Đừng Rung Động Vì Anh
-
Chương 12
Mười một giờ mười lăm, đã qua mười lăm phút từ lúc cửa ký túc xá đóng lại. Ấn Tuyết đang muốn gọi cho Nhạc Thiên Linh thì lập tức nghe tiếng động rất nhỏ từ cửa.
Mấy giây sau, Nhạc Thiên Linh mang theo hơi lạnh bên ngoài vào cùng.
“Mày về rồi à?” Ấn Tuyết ngồi trên giường, chậc chậc than thở, “Tao còn tưởng tối nay mày không về chứ, thật không có tiền đồ.”
Nhạc Thiên Linh vừa đứng dưới lầu xin dì quản lý ký túc xá một buổi trời, tiêu tốn quá nhiều sức lực, cô không còn tinh thần mà cãi vã với Ấn Tuyết.
Cô cởi áo khoác, uể oải “ừ” một tiếng, cầm quần áo chuẩn bị đi tắm.
“Thế hôm nay sao rồi?” Ấn Tuyết ló đầu vào, tò mò hỏi, “Chuyện lễ giáng sinh thế nào?”
Lúc xuống xe, Nhạc Thiên Linh hỏi Cố Tầm như vậy cũng tại Ấn Tuyết gợi ý cho cô. Không nói còn đỡ, vừa nhắc tới là Nhạc Thiên Linh quên mất luôn chuyện mình phải đi tắm.
“Máy đoán xem cậu ấy nói gì? Cố Tầm nói lễ Giáng Sinh là sinh nhật chúa Giê Su, đâu phải sinh nhật cậu ấy! Sống tới giờ này mà chưa bao giờ tao thấy trường hợp nào như này!”
Nhạc Thiên Linh thở hổn hển, nói tiếp: “Na Tra học đại học bốn năm cũng biết nên làm gì, tại sao cậu ấy còn không hiểu tình cảm là gì chứ?!”
Ấn Tuyết: “…”
Đời này Ấn Tuyết cũng chưa từng thấy ai như này. Không biết có nên nói cho Nhạc Thiên Linh biết hay không, không phải người ta không hiểu tình cảm là gì mà là không muốn hiểu tình cảm của mày thôi.
“Không sao…” Ấn Tuyết chậm rãi nằm xuống lại, nhìn trần nhà, mặt không thay đổi nói, “Con trai thúi thế đấy, mày không cần so đo não mình với bọn nó.”
Nhạc Thiên Linh buồn rầu không vui ngồi trước bàn học một hồi, tự mình điều chỉnh tâm trạng, sau đó mới nhớ hồi nãy mình có cúp điện thoại của Lâm Tầm.
Cô chậm rãi nhắn mấy chữ qua.
Bánh Quai Chèo: Nãy cậu tìm tôi chi vậy?
Qua mấy phút.
Hotboy trường: Có chuyện mới tìm cậu được à?
Bánh Quai Chèo: y
Bánh Quai Chèo: Khi nãy tôi bận chút việc mà.
Hotboy trường: Ừ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cậu bận chuyện gì.
Hotboy trường: Không sao, một mình tôi là đủ.
Bánh Quai Chèo: Cậu đừng nghĩ bậy bạ, hồi nãy tôi ở ngoài đường, hơi gấp.
Bánh Quai Chèo: Đâu có cố ý cúp điện thoại của cậu đâu.
Một lát sau.
Hotboy trường: Ừ.
Thấy cậu ta trả lời, Nhạc Thiên Linh thở phào nhẹ nhõm. Cô chợt ngẩn ra, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất vi diệu.
Tại sao mình phải giải thích với cậu ta? Mắc gì phải dỗ Lâm Tầm?
Nhưng bởi vì quá mệt mỏi, Nhạc Thiên Linh không lăn tăn về vấn đề này nữa, cô nhanh chóng tắm rồi thiếp đi.
*****
Lễ giáng sinh đúng vào dịp cuối tuần, trường học náo nhiệt vô cùng.
Trong lớp có mấy nam sinh hẹn Nhạc Thiên Linh ra ngoài chơi, nhưng cô không có tâm trạng, chỉ muốn ở trong phòng làm luận văn.
Ấn Tuyết thì lại đi chơi với bạn cấp 3, Nhạc Thiên Linh ở một mình, thỉnh thoảng lại nghe con gái phòng khác hào hứng đi qua, cảm giác hưng phấn này vẫn không thể đá động gì đến cô.
Thậm chí lâu lâu cô lại còn cảm thấy Cố Tầm nói đúng, sinh nhật chúa Giê Su thì có liên quan gì tới con người, không hiểu sao mấy người đó lại vui như vậy nữa.
Lễ giáng sinh cứ bình bình, không có gì lạ đi qua.
Bởi vì có thái độ đó nên Nhạc Thiên Linh cũng không nghĩ tới chuyện hẹn Cố Tầm vào tết Nguyên Đán, huống chi gần tới nghỉ đông, chuyện học và chuyện công việc cùng đè nặng lên vai, cô không có tâm trạng làm chuyện khác.
Hôm giao thừa, toàn công ty vẫn còn đang tăng ca.
Mấy hội nghị thông thường cũng bị dời đến sáu bảy giờ, tất cả mọi người đều mong được nghỉ, ai cũng không tập trung, sờ chỗ này cái đụng chỗ kia cái, hồn vía đã bay đi mất.
Ban lãnh đạo cũng không có tâm trạng, tổng kết công việc xong thì nhắc tới thành quả của event giáng sinh lần này.
Bên quản lý hiệu suất đã báo lại thành tích, chủ biên cũng chỉ thuận tiện nói lại. Chỉ là khi nói đến chỗ này, bả vai của Doãn Cầm đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm mặt bàn.
Cũng may chủ biên không nói gì, đề tài lại xoay đến chỗ khác.
Doãn Cầm thở phào nhẹ nhõm, lại sợ Nhạc Thiên Linh nhân cơ hội giành công, thế là chị ta lặng lẽ nhìn cô, chỉ thấy cô lẳng lặng nhìn chằm chằm máy vi tính, không biết đang suy nghĩ gì.
Cuối cùng chị ta cũng yên lòng, thế nhưng cảm giác hơi dằn vặt vẫn lôi kéo, khiến chị ta không thể bình tĩnh nổi.
Từ khi event giáng sinh được tung ra tới giờ, chị ta không dám lên diễn đàn trò chơi nhìn cái nào.
Những câu bình luận của người chơi đều như những cái roi, quất lên người chị ta thật đau, khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên.
Đáng lẽ chị ta không phải chịu đựng như vậy đâu.
Lúc bắt đầu vào tổ, chị ta ưng nhất cái trò chơi không có gì nổi bật này, không cần tốn chất xám, chỉ cần gặp may là kiếm được không ít tiền.
Lâu lâu lại quan tâm một lần, công việc thích sơ sài thì làm sơ sài, phí nhiều công sức để làm gì, để bản thân thoải mái không tốt sao?
Ai ngờ đâu nửa đường lại nhảy ra một người tên Nhạc Thiên Linh.
Thực tập sinh chưa tốt nghiệp không hiểu chuyện, lại thừa sinh lực, mỗi lần trưởng phòng thiết kế ra nhiệm vụ gì là cô luôn hoàn thành đúng hạn, hết lần này tới lần khác thể hiện khả năng của mình, làm một lần là thông qua luôn.
Một mình cô thể hiện thì ai nói gì, nhưng đằng này trưởng phòng lại lấy cô ra so với Doãn Cầm, làm chị ta càng áp lực, sao mà thích cô nổi.
Ví dụ như lúc này, khi thấy cuộc họp sắp kết thúc, lúc ra khỏi phòng họp, Doãn Cầm lại nghe chủ biên và trưởng phòng thiết kế thì thầm, nói anh ta không biết dùng người, phân công nhiệm vụ lung tung, mém chút nữa là tạo ra rắc rối.
Trưởng phòng thiết kế cũng oan ức, nói tại Doãn Cầm chủ động xin làm, đã làm việc ở đây lâu rồi, ai ngờ chị ta làm quá vậy đâu.
Hai người thì thầm nhưng thật ra giọng cũng không nhỏ lắm.
Doãn Cầm nhìn bóng lưng Nhạc Thiên Linh, không biết cô nghe bao nhiêu nữa.
****
Thật ra là Nhạc Thiên Linh không nghe được chữ nào cả.
Mới nãy lúc họp, Ấn Tuyết cứ gửi tin nhắn, hỏi cô khi nào tan ca, hai người đã hẹn đi đón giao thừa trong trung tâm thành phố.
Cuộc họp kết thúc, Nhạc Thiên Linh đâu còn tâm trạng nghe mấy người sếp thì thầm cái gì. Cô vội vàng về bàn thu dọn đồ, lại vội vàng đi đón giao thừa.
Hôm nay ít ai tăng ca, trong thang máy đầy người với người, ba bốn người trong tổ của cô chen vào làm tải trọng thang máy gần đầy. Cửa đóng lại, một người trong tổ quản lý hiệu suất đột nhiên hỏi Nhạc Thiên Linh: “Mấy tháng nữa là em tốt nghiệp rồi, có định ở lại công ty không?”
Nhạc Thiên Linh chần chừ, nói: “Em cũng chưa biết nữa.”
Thực tập mà, đâu phải cô muốn ở lại là được đâu, ai mà biết trong lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Người nọ nghĩ là Nhạc Thiên Linh đang cân nhắc, vậy nên nói: “Do dự gì nữa chứ, bà chủ thích em lắm mà, sau này chắc chắn sẽ được thăng chức, vậy còn đỡ hơn là phải tới công ty khác rồi làm lại từ đầu.”
Doãn Cầm vốn đã không ưa Nhạc Thiên Linh, lúc này nghe người khác khuyên cô ở lại, lòng chị ta càng thấy phiền, cười nói: “Cô đâu có biết cặn kẽ chuyện thế nào, tôi cũng cảm thấy Thiên Linh do dự là đúng. Nếu như trong lòng cấp trên đã vạch ra một bức tường với cô thì sau này không dễ sống chút nào.”
Nhạc Thiên Linh chỉ bình tĩnh nhìn chị ta, không trả lời.
“Hửm?” Mấy ngày trước cô nhân viên này nghỉ bệnh, không biết chuyện nổi lên gần đây trong công ty, “Bức tường gì?”
Nhạc Thiên Linh không muốn người khác nói chuyện về mình nơi công cộng, cô định lên tiếng thì bị Hoàng Tiệp đứng bên cạnh kéo tay áo, e hèm hai tiếng. Cô nghi ngờ quay đầu, nhìn vào góc thang máy, thế là ngậm miệng lại.
Nhưng mấy người bên cạnh không thấy cử động của Hoàng Tiệp, lại tiếp tục bàn về đề tài.
“Là hôm trước Thiên Linh xin nghỉ, sau lại đòi về làm, bà chủ giận lắm.” Một nhân viên nam trong tổ nói được một nửa rồi không nhớ nổi khúc sau, thế là nghiêng đầu hỏi Doãn Cầm, “Lúc ấy bà chủ nói thế nào hả chị?”
Nói thế nào à?
Doãn Cầm hơi khựng lại. Bởi vì hôm đó chị ta chỉ nghe bà chủ nói câu “ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ”, sau đó bảo Trần Nhân gọi từ chối. Còn mấy câu chị ta nhắn trong group chỉ là mấy câu chị ta thêm thắt vào thôi.
Cũng may là trí nhớ chị ta tốt, mấy giây đã nhớ lại, thuật lại đầu đuôi những câu đã từng nói.
Nhưng Doãn Cầm không để ý thấy, lúc mình nói ra những câu này, bầu không khí trong thang máy lặng lẽ thay đổi, đang ồn ào lại yên lặng khó hiểu.
Khi cô ta nói xong chữ cuối cùng, toàn bộ thang máy yên lặng đến kỳ lạ. Sự yên lặng rõ rệt.
Lúc này Doãn Cầm mới thấy hơi sai sai, chỉ hơi quay đầu đã nghe một giọng nói uy nghiêm phát ra từ trong đám người.
“Tôi nói như vậy lúc nào?”
Câu này như một tảng đá nặng, ‘keng” một tiếng, phá vỡ sự yên lặng trong thang máy.
Mặt Doãn Cầm biến sắc, cổ cứng đờ quay nhìn ra phía sau một chút, thấy bà chủ đứng trong một góc thang máy.
Dáng người bà chủ không cao, cách ăn mặc giản dị khiêm tốn, lẫn trong đám người, không có gì nổi bật. Thế nên Doãn Cầm nằm mơ cũng không ngờ bà chủ lại bước vào chuyến thang máy này.
Những người còn lại câm như hến, không phát ra bất cứ tiếng động nào, làm chị ta túng quẫn và bối rối gấp mấy chục lần.
Chị ta hơi há miệng, đầu loạn cào cào, hai gò má bên xanh bên đỏ. Đứng một lúc lâu mà không nói được gì, lúc này thang máy cũng ngừng lại.
Cửa mở ra, người đứng phía trước không đi, bà chủ đứng phía sau cũng không cử động. Bà chủ chỉ khoanh tay, chỉ chỉ Doãn Cầm.
“Cô, tới phòng làm việc của tôi một chuyến, chúng ta cần trò chuyện đấy.”
****
Vừa ra khỏi tòa nhà, Hoàng Tiệp đã cong lưng bật cười. Không phải nói quá đâu, cô ấy vịn lan can, ôm bụng, cười đến chảy nước mắt, cả người cũng gập lại.
“Phim hài gì vừa diễn ra vậy, bái phục, chưa bao giờ chị thấy mắc cười như hôm nay.” Cô ấy lau mắt, cảm giác như mặt muốn cứng lại, “Em đợi một lát đã, chị lại mắc cười rồi.”
Dù là nhân vật chính của câu chuyện, Nhạc Thiên Linh không thấy buồn cười gì cả, thậm chí cô còn hơi không biết nói sao.
Cô nhìn điện thoại, Ấn Tuyết vẫn đang hối, vậy nên cô nói: “Em phải đi rồi, bạn đang chờ em.”
Hoàng Tiệp cười, phất tay, Nhạc Thiên Linh xoay người đi về phía tàu điện ngầm.
Hôm nay gió to, mấy nhành lá của cây ngô đồng ven đường bay lả tả, nếu không có đèn đường giăng khắp nơi, ánh đỏ ánh xanh thì không thể nào xua đi không khí lạnh bức của mùa đông.
Hôm nay cô quên mang khăn quàng, không chịu nổi cơn gió lạnh cứ thổi từng đợt vào cổ áo, thế là cô trùm mũ lên. Trên mũ có một vòng lông nhung trắng dày, che kín hơn một nửa khuôn mặt, cũng làm đôi mắt cô to hơn bình thường.
Trong điện thoại, Ấn Tuyết không ngừng nhắn tin hối, Nhạc Thiên Linh chạy chậm, tung tăng bước xuống bậc cầu thang.
Sau khi đứng vững, cô ngẩng đầu, thấy cách đó không xa là Cố Tầm và một người đàn ông hơi mập mạp đang đi tới.
Nhạc Thiên Linh đứng khựng tại chỗ, chần chừ không biết có nên bước lại chào hỏi không. Ngay tại lúc cô do dự, Cố Tầm đã đi sượt qua, hình như không nhìn thấy cô.
Người đàn ông mập mạp bên cạnh thì lại nghiêng đầu nhìn Nhạc Thiên Linh. Hai bên cách nhau chừng vài bước, người đàn ông kia mở miệng.
“Trời má, gái đẹp kìa.” Anh ta kéo tay áo Cố Tầm, cười nói, “Hèn gì bảo Giang Thành toàn người đẹp, anh vừa tới thôi mà đã gặp một người rồi.”
Cố Tầm cũng lười quay đầu xem “gái đẹp” trong mắt anh ta.
“Quách Lạc.” Anh nâng tay lên, xoay đầu Lạc Đà trở lại, lạnh lẽo nói, “Anh đừng quên anh có vợ rồi đấy.”
Lạc Đà cảm thấy mất hứng, “chậc” một tiếng.
“Nhìn thôi mà, chị dâu cậu bây giờ ngày nào cũng ôm điện thoại nhìn trai đẹp, không thì cũng bỏ tiền ra mua vote cho họ.”
Cố Tầm không trả lời, dẫn Lạc Đà về công ty lấy đồ sau đó đi xuống bãi đậu xe.
Một tiếng trước, Lạc Đà vừa hạ cánh ở sân bay Giang Thành, sau đó anh tự đi tàu điện ngầm đến tìm Cố Tầm. Dạo này anh bận rộn công việc, Tết Nguyên Đán mà cũng không rảnh, chỉ tối nay mới có thời gian ăn chung bữa cơm.
Hai người không cầu kì, không định chen chúc vào trung tâm thành phố làm gì, tìm đại một tiệm được đánh giá tốt trên mạng rồi đặt bàn.
Tiệm không chỉ được trang trí tinh xảo, có phong cách, mà tốc độ dọn món cũng rất nhanh. Vừa gọi chưa bao lâu mà mấy món khai vị đã được mang lên.
Lạc Đà gắp hai đũa, tán gẫu nói: “Năm nay ăn tết sớm, chừng nào cậu về nhà?”
“Không về.” Cố Tầm tự rót một ly nước lạnh, chưa động đũa, “Trở về lại cãi nhau với mẹ, thôi thì cứ để bà ấy ăn một cái tết thoải mái đi.”
Vốn Lạc Đà định nói vài câu, dù tốt xấu gì thì bố mẹ đều thương con, nào có ai không thấy mặt con mà ăn tết vui vẻ đâu?
Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh gia đình của Cố Tầm, anh cũng không lắm miệng nữa. Cho dù năm nay sắp ba mươi, nếu anh là Cố Tầm, có lẽ anh cũng sẽ làm vậy.
“Vậy cậu có đi thăm chú Lâm không?” Vừa nói xong, Lạc Đà tự gãi gãi ót, nhìn chằm chằm đĩa thức ăn trên bàn, “Thôi, cậu cũng không cần đi đâu, dạo này chú ấy vẫn như mọi khi, sống tốt lắm.”
Hai chữ “vẫn như mọi khi” và “sống tốt” đi cùng nhau, câu nói lại nghe có vẻ hơi châm biếm, bầu không khí đột nhiên nặng nề mấy phần.
Lạc Đà không cảm giác này, đồi đề tài, “Đúng rồi, cậu và Quai Chèo nhỏ thế nào rồi?”
Cố Tầm đột nhiên ngẩng đầu, dưới ánh đèn sáng ngời, tâm tư trong mắt anh đột nhiên thay đổi, con ngươi cũng sáng lên.
“Em và cậu ta thì có thế nào?”
****
Nhạc Thiên Linh ách xì, hối hận khi đã hẹn với Ấn Tuyết ở trung tâm thành phố.
Đường dành cho người đi bộ toàn người với người, cửa hàng chen chúc nhau, chỉ cần nhìn sơ thôi là đã thấy đau đầu.
Hai người nhìn đám đông tấp nập, yên lặng hồi lâu, quyết định tìm một chỗ ăn rồi mau mau về trường.
Nhưng bây giờ muốn vào tiệm nào cũng đều phải xếp hàng, cốc trà sữa vơi đi một nửa mà dòng người xếp hàng chỉ mất đi bảy tám chỗ.
Ấn Tuyết xem phim, Nhạc Thiên Linh chờ mãi cũng thấy chán, thậm chí còn định lên game chơi mấy ván. Đúng lúc cô vừa lấy điện thoại ra thì có tin nhắn mới trong group chat game.
Tiểu Mạch: @ Lạc Đà @ Hotboy Trường
Tiểu Mạch: Hai người gặp nhau chưa? Ăn gì vậy?
Nhạc Thiên Linh nhìn chằm chằm hai câu này mấy giây mới sực phản ứng, chắc là Lạc Đà đang đón năm mới với Lâm Tầm.
Mấy ngày trước, hình như anh ta có nói trong game nhưng Nhạc Thiên Linh không để ý, lúc này mới nhớ lại. Nếu vậy thì hôm nay không có cơ hội chơi game rồi.
Cô đang định bỏ điện thoại vào, Lạc Đà đột nhiên gửi một tấm ảnh vào group. Chắc anh ta đang trả lời câu hỏi của tiểu Mạch, tấm ảnh chụp mấy món ăn trên bàn.
Nhưng trong bức ảnh được phân bố cục ngẫu nhiên này, lại xuất hiện một bàn tay. Theo bản năng, Nhạc Thiên Linh nhận định đó là tay Lâm Tầm.
Khớp xương nổi cộm, đều đặn thon dài, có một chút chai sạn, bớt đi vẻ mềm yếu, đẹp như tay nhân vật đồ họa 3D trong trò chơi.
Người ta nói tay là khuôn mặt thứ hai, tay đã đẹp như thế, người nhìn không thể không suy đoán xem chủ nhân của bàn tay này sẽ thế nào. Nhạc Thiên Linh cũng không ngoại lệ.
Giữa trung tâm ồn ào, cô nhìn chằm chằm tấm ảnh, trong đầu bắt đầu vẽ ra bề ngoài của Lâm Tầm. Mấy giây sau, cô đưa ra kết luận.
Con bà nó.
Có khi là hotboy trường thật.
*****
Bên kia.
Chủ đề cuộc nói chuyện giữa Lạc Đà và Cố Tầm không bị xao nhãng bởi câu hỏi lạc đề của tiểu Mạch.
Lạc Đà gửi hình vào group rồi tiếp tục nói: “Gì mà cậu ấy và em thế nào? Đương nhiên là thế này thế nảy thế này đây.”
“…”
Cố Tầm cạn lời nhìn Lạc Đà, đẩy đĩa sườn xào chua ngọt tới trước mặt anh ta, “Anh lo ăn cơm đi được không?”
“Anh bớt đi.”
Lạc Đà không quan tâm, thậm chí đặt luôn đôi đũa xuống bàn, cười hì hì nhìn anh, “Tiện thể cũng hỏi, cậu biết em ấy ở đâu không? Nghe giọng thì chắc cũng là người miền Nam, có khi lại ở gần đây.”
Cố Tầm cúi đầu ăn hai ngụm, không trả lời. Nhai nuốt xong, anh mới ngước lên, nhìn Lạc Đà, không nhanh không chậm nói: “Ở Giang Thành.”
“Giang Thành? Cái chỗ anh đang ở đây hả?”
Lạc Đà sửng sốt một lúc lâu, thấy ánh mắt khẳng định của Cố Tầm, đột nhiên chợt vỗ bàn, “Sao cậu không hẹn gặp em ấy?”
Cố Tầm thấy hơi phiền, không kiên nhẫn nhíu mày, giọng bắt đầu cao lên: “Sao em phải hẹn gặp?”
Nhưng Lạc Đà không thèm quan tâm biểu cảm của Cố Tầm.
“Bởi vì cậu thích em ấy mà.”
“…”
Đôi đũa bất động nằm trong tay anh, một lúc sau, anh chăm chăm nhìn Lạc Đà, giọng nói hơi buông thả.
“Con mắt nào của anh thấy em thích cậu ta?”
Lạc Đà giơ hai ngón tay, quơ quơ trước mặt mình.
“Hai mắt anh đều thấy.”
Cố Tầm không thèm nói tiếp, bưng ly lên uống nước.
“Đừng giả vờ với anh, anh và cậu lớn lên với nhau, sao anh không hiểu cậu chứ? Anh chưa từng thấy cậu quan tâm một đứa con gái nào như vậy bao giờ cả. Vì em ấy nên cậu mới chơi cái thể loại game mà cậu khinh thường nhất chứ gì?” Lạc Đà hí mắt cười, “Thích mà không dám thừa nhận, cậu nhát quá.”
Nói xong, không đợi Cố Tầm trả lời, khuôn mặt anh ta đột nhiên thay đổi, đưa tay gãi gãi cằm mình.
“À đúng rồi, người ta có crush rồi mà.”
Cố Tầm bỏ ly xuống, dòng nước lạnh chảy xuống bụng, yết hầu trượt lên trượt xuống. Anh liếc nhìn bên cạnh, đôi con ngươi không có tiêu cự rõ ràng, nhíu mày, có hơi khó chịu.
“Crush thì nhằm nhò gì.”
Giọng điệu này… Lạc Đà cười toét miệng.
“Nhìn cậu thế này giống thầm mến người ta lắm đấy.”
Cố Tầm nhếch mép, không rõ suy nghĩ. Dù anh có thừa nhận hay không thì Lạc Đà cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ.
Khi còn nhỏ, cứ dăm ba ngày là nhà họ Lâm lại cãi nhau, khi lớn khi nhỏ. Từ bé, Cố Tầm đã luyện bản tính thờ ơ, cứ mặc cha mẹ cãi vả, quăng nồi đập chén, anh chỉ ở trong phòng thản nhiên chơi game.
Có nhiều lúc, cha mẹ không gây gổ nhưng trong lời nói luôn mang theo dao găm, ông một câu tôi một câu, mặt ngoài châm chọc trong lòng thì nói móc. Người ngoài nghe đã thấy khó chịu, huống chi là Cố Tầm, người luôn bị kẹt ở giữa.
Cho nên thời gian anh ở nhà Lạc Đà và tiểu Mạch có khi còn nhiều hơn ở nhà mình. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, đa số Cố Tầm sẽ ngủ ở nhà tiểu Mạch.
Có thể nói, Lạc Đà cho mình là người hiểu rất rõ tính cách của Cố Tầm. Anh không hề kiên nhẫn với người khác, cũng không thích nói chuyện với những người đa nhân cách, dù là nam hay nữ.
Bạn cũng không nhiều, từ nhỏ đến lớn, luôn có những hàng hàng lớp lớp nữ sinh theo đuôi, người này gục thì người kia xông tới, nhưng lại bỏ cuộc nhanh như thủy triều rút vậy.
Nhưng Bánh Quai Chèo này lại hơi đặc biệt.
Hình như suy nghĩ của cô rất đơn giản, trong trò chơi, cô luôn là người đầu tiên lao ra phía trước và bắn, thắng thì dương dương tự đắc, thua thì hùng hổ chơi lại, không được MVP thì chưa muốn ngủ.
Điểm quan trọng là giọng nói dễ nghe.
Lúc đầu, Lạc Đà chỉ cảm thấy cô gái này cũng thú vị, anh và tiểu Mạch đều thích chơi game với cô, còn Cố Tầm thì là sao cũng được.
Nhưng mấy ngày nay anh suy nghĩ lại, phát hiện mình đã bỏ quên rất nhiều chi tiết. Nếu liệt kê ra thì mấy tiếng đồng hồ cũng không xong.
“Năm nay yêu qua mạng là chuyện bình thường.” Lạc Đà suy nghĩ, cười nói, “Anh bảo này, hay là để anh gọi bé Quai Chèo ra ăn chung một bữa cơm, cùng một thành phố mà, cơ hội tốt biết bao nhiêu.”
Anh ta nói câu này xong thì nhìn chằm chằm Cố Tầm. Ai ngờ Cố Tầm không phản bác, còn gật đầu, lấy điện thoại ra.
“Cũng được, nhưng mà để em báo chị dâu một tiếng đã, nói rằng anh tới Giang Thành hẹn gặp bạn nữ quen trên mạng.”
Lạc Đà: “… Cậu điên à!”
Đúng lúc này, điện thoại của Lạc Đà đột nhiên rung lên, anh nghĩ Cố Tầm đi méc thật, vội vàng cầm điện thoại lên.
À, ra là tiểu Mạch.
Tiểu Mạch: Hai người ăn gì rồi?
Tiểu Mạch: Tối có chơi game không?
Lạc Đà và Cố Tầm, hai người đàn ông thì làm gì định đi đâu, ăn cơm rồi về nhà Cố Tầm, đương nhiên là lại chơi game.
Lạc Đà: Bọn anh chơi chứ, em hỏi Bánh Quai Chèo xem?
Anh gõ câu này xong, cười hề hề nhìn Cố Tầm, lại nhắn.
Lạc Đà: Trời đẹp cảnh đẹp, lỡ mà người ta có hẹn rồi sao?
Tiểu Mạch: @ Bánh Quai Chèo thì sao? Tối nay rảnh chơi game không?
Người đối diện không trả lời tin nhắn ngay. Mấy phút sau.
Bánh Quai Chèo: Anh đoán xem?
Bánh Quai Chèo: [ hình ảnh ]
Lạc Đà và Cố Tầm cùng lúc mở hình ra xem.
Cô giơ ly trà sữa, phía sau là hàng dài người chờ vào tiệm. Rất rõ ràng —— đang đi chơi, không rảnh.
Nhưng Cố Tầm lại chú ý vào bàn tay cầm ly trà sữa.
Mười ngón tay nhỏ xinh, xanh nhạt không tỳ vết, móng tay sạch sẽ, không oè móng giả loè loẹt. Ngay cả đoạn cổ tay lộ ra cũng giống như ngọc vậy, trắng sáng óng ánh dưới ánh đèn của cửa hàng bách hóa.
Chỉ là một bàn tay thôi nhưng lại chạm vào một sợi dây thần kinh nào đó trong lòng Cố Tầm.
Người ở xa bên kia dường như hiện lên bóng hình, sinh động, cụ thể, sống chung một thành phố với anh.
Anh nhìn chằm chằm tấm hình, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng vô số dây thần kinh đang điên cuồng rung lên, tiết ra một cảm giác mãnh liệt.
Thôi thúc muốn gặp cô.
Mấy giây sau, Nhạc Thiên Linh mang theo hơi lạnh bên ngoài vào cùng.
“Mày về rồi à?” Ấn Tuyết ngồi trên giường, chậc chậc than thở, “Tao còn tưởng tối nay mày không về chứ, thật không có tiền đồ.”
Nhạc Thiên Linh vừa đứng dưới lầu xin dì quản lý ký túc xá một buổi trời, tiêu tốn quá nhiều sức lực, cô không còn tinh thần mà cãi vã với Ấn Tuyết.
Cô cởi áo khoác, uể oải “ừ” một tiếng, cầm quần áo chuẩn bị đi tắm.
“Thế hôm nay sao rồi?” Ấn Tuyết ló đầu vào, tò mò hỏi, “Chuyện lễ giáng sinh thế nào?”
Lúc xuống xe, Nhạc Thiên Linh hỏi Cố Tầm như vậy cũng tại Ấn Tuyết gợi ý cho cô. Không nói còn đỡ, vừa nhắc tới là Nhạc Thiên Linh quên mất luôn chuyện mình phải đi tắm.
“Máy đoán xem cậu ấy nói gì? Cố Tầm nói lễ Giáng Sinh là sinh nhật chúa Giê Su, đâu phải sinh nhật cậu ấy! Sống tới giờ này mà chưa bao giờ tao thấy trường hợp nào như này!”
Nhạc Thiên Linh thở hổn hển, nói tiếp: “Na Tra học đại học bốn năm cũng biết nên làm gì, tại sao cậu ấy còn không hiểu tình cảm là gì chứ?!”
Ấn Tuyết: “…”
Đời này Ấn Tuyết cũng chưa từng thấy ai như này. Không biết có nên nói cho Nhạc Thiên Linh biết hay không, không phải người ta không hiểu tình cảm là gì mà là không muốn hiểu tình cảm của mày thôi.
“Không sao…” Ấn Tuyết chậm rãi nằm xuống lại, nhìn trần nhà, mặt không thay đổi nói, “Con trai thúi thế đấy, mày không cần so đo não mình với bọn nó.”
Nhạc Thiên Linh buồn rầu không vui ngồi trước bàn học một hồi, tự mình điều chỉnh tâm trạng, sau đó mới nhớ hồi nãy mình có cúp điện thoại của Lâm Tầm.
Cô chậm rãi nhắn mấy chữ qua.
Bánh Quai Chèo: Nãy cậu tìm tôi chi vậy?
Qua mấy phút.
Hotboy trường: Có chuyện mới tìm cậu được à?
Bánh Quai Chèo: y
Bánh Quai Chèo: Khi nãy tôi bận chút việc mà.
Hotboy trường: Ừ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cậu bận chuyện gì.
Hotboy trường: Không sao, một mình tôi là đủ.
Bánh Quai Chèo: Cậu đừng nghĩ bậy bạ, hồi nãy tôi ở ngoài đường, hơi gấp.
Bánh Quai Chèo: Đâu có cố ý cúp điện thoại của cậu đâu.
Một lát sau.
Hotboy trường: Ừ.
Thấy cậu ta trả lời, Nhạc Thiên Linh thở phào nhẹ nhõm. Cô chợt ngẩn ra, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất vi diệu.
Tại sao mình phải giải thích với cậu ta? Mắc gì phải dỗ Lâm Tầm?
Nhưng bởi vì quá mệt mỏi, Nhạc Thiên Linh không lăn tăn về vấn đề này nữa, cô nhanh chóng tắm rồi thiếp đi.
*****
Lễ giáng sinh đúng vào dịp cuối tuần, trường học náo nhiệt vô cùng.
Trong lớp có mấy nam sinh hẹn Nhạc Thiên Linh ra ngoài chơi, nhưng cô không có tâm trạng, chỉ muốn ở trong phòng làm luận văn.
Ấn Tuyết thì lại đi chơi với bạn cấp 3, Nhạc Thiên Linh ở một mình, thỉnh thoảng lại nghe con gái phòng khác hào hứng đi qua, cảm giác hưng phấn này vẫn không thể đá động gì đến cô.
Thậm chí lâu lâu cô lại còn cảm thấy Cố Tầm nói đúng, sinh nhật chúa Giê Su thì có liên quan gì tới con người, không hiểu sao mấy người đó lại vui như vậy nữa.
Lễ giáng sinh cứ bình bình, không có gì lạ đi qua.
Bởi vì có thái độ đó nên Nhạc Thiên Linh cũng không nghĩ tới chuyện hẹn Cố Tầm vào tết Nguyên Đán, huống chi gần tới nghỉ đông, chuyện học và chuyện công việc cùng đè nặng lên vai, cô không có tâm trạng làm chuyện khác.
Hôm giao thừa, toàn công ty vẫn còn đang tăng ca.
Mấy hội nghị thông thường cũng bị dời đến sáu bảy giờ, tất cả mọi người đều mong được nghỉ, ai cũng không tập trung, sờ chỗ này cái đụng chỗ kia cái, hồn vía đã bay đi mất.
Ban lãnh đạo cũng không có tâm trạng, tổng kết công việc xong thì nhắc tới thành quả của event giáng sinh lần này.
Bên quản lý hiệu suất đã báo lại thành tích, chủ biên cũng chỉ thuận tiện nói lại. Chỉ là khi nói đến chỗ này, bả vai của Doãn Cầm đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm mặt bàn.
Cũng may chủ biên không nói gì, đề tài lại xoay đến chỗ khác.
Doãn Cầm thở phào nhẹ nhõm, lại sợ Nhạc Thiên Linh nhân cơ hội giành công, thế là chị ta lặng lẽ nhìn cô, chỉ thấy cô lẳng lặng nhìn chằm chằm máy vi tính, không biết đang suy nghĩ gì.
Cuối cùng chị ta cũng yên lòng, thế nhưng cảm giác hơi dằn vặt vẫn lôi kéo, khiến chị ta không thể bình tĩnh nổi.
Từ khi event giáng sinh được tung ra tới giờ, chị ta không dám lên diễn đàn trò chơi nhìn cái nào.
Những câu bình luận của người chơi đều như những cái roi, quất lên người chị ta thật đau, khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên.
Đáng lẽ chị ta không phải chịu đựng như vậy đâu.
Lúc bắt đầu vào tổ, chị ta ưng nhất cái trò chơi không có gì nổi bật này, không cần tốn chất xám, chỉ cần gặp may là kiếm được không ít tiền.
Lâu lâu lại quan tâm một lần, công việc thích sơ sài thì làm sơ sài, phí nhiều công sức để làm gì, để bản thân thoải mái không tốt sao?
Ai ngờ đâu nửa đường lại nhảy ra một người tên Nhạc Thiên Linh.
Thực tập sinh chưa tốt nghiệp không hiểu chuyện, lại thừa sinh lực, mỗi lần trưởng phòng thiết kế ra nhiệm vụ gì là cô luôn hoàn thành đúng hạn, hết lần này tới lần khác thể hiện khả năng của mình, làm một lần là thông qua luôn.
Một mình cô thể hiện thì ai nói gì, nhưng đằng này trưởng phòng lại lấy cô ra so với Doãn Cầm, làm chị ta càng áp lực, sao mà thích cô nổi.
Ví dụ như lúc này, khi thấy cuộc họp sắp kết thúc, lúc ra khỏi phòng họp, Doãn Cầm lại nghe chủ biên và trưởng phòng thiết kế thì thầm, nói anh ta không biết dùng người, phân công nhiệm vụ lung tung, mém chút nữa là tạo ra rắc rối.
Trưởng phòng thiết kế cũng oan ức, nói tại Doãn Cầm chủ động xin làm, đã làm việc ở đây lâu rồi, ai ngờ chị ta làm quá vậy đâu.
Hai người thì thầm nhưng thật ra giọng cũng không nhỏ lắm.
Doãn Cầm nhìn bóng lưng Nhạc Thiên Linh, không biết cô nghe bao nhiêu nữa.
****
Thật ra là Nhạc Thiên Linh không nghe được chữ nào cả.
Mới nãy lúc họp, Ấn Tuyết cứ gửi tin nhắn, hỏi cô khi nào tan ca, hai người đã hẹn đi đón giao thừa trong trung tâm thành phố.
Cuộc họp kết thúc, Nhạc Thiên Linh đâu còn tâm trạng nghe mấy người sếp thì thầm cái gì. Cô vội vàng về bàn thu dọn đồ, lại vội vàng đi đón giao thừa.
Hôm nay ít ai tăng ca, trong thang máy đầy người với người, ba bốn người trong tổ của cô chen vào làm tải trọng thang máy gần đầy. Cửa đóng lại, một người trong tổ quản lý hiệu suất đột nhiên hỏi Nhạc Thiên Linh: “Mấy tháng nữa là em tốt nghiệp rồi, có định ở lại công ty không?”
Nhạc Thiên Linh chần chừ, nói: “Em cũng chưa biết nữa.”
Thực tập mà, đâu phải cô muốn ở lại là được đâu, ai mà biết trong lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Người nọ nghĩ là Nhạc Thiên Linh đang cân nhắc, vậy nên nói: “Do dự gì nữa chứ, bà chủ thích em lắm mà, sau này chắc chắn sẽ được thăng chức, vậy còn đỡ hơn là phải tới công ty khác rồi làm lại từ đầu.”
Doãn Cầm vốn đã không ưa Nhạc Thiên Linh, lúc này nghe người khác khuyên cô ở lại, lòng chị ta càng thấy phiền, cười nói: “Cô đâu có biết cặn kẽ chuyện thế nào, tôi cũng cảm thấy Thiên Linh do dự là đúng. Nếu như trong lòng cấp trên đã vạch ra một bức tường với cô thì sau này không dễ sống chút nào.”
Nhạc Thiên Linh chỉ bình tĩnh nhìn chị ta, không trả lời.
“Hửm?” Mấy ngày trước cô nhân viên này nghỉ bệnh, không biết chuyện nổi lên gần đây trong công ty, “Bức tường gì?”
Nhạc Thiên Linh không muốn người khác nói chuyện về mình nơi công cộng, cô định lên tiếng thì bị Hoàng Tiệp đứng bên cạnh kéo tay áo, e hèm hai tiếng. Cô nghi ngờ quay đầu, nhìn vào góc thang máy, thế là ngậm miệng lại.
Nhưng mấy người bên cạnh không thấy cử động của Hoàng Tiệp, lại tiếp tục bàn về đề tài.
“Là hôm trước Thiên Linh xin nghỉ, sau lại đòi về làm, bà chủ giận lắm.” Một nhân viên nam trong tổ nói được một nửa rồi không nhớ nổi khúc sau, thế là nghiêng đầu hỏi Doãn Cầm, “Lúc ấy bà chủ nói thế nào hả chị?”
Nói thế nào à?
Doãn Cầm hơi khựng lại. Bởi vì hôm đó chị ta chỉ nghe bà chủ nói câu “ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ”, sau đó bảo Trần Nhân gọi từ chối. Còn mấy câu chị ta nhắn trong group chỉ là mấy câu chị ta thêm thắt vào thôi.
Cũng may là trí nhớ chị ta tốt, mấy giây đã nhớ lại, thuật lại đầu đuôi những câu đã từng nói.
Nhưng Doãn Cầm không để ý thấy, lúc mình nói ra những câu này, bầu không khí trong thang máy lặng lẽ thay đổi, đang ồn ào lại yên lặng khó hiểu.
Khi cô ta nói xong chữ cuối cùng, toàn bộ thang máy yên lặng đến kỳ lạ. Sự yên lặng rõ rệt.
Lúc này Doãn Cầm mới thấy hơi sai sai, chỉ hơi quay đầu đã nghe một giọng nói uy nghiêm phát ra từ trong đám người.
“Tôi nói như vậy lúc nào?”
Câu này như một tảng đá nặng, ‘keng” một tiếng, phá vỡ sự yên lặng trong thang máy.
Mặt Doãn Cầm biến sắc, cổ cứng đờ quay nhìn ra phía sau một chút, thấy bà chủ đứng trong một góc thang máy.
Dáng người bà chủ không cao, cách ăn mặc giản dị khiêm tốn, lẫn trong đám người, không có gì nổi bật. Thế nên Doãn Cầm nằm mơ cũng không ngờ bà chủ lại bước vào chuyến thang máy này.
Những người còn lại câm như hến, không phát ra bất cứ tiếng động nào, làm chị ta túng quẫn và bối rối gấp mấy chục lần.
Chị ta hơi há miệng, đầu loạn cào cào, hai gò má bên xanh bên đỏ. Đứng một lúc lâu mà không nói được gì, lúc này thang máy cũng ngừng lại.
Cửa mở ra, người đứng phía trước không đi, bà chủ đứng phía sau cũng không cử động. Bà chủ chỉ khoanh tay, chỉ chỉ Doãn Cầm.
“Cô, tới phòng làm việc của tôi một chuyến, chúng ta cần trò chuyện đấy.”
****
Vừa ra khỏi tòa nhà, Hoàng Tiệp đã cong lưng bật cười. Không phải nói quá đâu, cô ấy vịn lan can, ôm bụng, cười đến chảy nước mắt, cả người cũng gập lại.
“Phim hài gì vừa diễn ra vậy, bái phục, chưa bao giờ chị thấy mắc cười như hôm nay.” Cô ấy lau mắt, cảm giác như mặt muốn cứng lại, “Em đợi một lát đã, chị lại mắc cười rồi.”
Dù là nhân vật chính của câu chuyện, Nhạc Thiên Linh không thấy buồn cười gì cả, thậm chí cô còn hơi không biết nói sao.
Cô nhìn điện thoại, Ấn Tuyết vẫn đang hối, vậy nên cô nói: “Em phải đi rồi, bạn đang chờ em.”
Hoàng Tiệp cười, phất tay, Nhạc Thiên Linh xoay người đi về phía tàu điện ngầm.
Hôm nay gió to, mấy nhành lá của cây ngô đồng ven đường bay lả tả, nếu không có đèn đường giăng khắp nơi, ánh đỏ ánh xanh thì không thể nào xua đi không khí lạnh bức của mùa đông.
Hôm nay cô quên mang khăn quàng, không chịu nổi cơn gió lạnh cứ thổi từng đợt vào cổ áo, thế là cô trùm mũ lên. Trên mũ có một vòng lông nhung trắng dày, che kín hơn một nửa khuôn mặt, cũng làm đôi mắt cô to hơn bình thường.
Trong điện thoại, Ấn Tuyết không ngừng nhắn tin hối, Nhạc Thiên Linh chạy chậm, tung tăng bước xuống bậc cầu thang.
Sau khi đứng vững, cô ngẩng đầu, thấy cách đó không xa là Cố Tầm và một người đàn ông hơi mập mạp đang đi tới.
Nhạc Thiên Linh đứng khựng tại chỗ, chần chừ không biết có nên bước lại chào hỏi không. Ngay tại lúc cô do dự, Cố Tầm đã đi sượt qua, hình như không nhìn thấy cô.
Người đàn ông mập mạp bên cạnh thì lại nghiêng đầu nhìn Nhạc Thiên Linh. Hai bên cách nhau chừng vài bước, người đàn ông kia mở miệng.
“Trời má, gái đẹp kìa.” Anh ta kéo tay áo Cố Tầm, cười nói, “Hèn gì bảo Giang Thành toàn người đẹp, anh vừa tới thôi mà đã gặp một người rồi.”
Cố Tầm cũng lười quay đầu xem “gái đẹp” trong mắt anh ta.
“Quách Lạc.” Anh nâng tay lên, xoay đầu Lạc Đà trở lại, lạnh lẽo nói, “Anh đừng quên anh có vợ rồi đấy.”
Lạc Đà cảm thấy mất hứng, “chậc” một tiếng.
“Nhìn thôi mà, chị dâu cậu bây giờ ngày nào cũng ôm điện thoại nhìn trai đẹp, không thì cũng bỏ tiền ra mua vote cho họ.”
Cố Tầm không trả lời, dẫn Lạc Đà về công ty lấy đồ sau đó đi xuống bãi đậu xe.
Một tiếng trước, Lạc Đà vừa hạ cánh ở sân bay Giang Thành, sau đó anh tự đi tàu điện ngầm đến tìm Cố Tầm. Dạo này anh bận rộn công việc, Tết Nguyên Đán mà cũng không rảnh, chỉ tối nay mới có thời gian ăn chung bữa cơm.
Hai người không cầu kì, không định chen chúc vào trung tâm thành phố làm gì, tìm đại một tiệm được đánh giá tốt trên mạng rồi đặt bàn.
Tiệm không chỉ được trang trí tinh xảo, có phong cách, mà tốc độ dọn món cũng rất nhanh. Vừa gọi chưa bao lâu mà mấy món khai vị đã được mang lên.
Lạc Đà gắp hai đũa, tán gẫu nói: “Năm nay ăn tết sớm, chừng nào cậu về nhà?”
“Không về.” Cố Tầm tự rót một ly nước lạnh, chưa động đũa, “Trở về lại cãi nhau với mẹ, thôi thì cứ để bà ấy ăn một cái tết thoải mái đi.”
Vốn Lạc Đà định nói vài câu, dù tốt xấu gì thì bố mẹ đều thương con, nào có ai không thấy mặt con mà ăn tết vui vẻ đâu?
Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh gia đình của Cố Tầm, anh cũng không lắm miệng nữa. Cho dù năm nay sắp ba mươi, nếu anh là Cố Tầm, có lẽ anh cũng sẽ làm vậy.
“Vậy cậu có đi thăm chú Lâm không?” Vừa nói xong, Lạc Đà tự gãi gãi ót, nhìn chằm chằm đĩa thức ăn trên bàn, “Thôi, cậu cũng không cần đi đâu, dạo này chú ấy vẫn như mọi khi, sống tốt lắm.”
Hai chữ “vẫn như mọi khi” và “sống tốt” đi cùng nhau, câu nói lại nghe có vẻ hơi châm biếm, bầu không khí đột nhiên nặng nề mấy phần.
Lạc Đà không cảm giác này, đồi đề tài, “Đúng rồi, cậu và Quai Chèo nhỏ thế nào rồi?”
Cố Tầm đột nhiên ngẩng đầu, dưới ánh đèn sáng ngời, tâm tư trong mắt anh đột nhiên thay đổi, con ngươi cũng sáng lên.
“Em và cậu ta thì có thế nào?”
****
Nhạc Thiên Linh ách xì, hối hận khi đã hẹn với Ấn Tuyết ở trung tâm thành phố.
Đường dành cho người đi bộ toàn người với người, cửa hàng chen chúc nhau, chỉ cần nhìn sơ thôi là đã thấy đau đầu.
Hai người nhìn đám đông tấp nập, yên lặng hồi lâu, quyết định tìm một chỗ ăn rồi mau mau về trường.
Nhưng bây giờ muốn vào tiệm nào cũng đều phải xếp hàng, cốc trà sữa vơi đi một nửa mà dòng người xếp hàng chỉ mất đi bảy tám chỗ.
Ấn Tuyết xem phim, Nhạc Thiên Linh chờ mãi cũng thấy chán, thậm chí còn định lên game chơi mấy ván. Đúng lúc cô vừa lấy điện thoại ra thì có tin nhắn mới trong group chat game.
Tiểu Mạch: @ Lạc Đà @ Hotboy Trường
Tiểu Mạch: Hai người gặp nhau chưa? Ăn gì vậy?
Nhạc Thiên Linh nhìn chằm chằm hai câu này mấy giây mới sực phản ứng, chắc là Lạc Đà đang đón năm mới với Lâm Tầm.
Mấy ngày trước, hình như anh ta có nói trong game nhưng Nhạc Thiên Linh không để ý, lúc này mới nhớ lại. Nếu vậy thì hôm nay không có cơ hội chơi game rồi.
Cô đang định bỏ điện thoại vào, Lạc Đà đột nhiên gửi một tấm ảnh vào group. Chắc anh ta đang trả lời câu hỏi của tiểu Mạch, tấm ảnh chụp mấy món ăn trên bàn.
Nhưng trong bức ảnh được phân bố cục ngẫu nhiên này, lại xuất hiện một bàn tay. Theo bản năng, Nhạc Thiên Linh nhận định đó là tay Lâm Tầm.
Khớp xương nổi cộm, đều đặn thon dài, có một chút chai sạn, bớt đi vẻ mềm yếu, đẹp như tay nhân vật đồ họa 3D trong trò chơi.
Người ta nói tay là khuôn mặt thứ hai, tay đã đẹp như thế, người nhìn không thể không suy đoán xem chủ nhân của bàn tay này sẽ thế nào. Nhạc Thiên Linh cũng không ngoại lệ.
Giữa trung tâm ồn ào, cô nhìn chằm chằm tấm ảnh, trong đầu bắt đầu vẽ ra bề ngoài của Lâm Tầm. Mấy giây sau, cô đưa ra kết luận.
Con bà nó.
Có khi là hotboy trường thật.
*****
Bên kia.
Chủ đề cuộc nói chuyện giữa Lạc Đà và Cố Tầm không bị xao nhãng bởi câu hỏi lạc đề của tiểu Mạch.
Lạc Đà gửi hình vào group rồi tiếp tục nói: “Gì mà cậu ấy và em thế nào? Đương nhiên là thế này thế nảy thế này đây.”
“…”
Cố Tầm cạn lời nhìn Lạc Đà, đẩy đĩa sườn xào chua ngọt tới trước mặt anh ta, “Anh lo ăn cơm đi được không?”
“Anh bớt đi.”
Lạc Đà không quan tâm, thậm chí đặt luôn đôi đũa xuống bàn, cười hì hì nhìn anh, “Tiện thể cũng hỏi, cậu biết em ấy ở đâu không? Nghe giọng thì chắc cũng là người miền Nam, có khi lại ở gần đây.”
Cố Tầm cúi đầu ăn hai ngụm, không trả lời. Nhai nuốt xong, anh mới ngước lên, nhìn Lạc Đà, không nhanh không chậm nói: “Ở Giang Thành.”
“Giang Thành? Cái chỗ anh đang ở đây hả?”
Lạc Đà sửng sốt một lúc lâu, thấy ánh mắt khẳng định của Cố Tầm, đột nhiên chợt vỗ bàn, “Sao cậu không hẹn gặp em ấy?”
Cố Tầm thấy hơi phiền, không kiên nhẫn nhíu mày, giọng bắt đầu cao lên: “Sao em phải hẹn gặp?”
Nhưng Lạc Đà không thèm quan tâm biểu cảm của Cố Tầm.
“Bởi vì cậu thích em ấy mà.”
“…”
Đôi đũa bất động nằm trong tay anh, một lúc sau, anh chăm chăm nhìn Lạc Đà, giọng nói hơi buông thả.
“Con mắt nào của anh thấy em thích cậu ta?”
Lạc Đà giơ hai ngón tay, quơ quơ trước mặt mình.
“Hai mắt anh đều thấy.”
Cố Tầm không thèm nói tiếp, bưng ly lên uống nước.
“Đừng giả vờ với anh, anh và cậu lớn lên với nhau, sao anh không hiểu cậu chứ? Anh chưa từng thấy cậu quan tâm một đứa con gái nào như vậy bao giờ cả. Vì em ấy nên cậu mới chơi cái thể loại game mà cậu khinh thường nhất chứ gì?” Lạc Đà hí mắt cười, “Thích mà không dám thừa nhận, cậu nhát quá.”
Nói xong, không đợi Cố Tầm trả lời, khuôn mặt anh ta đột nhiên thay đổi, đưa tay gãi gãi cằm mình.
“À đúng rồi, người ta có crush rồi mà.”
Cố Tầm bỏ ly xuống, dòng nước lạnh chảy xuống bụng, yết hầu trượt lên trượt xuống. Anh liếc nhìn bên cạnh, đôi con ngươi không có tiêu cự rõ ràng, nhíu mày, có hơi khó chịu.
“Crush thì nhằm nhò gì.”
Giọng điệu này… Lạc Đà cười toét miệng.
“Nhìn cậu thế này giống thầm mến người ta lắm đấy.”
Cố Tầm nhếch mép, không rõ suy nghĩ. Dù anh có thừa nhận hay không thì Lạc Đà cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ.
Khi còn nhỏ, cứ dăm ba ngày là nhà họ Lâm lại cãi nhau, khi lớn khi nhỏ. Từ bé, Cố Tầm đã luyện bản tính thờ ơ, cứ mặc cha mẹ cãi vả, quăng nồi đập chén, anh chỉ ở trong phòng thản nhiên chơi game.
Có nhiều lúc, cha mẹ không gây gổ nhưng trong lời nói luôn mang theo dao găm, ông một câu tôi một câu, mặt ngoài châm chọc trong lòng thì nói móc. Người ngoài nghe đã thấy khó chịu, huống chi là Cố Tầm, người luôn bị kẹt ở giữa.
Cho nên thời gian anh ở nhà Lạc Đà và tiểu Mạch có khi còn nhiều hơn ở nhà mình. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, đa số Cố Tầm sẽ ngủ ở nhà tiểu Mạch.
Có thể nói, Lạc Đà cho mình là người hiểu rất rõ tính cách của Cố Tầm. Anh không hề kiên nhẫn với người khác, cũng không thích nói chuyện với những người đa nhân cách, dù là nam hay nữ.
Bạn cũng không nhiều, từ nhỏ đến lớn, luôn có những hàng hàng lớp lớp nữ sinh theo đuôi, người này gục thì người kia xông tới, nhưng lại bỏ cuộc nhanh như thủy triều rút vậy.
Nhưng Bánh Quai Chèo này lại hơi đặc biệt.
Hình như suy nghĩ của cô rất đơn giản, trong trò chơi, cô luôn là người đầu tiên lao ra phía trước và bắn, thắng thì dương dương tự đắc, thua thì hùng hổ chơi lại, không được MVP thì chưa muốn ngủ.
Điểm quan trọng là giọng nói dễ nghe.
Lúc đầu, Lạc Đà chỉ cảm thấy cô gái này cũng thú vị, anh và tiểu Mạch đều thích chơi game với cô, còn Cố Tầm thì là sao cũng được.
Nhưng mấy ngày nay anh suy nghĩ lại, phát hiện mình đã bỏ quên rất nhiều chi tiết. Nếu liệt kê ra thì mấy tiếng đồng hồ cũng không xong.
“Năm nay yêu qua mạng là chuyện bình thường.” Lạc Đà suy nghĩ, cười nói, “Anh bảo này, hay là để anh gọi bé Quai Chèo ra ăn chung một bữa cơm, cùng một thành phố mà, cơ hội tốt biết bao nhiêu.”
Anh ta nói câu này xong thì nhìn chằm chằm Cố Tầm. Ai ngờ Cố Tầm không phản bác, còn gật đầu, lấy điện thoại ra.
“Cũng được, nhưng mà để em báo chị dâu một tiếng đã, nói rằng anh tới Giang Thành hẹn gặp bạn nữ quen trên mạng.”
Lạc Đà: “… Cậu điên à!”
Đúng lúc này, điện thoại của Lạc Đà đột nhiên rung lên, anh nghĩ Cố Tầm đi méc thật, vội vàng cầm điện thoại lên.
À, ra là tiểu Mạch.
Tiểu Mạch: Hai người ăn gì rồi?
Tiểu Mạch: Tối có chơi game không?
Lạc Đà và Cố Tầm, hai người đàn ông thì làm gì định đi đâu, ăn cơm rồi về nhà Cố Tầm, đương nhiên là lại chơi game.
Lạc Đà: Bọn anh chơi chứ, em hỏi Bánh Quai Chèo xem?
Anh gõ câu này xong, cười hề hề nhìn Cố Tầm, lại nhắn.
Lạc Đà: Trời đẹp cảnh đẹp, lỡ mà người ta có hẹn rồi sao?
Tiểu Mạch: @ Bánh Quai Chèo thì sao? Tối nay rảnh chơi game không?
Người đối diện không trả lời tin nhắn ngay. Mấy phút sau.
Bánh Quai Chèo: Anh đoán xem?
Bánh Quai Chèo: [ hình ảnh ]
Lạc Đà và Cố Tầm cùng lúc mở hình ra xem.
Cô giơ ly trà sữa, phía sau là hàng dài người chờ vào tiệm. Rất rõ ràng —— đang đi chơi, không rảnh.
Nhưng Cố Tầm lại chú ý vào bàn tay cầm ly trà sữa.
Mười ngón tay nhỏ xinh, xanh nhạt không tỳ vết, móng tay sạch sẽ, không oè móng giả loè loẹt. Ngay cả đoạn cổ tay lộ ra cũng giống như ngọc vậy, trắng sáng óng ánh dưới ánh đèn của cửa hàng bách hóa.
Chỉ là một bàn tay thôi nhưng lại chạm vào một sợi dây thần kinh nào đó trong lòng Cố Tầm.
Người ở xa bên kia dường như hiện lên bóng hình, sinh động, cụ thể, sống chung một thành phố với anh.
Anh nhìn chằm chằm tấm hình, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng vô số dây thần kinh đang điên cuồng rung lên, tiết ra một cảm giác mãnh liệt.
Thôi thúc muốn gặp cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook