Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 117
Giữa khoảng không gian tối đen mà vô vị lại huyền bí bên trong mảnh gương vỡ thuỷ tinh, hai thân ảnh nhất nhân nhất yêu đang một ngồi một nằm đả toạ tu luyện.
Khí tức toả ra từ thể nội của cả hai cùng với lượng thiên địa linh khí bao quanh họ vô cùng nồng đậm và vẫn đang liên tục cuồn cuộn tiến nhập vào thân thể nhân loại và yêu thú ấy, khiến sức mạnh của hai người ngày một tăng lên.
Tên nhân loại có khí tức và tốc độ thôn nạp linh khí yếu hơn so với con tiểu yêu thú do sự chênh lệch về mặt tu vi của đôi bên, một người đang thăng tiến tiểu cảnh giới và một người đang đột phá đại cảnh giới.
Trải qua xuyên suốt 5 tháng thời gian yên tĩnh luyện hoá nguồn sức mạnh những cánh hoa của Âu Lan Hoa, tu vi của Trần Vô Hạo cho đến nay phải nói là có một bước đột phá khá lớn...
Siêu Phàm Ngũ Trọng!
Luyện hoá 3 cánh hoa, đột phá tới 3 tiểu cảnh giới, từ Siêu Phàm Nhị Trọng không ngừng đột phá và đạt tới Siêu Phàm Ngũ Trọng.
Nếu như nghĩ rằng công hiệu của Âu Lan Hoa tuyệt vời như vậy mà khiến cho hắn đột phá một bước lớn nhue vậy thì có thể nói là đúng mà cũng là sai...
Bởi lẽ, đáng ra với tu vi Siêu Phàm Nhị Trọng phục dụng 3 cánh hoa của bảo vật cấp bậc Thiên Cấp Trung Phẩm như vậy thì sẽ không chỉ dừng lại ở việc đột phá tới Siêu Phàm Ngũ Trọng thôi đâu.
Chí ít thì với thực tế theo lẽ thường thì hắn sẽ phải củng cố luôn được tu vi Siêu Phàm Lục Trọng cơ, bất quá như đã biết cách tên này tu luyện rồi đấy...
Hắn luôn đúc nên một căn cơ thật vững chắc nhất có thể qua mỗi tiểu cảnh giới rồi mới chịu đột phá, nén ép năng lượng đột phá tới giới hạn của bản thân mới chịu buông lỏng cảnh giới mà tấn thăng tu vi.
Vậy nên cái số lượng năng lượng đáng ra có thể giúp hắn đột phá thêm một tiểu cảnh giới nữa thì hắn đã dành toàn bộ chúng để củng cố căn cơ thật vững chắc của 3 cái tiểu cảnh giới trước đó ấy...
Đồng thời trong quá trình đột phá này, chỉ ngay sau khi tên này đột phá xong Tam Trọng Tôi Cốt của Siêu Phàm Cảnh thì tu vi Thể Tu của hắn cũng đã từ Nhị Trọng Trung Kỳ đột phá tới Nhị Trọng Hậu Kỳ cảnh giới rồi!
Ở ba giai đoạn đầu, tức là từ Siêu Phàm Nhất Trọng cho tới Siêu Phàm Tam Trọng là giai đoạn chuyên tu về sức mạnh của nhục thân.
Bao gồm có Luyện Tinh là giai đoạn tôi luyện thể lực và sức mạnh nhục thân của cơ thể, kế đến là Đoán Nhục để rèn giũa mài luyện độ cứng cáp của toàn bộ cơ thể trở nên răn chắc, đao kiếm bình thường của Phàm Cấp là không thể đả thương, cuối cùng là Tôi Cốt để đúc nên một khung xương cứng cáp không khác gì kim loại, cực kỳ mạnh mẽ.
Vốn Thể Tu là con đường rất khó đi, thường sẽ luôn bị đi chậm hơn so với Linh Tu, nhưng Trần Vô Hạo nhờ có cơ duyên may mắn từ chối cửa tử khi phải cưỡng ép luyện hoá Thiên Địa Dị Thuộc Tính là Trảm Không Phong nên mới một bước từ phàm thể thăng tới Nhị Trọng Trung Kỳ Thể Tu...
Nay vừa khéo đang ở trong quá trình rèn luyện thân thể của Siêu Phàm Cảnh mà đột phá được Nhị Trọng Hậu Kỳ, chứ không thì dù hắn có đang là Siêu Phàm Cửu Trọng đột phá lên Thông Linh Cảnh cũng chưa chắc thăng tiến được tu vi Thể Tu như vậy đâu.
Con đường của Thể Tu chỉ có thể dựa vào ngoại lực khắc nghiệt mới có thể đi lên được chứ không phải chỉ có ngồi một chỗ tu luyện bình thường là được đâu, chẳng có tác dụng gì cả.
Luôn phải phục dụng các tài nguyên thiên địa để đột phá hoặc là liều mạng nhảy vào những môi trường khắc nghiệt mới có thể tôi rèn thân thể, đột phá tu vi Thể Tu.
Môi trường chết người như của Trảm Không Phong là một ví dụ, vận động mạnh liên tục trong quá trình luyện khí cũng là một loại ví dụ kém hiệu quả hơn, hoặc là luyện hoá yêu đan của yêu thú cũng mang lại hiệu quả không tồi.
Mà đồng dạng, Hồn Tu cũng có cách thức tu luyện khó khăn không khác bao nhiêu so với Thể Tu đâu như sẽ đề cập kỹ càng hơn sau, khi thời điểm cần đến.
Sau khi tu luyện tới Siêu Phàm Tam Trọng thì tiếp đến chính là Siêu Phàm Tứ Trọng - Khai Mạch. Cơ thể của người tu hành có tổng cộng là 12 mạch, để tu đến Tứ Trọng thì tu sĩ Siêu Phàm Tam Trọng cần phải khai thông tất cả 12 mạch này mới đạt đến.
Để khai thông kinh mạch vừa dễ dàng lại cũng vừa khó khăn, đơn giản là cần đến một nguồn thiên địa linh khí đủ dồi giàu lớn mạnh để khai thông các mạch là được.
Vấn đề khó ở chỗ là buộc phải có lượng lớn linh khí chứ không đơn giản chỉ là ngồi tu luyện một thời gian ngắn là được đâu. Phải vừa tích xúc vừa đả thông cho đến một thời điểm nhất định mà những tắc nghẽn được khai phá thì mới được coi là thành công khai mạch.
Trong khi đó thì có đến 12 mạch, đòi hỏi tiêu hao rất nhiều thời gian công sức đấy.
Nhưng Trần Vô Hạo đã có nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào của Âu Lan Hoa, lại thêm điều kiện thiên địa linh khí dày đặc cực kỳ thích hợp ở bên trong mảnh giương vỡ thuỷ tinh này thì chuyện khai thông kinh mạch là một chuyện rất đơn giản và không tốn nhiều thời gian hay công sức.
Và thế là tên này đã thuận lợi đột phá đến Siêu Phàm Tứ Trọng tu vi như vậy đấy.
Tu tới Siêu Phàm Tứ Trọng, khai thông hết cả 12 kinh mạch đã giúp cho tu sĩ nói chung và bản thân Trần Vô Hạo nói riêng có tốc độ thôn nạp và chuyển hoá thiên địa linh khí thuận lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều so với trước đó...
Nhờ vậy mà hắn cũng tình cờ tu đến đỉnh của tầng thứ Tiểu Thành môn công pháp Huyền Linh Chân Công của mình luôn rồi, chỉ cần thêm chút tích luỹ nữa là hắn sẽ có thể tu tới Đại Thành.
Cuối cùng thì nói tới Ngũ Trọng, để tấm thăng đến camh giới này có thể coi là nó không khác bao nhiêu so với đột phá Tứ Trọng cả, nhưng tất nhiên đã là tiểu cảnh cao hơn thì nó sẽ có độ khó lớn hơn rồi.
Như đã biết, tên gọi đầy đủ của tu vi Siêu Phàm Ngũ Trọng là có thêm hai chữ Thông Khiếu, ý nghĩa như tên gọi của nó, chính là đả thông khiếu huyệt trong cơ thể của bản thân.
Bên trong cơ thể của tu sĩ ngoài có 12 kinh mạch cần được khai thông ra thì còn có tổng cộng là 108 khiếu huyệt cần được đả thông nữa.
Về cơ bản thì đả thông khiếu huyệt nhanh hơn so với đả thông kinh mạch, thế nhưng vấn đề là số lượng của khiếu huyệt quá nhiều, gấp tới 9 lần so với số lượng kinh mạch, đã thế mạng lưới hệ thống các điểm huyệt vị trên cơ thể phức tạp hơn nhiều so với kinh mạch, thế nên mới nhiều tu sĩ gặp khó khăn trong việc đột phá Siêu Phàm Ngũ Trọng.
Cái khó chính là nó không dễ để có thể đả thông nhanh chóng tất cả trong một lượt nếu như không có đủ lượng linh khí được tích xúc trong cơ thể mà cứ phải chậm rãi lần từng bước một...
Nhưng cũng dễ bởi như khi khai mạch, chỉ cần có đủ nhiều thiên địa linh khí và sự tích xúc mạnh mẽ thì có thể dễ dàng đả thông khiếu huyệt dễ dàng mà không cần phải quá bận tâm tới từng khiếu làm gì cho hao tâm tổn sức.
Và lại một lần nữa, điều kiện và hoàn cảnh độ phá của Trần Vô Hạo là vô cùng thuận lợi khi mà có ngoại lực mạnh mẽ như Âu Lan Hoa và môi trường thích hợp như mảnh vỡ thuỷ tinh, thế nên hắn đã rất nhanh đột phá được tới Siêu Phàm Ngũ Trọng rồi.
Sau đó thì tiếp tục lặp lại các bước cũ luôn làm sau khi đột phá những cảnh giới trước đó, dồn nén toàn bộ năng lượng để bổ sung cũng như củng cố thật vững chắc căn cơ cảnh giới của mình.
Đợi cho đến khi hắn đã hoàn toàn củng cố xong và tiếp tục tu luyện tiếp và hoàn thành một nửa con đường cần để đột phá tới Lục Trọng thì mới tiêu hao hết năng lượng của những cánh Âu Lan Hoa đó...
Chính thức kết thúc sự đột phá của mình.
Chỉ cần cho hắn thêm thời gian tu luyện chừng 2 tới 3 năm nữa ở bên trong mảnh vỡ thuỷ tình này có khi hắn sẽ hoàn thành luôn bước Dịch Cân và đột phá tới Siêu Phàm Lục Trọng luôn ấy chứ.
Ý nghĩa các cái tên của từng tiểu cảnh trong số 9 tiểu cảnh giới của Siêu Phàm Cảnh đều là kiểu ý nghĩa như cái tên của nó thôi, và Lục Trọng Dịch Cân chính là giai đoạn tôi rèn gân tuỷ của mình trở nên dẻo dai linh hoạt hơn, từ đó mà chuyển động của cơ thể hay cả việc tu hành cũng sẽ linh hoạt hơn rất nhiều.
Trần Vô Hạo đã tu được một nửa của Ngũ Trọng để đột phá Lục Trọng rồi nên cũng xem như là thân thể nhanh nhẹn mạnh mẽ, kết hợp với khả năng của Thể Tu sẽ mạnh hơn và dẻo dai linh hoạt hơn đồng cảnh giới bình thường một khoảng cách không nhỏ đâu.
Muốn vượt qua những hiểm cảnh đòi hỏi tu vi cao nhưng bản thân lại không có thì cách duy nhất có thể thay thế được đó là gia tăng sức mạnh của bản thân mạnh hơn so với sức mạnh tu vi vốn có của nó.
Thay vì yêu cầu tu vi thì lại có sức mạnh vượt cấp sánh ngang với tu vi cần thiết chẳng phải rất tuyệt vời sao? Đến khi đó thì sẽ không cần phải quá e sợ bản thân vô năng yếu kém.
Như sự kiện bị truy sát vừa rồi mà hắn có tốc độ nhanh sánh ngang đươc với Thông Linh Cảnh và sức chống chịu mạnh mẽ hơn so với cảnh giới của mình vậy, nếu như hắn chỉ đơn thuần tu luyện bình thường thì còn chưa kịp chạy đã chết lâu rồi...
Hoặc đúng hơn thì hắn còn chẳng đủ khả năng lẫn tư cách để tham gia vào cuộc tranh đấu ở Giao Thú Vịnh kia chứ đừng nói là làm cho sự việc vừa rồi diễn ra a!
Đối với Trần Vô Hạo thì nâng cao tu vi chỉ là phụ, điều quan trọng chính mà hắn cần nâng cao trên con đường tu hành này chính là những yếu tố hỗ trợ và sức mạnh của bản thân mình...
Ví dụ như ngộ tính, kiến thức, thực lực, tài sản, thủ đoạn,... Chỉ cần nâng cao những thứ này thì bản thân sẽ không bị gò bó quá nhiều ở tu vi của mình, chỉ có vượt cấp mà thôi.
Không suy nghĩ nhiều nữa, quay sang nhìn tiểu hồ ly Bạch Thanh Khâu, chứng kiến nó vẫn còn đang trong giai đoạn tu luyện đột phá, năng lượng bao trùn xung quanh vô cùng âm trầm đến mức hô hấp còn có chút nặng nề, sự tích xúc về mặt linh lực lớn đến cực điểm...
"Có vẻ như là đang ở trong giai đoạn mấu chốt đột phá, chắc không còn bao lâu nữa sẽ đột phá được Thông Linh Cảnh rồi." Trần Vô Hạo hơi lẩm nhẩm đánh giá.
Đột phá tiểu cảnh giới đã cần phải tu luyện hàng mấy chục năm đến có khi cả trăm năm mà đột phá, lần này nhờ có cơ duyên Âu Lan Hoa mà tiểu gia hoả này trong thời gian ngắn đã đang đột phá đại cảnh giới rồi, thế nên cần phải tích luỹ thật tốt để đột phá không ảnh hưởng tới căn cơ.
Đột phá quá nhanh cũng không tốt cho căn cơ đâu, mà gia hoả này chỉ trong có hơn trăm năm đã từ Siêu Phàm Nhất Trọng một bước đột phá thẳng lên Siêu Phàm Bát Trọng, rồi lại thêm chục năm ăn đan dược chuyên tâm tu luyện mà tấn thăng Siêu Phàm Cửu Trọng...
Thế rồi lại chỉ trong một thời gian ngắn ngủi vài năm đã và đang xung kích Thông Linh Cảnh rồi.
Dù đã được Trần Vô Hạo bồi bổ đúc nên căm cơ vững tránh bị tổn hại khi đột phá liên tiếp nhưng cũng đã được hắn dặn dò tu hành phải cẩn trọng nên tiểu gia hoả này rất nghe lời mà không vội đột phá ngay dù đã tích xúc đủ lượng linh lực rồi.
Có lẽ là đang muốn học hắn, đè ép đột phá để đúc nên căn cơ đủ vững tại Siêu Phàm Cảnh này trước khi thăng tiến Thông Linh Cảnh đây mà.
Âm thầm cảm thấy hài lòng và an tâm, Trần Vô Hạo một lần nữa nhắm mắt đả toạ tu luyện tiếp trong thời gian chờ đợi Bạch Thanh Khâu đột phá...
Đợi đột phá của nó kết thúc sẽ cùng nhau lên đường trở về đất liền, cùng tiếp tục cuộc hành trình của cả hai...
...
Cũng không quá lâu, chỉ 2 tháng sau, Bạch Thanh Khâu đã có dấu hiệu đột phá...
Thiên địa linh khí bên trong mảnh gương voẽ thuỷ tinh bắt đầu điên cuồng ùa về thân thể nhỏ nhắn kia như một cái động không đáy đầy tham lam vậy.
Mặc dù tiểu hồ ly này đã nén ép đủ năng lượng đột phá của mình tới cực hạn rồi nhưng sự thôn nạp thiên địa linh khí vẫn cứ diễn ra như bình thường, đây chính là hiện tượng sẽ xảy ra khi đột phá đại cảnh giới...
Năng lượng bản thân tích luỹ đúng thực là để đột phá, nhưng vẫn còn cần một cú thúc nữa, và cú thúc ấy chính là nguồn linh khí dồi giàu này.
Chúng sẽ mạnh mẽ tiến nhập vào cơ thể của tu sĩ và kích phát lượng linh lực đang được đè nén kia mà bắt đầu quá trình tấn thăng cảnh giới.
Vù vù vù vù vù...
Năng lượng tiến vào nhập cơ thể từ sự đột phá có thể cảm nhận rõ ở khoảng cách gần, đến cả âm thanh còn thoáng nghe thấy được.
ÙNG ÙNG ÙNG...
Rất nhanh, từ thể nội của Bạch Thanh Khâu đã lan toả ra một làn sóng linh lực cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn rất nhiều so với khi Trần Vô Hạo đột phá Siêu Phàm Cảnh hay là khi cả hai đột phá tiểu cảnh giới.
Còn may là không gian nơi đây rộng rãi khôn cùng nên khi làn sóng ấy vừa bắn ra đã đánh văng Trần Vô Hạo ra xa cả chục trượng, lại không bị va đập vào đâu cả.
"Thành công rồi..." Hắn trụ vững lại thân thể, ánh mắt luôn không dời khỏi thân ảnh kiều tiểu nhỏ nhắn trắng muốt ấy, lẩm bẩm nói.
"Ngao!" Bất chợt, thân ảnh ấy bay thẳng về phía hắn, "một lần nữa" đâm sầm vào người tên này khiến hắn "lại" bị một phen thốn đến khó tả.
Bởi vì tốc độ quá nhanh khiến tên này "lại" không phản ứng kịp và bị đánh văng ra thêm mấy chục trượng nữa, gục đến nhất thời chưa thể đứng thẳng được luôn.
"Hự, tu vi Thể Tu và cảnh giới đều đã thăng tiến, vậy mà còn thấy đau hơn cả lần trước... Đây chính là sức mạnh của Thông Linh Cảnh a!" Trần Vô Hạo lông mày hơi cau, hai tay ôm bụng cười đau đớn đúng nghĩa đen.
"Ngao ngao ngao!" Bạch Thanh Khâu "lại một lần nữa" nhận ra hành động của mình sai lầm thế nào, nhanh chóng bay đến chỗ hắn, đôi chân trước nhỏ nhắn đặt lên hai tay đang ôm bụng của hắn, kêu lên mấy tiếng đầy lo lắng và hối lỗi.
"Ta không sao, Tiểu Bạch chỉ là nhất thời hưng phấn khó kiềm chế được sau đột phá mà chưa thích nghi được với sức mạnh mà thôi, ta không trách ngươi." Trần Vô Hạo dùng giọng nói ôn hoà trấn an tiểu hồ ly, một tay "lại" đặt lên đầu nó xoa xoa.
"Kiu kiu kiu!" Cảm giác "quen thuộc" hiện lên, sự lo lắng của Bạch Thanh Khâu nhanh chóng giảm đi, bày ra bộ mặt nhận lỗi.
"Tu tới Thông Linh Cảnh, dường như tiểu gia hoả ngươi đã khai mở nhiều linh trí hơn rồi, hành động và cảm xúc biểu hiện rõ ràng hơn không ít." Trần Vô Hạo cảm thán nói.
"Ngao!" Tiểu hồ ly gật đầu xác nhận lời nói của hắn là đúng.
"Cảnh giới vậy mà ổn định luôn rồi? Nghe theo cách của ta sẽ không sai nhỉ?" Hắn tiếp tục nói, có vẻ cách đè ép đột phá của hắn rất hiệu nghiệm, Bạch Thanh Khâu vừa đột phá đã ổn định luôn tu vi rồi.
"Vậy thì không thể chậm trễ nữa, chúng ta cũng nên ra khỏi đây rồi, nhé?" Hắn tiếp tục chưng cầu ý kiến, nếu như tiểu hồ ly còn muốn nghỉ ngơi thì không thành vấn đề.
"Kiu!" Bạch Thanh Khâu hiểu ý tên này, lập tức gật đầu, tu luyện suốt 7 tháng cũng xem là nghỉ ngơi rồi.
"Bây giờ có lẽ mảnh vỡ thuỷ tinh vẫn còn đang trôi nổi dưới đáy biển sau khi cứu chúng ta, cần phải mau chóng tìm về bờ biển rồi lên đường..."
"Ê! Ngươi có hiểu lời ta không? Liệu có thể đưa chúng ta rời khỏi đây chứ?" Trần Vô Hạo hơi nghĩ nghĩ, sau đó hướng vào khoảng không trống rỗng, thử xem có thể giao tiếp với mảnh vỡ thuỷ tinh không.
Nó đưa hai người vào đây, giờ phải hỏi ý nó mà ra ngoài, hắn còn chưa biết cách sử dụng thứ này đâu.
Mà đáp lại hắn là sự tĩnh lặng, nhưng có vẻ như thứ này muốn dùng hành động thay lời nói, chỉ thấy có một luồng lực lượng huyền diệu nào đó chợt xuất hiện từ đâu chẳng rõ, bao bọc lấy cả hắn và tiểu hồ ly...
Chỉ trong giây lát, cả không gian đã chính thức trống rỗng đúng nghĩa như sự vốn có ban đầu của nó...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook