Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 85
Ngày rồi lại tuần, tuần rồi lại tháng...
Thất bại nối tiếp thất bại, tình trạng này của Trần Vô Hạo đã diễn ra suốt gần nửa năm...
KENG...KENG...KENG...
Một ngày này, hiện tại đang là lần luyện khí thứ 1233, tức là trước đó tên này đã thất bại tổng cộng 1232 lần rồi, và số nguyên liệu được sử dụng và thất bại phải gấp đôi số lần thất bại đó khi mà một lần luyện cần tới hai loại nguyên liệu.
Trong quá trình thực hành tập luyện luyện khí thì tất nhiên là hắn cũng phải có thời gian mà nghỉ ngơi rồi vì luyện khí thực sự khá là tốn sức khi mà phải liên tục vận lực gõ búa cũng như không ngừng điều động linh lực của mình để duy trì khống hoả tiêu hao không ít linh lực của hắn.
Mỗi lần nghỉ ngơi để hồi phục lại thể lực và linh lực cũng như tinh thần của mình là phải kéo dài từ 1 đến 2 khắc, thậm chí có đến...trăm lần trong số hơn ngàn lần kia tên này cố luyện khí tiếp trong tình trạng "có chút" thiếu lực mà dẫn tới bị hao hụt mất sức giữa chừng...
Kết quả hiển nhiên chính là thất bại rồi.
Luyện Khí Sư quả nhiên không phải là một chức nghiệp đơn giản, bản thân nó là một loại chức nghiệp đã là không dễ dàng rồi chứ đừng nói là tên này trước đó còn đã luyện hai loại chức nghiệp khác.
Tam chức nghiệp, nghe thôi đã thấy quá kinh khủng rồi, nhưng dĩ nhiên là tiến độ tu luyện của các chức nghiệp sẽ theo đó càng lúc càng khó, không hề nhanh hơn mà chủ có chậm chạp lâu tiến.
Bởi lẽ mỗi loại chức nghiệp trong số chúng vốn đã là một đạo khác nhau, mang theo kiến thức đồ sộ khổng lồ khác nhau, kỹ thuật thao tác dễ hay khó thực hành khác nhau, cực kỳ khó mà tu luyện chúng song song được.
Chỉ riêng việc một người nhồi nhét hết chỗ kiến thức lý thuyết hoàn toàn khác biệt giữa hai loại chức nghiệp vào đầu và phải luôn ghi nhớ rõ chúng, phải luôn phân biệt được các loại kiến thực này thuộc về chực nghiệp này, các loại kiến thức kia thuộc về chức nghiệp kia...
Quá mức đau đầu a!
Giả dụ như nếu chẳng may đang trong lúc ngươi đang luyện đan lại nhớ nhầm sang kiến thức luyện khí thì nguy ta rồi, kỹ thuật luyện đan của ngươi sẽ vô thức chuyển thành luyện khí, vậy thì sản phẩm sẽ là cái thứ gì đây?
Không cần phải suy nghĩ cũng biết được là nó sẽ chẳng phải cái gì cả bởi vì chắc chắn sẽ bị nổ lò nha, chứ không lẽ ngươi vẫn nghĩ được nó sẽ thành một sản phẩm vô thường bất phàm nào đấy, rồi nói rằng mình đã nghịch thiên?
Vậy nó sẽ thành cái gì? Kiếm được làm từ đan dược à, rồi khi chiến đấu yếu thế thì đưa kiếm lên mồm cắn một phát chắc? Hay là đan dược có hình cái kiếm, rồi biến nó thành sản phẩm đan dược hình thù độc lạ bán kiếm tiền?
Có thành công được quái đâu mà ngươi ảo tưởng kỳ quái như thế chứ?
Tưởng rằng mình làm sai công thức thì đột nhiên may mắn sáng tạo ra một lĩnh vực mới lạ ư? Giờ ngươi cứ nghĩ thử đang luyện đan tự dưng lôi búa ra đập lò xem có thành công không a?
Nhưng mà thật may mắn thay rằng tên này tâm tính rất tốt, lại rất chi là "có não", thế nên hắn không quá bị ảnh hưởng bởi lượng kiến thức khổng lồ giữa mỗi loại chức nghiệp, bởi vậy hắn mới có thể tu luyện được tốt đến như vậy mà không gặp vấn đề gì cả, chỉ là vẫn bị thời gian ảnh hưởng mà thôi.
Tên này chỉ cần thỉnh thoảng rảnh thì suy nghĩ lại về chỗ kiến thức giữa các chức nghiệp mình đã học thì sẽ có thể nhớ kỹ lại đề phòng trường hợp bị quên hoặc bị xung đột kiến thức do vẫn sẽ có vài chi tiết nhỏ hơi giống nhau mà dẫn đến bị lú lẫn chút...
Cứ mỗi lần làm như vậy thì kiến thức của hắn càng trở nên chặt chẽ hơn, tỉ lệ bị nhầm lẫn giữa loại kiến thức đồ sộ càng ngày càng thấp dần đi...
Chứ nếu là người bình thường hoặc thậm chí tồi tệ hơn là dạng thiểu năng não tàn thì chắc chắn sẽ khó có thể tu luyện được chức nghiệp chứ đừng nói là tu nhiều loại chức nghiệp khác nhau.
Chỉ có những người đầu óc nhanh nhạy thông minh "chút" thì còn có duyên mà tu luyện được hay mấy cái dạng não kiểu như Trần Vô Hạo hoặc cao hơn thì mới tu luyện được đa chức nghiệp.
Mấy cái dạng thiên tài thì chẳng cần phải nói cũng hiểu rồi nhỉ, tư duy ngộ tính của họ về mấy lĩnh vực đó sẽ rất cao, đầu óc sẽ rất nhanh nhạy và thông suốt nên mới có thể tu luyện được đến cái mức được coi là thiên tài như vậy...
Nhưng điều này không có đồng nghĩa là đám thiên tài đó có tư duy suy nghĩ thông minh đâu nha.
Giống như Trần Vô Hạo ấy, hắn chỉ có ngộ tính gần với thiên tài nhưng kiểu suy nghĩ của tên này không mấy thể hiện ra thôi chứ còn hơn ối người được coi là thiên tài tài giỏi hơn hắn đấy, chỉ là chưa có cơ hội chứng minh mà thôi.
Thiên tài là dạng có lĩnh ngộ siêu cao và bộ não thông minh về một hay nhiều lĩnh vực tu luyện, chứ không phải là họ thông minh, ngoài kia có đầy rẫy mấy dạng người bị đầu óc ngu si tứ chi phát triển nhưng lại là thiên tài về lĩnh vực tu luyện nào đó đấy.
Ngộ tính thiên tài không có nghĩa là tương đương với suy nghĩ thông minh thiên tài đâu, nghe vừa kỳ lạ mà cũng quả thật đúng là như vậy.
Còn nếu như đã là thiên tài tu luyện mà lối tư duy suy nghĩ thông minh cũng thiên tài không kém thì thật sự là một dáng quá toàn diện rồi, mấy kẻ như vậy phải nói là tuyệt thế thiên tài chứ không đơn giản là một thiên tài bình thường nữa rồi...
Mà tất nhiên, tuyệt thế thiên tài cực kỳ hiếm, ít nhất phải trong hàng trăm vạn thiên tài thì mới sinh ra được một vị tuyệt thế thiên tài đấy.
Sau hơn ngàn lần luyện tập và thất bại, kỹ năng luyện khí của Trần Vô Hạo đã càng lúc càng được mài giũa tốt hơn rồi, quả nhiên mấy loại chức nghiệp thường xuyên phải động tay động chân như thế này rất không dễ dàng mà.
Nhớ hồi đâu khi tên này còn đang mải tập tành luyện đan dược, hắn chỉ mất có khoảng 1 tháng thời gian để thành công trở thành một vị Luyện Đan Sư, hay là khi còn đang ở trong động phủ truyền thừa của Tà Hoả Ma Quân mà luyện tập lập trận pháp, hắn cũng chỉ mất đâu đó khoảng hơn 2 tháng để thành công trở thành Trận Pháp Sư...
Vậy mà bây giờ dù đã đột phá rồi, ngộ tính cao hơn rồi, thế nhưng đến tận nửa năm trời rồi mà tên này vẫn còn chưa thể thành công tấn thăng thành một Luyện Khí Sư a!
Quả nhiên tu luyện song chức nghiệp đã khó, nay tên này còn muốn tu luyện tam chức nghiệp nữa, độ khó hiển nhiên đã gia tăng lên rất nhiều lần.
Nhưng hiển nhiên điều này chỉ là nhất thời mà thôi, sự thành công của hắn chỉ còn là vấn đề thời gian, mà theo như bản thân hắn cảm nhận mà tự tin nghĩ thì lần này hắn chắc chắn sẽ có thể thành công!
Dù sao thì về mặt kiến thức và ngộ tính ký giải về luyện khí chi đạo đối với hắn hiện tại đã không phải là vấn đề khi mà toàn bộ thời gian qua hắn chỉ tập trung vào luyện khí, bây giờ chỉ còn mỗi cái vấn đề kỹ thuật mà thôi, và hắn đã nắm được khá chắc tay rồi.
Nói gì thì nói chứ tên này đã không ngừng luyện tập đến 1232 lần trong suốt nửa năm qua rồi đấy, làm gì có chuyện Trần Vô Hạo không lên tay qua hàng ngàn lần liên tiếp thất bại đó chứ nhỉ?
Cái tốc độ trong nửa năm đã có linh cảm là sắp thành công đã là hơn rất nhiều người mới tập tành con đường luyện khí rồi chứ đừng nói là tu luyện đến 3 cai chức nghiệp như hắn!
Ai bảo hắn có ngộ tính, có não, có sự thích nghi bô cùng nhanh chóng cùng tâm tính cực kỳ không tệ cơ chứ? Muốn không thể thành công được cũng hơi khó đó.
Vì thiên tư về mặt ngộ tính của hắn "có vẻ" là thừa đủ để tu luyện "kiểu này" nên tất cả những gì còn lại chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn cho đến khi hắn đạt được mà thôi, mà một tên rảnh rỗi không quan tâm quá nhiều đến thời gian như Trần Vô Hạo thì lại càng chẳng có gì để nói thêm nữa cả.
KENG...KENG...KENG...
Phừng phừng phừng...
Hừng hực hừng hực...
Mỗi một búa giáng xuống hai loại nguyên liệu là Khoáng Kim Thạch và Cương Thạch đều khá chuẩn xác và hữu lực, hình dạng của chúng không ngừng méo mó và được "nắn chỉnh" bằng cây búa trong tay này...
Từ một khối khoáng quặng thô lúc này đang từng chút một được biến đổi hình dạng, khối Khoáng Kim Thạch đang càng lúc càng dài ra, đã có hình hài giống như thân và lưỡi kiếm rồi, mà cục Cương Thạch thì đang được chế thành hình thù như cán kiếm, chuôi kiếm, đốc kiếm...
Hai bộ phận này sẽ kết hợp cùng với nhau ở giai đoạn Thành để trở thành một thanh trường kiếm, một món pháp khí chân chính, cũng là loại vũ khí dạng trường kiếm cơ bản đơn giản nhất dành cho tu sĩ muốn luyện tập để trở thành một Luyện Khí Sư.
Mỗi một loại vũ khí hay pháp bảo đều có dạng cách thức và công thức luyện chế được nghiên cứu qua rất nhiều thế hệ mà đúc kết ra trường hợp đơn giản nhất, chứ không thì cứ cố mà luyện lung tung một công thức nào đó tuỳ tiện tìm thấy hay nhặt được thì dếnđời nào mới thành công?
Vì dụ như ngươi tìm được một công thức chế tạo pháp khí Linh Cấp, trong khi bản thân ngươi còn chưa phải Luyện Khí Sư, vậy thì coa lẽ mộ của ngươi xanh cỏ rồi cũng chưa chắc có một thành quả gì ra hồn, chẳng khác nào một đống sắt vụn để lại cho con cháu đời sau đem bán kiếm tiền trong cảnh túng quẫn cả.
Phừng phừng phừng...
Hừng hực hừng hực...
Ngọn lửa nung nóng ở bên trong lò đỉnh luyện khí vẫn không ngừng thiêu đốt, khả năng khống chế hoả diệm của Trần Vô Hạo vốn đã có kinh nghiệm tốt từ việc điều khiển lửa để luyện đan rồi, nay lại càng trở nên thuần thục làm tốt hơn.
Hiện tại ngọn lửa đã được Trần Vô Hạo điểu chỉnh sao cho nóng hơn so với hồi đầu tập luyện khí, nhiệt độ và độ lớn của ngọn lửa bây giờ mới là phù hợp để thiêu đốt hai loại nguyên liệu và lấy ra khỏi lò mà luyện chế chúng trong khi có thể căn được thời gian cần để có thể "đổi ca" giữa hai nguyên liệu.
Lại thêm nữa, Trần Vô Hạo đã học được cách để mà khi lấy ra Khoáng Kim Thạch - thứ kim loại dễ nóng chảy để luyện thì hắn có thể gia tăng hoả diệm trong lò để đẩy nhanh quá trình được nung nóng của Cương Thạch - thứ kim loại khoa nung nóng hơn...
Tính toán đong đếm khá kỹ lưỡng, chối cùng hắn đã điều khiển được ngọn lửa vô cùng hoàn hảo, cứ đến lúc Khoáng Kim Thạch đã bị rèn nguội đi thì sẽ ngay lập tức tới lượt Cương Thạch đã được nung chảy xong, còn lửa bên trong lò sẽ lại được điểu chỉnh về mức phù hợp cho Khoáng Kim Thạch...
Cứ như vậy mà thành một vòng lặp nhàm chán, hết lượt Khoáng Kim Thạch thì đến Cương Thạch, hết Cương Thạch xong là lại đến Khoáng Kim Thạch, quá trình diễn ra liên tục không có lấy một phút giây nghỉ ngơi giữa chừng nào.
Điều này tạo nên một sự linh hoạt trong hành động của hắn cũng như rèn giũa kỹ thuật và thể lực của tên này, mà cũng nhờ liên tục vận dụng linh lực như vậy mà tu vi Siêu Phàm Cảnh của hắn đang càng lúc càng nhỉnh hơn, khoảng cách từ Nhất Trọng Luyện Tinh tới Nhị Trọng Đoán Nhục đang từng chút một được rút ngắn đi rồi.
KENG...KENG...KENG...
Lấy thanh kim loại vốn là từ Khoáng Kim Loại ra khỏi lò và đặt Cương Thạch lại vào trong để tiếp tục nung chảy chờ nó lại được hoả diệm làm cho trở nên mềm dẻo hơn một lần nữa, còn phía bên ngoài thì một tay dùng kìm giữ thanh kim loại, một tay thì cầm búa mà gõ vào nó...
Sẽ rất nhanh thôi là chúng sẽ được rèn đến được hình dạng mà có thể nói là sẵn sàng cho giai đoạn Thành rồi...
Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi...
KENG...KENG...KENG...
Phừng phừng phừng...
Hừng hực hừng hực...
Bỏ thanh kim loại đã rất ra dáng lưỡi kiếm vào trong lò đỉnh để nung nóng tiếp vì nó lại hơi nguội đi rồi, sau đó hắn lại tiếp tục lấy ra miếng Cương Thạch từ trong đó ra, đặt lên trên cái đe mà chuận bị rèn nó tiếp.
Kìm lại giữ, búa lại vung, phần bộ phận tay cầm của của sản phẩm cũng giống như lưỡi kiếm kia, đã sắp được thành công rồi, đoán chừng chắc là thêm 3 hay 4 lần bỏ vào lò mà nung rồi rèn nữa thôi là xong rồi.
Một nén nhanh sau...
KENG...KENG...KENG...
KENG
Phần thân kiếm làm từ Khoáng Kim Thạch rốt cuộc cũng làm xong rồi, tiếp theo cũng là lần rèn cuối cùng của Cương Thạch để có thể hoàn chỉnh thành hình để mà tiến tới công đoạn Thành...
Hừng hực hừng hực...
Phừng phừng phừng...
KENG...KENG...KENG...
Để sản phẩm thứ nhất sang một bên, Trần Vô Hạo động linh lực mà lấy ra sản phẩm thứ hai đã sắp hoàn thành kia, bắt đầu gõ ra nhưng nhát búa cuối cùng trước khi hoàn thành nó.
KENG...KENG...
KENG
Một búa cuối cùng rốt cuộc đã đánh xuống, chính là dấu hiệu cho thấy rằng phần chuôi kiếm rốt cuộc cũng hoàn thành rồi.
Hắn đặt dụng cụ của mình xuống, sau đó đưa một tay với lấy phần thân kiếm, một tay còn lại thì cầm lấy phần chuôi kiếm, trực tiếp ném cùng lúc cả hai vào bên trong lò đỉnh với ngọn lửa lớn còn đang cháy bỏng kia...
Để thực hiện bước cuối cùng này thì trước đó phải nung nóng nguyên liệu đã thông qua rèn giũa tinh luyện đến nột mức nóng bỏng nhưng chưa đạt đến mức trở nên mềm dẻo ra...
Việc này phải canh cho chuẩn đúng thời điểm, nếu làm quá sớm hay là quá muộn thì đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau cùng của thành phẩm.
Trần Vô Hạo đã thất bại ở bước này rất nhiều lần nên xem như đã có kinh nghiệm rồi, lần này hắn quyết tâm sẽ không để mình thất bại một lần nữa đâu.
Hừng hực hừng hực...
Phừng phừng phừng...
Thời gian dần dần trôi đi, từng giây cho tới từng phút, hai mảnh kim loại mỗi lúc ngày một nóng hơn, ngọn lửa luyện khí đã được Trần Vô Hạo khống chế ở mức cháy vừa phải để dễ bề căn chỉnh thời gian hơn...
Phừng phừng phừng...
Hai miếng kim loại bên trong đỉnh lò đang dần có dấu hiệu chuyển sang ánh đỏ sáng, cho thấy là chúng hiện tại đang rất bỏng, sắp sửa đạt đến cái mức bị nung mềm ra rồi.
Ánh mắt của Trần Vô Hạo đang tập trung cực kỳ cao độ, đến một cái chớp mắt cũng không có, trong đáy mắt chỉ có hình ảnh hai mảnh ghép kim loại đang nung cháy ở bên trong lò kia, chăm chú đến cực hạn...
Đây là thời khắc vô cùng quan trọng để quyết định xem liệu hắn có tiến thêm một bước lớn để trở thành một Luyện Khí Sư chân chính hay không hay là ngược lại sẽ thấy bại và phải một lần nữa thử lại.
Phừng phừng phừng...
Ngọn lửa nóng vẫn cứ cháy, mà khoảnh khắc trọng đại cùng lúc càng cận kề hơn rồi, đầu não của Trần Vô Hạo lúc này đang rất căng thẳng dù đã cố thả lỏng đi rồi.
"Đến lúc rồi!" Như nhận ra đã đến lúc, Trần Vô Hạo vô thức thốt lên trong đầu, một chỉ chứa nồng đậm linh lực từ trong đạ điền được xuất ra, phóng thẳng vào bên trong lò luyện, miệng không tự chủ được mà hô lên:
"Thành!"
Ngay sau đó, khi mà luồng linh lực nồng đậm kia bay vào trong lò luyện đã lập tức bao trùm lấy thân kiếm và chuôi kiếm, điều khiển chúng ghép cào đúng vị trí của nhau, sau đó dung nhập thẳng vào bên trong thanh trường kiếm ấy, mang theo tất cả những thiên địa linh khí đã được giải phóng ra và luôn liên kết với hai loại nguyên liệu đó...
Ùng
Tiếp đến, từ bên trong thể nội của thanh trường kiếm, một luồng khí tức năng lượng lập tức lan toả ra, tinh luyện và mài giũa cũng như gắn kết hai loại nguyên liệu vào với nhau, rất nhanh đã liền trở thành một thành pháp khí sắc bén chân chính!
"Khí tức này là...Huyền Cấp Trung Phẩm pháp khí! Không nghĩ đến thành phẩm đầu tiên thành công lại đạt tới Huyền Cấp Trung Phẩm a!!" Trần Vô Hạo cảm nhận luồng khí tức nhỏ vừa bộc phát ra từ thành phẩm của mình mà vui mừng cực kỳ, không nhịn được mà bật thốt lên, thành quả từ hàng ngàn lần thất bại của hắn rốt cuộc đã được đền đáp rồi.
Trong lòng tên này hiện đang sung sướng đến khó tả, không tự chủ lại mở miệng hô hào:
"Vậy là ta đã trở thành một Thập Đẳng Sơ Giai Luyện Khí Sư rồi!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook