Duy Ngã Tự Tại
Chương 29

"Vốn dĩ ban đầu đã định phải nhanh chóng tìm hiểu và học phương pháp luyện đan rồi sớm muôn trở thành một Luyện Đan Sư, vậy mà trên đường đi tìm trong Tàng Thư Lầu này lại bất cẩn bị mấy cuốn sách khác thu hút thành ra mất tận 3 tháng ở trong này mới tìm ra, thật là thất sách a!" Trần Vô Hạo vỗ vỗ chán hơi lắc đầu tự trách bản thân mình.

Dù sao thì bản thân hắn không rõ khi tìm ra phương thức học luyện đan thì sẽ phải mất bao nhiêu thời gian, bỏ ra cái giá đến nhường nào để có thể học được và lĩnh nhộ thành công rồi trở thành Luyện Đan Sư, vì vậy hắn luôn tự nhủ trong đầu rằng chỉ được nghĩ đến học luyện đan và loại bỏ các ý nghĩ khác làm cản trở quá trình của mình...

Vậy mà kết quả mới chưa đi được bao lâu kể từ khi bước chân vào trong Tàng Thư Lầu mà hắn đã chẳng may bị "dính bẫy" mất rồi a!

Mà mắc cái bẫy như vậy chỉ lần đầu còn nghe được chứ đằng này tên thanh niên này bị "phạm sai lầm" đến gần chục lần trong quá trình tìm học phương thức luyện đan này, lại vì tính tỉ mỉ của hắn nên khi bị vài cuốn sách đó thu hút mà hắn đã vừa đọc, vừa ngẫm nghĩ, vừa ghi nhớ, vừa tự mở rộng, thế nên đọc một cuốn sách thôi đã mất mấy ngày liền rồi...

Và cái kết thì như tất cả đã thấy bây giờ đây, tự bản thân hắn đã tiêu tốn của chính hắn tận 3 tháng trời thay vì khoảng 1 tháng như hắn dự tính từ trước khi bước chân vào cái Đế Tài Các này.

"Việc hiếu kỳ ham học hỏi này có tính là đạo tâm không vững, gây ảnh hưởng đến chính mình không ta?" Trần Vô Hạo bất giác tự hỏi một câu rõ là đần độn.

"Nhưng mà suy cho cùng thì đây vẫn là chuyện tốt cho bản thân mà, chẳng có gì xấu cả, tự dưng nghĩ linh tinh quá." Trần Vô Hạo vỗ đầu mình một cái tự cảnh tỉnh bản thân, hiển nhiêm hắn ngay lập tức nhận ra cái suy nghĩ chẳng hợp lý này của mình.

"Thôi không nghĩ nhiều như vậy nữa, chuyện trước mắt chính là đọc hết toàn bộ số sách liên quan đến luyện đan ở trong Tàng Thư Lầu này, sẽ phải mất thêm không ít thời gian đây." Trần Vô Hạo nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ luẩn quẩn của mình đi, lúc này mới tập trung vào chủ đề chính.

Hơn 10 năm trước khí hắn vẫn đang còn là một thiếu niên đang lẹt đẹt tìm học cách để nhập môn tu luyện và trở thành tu chân giả, hắn đã có tìm hiểu qua về các chứ nghiệp trong đó bao gồm cả Luyện Đan Sư...

Bất quá khi đó hắn đang ở trong một trong những chi nhánh nhỏ nhất của Đế Tài Hội nên những phương pháp, thông tin hay kiến thức ở đó chỉ ở mức độ thấp vừa phải cho những người mới bắt đầu tu luyện, thế nên nó không hề có cách thức học tập về những chức nghiệp cao cấp đó mà chỉ có ghi chép về khả năng của chúng mà thôi.

Mà hiện nay thời thế đã thay đổi rồi, sau hơn 10 năm kể từ khi đó, Trần Vô Hạo giờ đây đang ở một trong những chi nhánh của Đế Tài Hội lớn nhất toàn đại lục, đương nhiên đẳng cấp và lượng thông tin cũng theo đó mà cao cấp và lớn hơn rất nhiều, cuối cùng hắn đã có thể tìm học được cách luyện đan rồi!

Trong lòng Trần Vô Hạo lúc này đang cực kỳ hưng phấn, hồi hộp đến khó tả, tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng nhanh và mạnh hơn bình thường cho thấy tên thanh niên này đang rất không bình tĩnh đến khó có thể kìm nén bản thân mình.

Nhìn vào hai hàng dài dãy tủ giá sách có đến mấy ngàn quyển chỉ có duy nhất một chủ đề về luyện đan này, hắn không hề cảm thấy chán nản khi có quá nhiều sách để đọc mà ngược lại tên này lại càng vui vẻ hơn...

Có nhiều sách như vậy đồng nghĩa với có rất nhiều kiến thức, rất nhiều ghi chép, rất nhiều chỉ dẫn và rất nhiều kinh nghiệm của các bậc tiền bối Luyện Đan Sư đi trước để lại cho những hậu bối như hắn...

Mỗi một cuốn sách đều được ghi chép rất nhiều thứ khác nhau, chắc chắn sẽ có rất nhiều cuốn giống nhau, nhưng lối diễn đạt và lối hành văn lại khác nhau cũng như hẳn là ở trong đó sẽ có thêm được một số kiếm thức thông tin mà cuốn sách giống kia không có nha.

Chỉ cần Trần Vô Hạo hắn đọc hết tất cả mấy ngàn quyển sách này rồi sau đó tỉ mẩn tổng hợp kiến thức đã đọc từ trong đó lại thì hắn đã liền có một nền tảng kiến thức khá cao và vững chắc rồi...

Những thứ còn lại chỉ là thực hành và cảm ngộ thôi, sau đó phải nhân tiện trong chuyến hành trình dài đằng đẵng của mình, nếu có cơ hội gặp được những bậc tiền bối cao hơn và kinh nghiệm hơn thì phải tranh thủ nhìn và lĩnh ngộ thôi.

Đôi khi tự tìm tòi và học hỏi còn hữu ích hơn là tìm một người dạy cho đấy, vả lại Trần Vô Hạo cũng không muốn trói buộc bản thân mà gọi một người mà chỉ như người qua đường tình cờ gặp trong thời gian ngắn của chuyến hành trình dài không biết điểm cuối này của mình một tiếng "sư phụ" đâu.

Dù sao thì một ngày giảng dạy cả đời như sư mà, dù chỉ là một lần muốn được ai đó chỉ dạy để lĩnh giáo thì đối với người khác cũng chỉ là một việc rất đỗi bình thường, rằng dù gì thì đó mới chỉ có một lần như vậy mà thôi, sẽ chẳng có bao nhiêu quan hệ gì...

Nhưng với bản thân Trần Vô Hạo thì người đó đã như sư phụ mình rồi, ít nhất đó là nhận định của bản thân hắn...

Mà đã là sư phụ thì sẽ có một sợi dây trói buộc vô hình của nhân quả giữa hắn và người đó, đối với chuyến du ngoạn tự do tự tại này của hắn sẽ mang đến một ảnh hưởng ít nhiều nan giải a!

Nếu có buộc phải đối với một người như sư phụ của mình, hắn sẽ chỉ chọn những tiền bối thực sự tài giỏi cao thâm đến mức hắn khi đó chỉ có thể ngưỡng mộ và lấy đó làm tấm gương mà noi theo, đáng được bản thân hắn dành toàn bộ sự tôn trọng của mình mà đối đãi thôi.

Nghe thì có chút phân biện yếu kém hay giỏi giang nhưng suy nghĩ của hắn chẳng hề sai chút nào cả. Đâu có ai lại muốn tự trói buộc nhân quả của bản thân với một người thầy mà bản thân sẽ nhận định là một người sư phụ trong khi người đó cũng chỉ có chút cao thâm kinh nghiệm hơn người, hay ít nhất khi đó là hơn mình chỉ dạy cho chứ đúng không?

Với những người vô tư thì chỉ cần một tiếng tiền bối là xong rồi, nhưng với một người nguyên tắc và nghiêm túc về mọi hành động, lời nói và quyết định của bản thân như hắn thì là công ơn hắn nợ!

Nếu là mọi chuyện đi theo một cách tự nhiên và bất chợt được chỉ giáo thì hắn sẽ đa tạ vị "tiền bối" đó, nhưng khi là bản thân Trần Vô Hạo xin được sự chỉ giáo của một người thì đó là "sư phụ" của hắn.

Mặc dù cách nghĩ này của hắn phải nói là hơi bị quá cứng nhắc và không nên như vậy, nhưng ý hắn đã quyết, cũng không muốn thay đổi, vì vậy nên cứ theo đó mà làm đi.

Lúc này Trần Vô Hạo đã lấy xuống quyển sách đầu tiên ở ngăn ngoài cùng của kệ sách cao nhất thuộc giá tủ đầu tiên, ngồi an tĩnh xuống mặt sàn gỗ, bắt đầu lật ra trang đầu tiên, biểu cảm nghiêm túc, ảnh mắt chăm chú, bắt đầu chìm đắm vào kiến thức...

...

Xuân trôi Hạ về...

Hạ kết Thu sang...

Thu qua Đông đến...

Đông đi Xuân trở lại...

Thời gian nhẹ nhàng trôi đi như gió thoảng mùa Thu, "đóng đô" ở trong Đế Tài Các, Trần Vô Hạo cứ như thế ngồi "toạ trấn" đọc sách ở trong Tàng Thư Lầu suốt tận 3 năm trời!

Tên này hiện tại đang ngồi đọc quyển sách cuối cùng của chuỗi sách liên quan đến luyên đan rồi.

May mà không như hồi đầu ở chi nhánh Thiên Nhai Thành của tầm 14 năm trước đây, lần này hắn đã rút kinh nghiệm mà thủ sẵn rất nhiều cái ăn thức uống ở trong một cái Túi Trữ Vật, đủ để hắn không lo đói trong nhiều năm lận.

Ngày đó hắn cũng có mang theo đấy nhưng lại quá mức mải mê mà quên ăn quên uống cũng như quên cả ngủ, mà giờ thì hắn đã "luyện tập" để sao cho trong khi quá chìm đắm vào đọc sách thì tay hắn vẫn có thể vô thức lấy thức ăn ra khi thấy đói, lấy nước uống ra khi thấy khát, miệng cũng tự động mở ra nhai nuốt, tất cả những động tác này đều trong vô thức!

Chỉ có mỗi chuyện ngủ là Trần Vô Hạo không có cách để khắc phục, khi mắt hắn mệt mỏi mà bản thân lại không muốn ngừng lại việc đọc sách giữa chừng này nên tên thanh niên hai mươi chín tuổi này đã vận chuyển linh lực trong cơ thể để luên tục cảnh tỉnh bản thân, không cho mình bị gục xuống mà ngủ thiếp đi để có thể luôn duy trì được tráng thái đọc sách của mình.

Mặc dù đã là một tu hành giả rồi, vấn đề ăn uống ngủ nghỉ không thực sự quan trọng, cùng lắm chỉ là hơi có nhớ cảm giác thèm muốn được ăn uống và được ngủ nghỉ ngơi nên não bộ mới theo đó mà tự khiến bản thân thấy vậy mà thôi.

Ở cảnh giới Võ Đạo Cảnh thì tu sĩ vẫn chưa thể hoàn thoát khỏi thân phận phàm nhân, vẫn có nhu cầu bình thường của phàm nhân, chỉ là chúng đã được áp chế đi nên mới ít cảm thấy cầm thiết về mặt nhu cầu đó...

Chỉ khi đạt đến Siêu Phàm Cảnh thì tu hành giả mới thực sự quên đi những nhu cầu thiết yếu đó, hoàn toàn tập trung cho tu luyện.

Thật ra hắn cũng rất muốn bản thân có thể đọc xong nốt một quyển sách rồi sau đó làm một giấc ngắn cho tỉnh táo rồi tiếp tục đọc cuốn tiếp theo đó chứ, chỉ là tên này lại không muốn dừng lại dòng suy nghĩ của mình, hắn muốn phải đọc hết toàn bộ và ngẫm nghĩ tất cả một cách tỉ mỉ rồi mới cho phép chính mình dừng lại nghỉ ngơi...

Đối với tên này thì suốt 3 năm qua không thực sự mệt mỏi, bởi lẽ một khi con người chúng ta có hứng thú và chăm chú tập trung với một điều gì hay thứ gì đó, khi đó quang ta sẽ có một loại cảm giác tự thôi miên rằng chẳng có cái khái niệm thời gian nào ở đây cả, chuyện ăn uống với ngủ nghỉ là gì cũng chẳng thèm để ý đến...

Hơn nữa hắn đã là một tu sĩ, điều này càng trở nên rõ rệt theo đúng nghĩa đen là không cảm thấy có khái niệm về thời gian và nhu cầu sinh hoạt nữa.

Mà ngày hôm nay, trải qua 3 năm trời đọc sách không ngủ nghỉ, đã sắp đến lúc hắn được nghỉ ngơi rồi, bởi vì chỉ còn chục trang nữa là Trần Vô Hạo sẽ đọc xong hết quyển sách cuối cùng nằm ở kệ sách dưới cùng ở giá tủ trong cùng này.

Ban đầu nhìn sơ bộ thì có vẻ ở đây có vài ngàn cuốn sách về chủ đề luyện đan đấy, ai ngờ là chủ đề luyện đan này không chỉ có một mặt ở hai cái giá sách đối diện nhau này mà chúng có đến hai mặt với số lượng sách kín mít y hệt ở hai mặt bên kia của hai giá sách!

Tổng cộng hắn đã đọc sạch cả bốn cái giá sách mà những kẻ không có đủ tính nhẫn nại và kiên trì chỉ nhìn đã muốn ngất đi này...

Tính tổng tất cả số sách mà hắn đã đọc được về cái vấn đề luyện đan này chính là hơn một vạn quyển!

Thới gian chậm rãi trôi, từng cuốn sách được lật qua, từng dòng chữ được đọc kỹ càng, mất gầm một nén nhang, tên thanh niên rốt cuộc đọc xong quyển sách cuối cùng.

Trần Vô Hạo mỉm cười hài lòng với hành động điên rồi kéo dài hơn hai năm này của mình, miệng khẽ lẩm bẩm:

"Cuối cùng cũng hoàn thành rồi..."

Phịch...

Vừa nói xong, hắn ngả người nằm ra sàn gỗ, lập tức chìm vào giấc ngủ sâu...

...

Một giấc ngủ dài bằng 1 tuần liền, sau cùng thì Trần Vô Hạo cũng đã tỉnh dậy rồi...

"Ta đọc sách đã bao lâu rồi vậy ta, hình như thời gian quá lâu thì phải, nhất thời không thể ước lượng trong vòng vài tháng như hồi trước?" Trần Vô Hạo cố gắng cảnh tỉnh bản thân từ trong sự mê mang bởi giấc ngủ dài, lẩm bẩm thầm nghĩ, tay vuốt nhẹ cằm.

Hắn giở ra mấy chiếc Túi Trữ Vật của mình chuẩn bị sẵn từ trước khi vào Đế Tài Các để kiểm tra, mỗi một túi hắn để số lượng thức ăn thức uống đủ ăn trong vòng nửa năm dù ăn chậm và từng chút một, hắn làm vậy để dễ dàng tính toán thời gian mình ở trong này đọc sách và ăn uống vô thức trong bao lâu.

Kết quả hắn phát hiện có 5 cái Túi Trữ Vật đã trống trơn cùng một cái Túi Trữ Vật thứ 6 đã vơi đi hai phần ba, đồng nghĩa với việc:

"Ta vậy mà ở trong Tàng Thư Lầu đọc sách suốt gần 3 năm rồi?! Thời gian trồi nhanh đến như vậy sao a?" Trần Vô Hạo hơi giật mình kinh ngạc. Dù trước đó đã suy tính rằng bản thân sẽ trầm mê ở trong này một khoảng thời gian không ngắn, thế nhưng không nghĩ đến thê mà đã gần 3 năm rồi.

"Haizzz... Vậy là mình dành thời gian học hỏi kiến thức rất có lợi với bản thân trong tương lai mà bỏ lỡ 3 năm tu luyện có lợi cho hiện tại à...?" Trần Vô Hạo thở dài ra một hơi, giọng điệu ngao ngán tự nhấn mạnh với chính mình.

Hắn không có hối hận khi đã bỏ lỡ 3 năm tu luyện, bởi vì 3 năm này so với kết quả mà hắn sẽ có khả năng đạt được trong tương lai sẽ không vô ích, hắn cam đoan là như vậy!

"Bỗng chốc Trần Vô Hạo ta đã trở thành một thanh niên 29 gần 30 tuổi rồi, thời gian thật sự là nhanh quá đi a!"

Trần Vô Hạo hơi gật đầu cảm thán một câu, lúc này mới đứng dậy cất cuốn sách về chỗ cũ, chuẩn bị đi ra khỏi Tàng Thư Lầu, hắn định sẽ tìm mua các loại nguyên liệu vật liệu cần chuản bị để tập luyện đan ở Đế Tài Các này...

Họ là thương hội đứng đầu Hằng Nguyên Giới, tất nhiên có giao dịch buôn bán cả mấy thứ như vậy rồi.

Kiến thức từ hơn vạn cuốn sách đã tổng hợp trong đầu xong trong quá trình đọc rồi, giờ chính là khâu lĩnh ngộ trong lúc luyện tập thực hành...

Đi ra khỏi Tàng Thư Lầu, hắn lại lần nữ nhìn thấy lão thủ thư tiền bối quen thuộc lại quỷ dị, lão ấy vẫn giữ tư thế ngồi đó đọc sách như thể chưa từng chuyển động dù chỉ một chút trong suốt 3 năm qua!

Biết có nói gì thì cũng chỉ là dư thừa, Trần Vô Hạo hướng lão tiền bối chắp tay cúi đầu cung kính chào một cái, sau đó đi về phí cầu thang đi xuống...

...

"Để nhập môn với luyện đan, tốt nhất là nên chọn Tụ Linh Đan làm căn bản bắt đầu đi." Trần Vô Hạo xuống đến tầng lầu thứ 6, cũng là nơi chuyên về đan dược và thảo dược cùng đan đỉnh luyện đan, trong lòng thầm nghĩ.

Tụ Linh Đan hắn có rất nhiều, chỉ còn cần thêm một vài nguyên liệu khác và một cái đỉnh luyện đan là đủ rồi...

Cách khống hoả hắn đã biết, việc nâng cao về khống hoả đã có sẵn Huyền Hoả Linh Chi trước đây tình cờ hái được phụ trợ cho rồi.

Chi ra 1000 Cực Phẩm Linh Thạch để mua một cái đỉnh tốt có tên Linh Liên Đỉnh và 2 vạn Thượng Phẩm Linh Thạch để mua một số lượng lớn linh thảo cần để chế Tụ Linh Đan.

Sau đó hắn không trở về phòng của mình mà ngày lập tức rời khỏi Đế Tài Các, rời khỏi Thương Ngân Thành, đi sâu vào trong Bạch Ngàn Lâm, đến một cái hang nhỏ ở góc khuất yên tĩnh ít người để ý, chọn nói đó làm địa điểm tập luyện đan.

Luyện đan cần sự tập trung cao độ và không có gì sai sót ảnh hưởng từ bên ngoài, hắn cảm thấy cái hang hắn tình cờ tìm ra này rất thích hợp...

Mọi thứ đã bày ra sẵn, tinh thần cũng chuẩn bị xong xuôi, Trần Vô Hạo bắt đầu điều động linh lực vào hai ngón tay trỏ và giữa đang khép lại, điểm về phía Linh Liên Đỉnh, miệng thầm hô:

"Khởi!"

Phừng phừng...

Đan đỉnh bùng cháy, ngọn lửa được Trần Vô Hạo sau khi phục dụng Huyền Hoả Linh Chi và áp dụng Chân Võ Kiếm Linh Quyết, điều động linh lực chưởng khống khá ổn định đối với người lần đầu tiếp xúc với luyện đan.

Sau khi cảm thấy lửa đã được khống chế ổn định, hắn mới hài lòng gật đầu, tay phải liên tục đưa hai ngón giữa và trỏ chỉ về phía Linh Liên Đỉnh để không chế hoả, tay trái bắt đầu điều động linh lực bao bọc một vào gốc linh thảo đã chuẩn bị theo công thức lần lượt đưa vào trong đỉnh...

"5 gốc Tụ Linh Thảo..."

"3 gốc Bách Khí Linh Chi..."

"2 lá Huyền Căn Diệp..."

Hoà 3 loại nguyên liệu này vào trong ngọn lửa của Linh Liên Đỉnh, hắn tiếp tục hô:

"Luyện!"

Vì là lần đầu luyện đan, không khỏi có chút không quen và hơi khó khăn, mới 1 khắc trôi qua mà trên mặt hắn đã lấm tấm mồ hôi rồi.

Càng về sau, Trần Vô Hạo càng bắt đầu biểu hiện dấu hiệu thấm mệt, tinh thần bị hao tổn nhanh chóng, phải cố gắng gượng sức lực tập trung...

Thế nhưng, chính vì sự gắng gượng ấy, thế nên sự kiên trì giữ vững sự không chế hỏ của hắn liền không được bao lâu...

Rốt cuộc, hắn không thể khống chế được thêm nữa mà lỡ thả lỏng tinh thần, khiến cho sự gắng gượng dang dở vận linh lực khống chế hoả của hắn bị quá đà không kịp ngừng lại...

"Không ổn!" Trần Vô Hạo cũng nhận ra mình vừa phạm vào sai lầm nghiêm trọng khi luyện đan, chính là sự bất cẩn khi khống chế hoả!

Và...

BÙM!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương