Đuôi Váy Cô Ấy
-
Chương 20
Dù sao cũng là nhà người khác, cả ngày ngoại trừ làm ba bữa cơm, giúp mẹ Thẩm làm việc nhà thì thời gian còn lại cô đều ở trong phòng.
Vào năm ba của học kỳ sau, cô đã mua mấy bộ đề để làm thử, tự mình kiểm tra những thiếu sót và ôn tập.
Nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay Bạch Chí Thiện không thể tập trung được.
Thẩm Ngôn có ý gì đây? Không phải là không thích nữa sao? Vì sao còn chăm sóc cô cẩn thận tỉ mỉ như vậy? Cậu đã quên chuyện ngày hôm đó rồi ư?
Cảm giác lo được lo mất như sóng thần đánh tới, bao phủ lấy cô, khiến cô hít thở không thông.
Cô chật vật như vậy, bộ mặt dịu dàng cũng là cô, mà bộ mặt gớm ghiếc đó cũng là cô.
Đừng cho cô mong đợi, cô thật sự rất mệt mỏi.
Nhưng mà một bên cô trốn tránh, một bên lại mừng như điên.
Vốn dĩ cho rằng mọi thứ đã qua rồi, không thèm để ý đến nó nữa. Nhưng trên thực tế, nếu lại chạm vào một lần nữa, từng đợt từng đợt cảm xúc phức tạp lại lần nữa trào dâng.
Rốt cuộc, Bạch Chí Thiện vẫn tự đánh giá cao bản thân.
Bên ngoài như có tiếng dương cầm, Bạch Chí Thiện ngẩng đầu, chậm rãi đặt bút trong tay xuống.
Bạch Chí Thiện đi đến cạnh cửa, dựa vào đó, nhắm mắt lắng nghe.
Tiếng ngâm nga cùng với tiếng dương cầm và đàn ghi – ta với nhạc đệm truyền đến, khàn khàn mà gợi cảm.
Bạch Chí Thiện chớp mắt.
“Khíc nhạc dạo hoàn mỹ, lời bài hát, Thẩm Ngôn ra hát đi.”
Thẩm Ngôn cầm cốc nước sôi để nguội, đứng bên đàn dương cầm, ngừng ngâm nga, uống một ngụm nước để nhuận giọng.
“Không muốn hát.”
“Thôi đi, không biết lúc nãy ai vừa hát mấy câu khác thường đâu, chỉ thiếu điều hét lên là hôm nay tôi rất vui vẻ đấy!”
Một nhóm nam sinh cười phá lên.
“Có tự tin không? Lúc nào mới theo đuổi thành công đấy? Trong lòng có bản nhạc riêng rồi à?”
“Người cũng đến ở nhà mình rồi, Thẩm Ngôn, nếu cậu còn không theo đuổi được thì sau này có thể nói chuyện với tôi đấy!”
“Ngậm miệng lại.”
“Cút đi.”
Thẩm Ngôn giơ tay lên, làm hành động đầu hàng, nói cút thì cút.
Cút đến trước cửa phòng của Bạch Chí Thiện.
“Bạch Chí Thiện, ra đây một chút.”
Khi Bạch Chí Thiện nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì đã ngồi về chỗ, che hai tai lại làm như không nghe thấy.
Đợi một lúc, không có người đáp lại.
Thẩm Ngôn đang chuẩn bị gõ cửa, nhưng rồi lại không gõ nữa.
Có lẽ là ngủ trưa rồi.
Bạch Chí Thiện bỏ tay xuống, không còn nghe thấy tiếng động ở bên ngoài nữa thì nhẹ nhàng thở ra một hơi.
...
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Bạch Chí Thiện ngồi ở mép giường, không có mặc áo, đưa tay ra sau lưng để bôi thuốc.
Mùi thuốc nồng nặc nhanh chóng lan khắp phòng, Bạch Chí Thiện nhìn những vết bầm còn chưa tan hết, sau đó mặc áo vào, đi mở cửa sổ để thông gió.
Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi vào trong phòng, lướt qua khuôn mặt của cô khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút.
Hình như bạn của Thẩm Ngôn đi rồi, không còn tiếng âm nhạc truyền đến nữa.
Thì ra Thẩm Ngôn cũng biết chơi nhạc cụ, khó trách trong vòng bạn bè chia sẻ các bài hát là chiếm đa số.
Điện thoại vang lên, Bạch Chí Thiện đi tới, nhìn điện thoại.
Tin nhắn đến từ WeChat của Lý Diệp:
Vài ngày nữa bạn của mẹ sẽ về, đến hôm ấy mẹ sẽ tới thăm con.
Cô đọc tin nhắn xong rồi lại tiếp tục làm đề. Cô đã tính được hơn mười mấy bài khó rồi, đến giờ vẫn chưa biết nên giải thế nào.
Đúng lúc này tiếng gõ cửa truyền đến.
Bạch Chí Thiện do dự một lúc, sau đó đứng dậy đi mở cửa.
Mái tóc của Thẩm Ngôn vẫn còn ướt, trên cổ có một chiếc khăn lông, mặc quần áo màu đen đơn giản. Cậu đứng trước mặt cô, trong tay cầm một cốc sữa bò, cúi đầu nhìn cô.
“Đang làm gì thế?”
Bạch Chí Thiện nhìn cậu, có chút mất tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác.
“Làm đề.”
“Có khó không?”
“Không khó.”
Thấy Thẩm Ngôn có vẻ muốn vào phòng mình, Bạch Chí Thiện đứng chắn trước mặt cậu.
“Không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong thì đóng cửa lại, nhưng Thẩm Ngôn lại vươn chân chống lại cửa.
Cửa bị kẹt lại, sau đó Thẩm Ngôn sải bước đi vào.
“Cậu….”
Thẩm Ngôn đặt cốc sữa bò lên bàn của cô, nhìn thoáng qua notebook đang mở, phía trên là bài tập về hình tam giác, tờ nháp ở bến dưới còn viết “khó quá, không muốn làm”.
Thẩm Ngôn nghiêng người, nhìn cô, ý bảo cô lại đây.
Bạch Chí Thiện suy nghĩ một chút rồi đi tới.
“Ngồi xuống.”
“Thẩm Ngôn, rốt cuộc cậu muốn…”
“Không làm gì cả. Tôi dạy cậu làm bài, chỉ đơn giản như vậy thôi, được không?”
Thẩm Ngôn ấn vai cô để cô ngồi xuống, sau đó kéo một chiếc ghế qua rồi ngồi bên cạnh cô.
Không cho Bạch Chí Thiện cơ hội nói chuyện, cậu lấy notebook của cô, sau đó đưa sữa bò cho cô.
“Tôi xem qua đề bài đã, cậu uống đi.”
Bạch Chí Thiện bị bắt cầm lấy cốc sữa bò nóng, đầu óc rối loạn, đang chuẩn bị đặt xuống thì hơi thở của cậu lại gần cô hơn.
“Cậu nghĩ là tối nay tôi sẽ đi đúng không?”
Bạch Chí Thiện lườm cậu.
Thẩm Ngôn bật cười thành tiếng, hỏi:
“Sao thế? Không phục à?”
Cậu ấy là chủ nhân của ngôi nhà này, còn cô chỉ là một người khách mà thôi, sao không thể không phục đây?
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Bạch Chí Thiện cho cậu mặt mũi, khi cô uống hết cốc sữa bò, thì Thẩm Ngôn cũng đã đọc xong đề.
“Không hiểu chỗ nào?”
Thôi bỏ đi, chỉ cần không phải là chuyện khác thì muốn học tập cũng được mà.
“Chỗ nào cũng không hiểu.”
“Ừm.”
Nghe giảng bài, Bạch Chí Thiện dần vứt hết những suy nghĩ khác đi, nghiêm túc lắng nghe, cũng dần nhích tới gần cậu.
Trên người cậu có mùi sữa tắm thanh mát dễ chịu, hình như nó có ma lực làm bình ổn tất cả mọi thứ, khiến trái tim của người khác bình tĩnh trở lại.
Muốn dựa vào.
Muốn….
Có được.
“Giảng như vậy có hiểu không?”
Bạch Chí Thiện gật đầu.
Sau đó lại tiếp tục đề tiếp theo.
…
【 Trong nhà có một chiếc giường lâu đời. Chị họ của em ngủ qua, sau đó đến lượt ba em, cuối cùng là cho em. Em ngủ mười mấy năm, bỗng nhiên người nhà lại muốn đổi nó, mua một cái giường khác cho em, sau đó em đã khóc. Em không biết tại sao em lại khóc, chỉ biết lúc nghe chuyện này, em vô cùng đau khổ, chỉ nghĩ, không cần đổi nó đâu. Loại tình cảm kỳ quái này đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Một khi em đã nhận định rồi mà không có được, em sẽ đau khổ đến chết.】
【 Bây giờ em lại có tình cảm như vậy với một chàng trai, hơn nữa còn muốn chiếm làm của riêng. Em nghĩ, có phải em bị bệnh rồi không?】
…
Khi mấy bài tập khó đó đều được giải quyết xong xuông, Bạch Chí Thiện cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng.
Cảm giác hiểu ra được vấn đề khiến người ta vô cùng thoải mái.
Chiếc đồng hồ báo thức nhỏ mà cô mang theo dựa vào tường, kim đồng hồ chỉ số mười một.
Tờ nháp trên giấy có chữ cô viết, cũng có chứ cậu viết.
Tay Thẩm Ngôn đặt bên trên, dời mắt khỏi đề bài, dừng lại ở đôi lông mày đã giãn ra của cô.
“Cảm ơn.”
Cậu thật sự rất lợi hại, mà cô cũng thật sự rất ngốc.
Hắn thật sự rất lợi hại, nàng cũng thật sự thực bổn.
“Thật sự cảm ơn cậu.”
Bạch Chí Thiện ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu, ánh mắt cô vô cùng chân thành, tựa như có vài ngôi sao lấp lánh vậy.
Thẩm Ngôn chưa quen với việc cô dùng loại ánh mắt này để nhìn cậu.
“Bạch Chí Thiện, tuổi mụ năm nay của cậu là mười tám tuổi đúng không?”
“Ừm.”
Bởi vì cậu muốn phạm tội.
Vầng trăng bên ngoài đã lên cao, ánh trăng nhìn nhạt chiếu vào khung cửa sổ.
Thẩm Ngôn kéo chiếc khăn lông xuống, đặt ở trên đùi, yết hầu lên xuống.
“Cậu có thích tôi không?”
Ánh mắt cậu vẫn luôn thâm tình như vậy, mỗi lần cậu nhìn cô đều khiến cô có ảo giác cậu rất thích cô.
Hấp dẫn như nam châm.
Có lẽ là do bầu không khí, có lẽ là do cô bắt đầu tham lam, hoặc cũng có thể là bị cậu mê hoặc.
Bạch Chí Thiện gật đầu.
Cậu biết không?
Cảm giác mà trong biển người mênh mông, chỉ có cậu nhìn thấy tớ.
Cảm giác mà chỉ có cậu mới để ý tớ.
Cảm giác mà tớ không phải là cậu.
Thích cậu, rất thích cậu, vô cùng thích cậu, còn thích cậu hơn cậu thích tớ, cậu có thể mãi mãi thích tớ được không?
Thẩm Ngôn đặt tay sau cổ cô, kéo cô về phía mình, đôi môi cọ qua má cô, dừng lại ở tai cô, giọng nói mang theo ý cười:
“Ừm, tớ biết rồi.”
Sau đó đặt môi mình lên môi cô, hôn sâu.
Vào năm ba của học kỳ sau, cô đã mua mấy bộ đề để làm thử, tự mình kiểm tra những thiếu sót và ôn tập.
Nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay Bạch Chí Thiện không thể tập trung được.
Thẩm Ngôn có ý gì đây? Không phải là không thích nữa sao? Vì sao còn chăm sóc cô cẩn thận tỉ mỉ như vậy? Cậu đã quên chuyện ngày hôm đó rồi ư?
Cảm giác lo được lo mất như sóng thần đánh tới, bao phủ lấy cô, khiến cô hít thở không thông.
Cô chật vật như vậy, bộ mặt dịu dàng cũng là cô, mà bộ mặt gớm ghiếc đó cũng là cô.
Đừng cho cô mong đợi, cô thật sự rất mệt mỏi.
Nhưng mà một bên cô trốn tránh, một bên lại mừng như điên.
Vốn dĩ cho rằng mọi thứ đã qua rồi, không thèm để ý đến nó nữa. Nhưng trên thực tế, nếu lại chạm vào một lần nữa, từng đợt từng đợt cảm xúc phức tạp lại lần nữa trào dâng.
Rốt cuộc, Bạch Chí Thiện vẫn tự đánh giá cao bản thân.
Bên ngoài như có tiếng dương cầm, Bạch Chí Thiện ngẩng đầu, chậm rãi đặt bút trong tay xuống.
Bạch Chí Thiện đi đến cạnh cửa, dựa vào đó, nhắm mắt lắng nghe.
Tiếng ngâm nga cùng với tiếng dương cầm và đàn ghi – ta với nhạc đệm truyền đến, khàn khàn mà gợi cảm.
Bạch Chí Thiện chớp mắt.
“Khíc nhạc dạo hoàn mỹ, lời bài hát, Thẩm Ngôn ra hát đi.”
Thẩm Ngôn cầm cốc nước sôi để nguội, đứng bên đàn dương cầm, ngừng ngâm nga, uống một ngụm nước để nhuận giọng.
“Không muốn hát.”
“Thôi đi, không biết lúc nãy ai vừa hát mấy câu khác thường đâu, chỉ thiếu điều hét lên là hôm nay tôi rất vui vẻ đấy!”
Một nhóm nam sinh cười phá lên.
“Có tự tin không? Lúc nào mới theo đuổi thành công đấy? Trong lòng có bản nhạc riêng rồi à?”
“Người cũng đến ở nhà mình rồi, Thẩm Ngôn, nếu cậu còn không theo đuổi được thì sau này có thể nói chuyện với tôi đấy!”
“Ngậm miệng lại.”
“Cút đi.”
Thẩm Ngôn giơ tay lên, làm hành động đầu hàng, nói cút thì cút.
Cút đến trước cửa phòng của Bạch Chí Thiện.
“Bạch Chí Thiện, ra đây một chút.”
Khi Bạch Chí Thiện nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì đã ngồi về chỗ, che hai tai lại làm như không nghe thấy.
Đợi một lúc, không có người đáp lại.
Thẩm Ngôn đang chuẩn bị gõ cửa, nhưng rồi lại không gõ nữa.
Có lẽ là ngủ trưa rồi.
Bạch Chí Thiện bỏ tay xuống, không còn nghe thấy tiếng động ở bên ngoài nữa thì nhẹ nhàng thở ra một hơi.
...
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Bạch Chí Thiện ngồi ở mép giường, không có mặc áo, đưa tay ra sau lưng để bôi thuốc.
Mùi thuốc nồng nặc nhanh chóng lan khắp phòng, Bạch Chí Thiện nhìn những vết bầm còn chưa tan hết, sau đó mặc áo vào, đi mở cửa sổ để thông gió.
Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi vào trong phòng, lướt qua khuôn mặt của cô khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút.
Hình như bạn của Thẩm Ngôn đi rồi, không còn tiếng âm nhạc truyền đến nữa.
Thì ra Thẩm Ngôn cũng biết chơi nhạc cụ, khó trách trong vòng bạn bè chia sẻ các bài hát là chiếm đa số.
Điện thoại vang lên, Bạch Chí Thiện đi tới, nhìn điện thoại.
Tin nhắn đến từ WeChat của Lý Diệp:
Vài ngày nữa bạn của mẹ sẽ về, đến hôm ấy mẹ sẽ tới thăm con.
Cô đọc tin nhắn xong rồi lại tiếp tục làm đề. Cô đã tính được hơn mười mấy bài khó rồi, đến giờ vẫn chưa biết nên giải thế nào.
Đúng lúc này tiếng gõ cửa truyền đến.
Bạch Chí Thiện do dự một lúc, sau đó đứng dậy đi mở cửa.
Mái tóc của Thẩm Ngôn vẫn còn ướt, trên cổ có một chiếc khăn lông, mặc quần áo màu đen đơn giản. Cậu đứng trước mặt cô, trong tay cầm một cốc sữa bò, cúi đầu nhìn cô.
“Đang làm gì thế?”
Bạch Chí Thiện nhìn cậu, có chút mất tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác.
“Làm đề.”
“Có khó không?”
“Không khó.”
Thấy Thẩm Ngôn có vẻ muốn vào phòng mình, Bạch Chí Thiện đứng chắn trước mặt cậu.
“Không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong thì đóng cửa lại, nhưng Thẩm Ngôn lại vươn chân chống lại cửa.
Cửa bị kẹt lại, sau đó Thẩm Ngôn sải bước đi vào.
“Cậu….”
Thẩm Ngôn đặt cốc sữa bò lên bàn của cô, nhìn thoáng qua notebook đang mở, phía trên là bài tập về hình tam giác, tờ nháp ở bến dưới còn viết “khó quá, không muốn làm”.
Thẩm Ngôn nghiêng người, nhìn cô, ý bảo cô lại đây.
Bạch Chí Thiện suy nghĩ một chút rồi đi tới.
“Ngồi xuống.”
“Thẩm Ngôn, rốt cuộc cậu muốn…”
“Không làm gì cả. Tôi dạy cậu làm bài, chỉ đơn giản như vậy thôi, được không?”
Thẩm Ngôn ấn vai cô để cô ngồi xuống, sau đó kéo một chiếc ghế qua rồi ngồi bên cạnh cô.
Không cho Bạch Chí Thiện cơ hội nói chuyện, cậu lấy notebook của cô, sau đó đưa sữa bò cho cô.
“Tôi xem qua đề bài đã, cậu uống đi.”
Bạch Chí Thiện bị bắt cầm lấy cốc sữa bò nóng, đầu óc rối loạn, đang chuẩn bị đặt xuống thì hơi thở của cậu lại gần cô hơn.
“Cậu nghĩ là tối nay tôi sẽ đi đúng không?”
Bạch Chí Thiện lườm cậu.
Thẩm Ngôn bật cười thành tiếng, hỏi:
“Sao thế? Không phục à?”
Cậu ấy là chủ nhân của ngôi nhà này, còn cô chỉ là một người khách mà thôi, sao không thể không phục đây?
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Bạch Chí Thiện cho cậu mặt mũi, khi cô uống hết cốc sữa bò, thì Thẩm Ngôn cũng đã đọc xong đề.
“Không hiểu chỗ nào?”
Thôi bỏ đi, chỉ cần không phải là chuyện khác thì muốn học tập cũng được mà.
“Chỗ nào cũng không hiểu.”
“Ừm.”
Nghe giảng bài, Bạch Chí Thiện dần vứt hết những suy nghĩ khác đi, nghiêm túc lắng nghe, cũng dần nhích tới gần cậu.
Trên người cậu có mùi sữa tắm thanh mát dễ chịu, hình như nó có ma lực làm bình ổn tất cả mọi thứ, khiến trái tim của người khác bình tĩnh trở lại.
Muốn dựa vào.
Muốn….
Có được.
“Giảng như vậy có hiểu không?”
Bạch Chí Thiện gật đầu.
Sau đó lại tiếp tục đề tiếp theo.
…
【 Trong nhà có một chiếc giường lâu đời. Chị họ của em ngủ qua, sau đó đến lượt ba em, cuối cùng là cho em. Em ngủ mười mấy năm, bỗng nhiên người nhà lại muốn đổi nó, mua một cái giường khác cho em, sau đó em đã khóc. Em không biết tại sao em lại khóc, chỉ biết lúc nghe chuyện này, em vô cùng đau khổ, chỉ nghĩ, không cần đổi nó đâu. Loại tình cảm kỳ quái này đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Một khi em đã nhận định rồi mà không có được, em sẽ đau khổ đến chết.】
【 Bây giờ em lại có tình cảm như vậy với một chàng trai, hơn nữa còn muốn chiếm làm của riêng. Em nghĩ, có phải em bị bệnh rồi không?】
…
Khi mấy bài tập khó đó đều được giải quyết xong xuông, Bạch Chí Thiện cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng.
Cảm giác hiểu ra được vấn đề khiến người ta vô cùng thoải mái.
Chiếc đồng hồ báo thức nhỏ mà cô mang theo dựa vào tường, kim đồng hồ chỉ số mười một.
Tờ nháp trên giấy có chữ cô viết, cũng có chứ cậu viết.
Tay Thẩm Ngôn đặt bên trên, dời mắt khỏi đề bài, dừng lại ở đôi lông mày đã giãn ra của cô.
“Cảm ơn.”
Cậu thật sự rất lợi hại, mà cô cũng thật sự rất ngốc.
Hắn thật sự rất lợi hại, nàng cũng thật sự thực bổn.
“Thật sự cảm ơn cậu.”
Bạch Chí Thiện ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu, ánh mắt cô vô cùng chân thành, tựa như có vài ngôi sao lấp lánh vậy.
Thẩm Ngôn chưa quen với việc cô dùng loại ánh mắt này để nhìn cậu.
“Bạch Chí Thiện, tuổi mụ năm nay của cậu là mười tám tuổi đúng không?”
“Ừm.”
Bởi vì cậu muốn phạm tội.
Vầng trăng bên ngoài đã lên cao, ánh trăng nhìn nhạt chiếu vào khung cửa sổ.
Thẩm Ngôn kéo chiếc khăn lông xuống, đặt ở trên đùi, yết hầu lên xuống.
“Cậu có thích tôi không?”
Ánh mắt cậu vẫn luôn thâm tình như vậy, mỗi lần cậu nhìn cô đều khiến cô có ảo giác cậu rất thích cô.
Hấp dẫn như nam châm.
Có lẽ là do bầu không khí, có lẽ là do cô bắt đầu tham lam, hoặc cũng có thể là bị cậu mê hoặc.
Bạch Chí Thiện gật đầu.
Cậu biết không?
Cảm giác mà trong biển người mênh mông, chỉ có cậu nhìn thấy tớ.
Cảm giác mà chỉ có cậu mới để ý tớ.
Cảm giác mà tớ không phải là cậu.
Thích cậu, rất thích cậu, vô cùng thích cậu, còn thích cậu hơn cậu thích tớ, cậu có thể mãi mãi thích tớ được không?
Thẩm Ngôn đặt tay sau cổ cô, kéo cô về phía mình, đôi môi cọ qua má cô, dừng lại ở tai cô, giọng nói mang theo ý cười:
“Ừm, tớ biết rồi.”
Sau đó đặt môi mình lên môi cô, hôn sâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook