Duy Ngã Tự Tại
Chương 108

Vậy là mọi chuyện đã đúng như những gì mà Trần Vô Hạo trước đó đã suy đoán, con bài tẩy khiến cho mấy tên Thất Cấp Thế Lực không chút kiêng kỵ nhau này chính là Linh Hải Cảnh cường giả!

Trong số 10 vị Linh Hải Cảnh này hiển nhiên sẽ có cả Gia Chủ tiền nhiệm của Lân gia và Thái Thượng Trưởng Lão của Trân gia rồi, một trong số ít những kẻ là thuộc hàng ngũ Linh Hải Trung Kỳ và một kẻ thì là Linh Hải Sơ Kỳ thuộc 7 số người còn lại.

Bọn họ định trụ thân mình giữa thiên không xung quanh nơi mà con Giao Thú Vương đang điên cuồng quằn quại ở bên dưới, rồi lại như đạt thành ăn ý mà bắt đầu có động thái...

Chỉ thấy cả bảy người Linh Hải Sơ Kỳ điều động cuồn cuộn linh lực của mình mà dần dần bao bọc lấy thân thể Giao Thú Vương với ý đồ định thân nó, không cho nó vùng vẫy cũng như thẩm thấu luôn linh lực vào bên trong cơ thể nó để làm giảm hiệu quả tốc độ thiêu đốt tinh huyết đột phá cảnh giới của nó...

GRÀOOOOOOOO

Nhận thấy toàn thân của mình không thể cử động được, lại cảm giác được hiệu quả khi thiêu đốt tinh huyết của mình đang giảm xuống nhanh chóng, dấu hiệu đột phá dường như có nguy cơ dừng lại khiến cho Giao Thú Vương thống hận gầm rú như điên như dại.

Nếu như chỉ có một hoặc hai tên Linh Hải Sơ Kỳ thì sẽ không thể nào bằng vào linh lực của bọn hắn mà định trụ toàn thân nó được chứ đừng nói đến phong toả và làm giảm hiệu quả thiêu đốt tinh huyêt và sự đột phá của nó...

Bất quá đằng này lại có tới 7 Linh Hải Sơ Kỳ cùng nhau hợp lực thi triển thủ đoạn như vậy, dù cho nó có là yêu thú cuồng loạn nguy hiểm tu vi Linh Hải Trung Kỳ tối đỉnh cũng không thể nào tránh khỏi việc bị đám người kia tác động ảnh hưởng đến mình.

Lúc này bản thân Giao Thú Vương đã hoàn toàn bất lực rồi, toàn thân bị định trụ khả năng vận động di chuyển, đến linh lực và tinh huyết thiêu đốt đột phá cũng bị phong bế, dù muốn tự bạo cũng chẳng thể làm nổi.

Tâm trạng của Giao Thú Vương vẫn điên cuồng như vậy, vận thống hấn đến thế không chút thuyên giảm, chỉ là bây giờ đã đi kèm với khuất nhục và bất lực, thứ duy nhất chờ đợi nó lúc này chỉ có tử vong mà thôi, mà nó cũng chỉ có thể chờ đợi điều đó, chẳng còn gì khác cả.

Và 3 tên Linh Hải Trung Kỳ kia rất nhanh sẽ ban cho nó điều mà nó không muốn cũng buộc phải chờ đợi, là sự tử vong, là cái chết...

Trong lúc 7 tên kia đang bận cầm cố Giao Thú Vương thì 3 tên còn lại cũng đang dần ngưng tụ đòn tấn công trong tay, phi hành nhanh như gió bão lao thẳng từ trên không trung xuống vị trí đại gia hoả kia đang bị khống chế.

ẦMMM

XOẸT

XOẸT

Ba loại chiêu thức tấn công bao gồm một chưởng, một đao và một một kích, ba nguồn năng lượng mạnh mẽ khác nhau, ba màu sắc sặc sỡ khác nhau, chỉ trong giây lát đã đánh trúng thân thể của Giao Thú Vương.

Một quyền đánh nát một phần cơ thể nó đến mức tách rời luôn cơ thể nó, một đao chém dọc từ đầu đến đuôi mà chẻ đôi cơ thể dài ngoằng ấy và một kích đâm xuyên qua đầu của nó đến vỡ tan không còn ra bình thù của một cái đầu...

Chính thức ban cái chết cho Giao Thú Vương với một tình trạng cực kỳ tàn nhẫn, kinh khủng và thê thảm.

Cái chết đến với đại gia hoả này quá mức chóng vánh, ngay cả việc há miệng gào rống lên đau đớn muốn tê tâm liệt phế mà Giao Thú Vương cũng không kịp làm.

ÙM ÙM ÙM ÙM ÙM...

Xác của nó rơi ầm ầm xuống đại dương rồi dần dần chìm sâu xuống đáy biển, máu tươi từ thi thể nó theo dòng nước ngấm vào mà lan tràn ra, cả một khu vực đại dương vốn đã bị nhuộm thoảng thoảng màu đỏ máu thì nay cái màu sắc ấy lại càng đậm hơn và lan rộng ra hơn.

Cảnh tượng huyết hải lúc này trông kinh dị đến cực điểm, thể hiện ra "phần nào" sự khốc liệt của các trận chiến diễn ra trong tu chân giới.

Hằng Nguyên Tinh Cầu bao la rộng lớn, chỉ một cuộc chiến thuộc phạm vi gần một bờ biển của một đại lục như Đông Uyên Tây Hải Tân là Giao Thú Vịnh với diện tích chỉ hơn trăm dặm này đã chết đến hàng mấy ngàn sinh mạng và xoá sổ cả một địa danh...

Mà những cuộc chiến như thế này mỗi giây mỗi phút đều xảy ra trên khắp thế giới này, có trận chiến nhỏ mà cũng có những trận đại chiến lớn, các trận chiến lại đủ kiểu khác biệt, quy mô cũng không giống nhau.

Một ngày chết hàng chục vạn, thậm chú là trăm vạn người cũng có thể coi là một chuyên bình thường...

Tất nhiên là ngay cả việc sinh mệnh mới được sinh ra mỗi ngày cũng chẳng thua kém gì số lượng mất đi đâu nha.

Đó là lý do mà trải qua xuyên suốt dòng sông lịch sử tu chân giới của Hằng Nguyên Tinh Cầu, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến như vậy mà thắc mắc tại sao thế giới vẫn còn nhiều sinh mệnh sống đế thế chứ không hề khủng hoảng tuyệt diệt hay gì.

"Phù... Cuối cùng con súc sinh này cũng chết rồi, mệt chết cái thân già ta a!"

"Còn phải nói sao? Vượt cấp đánh hội đồng như vậy đâu phải chuyện dễ dàng chứ?"

"Nhưng đổi lại thì chúng ta đã gia tăng được không ít kinh nghiệm chiến đấu rồi, dù tranh đoạt Âu Lan Hoa thất bại cũng không phải là uổng công đi một chuyến này."

"Khoan, ngươi nói làm bây giờ ta mới nhớ ra mục tiêu là Âu Lan Hoa chứ không phải là giết Giao Thú Vương luôn đấy!"

"Ừ ha, ngươi nói làm ta mới để ý, đánh trận này lớn quá làm ta cũng nhất thời quên luôn ý định ban đầu a!"

"..."

"..."

"..."

Lại là những tiếng bàn luận vang vọng không gian, Giao Thú Vương đã chết rồi, lúc này đám người đã có thời gian để thở bình thường mà nói chuyện với nhau.

"Xác của một giao thú cấp bậc Linh Hải Trung Kỳ cũng không tồi đâu, giờ thì chúng ta sẽ tranh đoạt Âu Lan Hoa, bên nào đoạt được thì những người còng lại có thể chia nhau thi thể của súc sinh kia mang về sử dụng nha."

"Lão già ngươi nói cũng có lý nhỉ, yêu đan của nó có không ít tác dụng đâu, sẽ lại thêm một trận tranh đoạt đấy!"

"Chuyện đó cứ tính sau, yêu đan của nó dù đẳng cấp cao hơn Âu Lan Hoa nhưng không phải lúc nào cũng có giá trị và có tác dụng được như bảo vật đâu, trừ khi tu luyện kiểu đặc thù thôi!"

"Đúng vậy, chuyện trước mắt là nghỉ ngơi khôi phục, sau đó thì công bằng tranh đoạt!"

"Cút cút cút, các ngươi nhìn 10 vị Linh Hải Cảnh của mấy Thất Cấp Thế Lực kia thì có tranh nổi không? Tốt nhất là nghĩ đến chuyện chia nhau con Giao Thú Vương kia đi là vừa!"

"..."

"..."

"..."

Bàn luận lại tiếp tục diễn ra, sự có mặt của các vị Linh Hải Cảnh tu sĩ thì ở trận này là với vai trò làm con bài tẩy cho thế lực của mình tham gia tranh đoạt, không thèm mở miệng nói chuyện với đám người này làm gì.

Bọn họ tĩnh toạ tại giữa thiên không mà vận chuyển công pháp phục hồi linh lực, mặc kệ mấy tên tiểu bối bàn bạc nhau, đợi xong chuyện thì ra tay luôn.

Thế nhưng, hiện tại lại không có ai để ý hoặc là nhất thời quên mất sự việc Giao Thú Vương bị kẻ nào đó đả thương hai mắt mà dẫn tới sự điên cuồng của nó, dường như việc nghĩ đến tràng cảnh ấy là đã đủ mệt và lớn để mà lấn át chuyện nhỏ kia rồi.

Đồng thời từ đó mà đám người này đã vô thức cho rằng Âu Lan Hoa vẫn còn ở vị trí cũ nên không quá để tâm lắm...

Loại thiên tài địa bảo này có một điểm khá đặc biệt là nó thu liễm toàn bộ khí tức và năng lượng bên trong không toả ra ngoài như một tu sĩ dùng thuật ẩn thân che giấu, mà đám người này lại đang không dùng thần thức cảm nhận, sự mệt mỏi và các thương thế từ cuộc chiến cũng đã làm giảm và cản trở giác quan của họ nên đã không nhận ra việc Âu Lan Hoa đã bị một "con chuột" lấy mất rồi.

Sự việc khi đó quá mức hỗn loạn, đến mưc chẳng ai có thể tập trung chú ý hay nghĩ đến chuyện khác mà chỉ đem lực chú ý của mình đặt tại con Giao Thú Vương kia nên mới dẫn tới sai sót lớn này.

Ngay cả là 10 tên Linh Hải Cảnh ở đây cũng chẳng ngoại lệ khi mà họ quá tự tin kiêu ngạo với thực lực và sức uy hiếp của bản thân mà trở nên thờ ơ, không để ý mấy sự việc nhỏ trong mắt họ.

Rất nhanh thôi, cả đám này sẽ vô cùng hối hận và nhục nhã khi mà có một thân tu vi cao cường và kinh nghiệm trải đời phong phú của mình lại để lộ ra sai lầm nghiêm trọng như thế.

Mà, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó...

...

Trong khi đám tu sĩ cao ngạo kia còn đang bận hí hửng sau thắng lợi của mình và sự tự tin khi có cường giả Linh Hải Cảnh ở đây mà thản nhiên bàn luận và khôi phục thương thế, thì ở bên dưới đáy biển đang diễn ra một cảnh tượng khiến họ vốn sẽ hối hận nay lại sẽ còn tức muốn thổ huyết.

Trần Vô Hạo vốn luôn nấp ở dưới đáy Giao Thú Vịnh để trốn khỏi cảm nhận của đám cường giả trên kia đột nhiên lại thấy xác của Giao Thú Vương bị phân chia với tàn phá mà tình cờ chìm xuống đây.

Điều này làm cho Trần Vô Hạo âm thầm vui vẻ và cảm thấy lần này vận khí không tồi chút nào, vừa giành được bảo vật về tay, giờ lại còn có xác của yêu thú Linh Hải Cảnh dâng đến tận cửa...

Không chỉ là thịt của giao thú Linh Hải Cảnh mà còn có linh hồn và yêu đan của yêu thú Linh Hải Cảnh a!

Hắn thân là một Thể Tu, nếu như có thể ăn được thịt yêu thú cấp cao hơn mình nhiều sẽ có hiệu quả luyện thể không tồi, đến cả yêu đạ cũng có nguồn năng lượng dữ dội không tồi, rất hữu ích cho các Thể Tu...

Hai thứ này sẽ phụ trợ cho việc đột phá tu vi Thể Tu về sau của Trần Vô Hạo.

Song song với đó, thứ làm hắn vui mừng không kém chính là linh hồn của yêu thú Linh Hải Cảnh!

Hắn đang là một Nhất Trọng Sơ Kỳ Hồn Tu, mà Hồn Tu thì sẽ dựa vào hai cách chính để thăng tiến tu vi linh hồn của mình. Thứ nhất là hấp thu luyện hoá các tài nguyên bổ trợ linh hồn, cách thứ hai chính là trực tiếp thôn phệ và luyện hoá linh hồn của bất kỳ sinh mệnh khác như con người hay yêu thú.

Trước đó đi săn yêu thú tên này không hề có ý định thôn phệ linh hồn của bọn chúng vì hắn muốn thử một đột phá lớn, mấy cái linh hồn Siêu Phàm Cảnh kia không đủ đáp ứng, nay lại có linh hồn của Linh Hải Trung đưa đến, quá tuyệt vời a!

Lần ngư ông đắc lợi này thật sự đã đem lại rất nhiều thu hoạch cho Trần Vô Hạo, những tưởng là mỗi một Âu Lan Hoa mà nào ngờ lại thành ra có thêm thịt, yêu đan và linh hồn của Linh Hải Trung Kỳ yêu thú.

Phải nói tên Siêu Phàm Nhị Trọng này gan cũng thật to mà bản lĩnh cũng thật lớn khi dám chơi chiêu này với đám tu sĩ toàn Thông Linh Cảnh và Linh Hải Cảnh nha, trong khi mấy tên khác với ý định giống hắn thì chết sạch vì chạy không kịp rồi.

Dĩ nhiên, việc trực tiếp thôn phệ một linh hồn cấp cap như vậy sẽ dẫn tới phản phệ cực nặng, thậm chí là hồn phi phách tán mà chết luôn chứ đừng mơ đến đột phá lớn về mặt tu vi, vậy nên còn cần một thiên tài địa bảo hoặc pháp bảo cấp đủ cao với tác dụng bảo vệ linh hồn của mình trong quá trình luyện hoá này.

Trần Vô Hạo đã có nguyên liệu luyện hoá, giờ chỉ còn thiếu vật hỗ trợ mà thôi.

Nếu như có hỏi làm thế nào để hắn giữ một linh hồn của Linh Hải Trung Kỳ yêu thú bên người mà không để nó tiêu tan hoặc chạy mất thì rất đơn giản, trong tay hắn có một đống linh thảo mang tên Phiêu Hồn Thảo, mọc rất nhiều ngoài tự nhiên.

Phiêu Hồn Thảo là loại linh thảo mọc nhiều bằng một phần mười cỏ dại và bằng một phần năm Tụ Linh Thảo...

Vốn các loại tài nguyên thiên nhiêm chuyên về linh hồn là rất hiếm nhưng Phiêu Hồn Thảo thì khác, loại này chủ yếu có tác dụng làm tinh thần sảng khoái và phấn chấn, thường được các tu sĩ sử dụng như một thứ thuốc phiện để khắc phục cảm xúc quá chán đời.

Tu hành rất lâu, rất nhàm chán, rất khó khăn, rất dễ làm ảnh hưởng đến cảm xúc hay tâm tính và tâm cảnh của tu sĩ, thế nên Phiêu Hồn Thảo chính là để khắc phục điều đó.

Nhưng loại linh thảo này còn một tác dụng khác chính là thu hút và uân dưỡng hay chữa trị những linh hồn khiếm khuyết của sinh vật chết, thường được các tu sĩ dùng để an táng người thân hoặc là lưu giữ linh hồn họ lại để tìm cách hồi sinh.

Sinh vật chết như nhân loại và yêu thú, động vật khi chết già hoặc chết vì bệnh tật thì đều là hoàn hảo, sẽ ít bị Phiêu Hồn Thảo thu hút, nhưng nếu là linh hồn của sinh vật chết vì bị giết hoặc tra tân hay bất cứ hình thức chết không tự nhiên nào thì sẽ có khiếm khuyết, chấp niệm sẽ khiến những linh hồn đó tìm kiếm hi vọng sống...

Mà hi vọng ấy chính là Phiêu Hồn Thảo, nay linh hồn Giao Thú Vương cũng bị khuyết thiếu và đầy chấp niệm hận thù, cực dễ bị Phiêu Hồn Thảo "thao túng", chỉ cần đưa nó ở gần xác gia hoả đó thì linh hồn kia sẽ tự khắc bị thu hút và tạm thời bị khoá lại trên đó.

Trừ khi hết sạch Phiêu Hồn Thảo, bằng không thì gia hoả này đừng mơ thoát khỏi kết cục bị Trần Vô Hạo thôn phệ a!

Giải thích như thế đã đủ, Trần Vô Hạo hắn đã đang hành động rồi, và tất nhiên là rất cẩn trọng, không phải cứ trốn dưới này là sẽ không thể bị phát hiện đâu.

Vì thi thể của Giao Thú Vương quá lớn, dù hắn có rất nhiều Túi Trữ Vật và Nhẫn Trữ Vật qua các cuộc giao dịch trước đây để chia đều vào thì cũng không tiện cho lắm, thế nên hắn chỉ dùng Hạo Ninh Kiểm chém ra mỗi phần cơ thể nó một chút, gộp lại đủ để đựng trong hai Túi Trữ Vật là đủ.

Tiếp đó là dùng linh thức dò xét cơ thể để tìm yêu đan của đại gia hoả này, vị trí đó cũng là nơi chứa linh hồn của Giao Thú Vương tồn tại bám víu vào trước khi "hoá kiếp".

Rất nhanh đã cảm nhận được, chính là ở phần cổ của nó, Trần Vô Hạo nhanh chóng tiến đến và lấy ra một nắm Phiêu Hồn Thảo dụ linh hồn của nó trước...

Chỉ thấy Phiêu Hồn Thảo vừa được lấy ra là một thân ảnh mờ nhạt như có như không có hình dáng rất giống Giao Thú Vương phiên bản nhỏ bay ra từ trong viên yêu đan mài xanh dương của nó, chính thức bị gắn kết với chúng, có muốn vùng vẫy ra cũng khó.

Tiếp theo hắn thu cả chỗ Phiêu Hồn Thảo chứa linh hồn Giao Thú Vương và yêu đan của nó vào trong Nhẫn Trữ Vật của mình rồi lại lần nữa di chuyển đến gần sát bức tường trong suốt của Tứ Phương Khốn Sát Trận mà trốn gần đó...

Chỉ cần trốn đủ tốt đến mức đám tu sĩ kia hốt hoảng truy lùng không ra mình thì đại trận này sẽ sớm bị phá giải, đến khi đó thì lập tức chạy thoát là kế hoạch ăn hôi này sẽ hoàn mỹ.

Đương nhiên là trên đời này sẽ không có chuyện thập toàn thập mỹ, chắc chắn mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Nên là Trần Vô Hạo hắn dù trốn một chỗ cũng không rảnh chơi chơi chờ đợi mà tiếp tục luân chuyển vô số dòng suy nghĩ trong đầu, tự nghĩ ra đủ loại tình huống rồi lại tự nghĩ ra đủ kiểu phương án phá giải.

Một lần nữa, tên này lại tiếp tục tự kỷ một mình...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương