Phía bên này, sau khi cúp máy, mẹ Nguyễn kêu quản gia đi an bài mọi việc.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ thật, mẹ Nguyễn là một người rất mâu thuẫn. Mỗi lần trước khi Nguyễn Tố đến, bà đều cảm thấy mình nên gần gũi và quan tâm con gái nhiều hơn. Nhưng đến lúc gặp mặt, lời nói liền bay theo gió, trở nên khách sáo đến mất tự nhiên.

Nếu nói rằng bà không thích Nguyễn Tố, cũng chẳng đúng. Bởi tình cảm dù mong manh đến đâu, thì cô vẫn là khúc gan khúc ruột trên người bà. Nhưng bà sợ nhìn thấy Nguyễn Tố, sợ tiếp xúc lâu ngày với cô. Bà luôn cảm thấy, đôi mắt của con gái mình quá đỗi trong sáng, tựa hồ nhìn thấu mọi thứ. Đến mức mà sự bù đắp của bà, trở nên đặc biệt nực cười.

Ba Nguyễn bước xuống lầu, trên tay cầm theo túi công văn, giống như chuẩn bị ra ngoài.

Mẹ Nguyễn vội nói: “Hôm nay Tố Tố về nhà, lát nữa họ hàng đều tới ăn cơm.”

So với tình mẫu tử rối rắm của mẹ Nguyễn, thì thái độ của ba Nguyễn đối với Nguyễn Tố càng ít đến mức đáng thương. Trong lòng người đàn ông này, lợi ích của công ty và gia đình mới là trên hết.

Ông liếc qua đồng hồ đeo tay, trầm giọng nói: “Tôi có hẹn với giám đốc Trần, không hoãn được.”

“Nhưng mà…” mẹ Nguyễn còn muốn nói thêm.

Ba Nguyễn ngắt lời bà: “Hôm nay cũng chỉ có một mình Tố Tố về, con bé sẽ thông cảm.”

Nếu như Quý Minh Sùng không phải người thực vật, vẫn là một Quý tổng cao cao tại thượng, đi đến đâu người ta cung kính đến đó, thì đối với ba Nguyễn mà nói, chuyện con gái về nhà sẽ được ưu tiên hàng đầu. Nhưng tình hình nay đã khác, có về cũng là một mình con gái về, không cần quá để tâm.

Trong Nguyễn gia, người nắm toàn bộ quyền hành là ba Nguyễn. Ông nói một là một, mà hai là hai. Đã quyết định muốn ra ngoài, mẹ Nguyễn tất nhiên không có cách nào khác, chỉ biết thở dài.

Ba Nguyễn đi rồi, không khí trong nhà khác hẳn.

Cơ ngơi Nguyễn gia so với trước kia, có phần lạnh lẽo và buồn tẻ hơn. Trước khi Nguyễn Tố kết hôn, cô vốn không sống tại nơi này. Con trai cả Nguyễn Thụ Dương đang nắm giữ một chức vụ quan trọng trong công ty, công việc khá bận rộn, vì thế dứt khoát thuê một căn hộ gần nơi làm việc, ngày trong tuần không thuờng xuyên về nhà. Ngược lại, người mà thời gian trước hay ghé chơi Nguyễn Mạn, kể từ khi xác nhận mối quan hệ với con trai út nhà họ Lâm - Lâm Hướng Đông, cũng đã chuyển ra ngoài sống.


_

Lâm Hướng Đông lái xe, thấy điều kiện đường xá phía trước không tốt lắm, bèn hỏi: “Quan hệ giữa em và cô em gái kia không tốt, sao đột nhiên muốn về nhà?”

Hôm nay, Nguyễn Mạn mặc một bộ đồ cao cấp, phong cách này rất phù hợp với cô ta. Sau khi ăn diện và trang điểm cẩn thận, ngoại hình quả nhiên được nâng lên đôi chút.

Nghe vị hôn phu nói xong, cô ta khẽ thở dài: “Cho dù cô ấy không thích em, thì cũng là con gái của mẹ. Anh biết mà, nếu không có ba mẹ, em sẽ chẳng có ngày hôm nay.”

Sau khi Nguyễn Mạn trọng sinh, đã làm được hai chuyện đắc ý nhất.

Thứ nhất, đương nhiên là thành công thoát khỏi hôn sự với Quý Minh Sùng. Mặc dù cô ta không còn là đại tiểu thư chân chính nhà họ Nguyễn, nhưng kết quả được nhiều hơn mất, rất xứng đáng.

Thứ hai, là gặp và yêu Lâm Hướng Đông, trở thành vợ sắp cưới của anh ta.

Ở đời trước, cô ta đã từng nghe qua chuyện về Lâm Hướng Đông. Mặc dù anh ta là con ngoài giá thú, nhưng năng lực rất xuất sắc. Về sau không chỉ giành quyền thành công từ người thừa kế ban đầu của Lâm thị, mà còn trở thành người đứng đầu gia tộc. Anh hùng không hỏi xuất thân, càng chưa kể trong giới hào môn còn bao nhiêu người giống như Lâm Hướng Đông, con trai của tiểu tam tiểu tứ cũng có quyền thừa kế.

Chính vì biết người chiến thắng cuối cùng sẽ là Lâm Hướng Đông, cho nên sau khi sống lại, cô đã tiếp cận Lâm Hướng Đông ngay khi anh ta vẫn còn ở trong hoàn cảnh đáng thương, chầm chậm bước vào trái tim anh ta, từ bạn gái trở thành vị hôn thê. Tính qua tính lại, chỉ trong vài năm tới, toàn bộ quyền lực sẽ nằm trong tay Lâm Hướng Đông.

Mặc dù gia cảnh nhà họ Lâm không bằng Quý gia trước kia, nhưng có thể trở thành Lâm phu nhân, đã là rất tốt rồi.

Quan trọng nhất là, Lâm Hướng Đông đối xử với cô ta chân thành, tình yêu trao cho cô ta rất lớn, ngay cả màn cầu hôn gần đây cũng xa hoa và lãng mạn.

Không đợi Lâm Hướng Đông lên tiếng, Nguyễn Mạn đã buồn bã nói: “Người đính hôn với Quý Minh Sùng là em, bây giờ cô ấy gả qua đó, trong lòng em lấy làm cảm kích. Thật ra, em không phải là người sợ gian khổ. Bằng không lúc Quý Minh Sùng gặp chuyện, em đã vội tìm cách thoái hôn rồi. Nguyễn gia nợ Quý gia một ơn, nếu như em không gặp anh, chắc chắn sẽ không cầu xin Tố Tố chấp nhận hôn sự này. Cho nên, Hướng Đông, anh có thể hiểu được không? Bất luận cô ấy có trách em thế nào, có đối xử tệ bạc với em ra sao, em đều có thể chấp nhận. Bởi vì nếu không có cô ấy, em đã không có được hạnh phúc như bây giờ. Trong lòng em, cảm thấy rất có lỗi.”

Lâm Hướng Đông nói: “Em quá mềm lòng rồi. Dù sao, nếu có ai dám bắt em chịu uỷ khuất, em hãy nói cho anh. Cô ta không thể vì chuyện này, mà mãi mãi bắt nạt rồi làm tổn thương em được.”

Nguyễn Mạn cúi đầu, rầu rĩ đáp: “…… Vâng.”


Lúc xe của Nguyễn Mạn và Lâm Hướng Đông tiến vào Nguyễn gia, những người thân khác đã có mặt, Nguyễn Tố vẫn còn chưa đến.

Lâm Hướng Đông của hiện tại không còn giống mấy năm trước, anh ta đã gia nhập công ty với tư cách trưởng phòng. Mọi người có thể nhìn ra, năng lực của anh ta mạnh hơn nhiều so với người anh cả kia. Mà chuyện chủ tịch Lâm có ý muốn bồi dưỡng Lâm Hướng Đông, ai ai cũng đều biết. Rất khó để mà nói trước được, gia tộc họ Lâm sau này sẽ về tay ai. Vì thế, Lâm Hướng Đông luôn được người nhà họ Nguyễn chào đón nồng nhiệt, trong đó có cả Nguyễn Mạn.

Cô Nguyễn nắm lấy tay Nguyễn Mạn, ngữ khí trìu mến: “Không biết bao giờ mới được uống rượu mừng của con đây, mấy ngày trước Tố Tố…… Thật thất vọng quá mà, chúng ta đều không thoải mái cho nổi.”

Nhớ đến đám cưới mấy ngày trước của Tố Tố, họ hàng đều nhíu mày.

Một gia tộc lớn mạnh như họ Quý, sao hôn lễ có thể tồi tàn đến vậy. Để mà nói, đám cưới vắng mặt chú rể, không cách nào náo nhiệt tử tế cho được.

Rõ ràng trước kia, Quý gia là nơi có nằm mơ đều không thể nào trèo cao. Hiện tại sụp đổ thành thế này, lòng ai cũng phảng phất sảng khoái.

“Đúng đó, tổ chức hôn lễ ở nơi kiểu gì vậy chứ? 10 năm trước ra ngoài dùng bữa, đã chả thèm đến nhà hàng như thế. Nói ra chẳng khác trò cười, thật may chúng ta không mời quá nhiều khách. Bằng không, mặt mũi của Nguyễn gia đặt ở đâu cho vừa?”

“Thể diện của Nguyễn gia sau này, vẫn là phụ thuộc vào Mạn Mạn rồi. Tố Tố ấy à, không ổn chút nào. Thực ra bây giờ, dù Quý Minh Sùng có tỉnh lại thì đâu có thay đổi được gì? Quý gia, suy tàn rồi.”

Cô Nguyễn khéo léo tâng bốc Lâm Hướng Đông, “Ôi tôi nói ấy mà, trước kia mọi người đều khen ngợi Quý Minh Sùng giỏi giang, chẳng phải là do có chỗ dựa hay sao? Cậu ta có Quý gia làm hậu thuẫn, động đâu không thành công đó thì mới là lạ. Còn hai chữ năng lực, phải nói về Hướng Đông mới phải. Thành tựu hiện giờ của Hướng Đông hoàn toàn là dựa vào bản thân, thật không dễ dàng gì.”

Thực ra, Lâm Hướng Đông luôn cảm thấy đám người này rất phiền phức.

Có điều, vì thể diện của vợ sắp cưới, không thể không thuận theo. Nghĩ đến việc lãng phí thời gian ở đây nghe nói nhảm, thật sự là không đáng. Tán gẫu một hồi, anh ta đứng dậy, nói với Nguyễn Mạn: “Hôm nay phải tham gia một bữa cơm xã giao cùng ba, anh đi trước nhé.”

Nguyễn Mạn biết, là do ban đầu cô ta quá lợi dụng hoàn cảnh để tạo ra hình tượng đáng thương cho bản thân, mới khiến Lâm Hướng Đông không có thiện cảm với Nguyễn gia.

Nhưng đối với cô ta mà nói không có tổn thất gì cả, dù sao Nguyễn gia thế nào, chẳng liên quan gì đến cô ta.


Cô ta gật đầu, “Anh đi đi, ưu tiên công việc.”

Mẹ Nguyễn và mọi người đều đứng dậy tiễn Lâm Hướng Đông ra ngoài.

Nếu là trước đây, mẹ Nguyễn sẽ có phần coi thường một đứa con riêng như Lâm Hướng Đông. Hiện giờ đã khác, Quý gia sụp đổ, ngày tháng về sau của Nguyễn gia khó nói, sớm đã mất đi ánh hào quang ban đầu. Về sau, nếu Lâm Hướng Đông có thật sự thừa kế Lâm thị, nói không chừng Nguyễn gia sẽ trở về thời kỳ đỉnh cao một lần nữa. Vì thế, hai vị trưởng bối nhà họ Nguyễn đều dốc lòng hỗ trợ Lâm Hướng Đông, điều này vô cùng hợp ý Nguyễn Mạn.

Sau khi Lâm Hướng Đông rời đi, đã gần đến buổi trưa.

Cô Nguyễn nói: “Con bé Tố Tố này kỳ cục quá, trong lòng nó còn có cái nhà mẹ đẻ này không? Con gái nhà người ta thì về từ sớm, nàng thiên kim này thì hay rồi, để cả gia đình đợi một mình nó! Xem mình là khách quý sao?”

Mẹ Nguyễn chờ lâu cũng tức giận, cho rằng con gái không bằng lòng với cuộc hôn nhân này, mới cố tình về muộn, làm mất mặt người nhà.



Nguyễn Tố không ngờ, mẹ Quý và Mao Đậu sẽ về Nguyễn gia cùng cô.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẹ Quý đương nhiên không thể nói rằng Mao Đậu sợ cô bị bắt nạt, khéo léo tìm một lý do khác: “Theo lý mà nói, Minh Sùng nên về với con. Hiện tại thằng bé không tiện, Quý gia ta không phải không có người, về cùng con một chuyến cũng là lẽ đương nhiên.”

Mao Đậu phải quấn mẹ Quý rất lâu, bà mới đồng ý.

Dù Nguyễn Tố bất ngờ, nhưng cô không từ chối. Ba người nhờ hàng xóm giúp đỡ chăm sóc Quý Minh Sùng xong, mới an tâm đi ra ngoài. Cô dâu về nhà đều mang theo quà cho ba mẹ, lúc mua xong đồ đạc chuẩn bị gọi xe, thì xảy ra sự cố nhỏ.

Tài xế vừa nghe địa chỉ, liền không muốn nhận khách.

Nguyễn gia vẫn sống ở khu biệt thự trên sườn đồi, cách thành phố khá xa. Loay hoay một hồi, cuối cùng mới bắt được xe. Kết quả, lại đụng phải tình trạng tắc đường. Nên khi đến Nguyễn gia, đã là 11 giờ trưa.

Mao Đậu nhìn căn biệt thự từ xa, thần sắc không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng mộ, kéo tay áo của mẹ Quý nói: “Nhà của thím lớn quá, lớn hơn nhà chúng ta rất nhiều! Tiểu Mẫn nói, sống trong khu biệt thự này đều là người có tiền!”

Mẹ Quý không vui, đáp: “Nhà chúng ta trước đây còn tốt hơn thế. Con ngưỡng mộ gì chứ?”


Mao Đậu không quan tâm, “Bà nội, đó là quá khứ rồi, bà đừng nhắc lại nữa mà.”

Mẹ Quý: “……”

Nguyễn Tố vốn dĩ rất nhạy cảm với những thay đổi kinh thiên động địa nhà họ Quý, nghe xong mấy lời của Mao Đậu, suýt nữa không nhịn được mà bật cười.

Đừng coi thường Mao Đậu còn bé, bởi đôi lúc lời lẽ của cậu thật sự rất độc, có khả năng khiến người ta chết nghẹn.

Mao Đậu lại hỏi Nguyễn Tố: “Nhà của thím lớn như vậy, có khi nào sẽ chê nhà con quá nhỏ không ạ?”

Trẻ con chính là như thế, nghĩ gì nói đấy, không hề che giấu.

Nguyễn Tố ngẫm nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: “Thật ra, căn nhà trước kia của thím, còn không to bằng phòng khách hiện tại nhà con.”

Mẹ Quý khẽ liếc qua.

Mao Đậu rất tò mò, chỉ vào căn biệt thự xa hoa kia, “Đó không phải là nhà của thím sao? Thím không được nói dối, gạt trẻ con sẽ tăng cân đó.”

Nguyễn Tố cười, “Không gạt con.”

Ba người xuống xe đi vào phía cổng, quản gia vội nghênh đón. Kết quả vừa mở cửa, liền thấy Nguyễn Tố đi cùng với hai người nữa.

Sắc mặt quản gia thay đổi, ông ta bước nhanh vào nhà, thông báo một tiếng: “Bà chủ, Quý phu nhân cũng đến ạ!”

Lời vừa thốt ra, đám họ hàng vừa rồi còn chà đạp Quý Minh Sùng để tâng bốc Lâm Hướng Đông đều chết lặng.

Giây tiếp theo, cô Nguyễn và mẹ Nguyễn đều vô thức đứng dậy đi ra chào đón. Bọn họ ấy mà, chỉ dám nói mấy lời điên cuồng sau lưng Quý gia mà thôi, làm gì có lá gan lên mặt với Quý phu nhân cơ chứ. Từng đó năm trôi qua, nỗi sợ hãi của bọn họ về Quý phu nhân đã khắc sâu tận xương tuỷ, không thể thay đổi trong một thời gian ngắn.

Thậm chí, cô Nguyễn còn đang nghĩ: Liệu bà ta có nghe thấy những lời bậy bạ mà mình vừa nói không nhỉ? Hẳn là không nghe thấy đi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương