Duy Ngã Tự Tại
Chương 50

"Tha mạng cho kẻ có ý thù địch với mình chính là giáng hoạ cho chính bản thân a! Đạo lý thường thức đấy." Trần Vô Hạo nhìn cái đầu lăn lông lốc của tên Bát Phẩm với bộ mặt kinh hãi kia mà tự mình cảm thán rồi tự gật đầu công nhận, tên này lại tiếp tục tự kỷ nữa rồi.

"Chết quên mất? Bây giờ lại phải mất công đi dọn dẹp cái chỗ này rồi! Chán thật, biết thế lôi tên này ra ngoài rồi hẵng giết có phải tốt hơn rồi không a?" Thu liễm lại thái độ và trở về với trạng thái bình thường, Trần Vô Hạo lúc này mới bật thốt lên một tiếng gãi đầu lười biếng nói.

Nhưng đã "lỡ" làm rồi thì đành phải chịu thôi, mình phải chịu trách nhiệm dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ vậy, dù sao đây cũng là một nơi mà Tà Hoả Ma Quân làm ra và để lại Truyền Tống Trận trong đó, coi như là một địa điểm lịch sử rồi, tốt nhất là giữ gìn nếu có thể, cong nhỡ có bị phá khi cường giả đánh nhau thì đành chịu.

Từ Nhẫn Trữ Vật lấy ra một lớp vải hắn hay dùng để gói đồ các loại rồi động linh lực nhét thủ cấp và thân xác tên Bát Phẩm vào trong...

Vì tên này đã chết nên coi như là một vật chết, có thể cất được vào bệ trong Nhẫn Trữ Vật hay Túi Trữ Vật, chứ pháp bảo loại hình không gian có thể chứ được vật sống là vô cùng quý hiếm, giá trị cũng cực kỳ cao, không phải cường giả cấp cao thì cũng phải là người có dang vọng to lớn các thứ thì mới có khả năng sở gữu được một món như vậy.

Sau khi loay hoay thêm khoảng 1 khắc để dọn dẹp lại tiểu động và xông được ra khỏi đống bụi rậm, Trần Vô Hạo lại một lần nữa rút kiếm ra, vận dụng vũ kỹ Toái Vân Trảm vài lần để đào ra một cái hố đất khá sâu, sau đó vứt cái Túi Trữ Vật chứa cái xác đã được bọc lại của tên kia rồi chôn lại...

Để trông sao cho thật tự nhiên và không đáng nghi ngờ nhất, hắn lại đắp thêm một lớp cỏ xanh, điều động linh lực dẫn động ra hoà vào đất để khiến chúng phát triển một tẹo, cắm rễ vào đất và hoà vào cỏ đất xung quanh...

Thiên nhiên của thế giới phần lớn phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng của thiên địa linh khí, linh khí chính là năng lượng của thế giới, tuỳ thuộc vào độ nồng đậm nhiều hay ít linh khí ở đó nuôi dưỡng.

Có thể hiểu đơn giản tại sao thiên tài địa bảo các loại thường hay xuất hiện ở những nơi nồng đậm linh khí, linh khí càng nồng đậm lại càng nuôi dưỡng ra tài nguyên thiên địa quý giá...

Và cũng tương tự vì vậy mà các thế lực tông môn hay gia tộc thường hay được xây dựng ở trên những vùng đất có nồng đậm linh khí, thậm chí là Linh Mạch dưới lòng đất, đó như là căn cơ của một thế lực vậy.

Mà linh lực trong cơ thể tu sĩ chính là linh khí cô đọng và lọc tinh khiết hơn, đương nhiên có tác dụng tương tự thậm chí là tốt hơn tuỳ thuộc vào khả năng của một tu sĩ mà có thể phát huy đến mức nào.

Giờ đây nhìn khoảng đất này cứ như chưa từng được đào bới lên hay gì cả, như không hề có một cái xác nào được chôn ở bên dưới cả.

"Dù sao thì cũng đã ở đây rồi... Giang Tây Thành của phía Tây sao? Khá đáng mong chờ đây." Hài lòng với sắp xếp, Trần Vô Hạo cũng đã quyết định rời đi, sớm còn hơn là muộn, hắn mỉm cười lẩm bẩm một câu như vậy...

Lời nói vừa dứt, thân ảnh của hắn đã vụt đi mất, dù sao thì hiện tại phải tránh xa địa điểm này để tránh đám Linh Đạo Sơn kia mò đến đây mà nghi ngờ, sau đó mới có thể thong thả mà thẳng tiến Giang Tây Thành!

...

Vài ngày sau...

Tại phía Tây Nam của Đông Uyên Đại Lục...

Nơi có một dãy sơn phong nối dài liên miên không thấy điểm cuối, từng cái đỉnh núi cao chót vót xuyên thủng tầng tầng lớp lớp mây trắng, nơi đây linh khí nồng đậm, thiên cầm dị thú trú ngụ, sông suối thơ mộng chảy róc rách, từng hàng cổ thụ xanh ươm tươi tốt mọc liên miên dày đặc...

Trên những ngọn núi cao vời vợi khuất trong mây kia là từng tòa đại điện tráng lệ với kiến trúc tương đồng được xây dựng trên vách sườn núi, có vẻ là cùng thuộc một tổ chức hay thế lực nào đó.

Đối với vô số nhân loại khó thấy nhiều chuyện đời của giới tu hành mà nói, nơi này quả thật là tiên cảnh giữa nhân gian!

Trong số các ngọn núi cao đó, có một ngọn núi lớn nhất nằm giữa trung tâm của những ngọn núi có những toà cung điện kia, to rộng vô ngàn, hùng vĩ vô cùng.

Nhân loại đứng trước nó quả thật không khác gì một hạt bụi nhỏ bé, chẳng đáng để nhắc đến chút nào...

Ngọn núi hùng tráng này có tên gọi là Linh Sơn!

Bên trên đỉnh của Linh Sơn là một tòa đại điện khổng lồ, khí tức nhàn nhạt âm trầm mà nó tỏa ra khiến các tu sĩ cấp thấp chỉ có thể kính ngưỡng ngước nhìn lên mà thôi...

Và đó chính là tổng bộ của Thất Cấp Thế Lực - Linh Đạo Sơn!

Linh Đạo Sơn là một sơn môn thế lực sở hữu phần lớn tu sõ sử dụng các loại kiếm như trường kiếm, cự kiếm, liễu kiếm, song kiếm,...

So với tu sĩ bình thường thì Linh Đạo Sơn có ưu thế hơn một bậc khi sở hữu không ít Kiếm Tu, nhờ vậy mà thế lực này khá có tiếng tăm và triển vọng ở quanh khu vực Tây Nam Đông Uyên Đại Lục này dù chỉ là một Thất Cấp Thế Lực.

Lại thêm thường hay "hành hiệp trượng nghĩa", nổi tiếng với kỷ cương cứng rắn nên trong vạn dặm xung quanh đây có danh vọng không hề nhỏ.

Bên trong một gian điện lớn xa hoá tráng lệ thuộc đại điện trung tâm trên Linh Sơn lúc này có năm chiếc ghế chia đều hai bên trái phải dọc theo thảm đỏ dẫn từ ngoài cổng đại điện vào làm từ gỗ quý hiếm được thiết kế rất trang trọng được 5 tên nam tử tuổi nhìn qua khoảng chừng quá trung niên, râu tóc bạc và đen xen lẫn nhau, khí thế hơi thu liễm nhưng vẫn tạo ra sự uy nghiêm bá đạo của họ.

Mà ở tại chiếc bảo toạ chủ vị cực kỳ oai phong của gian đại điện này là một nam tử nhìn như mới đến tuổi trung niên, tóc không có mấy sợi bạc với bộ ria ngắn được tỉa đàng hoàng, khí tức của Linh Hải Cảnh không chút thu liễm lại mà mạnh mẽ toả ra để thể hiện uy thế của mình, cho thấy rằng ai chính là người làm chủ ở đây.

Gian đại điện này chính là Nghị Sự Đường, nơi mà chỉ dành riêng cho cao tầng của Linh Đạo Sơn ngư các Trưởng Lão và Tông Chủ tụ tập lại để bàn bạc hay họp về một vấn đề nào đó...

Mà lần này chính là về vụ việc 5 ngoại môn đệ tử của sơn môn Linh Đạo Sơn bị mất tích, dù đã phái hàng trăm đệ tử chuyên về điều tra và tìm kiếm tung tích suốt mấy ngày nay kể từ khi sự việc được bẩm báo mà vẫn không có bất kỳ manh mối nào.

Dù chỉ là những tên ngoại mộ đệ tử nhỏ bé không đáng nhắc tới, thậm chí cả cái tông môn này người quen hoặc có nhớ tên bọn hắn còn chẳng đến một phần mười, bất quá chuyện này vẫn dẫn đến sự chú ý của cao tầng tông môn...

Bởi lẽ nếu đám người này bị yêu thú cấp cao giết chết thì có thể chấp nhận bỏ qua, nhưng quanh khu vực địa bàn này thì tất cả yêu thú đã bị giải quyết hết rồi, đương nhiên như vậy đồng nghĩa với việc 5 người đó mất tích không rõ sống chết là do người làm.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhưng suốt cả quá trình điều tra lại không tìm ra bất cứ manh mối nào, đến một dấu vết nhỏ đáng nghi cũng không có.

Bọn hắn cũng đã mở rộng tìm kiếm và nhờ đến cả sự giúp đỡ của hai hữu hảo tông môn là Linh Cao Phong và Linh Từ Phong, tìm đến và tra khảo cả các phàm nhân hoặc tu sĩ ở gần phạm vi hơn trăm dặm, không có một ai bất thường cả.

Bọn họ cong kiểm tra cả trận pháp có công dụng báo cáo khi mà có người hoặc yêu thú xâm phạm vào trong phạm vi lãnh thổ, vẫn không thấy mục tiêu nào bất thường cả, chỉ có ở gần chứ không có tiến nhập vào.

Thật ra đây là do Trần Vô Hạo bị truyền tống trực tiếp vào bên trong lãnh thổ trận pháp của Linh Đạo Sơn chứ không phải là đi qua trận pháp, mà trận pháp của một Thất Cấp Thế Lực thì hoàn toàn không đủ khả năng cảm nhận được dao động dịch chuyển truyền tống không gian, thế nên đám người này kiểm tra là hoàn toàn vô ích.

Lại thêm, đây là trận pháp thông báo về sự xâm nhập đi vào chứ lại chẳng phải là trận pháp mang cả tính năng dò xét cả người trở ra nữa, dù là một Thất Cấp Thế Lực tiếng tăm nhưng vẫn không đủ khả năng để lập nên một trận pháp khác có khả năng như vậy...

Chỉ riêng trận pháp hiện tại của bọn họ thôi đã tiêu hao cực kỳ nhiều tài sản của sơn môn để thuê một Bát Đẳng Cao Giai Trận Pháp Sư rồi, Thất Đẳng liền là một cái giá khác khó suy tính chi trả hơn, giờ mà còn thêm một trận pháp nữa chắc cả Linh Đạo Sơn sạt nghiệp mất.

Thế mới thấy, Trận Pháp Sư nói riêng hay tu sĩ mang chức nghiệp nói chung quý hiếm và danh vọng cao đến mức nào, đổi lại thì tu luyện của họ phải trả ra cái giá rất lớn, thế nên giá cả chi phí để thuê được họ hiển nhiên cao đến vậy cũng là hợp lý.

Chính vì sự việc trở nên kỳ quái như vậy nên năm Trưởng Lão và Tông Chủ Linh Đạo Sơn đã đánh giá sự việc này nghiêm trọng hơn một bậc...

Coi như là đám người này bị nghĩ thái quá và lo chuyện không đâu đi, nhưng sơn môn họ có được ngày hôm nay chính là dựa vào kỷ cương nghiêm khắc, chuyện một đệ tử chết thì dù không đáng là gì nhưng đối với cả tông môn đùm bọc lẫn nhau này thì lại là một sự việc đáng lưu tâm.

Một đệ tử bị bắt tông môn hay tán tu mạnh hơn bắt nạt, cả tông liền lên tiếng thậm chí ra tay để đòi lại công bằng chi một tên đệ tử nhỏ nhoi đó...

Một tên đệ tử bị yêu thú đánh trọng thương thậm chí giết chết, cả tông môn đã lùng sục tìm cho ra con yêu thú đó, bón hành cho ngập mồm cho nó rồi đem đi làm thành một bữa ăn mừng trả thù...

Chính vì điều này nên đến ngay cả Lục Cấp Thế Lực cũng không dám hành động lỗ mãng, chẳng may gây hấn gì thì Linh Đạo Sơn sẽ kéo cả tông đi đại chiến một trận mất, không sợ kẻ địch đông, chỉ sợ kẻ địch đã đông lại còn thích liều mạng!

Trong quá khứ đã từng có hai cái Lục Cấp Thế Lực bị tiêu diệt bởi Thất Cấp Thế Lực này rồi đấy.

Lại thêm có hai đồng minh Bát Cấp Thế Lực hữu hảo như Linh Cao Phong và Linh Từ Phong sẵn sàng giúp đỡ, từ đó khiến cho uy danh của Linh Đạo Sơn cao vô cùng, không người dám phạm.

Dù là danh môn chính phái thực thụ như vậy nhưng vẫn không khỏi "để xổng" ra những kẻ hèn mọn như 5 tên bị mất tích hay đúng hơn là bị Trần Vô Hạo giết kia...

Bản tính của con người vốn đã là như vậy, bước trên con đường tu hành lại càng không chút kiêng nể giữ lại chút nào, những kẻ như vậy còn có thể lợi dụng cái danh chính phái để mà "bao che" cho cái hành động bỉ ổi của mình.

Nếu để mà nói sơ qua thì chắc là có năm đến sáu phần giới tu sĩ là có thể dùng câu lòng người hiểm ác, thế gian không có bữa ăn nào là miễn phí,... để mà miêu tả nha.

Ai ai cũng đều có tính toán và "thâm ý" của riêng mình, lòng người khó đoán, không ai có thể biết chắc được người xung quanh thân thiết và giúp đỡ mình liệu có phải là chân thành hay đều là có ý đồ, ý tốt hay ý xấu...

Đến cả tình cảm phu thê cũng chưa chắc là chân thành hoàn toàn, thậm chí quan hệ đó chưa chắc là đến từ tình yêu, họ có thể là lợi dụng mối quan hệ của nhau để đạt được mục đích của riêng mình...

Thế nên mới có trường hợp nam tử đội nón xanh, nữ nhân bị cắm sừng nha.

Vòng vo thế đủ rồi, lúc này đây, bầu không khí trong Nghị Sự Đường lúc này mặc dù âm trầm nhưng không đến mức nghiêm trọng, dù sao thì dù toàn tông trên dưới có đùm bọc đến đâu thì việc 5 đệ tử bị mất tích và có khả năng cao đã chết mà không tra ra bất cứ manh mối nào thực sự là một điều không nên quá mức để tâm nhiều đến thế.

Xét cho cùng, không ai ngoài nội bộ Linh Đạo Sơn biết về vụ việc này cả, nên việc không tra ra manh mối thủ phạm nào thì không thể ra tay, mà không ra tay cũng chẳng ảnh hưởng gì đến danh tiếng của họ, các đệ tử cũng càng không dị nghị quá nhiều...

Đây là tu chân giới, chẳng ai sẽ thực sự để tâm đến sinh mạng của kẻ khác, dù Linh Đạo Sơn xây dựng hình tượng và danh tiếng có phần dựa vào điều này nhưng đương nhiên có những trường hợp không có khả năng giải quyết, không thể ra tay khi không có mục tiêu.

Sau khoảng hơn 1 canh giờ bàn luận xem có nên tiếp tục đuổi cùng diệt tận hay là dựng lại vì bất lực khi không tìm ra manh mối, cuối cùng vị Linh Đạo Sơn Tông Chủ chỉ thoáng thở dài một hơi đưa ra quyết định:

"Vụ việc lần này nên kết thúc tại đây thôi, các vị Trường Lão còn ý kiến gì không?"

Năm vị Trưởng Lão liếc nhau, nhanh chóng thống nhất ý kiến qua ánh mắt, hướng Tông Chủ chắp tay cung kính:

"Chúng ta không có ý kiến gì, nghe theo quyết định của Tông Chủ!"

Và chính nhờ quyết định "sáng suốt" này, cái mạng nhỏ của Trần Vô Hạo đã được bảo toàn, tên này cũng nên cảm thấy may mắn vì mình có tính cẩn thận nha...

...

Thêm vài ngày nữa sau cuộc nghị sự có thể quyết định mạng của mình trong thời gian sau liệu có an toàn hay không, dù Trần Vô Hạo vẫn chưa biết đáp án nhưng hắn lúc này đã cách đối diện Giang Tây Thành chỉ còn trăm mét...

Trong quá trình đi này, nhờ tiến tiếp về phía Tây, rời khỏi phạm vi lãnh thổ Linh Đạo Sơn nên khi đến gần biên giới của Tiểu Sơn Lâm thì hắn rốt cuộc phát hiện ra tung tích dấu vết của yêu thú rồi.

Quả nhiên chỉ có trong phạm vi lãnh địa của Linh Đạo Dơn thì mới không có yêu thú vì đã bị diệt hết thôi, thế là hắn đã tha hồ "giao lưu" với đám yêu thú từ Bát Phẩm đến Thập Phẩm Yêu Đạo, để cho chắc ăn thì hắn vẫn né lũ yêu thú Siêu Phàm Cảnh ra...

Trong thâm tâm tên này vẫn còn tiếc khi không có cơ hội nếm thịt của Siêu Phảm Cảnh yêu thú, bất quá ăn của đám Thập Phẩm cũng rất ngon rồi, cho nên hắn đã mất nhiều thời gian hơn thì mới đến được đây dù đi nhanh hơn bình thường.

Giang Tây Thành này hắn đã từng đọc trong sách rồi, dù không hưng thịnh phồn hoa và to lớn như Thương Ngân Thành thì nó cũng chủ dươi cơ một chút mà thôi. Nếu Thương Ngân Thành cao nhất là Nguyên Thần Cảnh thì Giang Tây Thành cũng đã có Tiên Thiên Cảnh cường giả rồi.

Kích cỡ trông thế nhưng cũng phải bằng tám phần Thương Ngân Thành, và tất nhiên cũng có chi nhánh của Đế Tài Các ở đây rồi.

Sau khi trả phí vào thành, hắn lại tiếp tục hành động nhàn nhã nhàm chán đến có thể gây khó chịu đối với nhiều người của mình, đi dạo thăm quan hết toàn bộ cái thành này!

Và điều đó làm tên này mất hơn một tuần...

Mà trong thời gian dạo chơi này cũng vừa đúng đến sinh nhật lần thứ 55 của Trần Vô Hạo, đánh dấu một tuổi mới của hắn, thế nên hắn đã quyết định tự ăn mừng sinh nhật của chính mình trong 1 quán ăn khá có tiếng của Giang Tây Thành...

Bữa ăn cũng chỉ cần đơn giản mà thôi, chẳng cần trịnh trọng gì, một bát mì và một ấm trà mát lạnh là đã đủ với hắn rồi.

"Này Lý sư huynh, ngày diễn ra Đấu Giá Hội đã đến gần rồi, liệu chúng ta có nên chuẩn bị luôn từ bây giờ không?"

Từ một bàn ăn gần đó, Trần Vô Hạo đột nhiên nghe được một chuyện khơi dậy nên hứng thú của hắn.

"Từ sư đệ ngươi vội cái gì, linh thạch đã được tông môn ban xuống đầy đủ rồi, chẳng còn gì phải chuẩn bị cả."

"Lý sư huynh nói đúng đấy, nhiệm vụ tông môn giao cho lần này là đấu giá cho được một pháp bảo Thiên Cấp, thậm chí Linh Cấp càng tốt, đương nhiên đã chuẩn bị xong cả rồi, Từ sư đệ ngươi cứ nói quá."

"Vậy sao? Mộc sư huynh nói cũng đúng a, là do sư đệ lo xa rồi."

Mà ở một bên khác cũng đang có cuộc trò chuyện tương tự...

"Đấu Giá Hội của Đế Tài Các tổ chức lần này nhất định không tầm thường đâu, ta nghe nói còn đấu giá cả Bảo Cấp vật phẩm lận!"

"Đạo hữu ngươi nói thật sao? Bảo Cấp vật phẩm đến ngay cả cường giả Tiên Thiên Cảnh cũng thèm muốn đấy!"

"Tin tức của ta rất chính xác nha, thế nên lần này ta muốn cùng đạo hữu trợ giúp nhau thử cơ may đấu giá nó, hai Chân Nguyên Đỉnh Phong chúng ta hẳn là có cơ hội đi."

"Hừm, ngươi nói cũng khá có lý, nhưng phâm chia thế nào? Đừng có mà hòng lợi dụng ta rồi độc chiếm!"

"Đạo hữu nói đùa rồi, Bảo Cấp vật phẩm lần này không chỉ có một đâu, ta chỉ muốn cùng đạo hữu trợ giúp nhau, biết đâu lấy được vật nào mà có thể chia đôi được, thậm chí lấy được hai Bảo Cấp?"

"Hừ, cút cút cút, lần này chắc chắn có Tiên Thuên Cảnh cường giả tham gia, hai Chân Nguyên Cảnh chúng ta cơ hội quá thấp, dù có cũng chỉ được một món, không thể chia được, ngươi đi mà tìm tên khác dễ lừa đi!"

"Hừ, được thôi! Dù sao thì không phải mỗi ngươi là Chân Nguyên Đỉnh Phong!"

Mà chủ đề này cũng dần xuất hiện và vang vọng khắp quán ăn này, mỗi người một ý, sôi nổi vô cùng.

Trần Vô Hạo đặt đũa xuống cái bát đã được vét sạch, uống nốt trà còn lại trong ly, miệng nhếch lên lẩm bẩm:

"Đấu Giá Hội sao? Chắc hẳn sẽ rất thú vị đây."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương