Duy Ngã Tự Tại
Chương 49

Sau khi Trần Vô Hạo vác tên Bát Phẩm Võ Đạo kia đi không lâu, một đám người có mặc phục trang giống hệt nhau, đồng nhất với y phục của đám người hắn gặp vừa nãy cho thấy đây là những người cùng thế lực của mấy tên kia.

Họ gồm có 5 người, tu vi y hệt như 5 kẻ trước đó Trần Vô Hạo đối đầu, đám người phi thân rất nhanh, giậm chân nhảy bật qua những cành cây rồi cuối cùng đáp xuống tại ví trí trung tâm của cuộc chiến giữa hắn và bốn tên đã bị một chiêu Phong Bạo Tuyệt Địa Trảm của Trần Vô Hạo chém cho mất xác ấy...

"Không nghĩ đến trận chiến ở đây lại lớn đến thế, phạm vi chiến đấu cũng rộng thật." Một tên ngó nghiêng một thoáng, mở miệng ngưng trọng nói.

"Dựa vào uy lực bậc này, đối phương hẳn ít nhất là một Thập Phẩm Võ Đạo, thậm chí có thể đạt đến Nhị Trọng Đoán Cốt Siêu Phàm Cảnh!" Một tên khác bổ sung thêm qua những gì hắn nhìn nhận.

"Ta đoán vũ kỹ có uy lực thế này chắc cũng phải Huyền Cấp Cực Phẩm, thậm chí là Địa Cấp Hạ Phẩm đi?" Có tên khác hơi suy đoán, thắc mắc nói.

"Dù kẻ đến là ai đi chăng nữa thì cũng rất nguy hiểm, có thể lấy một thân một mình chiến với năm người, một Bát Phẩm Võ Đế, ba Cửu Phẩm Võ Thần cùng một Thập Phẩm Cực Cảnh, đáng đến mức không còn thấy xác như vậy không phải là dạng chúng ta có thể đối đâu!" Thêm một tên nữa vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng.

"Trước hết cứ điều tra một lượt, sau đó nhanh chóng quay trở về bẩm báo với tông môn, để cho Tông Chủ cùng các vị Trưởng Lão định đoạt!" Tên Thập Phẩm duy nhất ở đây nghiêm nhị hướng bốn tên đồng bọn nói.

"Nhất trí!" Cả bốn kẻ còn lại cùng gật đầu đồng thanh nói.

Sau đó thù cả 5 tên ai làm việc cần làm của người đó, mỗi người một hướng mà điều tra quanh khu vực đổ nát của chiến trận...

...

Trong khoảng thời gian 5 người kia đến rồi bàn luận và bắt đầu điều tra thì Trần Vô Hạo đã vác tên Bát Phẩm đến nơi mà mình cần đến...

Trước mặt hắn lúc này là những càng cây cỏ dại hoa lá mọc lên um tùm và dày đặc vô cùng quen thuộc, không phải là nơi đâu khác mà chính là cái hang động nhỏ mà được Tà Hoả Ma Quân chọn làm địa điểm đến cho Truyền Tống Trận mà lão lập nên!

Vì bình thường đã rất khó để có thể di chuyển vào bên trong rồi mà nay còn có thêm một tên vướng chân vướng tay cần phải được mang vào cùng, vì thế nên để cho không bị bất tiện mà Trần Vô Hạo đã đặt tên này xuống đất rồi dùng tay trái tóm lấy một chân tên này mà lôi hắn đi vào, tay phải thì để gạt ra đống chướng ngại vật tự nhiên ấy...

Rất nhanh, cả hai đã khuất dạng trong lớp cỏ cây màu xanh lục tươi tốt, chẳng một ai có thể nghĩ đến mà nghi ngờ rằng ở phía bên trong của đống bụi cây mà hầu như ở trong rừng quanh chân đồi mọc đầy ra như vậy sẽ là một lối đi bí mật cả.

Chật vật một chút, rốt cuộc đã lôi được cái tên đã bị đánh cho bất tỉnh mà còn ngáy khò khò này vào được bên trong hang động, sau đó liền lấy ra vài viên Dạ Minh Châu hắn thu thập ở trong động phủ của Tề Phi Dương trước khi dịch chuyển đi đặt ở quanh hang cho sáng chứ giờ đang là đêm khuya, hang động thì bị đống cỏ rậm rạp bịt kín cho tối om, chẳng thấy gì cả.

Trần Vô Hạo trước tiên chưa vả vào mặt tên này để đánh thức hắn mà điều động linh lực phóng xuất ra từ đầu hai ngón tay trỏ và giữa, phong bế huyệt vị, cản trở sự lưu thông linh lực ở trong kinh mạch, phong ấn hoàn toàn tu vi của tên này.

Dù tên Bát Phẩm này đối với Thập Phẩm có thực lực dễ dàng trấn áp như Trần Vô Hạo đi chăng nữa thì cũng phải làm cho thật chắc ăn, khiến cho hắn triệt để như một phàm nhân để tránh hắn giãy giụa làm loạn mà bỏ chạy hay bất cứ cử chỉ bất thường nào mà có khả năng truyền tin cho đồng bọn của mình.

Thủ đoạn của một tu sĩ là rất khó lường ngay cả khi chỉ là một Võ Đạo Cảnh chứ đừng nói là một tên Võ Đạo Cảnh cấp cao đến từ một thế lực nào đó mà bản thân còn chưa rõ lai lịch nha...

Đề phòng cẩn thận vẫn luôn là trên hết, đó chính là phong cách làm việc của Trần Vô Hạo.

Và để cho chắc ăn hơn, trên đường đến nơi này hắn đã thu thập mấy cái dây leo từ đống cổ thụ trong rừng, lúc này đã đến lúc để phát huy tác dụng của chúng chính là trói chặt tên này lại!

Hắn chỉ có cái đáng giá duy nhất chính là cái miệng của mình, còn lại thì chẳng để làm gì, trói hết lại cho nhanh.

Sau khi đã làm xong những gì bản thân thấy cầm thiết rồi, Trần Vô Hạo bây giờ mới bắt tay vào việc chính, tra khảo thông tin!

Chỉ thấy hắn tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống trước mặt cái tên Bát Phẩm đang ngủ ngáy thay vì bất tỉnh kia, vung tay lên vả liên tục và rất đều lên cả hai bên mặt của hắn...

Bốp bốp bốp bốp bốp...

"Ư! A! Á! Ui! Ai da!" Tên Bát Phẩm kia bị vả cho tỉnh ngay từ phát đầu tiên nhưng cảm giác như Trần Vô Hạo đang bực bội mà lấy hành động này để trút giận vậy, tát đến mức tên này văng cả răng ra, hai má đỏ sưng hết cả lên, thay vì tỉnh thì hắn lại bị choáng.

Quả thật là Trần Vô Hạo đang có chút tẹo bực bội mà lấy tên này để trút giận trong lòng nha, bởi lẽ ngày hôm nay đáng ra phải là một ngày thật thành thơi, đi "dạo chơi" và "thăm thú" quanh khu vực rừng đồi này, ăn và uống cho đẫy bụng, tận hưởng phong cảnh thiên nhiên ở vùng đất mới lạ, sau đó là làm việc mà hắn thích thứ nhì chỉ sau tiêu dao tự tại, chính là đi ngủ!

Đúng vậy, ngủ chính là việc hắn rất thích mặc cho tên này là một tu chân giả!

Đặc biệt là ngủ vào buổi tối, giấc ngủ sẽ kéo dài hơn so với ban ngày, lại còn là ngủ trên một cành câu, ngủ giữa thiên nhiên rộng lớn và hùng vĩ, tận hưởng lán gió thổi qua như thiên nhiên chi mẫu đang ru ngủ mình, thật sự là cực kỳ thoải mái và dễ chịu a!

Thế nhưng điều tuyệt với đó lại bị phá hỏng giữa chừng, và không phải tự dưng mà Trần Vô Hạo lựa chọn tên Bát Phẩm này làm đối tượng bắt về tra khảo đâu chứ đừng tưởng là vì tên này có thực lực yếu kém nhất nên mới có "đãi ngộ đặc biệt" này...

Nếu muốn thì thà hắn bắt tên Thập Phẩm kia còn hơn, có thể tên đó cảnh giới cao nhất lại có thêm chút tí thông tin nào đó khác...

Nhưng không, Trần Vô Hạo quyết định chọn tóm cái tên Võ Đạo Xưng Đế này về tra khảo bởi vì chính tên này là người ra tay đầu tiên, là kẻ đã phá bĩnh giấc ngủ ngon của hắn!

Đối với Trần Vô Hạo thì những cái nguyên nhân kết thù nhỏ nhặt liền chẳng đáng để ý, nhẹ thì cảnh cáo hoặc đánh một trận, nặng thì giết luôn, nhưng liêm quan đến "thú vui tao nhã" của hắn thì cái thù này lại khác...

Cái này bắt buộc phải đánh cho hả giận, chết là quá đơn giản cho mấy tên phá bĩnh hắn đặc biệt là kẻ thù, xả giận xong mới giết cũng không muộn nha.

Đánh mặt tên này suốt một hồi, Trần Vô Hạo rốt cuộc cảm thấy hài lòng đã đủ mà ngừng tay lại, để lại cho tên kia một cái bản mặt mà đến phụ mẫu tên này cũng sẽ không tài nào nhận ra!

"Ng...ngươi...!" Cơn choáng dần vơi đi, tên Bát Phẩm bắt đầu lắp bắp định nói gì đó...

"Hửm?" Trần Vô Hạo hơi gằn giọng trừng mắt nhìn hắn...

Chứng kiến sát khí như ẩn như hiện trong ánh mắt Trần Vô Hạo, tên này liền giật thót mà luống cuống chỉnh đốn lại câu từ của mình: "Á! Vị...vị đại nhân này..."

Lần này hắn thấy đối phương không làm ra phản ứng gì, trong lòng âm thầm thở phào một hơi, có lẽ hắn đã tạm thời chấp nhận xưng hô vừa rồi, ít nhất cứ coi như là vậy.

"L...là chúng ta đã hành động lỗ mãng! Mong vị đại nhân này liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tiểu đệ này một mạng, ngươi muốn gì ta cũng đều sẽ cố gắng đáp ứng a!" Tên Bát Phẩm bắt đầu lúng túng lên tiếng van xin, hắn mất hơn 200 năm để có được ngày hôm nay, đương nhiên rất quý trọng tính mạng của mình.

Vừa rồi tỉnh lại đã chie thấy có một mình mình bị trói ở đây, hắn đã thoáng nghĩ đến trường hợp xấu nhất mà bốn tên đồng bọn kia gặp phải, biết bản thân hiện tại còn đang bị trói và phong ấn hết tu vi, chẳng khác gì một tên người phàm, phản kháng là vô ích, tốt nhất là nên phối hợp với đối phương, may ra còn giữ lại được cái mạng...

Trần Vô Hạo trông thấy tên này ngoan ngoãn chịu trói như vậy cũng hài lòng hơi gật đầu nhẹ một cái, lúc này mới nhìn đến cái ánh mắt mong chờ và sợ hãi của tên đó, mở miệng ra không mặn không nhạt mà nói:

"Ta hỏi, ngươi trả lời!"

"Được được được, đai nhân muốn hỏi gì ta đều sẽ trả lời hết a! Chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng là được rồi!" Nghe lời nói của Trần Vô Hạo, tên Bát Phẩm như nhận được cọng cỏ cứu mạng, đã tưởng tượng ngay ra viễn cảng được tha chết mà thả đi, hớn hở gật đầu lia lịa nói.

"Khu vực quanh cái nơi các ngươi gọi là địa bàn của mình là nơi đâu? Thế lực sau lưng của ngươi là gì, là cấp bậc bao nhiêu?" Trần Vô Hạo bắt đầu hỏi.

"Khu vực này là Tiểu Sơn Lâm, một khu rừng đồi núi tương đối nhỏ trực thuộc trong phạm vi của Hành Linh Đại Sơn Mạch nằm ở phía Tây Nam của Đông Uyên Đại Lục và là địa bàn của Thất Cấp Thế Lực - Linh Đạo Sơn chúng ta nằm giáp ranh giới giữa Tiểu Sơn Lâm và Trường Sơn Lâm, một khu rừng với chiếm đại đa số là núi đá trải dài chạy dọc xuyên suốt khu rừng, hay nói đúng hơn dãy núi này là một đoan chân núi nhỏ của Hành Linh Đại Sơn Mạch!"

Tên Bát Phẩm cực kỳ ngoan ngoãn đáp lời, nói năng lưu loát rõ ràng và rất chi tiết.

Mà Trần Vô Hạo sau khi biết được địa điểm mình bị truyền tống tới mới bừng tỉnh mà âm thầm lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ mình đây là truyền tống đi gần như ngược lại với lộ trình ban đầu luôn rồi a!

Bấy quá đó không phải là vấn đề gì quá lớn, giờ thì không thể đi ngược lại về đó được, tốt nhất là nên chọn một con đường của phía bên này mà tiếp tục cuộc hành trình thôi...

"Tông Chủ của Linh Đạo Sơn các ngươi là ai, có thực lực như thế nào? Còn có bao nhiêu Trưởng Lão, nói rõ tu vi của họ ra. Nói chung là nội tình thế lực các ngươi như thế nào!" Trần Vô Hạo tiếp tục nghiêm nghị hỏi.

"Thất Cấp Thế Lực - Linh Đạo Sơn chúng ta trên dưới có 5 ngàn đệ tử ngoại môn, tất cả đều là Võ Đạo Cảnh dao động từ Nhất Phẩm đến Thập Phẩm, bên trên có 2 ngàn đệ tử nội môn thực lực Siêu Phàm Cảnh từ Nhất Trọng đến Cửu Trọng...

"Cao hơn là 5 vị Trưởng Lão, thân phận của ta chỉ là ngoại môn đệ tử nên chỉ loáng thoáng nghe ngóng được trong tông môn, không hoàn toàn chắc chắn được. Ngũ Trưởng Lão đến Tam Trưởng Lão có thực lực Thông Linh Cảnh Sơ Kỳ, Nhị Trưởng Lão là Thông Linh Cảnh Trung Kỳ, Đại Trưởng Lão là Thông Linh Cảnh Hậu Kỳ..."

"Còn Tông Chủ chính là đại diện cho cấp độ của sơn môn chúng ta, chính là Linh Hải Cảnh cường giả, không rõ đẳng cấp trong cảnh giới của ngài ấy."

Tên kia quả thật yêu mạng mình đến cực điểm, lời khai vô cùng rõ ràng, bán đứng mà khai luôn cả tình báo nội tình tông môn, nhưng đó là bản năng của mỗi người mỗi khi đối diện với nguy hiểm chết chóc mà thôi, chẳng có gì đáng chê trách cả.

Gật đầu hài lòng với tình báo này, hắn cần phải biết bản thân đã vô tình trêu chọc vào thế lực thế nào để còn đề phòng trước, và có vẻ như đối với hắn hiện tại chính là đâm đầu vào chỗ chết đi, ngày sau ở quanh đây phải hành tẩu cẩn trọng hơn, không được để lộ ra sơ hở nào, tránh bị đám Linh Đạo Sơn điều tra và phát hiện ra được.

"Quanh phạm vi khu vực của Tiểu Sơn Lâm và Trường Sơn Lâm có những toà thành trì hay thế lực thế nào?" Ngẫm nghĩ suy tính cho hành tung ngày sau một chút, lúc này Trần Vô Hạo tiếp tục đặt câu hỏi.

"Nếu như vẫn còn trong phạm vi của Tiểu Sơn Lâm, vậy thì gần nhất chỉ có đi về phía Tây khoảng trăm dặm sẽ là một toà thành trì nổi tiếng tên là Giang Tây Thành thuộc Hồng Diệp Lâm..."

"Còn thế lực thì lân cận trăm dặm hai bên trái phải của Linh Đạo Sơn có hai Bát Cấp Thế Lực là Linh Cao Phong và Linh Từ Phong, hai tông môn này nghe nói là đến từ cùng một nguồn với Linh Đạo Sơn chúng ta nên có mối quan hệ khá hữu hảo với thế lực chúng ta."

Tên Bát Phẩm Võ Đế ham sống sợ chết tiếp tục cung cấp thông tin hữu ích.

"Hừm... Từng đó thông tin chắc là cũng đủ rồi..." Trần Vô Hạo sau khi lắng nghe một tràng dài tin tức rất hữu dụng có lợi cho hắn hiện tại, nhất thời cũng chẳng còn cảm thấy cần thiết muốn hỏi thêm gì khác, miệng lẩm bẩm tự nói một mình.

Lời này nói ra tuy chỉ là hắn lẩm bẩm nhưng dù sao tên Bát Phẩm kia vốn là một thân tu sĩ hơn 200 năm tuổi, kinh nghiệm phong phú không ít, tai vẫn đủ thính mà nghe ra được, lập tức vội vàng mở miệng nói:

"Ta... ta đã cung cấp hết toàn bộ thông tin mà đại nhân cần rồi, hiện...hiện tại liệu rằng có thể tha cho một mạng và thả ta đi được rồi chứ?"

"Ồ, bất giác mà quên mất ngươi nha..." Trần Vô Hạo đang trong dòng suy nghĩ, nghe thấy lời cầu xin của tên kia liền quanh sang nhẹ nói, bước chân chầm chậm lại gần hơn...

Kẻ kia thấy đối phương lại gần, thầm vui mừng chắc là đã đồng ý tha mạng mà tới thả hắn đi đây mà, lại âm thầm nghĩ tiếp: "Haha, đợi lão tử chạy thoát được về đến tông môn, ta liền cung cấp hết nhận dạng và vị trí đại khái của người qua mấy câu hỏi kia, đến lúc đó thì tiểu tử vắt mũi chưa sạch được cái lợi hại như ngươi liền phải chết không thể nghi ngờ!"

Bất quá, hắn chưa kịp ăn mừng gì đã thấy Trần Vô Hạo rút thanh kiếm sắc bén gia trì cả Kiếm Khí ra khỏi vỏ bao, sát cơ nổi lên trong đáy mắt, khiến hắn lạnh cả sống lưng mà trở nên hoảng sợ kinh hãi lắp bắp nói:

"Ng...! Đại nhân! Đại nhân đã hứa là sẽ không giết ta nếu ta trả lời câu hỏi của ngươi cơ mà! Cớ sao lại muốn lật lọng a?!"

Nhìn Trần Vô Hạo không có dâu hiệu sẽ dừng lại, tên đó càng trở nên kinh sợ hơn, toàn thân dù bị trói chặt vẫn run lên rẩy bẩy khi nhận thấy bản thân đang phải đối mặt với cái chết, tiếp tục gào hét lớn:

"Ngươi...ngươi đừng có qua đây! Tha cho ta! Tha cho ta! Động vào người của Linh Đạo Sơn, ngươi sẽ chết không yên lành! Ngươi sẽ ch...!"

Bất quá, chưa kịp gào thét hết câu hắn đã bị Trần Vô Hạo một trảm làm cho bay đầu, máu tươi từ vị trí cổ điên cuồng phun ra làm hắn phải điều động linh lực bao bọc quanh thân tránh cho máu bắn vào người.

Vụt...

Vung thanh trường kiếm trong tay một cái, hất đi máu tươi bám trên thân kiếm của mình để lại vết máu hình vòng cung dưới mặt đất, sau đó liền tra nó lại vào vỏ bao, lúc này hắn mới mở miệng lạng lùng nói:

"Ta có hứa với ngươi như thế bao giờ sao?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương