"Cha tốt quá! A Nhàn nói phu quân nuôi từ bé còn đắt hơn cả bé ngựa nhỏ nữa." Trong lòng Hứa Tri Vụ tràn đầy hạnh phúc, ôm lấy chân của Hứa phụ làm nũng: "A Vụ thích cha lắm!"

Nào ngờ nội đường đã rơi vào sự yên tĩnh tới kỳ lạ khi nàng nói "phu quân nuôi từ bé".

Sau đó Hứa mẫu bật cười trước để tránh Hứa Tư là một người da mặt mỏng không chịu nổi, lại nhanh chóng cầm khăn che môi.

Nụ cười trên mặt Hứa Tư quả nhiên là đông cứng lại, lộ ra rõ cảm xúc bất ngờ không kịp đề phòng, lông mi dài cũng run rẩy, ánh mắt chuyển sang Hứa phụ giống như đang hỏi ông.

Nhìn thấy thiếu niên trước mặt lễ phép thanh nhã lộ ra vẻ chần chừ, Hứa phụ vừa không biết phải làm sao lại vừa buồn cười, nói với Hứa Tư: "Huynh trưởng đã nhờ ta thì ta đương nhiên sẽ xem con như con ruột.

Tiểu Tư yên tâm, ta sẽ không xem con là.....!khụ khụ." Trong lòng lại nghĩ, đứa trẻ Tiểu Tư này sao lại xem lời trẻ con là thật cơ chứ.

Rồi lại cười than một tiếng với Hứa Tri Vụ nãy giờ đang vui sướng: "Con đấy, cha cũng chẳng biết phải nói sao cho phải.

Con còn nhỏ như thế đã muốn phu quân nuôi từ nhỏ rồi sao?"

Hứa Tri Vụ tủm tỉm cười nói: "Không nhỏ nữa rồi ạ, bé ngựa nhỏ phải từ từ mới thành ngựa trưởng thành, phu quân nuôi từ nhỏ cũng phải từ từ lớn lên chứ ạ."

Khi nói còn vui vẻ hất hàm nháy mắt với Hứa Tư tới mức khóe mắt Hứa Tư hơi híp lại.

So với sự yên tĩnh thâm sâu của Hứa Tư, Hứa Tri Vụ lại khác hoàn toàn, nói chuyện rành mạch, tươi cười cũng rất lớn, cả gian phòng tràn ngập tiếng nói cười của nàng.

Tuy nàng cười ngọt ngào như thế nhưng trên lông mi vẫn còn đọng lại giọt nước mắt long lanh sau trận khóc ban nãy, nhìn vừa rất đáng thương vừa rất đáng yêu, giọng Hứa phụ dịu xuống nói: "Nhưng Tiểu Tư là ca ca của A Vụ, không phải phu quân nuôi từ bé, giống như bạn nhỏ Vân Nhàn của A Vụ ấy, không phải cũng có một ca ca sao?"

Ca ca?

Giống như kiểu ca ca của Vân Nhàn sao?

Trong nháy mắt, hồi ức tồi tệ lại hiện ra trước Hứa Tri Vụ, từng tiếng 'heo' của ca ca Vân Nhàn luẩn quẩn bên tai.

Miệng Hứa Tri Vụ bắt đầu đi xuống lại nhìn Hứa Tư một cái, hắn nhìn dịu dàng như vậy vậy mà lại muốn làm ca ca của nàng sao? Kiểu ca ca đáng ghét như ca ca của Vân Nhàn sao?

Vừa nghĩ như vậy đã cảm thấy rất khó chịu, Hứa Tri Vụ mếu máo, hai mắt ngấn nước, đôi môi tủi thân run rẩy kháng nghị: "Con không cần ca ca, ca ca đáng ghét lắm....."

Hứa phụ nghe thấy thì nghiêm mặt: "A Vụ không được vô lễ với ca ca, nghe chưa?"

Hứa Tri Vụ không quan tâm, ôm Hứa phụ đong đưa: "A Vụ không cần ca ca, A Vụ muốn phu quân nuôi từ bé cơ!"

Hứa phụ vừa đỡ lấy bả vai nhỏ bé của Hứa Tri Vụ để nàng khỏi ngã, vừa hơi đau đầu nhìn Hứa mẫu một cái.

Nên giải thích sự khác nhau giữa phu quân nuôi từ bé và ca ca thế nào với A vụ đây, nói sâu sắc quá thì nàng có lẽ cũng không thể hiểu được.

Chỉ hy vọng rằng sau này A Vụ trưởng thành nhớ lại lời của ngày hôm nay có thể bớt xấu hổ một chút.

Nhưng Hứa Tri Vụ làm gì hiểu được chừng mực, thấy Hứa phụ không để ý nàng thì lại nhìn về phía Hứa Tư thì nắm chặt góc tay áo thương lượng cùng hắn với giọng điệu yếu ớt: "Ngươi có thể làm phu quân nuôi từ bé của ta không, đừng làm ca ca của ta nữa..."

Hứa Tư: "..."

Hứa phụ không thể nhìn nổi vội kéo Hứa Tri Vụ tới, nói với nàng bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Tiểu Tư là ca ca của con, sau này không được nhắc tới phu quân nuôi từ bé gì đó nữa, biết chưa? Nếu như A Vụ nhắc tới nữa thì một tháng không được ăn vặt."


Lời này đối với Hứa Tri Vụ giống như sét đánh giữa trời quang, nàng mếu máo gật đầu với vẻ rất không tình nguyện.

Sau đó Hứa phụ thừa cơ dạy bảo nàng: "Vừa rồi A Vụ nói ca ca rất đáng ghét, ca ca nghe thấy có phải sẽ đau lòng buồn bã không?"

Hứa Tư ở một bên nhìn ra Hứa phụ đang dạy lễ nghi cho nữ nhi nên chỉ nhìn cũng không lên tiếng.

Trong mắt Hứa Tri Vụ cũng gần như đang đợi lời xin lỗi của nàng.

Nhưng nàng vốn không nói Hứa Tư đáng ghét mà, nàng chỉ không có một chút thiện cảm nào với thân phận ca ca này thôi.

Hứa phụ kéo tay Hứa Tri Vụ nói: "A Vụ ngoan, xin lỗi ca ca đi, xin lỗi mới là trẻ ngoan."

Nàng cũng chưa nói xấu gì hắn, tại sao nhất định phải xin lỗi, cha còn lấy đồ ăn vặt ra dọa nàng nữa.

Hứa Tri Vụ siết chặt mèo con bằng vải lụa trong tay, tất cả sự ngập ngừng rối rắm ban nãy hóa thành sự bực bội, không tình nguyện mà nói: "Xin lỗi."

Ngay sau đó, khi Hứa phụ xoay người nói chuyện với Hứa Tư, nàng lén lườm Hứa Tư một cái, giống như cái lườm này nàng mới không xin lỗi vô ích.

Hứa Tư nhìn thấy, sắc mặt vẫn không chút thay đổi.

Hứa mẫu kéo Hứa Tri Vụ ngồi trên sạp, lấy khăn lau nước mắt cho nàng rồi lại bịt mũi nàng để nàng xì mũi ra.

Hứa Tri Vụ liếc mắt nhìn Hứa Tư một cái, hắn vẫn đang nghe Hứa phụ nói chuyện, luôn gật đầu vâng dạ nên vốn không để ý tới nàng.

Nhưng mà....nhưng mà Hứa Tri Vụ vẫn có hơi khó xử, nàng lắc đầu, tránh khăn của Hứa mẫu.

Hôm đó Hứa phụ dặn hạ nhân dọn dẹp Tùng Phong Viện bên cạnh Hứa Tri Vụ, có đồ gì quan trọng cũng sắm thêm.

Vì thế Hứa Tri Vụ qua cửa là có thể nhìn thấy người hầu bận bịu đi tới đi lui, đó là khung cảnh náo nhiệt mà ngày thường khó thấy được.

Thế mà sự náo nhiệt này toàn bộ đều vì người ca ca mới tới đó.

Hai nha đầu trong phòng cũng theo ra ngoài, Lục Khởi muốn dắt Hứa Tri Vụ vào phòng nhưng lại bị Hứa Tri Vụ tránh.

Còn một nha đầu khác Tiêu Vĩ lấy tay làm quạt, quạt tới quạt lui không ngừng trước mũi, cau mày nói: "Ra ra vào vào chuyển tới chuyển lui thế này, bụi đất bay đầy trời rồi."

Tiêu Vĩ thấy Hứa Tri Vụ cứ nhìn bên ngoài cửa núm tua thì cười hỏi: "Cô nương muốn ra ngoài sao? Nô đưa cô nương đi chơi nhé."

Hứa Tri Vụ gật đầu liên tục: "Ừm, ta muốn chơi."

Tiêu Vĩ dắt Hứa Tri Vụ ra ngoài sau đó quay đầu cười một cái với Lục Khởi: "Lục Khởi đừng theo nữa, việc trong phòng còn phải làm đấy."

Hứa Tri Vụ không nghe được sự tính toán trong lời nói này, có người đưa nàng đi dạo xung quanh đã rất vui rồi.

Tiêu Vĩ không dám dẫn Hứa Tri Vụ đi nội đường phía trước nên chỉ đành đi đằng sau, vòng qua hoa viên sau đó tạt qua hành lang gấp khúc, nguyện vọng của Hứa Tri Vụ vẫn chưa dứt vẫn muốn đi xa hơn.

"Ôi chao, cô nương." Tiêu Vĩ hoảng sợ hô lên, nàng ta đang đi thấy nóng nực muốn lau mồ hôi cuối cùng sờ trên người lại chẳng thấy khen đâu, chần chừ nói với Hứa Tri Vụ: "Khăn của nô không thấy đâu nữa rồi.

Cô nương ở đây đừng di chuyển, nô trở về tìm một lát sẽ lập tức quay lại."


Hứa Tri Vụ đợi được một lúc, bỗng mơ hồ nghe thấy có tiếng cục cục bên kia tường viện, còn có mùi hương nào đó không diễn tả được, cũng không biết bên đó đang làm cái gì.

Nàng nhìn hướng Tiêu Vĩ rời đi, hơi không nhẫn nại đá mũi chân sau đó lặng lẽ dịch từng bước tới chân tường.

Nàng càng dịch thì càng nhanh, cuối cùng gần như chuyển sang chạy.

Hứa Tri Vụ chạy theo âm thanh và mùi hương, chỉ thấy một góc tường viện có một cái cửa gỗ nhỏ gồ ghề, nàng dùng sức đẩy cửa, vậy mà bên ngoài lại là một thiên đường khác!

Rất nhiều người đều đang làm đủ kiểu việc.

Tiếng vang cục cục đó là do một người phụ nữ đang cầm gậy đập y phục đập vào chậu, cách bên tưởng có một nam nhân đang đứng treo từng món đồ chơi hình tròn lên xà.

Không chỉ như thế, còn có người đang đi từng vòng quanh một cái vòng tròn rất lớn.

Họ đang chơi gì thế nhỉ?

Trước kia sao lại chưa từng phát hiện ra nơi này nhỉ?

Hứa Tri Vụ không nhận ra mặt những người này nhưng có vài người hình như nhận ra nàng.

Nhìn thấy nàng đầu tiên là một người phụ nữ đập y phục, người phụ nữ hoảng sợ hô lên: "Cô nương! Sao người lại tới nơi bẩn thỉu này của chúng tôi thế này!"

Nàng ta nhìn đằng sau Hứa Tri Vụ một cái, chẳng có bất cứ nha đầu nào đi theo, ngay lập tức bối rối nói: "Cô nương, người đừng tới đây, đừng bên đó thôi đừng di chuyển, cẩn thận tới đây lại bẩn chân của người đấy!"

Vài hạ nhân khác đang làm việc thấy thấy cũng hùa theo: "Cô nương, người nhanh trở về viện chính đi, tới chỗ của hạ nhân chúng tôi bỗng dưng làm bẩn người đấy!"

Hứa Tri Vụ ngây người tại chỗ, từng gương mặt trong mắt nàng đều là căng thẳng lúng túng, cho dù có cười cũng giống như đang cố đẩy nàng ra ngoài.

Hóa ra nhiều người không thích nàng như thế sao?

Hứa Tri Vụ sợ hãi lùi về sau.



Lúc này có một thằng nhóc sai vặt đang dẫn Hứa Tư đi làm quen phủ đệ, từ xa trông thấy Hứa Tri Vụ đứng chỗ cửa phòng hạ nhân thì nói: "Tiêu rồi."

Hứa Tư nhìn theo ánh mắt của thằng nhóc sai vặt: "Sao thế? Phụ thân và mẫu thân không để A Vụ muội muội tới đó sao?"

"Lão gia và phu nhân đương nhiên không thích cô nương tới những chỗ này, công tử có điều không biết, cô nương của chúng ta là người rất tò mò, trước đây nhìn thấy bán tranh đường thì cũng phải học làm tranh đường! Lão gia và phu nhân không có cách nào đành đưa cho lão trượng vài đồng để ông ấy dẫn cô nương làm, cuối cùng cô nương làm xong thì không nói rồi, còn muốn gào khắp đường nữa!"

Nghe thằng nhóc sai vặt nói, thêm cả ánh mắt lén lườm hắn sau lưng Hứa phụ của Hứa Tri Vụ, đáy lòng Hứa Tư xem như hiểu đại khái tính cách của Hứa Tri Vụ.

Thằng nhóc sai vặt thở dài, đau đầu nói: "Lục Khởi với Tiêu Vĩ sao lại không theo sau coi chừng cô nương chứ.

Được rồi, công tử, người ở đây đợi nô, nô dẫn cô nương ra đây tránh để người nổi hứng làm việc của hạ nhân."

Hứa Tư nghe xong thì cười cười: "Ta đi thôi."

......

Hứa Tri Vụ dường như cảm nhận nhìn ra sau, ở chỗ cửa nhỏ nhìn thấy một bóng dáng xanh nhạt.

Hứa Tư đang đứng bên ngoài cửa nhỏ nhìn nàng, sau khi chạm phải tầm mắt của nàng thì nhẹ nhàng cong môi cười: "Vừa rồi thấy A Vụ muội muội đi một mình tới chỗ hẻo lánh, không yên tâm nên đi theo.

A Vụ muội muội muốn nhìn nhà của hạ nhân sao?"

Có lẽ là giữa bá tính đông đúc xa lạ cuối cùng cũng nhìn thấy một người quen thuộc, mâu thuẫn Hứa Tri Vụ về hắn cũng giảm bớt một chút, gật đầu, ngẩng cằm đáp rõ ràng: "Ta chỉ nhìn bừa thôi."

Hứa Tư trực tiếp đi tới, ngồi xổm xuống nhìn thằng Hứa Tri Vụ, chậm chạp nói: "Đương nhiên có thể, ở đây là phủ đệ của Hứa Thứ Sử, A Vụ là nữ nhi của Hứa Thứ Sử, cả phủ Hứa không có nơi nào mà A Vụ không đi được cả."

Giọng nói của hắn bình thản nhưng lại khiến ánh mắt những kẻ hạ nhân chặn Hứa Tri Vụ phải né tránh.

Những kẻ hạ nhân này lập tức cảm thấy mình nghĩ nhiều quá rồi, thiếu niên trước mặt cùng lắm chỉ 14 15 tuổi, sao lại có thể cố tình nói bóng nói gió bọn họ chứ?

Hứa Tri Vụ cảm thấy Hứa Tư nói rất đúng, nàng gật đầu thật mạnh, đưa tay cho Hứa Tư rồi lại kiêu căng hất hàm.

Hứa Tư biết ý, cười một tiếng rồi dắt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Hứa Tri Vụ.

Hắn chậm rãi dắt Hứa Tri Vụ đi về phía trước, thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Hứa Tri Vụ, cười giải thích cho nàng: "Đây là đang giặt xiêm y, nhưng mà xiêm y của A Vụ không phải nàng ta giặt, xiêm y nàng ta giặt phải là xiêm y của hạ nhân chính viện, giặt xiêm y rất là mệt, tay cũng sẽ rất đau."

Hứa Tri Vụ vừa nghe thấy thế thì cũng chẳng còn hứng thú với giặt xiêm y nữa.

Hứa Tư lại tiếp tục: "Thứ người này treo là men rượu, sau này có thể thu lại ủ rượu, nhưng mà bây giờ A Vụ còn nhỏ không thể uống rượu..."

Hứa Tri Vụ nghe thấy hết nhưng rất hài lòng.

Nàng không thích người khác vì nàng là trẻ con mà lấy lệ nàng hoặc là không dám nói cho nàng.

Nhưng mà 'ca ca' này lại nhẫn nại nói cho nàng nghe từng thứ một, đi cũng rất chậm , giọng cũng rất hay.

Nàng hình như chẳng còn ghét hắn nữa rồi.

Thế là thân thiết hỏi Hứa Tư: "Vậy ngươi có thể uống rượu không?"

Hứa Tư đáp: "Ta cũng không thể."

Hứa Tri Vụ kinh ngạc nhìn: "Ngươi cũng chưa đủ lớn sao?"

"Ừm...!Ta 12."

"Nhưng mà nhìn ngươi rất cao, ta còn tưởng rằng ngươi lớn lắm rồi cơ!"

Hứa Tư: Thật ra không đến mức đó....

Hứa Tri Vụ vẫn thắc mắc vấn đề tuổi tác và chiều cao, khua tay múa chân: "Ngươi lớn hơn ta 6 tuổi nhưng lại cao hơn ta-- nhiều quá!"

Hứa Tư nghe xong đang nghĩ xem an ủi nàng như thế nào nhưng lại nghe nàng cực kỳ tự tin nói: "Cũng nói là, thêm sáu năm nữa, ta cũng cao như ngươi rồi! Tốt quá!"

"..." Khóe môi Hứa Tư giật giật cũng không đánh vào lòng tự tin của tiểu cô nương, thế là cứ duy trì sự im lặng.

Hứa Tri Lộ bỗng nhiên giơ tay chỉ: "Ta muốn xem cái kia làm thế nào, ngươi dẫn ta đi đi."

Cuối cùng cũng tới rồi.

Nhưng Hứa Tư không có cảm giác đau đầu, nhận nại khuyên nàng: "Một khối men rượu phải làm rất lâu, nếu như ta dẫn A Vụ muội muội tới nhìn thì xem tới ngày mai cũng chẳng hết.


Nhưng mà A Vụ muội muội xem thì men rượu bên kia đã làm xong rồi, chúng ta tới giúp treo lên được không?"

"Được!"

Lúc này trong phòng ủ rượu, từng khối men rượu đã cột chắc, chỉ còn thiếu việc treo lên bếp, Hứa Tư dẫn Hứa Tri Vụ tới giúp đưa bánh men rượu.

Ban đầu, hạ nhân treo men rượu còn lưỡng lự, thấy hành động cử chỉ của Hứa Tư rất đáng tin cậy nên mới không mở lời ngăn cản.

Hứa Tri Vụ lần đầu tiên thấy men rượu, tò mò lật xem một lượt, nhảy nhót lên tiếng: "Ngươi bế ta đi, đưa ta lên."

Rất nhanh, bên hông Hứa Tri Vụ căng chặt, chân đã rời khỏi mặt đất.

Hai tay nàng giơ bánh men rượu cúi đầu nhìn.

Lông mày của Hứa Tư rậm nhưng không thô, lông mi rất dài, đôi mắt đen thẫm trầm tĩnh.

Lúc này đang giương mắt đón lấy ánh nhìn của nàng.

Hứa Tri Vụ không né tránh, người ngọt ngào: "Cảm ơn."

Cuối cùng vẫn không gọi hắn là ca ca.

Nàng đã sờ được men rượu, lòng hiếu kỳ cũng đã được thỏa mãn.

Sau khi đưa vài khối, chưa được bao lâu đã hết hưng phấn: "Cũng được rồi, chúng ta về thôi."

Hứa Tư cười đặt Hứa Tri Vụ xuống, sau đó dắt nàng đi về.

Hứa Tri Vụ đi được vài bước thì quay đầu nhìn mấy người hạ nhân kia, họ vốn dĩ rất kháng cự nàng tới đây, bây giờ lại không có vẻ kháng cự hoảng sự như ban đầu, từng người một đều yên tâm làm chuyện của mình.

Thêm một Hứa Tư thì lại khác như thế sao?

Bọn họ có lẽ rất thích Hứa Tư nhỉ?

Nàng làm sao hiểu được, những người đó cảm thấy nàng ngã nàng sứt mẻ đều có trách nhiệm của Hứa Tư, như thế nào cũng không liên quan tới bọn họ, vậy mới yên tâm để Hứa Tư dẫn nàng nhìn khắp nơi.

Khi hai người trở về thì Tiêu Vĩ cũng tìm tới, nhìn thấy Hứa Tri Vụ được Hứa Tư dắt tay tới sau tường viện, một người là thiếu niên sáng trong, một người là cô nương ngoan ngoãn, vốn là hình ảnh rất đẹp mắt nhưng trong đầu Tiêu Vĩ lại nổi giận, đi tới chế nhạo nói: "Vậy mà công tử lại dẫn cô nương tới khu của hạ nhân, làm nô tỳ tìm kiếm một hồi rồi."

"Ờ..." Hứa Tri Vụ đang định nói gì đó thì nghe thấy Hứa Tư nhàn nhạt nói: "Nếu như người đi chậm hơn chút nữa thì không chỉ một hồi thôi đâu."

Sau đó không để ý tới Tiêu Vũ, sau người ngồi xuống nhìn Hứa Tri Vụ, âm thanh dịu dàng dặn dò: "Lần tới lúc nào ở một mình thì đứng yên không được di chuyển, nếu không sẽ có người xấu tới bắt A Vụ đi đấy, sợ không?"

Nào ngờ Hứa Tri Vụ dõng dạc đáp: "Không sợ!"

Hứa Tư bật cười, vậy là nàng chưa từng nhìn thấy kẻ xấu nhỉ,

Mà Tiêu Vĩ cũng nghe ra Hứa Tri Vụ tự mình đi từ lời của Hứa Tư, biết là trách nhầm Hứa Tư nhưng không mất thể diện đi xin lỗi, chỉ có mặt đỏ bừng dắt Hứa Tri Vụ đi.

Tiếng ve kêu không ngừng trên đỉnh đầu, Hứa Tư ở phía sau nhìn bóng lưng hai người một cao một thấp đi xa, siết chặt lòng bàn tay.

Lòng bàn tay vẫn hơi ẩm ướt, cũng không biết có phải vì tay trẻ con đổ mồ hôi nhiều không.

Cảm giác ẩm ướt ấm áp như này khiến Hứa Tư nhíu mi.

Hắn lấy khăn tay cầm trong bàn tay, lau rồi lại sau lòng bàn tay.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân, chắc là thằng nhóc sai vặt dẫn đường tới rồi, Hứa Tư cất khăn tay, trên mặt vẫn còn vẻ tươi cười.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương