Duy Ngã Tự Tại
Chương 20

"Vốn dĩ tỷ còn định giúp ngươi tấn thăng lên hẳn Tam Phẩm Võ Vương luôn đấy..."

Nguyệt Minh Không cùng Trần Vô Hạo sau khi ôm nhau một cái hồi lâu, sau khi tách ra, người nữ nhẹ giọng nói...

"Đệ biết muốn thăng tiến cảnh giới không phải cứ có cường giả cấp cao như Minh Không tỷ hộ đạo trợ giúp tu luyện là liền có thể nhanh chóng được, dù sao cảnh giới càng cao càng khó và lâu để tấn thăng..."

"Đệ cũng biết tỷ sẽ không thể dành quá nhiều thời gian quý báu của mình cho một tiểu tử mới gặp như ta được. Vả lại dù sao đệ cũng muốn dựa vào tự thân mình hơn, có tỷ giúp rút ngắn được hơn mười năm tu luyên đã là tốt lắm rồi, hiện tại ta cảm thấy bản thân có thể lấy một cân trăm người Nhất Phẩm!"

Trần Vô Hạo mỉm cười ôn hoà, điềm đạm nhẹ giọng đáp. Hắn hiển nhiên biết nàng có ý tốt đối với hắn, chỉ bất quá là ý tốt này trong hoàn cảnh hiện tại là không thể thực hiện được khiến nàng trong lòng cảm thấy tiếc nuối và áy náy với hắn mà thôi.

Hắn đương nhiên sẽ chẳng có lí do gì để phải trách nàng cả, dù sao là nàng đã có ý tốt, đối với Trần Vô Hạo như vậy là đủ rồi.

"Với tu vi của tỷ để giúp đệ tăng lên một tiểu cảnh giới từ Nhất Phẩm Võ Đồ tới Nhị Phẩm Võ Sư cũng phải mất 1 tuần, mà tu luyện càng lên cao càng khó, hẳn là nếu muốn giúp đệ tiếp tục lên thẳng Tam Phẩm Võ Vương cũng phải mất ít nhất là 1 tháng đi a? Đệ đương nhiên hiểu nỗi khổ tâm của tỷ." Trần Vô Hạo cười trấn an tâm tình của Nguyệt Minh Không. Nàng đường đường một mỹ nhân có thân phận so với hắn ngư trời với đất, vậy mà đặt tâm tư nghĩ cho hắn, thiếu niên đã cảm thấy như thể kiếp trước mình đã giải cứu thiên hạ đi...

Mà giai nhân cũng đồng dạng vốn không có nghĩ đến bản thân lại đột nhiên đối tốt với một người nhiều đến như vậy chỉ sau một thời gian gặp mặt làm quen ngắn ngủi...

Một câu chuyện thật có chút vô lý nhưng lại là sự thật, chỉ có thể nghĩ đây là định mệnh. Mọi cơ duyên, mọi mối quan hệ, mọi cố gắng, mọi lời nói, mọi hướng đi, mọi suy nghĩ,... đều dựa vào vận mệnh, định mệnh của bản thân, cũng chính là dựa vào chính quyết định của mình để khiến cho một sự việc xảy ra.

Cuộc gặp gỡ định mệnh tại Duyên Xuyên này cũng đồng dạng như vậy...

"Quả thật nếu tỷ muốn tiếp tục giúp đệ tấn cấp đến Võ Đạo Vương Giai, cũng phải mất khoảng 2 tháng. Đối với tu chân giả chúng ta thì là ngắn ngủi, nhưng đối với tình hình thực tế và hoàn cảnh hiện tại đối với ta thực sự là khẩn trương không thể trì trệ quá lâu." Nguyệt Minh Không hơi thở dài một hơi, gật đầu đồng tình với những gì Trần Vô Hạo vừa nói, quả thật là nàng đã suy nghĩ như vậy.

Nàng còn nghĩ đến nếu không thể giúp hắn tu luyện tiếp tục tấn thăng lên Võ Đạo Tam Phẩm thì có thể tìm thử công pháp hoặc vũ kỹ hay đan dược gì đó để giúp đỡ hắn, bất quá nàng lại liền nhận ra các loại thứ đồ ấy khi nàng ra ngoài lại không có mang theo mà cất hết tại trong tông môn. Dù sao thì pháp quyết công pháp và vũ kỹ nàng tu luyện đều đã ghi nhớ hết, Trần Vô Hạo cũng đồng dạng ghi nhớ hết rồi đem trả lại Đế Tài Các đấy, vậy nên chẳng việc gì phải mang theo bên người cả.

Trên người giờ đây chỉ có một cái Nhẫn Trữ Vật chứa vài viên đan dược trị thương nhưng đã bị Nguyệt Minh Không dùng hết trong cuộc chiến lần trước rồi.

"Ta cũng nên trở về Nguyệt Hoa Cung rồi, không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa." Nguyệt Minh Không ngừng lại lời nói một lúc, sau đó nhỏ giọng hướng người duy nhất trước mặt nói, nét buồn bã khi chia tay người bằng hữu hữu hảo duy nhất hiện trên gương mặt nàng càng thêm rõ ràng hơn.

"Lần này tạm biệt, trên con đường tu hành này không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, vậy cho đệ mạn phép tặng tỷ một bài thơ đi." Trần Vô Hạo muốn để lại thêm chút ấn tượng, bất chợt nghĩ đến cái làm thơ này.

"Ngươi còn biết làm thơ sao?" Nguyệt Minh Không hơi ngạc nhiên, tên này cũng thật quá có nhã hứng nha.

"Thơ văn vẫn còn có chút non kém, mong tỷ đừng chê cười..." Trần Vô Hạo gãi gãi đầu cười gượng, lúc này khuôn hắn biểu lộ nghiêm túc, toàn bộ sự tập trung của đôi mắt đều đặt lên Nguyệt Minh Không, bắt đầu ngẫm nghĩ những vần thơ...

Suy tư một hồi lâu, dù biết lời thơ mình còn chưa được trau truốt, có khi là sến súa, bất quá Trần Vô Hạo vẫn hít sâu một hơi bắt đầu ngâm, dù sao đây là cơ hội duy nhất, lần sau cũng không biết là khi nào:

"Thiên thu vô tuyệt sắc...

Hoa danh Nguyệt Minh Không...

Khuynh quốc khuynh thành mạo...

Kinh diễm thiên hạ nhân!"

Lại thêm một bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt tiến vào danh sách văn thơ Trần Vô Hạo sáng tác ra, mặc dù trong lòng tên này chưa có ưng ý về tác phẩm của mình, bất quá hắn còn trẻ tuổi, sự đời chưa trải bao nhiêu, câu từ cũng chỉ mới được đến như thế, suy nghĩ cũng chỉ được đến như vậy...

Hắn vừa ngại lại vừa âm thầm chờ mong cảm nhận từ giai nhân ở trước mắt, bài thơ này hắn làm ra chỉ cần dựa vào lời thơ cũng đủ để biết chủ đề và cảm hứng chính là đến từ Nguyệt Minh Không nàng.

Giai nhân lúc này có chút khựng người lại một nhịp, trái tim bất giác đập nhanh, mặc dù nàng không phải là dạng người quá hiểu thơ văn, song nàng là người đã sống hơn ngàn năm, đã chiêm nghiệm rất nhiều điều mà một thiếu niên chưa đến hai mươi như tên này có thể nghĩ đến, bất quá nàng vẫn là cảm thấy thơ này của hắn thực sự hay!

"Hoa danh Nguyệt Minh Không...sao... Thật sự không tệ. Mà, tiểu đệ ngươi lại tranh thủ cơ hội chiếm tiện nghi của tỷ rồi, đệ không thực sự là có ý gì đấy chứ?" Nguyệt Minh Không khoé môi câu lên vui vẻ, hai gò má đào hơi ửng đỏ, phong hoa tuyệt diễm. Tên tiểu tử này vậy mà đem nhan sắc của nàng tâng bốc lên đến tận giời rồi!

Gì mà khuynh quốc khuynh thành mạo, lại gì mà kinh điêm thiên hạ nhân chứ? Thật sự là nói đến ngại chết người ta a!

Quả thật dung mạo nàng đúng như người trong thiên hạ luôn ca tụng hết lời không thôi kia, chính là đẹp đến kinh diễm thế nhân, tuyệt sắc khuynh thiên, bất quá nàng lại chưa bao giờ để ý đến những lời khen ngợi đó, cũng như là chưa bao giờ để ý đến nhan sắc của mình đến nhường nào hoàn mỹ cả. Nàng quan tâm bao lâu qua cũng chỉ là tu luyện và sự vụ trong tông môn, chẳng còn gì khác...

Có lẽ cũng vì vậy mà dù là một cái nữ cường giả thiên tài đã trải qua ngàn năm, lại liền tâm tư có chút đơn thuần, lại ở đây gặp được Trần Vô Hạo như gặp tri kỷ, liền là giải toả hết ra, biểu hiện hết ra trước mặt hắn.

Bài thơ này chính là hắn hảo tâm ngẫm nghĩ mà sáng tác ra để dành tặng cho nàng, trong số những bài thơ, bài văn hoa lệ ca ngợi vẻ đẹ của nàng, nịnh nọt lấy lòng nàng, thì đối với Nguyệt Minh Không bây giờ, bài thơ mà đối với tên này là chưa hoàn hảo, lại đối với nàng là hay nhất, cũng làm nàng vui vẻ nhất khi nhận được.

"Haha, dù sao vẫn là đệ thực sự non kém, sau này có duyên gặp lại, khi đó đệ sẽ làm ra một bài thơ hay hơn nhiều, một bài thơ xứng đáng tặng cho Minh Không tỷ!" Nhìn biểu cảm vui vẻ hài lòng của giai nhân, Trần Vô Hạo hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, tươi cười mở miệng chắc nịch hứa hẹn.

"Vậy tỷ sẽ chờ cho đến cái ngày đó." Nguyệt Minh Không hoà nhã gật đầu, lúc này quanh thậ nàng đã bắt đầu có dao động linh khí nhẹ nhàng, thân thể hoàn hảo bắt đầu rời khỏi mặt đất, lơ lửng trên không...

"Hẹn ngày gặp lại!" Trần Vô Hạo ngước nhìn lên trên không trung hô to một tiếng.

"Hẹn ngày gặp lại." Nguyệt Minh Không mỉm cười gật nhẹ đầu, ngay sau đó, thân ảnh của nàng như biến thành một đoạn lưu quang màu tử lam, bay vọt đi về phía Đông - phương hướng của Nguyệt Hoa Cung tông môn của nàng, chỉ trong giây lát đã liền biến mất dạng giữa bầu trời xanh thăm thẳm...

Khoé môi đỏ mọng ấy vẫn nhẹ nhàng câu lên một nụ cười khiến hoa ghen nguyệt thẹn.

Trần Vô Hạo lẳng lặng đứng tại bờ Duyên Xuyên, ngước đầu dõi theo quang ảnh kiều mị lãnh diễm ấy, biểu cảm trên khuôn mặt trầm ổn nhưng bên trong ánh mắt lại không thể giấu được sự luyến tiếc.

Ban đầu hắn vẫn còn chờ mong vào mối nhân duyên định mệnh này sẽ giúp hắn có một vị bằng hữu có thể cùng hắn đồng hành, để cùng hắn san sẻ cảm giác đơn độc trong chuyến hành trình dài này...

Kết quả hắn đã gặp được, bất quá người bằng hữu tri kỷ này lại là một tuyệt thế mỹ nhân cường đại có thân phận cao hơn hắn quá nhiều, không phải dạng tán tu hay gì khác có thể chấp nhận lên đường cùng hắn, quả là một điều đáng tiếc, sau cùng cả hai người vẫn phải từ biệt nhau, ngày sau cung không biết đến bao giờ mới có ngày tái ngộ.

Nhưng Trần Vô Hạo hắn không chán nản, hắn không phải là người sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi một vấn đề nào đó, trái lại hắn cảm thấy hiện tại đã đủ rồi.

Dù sao người ta là giai nhân quốc sắc thiên hương, cường giả mạnh mẽ, thân phận người trên ngàn vạn người, vậy mà lại đồng ý kết thân bằng hữu với hắn, lại không phân biệt đối xử hay khinh bỉ vì thân phận hắn mà còn vô cùng tử tế, thân thiện và tự nhiên với một người như hắn, chỉ mới 3 tuần làm quen đã được như vậy đã là quá tốt rồi...

Ít nhất hiện tại như vậy với Trần Vô Hạo là đủ.

Thiếu niên đứng đó hồi lâu, lẳng lặng nhìn về hướng giai nhân đã bay khuất dạng trước đó...

...

"Ta cũng nên tiếp tục chuyến hành trình rồi. Vừa mới đột phá Nhị Phẩm Võ Sư, cần phải đi luyện tay một chút để làm quen với sức mạnh này, đồng thời việc thăng cấp cảnh giới thì khoảng cách đến Đại Thành của mấy môn công pháp vũ kỹ kia cũng nâng cao thêm một bậc..."

Trần Vô Hạo sau một hồi đứng như trời trồng, hiện tại đã là buổi trưa, mặt trời đang ở trên đỉnh đầu, lúc này hoàn hồn lại tiếp tục suy nghĩ việc của mình mà lẩm bẩm.

Hắn đã "đóng quân" ở đây hơn 3 tuần rồi, giờ người đã rời đi, cũng nên tiếp tục lên đường thôi.

Tên này giờ đây đã có thể thử sức với yêu thú cấp bậc Nhị Phẩm Yêu Sư rồi, vừa nghĩ đến thôi tên này đã cực kỳ hưng phấn, không biết thịt của yêu thú Yêu Đạo Nhị Phẩm sẽ có mùi vị thế nào đây, sẽ có tác dụng tôi luyện thân thể ra sao? Cho thanh trường kiếm của mình tắm máu của chúng có mạnh mẽ hơn đến thế nào không?

Trần Vô Hạo sắp xếp lại một chút dòng suy nghĩ để chuẩn bị, sau đó trường kiếm cầm chắc trong tay, hướng một thân cây tương đối to chém mạng hai nhát Toái Vân Trảm vào phần gốc và phần đỉnh thân cây để lấy phần thân lớn đó...

Kế tiếp là dùng sự khéo léo khi sử dụng kiếm của mình khoét nạo các kiểu, thành phẩm cuối cùng chính là một chiếc thuyền nhỏ, hắn dẽ dùng nó để chèo dạo qua dòng sông thay vì dùng lực bật phi phàm và khả năng điều động linh lực đứng trên mặt nước của tu chân giả...

Hắn muốn dùng phương pháp có chút tốn công đôi với một tu sĩ này để băng qua Duyên Xuyên sang đến bờ bên kia, cốt chỉ là để trải nhiệm sự bình thường nhàn nhã tự tại một thân tự mình này ít nhất một lần trong đời cho vui.

Tên này thật là có nhã hứng a!

Duyên Xuyên vốn chẳng phải dạng sông chảy xiết hay có nguy hiểm gì, vì vậy Trần Vô Hạo một đường chèo thuyền qua sông rất nhàn hạ và thuận lợi, tên này lại còn tranh thủ ngắm nghía phóng cảnh khi đứng ở góc độ tầm nhìn khi ở trên sông nữa...

Băng qua bên kia bờ, thuyền thủ công chẳng còn tác dụng nên cứ để trên bờ như thế, nếu có phàm nhân cần hay có tu sũ có nhã hưng giống hắn cần thì dùng đến.

Lúc này hắn tiếp tục đi qua hàng cây lá vàng, tiến sâu vào trong nửa còn lại của Duyên Xuyên Lâm, một đường tiếp tục thẳng tiến phương Bắc đại lục...

Hắn muốn đi đến tận cùng phương này của Đông Uyên Đại Lục, sau đó mới tiếp tục chuyển hướng sang các phương còn lại, chứng nào đi hết cả đại lục này, hắn sẽ tính đến chuyện khám phá đại lục khác...

...

Một tuần nữa lại qua đi...

Thời gian một tuần này, Trần Vô Hạo đã thử sức và luyện tập với 4 con Yêu Đạo Phổ Thông, hắn đã thành công tiêu diệt hết, chỉ là chưa quá quen với sức mạnh thăng cấp này nên thời gian có chút lâu, trung bình diệt mỗi con cũng mất khoảng hơn 2 khắc đồng hồ.

Thăng tiến

Bất quá thành quả tất nhiên không khiến hắn bõ công không, thịt của yêu thú tầng cấp Nhị Phẩm, mặc dù chỉ cao hơn một bậ so với Nhất Phẩm nhưng lại khác biệt rõ rệt về chất lượng, nướng lên ăn cực kỳ ngon, thân thể hắn cũng săn chắt hơn...

Cả máu của của chúng khi nhuộm lên trường kiếm trong tay cũng cứng cáp hơn không ít, sẽ không sợ bị gãy mất bảo vật duy nhất mà mẫu thân để lại cho hắn.

Chỉ sau 4 cuộc chiến với yêu thú cùng cấp với mình, Trần Vô Hạo đã có thêm không ít kinh nghiệm chiến đấu, các thủ đoạn chiêu thức cũng đã được mài giũa hơn rất nhiều, uy lực thi triển ra ít nhất cũng mạnh hơn khi hắn là Nhất Phẩm 10 lần!

Chênh lệch giữa các tiểu cảnh giới đã khủng khiếp như vậy, thật không thể tưởng tượng khoảng cách giữa các đại cảnh giới,

"Sức mạnh của Minh Không tỷ thật sự là mạnh hơn ta đoán quá nhiều rồi, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Mới chỉ chứng kiến và lắng nghe thanh âm trận chiến từ xa thật sự khó đoán được nếu như không có mặt ở khoảng cách gần..." Trần Vô Hạo âm thầm cảm thán một câu như vậy.

Vốn ban đầu khi hắn cảm nhận thấy cuộc chiến ấy còn suy đoán này đoán nọ về khoảng cách thực lực, biết là để đạt được đến cảnh giới như nàng thực sự rất lâu và khó khăn, nhưng hắn lại không nghĩ kỹ đến cả khoảng cách thực lực giữa hai người...

Hắn mới chỉ nghĩ đến nàng rất mạnh và để đạt được như nàng thì không biết mất bao lâu, chứ lại chưa từng nghĩ kỹ càng về thực lực của cảnh giới sẽ là dùng cách nói gì để hình dung ước lượng, giờ đây đã lĩnh ngộ rồi.

Không nghĩ nhiều như vậy, chuyện tương lai cứ đợi đến tương lai, quan trọng vẫn là hiện tại, Trần Vô Hạo vẫn đang tiếp tục "chuyến đi chơi dài hạn" của mình...

...

Năm ngày như gió thoảng, hiện tại phía trước mặt Trần Vô Hạo là một cái hang động trông khá thần bí.

Mặc dù đã đi qua 3 khu rừng Thu Tùng Lâm, Ôn Thảo Lâm và Duyên Xuyên, thấy được một số hang động khác nhau, nhưng đó chỉ là hang động thông thường, không có gì đặc biệt...

Nhưng cái hang động phía trước mặt Trần Vô Hạo lúc này lại khiến hắn có cảm giác không tầm thường.

Cửa hang không gọi là lớn, thậm chí còn bị cấy cối cỏ rêu um tùm bí mật che chắn, nhìn vào bên trong lại sâu hun hút một màu tối đen như mực, từ bên trong hang toả ra một bầu không khí âm trầm ẩn chứa nguy cơ tiềm tàng, nồng độ linh khí xung quanh khu vực hang nhiều hơn so với bình thường, mà hắn cảm nhận linh khí ở bên trong càng dày đặc hơn nữa...

"Nhất định ở bên trong cái hang này có thiên tào địa bảo hay một thứ gì đó đại loại như vậy đi, nếu không sẽ không có chuyện nó quỷ dị như vậy. Nếu không phải trực giác ta mạnh chắc cũng chẳng thể phát hiện ra nơi này." Trần Vô Hạo thầm nghĩ lẩm bẩm. Khi hắn vẫn đang thong thả mà dạo bước trong rừng liền bất chợt có linh cảm nào đó kỳ lạ, đi theo cảm nhận của mình mà rốt cuộc tìm thấy cái hang động này.

"Có khả năng sẽ có nguy hiểm tiềm tàng, bất quá tu hành chính là con đường truy cầu cơ duyên, vẫn nên thử đi vào thăm dò xem sao." Trần Vô Hạo tiếp tục suy nghĩ rồi làm ra quyết định. Đúng như hắn nghĩ, tu hành là dựa vào chữ duyên, nếu không cũng khó mà thăng tiến được.

Thiếu niên bắt đầu cẩn trọng từng bước đi vào trong hang động, liệu sẽ có cơ duyên gì không đây...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương