Đừng trốn
-
Chương 39:
Trans: Luvevaland.BL
Ba ngày sau, vết thương của Bạch Ty Ty cũng đã đỡ hơn rất nhiều.
Tần Thâm cho cô một chiếc váy ngủ nhưng không cho cô quần áo lót, thật ra có quần áo hay không cô cũng không quá để ý, vì mấy hôm nay cô không ra khỏi cửa phòng.
Mỗi ngày Tần Thâm đều giống như ngày trước ở căn hộ kia, mỗi tối đều ôm cô ngủ.
Chỉ là bây giờ đồng sàng dị mộng mà thôi.
Qua thêm mấy ngày, bác sĩ Lâm đến đây kiểm tra cho Bạch Ty Ty, sau đó bà nói với Tần Thâm vết thương của Bạch Ty Ty đã đỡ hơn nhiều rồi.
Còn đặc biệt dặn anh, sau này không thể thô bạo như thế.
Tối hôm ấy, Tần Thâm vẫn mang một cốc sữa cho cô uống, trước khi ngủ cô thật sự có thói quen uống sữa, chỉ là lần này uống xong cô cảm thấy đầu càng lúc càng nặng.
Sau đó cô thiếp đi, khi tỉnh lại liền phát hiện mình không còn ở trong căn phòng kia nữa.
Căn phòng này cô vô cùng quen thuộc, vì đây chính là căn phòng cô từng sống qua mười lăm năm.
Cách bài trí này không khác gì lúc cô mười lăm tuổi, gấu bông trên giường vẫn nằm ở đấy.
Sao thế này?
Là Tần Thâm sao? Tại sao anh lại đưa cô về đây?
Cô xuống giường, mang đôi dép lê màu hồng bên giường, thử vặn cửa phòng.
Mở rồi!
Cửa phòng trước đây luôn khóa chặt, lần nữa có thể mở được rồi!
Cô không nghĩ rằng Tần Thâm chịu buông tha cô, nếu như thật sự buông tha cô tại sao còn bỏ thuốc đưa cô đến nơi này.
Nhưng cánh cửa có thể mở ra khiến cô rất hưng phấn, hơn nữa cô rất hoài niệm ngôi nhà này, muốn đi xem những nơi khác có giống hệt trước đây không.
Cô cẩn thận nhìn từng ngóc ngách của ngôi nhà, nơi này gần như không có gì khác biệt, chỉ là cô không gặp Tần Thâm, trong nhà cũng không có người khác, cho đến khi cô đi vào trong góc mới phát hiện có một căn phòng cô chưa từng vào qua, cô thử đẩy cửa ra, lần này cảm thấy vô cùng kì lạ. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.
Căn phòng này bị khóa.
Chẳng lẽ Tần Thâm ở trong này sao?
Lúc cô thử vặn cửa ra, cửa vừa mở, Tần Thâm từ trong bước ra.
“Tỉnh rồi à, em đói chưa?” Tần Thâm mặc đồ ở nhà, trong đó rất tối, cô vốn không nhìn rõ bên trong.
Bạch Ty Ty hỏi thẳng, “Tại sao lại đưa em đến nơi này?”
Tần Thâm nắm tay cô, “Em thích nơi này không? Sau này chúng ta sống ở đây được không.”
Cô chớp mắt, sau này sống ở đây là thế nào?
“Anh có ý gì?”
Anh nhìn cô, rõ ràng ánh mắt rất thâm tình nhưng lại nói ra những lời tàn nhẫn, “Sau này em sẽ ở cùng anh ở ngôi biệt thự này.”
Gì cơ?
“Không phải em rất thích nơi này sao, anh thấy mỗi phòng em đều đi xem một lượt, sau này chúng ta ngày ngày bên nhau, sẽ có một ngày em yêu anh.” Tần Thâm nói về tưởng tượng trong tương lai của anh.
“Đồ điên.’ Bạch Ty Ty không biết phải nói thế nào, cô cảm thấy anh điên rồi, nếu không sao có thể lừa cô lại còn tổn thương cô, sau này còn muốn giam cầm cô, cô có thể yêu anh được sao?
Trong giọng anh chứa đầy xót xe, “Anh điên rồi, em không yêu anh, anh đã điên rồi.”
Bạch Ty Ty mặc váy ngủ mỏng manh, bên trong không mặc áo lót, hai đầu ti đỏ rực vì lạnh mà khẽ dựng đứng.
Cô không nói chuyện, Tần Thâm nhìn xuống, hô hấp nặng hơn vài phần.
Anh đè cô lên tường, không khách khí túm lấy một bên vú cô, cúi đầu liếm đầu vú cô cách một lớp váy.
Trước đây anh rất kiềm chế vì để ý đến cảm nhận của cô, làm gì cũng rụt rè nhưng abay giờ cô vẫn không yêu anh, vậy nên anh cũng không cần giống như trước nữa, lần này anh muốn làm gì thì làm. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.
Dù sao đi nữa cả đời này Bạch Ty Ty đều là của anh.
Bạch Ty Ty không biết sao anh lại đột nhiên muốn giam cô, khả năng cô có thể chạy thoát rất thấp, nếu anh đã dám làm, nhất định đã có chuẩn bị chu toàn.
Cô muốn trốn không chừng sẽ chọc giận anh, hậu quả lần trước sau khi chọc giận anh, cô vẫn còn nhớ rõ như in.
Nhưng cô thật sự không muốn làm tình với anh nữa, sự dịu dàng của anh đã không còn, chỉ còn lại sự vồ vập.
Giấy như bây giờ, cô luôn đẩy anh ra nhưng anh không hề nhúc nhích, bàn tay to của anh du ngoạn khắp người cô, váy ngủ đáng thương lại bị anh kéo hỏng.
Bây giờ cô đã lõa thể, anh nâng một chân cô lên, túm chặt, hung hăng đâm vào.
Lần này anh vẫn đỡ, không dùng quá nhiều sức, còn không ngừng kích thích cô khiến dâm thủy của cô không ngừng chảy ra.
Dù cô không muốn vậy, nhưng chỉ cần Tần Thâm muốn, cô sẽ không có cách chống cự.
Không chỉ mình Bạch Ty Ty sợ, lần trước cái giá phải trả quá nghiêm trọng, anh cũng không dám giống như lần trước cô còn chưa ướt đã dùng sức đâm vào.
Tần Thâm không ngừng xoa âm đế của cô, âm đế vừa đỏ vừa sưng, lúc âm đế sắp cao trào, cô liền lên đỉnh.
Âm đế cao trào khiến cô rất sướng, tuy rằng khoái cảm không mãnh liền như âm đạo cao trào nhưng cũng khiến cho Bạch Ty Ty đã lâu không hưởng thụ hưng phấn không thôi.
Anh cũng rất lâu không phát tiết, bị cô kẹp nhẹ một cái anh liền bắt ra, lần này cô bắn ra rất nhiều, từng luồng tinh dịch đậm đặc bắn sâu vào trong âm đạo của Bạch Ty Ty, Bạch Ty Ty cảm thấy tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong thử cung. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.
Cô không nhắc đến chuyện đeo bao, cô biết anh nhất định sẽ không đeo, với xác suất làm tình của anh, nếu như không tránh thai, nhất định cô sẽ sớm mang thai thôi.
Bạch Ty Ty nghĩ đến tương lai phải mang thai, sắc mặt liền tái nhợt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook