Duy Ngã Tự Tại
Chương 87

Sau khi tiếp tục luyện khí để củng cố đẳng cấp Luyện Khí Sư cấp độ Thập Đẳng Sơ Giai trong vòng 3 ngày trời một cách cẩn trọng với tầm chục lần với số lần thành công là 8 lần thì Trần Vô Hạo đã chính thức trở thành một Luyện Khí Sư đúng nghĩa.

Trước đó hắn chỉ được coi là luyện chế được pháp khí mà thôi chứ vẫn chưa chính thức được coi là một Luyện Khí Sư thực sự nha.

Trường hợp như vậy cũng chẳng khác gì tất cả các chức nghiệp khác, ví dụ xác thực nhất chính là khi tên này tu luyện và trở thành Luyện Đan Sư cùng Trận Pháp Sư đấy.

Khi vào lần đầu hoặc là thêm hai hay ba lần thành công nữa thì mới chỉ được tính là có khả năng làm được mà thôi chứ không hoàn toàn được tính là đã trở thành người có chức nghiệp đó...

Cần phải xác nhận với tỉ lệ vào khoảng 6, tốt nhất là 7 thành trở lên thì mới thực sự đã nắm giữ được chức nghiệp đó, chân chính trở thành người nắm giữ chức nghiệp ấy.

Còn lại bên dưới 6 thành ấy thì sẽ được phân vào cấp độ Phàm Đẳng, một cấp độ thường chỉ dùng để chỉ các phàm nhân bình thường làm các nghề nghiêph khá tương tự như chức nghiệp của tu chân giả...

Đây là một cách gọi cấp độ không mấy phổ biến trong giới tu chân, chủ yếu chỉ dùng khi tu sĩ nói về phàm nhân làm các loại nghề nghiệp bình thường, còn phàm nhân thì không có khái niệm cấp độ như thế, chỉ dùng từ giỏi hay không giỏi thôi.

Ví dụ như nghề thầy thuốc chữa bệnh khá tương tụ Luyện Đan Sư hay nghề thợ rèn giống với Luyện Khí Sư ấy, tất nhiên là cấp độ sản phẩm họ làm ra chỉ từ Phàm Cấp Cực Phẩm trở xuống, cấp độ của vật Phàm Cấp đó càng cao thì tác dụng và khả năng của nó cũng được nâng cao, tất nhiên sẽ không bằng hàng của tu sĩ.

Những vật dụng thường ngày hay thấy từ các phàm nhân hay sử dụng chính là Phàm Cấp đấy, và nó cũng là loại cấp bậc có phân bố rộng và số lượng nhiều nhất thế giới, dù sao thì Hằng Nguyên Tinh Cầu này dù có bao nhiêu trăm hay ngàn tỷ sinh mệnh thì phàm nhân vẫn chiếm số đông hơn nha...

Lý do thì như đã nói rồi đấy, đâu phải ai cũng có duyên với tu hành để trở thành tu chân giả chứ, trong trăm kẻ phàm nhân mới có được một hoặc hai người có thể bước chân lên con đường tu luyện, rồi lại trong trăm tên tu sĩ thì lại có khoảng 5 đến 10 kẻ không thể chịu được khắc nghiệt của cuộc sống tu hành mà quay ngược về làm phàm nhân.

Mà trong chục vạn tu sĩ thì mới có lác đác 5 cho đến 10 tên thành công bước trên con đường tu luyện chức nghiệp, rồi lại trong con số cỏn con đó sẽ có một đến hai tên từ bỏ bởi vì hoàn cảnh của bản thân hoặc là chính bản thân họ không thể tiếp tục con đường đó.

Rất may là Trần Vô Hạo nằm trong hàng ngũ tu hành giả đa chức nghiệp với tỉ lệ có thể nói là ngàn vạn tu sĩ mới sinh ra được một kẻ có thể thành công.

"Bước chân vào cánh cửa Luyện Khí Sư đã mất đến nửa năm rồi, vậy không biết sẽ phải mất thêm bao nhiêu thời gian nữa để từ Thập Đẳng Sơ Giai thăng tiến đến Cửu Đẳng đây? Rồi còn mục tiêu luyện thành Bát Đẳng của cả ba chức nghiệp nữa?" Trần Vô Hạo trong khi nghỉ ngơi hồi phục lại sau khi đã hoàn thành củng cố cảnh giới liền tranh thủ nghĩ ngợi một chút.

"Mà thôi, vấn đề này cũng đâu có nhất thiết phải suy nghĩ đâu chứ. Dù lâu thì cũng nhàm chán lắm nhưng cũng đồng thời có lợi cho tình hình hiện tại của mình cả thôi a!" Trần Vô Hạo vừa nghĩ đến một chủ đề đã lập tức gạt phăng nó đi bằng kết luận nhanh chóng mà hợp lý.

"Không nên bỏ phí thời gian nữa, nên bắt tay vào luyện khí tiếp mà đột phá Thập Đẳng Trung Giai thôi." Vừa nói hắn vừa đứng dậy, hướng về phía lò đỉnh mà tuỳ ý búng một ngón tay ra...

Phừng phừng...

Hừng hực hừng hực...

Kỹ thuật đốt cháy lên ngọn lửa trong lò đỉnh và để nó ngay lập tức đã ổn định khi vừa bùng cháy của tên này quả nhiên đã đạt đến mức độ khá nhuần nhuyễn rồi, không còn phải quá mức tập trung để thực hiện nữa mà hắn đã thực hiện nó như một dạng thói quen hay một loại bản năng vậy.

Dù sao thì hắn cũng đang tu luyện đến hai chức nghiệp liên quan đến khống hoả là Luyện Đan Sư và Luyện Khí Sư mà, trước đó còn luyện được không ít các kỹ thuật cao trong luyện đan nữa nên dĩ nhiên đòi hỏi kỹ năng khống hoả cũng phải cao, lấy đó làm kinh nghiệm khi chuyển sang kiểu khống hoả khác bên luyện khí chi đạo này mà tiếp tục, không thăng tiến mới gọi là lạ đấy.

Dưới nhiệt độ cực kỳ phù hợp và càng lúc càng gia tăng từng chút một để nung chảy các nguyên liệu bên trong lò luyện, rất nhanh đã đến lưc để hắn lấy ra nguyên liệu đầu tiên đã nung xong và mang nó ra đặt tại trên đe...

Nguyên liệu đã được nung chảy phát ra ánh sáng màu vàng cam cho thấy nó cực kỳ nóng bỏng, cũng đồng nghĩa với nó đã đạt được độ mềm lỏng nhất định, cô cùng thích hợp để giáng búa tạo hình.

KENG...KENG...KENG...

Và những thanh âm búa đập rèn khí luyện kim lại tiếp tục vang lên khắp gian phòng...

...

Suốt cả một quá trình dài không ngừng luyện khí để đột phá cảnh giới, Trần Vô Hạo đã lựa chọn duy nhất một công thức luyện khí là công thức ban đầu hắn vẫn luôn dùng để trở thành Luyện Khí Sư...

Hắn muốn thực sự nắm vững và chắc chắn điều cơ vản như vậy để ngày sau muốn luyện tập các kỹ thuật nâng cao hoặc các công thức khó nhằn hơn thì chúng vẫn sẽ phải dựa trên cơ bản mà làm ra mà, vững cơ bản thì có mọi thứ sau này sẽ trở nên đơn giản hơn phần nào rồi.

Cũng vì thế nên suốt 17 năm qua Trần Vô Hạo đã chỉ rèn đi rèn lại, luyện đi luyện lại đúng một món pháp khí chính là dạng trường kiếm giống với thanh trường kiếm của hắn, vẫn là hai cái nguyên liệu mang tên Khoáng Kim Thạch và Cương Thạch ấy...

Cho đến hiên tại tên này đã là một Thập Đẳng Mãn Giai Luyện Khí Sư rồi!

Trong quá trình thăng cấp đẳng cấp Luyện Khí Sư của mình dĩ nhiên khống thể thiếu hàng trăm, hàng ngàn lần thất bại rồi, và đương nhiên tên này cũng đã lường trước được sự thất bại như vậy nên mới không tiếc tiền mà bỏ ra một lượng khá lớn Cực Phẩm Linh Thạch để mua và dự trữ.

Còn cái đống sản vật thất bại sinh ra từ những lần luyện khí thất bại của hắn quá nhiều, nhiều đến mức Trần Vô Hạo chỉ đành thu vào trong Túi Trữ Vật cho gọn gàng chứ không thể đem để sang nột bên được nữa.

Đồng thời thì các món pháp khí hắn thành công luyện chế được thì cũng phải mấy ngàn cái dao động hết cả 4 tiểu đẳng cấp trong Huyền Cấp là từ Hạ Phẩm tới Cực Phẩm pháp khí, toàn bộ cũng được cất vào trong một Túi Trữ Vật riêng.

Hắn chỉ dùng đám này để luyện tập chứ chẳng sử dụng, giữ lại thì cũng bằng thừa, vậy nên đang tính khi xuất quan có lẽ sẽ đem hết đống pháp khí này đi giao dịch bán sạch cho Đế Tài Các kiếm chác chút.

Tất nhiên trong thời gian này hắn cũng đâu chỉ có lặp đi lặp lại việc luyện khí nhàm chán như vậy đâu, Trần Vô Hạo hắn chẳng phải kiểu người nhàn nhã mà không biết nhàm chán nha.

Để nói đúng ra thì đáng lẽ Trần Vô Hạo đã phải là Thập Đẳng Mãn Giai Luyện Khí Sư từ cách đây 4 năm rồi ấy chứ, mỗi tội là tên này tất nhiên là không chịu yên phận khi cảm thấy chán chường rồi, thế là hắn đã quyết định luyện tập một loại thủ pháp luyện khí khá là cao cấp...

Phương thức luyện khí ấy chính là sử dụng từ đống nguyên liệu đã bị luyện chế thất bại từ trước đó mà đem ra luyện chế lại một lần nữa để cho ra thành quả là một món pháp khí hoặc pháp bảo!

Luyện chế ra pháp khí, pháp bảo với số nguyên liệu đã từng được sử dụng từ trước đó và còn bị thất bại dẫn đến hư hòng không hoàn thiện hay không trọn vẹn, đây thực sự là một thủ thuật vô cùng khó đòi hỏi Luyện Khí Sư phải có kinh nghiệm, lĩnh ngộ và kỹ thuật rất cao để có thể làm được!

Thường kỹ thuật khó đến thế chỉ phổ biến ở trong giới Luyện Khí Sư đẳng cấp từ Ngũ Đẳng trở lên mà thôi, chẳng mấy khi thấy một Luyện Khí Sư dưới Ngũ Đẳng có thể thực hiện phương pháp này cả.

Thế mà cái tên tiểu tốt Nhất Trọng Siêu Phàm Cảnh với một thân đang luyện tam chức nghiệp như tên Trần Vô Hạo này lại muốn được thực hiện thành công kỹ thuật này, cả giới Luyện Khí Sư có lẽ sẽ thấy hắn thật đúng là ngây thơ tưởng bở quá mà...

Ấy vậy nhưng hắn lại cứ muốn làm thế đấy, các ngươi không dám làm thì lấy đâu ra tư cách mà nói hắn gì chứ?

Vậy nên sau 4 năm, tức là mới gần đây tầm một hay hai tháng trước Trần Vô Hạo nới vừa đột phá tới Thập Đẳng Mãn Giai Luyện Khí Sư và củng cố cảnh giới đó xong.

Và trong khoảng thời gian 4 năm trời kể từ cái ngày cái tên này bắt đầu muốn luyện tập phương pháp khó nhằn ấy cho đến nay...

Hắn chưa từng thành công một lần nào!

"Không hổ là kỹ năng mà chỉ có các bậc tiền bối Ngũ Đẳng trở lên mới áp dụng tới được, thực sự là không dễ dàng chút nào cả." Trần Vô Hạo vô thức cảm khái một câu như vậy.

Cho đến tận lúc này hắn chỉ mới có thể nắm bắt được phần nào cách thức thực hiện của nó mà thôi, khi thực hành thì tốt lắm cũng chỉ làm được thành công tới hơn 3 thành một tí mà thôi...

Không như những kỹ năng gọi là kha khá cao trước đó khi mà hắn tập trong lúc luyện đan thì kỹ năng luyện khí lần này tên này muốn thực hiện có độ khó cao hơn nhiều.

Dù sao thì nguyên vật liệu đã từng qua sử dụng và thất bại thì có nghĩa là lượng thiên địa linh khí gắn kết với nó đã bị hao thiếu đi rất nhiều rồi, muốn luyện nó ra Phàm Cấp thì còn có thể chứ từ Huyền Cấp trở đi là rất khó khăn.

Kỹ thuật này đòi hỏi Luyện Khí Sư phải tự dùng một thân linh lực của mình để bổ sung và dung hoà vào trong thay cho sự khuyết thiếu thiên địa linh khí vốn có trong nguyên liệu luyện khí thì mới có thể thành công được.

Luyện khí từ nguyên liệu thất bại cũng khá tương đồng với khi một Luyện Khí Sư muốn sửa chữa một món pháp khí hay pháp bảo bị tổn thương hoặc hỏng hóc ấy...

Chỉ là việc sửa chữa sẽ đơn giản hơn khi mà nó cần đến nguyên liệu khác bổ sung vào mà thôi chứ không phải là nguyên liệu vốn có là chính món pháp bảo, pháp khí đang thiếu khuyết đó, thế nên việc sửa chữa là một cách thức đơn giản hơn so với luyện chế từ vật hư hại là dạng nâng cao hơn.

Biết là thế nhưng tên này nhất quyết muốn làm cái khó hơn, đối với hắn thì hành động này sẽ giúp ngộ tính hắn gia tăng nhanh hơn, và nếu như hắn thành công thì việc sửa chữa pháp khí với pháp bảo sẽ là việc rất đơn giản không cần phải luyện tập quá nhiều đã làm được rồi.

Làm dễ để lĩnh ngộ cái khó hơn so với làm cái khó và dễ dàng thực hiện được cái dễ nhanh chóng thì vế sau quả thật hay hơn mặc dù có chút nóng vội.

Nhưng lúc này Trần Vô Hạo đã tạm dừng lại việc luyện tập kỹ thuật này, hắn hiện tại đã đang là Thập Đẳng Mãn Giai Luyện Khí Sư rồi, có tập nữa cũng không có lợi lắm, việc trước nhất cần làm là phải đột phá được cánh cửa Cửu Đẳng đã.

Khi đó thì ngộ tính của hắn sẽ được gia tăng, kỹ năng cũng sẽ hoàn thiện hơn, đến lúc đấy thì luyện tập kỹ thuật này chắc chắn sẽ nhanh hơn và tốt hơn rồi.

Hiện tại nhờ có luyện tập cái kỹ thuật đó mà kỹ năng và cảm ngộ của tên này tăng lên một khoảng khá lớn nha, tin chắc rằng sẽ nhanh chóng đột phá được Cửu Đẳng thôi.

Như khi tu luyện chức nghiệp Luyện Đan Sư và Trận Pháp Sư, để thuận lợi đột phá cũng như gia tăng cấp độ một cách tốt nhất thì không thể luyện mãi một loại đan dược hay trận pháp được, Luyện Khí Sư cũng thế, vì vậy nên lần này hắn mới quyết định dùng tới công thức luyện khí thứ hai rồi...

Tách

Phừng...

Hừng hực hừng hực...

Chỉ thấy tên này lại búng tay một cái, hoả diễm lại bùng cháy ở bên trong đỉnh luyện, sau đó từ trong Túi Trữ Vật ở bên trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra 3 loại nguyên liệu khác nhau, bắt đầu bỏ từng cái vào trong lò nung nóng, miệng hé mở lẩm nhẩm:

"1 phôi Ngân Huyền Thiết..."

"1 cục Bích Linh Khoáng..."

"2 viên Thanh Cẩm Thạch..."

Đây là 3 loại nguyên liệu cao cấp hơn so với hai loại nguyên liệu là Khoáng Kim Thạch và Cương Thạch trước đó Trần Vô Hạo vẫn luôn dùng để luyện chế pháp khí nâng cao cảnh giới.

Nguyên liệu tốt hơn đương nhiên pháp bảo hoặc pháp khí luyện chế nên từ chúng cũng sẽ được sử dụng tốt hơn...

Pháp bảo, pháp khí không phải cứ cùng cấp độ là chúng sẽ mang ngang ngang nhau đâu nha, thực chất sức mạnh, chất lượng và khả năng của chúng đều phải dựa vào nguyên liệu làm nên chúng cả đấy.

Phừng phừng phừng...

Hừng hực hừng hực...

KENG...KENG...KENG...

Dù cao cấp hơn nhưng các bước làm cũng vẫn thế, nung chảy chúng rồi lấy ra gõ búa tạo hình mà thôi...

Nhưng vì lần này có đến 3 loại nguyên liệu với tổng cộng 4 thứ cần luyện nên đòi hỏi kỹ năng cao hơn chút bởi dù sao thì cũng phải rèn chúng theo lượt, không thể cứ để mãi trong lò để bị nung được, đâu phải tất cả bọn chúng đều có thời gian nung cách nhau lâu đâu, có những cái còn cùng thời gian đấy...

May mắn là tên này đã luyện tập kỹ thuật khống hoả rất tốt từ luyện đan và mới đây là luyện khí nên hắn có thể vừa luyện khí vừa điều khiển linh lực khống chế hoả diễm cháy ở nhiều mức độ khác nhau trong cùng một lò để nung các nguyên kiệu khác nhau...

Trước đây khi khi luyện mấy loại đan dược khác nhau cùng lúc trong cùng một lò đỉnh hắn cũng đã học được phương thức kỹ thuật này, thật sự là không uổng công a!

...

KENG...

Cứ như vậy trong vòng 5 tháng, Trần Vô Hạo đã tấn thăng thành công Cửu Đẳng Sơ Giai Luyện Khí Sư với tổng cộng 13 thanh Địa Cấp Hạ Phẩm đã được hắn luyện ra trong suốt 2 tuần gần đây...

Và tiếng động vừa rồi chính là thanh Địa Cấp Hạ Phẩm thứ 14 mà hắn luyện chế thành công.

"Tiến độ cũng không tồi, bây giờ lại cứ tiếp tục luyện chế mỗi hai công thức này kết hợp với luyện tập kỹ thuật khó kia, rồi đến lúc đạt Cửu Đẳng Mãn Giai lại dùng thêm một công thức nữa, tin chắc đến lúc đó đã có thể thành công thực hiện kỹ thuật đó rồi đi, và rồi tâm thăng Bát Đẳng!" Trần Vô Hạo ngồi xuống nghỉ ngơi, âm thầm tính toán qua một chút trong đầu.

Nói là tính toán nhưng thực chất là một kiểu lên kế hoạch mà thôi, chứ tên này vốn không có chắc chắn rằng bản thân có đến khi đạt tới Cửu Đẳng Mãn Giai Luyện Khí Sư đã có thể thành công thực hiện được cái kỹ thuật ấy đâu.

Nhưng chí ít thì cho tới khi đó hắn đã tích luỹ được một cảm ngộ không tồi rồi, kỹ năng luyện khí của mình lúc đó cũng sẽ tốt hơn hiện tại nhiều, tin chắc có thể sớm muộn đột phá Bát Đẳng mà không có quá mức gian nan.

"Rồi sau khi đột phá và củng cố cảnh giới Bát Đẳng Luyện Khí Sư thì còn phải tu luyện hai chức nghiệp kia lên tới Bát Đẳng nữa, chắc cũng phải mất tầm trên dưới 30 năm ấy nhỉ...?" Trần Vô Hạo hơi vuốt cằm suy nghĩ, thần sắc thản nhiên như không.

Đã nói rồi, thời gian không là gì đối với hắn cả bởi tên này vốn là kiểu sống chậm chứ không phải dạng vội vã như kiểu bị "dòng đời đưa đẩy", thế nên hắn không quá để ý tới lâu hay nhanh cho lắm.

Chỉ trừ khi những lúc nguy cấp hay nhũng việc cần thiết phải nhanh thì mới có thể thấy tên này vội vàng "một chút", còn lại thì "đời còn dài mình cứ tận hưởng thôi".

Dù gì thì Trần Vô Hạo tu hành là để cảm nhận cuộc sống chậm rãi khi tiêu dao tự tại chứ có phải kiểu truy cầu trường sinh hay truy cầu sức mạnh như đại đa số các tu chân giả khác đâu...

Nghỉ ngơi xong xuôi, hắn lại đứng dậy tiếp tục cắm đầu vào luyện kh, gian phòng lại vang lên các âm thanh búa giáng không ngừng...

Quang âm cứ thế lại lặng lẽ luân chuyển...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương