Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 48
KENG
Âm thanh chói tai của kim loại phát ra khi va chạm nhau mạnh mẽ làm vang vọng cả một khu vực nhỏ xung quanh, phá vỡ đi sự tĩnh lặng dịu nhẹ của thiên nhiên trong đêm tối.
Từ nơi va chạm của hai lưỡi kiếm có thể thấy loáng thoáng những tia lửa nhỏ phát sinh ra do hai kim loại cọ sát mạnh vào nhau, hai thanh kiếm liên tục giằng co khiến âm thanh ken két sắc bén và tia lửa sản sinh ra không ngừng.
Sự đụng độ này xuất phát từ Trần Vô Hạo và một tên Võ Đạo Cửu Phẩm trong số 5 kẻ kiếm cớ để gây chuyện với hắn.
"Chết cho ta!" Trong lúc hai người giằng co, nhận thấy đồng bạn bị yếu thế hơn đối phương khi mà cả hai chênh lệch nhau một tiểu cảnh giới, tên Thập Phẩm Võ Đạo duy nhất nhanh nhẹn vung kiếm lao tới, nhắm thẳng cổ của Trần Vô Hạo mà chém.
Vẫn luôn cảnh giác với cả bốn tên còn lại này, Trần Vô Hạo nhanh chóng phản ứng lại, dồn thêm chút lực bào tay chém lùi tên còn đang lì đòn chống đỡ kiếm của mình, lập tức dựa theo lực kiếm ấy mà vung tiếp đi đón đỡ nhát kiếm sắp trảm xuống cổ mình kia...
KENG
Với lực lượng thân thể của một Thể Tu, một kiếm đó của Trần Vô Hạo dễ dàng đánh bật đối thủ cùng cảnh giới Võ Đạo Cực Cảnh giống mình, nhưng đối phương cũng không phải dạng vừa, ngay khi bị đánh bật ra đã xoay một vòng trên không, dùng lực li tâm chém ngược thêm một nhát nữa tới...
Trần Vô Hạo phản ứng và tốc độ rất nhanh, kiếm vừa vung xong chiêu kiếm vừa xong đã lập tức chuyển hướng chém lại, đỡ lấy một kiếm với sức mạnh gần gấp đôi trước đó của đối thủ.
"Lão đại, chúng ta giúp huynh một tay!" Ngay lúc hai lưỡi kiếm sắc bén chuẩn bị va chạm, ba tên Cửu Phẩm đột ngột cùng lúc vùng lên vũ khí lao tới từ ba phía đánh lén Trần Vô Hạo.
"Hừ!" Trần Vô Hạo hừ nhẹ, trường kiếm cầm chắc trong tay phải vẫn không dừng lại thế công đỡ lấy nhát kiếm của tên Thập Phẩm kia, tay trái còn lại đưa lên kết ra một loại pháp ấn nào đó, không hề thấy có ý định né tránh ba đòn công kích đang toàn lực nhằm vào mình kia.
Ba tên Cửu Phẩm kia thấy Trần Vô Hạo không có động tĩnh nào, âm thầm cười gằn nghĩ là hắn không phản ứng kịp, trong lòng càng thêm đắc ý mà cố dùng nhiều lực hơn vào đòn tấn công của mình, tên Thập Phẩm đáng đánh chính diện kia cũng không ngoại lệ.
COONG
Bất quá, không như cả bốn tên kia đã đắc ý mà nghĩ, ngay lúc ba tên kia chém tới, lưỡi kiếm đáng ra phải chém phập vào người của Trần Vô Hạo thì lại không hiểu sao lại như chém vào một bức tường vô hình cực kỳ cứng chắc, vừa va đập vào đã bị một lực nào đó đánh bật ngược trở ra.
KENG
Cũng trong khoảnh khắc đó, Trần Vô Hạo đã lần nữa cọ xát mạnh với tên Thập Phẩm, dùng lực lượng Thể Tu của mình mà chém văng tên đó thêm một lần nữa.
"Haaaaa!!" Vừa chém văng tên kia xong, tên Bát Phẩm duy nhất ở đây nhân lúc Trần Vô Hạo chưa thu lại thế công đã đột ngột lao lên đánh lén từ sau lưng hắn...
Thế nhưng kết quả không khác gì ba tên Cửu Phẩm kia, cứ như chém phải thiết bảng vũng chắc nhất, lực phản chấn đánh bật ngược lại, mà vì tu vi thấp nhất nên cũng thảm nhất, hai tay cầm kiếm của hắn tê rần, kiếm trong tay cầm còn không vững.
Nhân cơ hội tên Bát Phẩm bị chật vật văng ra mà chưa đáp được đến cánh cây nào, Trần Vô Hạo xoay người lại giận chân lao nhanh tới, tức khắc đã ở sau lưng tên đó...
"Ngươi vẫn còn chút tác dụng..." Vừa lẩm bẩm nói xong, Trần Vô Hạo xoay kiếm ngược tay lại. dùng đầu chuôi kiếm đập mạnh vào gáy hắn, làm tên đó lập tức bất tỉnh nhân sự, rơi tự do xuống mặt đất...
Mà hắn đã nhẹ đáp xuống một cành cây cao, đứng đối diện với bốn tên còn lại đang dùng ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc nhìn lấy bản thân.
"Tên này rốt cuộc là sao? Sức mạnh cơ thể lại mạnh như vậy?" Một tên Cửu Phẩm không nhịn được lên tiếng.
"Còn nữa, thanh trường kiếm trong tay hắn vốn chỉ là Phàm Cấp, là một thanh vũ khí bình thường, làm thế nào hắn có thể dùng nó để đối chiến với pháp khí Huyền Cấp trong tay chúng ta chứ?!" Tên Cửu Phẩm khác mở miệng bổ sung thêm.
"Vừa rồi khi chúng ta chém vào người hắn, ta cảm giác hình như có một màn chắn có khả năng phản lại đòn công kích, phải chăng đó là một loại vũ kỹ phòng ngự?" Tên Cửu Phẩm cuối cùng cũng nói ra nốt thắc mắc trong lòng của cả bốn người bọn hắn.
"Tiểu tử này trông có vẻ còn trẻ tuổi hơn chúng ta không ít, vậy mà có được một thán thực lực như vậy, nói không chừng là hàng ngũ tinh anh của thế lực nào đó ra ngoài lịch luyện, trước đó chắc là định giả heo ăn thịt hổ, chúng ta cần phải cẩn thận hơn!" Tên Thập Phẩm giọng điều lẫn vẻ mặt đều hiện vẻ nghiêm nghị dặn dò động bọn của mình.
"Được!" Ba tên Cửu Phẩm đều nhất chí gật đồng với tên Thập Phẩm, quay sang nhìn chằm chằm Trần Vô Hạo, cảnh giác được gia tăng lên rất nhiều, không còn nhìn thấy biểu cảm cười cợt như nhìn con mồi ban đầu nữa...
Cả bốn tên đều cảm giác bản thân lúc này kiểu như tường là gà nhưng hoá ra thực sự lại là thóc vậy, thật quỷ dị a!
Trần Vô Hạo thì không nghĩ nhiều như đám người này, việc bọn hắn phỏng đoán về phòng vũ kỹ loại hình phòng ngự của mình là không sai, đây chính là hiệu quả của Canh Linh Hộ Thân sau khi đột phá tới Đại Thành cũng như tiếp cận gần tiếp cận Đại Viên Mãn sau khi có đại đột phá gần 22 năm về trước.
Mà đáp án cho câu hỏi tại sao hắn có thể lấy một thanh trường kiếm Phàm Cấp để đối đầu với vũ khí Huyền Cấp của đám người kia thì thực sự rất đơn giản thôi, hắn đã dúng tới Kiếm Khí!
Sau khi lĩnh hội Kiếm Khí Cảnh mà đột phá trở thành Kiếm Tu, Trần Vô Hạo đã có thể vận dụng Khí để bao bọc quanh thanh kiếm của mình, vừa cải thiện được uy lực của nó, lại cũng vừa có thể gia tăng tính chất làm nó trở nên cứng rắn vững chắc hơn trước nhiều, thậm chí là có thể so với pháp khí Địa Cấp!
Chính vì khả năng bá đạo của Kiếm Tu, sự mạnh mẽ của Kiếm Khí Cảnh mà thường các tu sĩ đi trên con đường kiếm đạo đều phải rèn luyện rất cực khổ và cảm ngộ thật nhiều, tính lĩnh ngộ cao cường mới có thể đột phá được ranh giới này.
Đa số tu hành giả chỉ sau khi đột phá Siêu Phảm Cảnh, gia tăng ngộ tính của bản thân mới đột phá được Kiếm Khí Cảnh, hoặc là lựa chọn đột phá Siêu Phàm Cảnh mới đột phá thành Kiếm Tu để cho chắc ăn...
Bởi lẽ ranh giới giữa một tu chân giả và một Đạo là rất mong manh nhưng rất khó để xuyên thủng, mà mặt khác, nếu vội càng xuyên thủng nó trong khi cảm ngộ chưa đủ sẽ bị dính phản phệ nặng nề, ảnh hưởng mạnh mẽ tới đạo tâm, tu luyện ngày sau sẽ khó khăn trùng trùng, có thể thất bại bất cứ lúc nào.
Ở đây là Trần Vô Hạo may mắn có được ngộ tính "không tồi", sự rèn luyện mài giũa từ nhỏ, một thân kiến thức và cảm ngộ đều là tự thân học và thông mà thành, vì thế nên ngay vào khoảnh khắc hắn muốn đột phá Tam Phẩm Võ Vương đã phải nén lại cảm ngộ để không phải lập tức đột phá Kiếm Khí Cảnh.
Tên này coi như đã là một dạng thiên tài trong kiếm chi đại đạo rồi, vậy mà bản thân hắn cứ coi đó là "may mắn", điều này mà đến tai các Kiếm Tu cực khổ khác sẽ tức muốn thổ huyết, ảnh hưởng đến đạo tâm mất thôi.
Kiếm Khí Cảnh chính là một cảnh giới mà Kiếm Tu có thể sử dụng kiếm với uy lực bao hàm khí trong kiếm mà gọi là Kiếm Khí...
Kiếm Khí thực chất không phải là loại cảnh giới nhất thiết cần có ngộ tính mới có thể tu được mà nó chú trọng nhiều hơn về mặt rèn luyện mài giũa không ngừng, đúc kết từ những lần rèn giũa ấy mà tu thành.
Kiếm Khí có thể được áp dụng để sử dụng bằng rất nhiều phương thức khác nhau như tấn công diện rộng bằng cách chém ra một luồng kiếm mang trong không khí hay là gia tăng uy lực trong kiếm kỹ khi ngưng tụ Kiếm Khí vào trong chiêu thức, hay là như Trần Vô Hạo đang dùng là gia trì Kiếm Khí vào thanh kiếm để gia tăng lực tấn công và sự bền bỉ của nó,...
Có rất nhiều cách thức để sử dụng với Kiếm Khí, mấy cách kể trên cũng chỉ là cách nói đơn giản mà thôi, quan trọng là Kiếm Tu vận dụng nó ra sao và như thế nào.
Tuy vậy thì đương nhiên Kiếm Khí Cảnh là căn bản để bước chân lên con đường Kiếm Tu, là con đường của kiếm đạo, thế nên trong quá trình mài luyện cũng cần phải cảm ngộ cái gọi là kiếm đạo, nếu không mọi công sức tu luyện kiếm đạo đều sẽ bị đổ sông đổ bể ngay vào khoảnh khắc tu sĩ thăng tiến thành Kiếm Tu...
Không đủ cảm ngộ, đạo tâm sẽ không đủ, không thể chịu được khi tiếp xúc với một Đạo, như vậy thì một thân tu luyện bấy lâu chỉ có nước trảm cảnh giới hoặc là tự phế tu vi để tu luyện lại từ đầu mà thôi...
Các khí đạo khác cũng không ngoại lệ.
Kiếm Khí Cảnh chú trọng và thực lực, uy lực hay kỹ năng của một tu sĩ sử dụng kiếm hay đúng hơn là của một Kiếm Tu, ba điều trên không có đủ, đừng mơ đột phá Kiếm Khí Cảnh, càng đừng mơ đột phá lên tầng thứ tiếp theo trong cửu tầng của Kiếm Khí Cảnh.
Kiếm Tu tu vi Nhất Tầng Kiếm Khí ít nhất đã mạnh hơn so với tu sĩ cùng cảnh giới sử dụng kiếm gấp đôi rồi chứ đừng nói là Trần Vô Hạo còn là Nhị Tầng Kiếm Khí!
Đó là kết quả của sự đúc kết củng cố cực kỳ vững chắc về cảm ngộ kiếm đạo của Trần Vô Hạo, khi mà theo như dự tính ban đầu chỉ đột phá Nhất Tầng thì lại do lượng tích luỹ quá thừa đủ và lực lượng đột phá khi đó quá lớn, khiến hắn dù đã cố nén lại kèm theo củng cố căn cơ Kiếm Tu thạt vững vàng như Võ Đạo Cảnh của hắn thì vẫn "đành phải" đột phá và củng cố vững chắc luôn Nhị Tầng a!
"Trong hoạ có phúc, đây là trong hoạ có phúc, ta phải nên thấy vui vẻ a!" Lần đó hắn đã tự nói với bản thân như vậy ngay sau khi củng cố xong cảnh giới Nhị Tầng Kiếm Khí Cảnh.
Hắn đã được lợi ích to lớn rồi mà xem ra lại chẳng thấy hài lòng mà ngược lại lại còn đi đắn đo các kiểu, đúng là thèm đòn mà...
Trở lại với diễm biến chính, lần này Trần Vô Hạo là người chủ động xông lên trước, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết đám này cho xong chuyện, sau đó thì đi tra khảo thông tin từ tên Bát Phẩm Võ Đế lúc nãy đã đánh ngất còn đang nằm bẹp dưới mặt đất kia.
Truyền Tống Trận đã đưa hắn đến một nơi xa lạ, lại chẳng có đặc điểm nào để nhận dạng, hiện tại còn chưa biết nên đi về hướng nào, thông tin thực sự quá ít ỏi, "may mắn" pà lần này hắn gặp phải đám người "bản xứ" ở đây, hẳn là sẽ từ tên đó tra ra được những thông tin hữu ích mình cần.
Linh từ trong đan điền bắt đầu vận chuyển, sử dụng đếm cả lực lượng của Thể Tu và Nhị Tầng Kiếm Khí, hắn muốn trong một chiêu diệt hết cả bôn người!
Bốn tên kia chứng kiến Trần Vô Hạo đang lao nhanh về phía mình, từ xa đã loáng thoáng cảm nhận nhát trảm mà đối phương sắp sửa tung ra không hề tầm thường, cả bọn lập tức liếc mắt gật đầu với nhau làm ra ăn ý, cũng cùng nhau xông lên, toàn lực thi triển ra cùng một loại vũ kỹ, cả bọn đồng thanh hét lớn:
"Địa Lực Toái Phá Trảm!"
Vừa hô tên chiêu thức xong, bốn thanh kiếm Huyền Cấp pháp khí đã lấy thế như có thế phá toái đại địa mà chém thẳng từ trên xuống, muốn chia năm xẻ bảy Trần Vô Hạo...
Trần Vô Hạo tất nhiên sẽ không để đối phương tiếp cận và ra tay trước mình, thân kiếm trong tay hắn lúc này đã có một cơn lốc cuồng bạo vô hình bao quanh lấy, kiếm chiêu nãy giờ rốt cuộc đã được phóng thích ra, hắn chém ngang một đường hướng thẳng kiếm kỹ của bốn tên đang điên cuồng chém tới phía mình, trong lòng âm thầm nói:
"Uyên Phong Kiếm Pháp thức thứ ba - Phong Bạo Tuyệt Địa Trảm!"
XOẸT
VÙ VÙ VÙ...
Một thức Phong Bạo Tuyệt Địa Trảm này vừa chém ra ẩn chứa bên trong là lực lượng mạnh mẽ của Nhị Trọng Trung Kỳ Thể Tu, gia trì cả Nhị Tầng Kiếm Khí, một cơn lốc xoáy cỡ nhỏ nhưng bao hàm sức sát thương kinh khủng lấy thế không thể cản phá mà điên cuồng bay đi.
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt
Bốn nhát kiếm Địa Lực Toái Phá Trảm ngay khi đụng trúng cơn lốc cuồng bạo từ Phong Bạo Tuyệt Địa Trảm đã lập tức bị triệt phá ngay tức thì và thế công kinh khủng ấy vẫn không giảm mà tiếp tục lao về thẳng vào bốn tên kia.
Đám người đó ngay khi nhận thấy chiếu thức của mình bị đối phương tiêu diệt hoàn toàn đã lập tức phản ứng mà cố gắng giậm chân trên những cành cây mà cố gắng lùi lại...
Bất quá cớn lốc không nhưng uy lực không giảm mà càng lao đi thì uy lực của nó lại càng trở nên dữ dội hơn, phạm vi của nó càng trở nên rộng lớn hơn, không khí xung quanh cứ như là bị nó xoáy náy, các ngọn cây mà cơn lốc đi qua đều bị nó biến thành gỗ vụn.
Tốc độ của lốc xoáy này quá mức nhanh chóng, lấy tốc độ của Cửu Phẩm Võ Đạo và Thập Phẩm Võ Đạo như bốn tên kia cũng không thể sánh bằng, rất nhanh đã bị cơn lốc dữ dội bám sát...
"KHÔNGGG!!!" Bốn kẻ đó điên cuồng gào thét lên, có trời mới biết được rằng một tên Thập Phẩm mà bọn hắn định lấy đông hiếp ít như Trần Vô Hạo lại mạnh đến như thế, nhìn biểu hiện của hắn là đủ hiểu là tên này vẫn còn chưa đánh toàn lực a!
Trước khi bị cơn lốc Kiếm Khí kia nuốt trọn vào bên trong, hiện trên khuôn mặt của cả bốn kẻ ấy đều là nét kinh hoàng và khiếp hãi, chỉ hối hận bản thân đã quá khinh địch mà hành động lỗ mãng dấn đến kết cục này.
Sau khoảng nửa khắc, cơn lốc Kiếm Khí ấy đã dần tan biến đi sau khi dừng chân ở nơi mà nó đã xé xác bốn tên tu sĩ càn rỡ đó, mà sau khi nó hoàn toàn tiêu tan vào thiên địa đã chẳng còn thấy bất cứ thứ gì còn sót lại kể cả là một sợi chỉ từ y phục của bọn hắn...
Đến bốn thanh trường kiếm trong tay họ cụng bị cơn lốc xoáy chém cho sứt mẻ cả rồi, ngay cả Nhẫn Trữ Vật thì có vẻ là hàng cấp thấp nên đã sớm bị chia năm xẻ bảy, chẳng thể phục hồi được nữa, "chiến lợi phẩm" trong đó cũng coi như tam thành mây khói, chẳng thu lại được chút lợi ích gì.
"Không nghĩ đến một chiêu này lại mạnh đến thế, hoặc là do đã vận đến cả Kiếm Khí và lực lượng Thể Tu mới vậy, nhưng vẫn không thể không nói là mạnh, chẳng hiểu sao lại chỉ là Huyền Cấp Trung Phẩm kiếm pháp nha."
"Lần sau chiến đồng cấp phải thu lực lại một chút mới được, không thì mình chiến không công mất!" Qua trận chiến vừa rồi, Trần Vô Hạo đã phân tích và đánh giá kỹ, coi như đã biết thực lực của bản thân tới đâu rồi, gật đầu lẩm bẩm nói.
Sau đó, Trần Vô Hạo nhanh chóng đi đến chỗ mà tên Bát Phẩm ban đầu bị hắn đánh bất tỉnh đang nằm bẹp dí ở đấy, thoáng kiếm tra qua một chút...
Bốp
"Cứ để cho chắc ăn..." Trần Vô Hạo lại dùng đầu chuôi đập thêm phát nữa vào đầu tên này để cho chắc là hắn sẽ không tỉnh lại giữa chừng.
"Động tĩnh chiến đầu vừa rồi có chút lớn đi, chắc chắn đám người cùng thế lực của mấy tên này đã nhận ra gì đó mà sớm muộn cũng kéo đến đây, cần phải tìm chỗ nào đó bí mật mà tra khảo mới được." Trần Vô Hạo âm thầm suy tính, sau đó liền thu kiếm vào vỏ bao rồi vác tên đó lên vai mình, nhanh chóng rời đi...
Hắn đã biết mình nên trọn chỗ nào rồi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook