Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 51
Với số lượng tại sản kinh khủng khiếp có được từ Tà Hoả Ma Quân, Trần Vô Hạo tự tin bản thân pần này tham gia Đấu Giá Hội thì dù có mua sạch cả cái hội đấu giá đó cũng chẳng tiêu hết được bao nhiêu tiền của mình cả.
Nghèo không có tiền để tiêu mua đồ mình cần thì cũng rất đáng bận tâm đấy, bất quá nhiều tiền quá thì liền chẳng biết nên tiêu vào đâu cho hết, tiêu đến bao giờ mới hết đây a!
Dù nghèo dù giàu thì đều là một cái tội nha...
Sau khi nghe ngóng xong, Trần Vô Hạo biết được cách khoảng thời gian diễn ra Đấu Giá Hội vẫn còn 13 ngày nữa, mà hiện tại thì chẳng có gì làm, thực sự rất rảnh rỗi, thế nên hắn quyết định trong thời gian tới sẽ đã toạ tu luyện chờ đợi thôi.
Đứng lên trả tiền cho chủ quán, vì biết Đấu Giá Hội này là do Đế Tài Các tổ chức, địa điểm cũng nằm trong Đế Tài Các nên Trần Vô Hạo để cho tiện nhất thì vẫn như trước, quyết định thuê một gian phòng nghỉ ngơi tu luyện ở trong đó.
Một đường thẳng tiến tới gần trung tâm của Giang Tây Thành, tương tự như mọi toà thành trì khác, bất cứ chi nhánh Đế Tài Các nào cũng đều được xây dựng nên ở gần trung tâm của toà thành đó...
So sánh đơn giản thì chi nhánh Đế Tài Các ở Giang Tây Thành này nhỏ hơn và không hoành tráng như chi nhánh ở Thương Ngân Thành, dù sao thì toà thành bên này nhỏ yếu hơn bên kia ít nhất một bậc, thế nên cho nhánh xây dựng cũng phải phù hợp với vị trí địa lý đã chọn này.
Nếu bất cứ toà thành nào dù lớn dù nhỏ, dù yếu du mạnh nhưng chi nhánh Đế Tài Các đều như ở Thiên Nhai Thành thì thật sự là rất mất giá Đế Tài Hội, hay là ở Thương Ngân Thành thì là đầu tư quá kinh khủng đến mức không thích hợp a...
Bố trí nơi này so với các chi nhánh Đế Tài Các mà Trần Vô Hạo từng đến đều như nhau, chỉ chênh lệch nhau về tính đầu tư của nó mà thôi.
Còn khác ở một điểm thì là lúc này đây, tại tầng lầu thứ 10 của Đế Tài Các đang có tấp nập rất nhiều nhân viên, nhân sự của thế lực này ráo riết đi đi lại lại, bài trí sắp xếp các kiểu...
"Có vẻ như đó chính là địa điểm sẽ diễn ra Đấu Giá Hội rồi, quá trình chuẩn bị trông thật trang trọng nha." Trần Vô Hạo đứng tại giữa đại sảnh Đế Tài Các mà ngước nhìn lên, hơi suy nghĩ nói.
Trước tiên không cần để ý đến làm gì, đợi đến ngày diễn ra thì mình tham gia trực tiếp sẽ thấy được tất cả, hiện tại còn dở dang, hắn không có quá nhiều hứng thú đừng đó xem.
Đến quầy lễ tân để đặt một phòng, sau đó là được một thị nữ xinh đẹp dẫn đi và bàn giao lại gian phòng nhỏ gọn của mình, chẳng để tâm đến thiết kết hay bố trí ở đây làm gì vì nó giống hệt với phòng trước đây hắn thuê ở chi nhánh kia, khác mỗi chất lượng đầu tư một tẹo, chứ còn đâu chẳng có gì đáng nhắc đến cả.
Ngay lập tức leo lên trên giường, Trần Vô Hạo ngồi khoanh chân nhập thần, bắt đầu đi vào trạng thái tu luyện...
...
Rất nhanh, mười ba ngày liền trôi đi...
Trần Vô Hạo cũng vừa đúng lúc mở ra con mắt đã khép hờ gần 2 tuần nay, quá trình củng cố cô đọng vững chắc căn cơ cảnh giới đã được tên này tiến hành đến sáu phần mười rồi, cũng không tệ.
Lúc này hắn vươn người ngồi dậy, khởi động chút gân cốt, sau đó thì đẩy cửa đi ra ngoài. Tầng phòng của hắn nằm ở tầng 4, leo lên tầng 10 sẽ tiện hơn là từ ngoài đi vào rồi leo nhiều hơn 4 tầng, khá tiện.
Bước đi trên cầu thang lớn, nhìn qua các ô của sổ lớn của các tầng mà thông hẳn ra toàn cảnh Giang Tây Thành khi mà vị trí quan sát là gần như nằm ở trung tâm toà thành, từ trong này mà Trần Vô Hạo có thể quan sát được hầu hết tình hình bên ngoài lúc này...
Toàn bộ Giang Tây Thành giờ đây cực kỳ náo nhiệt, vô số tu sĩ đổ dồn về đây không ngừng dẫm đếm tắc nghẽn và thiếu nhân lực canh cổng và thu phí ở đại môn toà thành...
Mà ở bên trong thành lại càng đông hơn, trên các nẻo đường đều chật kín mít người, có những người cực kỳ háo hức tham gia, có những người chỉ là đến đây tò mò hóng hớt chuyện, có những kẻ còn muốn đợi đấu giá kết thúc rồi cướp của người vừa ra khỏi, hoặc là có những người đồng hành đi cùng người đấu giá đi cùng cho vui chứ không vào đấu giá,...
Cứ tính theo như vậy thì để mà nói đúng ra toàn bộ Giang Tây Thành này có vô số người nhưng chỉ khoảng 2 phần trong số đó là sẽ tham gia Đấu Giá Hội thôi, còn lại đều là một đám quần chúng nhàn rỗi rảnh đời đến đây xem trò hay.
Có tu sĩ thù phi hành trên không, hoặc là sử dụng các loại pháp bảo, tọa kỵ di chuyển đa dạng cực kỳ, và tất cả đều trực chỉ Đấu Giá Hội tại Đế Tài Các này...
Mà trên khắp Giang Tây Thành, cứ mỗi nửa khắc là lại có một đội ngũ chừng chục người toàn thân bao phủ khôi giáp lấp lánh đi tuần qua lại, giải quyết các vấn đề xung đột cũng như mất trật tự, mà cả thành có đến vài chục đội như vậy, tu vi bọn hắn đều ở mức Siêu Phàm Cảnh cho đến Thông Linh Cảnh, dẫn đội còn là Linh Hải Cảnh...
Họ chính là Đế Tài Hộ Vệ, một lực lượng tinh nhuệ do Đế Tài Hội đào tạo nên, công việc của họ là duy trì trật tự an ninh các dịp quan trọng như Đấu Giá Hội lần này vậy.
Sau một lúc vừa ngắm cảnh vừa leo thang, rốt cuộc đã đến tầng thứ 10 - Đấu Giá Hội rồi...
Tại cổng lối vào trong Đấu Giá Hội có hai vị thị nữ đứng tiếp đãi chào đón khách khứa đến tham gia, chỉ là Trần Vô Hạo thấy khá tò mò khi có một số ít người hay nhóm người có đến và đưa ra một tấm thẻ nào đó, mà dường như không chỉ một màu.
Mà sau khi hai vị thị nữ nhìn thấy những tấm thê đó được đưa ra thì sắc mặt biểu hiện cực kỳ cung kính, cúi đầu chào hỏi như gặp khách quý vậy, sau đó còn được đích thân mấy vị Quản Sự tiếp đón dẫn cào, chắc hẳn đó là một loại thẻ thân phận đặc biệt cho khách được mời hoặc khách hàng quý của Đế Tài Các đi.
Nãy giờ chỉ chứng kiến mấy tấm thẻ màu bạc, nhưng đã sắp sửa có sự khác biệt rồi...
Chỉ thấy có một nhóm gồm 3 người hai nam và một lão già đi trước mặc y phục kim sắc giống nhau, có vẻ là cùng một thế lực, người nam anh tuấn kiêu ngạo, lão già thì lại toát lên một phong thái mà chỉ có cường giả dày dặn kinh nghiệm lâu năm mới có, thân phận của họ chắc chắn không tồi.
Ba người đi đến trước mặt nhị vị thị nữ, lão già liền đưa ra một tấm thẻ kim sắc lấp lánh trước mặt hai nữ...
Nhìn thấy tấm thẻ vàng trong tay đám người, hai thị nữ gương mặt chợt cả kinh biến sắc, cả hai khom sát người đồng thanh nói:
"Xin ra mắt các vị đại nhân, là chúng ta chậm trễ, gian phòng bậc nhất tại Đấu Giá Hội đã được chuẩn bị sẵn sàng, mời đi theo chỉ dẫn của chúng ta!"
Vừa nói xong, cả hai liên đi trước dấn đường, 3 người kia không nói gì mà theo sau, trông như khá quen thuộc với Đấu Giá Hội vậy, sau đó thì liền có hai thị nữ khác đến thế chỗ, tiếp tục công việc.
Một màn này cũng khiến vô số quan khách dự đấu giá ở gần chứng kiến, cả đám đều hai mặt nhìn nhau nghị luận ầm ĩ:
"Đám người kim sắc y phục đó là ai? Dù là Thành Chủ đích thân đến cũng không có đãi ngộ như vậy đâu nha?"
"Tấm thẻ màu vàng kia là thế nào vậy? Sao khác biệt với thẻ bạc của mấy người trước đó quá vậy?"
"Hừ, cái đồ kiến thức hạn hẹp! Đó là Thẻ Hoàng Kim, một loại thẻ cực cao quý của Đế Tài Các dành cho những người có thân phận bất phàm, cao hơn cả Thẻ Bạch Ngân kia!"
"Đúng vậy, nghe nói chỉ những người thân phận lớn hoặc hay làm ăn lớn với Đế Tài Các mới được cấp loại thẻ này nha."
"Ta cũng nghe sư phụ nói qua, cả Đông Uyên Đại Lục ngàn vạn cường giả, không vượt quá ngàn vị có được loại thẻ này, không ngờ hôm nay may mắn diện kiến!"
"Lát nữa đấu giá, tuyệt đối đừng có tranh với họ, nhân vật như vậy chúng ta không chọc nổi!"
"..."
"..."
Nghe đám người nghị luận huyên náo, một âm thanh không hài hoà bất chợt phát ra:
"Hừ! Thẻ Hoàng Kim có gì quý giá? Gia Chủ nhà ta còn có Thẻ Tử Tinh!"
Đám người lập tức quanh đầu nhìn theo tiếng âm thanh ngạo mạn ấy, chỉ thấy có ba người đang từ tốn tiến đến gồm 2 già 1 trẻ, toàn thân trang phục xích sắc diễm lệ, linh lực ẩn chứa Hoả thuộc tính âm trầm ma toả ra...
"Là người của Viêm gia!"
Đám người nhanh chóng nhận ra thân phận ba người này, cũng nuốt nước bọt mà đồng ý lời nói của một trong ba người.
"Hả? Thẻ Tử Tinh lại là cái thứ đồ gì nữa nha? Nghe qua còn lợi hại hơn cả Thẻ Hoảng Kim nữa?"
"Đồ ngu dốt! Thẻ Tử Tinh là loại thẻ cao cấp nhất của Đế Tài Các, chỉ có người mang thân phận rất lớn và tiểu sử giao dịch đồ sộ hữu hảo với Đế Tài Hội mới có quyền sở hữu!"
"Ta nghe nói cả cái đại lục rộng lớn này cũng chỉ đào ra có gần trăm người sở hữu Thẻ Tử Tinh thôi đấy!"
"Với đẳng cấp của một Tứ Cấp Thế Lực danh vọng ngang hàng với Tam Cấp Thế Lực như Viêm gia, quả thực sở hữu Thẻ Tử Tinh cũng không phải chuyện lạ!"
"Thì ra là thế, lại thêm kiến thức a!"
"..."
"..."
Nhìn đám đông một mặt kinh sợ, người thanh niên đi đầu trong lòng thầm đắc ý, ngoài mặt lại tỏ vẻ công tử tiêu sái, sau đó liền cùng hai ông lão tóc bạc phía sau đi theo hai thị nữ mà tiến vào đại môn hội đấu giá...
Rồi tiếp tục có hai thị nữ khác ra đứng thay thực thi nhiệm vụ của mình, nhân sự của Đế Tài Các chẳng bao giờ thiếu người cả, thậm chí còn là thừa hơn thiếu.
Tiếp theo sau cũng có một vài nhóm người với số lượng đếm trên đầu ngón tay mang theo Thẻ Hoàng Kim bước vào trong, những người này sẽ đi theo chỉ dẫn của hai thị nữ và lại được thay thế bởi hai người khác...
Mà còn có thêm hai nhóm người cùng một người đi riêng lẻ mang theo Thẻ Tử Tinh tiến vào, được tiếp đãi cực kỳ trang trọng cung kính, các thị nữ cứ nối đuôi nhau thay ca liên tục, vô cùng bận rộn.
Trần Vô Hạo đứng đó quan sát một lúc, sau đó mới tiền vào bên trong, mà vừa tiến vào hắn đã thấy có vô số ghế ngồi với càng hàng ghế được xếp theo kiểu bậc thang thành hình vòng tròn xung quanh sân khấu trung tâm, những hàng ghế đầu là dành riêng cho những khách nhân mang Thẻ Bạch Ngân...
Mà những khách nhân có Thẻ Hoàng Kim sẽ được ở trong một gian phòng riêng cũng xếp theo vòng trong ở ngay trên đầu các dãy ghế bậc thang...
Và cuối cùng là Thẻ Tử Tinh được sắp xếp ở trong một gian phòng nhỏ hơn nhưng lại sang trọng nhất, không những vậy mà nó còn lơ lửng rời rạc trên không ở gần sân khấu!
Trông vậy nhưng bố trí của họ lại không gây bất cứ sự cản trở tầm nhìn nào đối với những người khác, một thiết kế cực kỳ thông minh...
Không thể không nói, Đế Tài Các thực sự là cực kỳ đầu tư vào bất cứ vật chất hay sự kiện gì của mình.
Trần Vô Hạo nhìn sơ qua thì ở đây đã có đến gần chục vạn người rồi và vẫn còn đang tăng thêm, thế mà số lượng ghế vẫn còn thừa kha khá lận nha, Đấu Giá Hội này thật sự thu hút vô số sự quan tâm của giới tu sĩ.
Mà thực chất thì ngày hôm nay có bốn cái Đấu Giá Hội như thế này được Đế Tài Các tổ chức ở bốn phía Đông, Tây, Nam và Bắc của Đông Uyên Đại Lục...
Bởi lẽ khoảng cách giữa các phía của đại lục là cực kỳ lớn, không phải bất cứ ai muốn tham gia cũng đủ khả năng để chạy ngược từ Đông và các phía khác sang Tây được, như vậy ít nhất cũng mất mấy năm mất, đến các cường giả có thể phi hành cũng phải mất hẳn vài tháng lận.
Chí ít phải là Phản Hư Cảnh trở lên có khả năng rút gọn thời gian di chuyển bằng cách phá không mà đi, như vậy còn những tu sĩ cấp thấp hơn đã chẳng còn cơ hội rồi, dù sao thì đây cũng là sự kiện nửa thế kỷ mới có một lần đấy.
Thế nên Đế Tài Các mới tổ chức ở cả bốn chi nhánh được chọn bất kỳ của tứ phía đại lục để thuận tiện hơn cho việc di chuyển của những người đường xá xa xôi mà vẫn muốn đến, cũng thật chu đáo nha.
Các vật phẩm của cả bốn Đấu Giá Hội này đều mang giá trị như nhau, có chăng chỉ là tác dụng khác nhau hoặc khác biệt số lượng sản phẩm đấu giá mà thôi.
Trần Vô Hạo chọn đại một ghế ở dãy ghế ngoài cùng thuộc hàng ghế giữa của bậc thang, đây là một ví trí hơi khuất, tương đối hoàn hảo để hắn không quá bị chú ý.
Hắn trước đó đã đội thêm một cái nón lá màu đen với một lớp hắc sắc áo choàng mỏng khoác trên người từ trước khi tiền vào đây, Đấu Giá Hội không hề ngăn cấm bất cứ hành vi che giấu thân phận hay dung mạo nào nếu khách nhân không muốn để lộ cả, và sự thăm dò cũng chủ được nhìn bằng mắt thường, nghiêm cấm cường giả dùng thần thức thăm dò người khác, quy tắc này cũng là một trong những lí do mà người ta tín nhiệm Đế Tài Hội.
Theo thời gian dần trôi, hàng chục vạn ghế ngồi cũng dần được lấp kín, cũng thỉnh thoáng lắm lại có người hoặc nhóm người được thị nữ dẫn vào phòng đặc biệt, mỗi lần đều sẽ dẫn đến sự hâm mộ từ vô số người xung quanh, đặc biệt là người được dẫn vào những gian phòng ít ỏi đang lơ lửng kia.
Dù đấu giá vẫn chưa bắt đầu, thế nhưng toàn trường đã cực kỳ náo nhiệt, vô số người nghị luận bàn tán, bàn bạc, bắt chuyện làm quen, kết giao bằng hữu, tán nữ, quyến rũ nam,... liên tục diễn ra.
Trong khi khung cảnh ồn ào ấy, một thân ảnh mê người quyến rũ đã xuất hiện giữa trung tâm sân khấu lớn từ lúc nào...
Chỉ thấy nàng một thân thanh sắc y phục, thân thể đồng hồ cát mạn diệu, chân dài lả lướt trắng mê người, mái tóc dài hồng sắc búi lên và được cố định bởi một chiếc trâm cài sang trọng, đôi môi kiều diễm thoa son màu hồng nhạt bóng bẩy như trái đào trong thời kỳ chín mọng, cặp mắt phượng long lanh mị hoặc như muốn câu hồn đoạt phách nam nhân.
Mà vừa nhín thấy nữ tử tuyệt sắc này, toàn trường bỗng chốc an tĩnh lại rất nhiều, nhanh chóng ổn định thành một tràng cảnh im ắng, đa số nam tử ở đây đều dùng ánh mắt mê mẩn mà nhìn chằm chằm vào nữ tử vừa xuất hiện giữa sân khấu ấy.
Nàng đảo mắt lướt qua một vòng toàn trường, mà chỉ với một cái đảo mắt ấy đã khiến vô số nam nhân ở đây âm thầm ảo tưởng rằng nàng ấy đã nhìn mình, biểu cảm trên khuôn mặt càng thêm cuồng nhiệt, bất quá không dám lỗ mãng mở miệng.
Mấy người ở trong các gian phòng khác quý thì có tấm rèm che khuất, không rõ biểu cảm của họ cho lắm, nhưng dù sao cũng là người thế lực lớn, chắc hẳn dù có chung suy nghĩ như đám nam nhân dưới kia cũng sẽ biểu hiện trầm ổn khiêm tốn hơn.
Nhìn qua một lượt xong, khoé môi khẽ câu lên, hơi điều động linh lực, đôi môi mê người hé mở, thổ khí như lan thanh thoát nói:
"Kính chào chư vị quan khách đã không quản đường xa và thời gian đến, tin tưởng không ít người ở đây đã nhận thức thiếp thân rồi nhưng cho phép thiếp xin được giới thiệu lại...
"Thiếp thân là Chấp Sự của Đế Tài Các - Hữu Cầm Thanh Nhã! Bất quá ngày hôm nay tạm thời có thêm một thân phận khác..."
Dừng lại một chút, nàng che miệng cười khẽ, bộ ngực nở nang run run sau làn áo khiến không ít nam nhân phải nuốt nước bọt.
Nghe nàng nói tiếp: "Hôm nay Thanh Nhã xin hân hạnh làm người chủ trì của Đấu Giá Hội long trọng lần này, hy vọng các vị khách quý nể mặt!"
Ngay khi nàng vừa dứt lời, hai luồng uy áp cực mạnh đã cấp tốc lan tỏa khắp toàn bộ không gian phòng đấu giá, hầu hết tu sĩ đều bị luồng uy áp ấy làm cho trắng bệch sắc mặt, cảm thấy linh lực toàn thân hơi run rẩy hỗn loạn xém chút không cầm cự được, cả đám sắc mặt đại biến thầm thốt lên:
"Hai vị Phản Hư Đỉnh Cảnh cường giả!?"
Không những là Phản Hư Cảnh, những kẻ có tu vi cao cường hoặc thân phận không thấp còn phải âm thầm nghiêm túc hơn chút, khi mà đây là hai vị Phản Hư Đỉnh Phong!
Hiển nhiên là hai cường giả mạnh mẽ của Đế Tài Các, muốn ra oai phủ đầu đề phòng có kẻ vô tri gây sự hay nổi máu tham lam cướp đoạt vật phẩm.
Nhận ra ẩn ý của Đế Tài Các, hầu hết người đều thay đổi thái độ, tấy cả đều chỉnh đốn bản thân ngay ngắn nghiêm chỉnh vô cùng.
Nhìn thấy tình cảnh này, Hữu Cầm Thanh Nhã hài lòng mỉm cười xinh đẹp, nghiêm trang tuyên bố:
"Vậy Thanh Nhã xin tuyên bố...Đấu Giá Hội chính thức bắt đầu!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook