Đừng trốn
-
Chương 32:
Trans: Luvevaland.BL
Đêm qua Tần Thâm vô cùng điên cuồng, có lẽ là đói quá lâu cuối cùng cũng được khai trai.
Được rồi, Bạch Ty Ty đếm ngày, hình như có một khoảng thời gian hai người không làm tình rồi, cô thừa nhận là năng lực của cô cũng càng lúc càng mạnh, có thể chịu được anh làm n lần một đêm…
Hôm sau cô xoa phần eo đau nhức, không dễ gì mới xuống giường được. Sáng nay Tần Thâm xoa bóp cho cô, sau khi cô ăn xong bữa sáng anh nấu liền được anh lái xe đưa về trường.
Trong lòng Bạch Ty Ty giống như được ăn mật, trực tiếp khen anh, “Anh đúng là bạn trai tốt.”
Tần Thâm khẽ cười, nhưng lại không phải rất vui, trước lúc cô xuống xe Tần Thâm vẫn dặn cô, “Đừng tiếp xúc quá gần với nam sinh trong trường.”
“Vâng, em biết rồi.” Cô ngoan ngoãn đồng ý, trong lòng cảm thấy anh đúng là không hiểu lý lẽ, nói chuyện bình thường với bạn học nam chẳng lẽ cũng không được sao, biến thái!
Tần Thâm hôn nhẹ lên trán cô, “Ngoan, có thời gian anh lại đến thăm em.”
Bạch Ty Ty dỗ Tần Thâm đi rồi, vừa xuống xe cô liền nhìn thấy bạn cùng phòng Sở Mộng mà lâu rồi không gặp.
Khai giảng đã được một khoảng thời gian rồi nhưng Bạch Ty Ty vẫn luôn không gặp cô ấy, thường ngày họ cũng chỉ dựa vào việc liên hệ wechat, cũng chưa gặp mặt qua. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.
Nguyên nhân là vì…
Vì Tần Thâm chiếm hết tất cả thời gian của cô mà Sở Mộng lại luôn mượn cớ là cô ở bên ngoài kiếm tiền.
Gần đây Sở Mộng không trả lời tin nhắn trên wechat, cô có chút lo lắng, hôm nay nhìn thấy cô ấy, Bạch Ty Ty cũng yên tâm hơn nhiều.
Bạch Ty Ty rất kích động đi đến chỗ cô ấy, “Cậu sao rồi, Wechat cũng không trả lời, tớ rất lo lắng cho cậu.”
Sở Mộng trông không được tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng phấn chấn giải thích nguyên nhân, “Gần đây trong nhà tớ có chút chuyện, không thấy tin nhắn của cậu, thật sự ngại quá.”
“Chúng ta không cần khách khí như thế đâu.” Bạch Ty Ty thoải mái nói.
Sở Mộng thấy xe của Tần Thâm đã đi xa, giống như đã hạ quyết tâm gì đó, rụt rè kéo Bạch Ty Ty sang.
“Ty Ty, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Bạch Ty Ty bị dáng vẻ thần bí của cô cảm thấy kỳ lạ, “Cậu nói đi, sao vậy?”
Sở Mộng do dự một lúc, “Người kia, là Tần Thâm đưa cậu về sao?”
“Ừ, sao thế.” Bạch Ty Ty khó hiểu hỏi.
“À… Hai người yêu nhau bao lâu rồi?” Sở Mộng hỏi cô.
Bạch Ty Ty nghĩ ngợi, “Có lẽ cũng hơn một tháng rồi, không phải tớ từng nói qua với cậu sao?”
“Ừ, nhưng mà… Trước đây cậu có quen biết anh ta không?”
“Đương nhiên không quen rồi, sao cậu lại hỏi thế.” Cô và Tần Thâm trước đây không quen nhau, họ là vì công việc còn có chuyện kia nên mới bên nhau.
Sở Mộng muốn nói lại thôi, “Ty Ty, tớ nói với cậu… Trước đây tớ gặp qua Tần Thâm, rất nhiều lần.”
“Gì cơ? Cậu gặp anh ấy ở đâu, không phải là quán bar chứ?” Chẳng lẽ Tần Thâm là tra nam? Sở Mộng làm việc trong quán bar, cô ấy cũng có lẽ là chạm mặt anh ấy ở đó, nghĩ đến lần đầu tiên của họ, chẳng lẽ trước đây anh thường xuyên đến quán bar để lừa con gái sao? Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.
“Không không không, không phải, tớ ở trong trường từng gặp anh ấy.”
Trong trường?
“Trường mình sao? Anh ấy đã 28 rồi, không thể nào là học sinh trường mình.” Bạch Ty Ty cảm thấy quá không thể, dù sao đi nữa Tần Thâm cũng đã sớm tốt nghiệp rồi.
“Ty Ty, có lẽ trước đây cậu không chú ý đến, thật ra trước đây Tân Thâm đã thường xuyên xuất hiện bên cạnh cậu rồi.” Sở Mộng cuối cùng cũng nói ra điều cô muốn nói nhất.
“Ý cậu là sao? Cậu nói anh ấy trước đây quen tớ sao?” Sao có thể chứ.
Sở Mộng biết có lẽ cô sẽ không tin, những gì cô muốn nói cũng đã nói rồi, chỉ là cô hi vọng Bạch Ty Ty có thể hiểu được gì đó.
“Lúc cậu đi học đều ngồi hàng đầu, anh ta ở hàng sau ngắm cậu. Có lúc tớ về muộn, sẽ thường xuyên ở dưới lầu thấy anh ta, anh ta đậu xe ở nơi khó thấy, hơn nữa còn có thể nhìn vào cửa sổ phòng ký túc xá của chúng ta, nhìn cả một buổi tối. Còn có rất nhiều chuyện khác nữa, tớ nhất thời không kể hết được.” Sở Mộng không biết mục đích của Tần Thâm là gì, cô chỉ hi vọng Bạch Ty Ty không chịu bất kỳ tổn hại nào.
“Sao có thể chứ! Có khi nào cậu nhìn lầm hay trùng hợp gì đó không, tớ chắc chắn trước đây không quen biết anh ấy.” Bạch Ty Ty bị Sở Mộng nói đến sợ hãi.
“Trước kia anh ấy không đeo kính, thường mặc đồ đen, đeo mũ lưỡi trai, trông không khác gì sinh viên đại học.” Chỉ là bây giờ trông quá chững trạc trầm ổn, nên nếu không nhìn kỹ vốn không thể nhìn ra được.
Mặc đồ đen, mũ lưỡi trai đen. Bạch Ty Ty cảm thấy, cô có chút ấn tượng?
Cô nhớ năm ngoái có một lần cô làm thêm về ký túc xá, lúc ngang qua sân bóng đột nhiên có một quả bóng rổ bay đến, khi đó cô không chú ý, đến khi bóng bay đến gần cô cô mới nhìn thấy, khi đó cô vốn không có cơ hội tránh. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.
Nhưng lại không cảm nhận được đau đớn như tưởng tượng, lúc cô mở mắt ra, bóng đã lăn trên sân bóng, mà cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của chàng trai giúp cô.
Khi đó cô có ấn tượng rất sâu sắc với bóng lưng đó, cả người mặc đồ đen, trông rất ngầu. Anh rất cao, chân cũng dài, từ đằng sau trông rất lạnh lùng, khi đó cô đuổi theo cảm ơn, anh chỉ kéo thấp mũ, thấp giọng đáp một câu không có chi.
Khi đó cô không nhìn thấy mặt của anh, cũng không gặp lại anh lần nào nữa.
Ý của Sở Mộng là…Tần Thâm chính là chàng trai lạnh lùng giúp cô khi đó sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook