Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 118
Dưới đáy biển tăm tối sâu thăm thẳm hàng mấy ngàn mét, trôi nổi giữa một bãi phế tích của một trận chiến nào đó trong quá khứ tại khu vực này, một mảnh vỡ thuỷ tinh quen thuộc đang thả mình lặng lẽ trôi theo dòng nước...
Nhìn từ bề ngoài trông nó thật bình thường là thế, nhưng lúc này đây lại bất chợt có động tĩnh. Chỉ thấy mảnh kính vỡ ấy đột nhiên hơi rung động một chút, theo sau đó liền loé sáng lên lấp lánh xinh đẹp mặc dù chẳng thấy có chút tia sáng nào từ bên trên chiếu xuống được đến đây cả.
Từ thể nội của mảnh kính vỡ thuỷ tinh ấy một lần nữa lan toả ra nguồn lực lượng huyền bí kỳ lạ nào đó rồi đột ngột phóng thích ra hai thân ảnh cũng quen thuộc chẳng kém...
Dĩ nhiên hai thân ảnh này là Trần Vô Hạo và Bạch Thanh Khâu rồi.
Sau khi đã hoàn thành công việc của nó, nguồn lực lượng kỳ diệu kia lại trở về bên trong mảnh vỡ đó, mà nó cũng không còn toả sáng nữa mà liền trở nên ảm đạm như trước, tựa như tùe một món bảo bối thần thánh nào đó bỗng chốc bị hoá thành một thứ đồ vỡ nát tầm thường không đáng chú ý vậy.
"Quả nhiên là đang ở dưới đáy biển." Trần Vô Hạo thầm nghĩ, hắn đã sớm cũng với tiểu hồ ly điều động linh lực bao bọc quanh thân để đề phòng cẩn thận vừa ra khỏi mảnh vỡ thuỷ tinh là sặc nước, đúng là không khỏi dự liệu.
Sau đó hắn làm ra một cái chỉ tay hưởng thẳng lên trên với tiểu gia hoả kia, ý bảo rằng hãy cùng bơi lên trên, và đáp lại hắn chính là một cái gật đầu của nó.
"Hửm?" Đang lúc định chuẩn bị vận động tay chân mà bơi lên thì hắn chợt bị một luồng linh lực quen thuộc bao bọc lấy thân thể khiến tên này hơi ngạc nhiên nhìn lấy Bạch Thanh Khâu...
VỤT
Chỉ là không đợi Trần Vô Hạo biểu lộ ra sự thắc mắc đã thấy tiểu hồ ly ấy lao vụt lên trên như tên bắn, ngay sau đó hắn cũng bị luồng linh lực bao bọc hắn lôi theo lên trên với tốc độ cực nhanh mà bản thân hắn chưa bao giờ được cảm nhận.
Đáng ra với cái tốc độ như vậy mà lao đi ở trong nước thì dù với thể chất Thể Tu ấy của mình cũng sẽ bị áp lực nước gò bó gây ra chuyển động khó khăn, nhưng hiện tại lại ngược lại...
Nhờ có lượng linh lực bao bọc quanh thân hắn kia bảo vệ hắn mà giờ hắn chẳng có bất cứ cảm giác khó chịu nào, một đường bị lôi thẳng lên trên cực kỳ trơn tru thoải mái...
Trần Vô Hạo cái tên này còn tranh thủ thả lỏng toàm thân mà ngắm cảnh dưới đại dương đang vụt qua trước mắt nữa chứ!
Thì ra là do Bạch Thanh Khâu sau khi đột phá Thông Linh Cảnh cũng đã sở hữu khả năng điều động linh lực của mình để đưa cơ thể bay lên rồi, tất nhiên chính loại khả năng cách không ngự vật rồi.
Cũng nhờ có vậy mà tu sĩ Thông Linh Cảnh mới có thể phi hành bằng cách vận dụng linh lực, và vì thế nên tiểu hồ ly này hiển nhiên có thể áp dụng nó lên các đồ vật hay sinh vật sống khác bao gồm cả Trần Vô Hạo.
Ù Ù Ù Ù Ù...
Không hổ danh là tốc độ của Thông Linh Cảnh, nhanh hơn rất nhiều so với Siêu Phàm Cảnh, đã vậy đây còn là loại yêu thú dạng hồ ly có tốc độ bẩm sinh cực kỳ nhanh nhẹn như Bạch Thanh Khâu mà tốc độ ấy lại càng nhanh hơn nữa.
Trần Vô Hạo nhớ lại cảm giác khi mình phải phục dụng toàn bộ lực lượng Thể Tu và cả Gia Tốc Hành Đan rồi mà mới chỉ miễn cưỡng có được tốc độ đạt tới cái ngưỡng cửa ngang bằng một Thông Linh Sơ Kỳ, giờ thì đem so sánh với tốc độ hiện tại của tiểu hồ ly...
Ít nhất thì tốc độ Thông Linh Cảnh mà hắn đạt tới kia cũng chỉ bằng 8 phần 10 so với tốc độ của tiểu gia hoả này thôi a!
ÙM
Chỉ sau vẻn vẹn chừng 2 phút thôi, cả hai đã lao ra khỏi mặt nước biển luôn rồi, một tốc độ thực sự quá kinh người lên đến 500 dặm trên nửa canh giờ với cái độ sâu lên đến vài ngàn mét dưới đáy biển như vậy.
Cơ mà cũng phải thôi, tốc độ tối đa nhanh nhất của một Siêu Phàm Cảnh tối đỉnh có thể đạt tới đã là vào khoảng 280 dặm trên nửa canh giờ rồi, mà hắn thì với tốc độ của Siêu Phàm Ngũ Trọng hiện tại cũng phải 190 dặm trên nửa canh giờ...
Phần thềm lục địa này sâu lắm cũng chỉ có tầm 40 dặm, theo Trần Vô Hạo cảm nhận thì vị trí tầng đáy mà hắn bị chìm xuống vào khoảng tầm 17, 18 dặm...
Vậy thì với một Siêu Phàm Ngũ Trọng như hắn dù để ngoi lên khỏi mặt biển cũng phải mất gần gấp ba thời gian, trong khi đó thì Bạch Thanh Khâu với cái tốc độ vừa thể hiện ra lại chỉ mất có mỗi 2 phút, đúng thật là kinh người.
Thế mà các cường giả cấp cao đôi khi để đi từ khu vực này sang khu vực khác hay là từ đại lục này sang đại lục khác còn nói là phải mất mấy tháng trời, thậm chí là mấy năm...
Vậy thì một cái Hằng Nguyên Giới này rốt cuộc phải rộng lớn đến mức nào cơ chứ?
Và bên ngoài thế giới này sẽ là khoảng không, là mảnh thiên địa rộng lớn đến chừng nào cơ chứ?
Trước đây hắn quả thật biết rằng thế gian này cực độ rộng lớn, to lớn đến không thể tưởng, nhưng lần này khi bắt đầu nhận rõ và suy xét được vấn đề tốc độ hắn mới càng được mở mang kiếm thức và tầm mắt hơn...
Rằng thiên địa này có quá nhiều điều mà dù hắn thực sự có năng lực cũng chưa chắc có thể thực hiện được ước muốn của mình.
Nhưng tất nhiên là hắn sẽ không nản lòng vì điều này, theo đuổi mơ ước thì sẽ không bao giờ có điểm dừng, cho đến khi hoàn thành được nó vẫn còn có rất nhiều điều mà mình có thể làm nữa...
Đã vậy bản thân còn chưa chắc thực hiện hết được thì ước mơ của hắn cũng sẽ không bao giờ có hồi kết, động lực của hắn sẽ càng lúc càng lớn lao hơn, hắn sẽ luôn có mục tiêu để mình vững tâm mình mà hướng về phía trước!
Trần Vô Hạo sẽ không có lý do để ngừng thăng tiến, cho dù là khi cái chết tìm đến thì hắn vẫn muốn kiếp sau mình lại lần nữa theo đuổi giấc mơ này.
Theo đuổi sức mạnh thì cũng có cái giới hạn mà bản thân có thể đạt đến như gặp bình cảnh cả đời hoặc là đã tu đến cuối mà bản thân có thể, theo đuổi tri thức thì cũng có cái giới hạn mà bản thân có thể tiếp nhận và có quyền hạn biết được, theo đuổi năng lực thì cũng có cái giới hạn để bản thân không còn có thể đi đến đỉnh cao hơn nữa khi mà đã ở đỉnh cao nhất,...
Mà theo đuổi việc phóng tầm mắt đến tận cùng của thế gian lại dường như là vô tận khi mà không ai có thể tìm thấy điểm cuối của nó.
Cứ mỗi lần cứ ngỡ là đã tìm ra lộ tẫn là đột nhiên lại phát hiện ra một chân trời mới, nếu không thì con đường tu hành truy cầu đại đạo này mới mãi không thấy được cực đạo là như thế nào, đỉnh cao nhất là như thế nào cả.
Thu hẹp tầm nhìn thì giống như thế giới mà Trần Vô Hạo sinh ra và đang sống với cái tệ Hằng Nguyên này vậy, ban đầu chỉ được sinh linh của thế giới này biết đến như là cả thiên địa thế gian, chỉ có 5 đại lục và 1 đại hải và từng đó chủng tộc lẫn tri thức, tu hành cũng chỉ thấy điểm cuối như Phạt Kiếp Cảnh và Vũ Hoá Đăng Tiên Cảnh...
Nào đâu lại tìm ra con đường phi thăng thành Tiên, mở ra tầm mắt với một khung trời kinh động hơn mà cho đến giờ chỉ được lưu truyền mà không ai biết rõ như một truyền thuyết hay thần thoại với cái tên Tiên Giới.
Chứ trước đó nếu như không phát hiện ra con đường phi thăng thì có lẽ Phạt Kiếp Cảnh chính là điểm cuối của tu hành rồi, là cực hạn mà tu chân giả có thể đạt đến, làm sao mà tìm ra cái gì để mà tu tiếp đây?
Chỉ có thể ngắm nhìn thiên hạ và thỉnh thoảng rảnh quá mức nên tìm cái gì đó tu luyện hoặc là làm bấy cứ điều gì giải trí cho đỡ buồn chán giết thời gian vì chẳng còn mục tiêu nữa thì chẳng còn gì để cố gắng hay để làm, mòn mỏi đợi chờ cho đến khi thọ nguyên bị cạn kiệt mà vẫn lạc thôi a!
Rồi đến thời đại mà Tiên Giới được biết tới thì mới có mục tiêu đi tiếp, mới có cái suỹ nghĩ rằng tu hành chưa từng có giới hạn mà chỉ là chưa thể tìm ra giới hạn đột phá của nó mà thôi.
Cho đến nay thì đã có các sử sách ghi chép mơ hồ rằng Hằng Nguyên là một thế giới trong số vô vàn thế giới khác trong tinh không thiên địa cực kỳ khổng lồ bao la khôn cùng thì mới mở ra những thời đại truy cầu con đường Tiên Đạo, rồi còn có ý tưởng về cảnh sắc, tu hành, phong tục, chủng tộc,... của các tinh cầu khác, rồi còn nếu như đã tìm ra Tiên Giới thì liệu co còn thiên địa bên ngoài còn cao hơn cả Tiên Giới hay không,...
Vô số giả thuyết được đặt ra thúc đẩy tu sĩ có khát khao cầu tiến không ngừng nghỉ, muốn càng trở nên mạnh mẽ hơn, muốn nhìn thấy những khung trời mới mẻ mà đa số thì là vì truy cầu sức mạnh và thứ gọi là "quyền năng" mà tu một tu hành giả có thể đạt đến được.
Trong khi đó thì cực hiếm ai chú ý tới việc khám phá tạo hoá này, càng là chú tâm đến mức biến điều đó thành ước mơ để theo đuổi cả đời của mình như Trần Vô Hạo.
Một ngộ tính đặc biệt mà không phải ai cũng nghĩ tới, không phải một vị đại năng hay lão quái vật sống lâu năm có thể ngờ đến, chính vì tìm ra mục tiêu có thể nói là không chạm tới điểm tận cùng của nó mà con đường của bản thân có thể thuận lợi hơn.
Tự do không có không phép, tiêu dao tự tại nhàn nhã trải nhiệm khám phá và tu hành, từng bước mà đi lên, theo đuổi thứ mà cần sức mạnh càng to lớn hơn nó mới có thể đạt được trong khi nó lại là một thứ như vô hạn...
Vậy thì thăng tiến của bản thân Trần Vô Hạo cũng có thể nói là khó có thể đong đếm ước tính được!
Chỉ cần hắn luôn duy trì ước mơ ấy, tận lực với hi vọng ấy và giữ vững bản ngã ấy, con đường hắn đi dù có khó khăn chông gai thì cũng là một loại khảo nghiệm của thiên địa, để xem xem hắn có đủ tư cách để khám phá hết tất cả nó hay không mà thôi, chỉ cần vượt qua là bước tiến hắn lại như đi xa cả vạn dặm a!
Lạc đề thế là đủ, con đường sau này Trần Vô Hạo đi ra sao thì phải tiếp tục dõi theo mới biết được, giờ "nói chữ" cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Quay trở lại với Trần Vô Hạo và Bạch Thanh Khâu, lúc này cả hai đã đang trên đường bay tìm về phía đất liền, cụ thể hơn chính là bờ biển của Đông Uyên Đại Lục.
Sau khi hai người bay lên từ dưới biển đã phát hiện thời gian tại thế giới bên ngoài lúc này đang là ban đêm, lại dọi theo hướng ánh trăng sáng đang đi trên bầu trời để định hướng.
Trước đó vẫn luôn từ trên đại lục thẳng tiến hướng Tây mà đi, tiếp đó trên chuyến ra biển tranh đấu ở Giao Thú Vịnh đã đi hơi chéo về hướng Tây Bắc một chút, lại tiếp tục bị rượt đuổi khắp nơi trên vùng Tây Hải...
Cuối cùng vậy mà lại chứng kiến mình đã bị trôi dạt tới tận đúng nơi mà mình khá cần đến nữa chứ, chính là đối diện với hướng Bắc mà mình còn đang có cuộc hành trình dang dở - hướng Nam!
Hiện tại mặt trăng khuyết đang đi về hướng bên phải vuông góc với hướng hắn đang đi để trở về tới đất liền, tức là mặt trăng đang đi từ Tây sang Đông và hướng hắn đang đi là hướng Nam ấy.
Thật không ngờ quanh đi quẩn lại thế mà lại gặp may như thế, thay vì phải mất nhiều thời gian để trở về Tây Hải Tân rồi đi chéo về hướng Đông Bắc để đến được điểm mình đã "dừng chân" thì nay hắn lại bị trôi đến tận phía Bắc đại lục luôn rồi.
Giờ chỉ cần đi ngược lại là hướng Nam này là hắn có thể trực tiếp cập bến Bắc Hải Tân rồi sau đó đi thẳng vào, cuộc hành trình có thể sẽ hơi lộn xộn một chút cơ mà như thế lại khá thú vị đấy chứ nhỉ?
Sau khi đã hoàn thành hành trình nơi phương Bắc này thì có lẽ hắn sẽ đi về hướng Đông Nam để bắt đầu cuộc hành trình tiếp, nhưng cách đó sẽ dẫn hắn đến giữa phương Đông của đại lục mất, như vậy thì chỉ có thể chọn một hướng, sau khi đi hết lại đi ngược lại nốt hướng còn lại...
Vậy thì một là đi ngược về phía Nam với đích đến là vùng Hành Linh Đại Sơn Mạch, sau đó lại như khi hắn từ Thiện Trúc Thôn ở Vân Trúc Lâm đi ra ấy, cơ mà lần đó sẽ là đi về hướng Đông...
Nhưng vấn đề là đó khác nào hắn lại trở lại hành trình cũ đã đi qua đâu nhỉ? Vậy thì đi thẳng lên phía Đông ra khu vực hải tân tiếp giáp giữa hai bờ biển Bắc và Đông rồi đi tiếp tới hướng Nam để tới được Đông Hải Tân mà cứ thế tiến vào?
Hoặc là đi lại hướng cũ nhưng thử sửa lộ trình điểm đến khác, hoặc là đi theo đường mới với lộ trình mới, thậm chí là đi thẳng ra trung tâm một hướng của đại lục rồi chia ra chọn hai hướng đi sâu vào hay đi ra bờ biển đại lục...
Cách nào đối với một kẻ như Trần Vô Hạo đều khá hay, khá thú vị.
Bất giác tên này còn âm thầm ước rằng bản thân có thể phân thân ra làm 3 hướng để mà đi hết cả 3 cách luôn ấy.
Nhưng cứ kệ đi, đó là việc của tương lai, hiện tại còn chưa có đi vào lộ trình khám phá phương Bắc đại lục đâu đấy, nghĩ ngợi chuyện xa với làm gì cho mệt mỏi đầu óc không cần thiết.
Đằng nào thì cũng phải còn lâu ngày đó mới đến, riêng việc đi vài phần trước của phương Bắc và đi một nửa sau của phương Tây, trừ bỏ đi thời gian hắn tu luyện và gộp với tính cách đi thong thả của hắn cũng đã mất tới mấy chục năm rồi a!
Nếu có tính thì chắc phải cả trăm năm, thậm chí có khi lên đến mấy trăm năm thì hắn mới bắt đầu hành trình khám phá phương Đông được.
Mà đấy lại còn chưa kể đến hắn còn chưa đi được nửa trước của phía Tây đâu đấy, nhưng nếu đã đến du hành phương Bắc rồi thì nên đi tiếp về hướng Đông mới tiến, lặn ngược về hướng Tây để hoàn thành nốt rồi sao? Đi "du lịch" hướng Nam trước chăng?
Cũng...là một ý tưởng không tồi...?
Cơ mà thâm tâm tên này lại có chút hướng về hướng Đông hơn, lý do thì...bởi vì nơi đó là nơi của vị "tỷ tỷ" kia và thế lực của nàng ở tại..
"Tật xấu khó bỏ, tật xấu khó bỏ a! Lại suy nghĩ linh tinh nhiều chuyện, thật là nhức cái đầu." Trầm Vô Hạo vừa ngắm cảnh đêm giữa biển, vừa thư thái để mặc tiểu hồ ly Bạch Thanh Khâu đưa mình bay đi như vũ bão về phía Nam.
Không rõ bị trôi ra xa bao nhiêu, nếu như xét theo độ sâu khu vực hắn bị đưa đến thì có lẽ là khoảng tầm giữa vùng thềm lục địa, vậy thì ước chừng thời gian cũng sẽ mất khoảng chừng 1, 2 tuần đấy.
Nhưng như vậy đã là may rồi chứ bị trôi ra ngoài vùng vực biển, thoát li khỏi phần thềm lục địa thì sẽ khó lường lắm.
"Không biết Bắc Hải Tân sẽ có cảnh tượng khác gì với Tây Hải Tân nhỉ?" Trần Vô Hạo không muốn tự mình hại não mình nữa, khuôn mặt biểu lộ mong chờ thầm lẩm bẩm.
"Ngao!" Bạch Thanh Khâu cũng phấn khích không kém, đi phiêu lưu cùng tên này có rất nhiều chuyện vui vẻ, nó đã không thể đợi để được trải nhiệm thêm nữa.
Chuyến du ngoạn của cả hai vẫn còn một con đường dài phía trước...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook