Duy Ngã Tự Tại
Chương 111

Sau khi cố gắng cảm nhận và không còn thấy dao động của biển hay sự hiện diện của một tu sĩ nào còn ở quanh đây nữa, Trần Vô Hạo mới bắt đầu giải trừ các lớp trận pháp mà bước ra.

Dĩ nhiên vẫn phải thật cẩn thận, Dạ Hành Bào vẫn luôn khoác trên thân, vận chuyển cả Tàng Khí Thuật, chậm rãi toả ra linh thức ra mấy trăm mét xung quanh, thả chậm tốc độ mà từ từ ngoi lên mặt biển.

Ùm...

"Ừm, có vẻ như đã đi hết cả rồi, nhưng như vậy không có nghĩa là đã an toàn, giờ mà rời đi ngay thì độ nguy hiểm sẽ cao hơn, bị tóm lúc nào chẳng hay đâu."

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, tốt nhất cứ trốn ở đáy biển khu vực này thêm một thời gian cho chắc ăn." Vừa rời khỏi mặt nước, linh lực vẫn luôn bao quanh cơ thể để hô hấp được dưới nước liền giải trừ, ngó quanh vào cảm nhận kỹ xung quanh, Trần Vô Hạo lẩm bẩm nói.

"Kiu kiu!" Bạch Thanh Khâu một bên cũng tàn đồng ý kiến này, dù linh trí nó vẫn chưa cao nhưng bản năng của yêu thú và trực giác mách bảo nó rằng những gì hắn nói là đúng. Nó không thông minh không có nghĩa là nó không nghe hiểu những gì Trần Vô Hạo nói nha.

Nói rồi, hắn cùng tiểu hồ ly lại một lần nữa trùm linh lực quanh thân, lặn xuống đáy biển, trở về đúng vị trí cũ thời gian qua luôn ngồi trốn, kích hoạt trận văn lập lại các trận pháp, cả hai cùng nhau đi vào trạng thái định thần, tiếp tục tu luyện.

Cần phải trốn tại đây thêm một chút thời gian ngắn trước khi rời khỏi, nếu không thì vừa ra được không bao lâu đảm bảo chắc chắn sẽ bị đội ngũ dò la truy vết phát hiện ngay.

Ít nhất thì chắc cứ bỏ ra thêm 1 tháng nữa đi, bọn họ chắc chắn sẽ lùng sục khắp vùng biển Tây này, cứ để bọn hắn tìm qua vị trí này một hai lần nữa để phán đoán hướng đi tiếp theo của mình sao cho an toàn nhất, sau đó mới có thể lặng lẽ chuồn về Tây Hải Tân.

"Mà, để cho chắc chắn đám người này không cho người phong toả luôn cả bờ biển để điều tra từng người thì tốt nhất mình nên sử dụng luyện hoá luôn chỗ "hàng nóng" này, như vậy thì dù có bị kiểm tra cũng không bị phát hiện..." Dù đang tu luyện nhưng Trần Vô Hạo vẫn còn bận suy tính nhiều thứ sao cho thích hợp và có lợi nhất.

Vốn tu luyện chỉ là không nên sao nhãng và phải để cho đầu óc trống rỗng thanh thản để tốc độ tu luyện được đẩy đến tối đa thôi chứ có ai nói là đầu óc không tịnh thì không tu luyện được đâu, chỉ là giảm tốc độ tu luyện thôi, đối với Trần Vô Hạo thì không thành vấn đề.

Và đây cũng là lý do vì sao yêu thú giai đoạn đầu khi chưa đột phá tới Tiên Thiên Cảnh luôn tu hành vô cùng dễ dàng và nhanh chóng hơn loài người rất nhiều.

Trước khi đạt tới Tiên Thiên Cảnh, chúng chưa có linh trí đầy đủ, vẫn còn chưa thể suy nghĩ được gì nhiều hay mấy điều phức tạp, vậy nên khi yêu thú tu luyện tốc độ luôn luôn là ở trạng thái tối đa tốt nhất, nhờ vậy mà ở trước Tiên Thiên Cảnh thì yêu thú luôn dẫn trước nhân loại khi tu hành.

Tưởng tượng một tu sĩ nhân loại phải mất ít nhất 1000 nằm để đạt đến Thông Linh Cảnh thì yêu thú sẽ chỉ mất lượng thời gian bằng ba phần tư con người mà thôi, tức là bọn chúng sẽ chỉ mất khoảng cùng lắm là 800 năm là có thể đạt đến cảnh giới Thông Linh Cảnh.

Tất nhiên lượng thời gian này là phải dựa vào nỗ lực cùng với cơ duyên và chút tư chất tu hành, chứ mấy người tư chất kém còn không có cơ duyên, không có nỗ lực thì sẽ như đã nói trước đây, kỷ lục tận 600 năm mới chỉ đạt Võ Đạo Cực Cảnh...

Còn yêu thú thì chẳng quan trọng lắm khi mà tiến độ tu hành cứ thế tăng đều, dù tư chất thấp thì cũng chẳng tốn quá lâu, cùng lắm tăng thêm 50 năm đến 100 năm tu hành thôi.

Giai đoạn này thì yêu thú tu hành đối với nhân loại thì chẳng khác nào một tu sĩ có tư chất tốt cả, trong khi với yêu thú lại thành bình thường, có chút trớ trêu nha.

Điều này cũng là một trong những lý do giải thích vì sao tiểu hồ ly Bạch Thanh Khâu lại nhanh chóng đột phá Siêu Phàm Cửu Trọng như thế, vừa có huyết mạch quý hiếm hơn bình thường, vừa là chủng tộc vốn trời sinh có khả năng tu hành cao, lại thêm lợi ích làm yêu thú nữa...

Bản thân hắn không biết là liệu sau này mình có thể đuổi kịp được tiểu gia hoả khả ái bất phàm này hay không nữa, hắn mới không phải và cũng không muốn cứ mãi mãi phải nhờ cậy đến Tiểu Bạch của hắn mỗi khi gặp phải tình huống mà tu vi không đủ chỉ có thể nhờ đến nó giải quyết giúp đâu a!

Giống như khi cướp Âu Lan Hoa ấy, ban đầu tên này còn định xem thời cơ mà nhờ tiểu hồ ly này cướp lấy hộ vì tu vi nó cao hơn, thân pháp nhanh nhẹn hơn nhiều và ngoại hình nhỏ gọn dễ hành động hơn, sau cùng thì vẫn là chính hắn tự ra tay với Giao Thú Vương và tự cướp đoạt lấy thứ mình cần.

Không phải là hắn không tin tưởng hay là không muốn nhờ vả Bạch Thanh Khâu mà chỉ là do tính cách hắn vốn là độc lập tự thân, phiêu du tự chủ, nếu như có gì bản thân có thể tự làm được thì nên tự hành động, không nên quá mức dựa dẫm vào người khác chỉ vì mới cảm thấy khó khăn không dễ làm được.

Nếu không sẽ có thể giám tiếp sinh ra cái tính ỷ lại hoặc là thích nhờ vả, trở nên lười biếng không có tính tự chủ, như vậy thì sẽ chẳng khác nào một tên phế vật vô dụng mất.

Chỉ khi thực sự cấp bách mà chính mình không còn cách nào khác, khi đó mới nên cầu kiến sự giúp đỡ mà thôi, chứ trong những trường hợp không có ai hay không thể tìm ra ai ở bên giúp thì vẫn phải tự giải quyết, cầu sinh trong hung hiểm thôi.

Làm gì có chuyện luôn luôn có người kè kè ở cạnh mà sẵn sàng giúp đỡ ngươi bất kỳ khi nào đâu chứ, quá dựa dẫm ỷ lại thì đến lúc không có gì để dựa vào nữa thì sao có thể minh mẫn phán đoán tìm cách giải quyết được?

Lúc đó thì cứ chờ chết đi là vừa được rồi...

Trần Vô Hạo cứ vậy tiếp tục vừa ngồi tu luyện vừa suy nghĩ đối sách các loại, chờ đợi cho đến một thời điểm thích hợp nhất mà rời đi...

Mà thời điểm đó là khi nào thì phải xem tình hình ngoài kia rồi...

...

Nhanh như vậy, lại 1 tháng nữa đã trôi qua...

"Cũng là lúc nên hành động rồi..." Sâu bên dưới biển nơi tàn tích đổ nát gần như bốc hơi hết già nửa của Giao Thú Vịnh, Trần Vô Hạo chầm chậm mở ra đôi mắt bình thản của mình, nhẹ giọng nói.

Trải qua một tháng này, dù không trực tiếp xác nhận được nhưng Trần Vô Hạo hắn có thể đâu đó cảm nhận được lác đác vài dao động âm thanh trong nước của đại dương được truyền đến từ khá xa xôi, đoán là mấy đội ngũ nhỏ được đám người thế lực kia chia ra để truy vết trên vùng biển này.

Đã là ra ngoài biển và tìm kiếm trong lòng đại dương như vậy thì đương nhiên đụng độ yêu thú hải quái là chuyện dĩ nhiên sẽ xảy ra, và có vẻ dao động âm thanh này là đến từ động tĩnh chiến đấu của họ.

Khi thì hắn cảm nhận được ở hướng Tây, khi thì ở hướng Bắc, lúc thì lại sang Nam, lại có cả bên phía Đông,... Chỉ vỏn vẹn có 1 tháng mà hắn đã cảm nhận được tới gần chục đội ngũ rồi.

Lý do hắn phân biệt được thì là do âm thanh chiến đấu và dư âm trong biển khác nhau, đại diện cho loại công kích của các thế lực khác nhau thôi, đã bảo là tên này rất nhạy cảm mà...

Rồi còn vốn luôn bọc linh lực quanh thân thì tác dụng không chỉ là hỗ trợ hô hấp dưới nước mà còn giúp cảm tri mạnh hơn, không khác linh thức lắm nhưng cách này chỉ áp dụng được tốt nhất khi ở trong môi trường nước thôi nha.

Người thường cảm nhận cùng lắm thì thoang thoảng bằng hai phần ba khoảng cách của Trần Vô Hạo rồi, tên này vốn nhạy cảm hơn do rèn luyện và căn cơ tu vi cảnh giới vững mạnh nên đi được xa hơn và rõ hơn "chút" mà thôi.

Cơ mà chuyện kia đã là của tầm 1 tuần trước rồi, qua giác quan cảm nhận của hắn, tầm 3 tuần đầu thì còn thấy khá thường xuyên nhưng 4 đến 5 lần một tuần, giờ thì chẳng còn thấy nữa nên đoán chừng khu vực này đã được kiểm tra và dò xét xong rồi nên đám người đó đã đi ra xa hơn mà tìm tiếp thôi...

Nhất thời khu vực vùng này tạm cho là an toàn rồi, dù nên ở thêm chút thời gian cho chắc nhưng mà quá lâu thì bọn chúng sẽ lại quay lại chỗ cũ tìm lại kỹ hơn hoặc là lại lòi đâu ra đội ngũ mới nữa thì khốn.

Sớm không nên đi, muộn cũng chẳng nên đi, chi bằng chỉ có bây giờ thôi a?

"Đi thôi Tiểu Bạch." Trần Vô Hạo bế Bạch Thanh Khâu đã tỉnh khỏi trạng thái tu luyện từ trước, lại uỷ khuất bỏ nó vào ngực áo, sau đó giải trừ và xoá sạch mọi dấu vết linh lực, khí tức hay trận văn các trận pháp, giậm chân đạp Tam Phong Thất Ảnh Bộ hướng về phía Đông mà đi, hết tốc lực trở lại Tây Hải Tân...

So với di chuyển trên mặt đất và môi trường không khí thì còn tốt, mỗi tội vì để tránh bị đám người truy vết kia bắt gặp rồi đòi khám xét các kiểu thì lúc đó có chạy đằng trời, vậy nên chỉ có thể bất đắc dĩ đi trong môi trường nước đầy cản trở bởi áp lực này.

Cùng chính vì lý do đó nên tốc độ hiện tại của Trần Vô Hạo chỉ bằng 7, 8 thành so với tốc độ thực sự khi hắn bình thường vận dụng thân pháp trên cạn...

Đã thế trong lúc vừa chạy lại còn phải di chuyển theo đường lối lắt léo, ẩn mật để tránh có bị tình cờ bắt gặp bởi cả hải yêu thú lẫn tu sĩ nhân loại, phải nói là có chút chật vật nhưng biết làm sao được đây, không làm vậy thì đừng mơ mà trở về được.

Hắn còn không thể dùng linh thức để thăm dò xung quanh mà đề phòng bởi vì dùng linh thức sẽ gây ra dao động linh khí trên một diện tích rộng nhất định, điều này sẽ làm cho mấy đội dò xét được dùng linh thức thậm chí có cả người dùng thần thức cảm ứng được mà lao đến...

Vậy nên hắn đã vừa phải chật vật trong di chuyển lại còn phải dùng các giác quan cùng trực giác của mình để cảm nhận không gian xung quanh mà đề phòng, thực sự là rất bất lợi đối với một kẻ đang trốn chạy khỏi một cuộc truy sát của mấy chục thế lực a!

Nếu như có thể giả vờ làm tu sĩ tình cờ du lịch hoặc đi săm hải yêu trên biển thì tốt rồi, nhưng như vậy thì sẽ bị đám đó đòi lục soát khám xét.

Đúng là mọi chuyện mình làm đều có cái tốt cái xấu, mình được lợi vì ngư ông đắc lợi thì cũng phải có cái giá tương xứng bằng việc bị người ta săn tìm...

...

Ban đầu khi sử dụng hai con thuyền là pháp bảo loại hình phương tiện đạt tới Linh Cấp của hai nhà Trân gia và Lân gia kia nên tốc độ di chuyển của nó sánh ngang Linh Hải Cảnh, nhờ vậy mà cả đoàn mới tới được Giao Thú Vịnh chỉ sau 1 ngày 1 đêm...

Mà giờ thì Trần Vô Hạo đang dùng cái tốc độ chỉ ngang với Siêu Phàm Lục Trọng hay Thất Trọng di chuyển là cùng, đã vậy lại còn bị tình hình hạn chế bất lợi các kiểu nữa...

Siêu Phàm Cảnh và Linh Hải Cảnh là một khoảng cách chênh lệch rất lớn, 1 ngày di chuyển của Linh Hải Cảnh phải ngang với ít nhất 3 tuần di chuyển của Siêu Phàm Cảnh a!

Trần Vô Hạo cho đến thời điểm hiện tại đã chạy liên tục trong 6 ngày rồi...

Thi thoảng hắn lại phải dừng chân một chút, không phải là bởi vì hắn cảm thấy mệt mỏi cần nghỉ ngơi hay gì mà bởi vì hắn hoặc là cạm nhận được khí tức của yêu thú hùng mạnh hơn mình nhiều, hoặc là cảm nhận được 1 hay 2 đoàn đội.

Yêu thú mạnh thì không nói, buộc phải trốn là điều chắc chắn, mình đã yếu còn đánh trong sân nhà của nó thì chắc chưa kịp phản kháng đã chết rồi.

Quan trọng là vài cái đoàn đội người thì hắn không rõ lắm liệu có phải đám truy sát mình hay là kiểu tổ đội đi ra biển bình thường làm việc riêng không thôi, bởi vì hắn còn cảm nhận được có hai nhóm người đụng độ rồi bất ngờ chiến đấu...

Đoán không chừng hai nhóm chính là cả hai vế trên, một bên muốn khám xét còn một bên không muốn bị xâm phạm sự riêng tư nên đã xảy ra chiến đấu, cuối cùng thì có một bên thắng nhưng hắn không rõ là bên nào, mà cũng mặc kệ chẳng quan tâm, có liên quan gì đến hắn đâu.

Một đường lao đi trong lòng biển với biết bao tình huống căng thẳng, 3 ngày nữa rất nhanh đã qua, việc gì tỉ lệ cao sẽ đến thì rồi cũng phải đến, dù đã vô cùng cẩn trọng nhưng sự việc ấy vẫn phát sinh...

"Không xong!" Đang ẩn nấp tại dưới một tảng đá lớn, trực giác của Trần Vô Hạo đột ngột cảm nhận được nguy cơ chưa từng có, chỉ có thể thầm thốt lên một tiếng trong đầu như vậy rồi cố gắng lao đi trối chết, động tác nhanh nhạy vô cùng.

ẦM

Ngay sau khi hắn chạy đi, một quả cầu chất chứa cuồn cuộn linh lực đã bắn đến phá tan tảng đá thành từng mảnh nhỏ.

"Hả? Ta đánh bậy đánh bạ, vậy mà trúng mánh?!" Mà chủ nhân của chiêu thức cừa rồi đứng ở xa mặt hiện đầy sự kinh ngạc bật thốt lên.

"Hửm? Sao lại có một tên nấp dưới tảng đá nơi đáy biển như thế này?" Một tệ đồng bọn khác phát hiện động tĩnh liền quay sang đánh giá.

"Rất có thể tên đó chính là thủ phạm mà Tông Chủ và các vị cường giả khác đang truy sát đi? Nếu không tại sao lại phải trốn chạy như vậy?" Một tên khác lên tiếng phán đoán.

"Khà khà, nếu quả thật là như vậy thì chúng ta trúng mánh thật rồi. Đi, bắt lấy tên đó!" Tên thứ tư cười cười nói.

"Không biết chừng chúng ta sẽ lập công lớn, phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh hahahaha!!" Tên cuối cùng cười to phụ hoạ, sau đó cùng mấy tên còn lại động thân pháp đuổi theo sau.

Có thắc mắc tại sao Trần Vô Hạo vừa nhận ra tình hình đã lập tức bỏ chạy mà không gặp mặt giả vờ hợp tác rồi bất ngờ đánh lén để giết sạch hoặc là bỏ chạy thì có rất nhiều ký do...

Thứ nhất thì cả 5 kẻ này đều là Siêu Phàm Cửu Trọng, thực lực mạnh hơn hắn nhiều, phản xạ tất nhiên nhanh hơn và thập chỉ còn phản chiêu đánh lại hắn, bên hắn chỉ có nỗi Bạch Thanh Khâu là Siêu Phàm Cửu Trọng nên đừng mơ chống được 5 tên đồng cảnh.

Thứ hai là dù hắn có thể chạy rồi dùng Khốn Sát Trận hay Cầm Cố Trận để giam giữ và giết thì cùng không thể làm. Đám người này chắc chắn đến từ Bát Cấp hoặc Thất Cấp Thế Lực, nói chung là người đến từ thế lực và toàn là mấy thế lực lớn tham gia cuộc chiến kia mà vẫn còn sống sót, vậy hiển nhiên là có Hồn Bài rồi...

Mà đã có Hồn Bài thì một khi hắn giết chết họ Hồn Bài sẽ vỡ, vị trí chết sẽ được truyền về sau khi Hồn Bài vỡ, thế lực sau lưng họ chắc chắn sẽ điều tra để xem là bị hải thú mạnh giết hay khả năng là kẻ bị săn tìm kia giết, khi đó thì huy động truy tìm khu vực này sẽ lớn hơn bao giờ hết, đừng mơ chạy thoát nữa

Thứ ba, dù hắn có thành công đánh lén rồi tẩu thoát thì đám kia sẽ rất nhanh đuổi theo, thà rằng chạy trước để bọn họ chưa kịp suy đoán hay phản ứng được mấy thì tốt hơn nha.

"Hừ!" Sau một lúc chạy, nhận thấy đám người kia đã đang đuổi theo sau, Trần Vô Hạo dứt khoát lao thẳng chéo lên trên, rời khỏi biển cả mà tiếp tục di chuyển trên mặt biển.

Nếu như đã bị phát hiện và truy đuổi theo thì không cần phải lẩn khuất trong nước nữa, tốc độ của họ nhanh hơn mình, sớm muộn cũng bị bắt kịp, có muốn đánh lạc hướng mà trốn trong địa hình hiểm trở cũng khó khăn...

Dù có Dạ Hành Bào và Tàng Khí Thuật nhưng trong trường hợp đối phương biết mình chỉ ở quanh đây thôi thì sẽ rất nhanh bị tóm.

Không còn bị môi trường và tình cảnh gò bó, tốc độ khi động thân pháp của Trần Vô Hạo như được giải phong lao nhanh như chim bay, không hổ là hàng Linh Cấp, Tam Phong Thất Ảnh Bộ cho hắn vượt 6 tiểu cảnh giới mà sổ hữu tốc độ ngang với đỉnh cao Siêu Phàm Bát Trọng!

Dù vẫn kém hơn kẻ địch nhưng có thể tạm thời duy trì được khoảng cách như vậy trong một khoảng thời gian, nhưng không biết là có thể kéo dài được bao lâu, dù thế nào thì vẫn phải tìm cách giữ chân đám này.

"Yêu cầu hỗ trợ..."

Trong lúc Trần Vô Hạo còn đang bận bỏ chạy và suy nghĩ kế sách thì phía bên đội truy đuổi hắn, một tên trong số đó đã lôi ra một cái Truyền Tin Lệnh từ lúc nào, đã đang báo cáo:

"Đã tìm ra được đối tượng khả nghi, khả năng cao chính là kẻ chúng ta cần tìm!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương