Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 86
Trường hợp ở đây là Trần Vô Hạo đã trở thành một Luyện Khí Sư cấp độ đầu tiên là Thập Đẳng Sơ Giai khi mà thành phẩm đầu tiên mà hắn làm ra lại là Huyền Cấp Trung Phẩm, tương đương với Thập Đẳng Trung Giai thì chẳng có gì kỳ lạ cả.
Hay thử nhớ lại trường hợp khi tên này lần đầu tiên luyện đan thành công và trở thành Luyện Đan Sư mà xem...
Khi đó viên đan dược mà hắn luyện thành công có đẳng cấp đạt tới Huyền Cấp Thượng Phẩm, tương đương với Thập Đẳng Cao Giai Luyện Đan Sư.
Thế nhưng thực tế khi đó đã được xác nhận rằng cảnh giới Luyện Đan Sư cũng chỉ là mới bước qua cửa mà thôi, chính là Thập Đẳng Sơ Giai.
Thế nên dựa vào đó thì rất dễ để giải thích về trường hợp Luyện Khí Sư của Trần Vô Hạo lúc này, rằng tại sao mà pháp khí hắn làm ra là Huyền Cấp Trung Phẩm mà cảnh giới của hắn lại chỉ là Thập Đẳng Sơ Giai.
Trừ khi mà những lần tiếp theo hắn luyện khí với cái tỉ lệ 6 tới 7 thành là chắc chắn cho ra thành quả là Huyền Cấp Trung Phẩm thì mới có thể khẳng định cấp độ Luyện Khí Sư của hắn là Thập Đẳng Trung Giai.
Chứ còn đâu cái kết quả Huyền Cấp Trung Phẩm pháp khi ngay ở lần đầu tiên thành công này của Trần Vô Hạo vẫn chưa có chứng minh được điều gì cả mà chỉ xác nhận được rằng hắn đã trở thành Luyện Khí Sư mà thôi.
Vụt vụt vụt...
Cầm lên thanh trường kiếm do đích thân mình luyện ra, mua ra vài đường kiếm sắc bén dứt khoát vào không khí tạo ra các thanh âm xé gió thoang thoảng để thử hiệu quả của nó...
"Sức nặng khá vừa tay, tốc độ không tồi, tương đối linh hoạt, cầm cũng rất thuận nữa, thật tuyệt a!" Trần Vô Hạo nhìn thanh kiếm trong tay, trong lòng âm thầm cảm thấy khá hài lòng mà lẩm bẩm.
Hình dáng và kích thước của nó được Trần Vô Hạo đúc nên theo khuôn mẫu chính là thanh Phàm Cấp Cực Phẩm trường kiếm mà mẫu thân quá cố để lại cho hắn.
Hắn muốn luyện tập trước để sau này khi đã đạt đến trình độ Luyện Khí Sư tầm Cửu Đẳng Mãn Giai thậm chí là lên luôn Bát Đẳng cho chắc ăn thì sẽ tiến hành cải tiến thanh kiếm này của mình.
Mặc dù việc luyện chế ra một thanh pháp khí dạng kiếm như thế này so với việc cải tiến nâng cấp một thanh pháp khí vốn sẵn là hai vấn đề khác nhau nhưng không sao cả, dù sao thì luyện chế pháp khí chính là khởi đầu của luyện khí chi đạo, mà khả năng cải tiến một món pháp khí chính là nâng cao hơn trong đạo này.
Thế nên muốn làm bất cứ việc gì thì cũng đều phải bắt đầu từ cơ bản trước, phải nắm vững được cái cơ bản thì mới đến lượt lần mò thử sức với cái khó hơn.
Trần Vô Hạo hắn dĩ nhiên hiểu cái đạo lý này, thế nên cũng không vội mà cải tiến thanh kiếm của mình ngay, hắn muốn luyện tập thật nhuần nhuyễn, đẳng cấp luyện khí cũng phải cao một chút để khi cải tiến sẽ làm cho thanh vũ khí của mình đạt tới cấp bậc cao ngay chứ không cần phải nâng cấp dần dần.
Trước mắt thì vẫn đang bị nhắm vào, đối với phàm nhân thì cùng lắm vài năm đến chục năm là nhẫn nhịn lắm rồi chứ đối với tu sĩ thì chục năm cũng chẳng phải là quá lâu gì cả, chỉ trừ mấy đám người thiếu kiên nhẫn thôi chứ còn đâu muốn né được đám người nhằm vào mình này thì Trần Vô Hạo phải trốn mấy chục năm nha.
Mà tiện thể hắn đang muốn học tập làm Luyện Khí Sư, cũng muốn đạt tới cấp độ cao cao "chút" để còn nâng cấp thanh trường kiếm của mình, thế nên trốn ở trong Đế Tài Các này mấy chục năm là không thành vấn đề.
Trong những năm này hắn có thể tận dụng tối đa thời gian giống như cái cách hắn luyện tập trong lĩnh vực Luyện Đan Sư và Trận Pháp Sư trước đây vậy.
Để cho an toàn và hợp lý thì Trần Vô Hạo đang nhắm tới cái cấp độ Bát Đẳng Luyện Khí Sư để nâng cấp kiếm của mình tới Thiên Cấp hẳn hoi, như vậy lực chiến của mình sẽ được nâng cao một khoảng không nhỏ đâu...
Còn nếu có rảnh và cẩn thận hơn nữa thì tên này còn đang nghĩ đến ý định tiến cấp luôn cả chức nghiệp Luyện Đan Sư và Trận Pháp Sư cùng lên Bát Đẳng luôn đấy...
Như vậy đồng nghĩa với hắn đang có ý định trở thành một Siêu Phàm Cảnh nắm giữ Bát Đẳng tam chức nghiệp!
Nghe thì có vẻ như khá là điên rồ, bất quá khó khăn thử thách thì mới cần cố gắng phấn đấu mà vượt qua.
Thực tế để mà nói thì tất cả tu sĩ ai ai cũng có thể nắm giữ chức nghiệp, càng là có khả năng tu luyện được đa chức nghiệp đấy...
Không quan trọng là tư chất hay là ngộ tính, chỉ cần bản thân vẫn còn giữ được sự bình tĩnh kiên nhẫn và quyết tâm thì chắc chắn có thể làm được thôi, còn đẳng cấp và cảnh giới có cao được hay không thì vẫn lại dựa vào sự nỗ lực của người đó rồi.
Mặc dù coi như không có duyên luyện chức nghiệp nhưng chỉ cần chịu bỏ ra thời gian và kiên nhẫn chịu khó thì vẫn sẽ thành công, quan trọng là ngươi có dám chịu bỏ ra như vậy hay không mà thôi.
Với Trần Vô Hạo cũng như thế, mặc dù được cái là hắn có ngộ tính tốt và đầu óc thông minh linh hoạt nên mới có thể không gặp quá nhiều chướng ngại và khó khăn trong việc lĩnh ngộ đa chức nghiệp, bất quá đã nói tùe trước rồi, rằng hắn có ngộ tính chứ thiên phú tư chất thì rất bình thường, vậy nên tốc độ tu luyện của hắn chỉ nhanh hơn người nình thường một chút mà thôi.
Còn lại đều là dựa vào cố gắng của hắn cùng với kiểu tư duy thản nhiên dám nghĩ dám làm khi truy cầu cơ duyên nên mới có được Trần Vô Hạo của ngày hôm nay nha.
Người ngoài nhìn vào không cần đoán cũng biết sẽ nghĩ rằng tên này là một thiên tài tu luyện nên hiển nhiên hắn có thể tu luyện được cao đến vậy chứ có ai trực tiếp chứng thực cái quá trình mà hắn đã trải qua để có được thành tựu như vậy đâu?
Hiện tại hắn vẫn chỉ là một cái tu sĩ thấp yếu ở tầng chót mà thôi, những gì hắn trải qua dù có thể nói là hơn trung bình những tu sĩ thông thường khác phải trải qua nhưng thực chất thì cũng chưa đáng nói là bao cả...
Càng về sau, càng thăng tiến và trở nên lớn mạnh hơn thì chông gai gian trở phải trải qua sẽ càng lớn hơn và lớn hơn nữa, mà hắn có lẽ sẽ càng phải trải qua nhưng sự việc mà tu sĩ bình thường khó mà có thể tưởng tượng hay nghĩ đến.
Muốn đổi lấy sự yên bình nhàn rỗi, ngao du tự tại tiếu vọng thế gian thì trước tiên phải trở nên thật mạnh mẽ, càng mạnh càng tốt, chỉ có như vậy thì mới không kẻ nào có thể phá hỏng viễn cảnh yên bình hắn luôn nghĩ đến, không gì có thể ảnh hưởng đến cuộc sống nhàn hạ mà hắn muốn cả.
Con đường tu hành không bao giờ xuất hiện hai chữ đơn giản hay dễ dàng cả, muốn đạt được điều mình muốn thì đầu tiên luôn phải có được thực lực để thực hiện nó!
Muốn trở thành cường giả bá đạo mà không cần khắc khổ tu luyện ư? Làm gì có chuyện đó?!
Muốn nắm giữ được quyền lực đỉnh cao trong khi chỉ rảnh rỗi ngồi chơi mà cần làm bất cứ điều gì sao? Ảo tưởng vừa vừa thôi chứ?!
Muốn tu luyện đa chức nghiệp đến cảnh giới cao mà không cần có thiên phú hay sự cố gắng nào ư? Há lại có chuyện như vậy?!
Cổ nhân có câu "Chỉ có làm thì mới có ăn!" thật đúng là không tài nào sai được một chữ nào cả!
"Thực sự rất muốn có thể bắt tay vào luyện khia thêm chục lần nữa để củng cố cảnh giới ngay, bất quá hiện tại đã cạn kiệt sức lực lẫn tinh thần rồi, đành chịu thôi a!" Trần Vô Hạo đặt thanh kiếm lên trên đe, sau đó ngồi phịch xuống đất dựa lưng vào tường, thân trên mồ hôi nhễ nhại đầm đìa đã được để trần từ bao giờ vì quá mức nóng bức, miệng mỉm cười bất đắc dĩ than thở nói.
Hắn đã tiêu hao toàn bộ chỗ linh lực và sự tập trung tình thần cuối cùng của mình để luyện chế thành công thanh pháp khí đạt Huyền Cấp Trung Phẩm này ở lần luyện chế thứ 1233 rồi, giờ mà cố tiếp có lẽ tên này sẽ thành quá cố luôn mất.
Trải qua đến hơn ngàn lần không ngừng tập luyện và thất bại nên hắn mới tích luỹ được một lượng kinh nghiệm luyện chế không nhỏ, nói đúng hơn là toàn bộ căn bản nhất để luyện nên một món đồ vật hay căn bản để được công nhận là một Luyện Khí Sư hắn đã nắm vũng chắc rồi...
Đó cũng là một phần tại sao thay vì là Huyền Cấp Hạ Phẩm thì tên này lại luyện chế ra được Huyền Cấp Trung Phẩm vào lần thành công đầu tiên này, dù sao thì lượng kỹ năng tích luỹ được là khá lớn mà.
Cũng chẳng sai biệt gì so với lần thành công trở thành Luyện Đan Sư khi mà luyện chế ra Huyền Cấp Thượng Phẩm đan dược thay vì là đẳng cấp Huyền Cấp Hạ Phẩm.
Vừa mới thành công luyện chế ra sản phẩm không bị thất bại, lại còn là cấp bậc cao hơn so với vốn nên là nữa nên hắn thực sự rất muốn lập tức tiếp tục luyện khí tiếp luôn để tận dụng cơ hội trong khi đang còn nhớ được cái cảm giác rèn khí thành công ấy...
Buồn là hết sức lực rồi nên đành bất lực nghỉ ngơi thôi, trong lúc nghỉ thì dù thân thể được nghỉ chứ đầu óc thì không hẳn, thay vì khong thể lập tức tận dụng mà thực hành luôn thì hắn đang cố gắng lưu trữ cái cảm giác ấy in vào trong tiềm thức để lát nước hồi phục xong sẽ còn có khả năng thành công cao hơn khi luyện khí tiếp.
Không quên vận chuyển công pháp để hấp thu thiên địa linh khí có trong căn phòng này với Tụ Linh Trận cao cấp vốn được lắp đặt sẵn và luôn hoạt động để phục vụ giúp đỡ cho việc luyện khí thuận tiện hơn...
Từng chút từng chút một thiên địa linh khí ùa vào trong cơ thể, thẩm thấu qua từng tấc da thịt gân cốt mà quy tụ lại tại vị trí đan điền, chuyển hoá thành linh lực mà bổ sung cho hắn.
Thời gian chậm rãi trôi đi, sau 7 canh giờ thì rốt cuộc Trần Vô Hạo cũng đã phục hồi lại linh lực trong cơ thể mình, và hiện tại thì hắn đang ăn mấy miếng bánh bao để hồi phục nốt hoàn toàn thể lực và tinh thần của mình.
"Phù, nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, cũng nên bắt tay vào việc luôn thôi, xong sớm nghỉ sớm a!" Trần Vô Hạo chống tay đứng dậy vươn duỗi người một chút rồi nói, sau đó hắn tiến lại gần lò đỉnh luyện khí, lại một cái búng tay bắn ra, tất nhiên là cũng không quên niệm một từ quen thuộc...
"Khởi!"
Tách...
Phừng phừng...
Hừng hực hừng hực...
Ngọn lửa trong lò theo cái búng tay được điều động linh lực của Trần Vô Hạo mà một lần nữa lại bùng cháy lên nóng rực.
Lần này đã hoàn toàn khác so với trước đây khi hắn luyện đan hay tập luyện khí, bởi vì tên này đã không còn cần phải điều chỉnh ngọn lửa đến mức độ phù hợp như mọi khi nữa mà trực tiếp bỏ qua thao tác đó.
Lý do không phải là bởi vì hắn lười và chủ quan, cũng chẳng phải do trình độ của hắn đã cao siêu đế mức dù là ở mức độ lửa nào thì cũng có thể thực hành luyện đan hay luyện khí được, mà là bởi vì khả năng điểu khiển hoả diệm của hắn đã đạt đến một tầng thứ cao hơn rồi...
Đó chính là không cần phải điểu khiển ngọn lửa đến mức phù hợp nữa mà là ngay cái khoảnh khắc hắn ngưng tụ linh lực nơi đầu ngón tay để búng ra, hắn đã điều chỉnh mức độ linh lực vừa đủ để khi đốt cháy lò thì ngọn lửa sẽ ở mức tốt nhất ngay mà không cần khống chế cân bằng!
Sợi dây linh lực liên kết giữa lò luyện và linh lực trong cơ thể hắn đã liên kết một cách linh hoạt hơn và thành thạo hơn, ngay khi ngọn lửa bùng cháy lên liền đã được Trần Vô Hạo khống chế mức độ bùng phát của nó ngay lập tức, từ đó dẫn đến việc chỉ nổi lửa lò đỉnh lên thôi là ngọn lửa đã ở trạng thái ổn định phù hợp nhất mà chủ nhân của nó muốn rồi.
Đây không phải là một phương pháp kỹ thuật đơn giản dễ dàng đâu, các kẻ nắm giữ chức nghiệp liên quan đến chưởng khống hoả diệm như Luyện Đan Sư hay Luyện Khí Sư thường phải tu luyện đến tận mức Thất Đẳng hay Lục Đẳng mới có thể thành công nhuần nhuyễn thực hiện hành động này nha.
Nhưng đừng có quên rằng Trần Vô Hạo trước đó đã nổi lửa và khiển lửa không biết bao nhiêu lần khi luyện tập luyện đan để mà nâng cao cảnh giới Luyện Đan Sư của mình đến tận Cửu Đẳng Mãn Giai đấy...
Lần này lại còn thêm hàng ngàn lần luyện khí với phương pháp chẳng khác biệt gì nhau bao nhiêu, xong thêm nữa là hắn tu luyện liên tục không ngừng nghỉ, trạng thái luôn cực kỳ nghiêm túc và cố gắng cùng quyết tâm, công thêm với ngộ tính của tên này và khả năng thích nghi làm quen nhanh chóng của hắn thì rất nhanh đã nắm được phương thức dùng hoả như thế này rồi.
Trong khi đó, các Luyện Khí Sư hay Luyện Đan Sư thông thường luôn chỉ tập luyện đan một thời gian ngắn xong còn lại là nghỉ ngơi nhiều hoặc là dành thời gian cho chuyện tu hành khác của mình mà không có nhiều cơ hội tu luyện, hoặc là thỉnh thoảng mới giở ra để tiếp tục tu luyện chứ không có đâm lao là không thèm dừng như Trần Vô Hạo...
Việc tu luyện ngắt quãng mang đến lợi ích là tinh thần luôn khuây khoả thoải mái mà không bị quá áp lực khi luyện tập chức nghiệp, còn việc thuần tuý tu một cách si cuồng như người điên không thấy điểm dừng của tên này thì dù sẽ làm bản thân vô cùng mệt nhọc và căng thẳng nhưng ngược lại nó sẽ nhanh chóng hơn và căn cơ sẽ vững chắc hơn nhiều.
Nghĩ mà xem, cứ tạp luyện rồi nghỉ ngơi, rồi còn làm nhiều việc khác rồi mới luyện tập tiếp so với tu luyện không ngừng, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội rút ra kinh nghiệm hay các trường hợp mình cần thích nghi hoặc những linh cảm dang dở thì bên nào hơn? Dĩ nhiên là vế sau rồi!
Thế nên mỗi khi đột phá đẳng cấp chức nghiệp là Trần Vô Hạo lại muốn có thể được thực hiện tiếp việc luyện tập luôn để củng cố căn cơ cấp độ của mình, cũng như là việc hắn luôn tu luyện không có điểm dừng giữa chừng rồi còn "ra ngoài hóng gió" hay gì cả chừng nào chưa hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra trước đó.
Mà lần có thể coi như là bế quan này Trần Vô Hạo dù chưa có hoàn toàn chắc chắn mục tiêu của mình là gì để còn xuất quan, nhưng hắn dự định thực sự sẽ tu luyện đến Bát Đẳng tam chức nghiệp luôn!
Không chắc là sẽ mất bao lâu nhưng lâu thì có lợi hơn cho hắn, vừa né được đám nhìn mình chằm chằm vừa có nhiều thời gian tu luyện...
Bất quá hắn không phải kiểu ngồi yên một chỗ nha, xong việc ở Thương Vũ Đế Quốc hắn chắc chắn sẽ lập tức rời đi ngay!
Vì nhờ có mục tiêu rõ ràng kết hợp cái tính cuồng tu hoá liều của hắn nên mà tên này mới có thể luyện tập được các thủ thuật kỹ thuật cấp độ cao ở cái cảnh giới thấp như hiện tại được.
Nếu để điều này lộ ra thì chắc chắn cái đám tu sĩ đồng cảnh giới tu luyện chức nghiệp sẽ phải ghen ghét tên Trần Vô Hạo này muốn chết luôn cho xem, ai bảo các ngươi không "liều" như tên này chứ còn trách ai a?
Hừng hực hừng hực...
Phừng phừng phừng...
Sau khi bỏ tiếp nguyên liệu vào bên trong lò đỉnh, một ý niệm "Luyện" đã không quên hiện lên trong đầu tên này mà bắt đầu gia tăng ngọn lửa cháy bỏng bên trong đó, nhanh chóng nung chảy khối Khoáng Kim Thạch kia, mà khối Cương Thạch thì mới chỉ hơi bỏng lên thôi.
Lấy ra cục Khoáng Kim Thạch mềm đỏ đặt xuống đe, kìm lại kẹp vào và búa lại giơ lên, những thanh âm vang dội hữu lực lại tiếp tục vang vọng khắp căn phòng...
KENG...KENG...KENG...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook