Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 30
Lạch cạch lạch cạch...
Tiểu động bị vụ nổ từ việc luyện đan thất bại bị chấn động nhẹ, những viên sỏi đá nhỏ trên tường và trần hang động bị sự chấn động này ảnh hưởng mà không ngừng lăn lóc xuống đất, bụi bặm trong hang bị xới tung lên mịt mù.
Cũng may nguyên liệu luyện đan được sử dụng chỉ là nguyên liệu cấp thấp, sự cố xảy ra là do không khống chế được mà lỡ làm ngọn lửa trong đỉnh bị lớn mạnh hơn một chút thôi nêm vụ nổ này cũng chỉ là một vụ nổ nhỏ, chấn động không lớn, không có ảnh hưởng tốn thất gì cả.
Lạch cạch lạch cạch...
"Ui da... Thật là sơ suất quá, không nghĩ đến lần thất bại đầu tiên của mình lại là làm ngọn lửa mất khống chế dẫn đến năng lượng trong nguyên liệu bị bạo phát mà bùng nổ thay vì sự thất bại phổ biến khác là nguyên liệu bị thiêu đốt sạch thành tro a!"
Loạt soạt...
Trần Vô Hạo bật mình ra từ bức tường đá mà hắn bị lực chấn của vụ nổ đánh bật ra găm thẳng vào bức tường ở sau lưng, phủi phủi bụi bám trên thân, chỉnh tề lại y phục và đầu tóc, mở miệng cảm khái một tiếng.
Cú va chạm và lực nổ văng cả người thế này đối với Trần Vô Hạo không phải là vấn đề gì quá to tát cả, thân thể hắn đã được tôi luyện qua các cuộc chiến với yêu thú cũng như được "thưởng thức" những thành quả sau các cuộc chiến đó, thế nên cơ thể tên này cũng thuộc hàng rắn chắc mạnh mẽ hơn so với tu sĩ đồng cảnh giới nha.
Trước tiên nhìn xem tình hình của Linh Liên Đỉnh, sau khi đã xác nhận được đan đỉnh này không bị xảy ra vấn đề gì hắn mới liền thở phào ra một hơi nhẹ nhõm...
Mặc dù đã đọc được ở trong sách rằng các loại đan đỉnh hay lò luyện đan đều được các Luyện Khí Sư luyện chế từ các khoáng chất kim loại chất lượng tốt, cộng thêm cái chính là tay nghề của họ, mà những món đồ mà Đế Tài Các trưng bày rao bán thì đại đa số đều là hàng mà nhân sự của Đế Tài Hội đích thân làm ra đấy, cực kỳ uy tín, dù giá cả có chút cao so với hắn nghĩ nhưng cũng là hợp tình hợp lý.
Ví dụ như các thiên tài địa bảo quý hiếm như linh thảo đều là người của Đế Tài Hội có riêng một phân khu để nuôi trồng ra...
Những viên đan dược đủ các loại được ghi chép từ phẩm cấp thấp đến cao cũng là do Luyện Đan Sư của Đế Tài Hội dùng tài nguyen của chính thế lực họ mà luyện chế ra...
Các pháp bảo với pháp khí đủ các kiểu tác dụng hay kiểu hình dáng cùng kích cỡ đủ các loại đẳng cấp từ thấp đến cao cũng chính là do đích thân Luyện Khí Sư của Đế Tài Hội bọn họ sử dụng tài nguyên mà họ khai thác từ nguồn cung đặc quyền sở hữu của họ...
Các loại trận pháp, phù lục, các thứ đều là do các Trận Pháp Sư với Phù Lục Sư đủ loại thể loại chức nghiệp của Đế Tài Hội dùng tài sản vốn liếng của họ mà làm ra rồi đem bán hoặc thực hiện các cuộc giao dịch trao đổi...
Cứ như vậy bảo sao họ là thương hội uy tín nhất thế giới và trở thành thế lực lớn nhất đứng đầu thế giới, người người kính nể, từng thế lực tôn trọng, không tên ác tặc, ma đạo, tà đạo nào dám làm càn gây hấn với họ.
Cứ tự tay người của thế lực mình làm hết tất cả rồi đem bán để thu về lợi nhuận còn lớn hơn so với những gì bản thân Đế Tài Hội bọn họ bỏ ra như thế này bảo làm sao không giàu có đến nứt đổ vách a?
Nhân sự của họ có nhiều thêm cũng thừa sức trả công cao, các cao tầng của họ cần bao nhiêu tài nguyên phục vụ cho chính mình cũng như lợi ích của thế lực đương nhiên là chẳng thiếu gì...
Muốn nhanh chóng tiêu sạch hết toàn bộ tài sản của Đế Tài Hội một cách nhanh chóng thì chỉ có duy nhất một cách là vung với quăng toàn bộ tài sản của cả thế lực đi tứ tung khắp thế giới cho người ta tuỳ tiện nhặt được rồi coi đó như "ân sủng" của Thiên Đạo ban cho thiên hạ chúng sinh thì mới được mà thôi a!
"Không hổ danh là đan đỉnh của Đế Tài Hội, 1000 Cực Phẩm Linh Thạch của ta đó nha, đáng giá!" Trần Vô Hạo vui vẻ tán thán Đế Tài Hội đúng thực là thế lực thương hội đứng trên đỉnh Hằng Nguyêm Giới này.
"Nếu đã là đồ chất lượng như vậy thì mình có thể an tâm mà tập luyện đan thoải mái mà không lo khi thất bại bị nổ lò thì một ngàn Cực Phẩm Linh Thạch bỏ ra sẽ không cánh mà bay rồi." Trần Vô Hạo là thật sự an tâm với Linh Liên Đỉnh này, dù sao cũng là pháp bảo đẳng cấp Địa Cấp Trung Phẩm lận đó nha, hiển nhiên chất lượng sẽ phải tương xứng với giá trị của nó rồi, nhất là hàng xuất phẩm từ Đế Tài Hội có khi lại càng tốt hơn.
Nếu như đã không còn gì đáng lo ngại nữa, vậy thì Trần Vô Hạo cũng không chần chừ gì thêm để uổng phí thời gian, dù biết dục tốc là bất đạt nhưng thời gian cũng là đáng giá thiên kim đấy, có cơ hội thì liền phải biết tận dụng hết những gì có thể.
Đã rút ra được kinh nghiệm từ vụ việc vừa rồi là lần đầu luyện đan nên hắn có chút chưa quen không kịp thích nghi được, dẫn đến hao tổn quá nhiều tinh thần và thể lực vào việc luyện đan, dẫn đến không thể chịu được mà chẳng may làm cho quá trình khống hoả mất khống chế mà bị nổ đỉnh...
Trần Vô Hạo một lần nữa ngồi khoanh chân xếp bằng xuống đất, điều động linh lực trong cơ thể truyền tụ lại qua tay phải, lấy hai ngón giữa và trỏ làm trung gian truyền linh lực vào trong, nổi lửa đan đỉnh lên mà chưởng khổng đến một mức độ vừa phải và nhất định.
"Khởi!"
Lần này mới là lần thứ hai thôi nhưng hắn đã có sự tiến bộ hơn một chút so với lần đầu rồi, tên này quả thực có sự lĩnh ngộ rất cao, chỉ tiếc là thiên tư bình thường làm cản bước phát triển của tên này mà thôi.
Đa số người khi luyện tập luyện đan thì không thể ngay lập tức thực hiện lần hai tiến bộ hơn so với lần đầu tiên đâu nha, dù có rút ra được kinh nghiệm đến từ lần thất bại đầu thì làn thứ hai đâu thể ngay lập tức thực hiện tốt hơn như ý muốn được chứ...
Chỉ là Trần Vô Hạo được cái đã tuyển chọn công pháp nhập môn tu luyện rất tốt là Chân Võ Kiếm Linh Quyết, giúp cho khả năng hấp thu chuyển hoá linh khí và sự vận chuyển điều động linh lực từ thể nội có thể trở nên lô hoả thuần thanh, lại sắc bén mạnh mẽ một cách thuận tiện tốt hơn ấy mà.
Thế nên người ta mới nói, công pháp khởi đầu để nhập môn tu hành là rất quan trọng, may mắn là trước khi tên mày quyết định học cách tu luyện đã đọc các kiến thức cơ bản cho để kỹ càng về đủ thể các loại thứ kể cả những điều dư thừa không thường cần biết đến làm gì...
Nhờ như vậy mà hắn đã có thành quà được tốt như bây giờ, quả nhiên không ngừng khám phá học hỏi là một sở thích đúng đắn, điều này làm cho Trần Vô Hạo không khỏi phải tự tâng bốc tung hô bản thân một chút: "Ta khi đó mới còn trẻ mà đúng là khôn ngoan và thông minh a!"
Lần này hắn thả lỏng cơ thể và tinh thần ra để tránh bị tiêu hao nhanh chóng như lần đầu kia, nhưng sự tập trung cao độ vào việc chăm chú quan sát và điều động linh lực khống chế lửa trong đan đỉnh thì được nâng lên một mức độ tốt nhất.
Cho đến khi tên này cảm thấy thực sự chắc chắn và hài lòng với mức độ hiện tại thì mới bắt đầu dùng tay trái đã được ngưng tụ linh lực, hướng về mấy dược liệu được để sẵn ở vị trí an toàn không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ bao bọc lấy rồi nâng lên lơ lửng trên không trung...
Tập trung đưa từng nguyên liệu vào bên trong đỉnh luyện đan đang rực cháy ở trong kia, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm công thức để cho chắc ăn khi chế Tụ Linh Đan:
"5 gốc Tụ Linh Thảo..."
"3 gốc Bách Khí Linh Chi..."
"2 lá Huyền Căn Diệp..."
Sau đó miệng hắn tiếp tục hô:
"Luyện!"
Ngọn lửa dần dần thiêu đốt dược liệu được đưa vào theo thứ tự, lớp vỏ bên ngoài chính là linh dược dần dần tan biến, để lộ ra linh dược dịch của những nguyên liệu đó...
Linh thảo thì thứ quý trọng thực sự không nằm ở bản thân linh thảo mà là nằm ở linh dược dịch của chính những loài linh thảo đó, chỉ khi Luyện Đan Sư sử dụng phương pháp luyện đan thì mới có thể loại bỏ lớp vỏ bọc kia để chắt lọc ra linh dược dịch của linh thảo mà thôi.
Mà lớp vỏ bọc hình thù thảo dược ở bên ngoài cũng chỉ là một phương thức để lưu tích trữ và trưởng thành của các linh dược dịch đó, phẩm cấp càng cao, linh khí ẩn trong nó càng cao thì phẩm chất hay đẳng cấp của loại tài nguyên linh thảo ấy mới theo đó mà tăng cao.
Và luyện đan chính là phương pháp rút ra linh dược dịch ở bên trong ấy để ngưng tụ và cô đọng lại thành thể thể rắn, từ đó mà sinh ra đan dược.
Với cách làm thông thường như dùng cách thủ công để bỏ phần vỏ bọc đi thì linh dược dịch của gốc linh thảo đó cũng sẽ theo đó mà bị tách ra, theo thời gian mà cứ vậy tiêu biến hoà vào trong thiên địa, trở về với sự nguyên thuỷ của nó - thiên địa linh khí.
Linh dược dịch dựa theo môi trường sinh sống và tác động ảnh hưởng mà từ đó sẽ sinh trưởng phát triển linh thảo thành nhiều loại khác nhau, vì vậy nên mới sinh ra công thức sử dụng kết hợp các loại linh thảo tương hợp để luyện ra đan dược tốt nhất.
Chứ nếu như nó không biến hoá tính chất thì trên đời này chắc chỉ có duy nhất Tụ Linh Thảo là tồn tại mất!
Mà nếu chỉ có mỗi Tụ Linh Thảo thì làm sao luyện ra nhiều loại đan dược khác nhau chứ? Làm sao để tu sĩ có thể luyện hoá phù hợp với công pháp và sức mạnh họ tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn cơ chứ?
Xét về cơ bản thì Tụ Linh Thảo chính là hình hài gần nhất được sinh ra dựa vào thiên địa linh khí, vì vậy mà trên toàn thế giới Tụ Linh Thảo cũng là loài linh thảo mọc tự nhiên nhiều nhất Hằng Nguyên Giới...
Tụ Linh Thảo chính là cơ sở và căn bản để thiên địa nuôi dưỡng ra các loại linh thảo linh dược khác nhau...
Có thể là không sai khi nói Tụ Linh Thảo là loài linh thảo đầu tiên xuất hiện, là căn nguyên gốc rễ của mọi loài linh thảo từ phổ thông đến cực độ quý hiếm hay cả cấp bậc truyền thuyết!
Có nhiều suy đoán nói chính nhờ có Tụ Linh Thảo mà các sinh linh đời đầu mới dần lĩnh ngộ và tìm ra được cách tu luyện và cứ thế phát triển xuyên suốt nhiều kỷ nguyên, trải dài dòng sông lịch sử cho đến ngày nay đấy.
Gạt chuyện linh thảo sang một bên, chủ để bất giác có hơi bị đi lệch lạc rồi. Trần Vô Hạo lúc này quả nhiên dựa vào thất bại lần thứ nhất mà lần thứ hai luyện đan đã trụ được lâu hơn rồi...
Nhưng...
Nửa canh giờ đã qua mà đan dược vẫn chưa được thành hình, quá trình diễn ra quá chậm, và kết quả thì thực sự không được như mong muốn...
Trước khi Trần Vô Hạo kịp trụ đến lúc luyện thành hình thái đan dược vẫn đã phải chào thua mà kiệt sức, thành quả chính là một đám chất bầy nhầy gì đó nhìn có hơi ghê ghê, chính là chỗ linh dược dịch đang trong quá trình cô đặc bị ngắt quãng giữa chừng.
"Mới chỉ là lần thứ hai đã làm được tốt đến thế này là cũng xem như tạm được rồi, dù sao ta cũng không phải dạng tuyệt thế thiên tài hya nghịch thiên gì mà một hai lần đầu đã thành công cho ra thành phẩm đan dược a!" Trần Vô Hạo thất bại nhưng không có thất vọng hay ngoài ý muốn, sự tự tin vẫn còn trong ánh mắt chẳng mất đi tí nào, chỉ là hắn giờ đây đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt hơi tái vì tiêu hao tinh thần và sức lực.
"Phù, có lẽ phải nghỉ ngơi một lúc thôi, nếu cố gắng luyện đan thêm lần nữa với tình trạng như bây giờ chắc mình lăn ra ngất vì mệt mỏi luôn quá, rồi còn vị nổ đỉnh thêm lần nữa thì lại vui nha." Trần Vô Hạo thở ra một hơi ngồi dựa lưng vào tường, thả lỏng thân thể và tình thầm hết cỡ để nhanh chóng hồi phục hơn.
"A, nhân cơ hội này thử cái chiêu kia thử xem, nghiên cứu thử từ lâu rồi mà mãi vẫn chưa có cơ hội áp dụng thực sự nha!" Trần Vô Hạo như sực nhớ ra điều gì mà thốt nhẹ lên, khuôn mặt càng thêm vui vẻ.
Sau đó hắn khép lại đôi mắt, nhanh chóng ngủ đi, thế nhưng đây không chỉ đơn thuần là giấc ngủ bình thường...
Thiên địa linh khí vậy mà đang từng chút một truyền vào thân thể hắn, tụ về nơi đan điền của hắn, chầm chậm chuyển hoá thành linh lực!?
Đây chính là một chiêu hay đúng hơn là một kỹ thuật mà hắn tự lĩnh ngộ ra sau khi hắn chứng kiến gia hoả khỉ đột trong hang động đá trong núi ở Duyên Xuyên Lâm cách đây 13 năm.
Khi đó hắn thấy gia hoả đó nằm ngủ nhưng thực lực vẫn có thể đề thăng lên từng chút một, mặc dù rất chậm nhưng cũng rất thần kỳ, hắn không rõ đây là do tên khỉ đột ấy đặc biệt hay là đặc tính chủng tộc nữa, nhưng lại là một nguồn cảm hứng đáng giá vô cùng.
Từ ngay đó, sau khi đến Thương Ngân Thành, trong suốt 10 năm làm nhiệm vụ thì khi nghỉ ngơi buổi tối hắn đã nhớ lại khi đó và thử cố gắng tự lĩnh ngỗ và tập làm theo.
Kết quả chính là như lúc nàu đây, dù rất chậm không đáng là bao so với khi tỉnh nhưng việc nghỉ ngơi mà vẫn có thể tu luyện được là thực sự phi thường, phải cảm thán không uổng phí công sức 10 năm nghiên cứu của hắn a!
Làm như vậy thì hắn vừa được nghỉ ngơi lại vẫm có thể tu luyện được, mà tu luyện cũng giúp hắn hồi phục nhanh hơn, chỉ là không được nghỉ ngơi nên hắn đã cố gắng bỏ công học cách này, có chút chưa hoàn thiện nên chưa đặt tên...
Hồi phục xong tỉnh dậy, Trần Vô Hạo lại tiếp tục lao đầu vào học luyện đan thuật, tự nhủ với bản thân chừng nào chưa luyện thành đan, chưa trở thành Luyện Đan Sư thì sẽ không rời khỏi hang trừ khi hết nguyên liệu hoặc hỏng đan đỉnh!
Tên này đúng là cuồng si tu luyện a!
...
Lần thất bại thứ 5...
BÙM
"Ui da, lại nổ đỉnh nữa à?!"
...
Lần thất bại thứ 11...
"Trời ạ, lại bị kiệt sức, linh dược liệu lần nữa hoá bầy nhầy rồi a!"
...
Lần thất bại thứ 27...
"Không! Vừa thành hình xong lại bất cẩn mất tập trung vì hưng phấn, thiêu thành tro bụi rồi!"
...
Lần thất bại thứ 53...
"Cái cục gì màu đen xì thế này, đây có được tính gọi là đan dược không ta?"
...
Lần thất bại thứ 77...
"Sao ta nhìn cái này giống cục đất hơn là đan dược nhỉ, quá méo mó rồi đi?"
...
Lần thất bại thứ 90...
BÙM
"Đây là lần nổ lò thứ bao nhiêu rồi vậy? Liệu Linh Liên Đỉnh sẽ không bị làm sao đó chứ?"
...
Lần thất bại thứ 101...
"Thôi chết rồi, quên mất không loại bỏ tạp chất ở bên trong linh dược dịch mất tiêu, giờ thì đây có khác gì một viên phế đan không? Nhìn cũng không tròn nữa chứ."
...
Lần thất bại thứ 108...
"Nhìn cũng ra hình thái đan dược rồi đấy, bất quá dược lực lại bị nhiệt độ lửa mạnh quá mà thiêu đốt bay hơi đi nhiều quá, vô dụng a!"
...
Lần thứ 113...
"Xuất!" Trần Vô Hạo hô lớn một tiếng.
Vút...
Theo một âm thanh bay vụt của vật nào đó, là một vật có hính dáng của một viên bi ve sáng bóng màu xanh lam nhạt đang phát sáng lơ lửng giữa không trung trước mặt hắn, mùi dược liệu và dược lực toả ra từ nó vô cùng rõ ràng và nồng đậm...
Trần Vô Hạo rốt cuộc đã không thất bại nữa! Không nhịn được mừng rỡ mà thốt lên:
"Hahaha! Thành công rồi, còn là Tụ Linh Đan Huyền Cấp Thượng Phẩm lận! Ta cuối cùng đã trở thành Thập Đẳng Sơ Giai Luyện Đan Sư rồi!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook