Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 44
Trong hơn chục cuốn sách ghi chép về trận pháp chi đạo của Tà Hoả Ma Quân đều được làm cực kỳ tỉ mỉ và chi tiết, như thể lão sợ truyện nhân của mình là một đửa trẻ mới lên ba sẽ đọc không hiểu ý lão vậy.
Lão ghi chép cả về tất cả những loại trận pháp mà lão biết, đương nhiên trong đó bao gồm cả Tụ Linh Trận - một trong những pháp nên lựa chọn làm khởi đầu cho mỗi một kẻ muốn trở thành Trận Pháp Sư.
Không chỉ là những dòng ghi chép cặn kẽ không thôi đâu mà lão còn vẽ hẳn sơ đồ cấu tạo trận pháp đó, chú thích đầy đủ ở mỗi một trận pháp lão vẽ ra trong trang giấy ấy, lại còn ghi cả cảm nhận cùng cảm ngộ của lão về những trận pháp đó nữa.
Không giống cái nét chữ viết như muốn vả vào mặt kẻ đọc sách của Tà Hoả Ma Quan, những loại hình trận pháp được lão vẽ rất chi tiết và cẩn thận, không tìm ra một nét mực thừa nào, từng đường nét đều cực kỳ mượt mà.
Nét thằng thì thẳng tắp không nhìn ra sự cong nào, nét cong thì phải nói là một đường cong hoàn hảo, cái khó nhất khi vẽ trận chính là các ký tự hay hình vẽ trùng lặp thì cứ như là từ một khuôn mẫu vẽ ra, không hề thấy bất kỳ sự khác biệt nào...
Không hổ danh là một cường giả xứng bá một thời, một Tứ Đẳng Cao Giai Trận Pháp Sư đỉnh cấp thiên hạ!
Dù lão ma đầu này có bị tẩu hoả nhập ma hay có tính cách quái dị điên loạn thất thường đi chăng nữa thì vẫn phải gật đầu công nhận lão ma đầu họ Tề này tâm tư rất sâu xa, suy nghĩ rất thâm sâu tỉ mỉ...và đủ độc ác a!
Chỉ riêng một trận pháp phổ thông nhất như Tụ Linh Trận đã làm cho Trần Vô Hạo mất hẳn hai tuần trong suốt thời gian 4 tháng của mình để có thể ghi nhớ kỹ càng toàn bộ từng đường nét của nó rồi, bây giờ hắn còn phải nhớ lại trong đầu cho chắc rồi mới bắt đầu luyện tập được.
Trận Pháp Sư luôn phải ghi nhớ toàn bộ các loại trận pháp mà họ nhận biết và có thể lập được chứ nếu không đang trong lúc chiến đấu mà ngươi bị thua thế, muốn tạo ra một trận pháp để phá được hiểm cảnh nhưng lại không nhớ trận pháp đó là như thế nào thì làm ăn được gì nữa?
Chẳng lẽ lại bảo đối thủ phải dừng tay đợi ngươi lấy ra bản mẫu vẽ của trận pháp đó, rồi đợi người nhìn dựa theo bản vẽ đó rồi lập cho xong cái trận pháp thì kẻ kia mới được phép tấn công mình tiếp chắc?
Trong một trận chiến với kẻ địch thì lấy đâu ra trường hợp như vậy? Chỉ trừ khi kẻ địch đối với ngươi quá mức kiêu ngạo về bản thân rằng dù có cho ngươi cơ hội như vậy thì ngươi vẫn chắc chắn bại thì mới làm vậy...
Hoặc đơn giản là do kẻ đó bị ngu!
Thế nên việc học tập từng nét của hàng chục, hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn đến hàng vạn cái trận pháp so với ghi nhớ số lượng tương tự về công thức luyện đủ loại đạ dược với số lượng nguyên liệu và loại nguyên liệu thì nghe có vẻ khá cân bằng nhưng vế trước vẫn sẽ nhỉnh hơn đấy.
Cứ thử tưởng tượng việc so sánh giữa một hình vẽ loằng ngoằng chi chít và phức tạp trên một tờ giấy và vài dòng đến chục dòng chữ cái cùng số liệu trên một tờ giấy thì cái nào dễ ghi nhớ hơn?
Hỏi như vậy thì hẳn là ai cũng đều đã hiểu cả rồi đi.
So với học thuộc hàng vạn cái công thức luyện đan dược thì học thuộc hàng vạn loại trận pháp khác nhau phải khó hơn gấp mấy lần!
Tất nhiên, sau hàng bao nhiêu năm tháng kỷ nguyên, người này ngã xuống thì vẫn có vô số người khác tiếp bước, đại năng cạn tuổi thọ thì vẫn sẽ có những đại năng mới được sinh ra, chắc chắn không thể không có chuyện không có Trận Pháp Sư nói riêng và những người tu luyện chức nghiệp nói chung không nghĩ đến ý định cố gắng cái thiện trận pháp để chúng trở nên dễ dàng hơn dù chỉ một chút cả.
Nhưng những phương pháp như vậy lại quá mức cao cấp và cũng đòi hỏi về mặt ngộ tính rất nhiều, là một dạng tri thức cực kỳ giá trị, không phải bất cứ ai cũng có thể tuỳ tiện được tiếp cận về phương thức này.
Đại đa số chỉ có các thế lực cấp cao từ Nhị Cấp đến Nhất Cấp mới có một vài cái sở hữu được phương pháp này, mà lại còn là cao tầng của thế lực đó nắm giữ chứ không có chuyện thoải mái truyền đi cho trên dưới thế lực đều biết đâu.
Ngươi yếu kém, vậy ngươi biết thì có để làm gì đâu, kiên trì ư? Vậy ngươi sẽ có thể kiên trì đến mức nào? Ngươi liệu có sẵn sàng bỏ bê tu luyện của mình để chuyên tâm vào tu luyện một thứ mà còn khoa khăn hơn cả tu hành của ngươi chứ?
Hiển nhiên nếu như không phải là những kẻ cực kỳ đần độn và ngu xuẩn thì sẽ không lựa chọn cái đáp án kiểu "Chỉ cần có quyết tâm thì sẽ làm được mọi thứ!" cả, ngay cả Trần Vô Hạo cũng sẽ nói không.
Thông tin bởi vì quá mức bí mật nên nó trở nên không được phổ biến, ít nhất thì cũng phải chức nghiệp Tam Đẳng mới có cơ hội tiếp xúc và từ Nhị Đẳng mới có thể nắm giữ, Nhất Đẳng thì chẳng cần phải nói đến rồi.
Thế nên một Tứ Đẳng như Tà Hoả Ma Quân là hoàn toàn không hề có có hội chạm được đến, nghiến cứu lại càng không ra. Đến ngay cả là một Tứ Đẳng Cao Giai như lão còn không nghiên cứu ra nổi thì nói gì những kẻ thấp hơn dù có biết cách thức thì liệu có tu luyện được không chứ?
Lão này còn là một cái đại ma đầu cướp bóc giết người cướp của, đồ sát tông môn, tàn diệt gia tộc, nhưng không có nghĩa lão sẽ là một lão già hồ đồ mà xông thẳng vào các Nhị Cấp Thế Lực hay Nhất Cấp Thế Lực để cướp, lão điên nhưng không có ngu a!
Phản Hư Cảnh mặc dù cực kỳ bá đạo, lão cường giả họ Tề này còn là một Phản Hư Đỉnh Phong đánh ngang cơ với Hợp Đạo Sơ Kỳ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi...
Gặp phải Hợp Đạo Trung Kỳ thì lão chỉ có nước tháo chạy.
Cảnh giới càng cao thì mỗi một tiểu cảnh của nó lại càng chênh lệch, chỉ là Sơ Kỳ với Trung Kỳ thôi đã cho thấy sự chênh lệch khác biệt rõ rệt rồi, mà đứng trước đại năng Phạt Kiếp Cảnh thì lão sẽ chỉ có thể bất lực bị một ngon tay đè chết!
Những bức xúc khi không thể biết về mấy phương pháp đỉnh cao như vậy đã được lão viết ra cực kỳ rõ ràng bằng rất nhiều lời lẽ thô tục ở trong mấy cuốn sách ghi chép của lão, lão ma đầu này chỉ hận bản thân không thể mạnh hơn để đáng sập mấy cái Nhất Cấp Thế Lực rồi cướp a!
Trần Vô Hạo cũng không khỏi đồng cảm cho một đời trận si như Tề Phi Dương, trường hợp của lão cứ ví như Trần Vô Hạo là một Kiếm Tu đỉnh cao đã dính bình cảnh vô vàn năm mà trong thiên hạ thù có một loại ghi chép cảm ngộ kiếm đạo giúp cho bất cứ ai biết đều sẽ đột phá được gông cùm xiêng xích bình cảnh của họ, nhưng hắn lại không đủ thực lực để đạt được ghi chép đó vậy...
Cho dù tên này luôn thể hiện ra là kiểu không được thì thôi nhưng đối với kiếm đạo thì hắn cũng là dạng một lòng hăng say đấy, cũng coi như là một tên kiếm si, chỉ là tên này lại không chịu ngồi yên mà chỉ biết mỗi kiếm đạo mà cứ đòi luyện hết chức nghiệp cơ, thế nên mới dẫn đến tình hình hiện tại...
Nếu không thì hắn đã chẳng thèm ngao du thiên hạ, tự tại mà đi rồi, ở yên một chỗ trong núi rừng mà cảm ngộ cùng tu luyện cũng đủ để hắn tu hành rồi, khác mỗi cài tốc độ sẽ chậm hơn bởi kiếm tài nguyên khá khó khăn và gian nan, mà cảnh giới càng cao thì càng cần nhiều tài nguyên hơn nên sẽ càng lúc càng chậm, tính lĩnh ngộ cũng sẽ không thể được khi thông tiếp mà chậm lại.
Ngộ tính cũng gia tăng theo cảnh giới tu hành đấy, cảnh giới không gia tăng thì đừng mơ tu hành thuận lợi nhanh chóng...
...
Trần Vô Hạo đa chậm rãi nắn nót vẽ ra từng đường nét bằng linh lực tụ ở hai đầu ngón tay trỏ và giữa lên trên mặt sàn đá phẳng lì...
Vì là mới lần đầu nên hắn không dám không tập trung, biểu cảm cực độ nghiêm nghị, đến mức chỉ mới bắt đầu được không lâu, trận pháp cũng chưa có được nổi hai phần mười mà tên này đã vã cả mồ hồi rồi.
Việc điều động linh lực và vẽ ra trận pháp ghi nhớ trong đầu khá là hao tổn tinh thần và lực lượng đấy chứ chẳng đùa được đâu, chỉ khi đã luyện thành thục đến mức độ lô hoả thuần thanh thì khi đang chiến đấu với kẻ địch dở có khi ngươi chỉ cần mất có một hai phút đồng hồ là đã làm xong rồi, lại còn không làm ra sai sót nữa.
Chỉ là để luyện được như vậy là rất khó khăn, mà Trận Pháp Sư thông thường không phải chỉ luyện mỗi một mình một cái trận pháp thôi đâu, họ phải luyện rất nhiều trận pháp lớn nhỏ cao cấp hay cấp thấp đủ mọi loại đều phải thật lô hoả thuần thanh, như vậy thì mới có thể vận dụng vào thực tế khi chiến đầu các loại được...
Bằng không thì trước khi ngươi kịp lập trận pháp xong thì kẻ địch đã đắc thủ luôn rồi.
Trần Vô Hạo càng vẽ trận, tinh thần càng trở nên mệt mỏi, sự điều chỉnh về mức độ linh lực của hắn vẫn còn chưa tốt trong việc vận dụng để vẽ trận nên hắn càng bị căng thẳng hơn, hao tổn sức lực lẫn tinh thần rất nhanh chóng.
Biết là không thể trong một lần mà thành công, buộc phải trải qua luyện tập rất nhiều thì mới có thể đạt được thành quả xứng đang, thế gian sẽ không tự dưng có quả ngọt để ăn đâu.
Sau gần hai khắc, Trần Vô Hạo đã mồ hồi mô kê nhễ nhại, linh lực bị tiêu hao không nhỏ, sức lực đã giảm rất đáng kể...
Tự nhận thức bản thân lần này sẽ khó mà thành công, vả lại đang lúc trận pháp nhìn cũng ổn áp chút mà với tình hình hiện tại nếu mà cố chấp tiếp tục thì chắc chắn sẽ mắc sai lầm mà thất bại, dù sao thì bản thân mới chỉ làm được gần bốn phần của trận pháp mà thôi.
Tên này trước đây luôn thích vẽ tranh phong cảnh, đặc biệt là những lúc ham chơi chạy vào rừng, bởi vì hắn muốn được tự tay phác hoạ, tự tay vẽ nên những hình ảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên, nhờ vậy mà năng khiếu hội hoạ của hắn rất không tồi nên mới có thể làm được đến bốn phần trận pháp.
Bất quá kỹ thuật khá thì hay đấy nhưng không đủ khả năng để hoàn thành thì chẳng nói lên điều gì cả...
"Phù..." Trần Vô Hạo thở ra một hơi, rốt cuộc chọn cách dừng tay lại, tiếp tục chỉ càng uổng phí công sức mà thôi.
Hắn nhấc đầu ngón tay ra khỏi đường nét còn đang dang dở, ngay sau đó thì toàn bộ những đường nét còn lại, cả bốn phần trận pháp đang lập loè ánh sáng thanh lam sắc liền trở nên ảm đạm, dần dần tan biến đi, hoà vào với linh khí của đất trời.
"Haizzz... Đáng tiếc, quả nhiên là không dễ ăn như vậy. Qua lần thử đầu tiên này thì có thể dự đoán rằng học luyện trận pháp lần này sẽ còn mất kha khá thời gian hơn so với học tập luyện đan lần trước rồi." Trần Vô Hạo thở dài một hơi, cảm khái nói.
Nghe qua tưởng rằng trong lần đầu mà tên này đã làm được đến bốn phần đã là tốt hơn rất nhiều so với trung bình người học lập trận rồi, lại thêm cái tài hoa vẽ cùng cảm ngộ tốt thì sẽ nhanh chóng thành công đặt chân và cánh cửa Trận Pháp Sư thôi...
Nhưng thực tế thì không phải như vậy...
Kỹ thuật và cảm ngộ tốt là một chuyện, nhưng vấn đề chính là độ thành thạo trong việc vận dụng linh lực để luyện đan cũng như tinh thần định lực phải cải thiện rất nhiều.
Sự vận dụng điều động linh lực trong luyện đan dược và với tạo lập trận pháp là hai thứ khác nhau, không phải cứ thành thạo luyện đan thì có thể áp dụng vào trong trận pháp được.
Trần Vô Hạo đã quen với vận linh lực trong luyện đan cùng với chiến đấu, lần này lại chuyển sang một mức độ và cách vận dụng linh lực khác mới lạ nên hiển nhiên trong lần đầu tiên thì sẽ không kịp thích ứng rồi.
Mỗi một loại dù là vũ kỹ, công pháp hay pháp bảo, pháp khí với chức nghiệp các loại đều có những mức độ và sự điều động vận chuyển linh lực khác nhau, không có cái nào giống nhau cả...
Đã thế tên này còn mới chỉ là một tên tu chân giả với cảnh giới thấp nhất là Võ Đạo Cảnh nữa, dù cho đã là Võ Đạo Cực Cảnh đi chăng nữa thì việc hắn tu kiếm đạo với mấy vũ kỹ phụ trợ kia hay là làm một Thập Đẳng Luyện Đan Sư thì đều đã là những thành tự xứng đáng để tự tin hay kiêu ngạo rồi, đặc biệt là đối với một tán tu như hắn.
Vậy mà tên này còn muốn tu thêm cả trận pháp chi đạo vào cái thời điểm cảnh giới như thế này cùng với cái danh Luyện Đan Sư của bản thân, quả thực là tên này sẽ bị chửi là ngu xuẩn.
Những người đồng cảnh giới như hắn hiện tại thì luôn chăm chú tập trung vào tu luyện đề cao cảnh giới của mình lên rồi sau đó mới nghĩ đến thử luyện chức nghiệp, còn tên này thì cứ phải làm khác đi chủ để thoả mãn mong muốn của bản thân...
Và giờ thì chúng ta có một tên tán tu Võ Đạo Cảnh Thập Phẩm với thành tựu vừa là một Kiếm Tu, vừa là một Luyện Đan Sư và có lẽ sắp kiêm luôn Trận Pháp Sư rồi!
Ngồi điều tức lại một lúc, vận công hấp thu linh khí từ mấy viên linh thạch để ổn định lại linh lực cũng như sức lực và tinh thần, lúc này Trần Vô Hạo tiếp tục dẫn động linh lực từ đan điền tới các đầu ngón tay của hai tay, một lần nửa vẽ nên Tụ Linh Trận trận văn...
Đã có chút kinh nghiệm từ lần thử nghiệm đầu tiên, Trần Vô Hạo lúc này điều động linh khí tốt hơn một chút, tinh thần và thể lực không còn bị tiêu hao nhanh chóng như trước nữa...
Lần này hắn làm chậm hơn trước đó, cố làm sao cho chắc chắn nhất, mất gần nửa canh giờ và hắn đã hoàn thiện được hơn một nửa Tụ Linh Trận rồi.
Bất quá...
Soạt...
"Thôi chết!" Trần Vô Hạo vô thức bật thốt lên một tiếng ra khỏi miệng. Chỉ thấy ở phần nét cần vẽ trùng lặp, trận văn hắn vẽ lúc này đã bị thừa ra một tẹo so với những nét khác, khiến cho mọi công sức từ đầu đến giờ đều đổ bể.
Trận pháp bị vẽ sai dẫn đến linh lực trong trận pháp không vận chuyển ổn định, năng lượng bị thất thoát, một lần nữa lại trở nên ảm đạm rồi tiêu biến vào thiên địa.
Vẽ trận văn là một trong những căn bản của Trận Pháp Sư, nếu ngư không thể thành thục làm được thì những thủ thuật phương pháp khác như kết ấn thành trận hay công pháp, vũ kỹ tạo lập trận các loại sẽ không thể thực hiện được, đây chính là điểm khó khăn trong tu luyện trận pháp chi đạo. Sai một li là đi cả dặm không sai...
Mà mới chỉ thất bại một hai lần dĩ nhiên sẽ không làm cho Trần Vô Hạo nản chí rồi!
Vì vừa rồi đã nắm vững hơn trong việc vận dụng linh lực nên hắn đã không bị tiêu hao nhiều như lần thứ nhất nữa, lúc này có thể trực tiếp thử lại lần nữa mà không cần nghỉ ngơi.
Tiếp tục rút kinh nghiệm từ hai lần đầu thất bại, Trần Vô Hạo lại tiếp tục say xưa vẽ trận...
Lúc thì yếu sức mà dừng tay lại dẫn đến thất bại...
Lúc thì do hoàn thiện được gần xong nên cố chấp mà tiếp tục để rồi vì suy yếu mà chệch tay, tuêps tục thất bại...
Lại có những lúc gắng gượng quá, linh lực truyền ra chẳng may mà quá đà, dẫn đến hậu quả là trận pháp chưa hoàn thiện đã bị quá tải mà nổ tan tành, linh lực đánh bật cả Trần Vô Hạo đi...
Hoặc là mấy lúc đã vẽ thành công cái trận pháp rồi, nhưng mà nó lại không hoạt động được vì vẽ thiếu bước...
Hay là cái lúc vừa thử kích hoạt trận pháp thì đã nổ tung do linh lực tạo ra nó có chút yếu và mỏng mà không thể chịu tải được...
Đủ mọi loại thất bại trong lập trận pháp mà Trần Vô Hạo biết đến hắn hầu như đều đã trải qua hết tất cả, nhưng đương nhiên là tên này sẽ không bởi vì như vậy mà nản lòng, vẫn cứ tiếp tục tập luyện bất kể thời gian và số lần thất bại.
Cuối cùng...
Cố gắng của hắn được đền đáp...
Sau 368 lần thất bại không ngừng, Trần Vô Hạo rốt cuộc thành công ở lần thứ 369!
Ngồi trong Tụ Linh Trận hoàn chỉnh đang hoạt động rất bình thường với tác dụng gia tăng khả năng hấp thụ thiên địa linh khí gần gấp đôi so với bình thường do chính bản thân làm ra, Trần Vô Hạo không thể kìm được vui mừng mà cười lớn hét lên:
"Hahaha! Thành công rồi! Ta giờ đây đã trở thành một Thập Đẳng Sơ Giai Trận Pháp Sư!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook