Đừng trốn
-
Chương 33:
Trans: Luvevaland.BL
Nếu như chỉ là một chàng trai bình thường thì tốt rồi.
Bạch Ty ty rất không tin, “Cậu nhớ lầm rồi, Tần Thâm thật sự không giống như quen biết tớ, tớ có thời gian sẽ hỏi anh ấy thử, nói không chừng chỉ là trùng hợp thôi.”
Sở Mộng thở dài, “Tốt nhất là thế.”
Bạch Ty Ty trông như không để ý lắm, thật ra cả một buổi sáng cô đều không tập trung nghe giảng mà nghĩ mãi về chuyện này.
Loại chuyện như thế cô không biết phải mở miệng thế nào với Tần Thâm, cô hỏi anh thì giống như cô không tin anh, nhưng cô thật sự muốn làm rõ người đó có phải là anh hay không.
Bạch Ty Ty do dự suốt một buổi. Buổi chiều không có tiết, cô chủ động gọi cho Tần Thâm, cô cảm thấy có lẽ Tần Thâm đang ở công ty, cô muốn đến công ty anh một chuyến, tham quan môi trường làm việc của anh, sẵn tiện hỏi rõ mọi chuyện.
Tần Thâm cho rằng cô nhớ anh, nên rất vui vẻ đọc địa chỉ cho cô, còn bảo nếu như không phải vì anh có hơi bận thì nhất định sẽ lái xe đến đón cô.
Bạch Ty Ty liên tục nói không cần, cô chỉ muốn đến gặp anh, cũng không phải quá xa, cô ngồi xe một lúc là đến rồi.
Bạch Ty Ty thấp thỏm, cô không biết phải mở miệng thế nào, cũng không biết phải làm sao hỏi anh, cô từng nghĩ đến chuyện nếu như anh thừa nhận, vậy thì mọi chuyện nhất định không đơn giản, cô không dám nghĩ tiếp.
Cô hi vọng Tần Thâm nhất định đừng thừa nhận.
Đứng dưới lầu công ty, Bạch Ty Ty bị quy mô công ty anh làm cho sững sờ, anh thật sự là một đại phú hào!
Bạch Ty Ty rụt rè bước vào trong tòa cao ốc nguy nga, nếu không khoa trương thì giống như bà Lưu bước vào đại quan viên… [1]
([1] Nhân vật trong Hồng Lâu Mộng)
Tần Thâm bảo cô vào tìm lễ tân, anh đã dặn họ đưa cô lên.
Quả nhiên sau khi cô nói thân phận liền có người đến đưa cô đến văn phòng của anh, vì công ty có nhiều người ra vào nên cũng không có ai chú ý đến cô. Chẳng qua đứng trước phòng làm việc của Tần Thâm, cô vẫn ngạc nhiên với quy mô văn phòng của anh. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.
Văn phòng này bên trong cái gì cũng có, muốn làm gì cũng được hết, thật sự quá tuyệt!
Người đàn ông của cô quá lợi hại rồi, sao trước đây cô không phát hiện ra nhỉ?
Cô gái xinh đẹp dẫn cô lên đang gõ cửa phòng anh, sau khi nhận được sự cho phép của Tần Thâm, chị gái xinh đẹp tỏ ý mời Bạch Ty Ty tự mình tiến vào.
Bạch Ty Ty gật đầu, cô chỉnh lại hơi thở, sau khi sắp xếp lại từ ngữ cô mới tiến vào.
Tần Thâm nhìn thấy cô, rõ ràng rất vui, “Ty Ty, sao em đến rồi, chẳng lẽ mới tách ra chưa đến một ngày đã nhớ anh rồi sao?”
Bạch Ty Ty đỏ mặt, “Em…em muốn…Hôm nay em đến là có chuyện muốn hỏi anh.”
Anh không nghe được cô lí nhí nói ở sau lưng, anh nhấc máy bảo thư ký mang thức uống đến cho hai người.
“Ty Ty, vừa rồi em nói gì?” Tần Thâm gác máy hỏi.
Bây giờ cô có hơi do dự, không biết phải hỏi thế nào, luôn cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, “Em…em nói…”
“Sao vậy, em có khó khăn sao? Có phải bọn vay nặng lãi lại đến quấy rầy nhà em sao?” Tần Thâm cảm thấy không phải, đám người kia là do anh tìm đến, cho tiền thì họ sẽ đi thôi, làm sao lại to gan dám đến kiếm chuyện chứ.
“Không, không phải, là Sở Mộng, hôm nay cô ấy nói với em…”
“Em muốn hỏi anh, trước đây anh có đến trường em không?” Cô hỏi chuyện ngoài lề.
“Có đi qua, sao vậy?” Tần Thâm rất thẳng thắn.
“Khi đó công ty có hoạt động, anh đến với vai trò là khách mời, anh từng đến trường em mấy lần.”
“Ngoài những lần đó ra anh có đi qua lần nào nữa không, trước đây anh gặp qua em chưa?” Bạch Ty Ty hỏi dồn dập muốn biết được đáp án.
Tần Thâm khó hiểu nhìn cô, “Không có, nếu trước đây anh gặp qua em thì sớm đã theo đuổi em rồi, dù sao đi nữa lần đầu gặp em anh đã rất thích em.
Bạch Ty Ty nghe thấy lời tỏ tình của anh, cảm xúc của cô bị anh làm rối, cô nghe anh nói thế liền cảm thấy yên tâm.
“Sao thế em?” Tần Thâm hỏi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng không căng thẳng như vừa rồi, “Không có gì, em đã bảo Sở Mộng nhìn nhầm rồi mà.”
“Sở Mộng nói gì vậy?”
“Cô ấy nói trước đây từng gặp anh ở trường, người đó theo dõi em trông rất giống anh. Có thể cũng không thể nói lòa theo dõi, em cũng không biết hình dung hành vi đó.” Bạch Ty Ty giải thích. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.
“Có lẽ cô ấy nhìn nhầm rồi, anh rất bận, sao có thể làm loại chuyện đó được, chẳng qua như thế cũng nhắc nhở anh, Ty Ty của anh có sức hấp dẫn rất lớn, nếu như anh không trông chừng, có phải sẽ bị những kẻ thích em đào góc tường không?” Tần Thâm nửa đùa hỏi cô.
Bạch Ty Ty rất nghiêm túc nghĩ ngợi, “Hình như em cũng không có ai theo đuổi, vậy nên anh cứ yên tâm.”
Anh nhìn vẻ nghiêm túc đứng đắn của cô, phì cười, “Em đeo nhẫn của anh, cả đời này sẽ là người của anh.”
Tần Thâm vuốt ve chiếc nhẫn đính đá hồng của cô, trong mắt không giấu được thâm tình.
Bạch Ty Ty ở lại trong gian phòng sang trọng của anh một lúc, thấy trời sắp tối, cô cũng không muốn ở đây quấy rầy công việc của anh, nên định về trường.
Cô ở đây, Tần Thâm không thể tập trung làm việc, cô có chút áy náy nhưng Tần Thâm không muốn để cô về, “Phòng nghỉ của anh rất rộng, còn có giường.”
Câu nói vô cùng mờ ám.
Không phải hôm qua anh đã ăn no rồi sao, sao hôm nay còn muốn, hơn nữa Bạch Ty Ty cũng không biết phải từ chối anh thế nào, không biết tại sao lại bị anh dẫn đến chiếc giường rộng của phòng nghỉ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook