Duy Ngã Tự Tại
Chương 112

ÙM ÙM ÙM ÙM ÙM...

Vù vù vù vù vù...

Hàng loạt các đòn tấn công đến từ các tu sĩ cấp bậc từ Siêu Phàm Thất Trọng cho tới Cửu Trọng liên tục đánh ra, mục tiêu tất nhiên là hướng về phía Trần Vô Hạo đang bỏ chạy thục mạng phía trước mà thẳng tiến rồi.

Trải qua 2 ngày 1 đêm tiếp theo sau khi hành tung của mình bị phát hiện, đã có một số nhóm đội khác từ các khu vực được phân chia điều tra thăm dò khác nhau tụ tập đến đây thông qua báo cáo vị trí trong Truyền Tin Lệnh đên từ 5 kẻ trước đó.

Trần Vô Hạo cho đến giờ đã và đang bị tới tận 7 đội nhóm toàn các Siêu Phàm Cảnh tu sĩ truy đuổi rồi, hắn đã phải rất chật vật cố gắng lắm mới không để cho bản thân mình bị tự phía vây công đấy.

Vốn ban đầu đã có thể đánh lạc hướng và lập ra đến 5 cái Cầm Cố Trận đạt tới Thiên Cấp Hạ Phẩm trong thời gian ngắn để tóm 5 tên Siêu Phàm Cửu Trọng ban đầu rồi tẩu thoát rồi...

Nào ngờ bởi vì trước đó bọn họ đã báo tin nên chỉ sau vài canh giờ đã có hỗ trợ đến thả đi và nhanh chóng đuổi theo, lại còn bị nhiều người rượt đuổi hơn chứ không có ít, dần dần the thời gian cứ thế càng lúc càng tăng lên hắn chẳng tài nào cắt đuôi nổi chứ đừng nói là đánh lại họ.

Hiện tại trên thân hắn đã có một số vết thương nhẹ ngoài da rồi, còn may nhờ bản thân hắn là một Thể Tu và đang khoác trên mình một pháp y có phẩm cấp đạt tới Thiên Cấp như Dạ Hành Bào thì mới tránh vị thương nặng hơn..

Chứ không thì trước hàng vô vàn đòn công kích đủ thể loại khác nhau của tận 35 tên tu sĩ Siêu Phàm Cảnh có tu vi chỉ cao hơn chứ không có ngang bằng hay thấp hơn hắn này thì Trần Vô Hạo đã sớm bị đánh hội đồng cho trọng thương và bị tóm gọn luôn rồi.

"Khốn kiếp, làm thế nào bây giờ?" Trần Vô Hạo vẫn luôn suy nghĩ kế hoạch, bất quá cho đến tận bây giờ hắn vẫn không tài nào nghĩ ra được cách thoát khỏi cục diện như thế này.

Chỉ vì để né tránh và không để cho đám kia tiếp cận bắt được mình mà hắn đã lượn lờ khắp nơi trên biển, chẳng thể đi thẳng mà cố gắn vào bờ nhanh chóng được.

Nếu đến gần bờ có khi hắn có thể nghĩ ra cách chứ ở xa Tây Hải Tân tận 3 tuần thời gian di chuyển thế này, rồi còn trong tình cảnh hiện tại thì chịu thật rồi, chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách và kéo dài thời gian mà thôi.

Nhưng đây hiển nhiên không phải là một cách lâu dài, Trần Vô Hạo rồi cũng sẽ cạn kiệt sức lực và cả linh lực nếu như cục diện thế này cứ tiép tục kéo dài không dừng như vậy, mà đám người kia tu vi toàn hơn hắn tận 5, 6 đến 7 tiểu cảnh giới, hoàn toàn dư thừa để mà bắt hắn.

Như vậy thì hắn chẳng thể tiêu hao được cho dù đối phương mới là bên chủ động tấn công và bị tiêu hao hơn, hắn có đan dược phục hồi đấy nhưng chẳng lẽ đối phương thân là người đến từ thế lực lại không có cơ chứ?

Mình chỉ có một thân một mình chống chọi, mang Bạch Thanh Khâu ra cũng chẳng câu kéo được bao lâu, còn kẻ địch thì lại đông, có thể luân phiên được nếu cần thiết, đã vậy nhân số còn sẽ bổ sung theo thời gian khi mà các đội khác kéo đến...

Trần Vô Hạo bị tóm chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi bị tiêu hao hết hoặc là đâu ra đám Thông Linh Cảnh, thậm chí Linh Hải Cảnh đuổi đến.

Còn may hai cấp độ kia chia nhau ra tìm kiếm ở khu vực xa hơn nhiều ngoài kia nên cho đến giờ còn chưa có đến, hoặc là đã đến rất gần hay đơn giản là đã sớm đến nhưng muốn chơi trò mèo vờn chuột với hắn.

Chứ không thì đã qua 2 ngày 1 đêm rồi mà không thấy tên Linh Hải Cảnh nào mới gọi là kỳ lạ đấy a!

ẦM BÙM BÙM ĐÙNG ĐÙNG...

ÙM ÙM ÙM ÙM ÙM...

Vô số đòn công kích vẫn không ngừng đánh tới Trần Vô Hạo, may là hắn né kịp nên thoát được, nhưng chấn động khi các chiêu thức đó đánh xuống biển cũng làm hắn có chút chật vật.

Nhưng tên này cũng khá thông minh, biết tận dụng mấy dư ba đó làm phản lực đẩy mình đi nhanh hơn một đoạn ngắn, mà liên miên các đòn đánh thì càng đẩy hắn đi xa thêm.

Đám tu sĩ đuổi theo hắn đương nhiệ nhận ra điều này nên các đòn tấn công vẫn có những chiêu đánh ra phía trước hoặc bên cạnh Trần Vô Hạo để chặn hắn hoặc làm giảm tốc độ của hắn lại, thế nên tên này mới bị chật vật.

Dù khoảng cách giữa đôi bên cũng có một khoảng tầm hơn ba trăm mét gì đó nhưng cứ tiếp diễn như vậy thì sẽ càng lúc càng bị rút ngắn khoảng cách mất thôi.

Tốc độ đối phương đã nhanh hơn mình rồi lại còn bị ngáng chân như thế nữa, quá mức bất lợi rồi!

"Hừ, lại sắp đến thời hạn rồi..." Trần Vô Hạo cảm nhận tình huống trong cơ thể, hừ nhẹ lẩm bẩm, từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra một viêm đan dược bỏ vào trong miệng rồi nuốt cái ực.

Đó chính là Gia Tốc Hành Đan, một trong những loại đan dược hắn đã ưu tiên lựa chọn để luyện chế trong số rất nhiều các loại đan phương khác để đột phá cảnh giới Luyện Đan Sư.

Trước đó hắn đã luyện ra kha khá Gia Tốc Hành Đan khi ở tu vi Bát Đẳng Luyện Đan Sư, tức là hắn ăn chính là Thiên Cấp đan dược, tác dụng hiệu quả không cần nói cũng biết, giúp cho tốc độ của hắn sánh ngang với Thông Linh Cảnh Sơ Kỳ trong một thời gian nhất định, củ thể là 2 canh giờ.

Vừa rồi đã sắ hết thời hạn phát tác dụng của nó nên Trần Vô Hạo đã phải ăn thêm viên nữa để tiếp tục chạy, nhờ có loại đan dược này nên hắn mới có thể liên tục giữ khoảng cách với một đám Siêu Phàm Cảnh này mà không bị tóm suốt thời gian qua đấy...

Chứ không thì nghĩ sao mà một Siêu Phàm Nhị Trọng "có chút" thành tựu như hắn có thể chạy được khỏi tay 35 tên Siêu Phàm từ Thất Trọng tới Cửu Trọng chứ? Đáng ra đã sớm bị tóm rồi a!

Dùng đan dược đương nhiên sẽ có cái giá phải trả hay nói cách khác là phản phệ, mà phản phệ của Gia Tốc Hành Đan chính là một trong những lý do mà Trần Vô Hạo lựa chọn loại đan dược này thay vì các loại đan dược có hiệu quả tương đương...

Chính là làm tiêu hao thể lực gấp đôi sau khi hiệu quả của nó kết thúc, mà thân là Thể Tu thì thể lực hồi phục vô cùng nhanh chóng nếu như chỉ đơn giản chỉ là sử dụng thân pháp để chạy, tiêu hao không quá nhiều, cần thiết hắn có thể dùng Tụ Linh Đan hay Liệu Thương Đan để bổ sung và hồi phục là được.

Thường thì vận dụng đan dược loại cung cấp bổ sung như vậy thì hay cần đả toạ vận chuyển công pháp để luyện hoá, nhưng thực tế đó chỉ là cách để giúp luyện hoá đan dược nhanh hoen và hiệu quả hơn thôi chứ không thực sự nhất thiết phải làm...

Ttong tình huống cấp bách này thì đương nhiêm là tên này phải vừa chạy vừa luyện hoá đan dược trong người, vừa tiêu hao vừa bổ sung đi đôi với nhau không phải chuyện gì đáng lo ngại.

Cùng lắm thì sau chuyện này "nếu" có thành công thoát được thì bế quan một thời gian để củng cố lại thôi.

"Khốn kiếp, sao kẻ này lại có nhiều đan dược Thiên Cấp như vậy? Thân pháp cũng thật quỷ dị."

ẦM ẦM ẦM...

"Chẳng lẽ cũng đến từ một Bát Cấp hay Thất Cấp Thế Lực nào đó hay sao?

ÙM ÙM ÙM...

"Ào choàng đen trên thân hắn hình như cũng là hàng Thiên Cấp, ta không nhìn thấu được tu vi của người này nhưng dựa vào biểu hiện nãy giờ thì cùng lắm chỉ là Siêu Phàm Bát Trọng hoặc Cửu Trọng là cùng!"

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG...

"Con chuột nhắt đáng chết, hết quẹo phải rồi lại rẽ trái, không thoát được lại lao xuống biển né, không thì lại bật cao lên, nãy giờ hàng mấy trăm đòn công kích liên hoàn mà chỉ sượt qua hoặc trúng có hơn chục lần!"

BÙM BÙM BÙM...

"Cứ kệ đi, nãy ta nhận được tin các vị Trưởng Lão, Tông Chủ tông môn hay Gia Chủ các nhà đã sắp đến đây rồi!"

UỲNH UỲNH UỲNH...

"Không ngờ chỉ vì một tên tu vi chỉ tầm Siêu Phàm Cảnh có chút thủ đoạn mà lại dẫn tới cuộc truy lùng lớn như vậy, đến cả Tông Chủ tiền nhiệm còn ra tận biên giới Đông Uyên Tây Hải mà tìm kiếm hắn!"

Vụt vụt vụt vụt vụt...

"Hừ, mặc kệ thế nào, hắn rồi cũng sẽ sớm bị các vị tiền bối tóm gọn thôi, hãy kiên nhẫn đi!"

"..."

"..."

"..."

Trong khi truy đuổi theo sau Trần Vô Hạo, các nhóm đội càng lúc càng gia tăng, lúc này đã lên tới mười mấy đội rồi, số lượng người cũng đã gần một trăm, tu vi đều tựa tựa nhau. Bọn họ vừa chạy đuổi theo sau, vừa ngưng tụ công kích đánh ra, vừa thản nhiên nghị luận bàn tán.

Dù rất tức giận khi thân thủ của kẻ thần bí mặc hắc bào đang bỏ chạy kia cứ liên tục uyển chuyển nhanh nhẹn mà né tránh được các công kích của bọn hắn nhưng cả đám cũng chỉ có thể nói miệng một chút, còn lại cứ để mấy vị tiền bối sắp đến kia giải quyết cho hả dạ.

Bản thân đám người này dù rất muốn đích thân hành hạ tra tấn kẻ kia nếu như có bắt được, nhưng nghĩ lại và bàn bạc lại thấy để cho trưởng bối làm có khi còn tốt hơn...

Các vị đó thủ đoạn mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn và chẳng có ai trong đó sẽ nhân từ với cái tên tày trời đã làm ra một sự kiện phải nói là vô cùng chấn động đối với các thể lực Bát Cấp và Thất Cấp thuộc phạm vi Tây Hải Tân bọn hắn.

"Aaaaaa, tên khốn! Đây là lần thứ hai ta dính phải trận pháp của hắn rồi!"

"Hừ, ngươi thì đã là gì? Ta là lần thứ tư đây!"

"Ta còn mắc hai cái trận pháp trong cùng một lúc đây, chẳng thể cử động nổi! Mấy tên kia mau giúp ta đi!"

"Ngươi...! Ngươi...! Mau tránh xa ta ra! Làm gì mà lại cọ cái thứ trong quần ngươi vào người ta vậy?! Này này này! Đừng có cởi quần ra!"

"Tên biến thái này?! Sao đột nhiên lên cơn đòi đấu kiếm thịt vậy, ta biết ngươi ế bảy trăm năm rồi nhưng không đến nỗi thất bại như vậy chứ?!"

"Này! Đừng, ta không phải Vân nhi của ngươi, cũng không quen ai là Thiên nhi cả!!!"

"Không không không! Cút ra!! Ta không muốn ăn chuối! Càng sẽ không cho ngươi ăn đâu!!!"

"Hự, kiếm kỹ của tên này hiệu quả diện rộng quá, vướng víu!"

"Giãy chết trước tuyệt vọng cũng nên có mức độ thôi tệ kia!!!"

"..."

"..."

"..."

Đương nhiêm trong cái quá trình trốn chạy này thì Trần Vô Hạo sẽ không thể ở yên như vậy mà để bị tấn cống mãi được, hắn thỉnh thoảng vẫn phải làm ra vài cuộc phản công nhằm giữ chân đám người kia...

Dù chỉ câu kéo được một lúc nhưng còn tốt hơn là cứ để bị rượt đánh như vậy.

Khi thì hắn vẽ ra các Cầm Cố Trận trên tay để khi có kẻ tiếp cận gần hắn sẽ đánh một chưởng kích hoạt trận pháp, khi thì vẽ ra một cuộn giấy rồi ném vừa đi, trúng tên nào thì trúng, cảm trăm tệ như vậy, tốc độ chạy lại rất nhanh nên tỉ lệ trúng coi như là chắc chắn.

Cơ mà vì là vừa lập trận vừa chạy vừa né các kiểu nên hắn khó lòng nào tập trung được, các Cầm Cố Trận hắn làm ra cùng lắm chỉ đạt Địa Cấp Trung Phẩm, may mắn thì được Thượng Phẩm là tốt lắm rồi nên rất mhanh liền bị phá giải đuổi theo hắn tiếp.

Có khi thì hắn nhờ cậy tiểu hồ ly Bạch Thanh Khâu âm thầm thi triển thiên phú chủng tộc của mình là mị thuật để mê hoặc một vài tên, khiến cho bọn họ bị lên cơn ảo tưởng hoặc là kích phát dục vọng trong người đám người đó.

Mị thuật thiên của một Hồ Tộc tu vi ngang bằng thì đám người đó sẽ không dễ dàng lập tức phá giải ngay nếu không cẩn thận trúng phải đâu.

Hoặc đôi khi thì là Trần Vô Hạo tự chủ động tấn công, đa số thì hắn sử dụng thức thứ ba của Uyên Phong Kiếm Pháp là Phong Bạo Tuyệt Địa Trảm, một chiêu kiếm kỹ chém ra lốc xoáy để tấn công trên diện rộng.

Mặc dù hiệu quả không quá mạnh vì tu vi và sức mạnh hắn thấp hơn đám người nhưng vì có vận dụng cả kiếm khí và lực nhục thân nên cũng tạm ổn để gây ra chút hiệu quả kiềm chân họ rồi.

Việc hắn là Kiếm Tu cảnh giới Kiếm Khí Cảnh Nhị Tầng không dễ nhận ra đối với con mắt của một đám Siêu Phàm Cảnh nên hắn có thể dùng thoải mái, nhưng khi gặp mấy tên Thông Linh Cảnh, thậm chí Linh Hải Cảnh thì tốt nhất không nên dùng.

Mấy kẻ đó tu vi cao thâm, kinh nghiệm phong phú hơn, rất dễ bị lộ ra. Hiện tại hắn còn đang che giấu dung mạo nhưng ai biết được liệu có phát sinh sự cố gì khiến bọn hắn biết được nhận dạng hay điểm gì đó thì sao cơ chứ?

Thậm chí chuyến này hắn còn có thể bị tóm, đến lúc đó hắn có bao nhiêu thủ đoạn tung ra đã bị thấy hết thì chắc chắn đám đó sẽ còn có ý đồ nào đó khác thì nguy to a!

"Chết tiệt, đuổi đến rồi sao?" Như cảm nhận được điều gì, Trần Vô Hạo thầm mắng một câu trong lòng, nhanh chóng hành động...

ẦMMM

Hết sức độ ngột, một chưởng lực bá đạo từ trên trời bất ngờ giáng thẳng xuống vị trí Trần Vô Hạo đang chạy đến, đập mạnh xuống làm chấn động cả mặt biển gây ra một con sóng cuộn trào hàng chục mét.

"Vậy mà phản ứng lại được, con chuột này cũng có bản lĩnh đấy." Một giọng nói trầm trầm vang lên, chính là của chủ nhân chưởng lực kia.

"Haha! Là Tông Chủ của chúng ta, ngài rốt cuộc cũng đến rồi!"

"Thông Linh Cảnh ra tay, một con chuột nhắt Siêu Phàm Cảnh sao còn thoát được chứ?"

"Mau lùi lại đi, Thông Linh Cảnh ra tay thì cẩn thận bị vạ lây đấy!"

Đám tu sĩ luôn đuổi theo Trần Vô Hạo vui vẻ thốt lên, vậy là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cường giả Thông Linh Cảnh vậy mà đã đánh đến rồi.

"Lão bằng hữu ngươi vẫn luôn không kiên nhẫn như vậy, vừa tới đã ra tay luôn rồi."

"Điều chỉnh lực chút đi, cẩn thận đánh chết hắn thì không tra khảo được gì đâu. May mà tên này còn phản ứng được mà lẩn xuống biển không có khi đã tan xác rồi."

"Chậc chậc, hàng bao nhiêu người truy bắt mà mãi vẫn không tóm được, đúng là nuôi toàn vô dụng a!"

"Mất đến hơn một tháng ròng rã, cuối cùng cũng tìm thấy nghi phạm rồi, mà ta thấy tên này giống thủ phạm hơn a!"

"..."

"..."

Tiếp đó thì lại có thêm vài thanh âm vang lên nữa, lần lượt các Thông Linh Cảnh tu sĩ đã tui tập tại đây cả rồi, khiến cho đám tiểu bối Siêu Phàm Cảnh kia ngước nhìn với ánh mắt hào hứng.

"Im lặng hết đi, giờ không phải là lúc nói chuyện phiếm quần!"

"Con chuột các ngươi đang nói đã sắp chạy trốn rồi kìa."

"Hừ, đã dạy là đừng kiêu ngạo lơ là dù chỉ là một con kiến, lời phụ thân ta nói vẫn chẳng lọt nổi tai ngươi."

"Tên kế nhiệm ta cũng chẳng khác gì của ngươi, về sau phải dạy dỗ lại thôi..."

"..."

"..."

Thêm vài âm thanh khác bất chợt vang lên, nhưng lần này lại đầy uy nghiêm và ẩn chứa sự âm trầm nào đó, âm thanh này vừa phát ra đã khiến cho toàn trường im bặt chẳng dám ho he lấy nửa lời...

"Quả nhiên... Lần này thì mười phần khoa thoát rồi!" Trần Vô Hạo đã và đang điên cuồng đạp thân pháp bơi trong lòng biển, hơi liếc mắt lại nhìn cảnh tượng sau lưng, sắc mặt nhăn nhó thầm nghĩ, càng cố gắng đẩy tốc độ nhanh hơn nữa.

Mấy kẻ vừa xuất hiện kia chính là các cường giả Linh Hải Cảnh, vậy mà bọn họ rốt cuộc vẫn là đuổi đến đây nốt luôn rồi, tình cảnh này thật sự là ông trời cũng không chừa cho hắn một con đường sống mà.

"Chưa thấy tử môn thì chưa nói lên điều gì, liều hết mình thôi!" Trần Vô Hạo bất khuất âm thầm quyết định, đối diện nghịch cảnh này thì hắn phải nỗ lực đến cùng dù cho có phải chết, như vậy còn có thể coi như hắn đã cầu sinh tới cuối cùng không bỏ cuộc.

Trong khi đó, ở phía bên kia, đám địch nhân đã bắt đầu có động tĩnh rồi...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương