Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 113
"Cử ra một Linh Hải Cảnh chấn giữ đề phòng tên kia giở thủ đoạn, thêm bốn Thông Linh Cảnh tứ phía cho chắc ăn, còn lại để các tiểu bối Siêu Phàm Cảnh bao vây tự giải quyết!" Một lão già Linh Hải Trung Kỳ trong đám, cũng là người mạnh nhất ở đây, đạm bạc nói...
Lão này tính tình rất hay đề phòng nên mới muốn bày ra bố cục như vậy trong khi mục tiêu chỉ khoảng Siêu Phàm Cảnh.
"Cho đám tiểu bối này tự mình xả chút giận cũng tốt, nãy giờ chơi trò mèo vờn chuột mà nhận cay đắng phết mà..." Một Linh Hải Sơ Kỳ lên tiếng gật gù nói, đây cũng chính là vị Tông Chủ của Linh Đạo Sơn.
"Hừ, đấy ra do bọn chúng vô dụng! Mấy lão già các ngươi hiền từ quá rồi đấy!" Một vị Linh Hải Trung Kỳ khác hừ lạnh lên giọng, người này chính là tiền nhiệm Gia Chủ của Lân gia.
"Đánh thế nào thì đánh, trả thù thế nào thì trả thù, miễn đừng đánh chết hắn là được, cùng lắm cố gắng giữ lại một hơi thở để chúng ta mang về thẩm vấn." Lại một thanh âm của người khác vang lên, là Linh Hải Sơ Kỳ của vị Trân gia Thái Thượng Trưởng Lão.
"Vậy thì công việc chấn giữ đó cứ để ta đi, trong số 10 người ở đây ta là yếu nhất nhưng dù sao cũng là Linh Hải Cảnh, chỉ cần vậy là đủ." Tiếp tục là một Linh Hải Sơ Kỳ xung phong ra tay.
"Thế thì bốn vị trí chắc ăn kia cứ để hai nhà Trân gia và Lân gia chúng ta đi." Gia Chủ Trân gia chắp tay lên tiếng, hắn cảm thấy sự việc tranh bảo này diễn ra như vậy mình cũng có một phần trách nhiệm.
Còn Gia Chủ Lân gia thì không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái xem như đồng tình với ý kiến của Gia Chủ Trân gia.
Tiếp theo, vị Linh Hải Cảnh xung phong kia đã điều động linh lực để khuếch đại âm thanh để phổ biến kế hoạch cho cả đám Siêu Phàm Cảnh đứng trên mặt biển ở bên dưới, cả đám sau đó liền chắp tay cung kính lĩnh lệnh, bắt đầu nhao nhao lao lên hành động.
Bọn hắn lúc này nào còn thấy biểu cảm khuôn mặt nhăn nhó như ăn phải con ruồi khi nãy nữa đâu, tất cả bây giờ đã chuyển thành tràn ngập hưng phấn, âm thầm cảm ơn các vị tiền bối đã cho mình cơ hội này.
Ánh mắt đám người lấp loé lên sự hiểm độc, âm thầm suy nghĩ xem nên đánh và tra tấn tên khốn kiếp kia như thế nào...
Phải làm hắn tàn phế, phải làm hắn tiêu tan tu vi, phải làm hắn sống không được mà chết cũng không xong, để hắn trải nghiệm sự tàn khốc khi đã đặt chân vào tu chân giới!
Còn ở trên, một Linh Hải Cảnh và bốn Thông Linh Cảnh đã sớm bay trước, bọn họ sẽ chặn đứng bước chân của kẻ kia lại rồi để cho lũ tiểu bối kia bao vây, đến lúc đó thì cứ để bọn chúng giải quyết, mình chỉ việc đứng nhìn và đề phòng liệu tên này còn thủ đoạn giữ mạng hoặc lật kèo nào hay không.
Bên phía Trần Vô Hạo, trong khoảng thời gian mà đám người kia còn đang bận thản nhiên bàn bạc kế hoạch vây bắt và tra tấn hắn ra sao cho hả cơn giận thì tên này đã lao đi như tên bắn trên biển ra xa ngoài ngàn mét.
Một khoảng cách đáng kể trong thời gian ngắn nhưng lại chẳng là gì đối với tầng thứ Thông Linh Cảnh và Linh Hải Cảnh cả, hắn càng chạy đi lại càng cảm thấy vô nghĩa, trong lòng cảm thấy bức bối vô cùng.
Cái cảm giác mà bản thân làm mọi thứ có thể, muốn cố gắng đến giây phút cuối cùng, quyết tâm bất khuất không bỏ cuộc,... để rồi tất cả những điều đó cũng chỉ như đang nhảy nhót giãy giụa trước khi đón nhận cái chết, chúng chẳng là điều gì đáng lọt vào mắt của đám tu sĩ cấp cao hơn mình...
Thật khó chịu...
Trần Vô Hạo hắn vẫn còn ước mơ của mình còn chưa thể thực hiện, còn bao khát khao làm nhiều điều trong cuộc sống, trong thâm tâm vẫn còn chấp niệm với thế gian, hắn không cam tâm cứ vậy bị tóm, bị tran tấn tra khảo rồi bị giết chết trong tay một đám ỷ mạnh hiếp yếu này.
Chết thì có gì đáng sợ chứ? Chẳng có gì đáng sợ cả! Bản thân hắn chẳng hề sợ hãi cái chết dù chỉ là một ý niệm cỏn con thoáng qua trong dòng suy nghĩ.
Nhưng với hắn thì chết trong tay kẻ hắn công nhận, chết một cách tâm phục khẩu phục, một cái chết mà hắn sẵn sàng đón nhận không một chút oán trách gì mới là xứng đáng, chứ không phải trong sự hiểm ác thế gian theo cái kiểu này, chẳng có chút ý nghĩa nào...
Bản thân Trần Vô Hạo cũng có tôn nghiêm của bản thân, tự tại thản nhiên, nhàn nhã phiêu du nhưng nó cũng có nguyên tắc của nó, chứ hắn không phải kiểu bình thản trước mọi thứ đâu.
Lúc này chưa bị đám người đó giết chết thì rồi lúc sau khi mà đã tra tấn tra khảo hắn xong cũng sẽ giết chết hắn, mọi kết cục đều đi đến cái chết, chỉ quan trọng lý do chết mà thôi.
Vạn vật sinh linh trong tạo hoá dù có đi được bao xa thì rồi cũng phải rời khỏi trần thế, tu hành cũng chỉ là một phương thức kéo dài tuổi thọ ra mà thôi, nào có chuyện trường sinh bất lão bất tử chân chính?
Mà Trần Vô Hạo cố gắng tu hành lên cao cũng đơn giản là để kéo dài thêm thật nhiều thời gian, càng nhiều càng tốt, thật nhiều để hắn co cơ hội ngắm nhìn mọi thứ của thiên địa này, đến khi đó chết rồi cũng chẳng hối tiếc.
Nhưng đó là nếu hắn đủ bản lĩnh và thực lực để sống cho đến khi cạn kiệt thọ nguyên, còn lúc này đây thì hắn đang phải đối mặt với tồn tại có thể giết chết hắn dễ dàng mặc cho hắn vùng vẫy bao nhiêu, một "kẻ ngáng đường" hắn, lại vô pháp chống trả, vô phương thoát được...
ĐÙNG
Vừa nghĩ dứt dòng, một chưởng ấn đầy uy lực đã bá đạo từ trên trời đánh thằng xuống ngay trước mặt của Trần Vô Hạo, tốc độ của nó quá nhanh và quá đột ngột dẫn đến dù hắn có kịp phản ứng cũng không kịp hành động...
"Phụt!" Tuy không bị chiêu thức đó đánh trúng nhưng lại bị lực chấn động của nó đả thương, không ngoại thương nhưng lại nội thương, lục phủ ngũ tạng đang đau nhức vô cùng, không nhịn được phun ra một ngụm máu.
Không chỉ làm cho hắn bị nội thương nhẹ mà còn đẩy lui hắn về phía sau, sóng biển cuộn trào lắc lư cả một khu vực xung quanh bán kính trăm mét khiến cho Trần Vô Hạo nhất thời không thể đứng vứng mà chạy tiếp.
Đây không phải là do đối phương đánh trượt mà là cố tình nhắm vào vị trí trước mặt hắn mà đánh xuống nhằm cản bước hắn dừng lại, tận dụng cơ hội khi hắn bị thương nhẹ nhất thời không thể lập tức tiếp tục bỏ chạy để cho đám tiểu bối kia đang lao đi như bay đến bao vây lấy hắn.
Đợi mãi cho đến vài phút sau đó thì cơn sóng biển cuộn trào mới kết thúc, Trần Vô Hạo rốt cuộc cũng có thể định trụ được thân mình đứng vững tại trên mặt nước biển, nhưng hắn ngay sau đó liền phát hiện xung quanh mình đã bị cả đám Siêu Phàm Cảnh hơn 300 người với mấy chục đội nhóm gộp lại đang bao vây mình rồi...
Và đương nhiên là dù cho đội hình của bọn họ còn chưa được dàn xếp vào vị trí xong hết nhưng hắn cũng chẳng thể nào mà liều mạng lao đi với hi vọng thoát được qua những khoảng trống được, quá mức mạo hiểm.
Giờ chỉ cần hắn tiến lại gần thôi là đã bị những người thuộc gần vị trí ấy lao lên đánh hội đông ngay, nào có chuyện hắn sẽ len lỏi qua được chứ.
Đứng trước tình cảnh phải nói là tiến thoái lưỡng nan này, dù chạy trên biển cũng bị bao vây, dù có trốn xuống biển bơi cũng bị họ lặn xuống hội đồng, dù có nhảy lên vận dụng thân pháp đạp gió chạy đi thì vẫn sẽ bị 4 tên Thông Linh Cảnh và 1 tên Linh Hải Cảnh ở phía trên tóm được...
Trần Vô Hạo hắn đã hết đường thoát rồi...
"Giao ra Âu Lan Hoa, yêu đan của Giao Thú Vương và toàn bộ tài sản trên người, chúng ta sẽ cân nhắc nhân từ mà nhẹ tay với ngươi, bằng không nếu để chúng ta dung biện pháp mạnh thì kết cục ngươi sẽ không thể tưởng tượng được đâu!" Một vị Trưởng Lão có tu vi Thông Linh Hậu Kỳ của Trân gia hờ hững lên tiếng, hắn là một trong 4 vị Thông Linh Cảnh tham gia vây bắt Trần Vô Hạo.
"Hừ, không cần phải nói nhiều lời với tên trộm vặt này, trực tiếp ra tay giải quyết cho xong chuyện luôn đi!" Một vị Trưởng Lão khác có tu vi tương đương đến từ Lân gia hừ lạnh tiếp lời.
"Cừ từ từ xem đám tiểu bối đánh đấm đi, tự do hành động muốn làm gì thì làm, chỉ cần lấy được đồ và kẻ kia còn sống là được." Gia Chủ Trân gia bình thản nói.
"Cái tên họ Trân nhà ngươi từ bao giờ lại bình tĩnh và tốt bụng thế?" Gia Chủ Lân gia mỉa mai cười cười.
"Chuyện của Siêu Phàm Cảnh thì cứ để chúng xử lý, các ngươi thân là tiền bối Thông Linh Cảnh, đừng có chấp nhặt như vậy, chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình là canh chừng là được." Vị Linh Hải Cảnh duy nhất lúc này mới mở miệng nói.
"Tiền bối nói phải."
"Hừ!"
Gia Chủ Trân gia chắp tay nói, còn tên Gia Chủ Lân gia thù hừ một tiếng, khoanh tay chẳng nói gì nữa, hai tên Trưởng Lão kia cũng im lặng tiếp tục quan sát.
KENG KENG KENG KENG KENG...
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM
ÙM ÙM ÙM ÙM ÙM...
Ở phía bên dưới lúc này, Trần Vô Hạo đang cực kỳ chật vật chống đỡ lại với các Siêu Phàm Cảnh bao vây mình đã lao lên từng đợt từng lượt, tấn công mình không ngừng.
Nào là đánh chưởng, nào là cước pháp, nào là kiếm với đao hay thương cùng côn,... đủ thứ chiêu thức liên miên bất tuyệt đánh đến, còn hắn thì luôn phải cố gắng phản ứng thật nhanh để né tránh hoặc ngạnh kháng chống đỡ.
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt đám người này đang cười gằn hiện rõ vẻ đùa cợt, hiển nhiên là đang chơi đùa với hắn, không hề xuất ra toàn lực mà đánh, các đòn công kích dường như cũng là cố tình đánh lệch...
Bọn họ biết rằng đối diện với tình cảnh bầy giờ thì kẻ này sẽ chẳng thể thoát được, vì thế chẳng biết là do tình cờ hay cố ý mà cả đám đều nhất trí chơi trò đánh luân phiên kiểu này để trêu đùa và tiêu hao hắn.
Dù khá khó chịu cơ mà cũng nhờ vậy mà Trần Vô Hạo vẫn còn trụ vững được cho tới bây giờ chứ không phải là bị một chiêu đập chết.
Hắn chỉ là Siêu Phàm Nhị Trọng có thực lực hơn người cũng chỉ ngang với Siêu Phàm Tứ Trọng, cùng lắm Ngũ Trọng, hoặc là dùng Bạo Khí Đan để bộc phát sức mạnh thì cũng chỉ tương đương được Siêu Phàm Thất Trọng...
Trong khi ở đây chỉ toàn là Siêu Phàm Thất Trọng tới Cửu Trọng tu vi vây công đánh hắn, làm sao mà hắn có thể chống đỡ nổi chứ, 5 chiêu toàn lực của họ là hắn đã người không ra người luôn rồi a!
Những tên này hầu hết hơn một nửa trong đám đều đã ăn phải mấy cái trận pháp của hắn hoặc dính phải mị thuật của Bạch Thanh Khâu, đặc biệt là đám dính mị thuật hẳn là đang rất điên tiết, vậy nên mới muốn dùng cách này hòng sỉ nhục hắn.
Cơ mà họ đâu có biết rằng Trần Vô Hạo vốn chẳng quan tâm đến điều này đâu?
Việc bị sỉ nhục cũng nằm trong danh sách bị tên này thờ ơ không để ý đấy a! Mặt mũi thể diện hắn còn chẳng thèm thì nói gì đến bị sỉ nhục? Chỉ khi cái tôn nghiêm của một kẻ tự do tự tại của hắn bị sỉ nhục thì mới là vấn đề.
Khi đó thì dù thế nào hắn cũng muốn liều mạng đánh đến cùng, chứ hiện giờ thì hắn chỉ muốn tìm cách thoát khỏi cục diện mười phần bất khả thi này mà thôi.
Trần Vô Hạo vừa chiến đấu, vừa tránh né, vừa chống đỡ, lại vừa cả luân chuyển dòng suy nghĩ liên tục trong đâu, tấy cả mọi thứ gần như diễn ra trong cùng một lúc...
Dù cho không còn một chút hi vọng hay cơ hội nào, hắn cũng phải tìm cách tự tạo ra nó!
...
KENG KENG KENG...
ÙM ÙM ÙM...
RẦM UỲNH ĐÙNG...
Suốt tận 2 cah giờ làm bao cát, Trần Vô Hạo đã bắt đầu đuối sức rồi, đám người này tân công liên tục còn chẳng muốn cho hắn cơ hội thở nhẹ một hơi, dùng đan dược cũng sẽ chẳng phát tác được bao lâu.
Tất cả thủ đoạn từ đan dược đến pháp khí hay bất cứ thứ gì hắn đang sở hữu trên người đều chẳng có tác dụng gì khi mà ngoài 4 tên Thông Linh Cảnh và 1 tên Linh Hải Cảnh luôn ở trên đầu hắn kia thì vẫn còn mấy chục kẻ tương đương còn đang đứng ngoài dõi theo kia kìa.
"Dù bây giờ có lôi ra pháp bảo pháp khí Tà Hoả Ma Quân để lại rồi cho tự bạo cũng không chắc sẽ diệt sạch được toàn bộ, thậm chí còn để lộ ra bản thân sở hữu truyền thừa của lão ma đầu đó, đến nước đấy thì tình cảnh bây giờ sẽ cong gọi là nhẹ a!" Trần Vô Hạo âm thầm suy tính, âm thầm than thở.
Sở hữu toàn bộ truyền thừa mà Tà Hoả Ma Quân để lại, bao gồm cả mấy thứ pháp bảo và pháp khí của lão ấy, đồ của một Phản Hư Cảnh cấp bậc Đỉnh Phong như lão ma đầu ấy thì đương nhiên phẩm cấp của chúng toàn là hàng Quân Cấp rồi, thậm chí có cả Bá Cấp...
Như vậy thì khi tự bạo bất kỳ một món gì trong số bọn chúng cũng sẽ có thể dẫn tới một vụ nổ khủng bố tương đương với một Phản Hư Cảnh tu sĩ tự bạo a!
Đến khi đó đảm bảo bán kính vạn dặm xung quanh sẽ bị xoá xổ bốc hơi, bất cứ sinh vật nào cũng không thể sống sót, bất cứ vật gì cũng sẽ tan biến đến một hạt bụi tro cũng chẳng còn.
Với tốc độ của Linh Hải Cảnh cubgx chanegr thể nào mà chạy kịp, chết ngay tức khắc ấy chứ...
Cơ mà cái cách tử huỷ này thì có khác nào bản thân cũng sẽ bị kéo theo chết chung đâu cơ chứ? Chính hắn là kẻ yếu ớt nhất ở đây, còn là người phát động tự bạo nữa thì liền sẽ trở thành kẻ chết đầu tiên luôn đấy.
Mà nhỡ đâu đám đó còn có thủ đoạn bảo trốn thoát nào đó, chỉ là nhỡ đâu thôi chứ hắn tin là 10 phần sẽ chết rồi, cấp bậc thế lực của đám này đứng trước thứ đồ hắn dùng để tự bạo thì chẳng khác nào con sâu cái kiến cả.
Nhưng Trần Vô Hạo đang tìm cách thoát chứ không phải là cách đồng quy vu tận để kéo cả đám này bồi táng theo với mình nha, chỉ nghĩ đến thôi, còn đâu liền lập tức loại bỏ.
"Haizzz... Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết thôi sao?" Trần Vô Hạo thở dài lẩm bẩm, cả người đang rất mệt mỏi vì phải ở trong thế cục này lâu dài.
"Ta chán rồi, tất cả cùng lên phế hắn đi!" Trong khi đó, đám tu sĩ kia đã sớm cảm thấy chơi đủ chán rồi, bọn họ đã có đa số người bắt đầu ăn ý nghĩ và bàn đến việc đồng loạt ra tay, trong một lần đánh cho Trần Vô Hạo sống chết như một luôn.
"Ngươi chưa gì đã thấy chán rồi sao? Định lực kém quá nha."
"Ta cũng nghĩ giống bọn hắn, chơi đùa thế là đủ rồi, lên hết một lượt đi!"
"Thay vì để một tên đại diện lên đánh thì tạo cơ hội cho tất cả cùng làm, cách này rất hay a!"
"Cứ theo thế mà làm đi, ta cũng bắt đầu thấy nhàm chán rồi, suốt hơn 1 tháng nay bỏ bê tu luyện chỉ để truy tìm tên này rồi."
"Ta vẫn còn chưa có chơi chán đâu đấy cơ mà kệ đi, ta nghe ý kiến số đông!"
"..."
"..."
"..."
Nhưng thanh âm thảo luận xôn xao đến từ mấy trăm Siêu Phàm Cảnh vang lên khắp nơi xung quanh Trần Vô Hạo, có vẻ như hắn sắp sửa bị dứt điểm bởi một cuộc đánh hội đồng rồi...
Phía bên trên thiên không, 5 tên cường giả vẫn thản nhiên xem kịch chung với nhau, mà ở xa xa thì còn mấy chục tên khác đang đứng ngoài xem kịch của cái đám đang xem kịch kia...
Xem kịch ở trong kịch...
"Được rồi, cùng lên!" Theo tiếng hô hào của một số tên nào đó đã sớm không nhịn được mà đều vang lên cùng lúc, hàng mấy trăm tu sĩ đồng loạt ngưng tụ công kích mà lao lên, tất cả đều là toàn lực...
Bọn hắm biết mấy vị tiền bối sẽ phải để cho tên kia sống nên cứ thoải mái ra tay, với thực lực của họ thì giữ lại cho kẻ kia một hơi thở là chuyện không khó.
"Xem ra không thoát nổi rồi... Xin lỗi vì đã kéo ngươi vào tình cảnh này..." Trần Vô Hạo than thở nói thầm với Bạch Thanh Khâu...
"Ngao ngao..." Tiểu hồ ly bên trong ngực áo dụi dụi thân thể nhỏ bé mềm mại của mình vào người hắn, muốn an ủi và như để nói rằng nó không oán trách để tâm gì.
Trần Vô Hạo mỉm cười nhẹ, rồi ánh mắt trở nên nghiêm nghị, Hạo Ninh Kiếm cầm chặt trong tay, nếu đã không thể thoát thì phải chiến đến cùng!
Nghênh đón tứ bề thọ địch đang công đến...
ẦMMMMMMMMMM...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook