Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 77
"Đ...đây...đây..."
Vô số khán giả quan chiến tại chiến đài số 6 đều không nói nên lời, chỉ có thể lắp ba lắp bắp cái miệng của mình, hàng loạt cặp mắt trừng lớn nhìn nhau, đều thấy trong mắt đôi phương cảm xúc kinh dị.
Không ai có thể ngờ đến kết quả chung cuộc của trận đấu này, từ đầu đến giờ tất cả những tu sĩ ở đây đều đinh ninh rằng kẻ khiêu chiến là Trần Vô Hạo chắc chắn sẽ chết thảm mà không cần phải bàn luận gì thêm khi mà dám lấy tu vi Siêu Phàm Nhất Trọng vượt cấp khiêu chiến yêu thú cấp độ Siêu Phàm Nhị Trọng như Phong Nha Hổ - một trong những yêu thú hung tợn và nổi tiếng có chiến lực cao hơn cảnh giới vốn có...
Đã thế con Phong Nha Hổ này còn là yêu thú được người của Nhân Thú Đấu Trường tuyển chọn bắt về và huấn luyện chiến đấu, từ trước đến nay chưa từng thấy qua nó thất bại trừ khi là chiến đấu với thiên tài trong đồng cấp hoặc bị kẻ mạnh hơn giết chết.
Nhưng đằng này lại đâu ra một tên tiểu tử vô danh vượt cấp khiêu chiến mà giành chiến thắng, đã thế còn là diệt sát cực kỳ nhanh gọn chỉ với một chiêu kiếm duy nhất, mà vũ khí hắn dùng để chém bay đầu một Siêu Phàm Nhị Trọng còn là Phàm Cấp cấp độ, tốc độ xuất chiêu lại nhanh đến bất thường khi mà ít nhất phải là Siêu Phàm Lục Trọng mới có thể nhìn rõ ràng.
"Kinh khủng... Quá kinh khủng a!"
"Haha! Một tân thiên tài đã ra đời rồi đi?"
"Ta chỉ đặt cược bừa cho vui, thế mà cũng thắng rồi?!"
"Hahaha!!! Phát tài rồi, ta rốt cuộc đổi đời a!"
"Tên này rốt cuộc là có lai lịch gì?"
"Không lẽ là tên công tử thế lực lớn nào đó giả heo ăn thịt hổ đến Nhân Thú Đấu Trường này chơi đấy chứ?"
"Giết hay lắm, nhát chém rất mượt, tên này rất có tố chất!"
"..."
"..."
"..."
Những âm thanh đánh giá, nghị luận, hò reo cổ vũ vang lên liên tục, liên miên bất tuyệt, ồn ào đến đinh tai nhức óc đến từ hàng chục vạn khán giả của Nhân Thú Đấu Trường.
Đám người này thật đúng là lật mặt còn nhanh hơn cả lật bàn tay, lúc đầu thì bày ra cái bộ mặt khinh thường và liên tục mở miệng chê bai hay thở dài tiếc nuối đủ các kiểu, thậm chí còn có cả chửi rủa phỉ nhổ...
Ấy thế mà sau khi nhìn thấy cái kết quả mà bọn hắn chưa từng nghĩ tới, cũng chẳng buồn nghĩ đến lù lù ở ngay trước mặt, cả đám như để tránh bị vả mặt mà đã lập tức lật mặt trước, từ đó mà chu ga ta có tràng cảnh như lúc này Trần Vô Hạo đang chứng kiến đây.
"Chết dở! Khoa trương đến như vậy? Biết thế ta giả vờ bị thương với mất sức rồi kéo dài trận đấu thêm chút nữa a!" Trần Vô Hạo ôm đầu vỗ trán âm thầm tự trách.
Hắn không nghĩ đến "chỉ là" vượt một tiểu cảnh giới giết chết một con yêu thú chiến đấu bằng bản năng trong 1 kiếm lại gây nên cảnh tượng hỗn loạn đến như vậy, hắn lúc này đây đã trở thành trung tâm của những lời bàn tán, quá mức nổi bật rồi!
Trần Vô Hạo cứ ngỡ là vượt một tiểu cảnh giới thì chắc cũng có không ít người làm được chứ, cuối cùng lại từ những lời xôn xao kia biết được tên đại gia hoả có tên Phong Nha Hổ này vốn là dạng yêu thú vốn đã khó nhằn trong cùng cấp và chuyên được dùng để chiến vượt cập chứ chưa từng có trường hợp bị kẻ khác vượt cấp giết chết, chưa kể đến nó còn được Nhân Thú Đấu Trường huấn luyện bồi dưỡng nữa...
Bảo sao con hổ bự này lại có thể vận dụng được linh lực tốt như thế...
Như vậy chẳng khác nào đồng nghĩa với việc tên này không chỉ vượt một tiểu cảnh mà giống như là vượt hai tiểu cảnh giới ấy chứ.
Trước đó đã nói rồi, mỗi một cảnh giới chênh lệch sức mạnh gấp ít nhất 10 lần, tên này giết được Phong Nha Hổ thì chính là tu vi Siêu Phàm Nhất Trọng của hắn gấp ít nhất 20 lần đồng cảnh giới và mạnh gần như ngang Siêu Phàm Tam Trọng luôn rồi.
Đây thực chất là nhờ căn cơ được tên này rèn rất vững cũng như có Nhị Tầng Kiếm Khí và Nhị Trọng Thể Tu...
Giờ hắn mới nhớ ra bình thường mấy tên đồng cấp hắn chưa có được mấy thứ này a!
"Đúng là phải trải nghiệm nhiều thì mới rút ra được kinh nghiệm, về sau cần phải tập chút diễn xuất mới được..." Trần Vô Hạo gật gù cảm thán.
Coi như đây là bài học xương máu, làm việc cần phải càng khiêm tốn hơn nữa, như thế mới tránh rước hoạ vào thân, rất có thể bây giờ tên này đã bị một số thế lực nhắm vào mà nhìn chằm chằm rồi đấy...
"Đáng chết! Lần này mất trắng đến 300 vạn Cực Phẩm Linh Thạch tiền đặt cược rồi!" Quả nhiên Tràn Vô Hạo vừa dự liệu xong đã xuất hiện ví dụ điển hình. Tên thiên tài của Băng gia - Băng Công đang cực kỳ tức giận chửi bới lung tung.
"Tên tiểu tử khốn kiếp này rốt cuộc là từ đâu ra? Trước đây ta chưa từng nghe qua có một tên thiên tài nào như vậy xuất hiện?!" Tên Băng Phong thì tạm gác việc thua tiền mà nghĩ đến vấn đề khác, hắn cần phải tìm cho ra lai lịch của kẻ này.
Nếu là đến từ thế lực nào đó cấp thấp thì âm thầm ra tay diệt gọn cho bõ tức, ngược lại là cấp cao thì cứ ghim thù đã rồi tính, mà nếu là một tán tu vô môn vô phái thì phải tìm cách mời gia nhập Băng gia, đối phương không đồng ý thì giết tại chỗ!
"Lập tức điều tra cho ta toàn bộ thông tin của kẻ này cho ta!" Hắn lấy ra Lưu Ảnh Ngọc lưu lại diện mạo của Trần Vô Hạo rồi sau đó dùng Truyền Tin Lệnh liên lạc về gia tộc ra lệnh cho cơ quan tình báo trong tộc đi tra xét...
Mà đây cũng là hành động của không ít người và thế lực...
Chỉ là tham gia một cuộc đấu, thế mà Trần Vô Hạo đã vô duyên vô cớ rước một núi tai hoạ ngầm vào trong người rồi, mà nguyên nhân lại còn khá là vô lý nữa a!
"Chúc mừng người bên phía khiêu chiến của sàn đấu số 6 đã xuất sắc giành được thắng lợi, không biết có muốn tiếp tục khiêu chiến nữa hay không? Công tử có nửa khắc để suy nghĩ!" Âm thanh mang theo ngập tràn linh lực gia trì từ nữ dẫn chương trình lần nữa cất lên vang vọng trên khắp khán đài...
Thanh âm làm hàng mấy chục vạn khán giả khác đang quan chiến các trận đấu tên những sân đấu khác có chút hứng thú tò mò quay sang hỏi chuyện đám người luôn theo dõi trận đấu của Trần Vô Hạo từ đầu đến giờ.
Mà ngay lập tức sau khoảnh khắc đó, âm thanh khủng bố như có thể xuyên thủng cửu tiêu tại khắp Nhân Thú Đấu Trường đồng thanh vang lên, đa số là những kẻ hùa theo số đông mà hò hét, động tĩnh trực tiếp lan truyền ngàn dặm phạm vi Thương Vũ Đế Quốc:
"CHIẾN!!! CHIẾN!!! CHIẾN!!! CHIẾN!!!"
"..."
...
Sau một hồi suy nghĩ tính toán đâu vào đấy cho thật rõ ràng, Trần Vô Hạo rốt cuộc hướng lên bốn phía khán đài gật đầu bình thản nói:
"Chiến tiếp!"
Mà vô số khán giả sau khi nghe được câu trả lời của hắn, cả đám hưng phấn reo hò âm vang, trong lòng thầm quyết định lần này phải đặt cược cho Trần Vô Hạo để gỡ vốn đã mất khi nãy...
Nếu người này đã là một thiên tài có tiềm lực, vậy thì tội gì lại không cược cho hắn chứ?
Vốn ban đầu Trần Vô Hạo hắn đã định sẽ dừng lại ở đây vì bản thân đã bộc phát được thực lực khá nổi bật, rất dễ gây nên chú ý từ mấy tên thế lực cấp cao...
Thế nhưng tiếp đó hắn lại nghĩ rằng, đằng nào cũng bị chú ý mất rồi, giờ thì dù có chiến thêm trận nữa thì chỉ việc dùng từng đó những gì mình thể hiện ra trong trận đấu với Phong Nha Hổ nhưng yếu hơn một chút để thể hiện rằng trận trước hắn đã tiêu hao khá nhiều...
Như vậy thì sẽ cho để đám khán giả quan chiến này thấy được tiềm lực của hắn cũng chỉ có đến thế, vừa rồi là hắn đã tiêu hao phần lớn sức mạnh thì mới có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như thế mà đối phó Phong Nha Hổ rồi...
Và cuối cùng hắn chỉ việc kéo dài trận đấu đó, sau đó làm ra vẻ tình trạng bản thân khá là thảm rồi diễn một vở kịch kiểu như bản thân sẽ trong hiểm cảnh mà bộc phát toàn bộ những gì mình có và tung ra hết chút sức lực còn sót lại trong người để giành chiến thắng là xong...
Hoặc thậm chí hắn cũng có thể nhận thua, dù sao thì hắn không có đăng ký sinh tử chiến, nếu hắn nhận thua kịp thời thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả, hắn cũng không mất gì, tiền đặt cược chỉ là cho trận trước chứ trận này hắn không có đặt nha.
Cơ mà, có lẽ biểu hiện trước đó của hắn rất có thể đã làm đa số người sẽ quyết định sẽ đặt cược cho hắn vào trận tiếp theo đây nên nếu như hắn thua thì chắc chắn là còn gây thêm nhiều thù oán vô lý nữa, khi đó thì chẳng biết tên này sẽ còn an toàn mà rời khỏi Thương Vũ Đế Quốc nữa không đây.
Tổng kết lại là cố gắng giành chiến thắng thật thảm là được, như vậy thì ít nhất đám người sớm nhắm vào hắn từ trước sẽ không còn nhìn hắn chằm chằm nữa, cùng lắm là liếc liếc thôi.
Vì thế nên hắn đã không còn đắn đo do dự gì thêm mà lập tức quyết định chiến tiếp...
"Vậy không biết công tử có định tiếp tục khiêu chiến vượt cấp hay không? Đối thủ là yêu thú hay tu sĩ nhân loại?" Người chủ trì trận đấu hướng Trần Vô Hạo lên tiếng hỏi.
"Không, lần này tại hạ sẽ chỉ khiêu chiến với đồng cấp thôi, đối thủ vẫn là yêu thú." Trần Vô Hạo nhẹ lắc đầu nói, nói như vậy sẽ ngầm ám chỉ rằng hắn hiện tại cùng lắm cũng chỉ có thể đối phó được với đối thủ cùng cấp mà thôi, và chiến với yêu thú chứ không đánh với nhân loại bởi nhân loại sẽ có nhiều thủ đoạn hơn và biết dùng não hơn yêu thú.
"Được a, vậy xin công tử hãy đợi trong chốc lát để chúng ta chuẩn bị đối thủ cho ngươi!" Nữ chủ trì gật đầu nói.
Trần Vô Hạo không nói gì thêm, chỉ hướng người dẫn chương trình gật đầu một cái như để xác nhận một câu đã hiểu.
Để diễn sao cho thật hơn, trong khi chờ đợi trận tiếp theo, hắn ngồi xuống ngay trên đài, bắt đầu vận công tu luyện để hồi phục linh lực, điều chỉnh mức độ sao cho khí tức toả ra có hơi không ổn định và sự hấp thu thiên địa linh khí khá yếu ớt.
Tại một khu vực khán đài ở phía trung tâm có một gian phòng được xây dựng nguy nga và tráng lệ, bên trong được bày trí toàn tiện nghi đắt tiền, căn phòng có một tấm kính lớn đặc biệt chỉ nhìn ra được từ bên trong chứ không ai nhìn từ ngoài vào, nó hướng thẳng ra và quan sát được toàn diện tất cả chiến đài trận đấu...
Mà ngồi tại một chiếc ghế dài sang trọng đặt ngay trước tấm kính mà quan sát tất cả là một tên thanh niên có mái tóc kim sắc dài được buộc cao quý đang nhếch miệng cười gằn mà dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Trần Vô Hạo, bên trong không phải là sự ghen ghét đố kỵ hay sự hận thù gì mà nó...là ánh mắt của sự dâm tà biến thái?!
Chỉ thấy hắn phất tay ra hiệu, một tên hạ nhân mặc y phục đen có khuôn mặt phải nói là đúng kiểu tiểu bạch kiểm cung kính đi đến, khom lưng chắp tay chờ mệnh lệnh...
"Sắp xếp kẻ kia đấu với Hoả Hoành Điểu, đợi đến khi nào hắn ta bị thương hấp hối thì lôi đến đây cho ta!" Thanh niên tóc kim sắc cao quý vừa nói vừa nhếch miệng cười đùa, một tay vươn ra hơi vuốt ve cái cằm của tên hạ nhân mang khuôn mặt tiểu bạch kiểm ấy...
Mà mệnh lệnh của thanh niên trông cao quý mà biến thái ấy vừa ra đã khiến tên hạ nhân âm thầm đổ mồ hôi lạnh, mắt liếc nhìn Trần Vô Hạo bằng ánh mắt thở dài tiếc nuối.
Phải biết tu sĩ chưa đạt Linh Hải Cảnh không thể phi hành, gặp phi hành yêu thú như Hoả Hoành Điểu là việc hoàn toàn bất lợi, yêu thú này thậm chí còn khó nhai hơn cả Phong Nha Hổ đấy.
"Tuân mệnh, Thương Lâm điện hạ!"
Bất quá thiếu niên tóc vàng gọi Thương Lâm này thế nhưng lại chính là nhi tử của Thương Vũ Đế Quốc Hoàng Đế - Tứ Hoàng Tử của Thương Vũ Đế Quốc, người được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý Nhân Thú Đấu Trường, thân phận cực độ cao quý, còn là một trong những đứa con mà lão cha quyền uy của hắn cưng chiều nhất, muốn gì được nấy.
Khổ nỗi là, vị Tứ Hoàng Tử - Thương Lâm điện hạ này lại có tiếng xấu không nhỏ mà ai ai cũng biết chính là, hắn không phải là "thẳng" mà lại là "cong"!
Tên này nổi tiếng là hay hoang dâm và bắt cóc rất nhiều nam tử đẹp trai mang về làm nam sủng, dù Hoàng Đế có không thích điều này nhưng đứa con trai này của hắn lại thiên tư trác tuyệt, xếp trong hàng ngũ thiên tài hàng đầu đại lục, chỉ mới hơn 1500 tuổi đã là Tiên Thiên Sơ Kỳ cường giả rồi, thế nên thay vì không ưa thì ngược lại lão rất ưa thích đứa con thiên tài này a!
Quả nhiên cứ có thực lực là sẽ chẳng ai soi mói gì ngươi cả...
Lại nghe mệnh lệnh vừa rồi của Thương Lâm là đủ ngầm hiểu rằng hắn đã nhắm vào khuôn mặt khá anh tuấn của Trần Vô Hạo muốn bắt về làm nam sủng đây mà.
Nghĩ đến đây tên mặt tiểu bạch kiểm cũng là một trong những "nạn nhân" của vị Tứ Hoàng Tử liền xoay người rời đi an bài theo mệnh lệnh, hắn chẳng thể giúp gì được cho vị huynh đệ kia.
Cùng thời điểm này, ở phía bên ngoài, bên phía chiến đài số 6 nơi Trần Vô Hạo đang đả toạ tu luyện...
"Hự?!" Trần Vô Hạo đột ngột thầm kêu lên một tiếng trong cổ họng, không hiểu sao hắn lại bất giác đột ngột cảm thấy nhói nhói ở mông a?
GÁYYY
Đúng lúc đó, một cái trận pháp ẩn khác đã được giải trừ, một cái lồng sắt cự đại xuất hiện sừng sững đối diện với Trần Vô Hạo, bên trong là nột âm thanh cao vút mà nóng nảy vang lên.
Đây là một con cự điểu toàn thân phủ lấy hỏa diễm đỏ rực với cái mỏ và hai điểu trảo màu hoàng kim bóng bẩy, nó cấp tốc bay ra khỏi lồng hưởng thẳng lên trời cao rồi phe phẩy cánh lửa định trụ giữa không trung, ánh mắt sắc bén của nó nhìn chằm chằm vào Trần Vô Hạo như muốn ăn tươi nuốt sống hắn
Mà chứng kiến con chim lửa này, vô số khán giả nhao nhao chửi ầm lên:
"Khốn kiếp! Lần này vậy mà lại là Hoả Hoành Điểu, yêu thú chuyên về không chiến!"
"Đây rõ ràng là muốn làm khó hắn a!"
"Còn không phải sao? Dù cùng là Siêu Phàm Nhất Trọng nhưng hắn còn chưa phi hành được, lại phải đấu với một trong những yêu thú nổi tiếng trong không chiến, chết chắc rồi!"
"Aaaaaa! Vậy là ta lại thua cược rồi? Khốn nạn! Bọn ban tổ chức đáng chết!"
"Ngoạ tào! Ngoạ tào! Vừa rồi ta lỡ đặt cược hết tài sản vào tên kia rồi, tên điên nào lại cho Hoả Hoành Điểu ra vậy?!"
"Haha! Lũ ngu đần, may mà ta vẫn đặt cho bên yêu thú thắng hahaha!!!"
"..."
"..."
"..."
Vô số người nhao nhao thở dài cùng chửi rủa, Trần Vô Hạo thiên phú mạnh mẽ không cần nghi ngờ, tuy nhiên dù thiên tài đến đâu nhưng không thể phi hành thì sao đánh lại một trong những chúa tể bầu trời trong cùng cấp? Kèo này làm sao thắng?
Mà Trần Vô Hạo lúc này sắc mặt có vài phần cổ quái nhìn gia hỏa đang lượn lờ trên không, nhìn toàn thân nó có được hỏa diễm nóng rực bao phủ, bề ngoài hung lệ, đương nhiên hiểu là có tên quyền quý nào đó nhắm vào hắn rồi.
Nhân Thú Đấu Trường được đánh giá là làm việc công bằng chính đại, làm sao có thể đột ngột hành động như thế này? Như vậy có khác nào hạ thấp uy tín của họ?
"Là đề cao ta hay là thực sự muốn diệt ta đây?" Trần Vô Hạo thầm suy đoán lẩm bẩm nói.
Hắn đương nhiên không biết rằng kẻ sắp xếp lại là vị Thương Vũ Đế Quốc Tứ Hoàng Tử - Thương Lâm kia, càng không biết rằng tên đó vốn chẳng hề đề cao hắn hay muốn diệt hắn, mà đáp án chính là muốn bắt hắn về làm nam sủng của hắn nên mới lạm dụng quyền mà giở trò "thâm độc" như vậy.
"Đúng như quý vị khán giả đã và đang nghĩ và bàn luận đến, đối thủ trận đấu thứ hai tại sàn đấu số 6 chính là Siêu Phàm Nhất Trọng yêu thú loại phi hành chiếm thú - Hoả Hoành Điểu!" Nữ chủ trì cũng rất bất ngờ với đối thủ này, bất quá nàng vẫn phải thực hiện đúng trọng trách của mình mà lên tiếng, tiếp tục tuyên bố:
"Vậy tiểu nữ tuyên bố, trận đấu đồng cấp Siêu Phàm Nhất Trọng giữa người khiêu chiến và Hoả Hoành Điểu xin được phép bắt đầu!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook