Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 47
Trần Vô Hạo không hề biết chỉ với một hành động nhỏ chẳng có gì đáng để tâm chú ý như việc kích hoạt sử dụng Truyền Tống Trận rời đi cho an toàn của mình lại gián tiếp làm mất đi hàng mấy vạn mạng người, gây nên một trận sóng hoang mang dữ dội lan đi khắp cả đại lục.
Nếu Trần Vô Hạo mà biết được điều này thí với tính cách của hắn sẽ đem hết tất cả trách nhiệm về những sinh mạng kia dội lên đầu mình mà "suy" trong một khoảng thời gian nha...
Nhưng tạm thời hiện tại thì sẽ chưa, có lẽ vậy...
Mà nhất thời, đây sẽ là một trong những sự kiện, một câu hỏi không thể tìm ra đáp án được sử sách được ghi chép lại để mà lưu truyền về sau...
Trong khi kẻ gián tiếp gây nên làn sóng dư luận này chính là người "chẳng may lỡ tay" châm ngòi lửa do Tà Hoả Ma Quân sắp xếp chỉ là một tên tiểu tốt vô danh Võ Đạo Cảnh tán tu!
Chỉ là sẽ không có một ai biết được sự thật này, mà Trần Vô Hạo dù có biết được tin này cũng sẽ không có ngu mà hét to nói cho toàn thiên hạ biết "hung thủ" là hắn.
Lúc này, bên trong một hang động nhỏ không ai biết đến được rừng rây rậm rạp rộng lớn xung quanh che khuất đi...
Trên mặt đất đá phẳng phiu có một hình vẽ vòng tròn trận pháp bị phủ kín bụi bặm ở trên đó, đột nhiên tất cả trận văn đều loé sáng lên loá cả mắt hình thành một cột sáng thanh lam rực rỡ, bụi bám trên mặt trận pháp bị thổi bay ra xung quanh...
Từ giữa trung tâm của vòng tròn trận pháp, xuất hiện từ trong cột sáng là thân ảnh của một nam tử toàn thân hắc y cao ráo với diện mạo khá tuấn tú...
Chẳng phải ai lạ lẫm, đương nhiên chính là Trần Vô Hạo!
Có lẽ sẽ là một khoảng thời gian khá dài cho đến khi Trần Vô Hạo biết đến tin tức về sự việc chấn động do hắn gián tiếp gây ra kia, khi mà nơi hắn được truyền tống đến thông qua Truyền Tống Trận của Tà Hoả Ma Quân chính là chếch về phái phía Tây Nam của Đông Uyên Đại Lục!
Nghe cũng thật trớ trêu làm sao, khi mà Trần Vô Hạo đang cố gắng hoàn thành chặng đường đi hết phía Bắc của đại lục thì bị Truyền Tống Trận của lão ma đầu họ Tề đó ném thắng về phía Tây Nam, gần như đi ngược lại toàn bộ hành trình của hắn.
Còn lý do vì sao Tà Hoả Ma Quân Tề Phi Dương thiết lập trận pháp truyền tống đến phía Tây Nam thì chỉ đơn giản là bởi vì thôn quê của lão ấy nằm ở phía này thôi.
Nhưng mà trải qua ba vạn năm dài đằng đẵng thì đến nay cái thôn làng năm đó của Tề Phi Dương đã sớm không còn ở nơi đó nữa rồi, bây giờ chủ còn là một bãi gỗ phế tích mà thôi, mọi dấu vết chủ yếu đã bị thay thế bởi cây cối mọc lên ở đó rồi...
Lần này có thể coi như là tên họ Tề này tuỳ hứng lắp đặt trận pháp, nghĩ thế nào thì chọn như thế. Nhưng ít ra lão vẫn biết chọn nói kín đáo để làm chứ không lại để ở nơi lộ liễu thì có khi Trần Vô Hạo vừa truyền tống đến nơi thì hắn sẽ được chào đón bởi một đám tu sĩ đang ở lân cận khu vực quanh đó mất.
Rời khỏi cái hang nhỏ, đưa tay tách gạt ra những cành lá mọc um tùm trước cửa hang, luồn lách một chút, phải mất vài phút để Trần Vô Hạo có thể hoàn toàn thoát ra khỏi đống cây lá dùng để che mắt người ngoài này.
Cũng đúng thôi, khi tạo dựng cái động phủ truyền thừa cho mình thì đồng thời Tà Hoà Ma Quân dù cho có tính toán tỉ mỉ đến mấy thì cũng sẽ không thể tính được là sẽ mất bao lâu để có người phát hiện ra cả.
Thế nên khi tạo lập trận pháp liên thông từ động phủ đến nơi này thì lão phải chọn một khu vực kín đáo và địa hình ít người qua lại, rồi thêm cả yếu tố tự nhiên như cỏ dại cây cối hoá lá đủ thứ sao cho sẽ không ai có thể nghi nhờ đến nữa...
Thế nên cái yếu tố tự nhiên cũng là yếu tố quan trọng nhất để che mắt thì phải làm cho thật khó để có người nghĩ đến chuyện sẽ bỏ công mà luồn lách vào...
Thành ra là để đi ra được cũng sẽ phải mất công, trừ khi người không thích thì cứ dùng vũ kỹ mà đánh bay cái đống này, ngươi may mắn thì thôi không có vấn đề gì nhưng nếu ngươi xui mà có tu sĩ ở gần đó cảm nhận được dao động động tĩnh linh lực thì sẽ thành một vấn đề đấy.
Sau khi hoàn toàn thoát li khỏi đống cây cỏ mọc linh tinh ấy Trần Vô Hạo mới có cơ hội để xem xét tình hình ở bên ngoài lúc này...
Cái hang nhỏ chứa đích đến của Truyền Tống Trận kia nằm ở một vùng sườn đồi thấp thuộc một cánh rừng rậm cỡ bé, chắc cùng lắm thì được khoảng 3 phần so với Thu Tùng Lâm hay Duyên Xuyên Lâm, dễ tính hơn thì nó còn nhỏ hơn tầm tầm gấp đôi Ôn Thảo Lâm.
Hắn vận chút lực vào chân để nhanh chóng chạy nhảy lên đỉnh đồi, từ vị trí này thì có thể nhìn thấy toàn cảnh quan xung quanh nơi này...
Ngước đầu lên thiên không, nhìn theo hướng mắt trời đang toả sáng chói loá trên bầu trời trong xanh kia, rồi lại cúi xuống quay ngang quay ngửa nhìn ngắm hết khu vực này một lượt...
Trần Vô Hạo dù không thể nghĩ đến ngay rằng mình bị lão ma đầu ấy truyền tống đến tận phía Tây Nam đại lục, nhưng hắn có thể nhận thấy nơi này cách Cao Nguyên Thiên Hoa rất xa, và thời gian thì hiện tại đã quá trưa rồi.
Nghĩ đến đây là đột nhiên không hiểu sao Trần Vô Hạo lại thấy có chút đói mặc dù vừa ăn cách đây mấy canh giờ xong, có lẽ là do lâu rồi không được thử món tươi mới sau khi săn xong trong khi hàng chục năm nay thì hắn chỉ toàn ăn món có sẵn thôi, đặc biệt là thịt.
Người thường khi bất chợt lạc đến một nơi nào đó mà bản thân cảm thấy lạ lẫm sẽ thường tìm cách để đến được nơi có người sống hoặc ít nhất là tìm ra manh mối nào đó để giải đáp thắc mắc của họ...
Nhưng tên này thì khác, hắn lạ lẫm thì quả thật rất lạ lẫm, bất quá hắn không để tâm đến điều này lắm, bởi vì căn bản là tên này muốn được phong hoa tuyết nguyệt, du sơn ngoạn thuỷ khắp muôn nơi, những nơi càng lạ thì hắn lại càng hứng thú dạo chơi thăm quan khám phá, không quá quan trọng nói đó là đâu cả.
Và cuối cùng thì hắn lại chỉ nghĩ đến phải tìm cách săn tìm một chút "thực phẩm tươi mới" ở quanh đây để thoả mãn vị giác của hắn mà thôi a!
Nghĩ là làm, Trần Vô Hạo nhanh nhẹn lao thẳng xuống dưới chân đồi. Khác với mấy lần trước đây, lần này hắn tăng tốc hơn một chút so với mọi lần để có thể sớm tìm và làm ra một bữa ăn ngon phục vụ cho bản thân.
Lại nhớ đến hiện tại mình đã là một Võ Đạo Cực Cảnh, vậy thì phải săn tìm yêu thú nào đó cũng phải là Yêu Đạo Cực Cảnh để nếm thử hương vị của chúng ra sao mới được.
Còn nếu "chẳng may" bắt gặp một yêu thú Nhất Phẩm Siêu Phàm Cảnh thì Trần Vô Hạo cũng không ngạo mà thử sức chiến một trận đâu, dù sao với các thủ đoạn chiến đấu, phòng vệ hay tẩu thoát trên người như Nhị Tầng Kiếm Khí Cảnh, Nhị Trọng Trung Kỳ Thể Tu, Cửu Đẳng Trung Giai Trận Pháp Sư thì hắn khá tự tin rằng bản thân thuộc hàng ngũ không dễ đối phó trong đồng cảnh giới đấy.
Mà nếu có thực sự đánh không lại hoặc là lỡ gặp Siêu Phàm Nhị Phẩm trở lên thì hắn vẫn có thể áp dụng bí pháp Tam Thập Lục Kế, kế thứ ba mươi sáu - Tẩu Vi Thượng Sách mà cổ nhân đời đời truyền lại để dạy bảo con cháu tiểu bối đời sau nha.
Nói chung là luôn phải cẩn thận đề phòng trước mọi tình huống có khả năng sẽ xảy ra...
...
"Kỳ lạ thật..." Trần Vô Hạo vừa chạy tung tăng băng qua từng tán là cây cối vừa hơi nhíu mày lẩm bẩm.
Lúc chưa cần thì cứ gặp đầy ra mà lúc cần lại chẳng thấy bóng dáng hơi tăm...
Trước đây Trần Vô Hạo cứ dạo chơi vài trăm bước chân là lại ra một, hai tên yêu thú muốn nộp mình vào thực đơn của tên này, còn giờ thì hắn đã chạy lòng vòng trong khu rừng này, thậm chí nhảy sang cả mấy khu vực lân cận mà lại chẳng thấy có lấy một tên yêu thú nào cả.
Có thì chỉ là động vật thông thường, còn yêu thú thì không có thấy một gia hoả nào, trong khi hắn cần là yêu thú cơ, đẳng này thí đến một tên Nhất Phẩm Yêu Đồ cũng còn chẳng thấy chứ đừng nói đến mục tiêu hắn cần là Thập Phẩm Yêu Cực.
Mấy khu rừng bé trước đây hắn đi qua như Vân Trúc Lâm hay Ôn Thảo Lâm thậm chí còn có cả yêu thú Siêu Phàm Cảnh, phía Bạch Ngàn Lâm còn càng là có cả Thông Linh Cảnh, Linh Hải Cảnh, thậm chí Chân Nguyên Cảnh yêu thú, khiến hắn luôn phải chậm chân để mà né cái đám đó...
Còn đằng này thì đến một con yêu thú cấp thấp cũng không có nổi, thật sự là quá kỳ quái rồi!
Mặc dù chẳng phải là kiểu đói đến mức thái quá nhưng tên này vẫn muốn được thưởng thức hương vị thịt yêu thú cấp cao hơn hẳn tận 7 phẩm cấp so với trước kia hắn luôn ăn nha.
"Haizzz... Thôi vậy, tạm thời ăn đống đồ cũ, nghỉ ngơi sáng mai lại thử tiếp tục." Cố níu kéo bản thân thêm vài canh giờ đến tận tối luôn nhưng vẫn chẳng thấy "phép màu" nào xảy ra cả, Trần Vô Hạo rốt cuộc chỉ có thể thở dài một hơi tiếc chán nói.
Ngay sau khi hắn quyết định dừng lại thì lập tưc liền lôi ra chút đồ ăn từ trong Túi Trữ Vật ra cùng với nước hoa quả đến từ một trái cây chứa nước hắn tình cờ hái được trong qua trình săn thực phẩm tươi mới của mình, một bữa ăn cứ thế đã được dọn ra.
Vì thịt đã chín sẵn mà còn tiếp tục nướng tiếp thì sẽ mất vị ngon, có thể còn bị cháy mất nên hắn chỉ có thể để vậy rồi cho thêm tí gia vị thơm ngon vào ăn đỡ thay cho sự nguội ngắt của miếng thịt thôi.
Lúc này hắn liền mang theo nữa trưa kiêm luôn bữa tối của mình leo lên một cành cây cao to, vừa ngồi ăn vừa ngắm nhìn khuyết nguyệt đã sớm thay ca với đại nhật đang dịu dàng tỏ sáng giữa bầu trời đêm đầy sao kia...
"Vừa ăn uống vừa ngắm cảnh vẫn luôn là nhất a!" Trần Vô Hạo vừa tận hưởng hai thua vui của mình vừa cảm thán nói, sau đó liền yên lặng ăn tiếp, ánh mắt hắn luôn không dời khỏi hình ảnh trăng sao đêm tối, mà miệng hắn còn hơi lẩm nhẩm:
"Nhưng mà...chẳng có hứng làm một bài thơ gì cả, đáng tiếc..."
...
Thưởng tinh rồi thưởng nguyệt, ăn rồi uống, sau khoảng nửa canh giờ, hiện tại Trần Vô Hạo đã dọn dẹp xong xuôi để chuẩn bị ngủ ở trên cành cây như trước đây đã làm.
Thật ra hắn thích ngủ như thế này hơn là thuê phòng ở của Đế Tài Các, bất quá chỉ là do thời điểm đó thuê phòng ở đấy sẽ tiện hơn là mỗi lầm xong việc trong Thương Ngân Thành là lại băng qua đường xá tấp nập để vào rừng ngủ...
Hiện tại một lần nữa hắn đã có cơ hội ấy, tất nhiên là sẽ phải tận hưởng hết mình rồi.
Trong lòng Trần Vô Hạo còn âm thầm nghĩ ngày sau cố gắng hoàn thành hết những gì mà bản thân có thể làm hay cần làm ở trong một toà thành trì và đặc biệt là Đế Tài Các rồi sau đó sẽ chỉ phiêu lưu thăm thú chứ sẽ không nán lại vì lý do đến mức để mà phải thuê phòng cả, thời gian chính tốt hơn là nên dành cho tự nhiên...
Chỉ có như vậy Trần Vô Hạo mới có được một tâm trạng tốt nhất, trạng thái sẽ luôn ở mức toàn thịnh, tâm thần thư giãn thông suốt, suy nghĩ luân chuyển nhanh chóng và đơn giản hơn, thậm chí còn làm tăng phần trăm ngộ tính của hắn có thể phát huy được đó nha.
Đó là lý do chính vì sao mà hắn luôn chọn địa điểm tu luyện là ở bên ngoài tự nhiên chứ không phải là trong nơi chốn đông đúc tấp nập gò bó ấy...
Mà sẽ càng không chấp nhận sẽ gia nhập một thế lực lớn nhỏ nào dù cho có là thế lực đáng vào đến mức nào đi chăng nữa.
Tự tại và gò bó thì hẳn là ai cũng hiểu nên chọn điều gì rồi đúng chứ, còn nếu chọn theo phương án ngược lại thì vẫn sẽ chẳng ai chỉ trích các ngươi hay gì cả, mỗi người một quan điểm mà, không ai có quyền phán xét một người khác cả...
Phong cảnh dễ chịu thư thả của tự nhiên như một cái nôi êm ấm, gió thổi nhè nhẹ như được mẫu thân vỗ về, thanh âm hoang vu hẻo lánh của núi rừng tựa như tiếng ngâm ru ngủ của thiên nhiên chi mẫu,...
Tất cả những yếu tố tuyệt diệu như vậy đã nhanh chóng đưa Trần Vô Hạo vào giấc ngủ vô cùng thoả mãn...
Chỉ là...
Sự thoả mãn ấy cũng chẳng giữ được lâu...
Hết sức đột ngột...
Xoẹt
Một đường kiếm cực nhanh loé lên giữa rừng rậm đêm khuya, chém thẳng về phía thân ảnh Trần Vô Hạo đang say ngủ trên cành cây cao kia...
KENG
Mà càng bất ngờ hơn ngay khi mà lưỡi kiếm sắc bén như muốn đoạt mạng trong một chiêu ấy chuẩn bị chém trúng mục tiêu thì lại có cảm giác như chém vào một lớp màng ngăn cách vô hình cực kỳ vững chắc, lưỡi kiếm dựng lại ngay gần sát mặt của Trần Vô Hạo.
Mà chủ nhân đang cầm thanh kiếm trong tay là một tên nam tử một thân y phục lam sắc, sau lưng và trước ngực trái có khâu thêu lấy một chữ nào đó màu đen cùng màu với trời tối hiện tại nên nhìn không rõ, nhưng có thể đoán là kẻ này thuộc một thế lực nào đó, khí tức tản ra là một Bát Phẩm Võ Đế.
Mà thứ đã cản lại đường kiếm đoạt mạng của kẻ này chính là trận pháp kết giới bảo vệ Địa Cấp Hạ Phẩm được Trần Vô Hạo dựng nên trước khi hắn đi ngủ mang tên Giới Vệ Trận.
Trước đây vù không phải Trận Pháp Sư nên hắn đã phải luyện tập để vừa ngủ vừa cảnh giác được, giờ đây thì đã học được thì đương nhiên phải tận dụng ngay rồi.
Quả nhiên cẩn thận luôn là trên hết...
"Ngươi là ai? Tại sao lại động sát thủ với ta?" Trần Vô Hạo chưa có mở mắt ra, chỉ dùng giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc nào hỏi đối phương.
"Hừ!" Kẻ kia thấy tập kích Trần Vô Hạo thất bại liền bật lùi lại, đứng ở phía cành cây gần đó thuộc cái cây đối diện, lúc này dúng ánh mắt cười cợt và giọng điệu không nghiêm túc nói:
"Khu vực này chính địa bàn của thế lực chúng ta, mà ta chính là đang đi tuần tra đêm mà phát hiện ra kẻ xâm phạm trái phép là ngươi! Chúng ta luôn có quy định rõ ràng mà ai ai của phạm vi Tây Nam đại lục này cũng biết là kẻ không phận sự mà dám tiến vào địa bàn của chúng ta thì sẽ phải chết, chẳng lẽ ngươi lại không biết điều này đấy chứ? Hay là muốn chết quá nên mới lao vào đây hả?"
Vừa nghe đối phương nói xong, thứ Trần Vô Hạo để ý đầu tiên lại là chi tiết xác nhận đây là khu vực phía Tây Nam đại lục, sau đó mới đến việc đây là địa bàn của thế lực người ta nên có lẽ yêu thua quanh đây đã bị bắt hoặc giết hết cả rồi nên hắn mới không thấy bóng dáng con nào...
Cuối cùng mới là chi tiết mình đi vào địa bàn thế lực người khác là không đúng, lúc này hắn mới mở mắt ra đứng lên chắp tay ôn hoà nói:
"Là ta lỗ mãng rồi, quả thực ta không biết đây là địa bản thế lực của các ngươi, mà việc đi vào đây cũng chỉ là do tình cờ lạc vào, thực sự không có cố ý xâm nhập, mong được bỏ qua cho, ta sẽ rời đi ngay."
Trần Vô Hạo cố tình nói từ "các ngươi" bởi vid hắn có thể cảm nhận được quanh đây vẫn còn khí tức của 4 tên khác, 3 tên có tu vi Cửu Phẩm Võ Thần và một tên Thập Phẩm Võ Cực. Xem ra kẻ trước mặt này là có tu vi thấp nhất ở đây nhưng cậy mạnh là lên trước đi.
"Ta không quan tâm mấy cái lý do tiểu tiết của ngươi, thứ ta quan tâm chỉ có chuyện ngươi đã đi vào địa bàn của chúng ta, bắt buộc phải chết!" Tên đó chĩa mũi kiếm về phía Trần Vô Hạo quát to.
Sau lời đó 4 kẻ còn lại liền lập tức xuất hiện tại 4 cành cây khác bao vây lấy hắn, tất cả đều mặc cùng một loại đồng phục giống tên kia, nụ cười khẩy ở miệng như bọn thổ phỉ chặn cướp giữa đường của bọn hắn lộ rõ ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn Trần Vô Hạo như nhìn một con mồi béo bở...
Mọi biểu hiện trông vô cùng thuần thục như đã quen việc này từ lâu vậy.
"Nhìn là biết đám này lấy danh nghĩa thực thi nhiệm vụ là phụ chứ việc chính là muốn giết người cướp của cho vui đây mà. Đám tu sĩ kiếm cớ gây sự vậy mà có thật nha, quả nhiên đọc trong sách thì vẫn cần có mẫu thực tế mới tốt..." Trần Vô Hạo không chút lo lắng khi bị vây công, ngược lại còn thấy thú vị, khoé miệng hơi nhếch lên, tay đưa lên chuôi trường kiếm sau lưng chậm rãi rút ra nghênh chiến.
Đám người thấy trong tay hắn chỉ là một thanh Phàm Cấp pháp khí, thầm nghĩ hoá ra kẻ này là một tên quỷ nghèo, vẻ mặt thoáng thất vọng, bất quá tra tấn hắn sẽ đền bù cho sự thất vọng này...
Đến đây, cả bọn đều cầm trong tay vũ khí, linh lực toàn thân điều động lao tới, đồng loạt hét lên:
"Chết!!!"
Trần Vô Hạo chứng kiến tình cảnh này, khuôn mặt chuyển sang lạnh lùng nghiêm túc nhưng miệng thì vẫn nhếch lên cười, linh lực vận chuyển, lẩm bẩm nói:
"Để thử xem thực lực hiện tại của ta đến đâu..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook