Từ khi mấy lần mắc bệnh, cứ cách một khoảng thời gian tôi lại tới Ung Hoà Cung* bái phật. Mr. Tô vốn dĩ không tin thần phật, nhưng vì muốn ở bên tôi nên anh vẫn đi cùng.

Nhìn tôi hết thắp hương lại khấn vái, lúc ra anh hỏi: "Em cầu gì vậy?"

Tôi đáp: "Cầu phát tài, cầu may mắn, cầu con cái."

Anh nhìn tôi, hờ hững đáp: "Vậy thì không cần cầu đâu, mấy thứ đó anh đều có." (Sinh con? Anh cũng có? Tôi ôm mặt...)

                                                   ***********************************************

Mùa hè đến, tôi gọt dưa hấu, giơ dao lên hạ xuống, bất cẩn làm mất một mảng thịt ở ngón tay trỏ của mình.

   Mr. Tô đưa tôi đi cấp cứu khâu vết thương. Bởi vì vết thương không quá nghiêm trọng, hơn nữa nếu tiêm thuốc tê sẽ rất đau nên bác sĩ thương lượng với tôi: "Dù sao cũng chỉ có hai mũi thôi, hay là chúng ta cứ khâu không thuốc tê nhé?"


Hôm đó đầu óc tôi như bị lừa đá, ngơ ngẩn đồng ý không chút do dự.

Khoảng khắc đầu kim thép đâm vào da thịt, tôi liều mạng bấu chặt tay Mr. Tô. Anh mở rộng cánh áo khoác, kéo mặt tôi ấn vào lòng, một tay kia dùng sức ôm chặt lấy bả vai tôi.

Khâu xong hai mũi, tôi nhẫn nhịn không dám hét to, đau khổ ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, nhưng lại nhìn thấy anh hai mắt ửng đỏ.

Tôi đang đau tưởng chết, lúc này lại phì cười thành tiếng: "Này, anh là bác sĩ đấy, ngày nào cũng nhìn các bệnh nhân khác chảy máu đầm đìa, trái tim đáng nhẽ cứng rắn lắm chứ?"

Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, anh đáp: "Họ đều không phải là em."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương