Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 88
Thành công không thể thiếu vô vàn thất bại ẩn bên trong đó, thiên tài cũng vậy chứ đừng nói là một người thiên tư bình phàm mà được mỗi cái có ngộ tính tốt như Trần Vô Hạo.
Cấp bậc Luyện Khí Sư của Trần Vô Hạo phải tu từ khi còn là Thập Đẳng Sơ Giai cho tới Thập Đẳng Mãn Giai đã mất tới 13 đến 14 năm rồi, không kể cái thời gian tên này bỏ ra để thử thực hiện kỹ thuật khó để rồi mất tới tổng cộng là 17 năm tất cả...
Thế nên để tu luyện chức nghiệp Luyện Khí Sư của mình từ cảnh giới Cửu Đẳng Sơ Giai cho tới Cửu Đẳng Mãn Giai hiển nhiên cũng không hề dễ dàng chút nào cả, và cũng đương nhiên không thể nhanh chóng được mà thậm chí còn lâu hơn cả trước đó.
Và đúng như vừa mới nói ở trên, ngày hôm nay chính là 2 tháng sau khi Trần Vô Hạo đột phá tu vi Cửu Đẳng Mãn Giai Luyện Khí Sư, mà hắn cũng chỉ vừa mới củng cố xong cấp độ của mình một canh giờ trước mà thôi...
Lúc này hắn đã nằm ngửa một cách khá lười biếng ra đất mà nghỉ ngơi rồi, nhìn đống mồ hôi chảy thành vũng lớn và dao động linh khí quanh thân hắn không mấy đồng đều là đủ hiểu là tên này đang khá là kiệt quệ luôn rồi.
Dù sao thì...đã tận 26 năm trôi qua kể từ cái lúc Trần Vô Hạo bắt tay vào luyện khí tiếp sau khi đã củng cố cảnh giới Cửu Đẳng Sơ Giai Luyện Khí Sư của mình rồi mà.
Liên tục tựa như bất tận mà luyện tập và cố gắng không ngừng suốt tận 26 năm trời, không bị thành ra như vậy mới gọi là lạ đấy.
Những lần trước chỉ là ngồi một chỗ để đọc sách không ngừng gây ra đau đầu vì bị hao hụt tinh thần, hoặc là ngồi im luyện đan gây hao tổn tinh thần và linh lực thì còn đỡ...
Chứ đằng này luyện khí lại vừa hao tốn linh lực để khống hoá luyện khí, vừa hao tốn thể lực để gõ búa rèn kim, vừa tiêu hao tinh thần để tập trung, dĩ nhiên là sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều rồi.
Trần Vô Hạo định lần này sẽ nghỉ ngơi lâu lâu một tẹo để chuẩn bị cho việc tiếp tục tu luyện mà đột phá lên tới Bát Đẳng, hắn tin chắc đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi, khi mà hiện tại hắn đã nắm bắt được cái kỹ năng luyện khí từ nguyên liệu thất bại đươc đến 7 thành gần tới 8 thành rồi!
Điều này đồng nghĩ với kỹ năng và cảm ngộ hiểu biết của hắn về luyện khí chi đạo đã được nâng cao lên không ít, tất nhiên là nó cũng không phải gọi là nhiều đâu.
Sau khi đột phá Bát Đẳng thì ngộ tính của hắn về luyện khí chắc chắn sẽ lại tăng cao một hước lớn như cái cách hắn từ Thập Đẳng tấn thăng lên Cửu Đẳng vậy, rất có thể hắn sẽ có thể thực hành và hoàn thiện được kỹ thuật này sau khi đã đột phá được Bát Đẳng.
Từ lúc tên này bắt đầu học luyện khí và bước chân lên con đường Luyện Khí Sư này tới khi đạt tới thành tựu Cửu Đẳng Mãn Giai hiện nay đã tiêu tốn rất nhiều nguyên liệu luyện khí rồi, để chính xác mà nói thì số tài nguyên hắn mua mất tất cả 70 vạn Cực Phẩm Linh Thạch thì hắn đã sử dụng hết khoảng 55 vạn Cực Phẩm Linh Thạch rồi.
Còn 15 vạn Cực Phẩm Linh Thạch còn lại nhưng cũng đã đủ để hắn đột phá Bát Đẳng và tiếp tục luyện tập thêm kỹ năng kia rồi, nếu như cố gắng thì có thể hắn sẽ hoàn thiện được trước khi sử dụng hết nguyên liệu, từ đó hắn sẽ có thể sử dụng lại đống nguyên liệu thất bại kia, ít nhất sẽ hoàn lại được 20 vạn Cực Phẩm Linh Thạch đấy.
Ồ, quên mất, tất nhiên là Trần Vô Hạo sẽ không sử dụng mấy đến số nguyên liệu còn lại giá trị 15 vạn Cực Phẩm Linh Thạch này rồi, bởi lẽ đẳng cấp của tài nguyên cũng sẽ quyết định cấp độ của thành phẩm sẽ được làm ra nha...
Mà đống nguyên liệu trị giá 70 vạn Cực Phẩm Linh Thạch trước đó chỉ toàn hàng Huyền Cấp, thành phẩm luyện được đến Địa Cấp Cực Phẩm đã là khó khăn lắm rồi chứ đừng có nói đến Thiên Cấp.
Tên này ban đầu là cố tình chỉ mua nguyên liệu phẩm chất Huyền Cấp chính là để cho một múc địch luyện tập kỹ thuật khác cũng có chút khó trong linh vực luyện khí chi đạo này, đó là thành phẩm vượt cấp tài nguyên!
Để làm được việc này thực sự là không dễ dàng đâu, và chỉ khi tu tới Cửu Đẳng Luyện Khí Sư thì tên này mới có thể áp dụng và luyện tập thực hành nó.
Như đã biết, Thập Đẳng Luyện Khí Sư sẽ luyện chế nên Huyền Cấp vật phẩm, vậy thì hiển nhiên Cửu Đẳng chính là Địa Cấp rồi, trong khi hắn lại toàn mua nguyên liệu Huyền Cấp để mà tu luyện trong cái cảnh giới Cửu Đẳng này.
Bởi thế nên có thể nói đó là một phần tại sao tên này mất tới tận 26 năm để đạt Cửu Đẳng Mãn Giai Luyện Khí Sư, trong khi vốn trên thực tế đến mấy tên Luyện Khí Sư bình thường cũng chỉ cần khoảng 18 tới 20 năm là cùng.
Vừa dùng nguyên liệu thấp để luyện nên vật phẩm phẩm cấp cao hơn, vừa là tu sĩ mới chỉ Siêu Phàm Nhất Cảnh, vừa tu luyện tận 3 chức nghiệp khác nhau, hiển nhiên là mất nhiều thời gian hơn rồi.
Chuyện này đòi hỏi một phương pháp khá giống với luyện khí bằng nguyên liệu thất bại, đó chính là phải vừa giáng búa rèn khí vừa dùng linh lực của bản thân truyền vào trong quá trình đó, bổ sung năng lượng cho nguyên liệu để cưỡng chế nâng cao cấp độ của thành phẩm.
Nhưng bất cứ nguyên liệu nào cũng có mức độ chất chứa chịu tải nhất định, cực kỳ khó để kiếm được một nguyên liệu có thể gia tăng được tới 2 đại cấp độ...
Trừ khi đó là một dạng thiên tài địa bảo quý hiếm mạnh mẽ thì may ra chứ còn lại là dựa vào số năm tháng tồn tại của chúng trong tự nhiên trước khi bị khai thác...
Càng lâu năm thì cấp độ cành tăng cao, hẳn ai cũng hiểu điều đó.
Mà Trần Vô Hạo hắn cũng là có giới hạn nhất định chứ không phải là thiên kiêu, ít nhất là hiện tại hắn không có đủ khả năng để mà luyện khí vượt đến 2 đại phẩm cấp nguyên liệu để dùng Huyền Cấp nguyên liệu luyện tập vào cho ra kết quả là Thiên Cấp được.
Vậy nên cũng trong cái quá trình tu luyện tới Cửu Đẳng Mãn Giai Luyện Khí Sư trong suốt 26 năm trời này, hắn đã phải đi ra ngoài và bỏ ra tới 400 vạn Cực Phẩm Linh Thạch để mua các loại nguyên liệu Địa Cấp với số lượng bằng với chỗ Huyền Cấp trước đó mà chuẩn bị cho đột phá Bát Đẳng...
Đây là một con số so với đống Huyền Cấp trước đó chỉ mất 70 vạn Cực Phẩm Linh Thạch thật sự là nột khoảng cách khá là lớn đấy, giống như việc mỗi một đại cảnh giới tu hành hay các chức nghiệp,... cũng đều ngốn rất nhiều tài nguyên vậy.
Vốn lúc đầu khi đi mua thì tên này cũng chỉ nghĩ sẽ tu đến Cửu Đẳng mà thôi, xong về sau trong quá trình thực hành thì mới bắt đầu nghĩ ra đủ thứ để mà tu luyện rồi mới dẫn đến cái sự việc là tu nhiều thời gian hơn, nhiều khó khăn hơn và nói chung là lằng nhằng hơn.
Thôi thì hiện tại còn đang chỉ là một tiểu tốt yếu kém không mấy bị để ý nhiều thì nên tận dụng mà tu luyện dần các loại thủ đoạn đi, sau này còn dựa vào đó mà trưởng thành biến mạnh, có khi lúc đó sẽ rảnh rỗi và thong thả hơn mà tu luyện một cách vô lo vô nghĩ rồi...
Bởi lẽ một khi đạt được thực lực mà không bị bất cứ ai "làm phiền" đến cuộc sống tự tại của mình thì hắn không nhất thiết phải e ngại lo âu các hiểm nguy tiềm tàng nhiều như bây giờ, chứ hiện tại hắn còn chưa kịp trưởng thành bao nhiêu, quá yếu để mà có khả năng chết bất đắc kỳ tử, cần phải chuẩn bị nhiều lắm.
Đến khi có đủ thực lực để hắn không quá phải để tâm đến thế nữa thì tên này sẽ chẳng phải cắm đầu vào điên cuồng mà tu luyện liền đến mấy chục năm như hiện tại nữa, tu nột cách nhàn nhã là được.
Mà thật ra bản thân Trần Vô Hạo đang không hề nhận thức được ý nghĩa nguyên do thực sự rằng tại sao mà mình lại tu luyện "có chút" cực đoan như thế cả, hắn chỉ nghĩ rằng đây là vì "mình thích thì mình làm thôi"...
Nhưng trong tiềm thức của tên này thì không có thoải mái như vậy, sự nhàn nhã bình tĩnh vốn thấy chỉ là ngoài mặt mà thôi, bên trong thì còn có vô số suy nghĩ rất phức tạp không thể miêu tả hết được, tất cả là vì tương lai của chính mình.
Thôi bỏ qua cái vấn đề này đi, chắc cũng chẳng mấy ai để ý đâu? Trong khi lạc đề thì phía Trần Vô Hạo đã trải qua hẳn 1 tuần để nghỉ ngơi và sắp xếp suy nghĩ, tất nhiên là về vấn đề tấn thăng Bát Đẳng rồi.
"Trước nhất thì phải đột phá tu vi Luyện Khí Sư, sau đó sẽ tới Luyện Đan Sư bởi vì đang quen với khống hoả, sẽ không mất quá lâu để thành công, cuối cùng là Trận Pháp Sư thì vận dụng linh lực đã cải thiện nhiều, cũng đồng dạng nhanh thôi. Trong đó..."
Trần Vô Hạo bắt đầu sơ lược hết thứ tự kế hoạch trước khi thực hiện nó...
Viu
Phừng...
Một búng chứa nồng đậm linh lực được bắn ra, ngọn lửa cháy bỏng lại lần nữa nổi lên trong lò đỉnh, tiếp đó là lần lượt từng loại Địa Cấp nguyên liệu mới mẻ được bỏ vào trong đó theo công thức luyện khí khác, tất nhiên tên này sẽ không quên lẩm nhẩm:
"1 phôi Chu Đoạn Huyền Thiết..."
"2 khối Phỉ Lý Thạch..."
"2 khối Trúc Khí Kim..."
Dù nguyên liệu đã được nâng lên Địa Cấp để hỗ trợ cho việc đột phá Bát Đẳng, thế nhưng Trần Vô Hạo vẫn muốn thứ thách bản thân cũng như là để luyện tập kỹ thuật nhiều hơn, vậy nên trong số 3 loại nguyên liệu với tổng số 5 nguyên liệu ở đây thì chỉ có Chu Đoạn Huyền Thiết là Địa Cấp Trung Phẩm, còn lại đều là Địa Cấp Hạ Phẩm!
Phừng phừng phừng...
Hừng hực hừng hực...
Vì đây là nguyên liệu cấp cao hơn trước đây nên nhiệt độ nóng chảy của ngọn lửa cũng phải lớn hơn so với những lần trước đây luyện bằng hàng Huyền Cấp rồi, và đương nhiên sẽ không chỉ lớn hơn một chút.
Đã học và biết được các loại thông tin về rất nhiều nguyên liệu luyện khí trước đi rồi nên Trần Vô Hạo có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ ở từng món nguyên liệu và căn giờ xuất lò rèn chúng, đầu tiên chính là Trúc Khí Kim...
KENG...KENG...KENG...
Rèn đến khi thấy nó đã hơi nguội đi và cứng rắn trở lại, lần nữa bỏ vào trong lò luyện, lấy ra Phỉ Lý Thạch là nguyên liệu được nung chảy ra thứ hai, tiếp tục rèn...
Phừng phừng...
KENG...KENG...KENG...
Vì Chu Đoạn Huyền Thiết là nguyên liệu cấp bậc Địa Cấp Trung Phẩm nên nó sẽ bị nung chảy lâu nhất, mức độ thiêu đốt cần có của lửa đương nhiên cũng lớn nhất. Bỏ lại Phỉ Lý Kim đang dần nguội vào lò đỉnh, bắt đầu lấy nó ra đặt lên đe mà vung búa...
KENG...KENG...KENG...
Liên tục lặp đi lặp lại những thao tác như vậy mà thăng tiến chức nghiệp Luyện Khí Sư...
Tất nhiên trong quá trình này thì hắn đâu chỉ luyện mỗi một công thức với từng đó Địa Cấp nguyên liệu đâu.
Hắn vẫn áp dụng cả hai công thức trước đó mà tu luyện, chính là Ngân Huyền Thiết, Bích Linh Khoáng với Thanh Cẩm Thạch và Khoáng Kim Thạch với Cương Thạch trước đó đấy...
Và thêm một điều tất nhiên nữa đó chính là những loại nguyên liệu quen thuộc này không phải là phẩm chất Huyền Cấp như trước đây hắn vẫn hay dùng mà chúng hiện giờ đều là Địa Cấp!
Đống Huyền Cấp trước đó hầu hết chúng đều đã thành sản phẩm nên thành rồi, hoặc là trở thành sản phẩm thất bại, nhưng với tự tin đã sắp hoàn thiện kỹ thuật "tái chế" thì hắn chẳng nhất thiết phải mua thêm, cùng lắm là mua loại khác mà thôi.
Hiện giờ thứ hắn cần chính là Địa Cấp để tu luyện đột phá Bát Đẳng thay vì đại đa số Luyện Khí Sư thường hay dùng vật Thiên Cấp để đột phá.
Điều này vừa là để cho hắn rèn luyện, cũng vừa là để tiết kiệm, mà còn là tiết kiệm một khoảng lớn...
Thử nghĩ xem trong quá trình tu luyện và đột phá thì sẽ phải thất bại bao nhiêu lần để cho ra một kết quả thành công chứ?
Đã nói rồi, chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ cần luyện một hoặc hai lần là sẽ thành công à?
...
Tên này tu luyện quá nhiều rồi, quanh năm bế quan chẳng mấy khi thấy tên này trải qua quá nhiều diễn biến gay cấn thì cũng thật nhàm đi?
Có khả năng sau lần bế quan này sẽ có chút chuyện thú vị đây nhỉ...?
KENG...
Một phát búa cuối cùng giáng xuống món nguyên liệu cuối cùng để hoàn chỉnh hình dạng cần có của nó, tiếp đó liền được đưa vào trong lò để tinh luyện nó chung với những nguyên liệu còn lại, hoàn thành bước cuối cùng...
Phừng phừng phừng...
Hừng hực hừng hực...
Khoảng 1 nén nhang sau, rốt cuộc sản phẩm cũng xuất lò, một luồng khí tức như cơn gió nhẹ phóng thích thoang thoảng ra, đánh dấu cho sự kết thúc giai đoạn Thành của nó.
Cầm lên thanh trường kiếm trong tay, cảm nhận khí tức mạnh mẽ đến từ thành quả lần này của mình, Trần Vô Hạo dù đang hơi hơi mệt nhưng cũng nhẹ câu lên một nụ cười thoả mãn, hài lòng nói:
"Đã 5 năm rồi, nhanh hơn mình dự đoán một chút, cuối cùng cũng làm được...Thiên Cấp Hạ Phẩm pháp khí!"
Đúng như vậy, để có ngày hôm nay, khi mà Trần Vô Hạo thành công luyện chế nên trường kiếm đạt đẳng cấp Thiên Cấp Hạ Phẩm, hắn đã phải bỏ ra hẳn 5 năm!
Đã thế, nguyên liệu để làm nên thành tựu này lại đều chỉ là hàng Địa Cấp dao động chỉ từ Hạ Phẩm đến Trung Phẩm mà thôi, như vậy nghĩa là hắn lại có một bước tiến lớn nữa rồi.
"Hừm, may là thành công ngay ở lần thứ hai sau khi nghỉ ngơi, hiện tại còn dư khá nhiều sức lực, cũng nên nhân cơ hội thôi." Ngắm nghía và đánh giá thành phẩm của mình một lúc, rồi lại thoáng xem xét qua thân thể mình một chút, Trần Vô Hạo cười cười liền mở miệng lầm bẩm.
Và như mọi lần, tranh thủ vừa mới thành công xong còn chưa có quên cái cảm giác khi ấy, lại còn không mấy yếu sức nữa, Trần Vô Hạo không bỏ phí thêm một phút giây nào, lại một lần nữa nổi lửa lên, ngay lập tức bắt đầu củng cố cảnh giới...
Phừng...
...
Lại một lần nữa, thời gian được tua thêm 9 năm và lẻ ra tròn 10 tháng sau đó nữa...
Trước mặt Trần Vô Hạo lúc này là ba thứ khác nhau, chúng đều là kết quả đến từ ba loại chức nghiệp khác nhau mà thành.
Điểm đặc biệt ở đây chính là, khí tức của cả ba loại này toả ra đều là năng lượng đạt tới Thiên Cấp, loại cấp độ mà các Thông Linh Cảnh tu sĩ cũng phải săn đón, mà tu vi Siêu Phàm Cảnh giống như hắn sẽ phải thèm thuồng!
Nói không quá chứ đối với tầng lớp thấp kém trong tu chân giới như Trần Vô Hạo hiện giờ thì chúng đều là những vật phải nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu!
Lần lượt từ trái qua phải là 20 thanh pháp khí dạng trường kiếm từ 3 loại công thức khác nhau đẳng cấp Thiên Cấp Hạ Phẩm, 50 viên đan dược với 6 loại khác nhau có cấp bậc cùng đều là Thiên Cấp Hạ Phẩm, và cuối cùng là 6 trận pháp với 6 loại khác nhau mang cấp độ Thiên Cấp Hạ Phẩm!
Trong đó pháp khi thì không cần phải nói rồi, gần đây toàn nói về nó mà, chúng đều mang hình dáng y hệt trường kiếm của hắn, khác mỗi cái là khí tức không giống nhau mà thôi.
Đan dược thì trong đó đã có 4 loại mà Trần Vô Hạo đã từng học và luyện bao gồm Tụ Linh Đan, Trúc Cơ Đan, Liệu Thương Đan và Gia Tốc Hành Đan, còn 2 loại đan dược mới mẻ còn lại hắn dùng để lĩnh ngộ mà đột phá mang tên Bạo Khí Đan và Thanh Tâm Đan.
Về tác dụng 2 loại đan dược này thì để sau sẽ nói, bây giờ thì đến trận pháp...
Như đan dược, trận pháp trước đó đã nhận biết được 4 loại Trần Vô Hạo có thể lập là Tụ Linh Trận, Giới Vệ Trận, Giới Huyền Trận và cuối cùng là Sơ Huyễn Trận.
Thật ra phải cái cuối gọi là Trung Huyễn Trận thay vì Sơ Huyễn Trận vì Sơ là để nói về Địa Cấp, còn Trung chính là nói đến Thiên Cấp hiện tại nha.
Còn hai loại mới còn lại chính là Cầm Cố Trận và Khốn Sát Trận, tác dụng thì cũng để sau sẽ nói nốt.
Quan trọng lúc này chính là, tất cả bọn chúng đều do tự tay Trần Vô Hạo luyện nên từ ba chức nghiệp Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư và Trận Pháp Sư!
Điều này chứng minh rằng...
Trần Vô Hạo đã chính thức trở thành một tu sĩ Bát Đẳng Sơ Giai tam chức nghiệp!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook