Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 19
Sau khi vừa đột phá Nhị Phẩm Võ Sư, Trần Vô Hạo không dừng lại việc tu luyện mà tiếp tục vận công điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí để củng cố lại cảnh giới sau khi đột phá, cũng để tận dụng cơ hội có Nguyệt Minh Không hỗ trợ, như vậy sẽ ít nhiều rút ngắn được khoảng cách với Võ Đạo Vương Giai.
Tu luyện một đường liền tù tì một tuần, Trần Vô Hạo đã hoàn toàn củng cố cảnh giới Võ Đạo Đại Sư của mình...
Nguyệt Minh Không cũng nhận ra trạng thái của hắn liền dừng tay lại, chưa mở mắt ra luôn mà ngay sau đó liền vận công điều tức tu luyện bổ sung lại lượng linh lực đã tiêu hao và ổn định lại sức lực, việc quán đỉnh tu luyện đối với Tiên Thiên Cảnh như nàng vẫn thật sự hơi mất chút công sức.
Khoảng 3 canh giờ sau, nàng rốt cuộc hoàn thành bổ sung lại linh lực lẫn thể lực, dừng lại tu luyện, lúc này nhẹ nhàng mở ra đôi mắt...
Hai viên tinh tú vừa lộ ra, Nguyệt Minh Không lập tức bắt gặp cảnh tượng có chút quen thuộc, Trần Vô Hạo đang ngồi khoanh chân tay chống cằm, biểu cảm trên khuôn mặt hiện lên ý cười và cảm kích, hai đôi mắt sáng ngời đang nhìn chăm chăm vào nàng, ngắm nhìn nàng.
Trước đã quen được điều này, dù sao nàng cũng từng "lỡ" làm như vậy, bất quá Trần Vô Hạo nhìn nàng như vậy vẫn làm nàng bị sững người lúng túng kỳ lạ trong phút chốc, hai má đào bất giác trở nên đỏ hồng lên, trong lòng khẩn trương, vẫn không nhịn được lên tiếng ngăn lại ánh nhìn kia:
"Ngươi cái tiểu tử này, sao cứ thích nhìn chằm chằm ta như vậy chứ? Ngắm nhìn ta tu luyện có gì thú vị sao?"
"Haha, lí do chẳng phải đệ đã nói rất rõ ràng với tỷ từ trước rồi sao nha? Dĩ nhiên là vì Minh Không tỷ quá mức xinh đẹp rồi, đệ cho dù có ngắm nhìn tỷ cả đời hẳn cũng không thấy chán nha, đệ là người rất biết thưởng thức cái đẹp đấy!" Trần Vô Hạo cười cười thản nhiên trả lời giai nhân như điều đó là một điều tất nhiên...
Mặc dù sự thật đúng là như vậy a!
"Hừ, cái tên tiểu tử bại hoại đệ, chỉ biết miệng lưỡi đường mật, có thể áp dụng đệ đi câu dẫn cô nương nhà người ta được rồi đấy." Nguyệt Minh Không kiều hừ một tiếng thoải mái cười nói, có tên này dẻo miệng khen ngợi nàng như vậy làm nàng cũng có chút vui vẻ trong lòng nha.
"Đệ chỉ là nói sự thật mà thôi nha, hẳn bản thân Minh Không tỷ cũng nhận thức được." Trần Vô Hạo cười nói, hắn chẳng có lý do gì để nói linh linh cả, mà có muốn thì hắn cũng không nỡ làm vậy, vẻ đẹp của nàng quá mức kinh diễm, lời nói châm biếm các loại thật sự không là gì cả khi đứng trước nhan sắc này.
Nguyệt Minh Không không biết phải nói gì hơn, dù nàng không thực sự chú trọng nhưng nàng đồng thời cũng không thể phủ nhận dung nhan thiên sinh kinh thế của mình.
Nhưng lợi thế luôn sẽ đi song song với cái bất lợi. Nàng quá đẹp thì đã làm sao, tạc dụng nhất cũng chỉ là để phơi bày cho thế nhân nhìn ngắm ngưỡng vọng, còn lại cái hại chính là như trường hợp của Cường Lực Tông kia, chúng tham lam nhan sắc của nàng, tham lam các đệ tử trong tông môn nàng, từ đó mà tạo thành tình thế như hiện tại.
Nhưng giờ đây cái cảm xúc suy nghĩ của Nguyệt Minh Không về cái bất lợi của nhan sắc bản thân đã vơi đi, bởi vì chính nhờ tranh đấu biết bao thế kỷ qua giữa hai thế lực đã khiến kẻ thù mất kiên nhẫn, quyết định điều tra thông tin và chặn đánh nàng trên đường trở về tông, đánh đến một trận kinh động thiên địa, từ đó trọng thương mà gặp được Trần Vô Hạo.
Nàng cảm thấy chuyến rời tông này, cơ duyên lớn nhất mà nàng đạt được, cũng là cơ duyên lớn nhất trong đời nàng từ trước đến nay chính là gặp được thiếu niên này...gặp được nam nhân này!
Có thể là nàng đã suy nghĩ hơi bị thái quá, rằng là đề cao hoá vấn đề này lên, nhưng là, bản thân Nguyệt Minh Không thực sự đã cảm thấy như vậy.
Mà đồng thời, Trần Vô Hạo cũng có cảm xúc như Nguyệt Minh Không, hắn cảm thấy cuộc gặp gỡ này giữa hai người là một cơ duyên to lớn, là một đại khí vận, tựa hồ như ban đầu từng nghĩ, rằng đây chính là định mệnh sắp đặt cho hai người gặp nhau vào thời điểm này.
Chỉ mới gặp và làm quen không được bao lâu nhưng đã trò chuyện vô cùng tốt, thân phân của hai người, một số chuyện đã trải qua,... đều tự tâm sự kể cho đối phương, phải nói là rất tín nhiệm nhau...hay có vẻ là tin tưởng một cách mù quáng?
Thật sự thì nó rất khoa trương đi, nhưng đó là cảm nghĩ của cả hai, cũng không biết là nên nói thế nào cho phải nữa a!
Bất quá, niềm vui sẽ không bao giờ kéo dài mãi mãi, bữa tiệc vui rồi cũng sẽ đến lúc phải tàn, Nguyệt Minh Không lúc này biểu cảm có hơi trầm mặc, cảm xúc chính là bồn chồn, tựa hồ là đang đấu tranh nội tâm vô cùng kích liệt, như thể kết quả chung cuộc sẽ quyết định vận mệnh của nàng vậy.
Trần Vô Hạo tất nhiên không phải là dạng mắt mù vô tâm, ngay lập tức nhìn ra điều bất thưởng ở Nguyệt Minh Không, hắn liền thoáng nhíu mày hoài nghi, trong đầu như đã loáng thoáng đoán ra được điều gì nhưng là không dám chắc mà nghĩ sâu hơn...
Suy cho cùng hắn biết là không thể suy đoán bừa bãi được, vẫn nên để chính nàng giải đáp nghi hoặc này, không nhìn được mở miệng lên tiếng hướng Nguyệt Minh Không hỏi:
"Minh Không tỷ có chuyện gì vậy? Là có tâm sự gì muốn nói với đệ sao? Tỷ cứ yên tâm nói cho đệ đi nha, ta sẵn sàng lắng nghe tỷ." Trần Vô Hạo ra vẻ như thực sự tự nhiên như không biết gì, nhưng thực chất là đã ngầm nhận ra mà có chút sốt ruột, giọng điệu lại thản nhiên lên tiếng.
Nguyệt Minh Không nghe tên này thân thiện hỏi, bất quá nàng lại cũng không phải là nữ nhân ngốc, thời gian qua tiếp xúc nàng liền biết Trần Vô Hạo cực kỳ nhạy bén và thông minh, giác quan rất linh hoạt, nàng biết hắn có để ý đến biểu cảm của nàng, dựa vào hoàn cảnh cũng có thể suy đoán ra mang máng, nàng hiểu ấn ý trong lời nói bình thường vừa rồi của hắn.
Nhưng là, nàng cũng không có gì phải che giấu hắn cả, chỉ là lời này có chút khó nói ra mà thôi, sau cùng thì điều cần nói vẫn sẽ phải nói cho hắn...
Giai nhân chần chừ một hồi, biểu cảm trên khuôn mặt biến ảo liên tục, lúc thì gật gật đầu, lúc lại lắc lắc đầu, nhíu mày rồi lại giản ra, đôi môi xinh lúc mỉm cười nhẹ, lúc lại như xụ xuống tới, thực sự như cuộc đấu tranh nội tâm này rất kịch liệt căng thẳng đi.
Mà Trần Vô Hạo cũng không có hối thúc nàng, nhìn biểu hiện của nàng là rõ điều nàng sắp nói ra thật sự là khó khăn đối với nàng, mà nếu hắn suy luận đúng thì thực sự lời nói ấy cũng sẽ ảnh hưởng không ít đến hắn.
Đôi bên cứ vậy trầm mặc, không ai nói một lời nào, thiên nhiên giờ đây thật tĩnh lặng...
...
Thẳng tiến đến 1 canh giờ sau, rốt cuộc bầu không khí yên tĩnh này cũng bị phá vỡ...
Mà người thực hiện điều đó, thế nhưng lại là Trần Vô Hạo!
"Đệ biết là tỷ muốn nói gì với đệ..."
Chỉ với một câu nói nhẹ giọng thoát ra từ trong cổ họng của Trần Vô Hạo này liền khiến cho thâm tâm của Nguyệt Minh Không bất giác giật thót, mạch suy nghĩ luân chuyển nãy giờ liền trở thành một mảnh trống rỗng, cảm xúc của nàng trở nên bối rối, biểu cảm trên khuôn mặt tuyệt diễm ấy nhất thời khựng lại cứng đơ.
Bản thân Nguyệt Minh Không vẫn không hiểu rõ tại sao từ khi ở cùng vời nam nhân này, tâm cảnh ngàn năm của nàng liền bỏ đi đâu mất, biểu hiện thanh cao lạnh lùng thường ngày liền chẳng còn lại chút gì, cũng như chưa từng có thể hiện được ra...
Rốt cuộc chỉ đơn giản nghĩ là cả hai đã quá thân thuộc, vì vậy nên nàng đã vô thức gỡ bỏ lớp mặt nạ bên ngoài của nàng, có lẽ vậy đi.
Chứng kiến Trần Vô Hạo ngồi đối diện đang nhìn nàng với một ánh mắt mang theo sự ôn hoà cùng chờ đợi, vẻ mặt điềm đạm thoáng mỉm cười như để nói với nàng rằng không sao đâu, Nguyệt Minh Không hơi mím môi, rốt cuộc quyết định nói...
Nàng hiểu nếu nàng vẫn còn tiếp tục chần chừ tiếp, mọi chuyện sẽ chẳng thể đi đến đâu cả, cũng chỉ khiến đôi bên nhiều lời khó nói, bầu không khí sẽ chỉ có trầm mặc như vậy.
"Ta... Tỷ cần phải trở về Nguyệt Hoa Cung, người có cương vị là Cung Chủ như ta không thể vắng mặt khỏi tông môn quá lâu được, đặc biệt là trong thời điểm mà Cường Lực Tông vẫn còn đang nhăm nhe từng giây từng phút một như hiện tại..."
"Nguyệt Hoa Cung có quy tắc không chào đón nam nhân, mà dù cho có cách, tỷ đoán rằng đệ cũng sẽ không nguyện ý để tỷ lập tức trở về môn phái?"
Nguyệt Minh Không trong lời nói mang theo áy náy và chút đượm buồn, còn thử suy đoán qua theo như những gì nàng hiểu về Trần Vô Hạo hơn hai tuần qua ở cùng mà nhỏ giọng nói.
Hắn từ trước đã nói liền là nếu hắn muốn đi bất cứ đâu thì cũng là tự thân hắn đi mà không dựa dẫm vào thủ đoạn hay ngoại lực khác, còn nói hắn sẽ không đến bất cứ tông môn hay danh gia vọng tộc nào trừ khi bất đắc dĩ...
Những điều này liền đủ để khiến Nguyệt Minh Không đắn đo suy nghĩ như vậy.
Hắn một cái thiếu niên mười sáu tuổi mồ côi phụ thân, tận mắt trải qua quê hương huỷ diệt, chứng kiến mẫu thân của mình ra đi ngay trong vòng tay mình, mà bản thân chỉ có bất lực chẳng thể làm được gì, hét thảy mọi điều đều xảy ra ngay chính vào ngày sinh nhật của hắn!
Điều duy nhất rèn giũa hắn, là lí do hắn có động lực tiếp tục vươn lên chính là ham muốn được tự tại khám phá hết thảy thiên địa dù cho có chỉ là điều viển vông...
Những gì hắn trải qua này chỉ vẻn vẹn có hơn 1 năm, đã trở thành điều kinh khủng nhất mà tuổi thơ một thiếu niên sẽ có thể trải qua trong khi một cường giả đã thấy không ít việc đời như Nguyệt Minh Không cũng chưa từng dám nghĩ tới...
Nàng còn chưa bao giờ từng trải qua loại này bi kịch đâu, đặc biệt là tuổi thơ nữa chứ, liền là không nói đến hoàn cảnh và thân phận khi đó...
Nàng đã gặp qua rất nhiều loại phàm nhân và tu sĩ dùng nghị lực để phát triển từ trong hiểm cảnh, lột xác từ quá khứ mà thành công, nhưng nàng chưa có thấy qua một người phải hứng chịu quá khứ tuổi thơ bi thương như vậy.
Có thể rằng ngoài kia cũng có vô số người thảm giống Trần Vô Hạo đi, nhưng là Nguyệt Minh Không nàng lại chưa từng có gặp qua bao giờ, nàng chỉ biết duy nhất một nam nhân trẻ tuổi trước mặt này.
"Quả nhiên... Đệ cũng biết ngày này rồi cũng sẽ tới nhanh thôi, nhưng dù biết trước rồi, nhưng khi nó đã tới, trong lòng ta thực sự cảm thấy buồn, cảm thấy trong lòng nhói lên một cái khó hiểu, cảm thấy khó chịu kỳ lạ..." Trần Vô Hạo cười khổ nhẹ nhàng nói. Nguyên lại thật là đúng như hắn đã lờ mờ đoán ra từ trước đó.
"Minh Không tỷ cũng thật hiểu đệ, quả thực đệ dù cho nội tâm thực sự cực kỳ muốn được đi cùng với tỷ, nhưng là bản thân liền không cho phép, thâm tâm không đồng ý, là sẽ không đồng ý đi cùng tỷ..." Trần Vô Hạo tiếp tục nói...
"Hai người chúng ta gặp nhau cũng không có bao lâu, thân phận cũng là có thể so như trời với đất, thế nhưng đệ cảm thấy như mình đã gặp được tri kỷ, hay là nói theo hoàn cảnh ở đây...là đã gặp được định mệnh của mình..." Trần Vô Hạo biểu cảm ôn hoà nói, giọng điệu có chút nhu nhu khác lạ ẩn trong.
Nguyệt Minh Không sao lại có thể không nghe cái dạng âm giọng khác lạ này của hắn, tròng lòng vô thức thổn thức, trái tim có dấu hiệu đập nhanh hơn, khuôn mặt phiếm hồng mê hồn, nội tâm không tự chủ được mà hỗn loạn...
Chính nàng cũng có cảm giác như Trần Vô Hạo vừa nói với nàng, thật sự là khó tả.
Hắn và nàng, hai tâm hồn chênh lệch, hai con người khác biệt, giờ đây đang cùng có một loại cảm xúc khó nói, cùng một cảm nhận khó tả, cùng một suy nghĩ khó tưởng, lại đang liên tục bị cả hai đè nén và áp chế...
Họ chưa dám xác định, bản thân rất không chắc chắn, chỉ cần làm sai một li liền là đi tong một dặm, không thể hành động bất cẩn được.
"Tỷ xác thực không nỡ chia tay với đệ ngay trong thời điểm này, nhưng ta có trọng trách cao với tông phái, để chọn giữa dành thời gian bồi tiếp cùng một vị bằng hữu và trở về ổn định đệ tử cùng thực hiện trách nhiệm trên cương vị là chủ của thế lực, tỷ buộc phải chọn vế sau." Nguyệt Minh Không nhẹ cắn cắn cánh môi trơn bóng nói ra điều bất đắc dĩ trong lòng mình.
"Đệ cũng không phải là mang suy nghĩ của một thiếu niên tiểu tử , dĩ nhiên rất hiểu nỗi khổ tâm ở phía tỷ là như thế nào gian nan quyết định. Dù sao hai chúng ta nới thân quen được thời gian ngắn, cũng chỉ có thân thiết nhanh chóng lạ thường, hiển nhiên sẽ không bằng tình cảm và trách nhiệm gắn bó với tông môn hàng ngàn năm của tỷ được." Trần Vô Hạo biểu lộ sự tiếc nuối rõ rệt, nhưng tiếp theo mỉm cười lắc nhẹ đầu nói.
"Vô Hạo đệ cũng không nên quá đáng tiếc, chẳng phải đệ có mục tiêu là tự do tự tại khám phá hết thảy thế gian sao, như vậy tất nhiên rồi cũng sẽ có ngày chúng ta sẽ tình cờ gặp lại ngau mà đúng không? Hoặc là đệ có thể sẽ đi ngang quá Nguyệt Hoa Tông ta mà tiện thể ghé qua nha?" Nguyệt Minh Không bất chợt nghĩ ra một cái hảo suy nghĩ, vội vàng hé miệng lên tiếng, vẻ mặt mang theo chờ mong loại hình cảm xúc đối với Trần Vô Hạo.
Phía Trần Vô Hạo, nghe thấy nàng nói như vậy, thiếu niên cũng cảm thấy hợp lý mà trở nên tươi tỉnh hơn...
Hắn thực chất trong chuyện này cảm xúc suy nghĩ trong lòng đều là nhiều hơn Nguyệt Minh Không, dù sao thì hắn tại thế gian này là cô độc không thậ không thích, tuổi còn nhỏ liền chịu quá khứ bi ai, so ra nghiêm trọng hơn người có ngàn năm từng trải, tâm tính trầm ổn hơn hắn không ít...
Trần Vô Hạo hắn chỉ có sự lạc quan của vản thân với cuộc sống mà áp chế cuống được cảm xúc trong lòng mình.
Hắn cũng không muốn phải khiến cho Nguyệt Minh Không vị phong tình vạn chủng mỹ ngân này phải mang theo buồn phiền mà cùng hắn chia tay rời đi.
Lại như có thể đọc được suy nghĩ của Trần Vô Hạo, Nguyệt Minh Không vô thức câu lên nơi khoé miệng của mình một cái nụ cười ấm áp. Tên tiểu tử này quan tâm cả tới cảm xúc của nàng chứ không chỉ mình hắn, điều này làm thiện cảm với hắn tăng lên không ít, đặc biệt là cảm xúc của nàng, cảm giác của nàng liền càng thêm dị thường kỳ lạ rồi.
"Vậy...chúng ta chia tay nhau tại đây..." Trần Vô Hạo thật tâm vẫn không nỡ, điều này có thể thấy rõ trong giọng nói của hắn.
"Ừm..." Nguyệt Minh Không chỉ có thể nhẹ gật đầu một cái đáp lại, nàng không biết lúc này nên làm gì nữa.
"Ta...có thể ôm tỷ một cái trước khi tỷ rời đi được không?" Trần Vô Hạo hơi chần chừ hỏi ý kiến nàng, hai tay đã hơi nâng lên...
Ít ra hắn muốn có một cái gì đó được để lại trước khi chia tay...
Nguyệt Minh Không lần này không có nói gì, nhẹ nhàng tiến lại gần thiêu niên, đưa tay ôm lấy tấm thân chắc khoé ấy, có chút chặt...
Trần Vô Hạo đồng dạng giang tay ôm chặt lấy thân thể mạn diệu của nàng, hai bên cùng ôm nhau như vậy, rồi sau đó thật khó để lập tức tách ra mà cứ nhu vậy hồi lâu...
Cảm giác cái ôm này, như dài cả thế kỷ...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook