lợi ích khác, quả là một ý kiến sáng suốt a!

Không uổng công hắn bị chậm trễ thời gian thăng cấp hơn vì tu luyện chúng...

Chẳng để mất nhiều thời gian thêm nữa, Trần Vô Hạo lại bắt đầu thực hiện các bước y hệt như khi hắn tu luyện Tàng Khí Thuật và các công pháp vũ kỹ trước đó mà tu luyện Huyễn Hình Thuật...

...

Cũng không có mất quá nhiều thời gian, từ khi Trần Vô Hạo một đường từ bắt đầu tu luyện Huyễn Hình Thuật cho đến nay đã trải qua hơn 2 tháng rưỡi gần 3 tháng thời gian rồi.

Lúc này đây, ngồi tại trên giường là thân ảnh của một nam tử cao gầy thấy được cả xương cốt, khuôn mặt có hơi hóp lại, đầu tóc hơi rối, hai mắt thâm quầng, dung mạo chán đời vô cùng, y phục thì trông khá là quê mùa, nhìn như một tên ăn mày bị suy dinh dưỡng hay là một nam nhân bị "vắt khô" vậy...

Và đương nhiên nam tử "xấu số" này chính là Trần Vô Hạo sau khi vận dụng Huyễn Hình Thuật hoá trang mà thành!

Đứng ở trước gương có sẵn trong phòng, thoáng đánh giá qua bản thân mình hiện tại, Trần Vô Hạo hơi nhếch lên khoé môi tái nhợt thiếu chất của mình mà mỉm cười hài lòng.

Chính hắn lúc này nhìn vào còn chẳng nhận ra được kẻ đang hiện diện ở trong gương kia chính là hắn, nhìn không ra một chút sơ hở hay nửa điểm kỳ lạ nào mà có thể khiến cho người ngoài nhìn vào sinh nghi cả.

Lại hơi nhắm mắt lại một chút, điều động linh lực toàn thân mình, chỉ sau khoảng vài tức, diện mạo bên ngoài của Trần Vô Hạo đã nhanh chóng thay đổi hoá thành một người khác!

Lần này tên này biến thành một nữ nhân có dung mạo cũng gọi là xinh đẹp mà trông khá tầm thường, thân hình có lồi có lõm nhưng không quá nổi bật, khoác trên mình là một bộ y phục màu vàng giản đơn của nữ tử...

Nhìn bản thân mình giờ trông như một nữ nhân chân chính như vậy nhất thời khiến cho Trần Vô Hạo không quen lắm, không tránh khỏi có chút mất tự nhiên, bất quá rất nhanh rồi hắn cũng ổn định lại...

Dù sao thì đây chỉ là dung mạo được linh lực huyễn hoá nên chứ không phải là hắn thực sự biến thành như vậy nha.

Rồi sau đó Trần Vô Hạo lại thử huyễn hoá ra nhiều kiểu hình dáng và diện mạo khác nhau, một lão già, một bà lão, một thiếu nữ, một thiếu niên anh tuấn hay thiếu nữ thanh xuân, một đứa trẻ con, một nam tử trung niên, một thục phụ, một thanh niên,... đủ loại kiểu người mà hắn có thể nghĩ tới trong đầu.

Vậy là tên này đã nắm chắc được bậc Tiểu Thành của Huyễn Hình Thuật rồi, tiếp theo sau đây thì hắn phải tập để kết hợp hai thuật pháp Tàng Khí Thuật và Huyễn Hình Thuật này lại với nhau để đạt được hiệu quả che giấu tốt nhất có thể...

Hắn thử rất nhiều cách thức như cùng lúc kích hoạt và duy trì cả hai môn thuật pháp cùng một lúc, hay là sử dụng từng cái một như Tàng Khí Thuật trước rồi Huyễn Hình Thuật sau và ngược lại rồi cố duy trì chúng như vậy.

Càng lúc hắn càng thành thục thực hiện chúng hơn, sự tiêu hao về mặt linh lực khi duy trì việc sử dụng hai loại thuật pháp này cũng càng ngày càng ít đi và kéo dài ra hơn...

Cho đến cái lúc mà hắn có thể thoải mái mà thực hiện nó mà không cần phải quá để tâm nhiều đến sự tập trung tinh thần và sự tiêu hao của bản thân thì mới dừng lại, và đó là chuyện của 1 tháng sau đó.

Trần Vô Hạo lập tức áp dụng luôn vào thực tiễn, thu dọn xong xuôi hết mọi thụ, tiểu hồ ly Bạch Thanh Khâu cũng đành lần nữa đành để nó uỷ khuất mà bỏ vào trong lồng ngực áo của mình, đẩy cửa rời khỏi phòng.

Hắn không có lập tức rời đi Đế Tài Các ngay để lên đường đi khỏi Thương Vũ Đế Quốc ngay mà khi vừa mới xuống đại sảnh đã thẳng tiến về một phía mang tên Y Trang Đường...

Đây là một nơi mà cũng kiểu như Nhiệm Vụ Đường, Luyện Đan Đường hay Luyện Khí Đường các loại, nó đặc biệt chuyên buôn bán giày ủng, mặt nạ, quần áo, y phục, y bào, pháp bảo loại hình phòng ngự dạng trang phục hay áo giáp,...

Coi như là cứ liên quan đến trang phục hay trang sức đủ loại có thể mặc trên người thì Y Trang Đường đều có, đa số là y phục để mặc thông thường, còn lại là dạng pháp bảo dạng y phục.

Pháp bảo dạng y phục hay còn có thể gọi là pháp y hay bảo giáp,... khác với y phục thông thường chỉ để mặc chống giá lạnh hay là mặc cho đẹp, nói đến hai chữ pháp bảo thì cũng có thể hiểu chúng là dạng y phục có công năng của pháp bảo...

Công năng của pháp y chủ yếu thì chuyên về khả năng phòng ngự hoặc là phụ trợ cho tu sĩ có thể gia tăng hay nâng cao khả năng tu luyện của mình...

Và Trần Vô Hạo thì đang nhắm đến một loại pháp y có khả năng che giấu khí tức, ẩn tàng sự hiện diện của bản thân.

Tên này vẫn chưa cảm thấy hài lòng khi đã có hai loại thuật pháp kia, dù sao thì cũng "chỉ là" Thiên Cấp, hắn lại do vội muốn rời đi hơn là ở lại đây thêm nên thay vì tu thẳng một đường đến Đại Viên Mãn luôn thì chỉ tu được Tiểu Thành, có chút không yên tâm.

Trước đấy tên này có nghĩ bụng có nên ở lại thêm vài năm mà tu hết cả Tàng Khí Thuật và Huyễn Hình Thuật tới Đại Viên Mãn luôn hay không đấy, cuối cùng thì vì cảm thấy cứ tu một mạch như vậy không thú vị, cái nào cũng luyện một lèo như vậy rồi xong không phải điều tốt đâu.

Trong lúc còn đang đi quanh quẩn trong Y Trang Đường, nơi này cũng có rất nhiều người đang tìm đồ như hắn, mà đột nhiên, từ trong số những người đó, hắn nhìn thấy một thân ảnh khiến tên này hơi bất ngờ...

Thân ảnh của một tuyệt sắc mỹ nhân mà hắn từng gặp tại Đấu Giá Hội trước đây khi còn ở Giang Tây Thành, nay lại gặp ở Thương Vũ Đế Quốc...

"Nữ nhân này chẳng phải là... Chấp Sự của Đế Tài Các - Hữu Cầm Thanh Nhã chẳng phải sao? Vậy mà lại gặp lại ở đây?" Trần Vô Hạo âm thầm kinh hô, không nghĩ đến đã trải qua hơn trăm năm rồi, khi đó hắn mới khoảng 54 tuổi mà nay đã khoảng 168 tuổi rồi a!

Khí tức toả ra quanh thân nàng rất tự nhiên không chút thu liễm giấu giếm hay là kiêu ngạo toả ra, mà lần này thậm chí còn mạnh hơn cả trước đó gặp nàng khiến hắn âm thầm cảm thán đúng là nữ thiên tài đến từ Đế Tài Hội.

Mà nhìn qua thì trông nàng như kiểu một nữ nhân đang khá rảnh rỗi nên quyết định ở trong Y Trang Đường này vừa làm việc như một nhân viên bình thường mà giúp đỡ khách hàng, vừa thăm thú ngắm nghĩa quần áo ở đây...

Đúng là nữ nhân thì luôn ưa chuộng y trang nha.

Bỗng đột nhiên, Hữu Cầm Thanh Nhã nhìn tới phía Trần Vô Hạo, nở một nụ cười tự nhiên tiến đến lễ phép hỏi:

"Kính chào quý khách, không biết quý khách có đang cần giúp đỡ gì không?"

"Xin chào, tại hạ đang muốn tìm một bộ pháp y dạng hắc bào có khả năng che giấu khí tức và sự hiện diện, không biết liệu cô nương có thể giúp không?" Thấy nàng chủ động giúp đỡ như vậy, Trần Vô Hạo cũng cung kính không bằng tuân mệnh mỉm cười đáp lại.

Hiện tại hắn đang trong trạng thái sử dụng Huyễn Hình Thuật và Tàng Khí Thuật, mà ở đây thì cấm được dò xét nhau nên Hữu Cầm Thanh Nhã đã không nhân ra hắn.

"Được a! Mời quý khách đi theo thiếp." Ngoài mặt nàng hành xử tự nhiên là thế, trong lòng thì lại âm thầm dâng lên một cảm giác vừa tán thưởng vừa kỳ quái...

Nhìn vào điệu bộ hành xử và đôi mắt không chút tạp chất nào của nam nhân trước mặt này khiến nàng có chút cảm thấy cứ quen quen...

Nàng trước giờ chưa từng che giấu dung mạo của mình, đi lại cũng rất tuỳ ý, vậy nên rất thường xuyên tiếp xúc với người ngoài, đại đa số nam nhân nhìn nàng đều có đủ loại như tà dâm, chiếm hữu hay ngưỡng mộ các loại...

Cực kỳ hiếm người dùng cái ánh mắt vô cấu ấy mà bình thản nhìn nàng như vậy, nhưng đa số toàn là tầng lớp tiền bối chứ ngang hoặc dứoi chẳng thấy đâu, vậy nên hành xử của Trần Vô Hạo khiến nàng rất có ấn tượng như giống với một người nàng từng gặp trong quá khứ, trong Đấu Giá Hội của trăm năm trước do nàng chủ trì...

Bất quá người trước mặt này đã làm cho "trực giác của nữ nhân" cho nàng cảm giác quen thuộc kỳ lạ dù không phải người kia.

"Không lẽ là dịch dung thuật? Nhưng người trước mặt quá thật rồi, nếu là dịch dung thì cũng phải là thuật pháp cấp cao, mà người đó không chắc sẽ có thể luyện được..." Hữu Cầm Thanh Nhã hơi lâm vào suy nghĩ vu vơ mà chẳng biết đáp án.

Chưa bao giờ nàng cảm thấy tò mò ký quái về một người nhiều như vậy cả, thậm chí còn hận không thể lạm quyền phá nguyên tắc dò xét người này cơ, bất quá nàng là người làm việc có trách nhiệm nên sẽ không làm vậy...

"Này, cô nương có bị làm sao không?" Thấy nàng đột nhiên đi loanh quanh chẳng dẫn đến đâu nên Trần Vô Hạo đành bất đắc dĩ lên tiếng hỏi...

Mà nghe lời nói của hắn vang lên khiến cho Hữu Cầm Thanh Nhã rời ngay khỏi dòng suy nghĩ, lắc nhẹ đầu lên tiếng:

"Thiếp không sao, cảm ơn quý khách quan tâm, là thiếp thân chậm trễ rồi."

"Không sao không sao! Ta không để ý đâu." Trần Vô Hạo sảng khoái cười đáp.

"Cảm tạ sự thông cảm của quý khách, chúng ta đi tiếp chứ?" Hữu Cầm Thanh Nhã mỉm cười xinh đẹp hơn hoa, đưa tay nhã nhặn nói.

"Được!" Thấy người này biểu hiện như vậy, dù càng lúc càng quen nhưng nàng đành tạm gác chuyện đó đi, tiếp tục dẫn đường...

Trần Vô Hạo thì như nhận ra gì đó, bất quá cứ kệ mà đi theo sau...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương