Đuôi Váy Cô Ấy
-
Chương 19
【Em chuyển nhà rồi, nhưng là dọn đến nhà của người khác, thật nực cười, đúng không?】
【Tùy Đệ, thường ngày ngoại trừ ca hát thì anh còn làm gì? Em ngoại trừ học tập hình như cũng chẳng làm gì, em rất không thú vị.】
【Con người thay đổi nhanh thật nhỉ? Một giây trước còn nói thích mình, vậy mà một giây sau lại lặng lẽ biến mất. Ấy thế mà lại để lại dấu vết chẳng thể xóa được. Cứ lưu mãi trong lòng em, rửa không sạch, quên cũng chẳng xong. Nó ngọt ngào như trái cây, nhưng trái cây cũng có ngày phải hỏng, mà con người cũng vậy.】
【Tiếc là, em sợ đau, em không dám.】
【 Tùy Đệ, anh có thích ăn kẹo không? 】
...
En Tùy Tiện: Sắp tới có một hoạt động offline, muốn mời em, em đến xem nhé?
En Tùy Tiện: Anh không thích ăn kẹo, nhưng lại thích cho người khác kẹo. Nếu dựa theo cách nói của em thì anh cũng không thú vị /cười/.
En Tùy Tiện: Em là người bạn nhắn nhiều tin nhắn nhất cho anh, mời em tới xem anh biểu diễn, anh cảm thấy em sẽ thích điều đó, đúng không?
Tin nhắn được trả lời, đây là điều mà Bạch Chí Thiện không nghĩ đến.
Nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ là do chỉ có mỗi cô là chăm chỉ, ngày nào cũng gửi một, hai tin nhắn. Không muốn chú ý tới cũng khó.
Vui vẻ ư? Có lẽ là cũng vui vẻ.
Nhưng mà biết ơn nhiều hơn.
En Tùy Tiện: 8 giờ tối, ngày 28 tháng 7. Anh xem qua thông tin của em, thấy em ở cùng thành phố cùng anh. Nếu như em vẫn ở đây thì tới địa điểm này nhé.
【 Thật sự cảm ơn anh.】
Em nghĩ, em sẽ không đi.
...
Buổi tối.
“Thẩm Ngôn, hôm nay thâu đêm đê.”
“Lâu lắm rồi mới được tới nhà cậu qua đêm, cũng lâu lắm rồi tôi không chạm vào đàn dương cầm.”
“Thâu cái gì? Chúng ta đến đây để tập luyện, anh Thẩm Ngôn viết xong lời chưa?”
Thẩm Ngôn nhấn mật mã: “Sắp xong rồi.”
Vừa mở cửa ra, năm, sáu nam sinh đi vào.
Trong nhà ngoại trừ cô giúp việc thì không có ai.
Thẩm Ngôn đeo cây đàn ghi – ta đi vào phòng ngủ của mình, lúc đi qua phòng cho khách, cậu hơi dừng lại, sau đó lại đi tiếp.
“Các cậu xem qua trước đi, tôi đi tắm.”
Đi vào phòng ngủ, bỏ đàn ghi – ta xuống, Thẩm Ngôn cởi áo rồi đi vào phòng tắm.
Bạch Chí Thiện đã sớm nằm lên giường đi ngủ, bên tai truyền tới giai điệu êm tai, nếu không chú ý sẽ không phát hiện được.
Khuỷu tay Bạch Chí Thiện chống xuống chiếc giường mềm mại, vẻ mặt mơ màng vừa mới tỉnh ngủ, hai tay vô thức tháo tai nghe xuống.
Không có.
Là âm nhạc từ bên ngoài truyền đến.
Có lẽ là con trai của chủ nhân ngôi nhà này trở về.
Trong phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng lọt vào từ khe cửa, thỉnh thoảng có người đi qua, lóe lên một bóng đen.
Sau nửa đêm, tiếng nhạc dừng lại, bóng người đi qua cũng nhiều hơn.
“Sao phòng này không mở được thế?”
“Không mở được thì đi phòng khác là được rồi, có lẽ là ba mẹ Thẩm Ngôn để gì đó ở trong đấy.”
Tay nắm cửa động vài cái, mấy nam sinh đóng cửa lại, căn phòng lại chìm trong bóng tối.
Bạch Chí Thiện đã ngủ say từ lâu.
...
Ngày hôm sau.
Khi Bạch Chí Thiện thức dậy đã là chín giờ rưỡi, cô kinh ngạc ngồi dậy, mái tóc dài mềm mại rũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt của cô.
Có đôi khi ngủ sớm nhưng lại dậy muộn.
Bạch Chí Thiện dần tỉnh táo, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô mở cửa phòng, lẳng lặng đi ra ngoài.
Còn chưa tới phòng bếp, cách một hành lang, cô đã nhìn thấy một chàng trai đứng ở bên trong, cầm cái chảo lật tới lật lui.
Chàng trai kia đặt chảo xuống, trong miệng ngậm chiếc đũa, nghiêng người qua đây, tầm mắt vừa lúc nhìn thấy cô.
Mắt to nhìn chằm chằm mắt nhỏ.
Chàng trai kia nhìn thấy cô thì kinh ngạc, sau đó chuyển sang tìm tòi, nghiên cứu.
Bạch Chí Thiện lễ phép mỉm cười, sau khi uống xong một cốc nước thì có chút xấu hổ đi về phòng.
Chàng trai kia nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó lại tiếp tục làm bữa sáng. Một lúc sau, không thể khống chế được cảm xúc mà bật ra hai tiếng “** má”.
Một lúc sau, mấy cửa phòng mở ra, vài nam sinh đi đến phfong bếp, nhìn vào bên trong.
“Dậy sớm thế?”
“Đói bụng.”
Chàng trai đang làm bữa sáng dừng động tác lại, hỏi:
“Thẩm Ngôn có em gái à?”
“WTF? Cậu ấy có em gái sao tôi không biết?”
“Chưa tỉnh ngủ à? Thẩm Ngôn có em gái ở đâu thế?”
“Lúc nãy tôi thấy có một cô gái xuất hiện ở đây, chuyện này là như thế nào?”
Mấy nam sinh đứng ở phòng bếp im lặng một lúc, sau đó trăm miệng một lời:
“Thẩm Ngôn kim ốc tàng kiều*?”
[*Kim ốc tàng kiều: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.]
“Ở đâu? Ai? Như thế nào?”
“Ban nãy còn ở đây, chắc là về phòng rồi.”
...
Thẩm Ngôn bị nhóm người kia đánh thức. Tối hôm qua ngủ quá muộn, bây giờ vẫn chưa đủ giấc. Cậu uể oải rời giường, dựa vào khung cửa, nhìn nhóm bạn đang đứng ngoài cửa, ánh mắt như đang chất vấn:
Làm gì vậy?
“Thẩm Ngôn, cậu không có em gái đâu đúng không?”
Thẩm Ngôn cảm thấy cạn lời, không muốn nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị đóng cửa lại thì bị nhóm bạn cản lại.
“Đợi một chút, Hiền Huệ Trương nhìn thấy một cô gái trong nhà cậu.”
“Tối hôm qua nhà cậu làm gì có ai, Sao mà sáng ra lại xuất hiện thêm một người? Cậu không muốn đi xem à? Hay là…”
“Cậu kim ốc tàng kiều, không dám cho chúng tôi thấy!”
Thẩm Ngôn nhíu mày, một lúc sau mới nhớ ra hôm qua mẹ cậu gọi điện nói rằng có một người sẽ đến ở nhà mình một thời gian. Đối phương là một cô gái bằng tuổi với cậu, nói cậu phải chăm sóc con gái nhà người ta các thứ các thứ…
Khi đó cậu đang bận viết lời cũng bắt được trọng điểm, nhưng sau đó còn nói thêm gì đó nữa nhưng cậu lại không nghe hết.
“Là khách thôi, không cần quá để ý.”
Nói xong lại đóng cửa lần nữa, để lại mấy người bạn vẫn còn chưa hiểu gì.
Thẩm Ngôn bị đánh thức một lần, anh nằm lên giường nhưng chẳng thể nào ngủ tiếp được, sau đó anh dứt khoát dậy đi rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng.
Có mầy người bạn còn đang ngủ, hai, ba người thì đang ngồi ăn sáng do Hiền Huệ Trương nấu.
Thẩm Ngôn đi tới, rót một cốc sữa bòm uống một ngụm.
Hiền Huệ Trương: “Người khách kia của cậu còn chưa ăn bữa sáng đâu, có muốn gọi cô ấy ra ăn không? Tôi làm thêm một phần rồi đó.”
“Không hổ là cậu đó Hiền Huệ Trương! Chu đáo thật đấy!”
“Gọi cô ấy ra ăn cùng cũng được, cùng nhau ăn luôn.”
“Nói cũng đúng, mau đi gọi người ta đi.”
Thẩm Ngôn cũng có ý nghĩ này, cậu vò mái tóc ngắn, mặc quần áo đơn giản, cả người trông vừa sạch sẽ lại hiền hòa.
Chỉ là chưa ngủ đủ, vẻ mặt có chút uể oải, có vẻ còn chưa tỉnh táo hẳn.
Thẩm Ngôn xoay người đi đến phòng cho khách, có mấy cánh cửa đóng chặt, nhìn thoáng qua vài lần, bạn bè đều ở bên phải của hành lang, bên trái chỉ có một gian phòng cho khách bị đóng lại.
Cậu không nghĩ nhiều, đi đến trước cửa phòng cho khách, giơ tay lên, gõ hai cái.
Một lát sau.
Trong nháy mắt khi cửa phòng mở ra, Thẩm Ngôn nhìn người đứng trước mặt mình, bàn tay đang giơ lên cũng dừng lại như vậy.
Bạch Chí Thiện hoàn toàn quên mất phải phản ứng, tay cầm nắm cửa, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Có lẽ bây giờ cậu không muốn nhìn thấy cô, nhưng tại sao lại chạm mặt thế này?
Tại sao lòng cô lại không kìm được mà mừng như điên thế này?
Đã mấy ngày không gặp rồi…
Hạt mầm vốn sắp chết héo vì không có nước lại muốn sống lại sao?
Không.
Thẩm Ngôn nhìn cô, như không tin vào mắt mình.
“Bạch Chí Thiện.”
Cô suýt chút nữa thì trả lời cậu như trong vô thức.
“Là cậu à?”
Bạch Chí Thiện cúi đầu thấp hơn.
“Không phải tôi đang nằm mơ đâu đúng không?”
Thẩm Ngôn dùng mu bàn tay chạm vào mắt, sau đó lại bỏ xuống. Đôi mắt đen như mực, ánh nắng ban mai chiếu vào như càng làm nổi bật tình cảm trong đôi mắt ấy. Cậu nhìn cô vô cùng chăm chú, tựa như giây tiếp theo cô có thể biến mất không còn tăm hơi gì nữa.
Ngày ấy đi lang thang cùng cô một cách vô định, nhìn thấy cô khóc, từ đó về sau, ngày đêm đều suy nghĩ.
Nên làm như nào cho đúng đây?
Cậu không nghĩ ra được bất kỳ một biện pháp nào cả, chỉ có thể yên lặng đi theo sau cô, không quấy rầy tới cô.
Những ngày ở trên trường, cô đều cố tình né tránh cậu đều nhìn thấy. Cậu cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng có lẽ cô lại càng đau khổ hơn cậu. Cứ nghĩ như vậy, cậu cố gắng chịu đựng qua kỳ thi cuối kỳ rồi tới kỳ nghỉ hè.
Sau đó, cô lại không hề xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Bạch Chí Thiện không ngờ rằng lại gặp cậu ở đây. Cho nên chú Thẩm là ba của cậu, con trai mà chú Thẩm nhắc tới cũng là cậu. Còn có, trong khoảng thời gian này, cô sẽ phải ở cùng cậu dưới một mái nhà?
Cho nên, không thể đóng cửa.
Đấu tranh tâm lý xong xuôi, nhưng Bạch Chí Thiện không biết nên nói gì với cậu.
Xin chào hay là… Đã lâu không gặp?
Chỉ là, cổ tay bị cậu nắm lấy, vòng eo cũng bị giữ lại, kéo gần vào người cậu.
Khuôn mặt cậu bỗng được phóng đại, đôi môi của cậu cách môi cô một khoảng cực ngắn.
Như trong chớp mắt, Thẩm Ngôn buông cô ra.
Không phải mơ.
Hơi thở của Bạch Chí Thiện nóng bỏng, cô ngẩn ra một lúc. Sau đó bỗng có tiếng mở cửa, một nam sinh cởi trần đi ra ngoài.
Thẩm Ngôn lập tức đẩy người trở lại rồi đóng cửa phòng.
Nam sinh:???????????????????
“Thẩm Ngôn, tôi chọc gì tới cậu à?”
“Mặc quần áo vào.”
“Tôi còn tưởng là chuyện gì, đều là đàn… Ơ? Ớ? Cô gái lúc nãy là ai?”
Sau khi nam sinh kia mặc quần áo chỉnh tề rồi thì đi ra ngoài. Tiếp đó, nghe mấy người bạn đứng ở góc tường nói chuyện.
Là khách.
Sao mấy người lại nghe trộm góc tường của người ta thế?
Sau đó, ánh mắt của mấy nam sinh đều đặt trên người Bạch Chí Thiện, tựa như cô là một sinh vật lạ, nhìn cô vô cùng chăm chú.
“Thẩm Ngôn, cậu còn đứng đấy làm gì? Dẫn cô ấy ra ăn sáng đi.”
Thẩm Ngôn nhìn cô, nói:
“Ra ăn sáng đi.”
“Không…”
Bạch Chí Thiện còn chưa nói xong đã bị Thẩm Ngôn kéo ra ngoài, thuận tiện đóng luôn cửa.
“Không muốn cũng phải muốn.”
Bạch Chí Thiện: “…”
Trên bàn cơm.
Nhóm bạn nhìn Thẩm Ngôn rót cho cô một cốc sữa bò, cho cô một quả trứng ốp la, chăm sóc cô… quả thực vô cùng cẩm thận, tỉ mỉ.
Năm sáu nam sinh ngồi đối diện, trong miệng nhai bánh bao, lặng lẽ trao đổi.
Cõ lẽ là quen biết.
Chắc chắn có chuyện gì đó rồi.
Nếu không cậu sẽ đối xử với khách như thế à?
Không đâu.
“Thẩm Ngôn, giới thiệu một chút đi.”
Đúng là Bạch Chí Thiện đang đói bụng, cô cố gắng xem nhẹ những nam sinh này, ngồi ăn sáng.
Thẩm Ngôn liếc nhìn cậu bạn kia, trả lời:
“Bạn học.”
“Trùng hợp thế à?”
Bạch Chí Thiện ngẩng đầu:
“Chào các cậu.”
“Chào cậu, chào cậu.”
Ánh mắt đánh giá dừng lại trên người cô một lúc, sau đó nhóm nam sinh bắt đầu nói chuyện khác.
Rất nhanh Bạch Chí Thiện đã ăn xong, cô ngồi ở đó, đợi bọn họ ăn xong.
Thẩm Ngôn là người ăn chậm nhất, có lẽ cậu ăn bánh mì cũng ra hương vị thần tiên rồi.
Một nhóm nam sinh ăn xong thì tản ra, Bạch Chí Thiện đứng dậy thu dọn bát đĩa.
Không thể ăn không uống không.
Thẩm Ngôn ngăn cô lại, nói:
“Cậu không cần làm mấy chuyện này.”
“Tớ rửa là là được mà.” Giọng nói yếu ớt.
Bạch Chí Thiện không nghe cậu, mang bát đĩa vào bồn rửa, chuẩn bị đeo găng tay lên thì bị Thẩm Ngôn cướp lấy.
“Cậu làm gì thế?”
“Không cần cậu rửa.”
“Tớ muốn rửa.”
“Không được.”
Chậc chậc chậc.
“Lương Bắc nói cậu ấy đang theo đuổi người ta, có thể nào là cô gái này không nhỉ?”
“Tám chín phần là đúng rồi.”
“Cậu thấy không? Lúc nãy ăn bữa sáng, mắt cậu ta đều dán lên con gái nhà người ta rồi.”
“Nhìn ánh mắt đấy của cậu ấy, đã viết chữ “thích” lên mặt rồi.”
【Tùy Đệ, thường ngày ngoại trừ ca hát thì anh còn làm gì? Em ngoại trừ học tập hình như cũng chẳng làm gì, em rất không thú vị.】
【Con người thay đổi nhanh thật nhỉ? Một giây trước còn nói thích mình, vậy mà một giây sau lại lặng lẽ biến mất. Ấy thế mà lại để lại dấu vết chẳng thể xóa được. Cứ lưu mãi trong lòng em, rửa không sạch, quên cũng chẳng xong. Nó ngọt ngào như trái cây, nhưng trái cây cũng có ngày phải hỏng, mà con người cũng vậy.】
【Tiếc là, em sợ đau, em không dám.】
【 Tùy Đệ, anh có thích ăn kẹo không? 】
...
En Tùy Tiện: Sắp tới có một hoạt động offline, muốn mời em, em đến xem nhé?
En Tùy Tiện: Anh không thích ăn kẹo, nhưng lại thích cho người khác kẹo. Nếu dựa theo cách nói của em thì anh cũng không thú vị /cười/.
En Tùy Tiện: Em là người bạn nhắn nhiều tin nhắn nhất cho anh, mời em tới xem anh biểu diễn, anh cảm thấy em sẽ thích điều đó, đúng không?
Tin nhắn được trả lời, đây là điều mà Bạch Chí Thiện không nghĩ đến.
Nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ là do chỉ có mỗi cô là chăm chỉ, ngày nào cũng gửi một, hai tin nhắn. Không muốn chú ý tới cũng khó.
Vui vẻ ư? Có lẽ là cũng vui vẻ.
Nhưng mà biết ơn nhiều hơn.
En Tùy Tiện: 8 giờ tối, ngày 28 tháng 7. Anh xem qua thông tin của em, thấy em ở cùng thành phố cùng anh. Nếu như em vẫn ở đây thì tới địa điểm này nhé.
【 Thật sự cảm ơn anh.】
Em nghĩ, em sẽ không đi.
...
Buổi tối.
“Thẩm Ngôn, hôm nay thâu đêm đê.”
“Lâu lắm rồi mới được tới nhà cậu qua đêm, cũng lâu lắm rồi tôi không chạm vào đàn dương cầm.”
“Thâu cái gì? Chúng ta đến đây để tập luyện, anh Thẩm Ngôn viết xong lời chưa?”
Thẩm Ngôn nhấn mật mã: “Sắp xong rồi.”
Vừa mở cửa ra, năm, sáu nam sinh đi vào.
Trong nhà ngoại trừ cô giúp việc thì không có ai.
Thẩm Ngôn đeo cây đàn ghi – ta đi vào phòng ngủ của mình, lúc đi qua phòng cho khách, cậu hơi dừng lại, sau đó lại đi tiếp.
“Các cậu xem qua trước đi, tôi đi tắm.”
Đi vào phòng ngủ, bỏ đàn ghi – ta xuống, Thẩm Ngôn cởi áo rồi đi vào phòng tắm.
Bạch Chí Thiện đã sớm nằm lên giường đi ngủ, bên tai truyền tới giai điệu êm tai, nếu không chú ý sẽ không phát hiện được.
Khuỷu tay Bạch Chí Thiện chống xuống chiếc giường mềm mại, vẻ mặt mơ màng vừa mới tỉnh ngủ, hai tay vô thức tháo tai nghe xuống.
Không có.
Là âm nhạc từ bên ngoài truyền đến.
Có lẽ là con trai của chủ nhân ngôi nhà này trở về.
Trong phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng lọt vào từ khe cửa, thỉnh thoảng có người đi qua, lóe lên một bóng đen.
Sau nửa đêm, tiếng nhạc dừng lại, bóng người đi qua cũng nhiều hơn.
“Sao phòng này không mở được thế?”
“Không mở được thì đi phòng khác là được rồi, có lẽ là ba mẹ Thẩm Ngôn để gì đó ở trong đấy.”
Tay nắm cửa động vài cái, mấy nam sinh đóng cửa lại, căn phòng lại chìm trong bóng tối.
Bạch Chí Thiện đã ngủ say từ lâu.
...
Ngày hôm sau.
Khi Bạch Chí Thiện thức dậy đã là chín giờ rưỡi, cô kinh ngạc ngồi dậy, mái tóc dài mềm mại rũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt của cô.
Có đôi khi ngủ sớm nhưng lại dậy muộn.
Bạch Chí Thiện dần tỉnh táo, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô mở cửa phòng, lẳng lặng đi ra ngoài.
Còn chưa tới phòng bếp, cách một hành lang, cô đã nhìn thấy một chàng trai đứng ở bên trong, cầm cái chảo lật tới lật lui.
Chàng trai kia đặt chảo xuống, trong miệng ngậm chiếc đũa, nghiêng người qua đây, tầm mắt vừa lúc nhìn thấy cô.
Mắt to nhìn chằm chằm mắt nhỏ.
Chàng trai kia nhìn thấy cô thì kinh ngạc, sau đó chuyển sang tìm tòi, nghiên cứu.
Bạch Chí Thiện lễ phép mỉm cười, sau khi uống xong một cốc nước thì có chút xấu hổ đi về phòng.
Chàng trai kia nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó lại tiếp tục làm bữa sáng. Một lúc sau, không thể khống chế được cảm xúc mà bật ra hai tiếng “** má”.
Một lúc sau, mấy cửa phòng mở ra, vài nam sinh đi đến phfong bếp, nhìn vào bên trong.
“Dậy sớm thế?”
“Đói bụng.”
Chàng trai đang làm bữa sáng dừng động tác lại, hỏi:
“Thẩm Ngôn có em gái à?”
“WTF? Cậu ấy có em gái sao tôi không biết?”
“Chưa tỉnh ngủ à? Thẩm Ngôn có em gái ở đâu thế?”
“Lúc nãy tôi thấy có một cô gái xuất hiện ở đây, chuyện này là như thế nào?”
Mấy nam sinh đứng ở phòng bếp im lặng một lúc, sau đó trăm miệng một lời:
“Thẩm Ngôn kim ốc tàng kiều*?”
[*Kim ốc tàng kiều: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.]
“Ở đâu? Ai? Như thế nào?”
“Ban nãy còn ở đây, chắc là về phòng rồi.”
...
Thẩm Ngôn bị nhóm người kia đánh thức. Tối hôm qua ngủ quá muộn, bây giờ vẫn chưa đủ giấc. Cậu uể oải rời giường, dựa vào khung cửa, nhìn nhóm bạn đang đứng ngoài cửa, ánh mắt như đang chất vấn:
Làm gì vậy?
“Thẩm Ngôn, cậu không có em gái đâu đúng không?”
Thẩm Ngôn cảm thấy cạn lời, không muốn nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị đóng cửa lại thì bị nhóm bạn cản lại.
“Đợi một chút, Hiền Huệ Trương nhìn thấy một cô gái trong nhà cậu.”
“Tối hôm qua nhà cậu làm gì có ai, Sao mà sáng ra lại xuất hiện thêm một người? Cậu không muốn đi xem à? Hay là…”
“Cậu kim ốc tàng kiều, không dám cho chúng tôi thấy!”
Thẩm Ngôn nhíu mày, một lúc sau mới nhớ ra hôm qua mẹ cậu gọi điện nói rằng có một người sẽ đến ở nhà mình một thời gian. Đối phương là một cô gái bằng tuổi với cậu, nói cậu phải chăm sóc con gái nhà người ta các thứ các thứ…
Khi đó cậu đang bận viết lời cũng bắt được trọng điểm, nhưng sau đó còn nói thêm gì đó nữa nhưng cậu lại không nghe hết.
“Là khách thôi, không cần quá để ý.”
Nói xong lại đóng cửa lần nữa, để lại mấy người bạn vẫn còn chưa hiểu gì.
Thẩm Ngôn bị đánh thức một lần, anh nằm lên giường nhưng chẳng thể nào ngủ tiếp được, sau đó anh dứt khoát dậy đi rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng.
Có mầy người bạn còn đang ngủ, hai, ba người thì đang ngồi ăn sáng do Hiền Huệ Trương nấu.
Thẩm Ngôn đi tới, rót một cốc sữa bòm uống một ngụm.
Hiền Huệ Trương: “Người khách kia của cậu còn chưa ăn bữa sáng đâu, có muốn gọi cô ấy ra ăn không? Tôi làm thêm một phần rồi đó.”
“Không hổ là cậu đó Hiền Huệ Trương! Chu đáo thật đấy!”
“Gọi cô ấy ra ăn cùng cũng được, cùng nhau ăn luôn.”
“Nói cũng đúng, mau đi gọi người ta đi.”
Thẩm Ngôn cũng có ý nghĩ này, cậu vò mái tóc ngắn, mặc quần áo đơn giản, cả người trông vừa sạch sẽ lại hiền hòa.
Chỉ là chưa ngủ đủ, vẻ mặt có chút uể oải, có vẻ còn chưa tỉnh táo hẳn.
Thẩm Ngôn xoay người đi đến phòng cho khách, có mấy cánh cửa đóng chặt, nhìn thoáng qua vài lần, bạn bè đều ở bên phải của hành lang, bên trái chỉ có một gian phòng cho khách bị đóng lại.
Cậu không nghĩ nhiều, đi đến trước cửa phòng cho khách, giơ tay lên, gõ hai cái.
Một lát sau.
Trong nháy mắt khi cửa phòng mở ra, Thẩm Ngôn nhìn người đứng trước mặt mình, bàn tay đang giơ lên cũng dừng lại như vậy.
Bạch Chí Thiện hoàn toàn quên mất phải phản ứng, tay cầm nắm cửa, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Có lẽ bây giờ cậu không muốn nhìn thấy cô, nhưng tại sao lại chạm mặt thế này?
Tại sao lòng cô lại không kìm được mà mừng như điên thế này?
Đã mấy ngày không gặp rồi…
Hạt mầm vốn sắp chết héo vì không có nước lại muốn sống lại sao?
Không.
Thẩm Ngôn nhìn cô, như không tin vào mắt mình.
“Bạch Chí Thiện.”
Cô suýt chút nữa thì trả lời cậu như trong vô thức.
“Là cậu à?”
Bạch Chí Thiện cúi đầu thấp hơn.
“Không phải tôi đang nằm mơ đâu đúng không?”
Thẩm Ngôn dùng mu bàn tay chạm vào mắt, sau đó lại bỏ xuống. Đôi mắt đen như mực, ánh nắng ban mai chiếu vào như càng làm nổi bật tình cảm trong đôi mắt ấy. Cậu nhìn cô vô cùng chăm chú, tựa như giây tiếp theo cô có thể biến mất không còn tăm hơi gì nữa.
Ngày ấy đi lang thang cùng cô một cách vô định, nhìn thấy cô khóc, từ đó về sau, ngày đêm đều suy nghĩ.
Nên làm như nào cho đúng đây?
Cậu không nghĩ ra được bất kỳ một biện pháp nào cả, chỉ có thể yên lặng đi theo sau cô, không quấy rầy tới cô.
Những ngày ở trên trường, cô đều cố tình né tránh cậu đều nhìn thấy. Cậu cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng có lẽ cô lại càng đau khổ hơn cậu. Cứ nghĩ như vậy, cậu cố gắng chịu đựng qua kỳ thi cuối kỳ rồi tới kỳ nghỉ hè.
Sau đó, cô lại không hề xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Bạch Chí Thiện không ngờ rằng lại gặp cậu ở đây. Cho nên chú Thẩm là ba của cậu, con trai mà chú Thẩm nhắc tới cũng là cậu. Còn có, trong khoảng thời gian này, cô sẽ phải ở cùng cậu dưới một mái nhà?
Cho nên, không thể đóng cửa.
Đấu tranh tâm lý xong xuôi, nhưng Bạch Chí Thiện không biết nên nói gì với cậu.
Xin chào hay là… Đã lâu không gặp?
Chỉ là, cổ tay bị cậu nắm lấy, vòng eo cũng bị giữ lại, kéo gần vào người cậu.
Khuôn mặt cậu bỗng được phóng đại, đôi môi của cậu cách môi cô một khoảng cực ngắn.
Như trong chớp mắt, Thẩm Ngôn buông cô ra.
Không phải mơ.
Hơi thở của Bạch Chí Thiện nóng bỏng, cô ngẩn ra một lúc. Sau đó bỗng có tiếng mở cửa, một nam sinh cởi trần đi ra ngoài.
Thẩm Ngôn lập tức đẩy người trở lại rồi đóng cửa phòng.
Nam sinh:???????????????????
“Thẩm Ngôn, tôi chọc gì tới cậu à?”
“Mặc quần áo vào.”
“Tôi còn tưởng là chuyện gì, đều là đàn… Ơ? Ớ? Cô gái lúc nãy là ai?”
Sau khi nam sinh kia mặc quần áo chỉnh tề rồi thì đi ra ngoài. Tiếp đó, nghe mấy người bạn đứng ở góc tường nói chuyện.
Là khách.
Sao mấy người lại nghe trộm góc tường của người ta thế?
Sau đó, ánh mắt của mấy nam sinh đều đặt trên người Bạch Chí Thiện, tựa như cô là một sinh vật lạ, nhìn cô vô cùng chăm chú.
“Thẩm Ngôn, cậu còn đứng đấy làm gì? Dẫn cô ấy ra ăn sáng đi.”
Thẩm Ngôn nhìn cô, nói:
“Ra ăn sáng đi.”
“Không…”
Bạch Chí Thiện còn chưa nói xong đã bị Thẩm Ngôn kéo ra ngoài, thuận tiện đóng luôn cửa.
“Không muốn cũng phải muốn.”
Bạch Chí Thiện: “…”
Trên bàn cơm.
Nhóm bạn nhìn Thẩm Ngôn rót cho cô một cốc sữa bò, cho cô một quả trứng ốp la, chăm sóc cô… quả thực vô cùng cẩm thận, tỉ mỉ.
Năm sáu nam sinh ngồi đối diện, trong miệng nhai bánh bao, lặng lẽ trao đổi.
Cõ lẽ là quen biết.
Chắc chắn có chuyện gì đó rồi.
Nếu không cậu sẽ đối xử với khách như thế à?
Không đâu.
“Thẩm Ngôn, giới thiệu một chút đi.”
Đúng là Bạch Chí Thiện đang đói bụng, cô cố gắng xem nhẹ những nam sinh này, ngồi ăn sáng.
Thẩm Ngôn liếc nhìn cậu bạn kia, trả lời:
“Bạn học.”
“Trùng hợp thế à?”
Bạch Chí Thiện ngẩng đầu:
“Chào các cậu.”
“Chào cậu, chào cậu.”
Ánh mắt đánh giá dừng lại trên người cô một lúc, sau đó nhóm nam sinh bắt đầu nói chuyện khác.
Rất nhanh Bạch Chí Thiện đã ăn xong, cô ngồi ở đó, đợi bọn họ ăn xong.
Thẩm Ngôn là người ăn chậm nhất, có lẽ cậu ăn bánh mì cũng ra hương vị thần tiên rồi.
Một nhóm nam sinh ăn xong thì tản ra, Bạch Chí Thiện đứng dậy thu dọn bát đĩa.
Không thể ăn không uống không.
Thẩm Ngôn ngăn cô lại, nói:
“Cậu không cần làm mấy chuyện này.”
“Tớ rửa là là được mà.” Giọng nói yếu ớt.
Bạch Chí Thiện không nghe cậu, mang bát đĩa vào bồn rửa, chuẩn bị đeo găng tay lên thì bị Thẩm Ngôn cướp lấy.
“Cậu làm gì thế?”
“Không cần cậu rửa.”
“Tớ muốn rửa.”
“Không được.”
Chậc chậc chậc.
“Lương Bắc nói cậu ấy đang theo đuổi người ta, có thể nào là cô gái này không nhỉ?”
“Tám chín phần là đúng rồi.”
“Cậu thấy không? Lúc nãy ăn bữa sáng, mắt cậu ta đều dán lên con gái nhà người ta rồi.”
“Nhìn ánh mắt đấy của cậu ấy, đã viết chữ “thích” lên mặt rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook