Dòng người trong cửa hàng bách hóa cũng không bớt đi bao nhiêu khi đêm càng khuya hơn, người đi thang cuốn nhốn nháo đông đúc, một hàng người dài xếp từ cửa tiệm ăn ra cả thang máy.

Nhạc Thiên Linh uống xong ly nước trà thứ ba, rảnh rỗi đếm số người cụ thể đang xếp hàng, sau đó đi tới quầy phục vụ hỏi nhân viên xem còn phải chờ bao lâu nữa. Nhận được một con số nghe vô cùng tuyệt vọng, cô xụ mặt ngồi xuống lại.

Biết vậy ở trong trường học cho rồi, ăn cái gì không biết.

“Hay là chúng ta đi xem thử mấy chỗ khác?”

Nhạc Thiên Linh kéo tay áo của Ấn Tuyết, nói, “Phải chờ bốn mươi phút nữa lận.”

Ấn Tuyết ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cau mày nói: “Tao sợ có đi tiệm khác thì cũng không còn chỗ, bên này kêu qua số thì không ai đợi đâu.”

Cũng đúng.

Nhạc Thiên Linh lấy điện thoại ra, nhìn thấy câu hỏi của tiểu Mạch mười mấy phút trước, suy nghĩ một lát rồi lại cúi đầu trả lời.

Bánh Quai Chèo: Tôi đang xếp hàng chờ, chắc là còn phải đợi tiếp, hay là tối nay không chơi?

Tiểu Mạch không trả lời.

Lạc Đà: Em đang ở đâu?

Lạc Đà: Nhiều người xếp hàng không? Hay là em qua chỗ của bọn anh đang ăn đi, bên đây không đông lắm.

Nhạc Thiên Linh nghĩ là Lạc Đà nhìn nhầm.

Bánh Quai Chèo: Em mà, không phải tiểu Mạch!

Lạc Đà: Anh biết chứ.

Nhạc Thiên Linh nhìn dòng tin nhắn hai lần, giống như không biết chữ vậy, sau đó cô mới phân tích rõ ràng.

Lâm Tầm biết cô ở Giang Thành, rồi nói cho Lạc Đà nghe. Lạc Đà nói như vậy bởi vì bọn họ cũng đang ở Giang Thành.

Thế lúc trước —— Nhạc Thiên Linh nhớ lại khi cô hỏi Lâm Tầm rằng có phải cậu ta cũng sống ở Giang Thành không, hình như cậu ta không có phản bác.

Nếu như là thật thì trùng hợp quá. Nhạc Thiên Linh chưa từ bỏ ý định, muốn xác nhận thêm chút nữa.

Bánh Quai Chèo: Hai người đang ở Giang Thành à?

Mấy giây sau.

Hotboy Trường: Ừ.

Bánh Quai Chèo:???

Hotboy Trường: Sao thế, cậu vui đến vậy à?

“…”

Đúng thật vậy rồi.

Cô đột nhiên nhớ lại ngày tuyết rơi đầu mùa, một cảm giác không rõ là gì lan ra trong lòng Thiên Linh.

Quỷ thần xui khiến, cô lại mở ra xem tấm ảnh kia thêm lần nữa. Lần này không chỉ nhìn bàn tay kia mà còn nhìn thức ăn trên bàn, quan sát xem nhà hàng được trang trí thế nào.

Người mà cô nghĩ là xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, thậm chí có khi hai người đã từng đi sượt qua nhau. Suy nghĩ rồi lại thấy thật kỳ diệu.

Một lúc lâu mà cô chưa trả lời tin nhắn, Lạc Đà lại hỏi một lần nữa.

Lạc Đà: Em đến đây không? Tụi anh ở bên CBD* đây.

* CBD: Central Business District, khu vực (quận) trung tâm hành chính, thương mại.

Ấn Tuyết ngồi bên cạnh Nhạc Thiên Linh, đương nhiên là cô không thể đi gặp bạn trên mạng. Hơn nữa, cô còn nghĩ, dù không phải hôm nay, không có Ấn Tuyết, chắc có lẽ cô… sẽ không đi đâu.

Nhưng trong lòng không có câu trả lời chắc chắn. Bởi vì cô cảm thấy hình như mình cũng tò mò về Lâm Tầm.

Nếu như có quen đi nữa…

Khoan khoan, dừng lại.

Tiếng người ồn ào vang mãi, đám đông những người xa lạ cứ đi không ngớt qua trước mặt cô. Nhạc Thiên Linh rời mắt khỏi điện thoại, nhìn đi nơi khác.

Cô là một đứa con gái mới hai mươi tuổi, đi gặp bạn trên mạng, dù có thân quen hơn chút nhưng họ vẫn là những người lạ. Nếu như bọn họ là con gái thì tốt rồi.

“Gặp bạn trên mạng” mà có liên quan tới “khác phái” thì nói chung là câu chuyện sẽ mờ ám hơn chút xíu. Thế là rất nhanh, Nhạc Thiên Linh dẹp bỏ suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu mình.

Bánh Quai Chèo: Thôi ạ, em và bạn cùng phòng đang đi cùng nhau.

Lạc Đà: Ừ.

Bỏ di động xuống, Lạc Đà nhún vai nhìn Cố Tầm.

“À há, người ta không tới gặp cậu rồi.”

Từ lúc Cố Tầm nhắn câu kia vào group chat, anh không xem điện thoại nữa, bây giờ đang cúi đầu ăn tối.

Nghe Lạc Đà nói, trán anh khẽ nhướng lên một cái, tốc độ nhai chậm lại. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên.

“Giọng anh thế là sao?” Cố Tầm ngước mắt, thờ ơ nói, “Sao thế, anh hẹn mà người ta không tới, thất vọng lắm à?”

Lạc Đà cũng không thèm để ý tới thái độ của Cố Tầm, tự lẩm bẩm, cười haha hai tiếng, “Trả đũa người ‘đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất’ được rồi.”

Anh ta còn nói: “Nhưng mà người ta là con gái, không tới gặp bạn game cũng đúng, phải biết đề phòng chứ, ai biết người sau cái màn hình là người thật hay là chó. Là chó còn đỡ, lỡ mà là một tên đàn ông xấu xa không đứng đắn nào đó, thế mới nguy hiểm.”

Cố Tầm nghiêng đầu liếc xéo anh ta, không lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo.

Lạc Đà cảm giác như Cố Tầm sắp bị mình chọc bùng nổ, vội vàng nói, “Nhưng vào đêm giao thừa như hôm nay, em ấy và bạn cùng phòng lại đi chung với nhau. Cậu biết thế nghĩa là gì không?”

Cố Tầm lành nhạt nói: “Nghĩa là người ta đang ở với bạn, tạm thời sẽ không xuất hiện đánh đấm trong game.”

Lạc Đà bĩu môi “chậc” một tiếng, “Sao oán khí lại nặng thế chứ?”

Ngón tay Lạc Đà gõ xuống bàn, nói, “Nghĩa là tạm thời Bánh Quai Chèo và cái cậu trai em ấy crush chưa có gì hết!”

Trên sân khấu, ca sĩ lên đài, ánh đèn dần dần tối xuống. Trong bóng tối, cái nhếch môi của Cố Tầm không ai nhìn thấy.

“Anh có ăn nữa không? Không ăn thì đi tính tiền đi.”

“Gấp gì chứ, hiếm lắm anh mới được nghỉ.” Lạc Đà quan sát ca sĩ trên bục, nheo mắt ngâm nga theo lời bài hát, lại hỏi, “Lát nữa ăn xong chúng ta làm gì để giải trí nữa?”

Cố Tầm sắp xếp rõ ràng: “Em về trường, anh về khách sạn.”

“Gì chứ?” Lạc Đà bất mãn cau mày, “Giang Thành có cái công viên gì đó bắn pháo hoa đón giao thừa nổi lắm mà?”

Anh ta nghĩ đến cảnh hàng ngàn người tụ tập lại, vừa đếm ngược mừng năm mới đến vừa nhìn pháo hoa, ánh mắt khát khao, “Cậu không định dẫn anh đi xem à?”

Cố Tầm ngước mắt nhìn Lạc Đà, mặt không cảm xúc.

“Quách Lạc, anh tưởng mình lãng mạn lắm à?”

Ấn Tuyết lựa chọn nhà hàng đông đúc này là vì nó nằm rất gần công viên Hồ Tâm.

Hai người xếp hàng hơn một tiếng, chỉ tốn chưa tới bốn mươi phút ăn cơm.

Khi đi ra khỏi cửa hàng bách hóa, nhìn lên cây cầu vượt toàn xe với xe, nước chảy không trôi, nhất thời cảm thấy một tiếng đồng hồ chờ đợi kia rất đáng giá.

Hai người đi bộ gần hai mươi phút thì đến công viên Hồ Tâm, tất cả những cửa tiệm lớn nhỏ gì đều giăng đèn kết hoa, tiếng rao của những người bán băng đố lấp lánh và pháo hoa cầm tay vang lên.

Ấn Tuyết kéo Nhạc Thiên Linh chen vào giữa đám người, mất hơn nửa tiếng để lựa một ít đồ trang sức, cho mình lấp lánh hơn.

Trong công viên, đèn đuốc sáng trưng, biến màu đen âm trầm của đêm đông thành đủ loại sắc màu.

Ngoại trừ màn bắn pháo hoa lúc 0h thì những màn cosplay biểu diễn, ca múa và trò chơi không khác gì bình thường.

Ấn Tuyết tìm một nơi có ánh sáng tốt, đầu tiên là cầm điện thoại selfie, lại kéo Nhạc Thiên Linh chụp mấy chục tấm hình với đủ loại tư thế và góc độ. Sau đó, Nhạc Thiên Linh đi lang thang còn Ấn Tuyết thì cúi đầu chỉnh ảnh.

Một lúc sau, cuối cùng cô cũng lựa ra được hai tấm thấy ưng ý nhất, chuẩn bị đăng lên tường nhà. Trước khi đăng, cô đưa điện thoại cho Nhạc Thiên Linh nhìn: “Tao đăng hai tấm này nha.”

Nhạc Thiên Linh nhìn sơ qua, “Tùy mày.”

Ấn Tuyết gật đầu một cái, lại hỏi: “Trong album còn nhiều lắm, mày có muốn lựa hình không?”

“Mày cứ gửi qua cho tao đi, có chỉnh hay chưa cũng không sao hết.”

Cô lấy ảnh chỉ vì muốn giữ làm kỷ niệm thôi, không nghĩ là sẽ đăng lên mạng.

Mấy năm nay, nhờ chuyện học tập, hoạt động trong trường và đi thực tập công ty, Wechat của Nhạc Thiên Linh có thêm không ít người bạn.

Mỗi lần cô đăng hình thì có nhiều nam sinh thậm chí cô không nhớ mặt và tên nhắn tin riêng cho cô.

Chỉ trò chuyện thôi cũng được, nói bâng quơ vài câu rồi cũng kiếm cớ ngừng cuộc đối thoại. Còn gặp phải người nhây, ngoài block ra thì không còn cách nào giải quyết nữa.

Bạn WeChat tăng lên từng ngày, có nhiều group chat cũng phiền phức, lâu ngày, Nhạc Thiên Linh cũng không còn tâm trạng đăng bài. Cả một năm, chỉ có mấy ngày nghỉ lễ cô mới đăng vài câu chúc.

Ấn Tuyết đăng bài xong, bỏ điện thoại vào túi xách, kéo Nhạc Thiên Linh đi tới công viên.

“Năm nay hình như còn thắp đèn nữa, mình đi xem thử đi.”

Lúc hai người vào công viên thì cũng gần mười một giờ, cứ đi lang thang một lúc thì pháo hoa bắt đầu đua nhau bắn lên.

Nhạc Thiên Linh và Ấn Tuyết không cần tìm đường, cứ đi theo dòng người thì đã đến chỗ xem pháo hoa từ lúc nào.

Hai cô gái nhỏ nhắn, tầm nhìn bị che đi phân nửa khi đứng trong đám người. Hai người chen lấn cả buổi, cuối cùng cũng tìm được một bậc cầu thang. Vừa đứng phía trên là tầm nhìn được mở rộng.

Ấn Tuyết nhón chân lên, quét mắt nhìn khắp nơi không có mục tiêu cố định, đột nhiên cô ấy nhìn thấy gì đó, kéo mạnh tay Nhạc Thiên Linh.

“Mày nhìn kìa! Phải Cố Tầm không vậy?!”

Cái tên “Cố Tầm” như có sức hút cực kỳ mãnh liệt, chỉ cần vừa nghe thấy cái tên này là Nhạc Thiên Linh sẽ tập trung hoàn toàn sự chú ý vào nó.

Cô lập tức quay đầu, nhìn theo hướng Ấn Tuyết chỉ.

Trong bóng đêm dày đặc, ánh đèn lóa mắt.

Cố Tầm mặc áo khoác màu đen, đứng trong biển người mênh mông, cách chừng hai mươi mét. Mặc dù khuôn mặt của anh bị ánh sáng lóe vào làm mơ hồ không rõ, nhưng anh lại cao hơn mọi người ở đây một cái đầu, đường nét khuôn mặt rõ ràng, nổi bật trong đám đông, rất dễ thu hút người khác.

Trong nháy mắt đó, tâm trạng của cô từ bình bình không cảm xúc trở nên nóng như bị lửa đốt, trong đôi mắt là ánh đèn muôn màu muôn sắc.

Cuối cùng cô cũng thấy háo hức, không phải vì được đón giao thừa mà là do Cố Tầm mang tới. Nhưng mà sao cậu ấy lại tới đây?

Nhạc Thiên Linh hơi nghĩ ngợi, đột nhiên thấy lo lắng, không biết có phải cậu đi với cô nào xem pháo hoa không. Chứ không thì một người đàn ông con trai, tự nhiên lại rảnh rỗi tới đây đón năm mới.

“Không lẽ là hẹn hò với con gái?”

Hiển nhiên Ấn Tuyết cũng có chung suy nghĩ như cô.

Thế là Nhạc Thiên Linh nhón chân lên, tìm tòi đúng chỗ, chắc chắn được một chuyện là bên cạnh Cố Tầm không có đứa con gái nào cả, hơn nữa còn nhìn thấy một người đàn ông hơi mập vào xế chiều hôm nay. Lúc này cô mới yên tâm.

Gần tới không giờ, đám người ở chỗ quan sát càng ngày càng đông, bắt đầu chậm rãi đi theo hướng nơi có tầm nhìn đẹp hơn.

“Hay là chúng ta cũng chen qua?”

Nhạc Thiên Linh kéo tay Ấn Tuyết, nhao nhao muốn thử.

Ấn Tuyết nhìn con đường nước chảy không lọt, vỗ tay: “Đi nào, Nhạc Thiên Linh mày kéo tao qua đi, nếu hôm nay mày chen qua nổi thì tao sẽ mạo hiểm trói Cố Tầm quẳng lên giường mày.”

“…”

Nghe có nháo không cơ chứ!

Nhạc Thiên Linh dẹp sự kích động qua bên, đàng hoàng đứng trên bậc thang.

Nhưng tâm trạng cô đã không còn như vừa nãy, cách một biển người, chỉ đứng xa xa nhìn Cố Tầm thôi thì cảm giác vui vẻ đã tràn ra trong lòng.

Đúng lúc này, đứng ở đâu trong công viên cũng nghe được tiếng nhạc nổi lên. BGM (background music) vui vẻ đẩy không khí lễ hội về phía cao trào, đám người ồn ào chực sôi trào.

Trong tiếng đếm ngược của hàng trăm ngàn người, Nhạc Thiên Linh nhìn Cố Tầm đứng phía xa. Ánh mắt chưa tản đi nơi khác, một tiếng “ầm” đã vang lên.

Tia pháo đầu tiên của năm mới bay lên không, bung nở, làm sáng chói bầu trời đêm mênh mông.

Tiếng hoan hô của người xem đạt đến đỉnh của đỉnh, bầu không khí chưa dịu xuống, màn pháo tiếp theo đã phóng lên không trung, xen lẫn với ánh sáng muôn màu muôn sắc.

Tất cả mọi người đều lấy điện thoại ra ghi lại thời khắc này, nhưng Nhạc Thiên Linh thấy Cố Tầm chỉ khoanh tay đứng tại chỗ, nghiêng đầu cười với người bạn bên cạnh, sau đó lại ngước đầu tiếp tục nhìn pháo hoa, đường nét khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn trong vầng sáng giao nhau.

Nhạc Thiên Linh lập tức lấy điện thoại ra, mở máy ảnh, nhắm ngay giữa không trung. Lúc pháo hoa nở bung đẹp nhất, cô ấn chụp.

Nửa trên của tấm ảnh là pháo hoa sáng rỡ. Nửa dưới là đám đông chằng chịt người và người.

Chụp xong, Nhạc Thiên Linh mở vòng bạn bè, phát hiện tất cả mọi người đều đợi khoảnh khắc này để chúc mừng năm mới.

Cô cong môi, đăng tấm ảnh lên cùng bốn chữ.

“Năm mới vui vẻ.”

Dù sao cũng sẽ không có ai phát hiện trong đám đông có thêm bóng dáng mờ mờ của Cố Tầm. Mà Cố Tầm cũng không biết, cô lặng lẽ nói một câu chúc năm mới đơn giản cho anh.

“Ngoài biển khơi tất cả đều là nước. Giao thừa ngoài chân chỉ toàn chân.”

Pháo hoa bắn được một nửa, Lạc Đà đã bị đạp chân không dưới mười lần, rốt cuộc anh ta mới biết chuyện hai thằng đàn ông chạy tới xem bắn pháo hoa mừng năm mới là một quyết định sai lầm.

Cũng may chỗ họ đứng không phải phía trước, muốn đi ra cũng dễ, tốn chừng mấy phút là đã ra khỏi đám người chật chội.

“Anh lại về khách sạn chơi game thôi.”

Cố Tầm cười nhạo, hỏi anh: “Lãng mạn không?”

“Anh thích lắm, lần sau còn muốn đi nữa.”

Lạc Đà không biết xấu hổ chép miệng, sờ đầu nhìn xung quanh, tìm nhà vệ sinh, “Anh đi một lát rồi quay lại.”

Cố Tầm không đi, chỉ đứng tại chỗ chờ.

Phần lớn người dân đều ở đây xem pháo hoa, trên đường không có ai. Cố Tầm dựa vào lan can của khu vui chơi, móc điện thoại ra.

Trên đỉnh đầu, pháo hoa vẫn còn nổ, từng chùm vang lên át mất tiếng động, nhưng nơi Cố Tầm đứng lại vô cùng yên tĩnh.

Điện thoại anh nhận được không ít lời chúc mừng năm mới, Cố Tầm trả lời mấy tin nhắn của bà con thân thích, mau chóng mất kiên nhẫn, không thèm nhìn luôn mấy lời chúc phía sau.

Anh lướt danh sách tin nhắn một lúc mới tìm được đoạn tin nhắn với Bánh Quai Chèo. Cuộc đối thoại vẫn còn dừng lại ở ngày hôm qua.

Cố Tầm mở ra khung tin nhắn, gõ bốn chữ.

Nhưng một giây trước khi gửi đi, anh nhìn avatar của cô, dừng chốc lát, sau đó ấn vào. Mười phút trước, cô đăng một tấm hình, cũng chỉ có bốn chữ đi kèm.

Cố Tầm nhìn lướt qua, định tắt đi, trên bầu trời lại vang lên một trận pháo bông nổ lớn nữa.

Anh đột nhiên cau mày, lại cúi đầu nhìn tấm hình kia, ánh mắt cố định.

Bầu trời đêm này, tràng pháo bông lung linh này, góc chụp này. Mọi thứ đều nói rõ rằng cô cũng ở đây.

Tâm tư của Cố Tầm cũng nổ bùm như từng đợt pháo hoa trên trời, cực nhanh lan vào không khí, im lặng bùng nổ. Anh không nghĩ được rõ ràng, không nói được tại sao, cơn kích động muốn gặp cô lại kéo về, còn mãnh liệt hơn lúc mấy tiếng trước.

Cố Tầm đơ ra trong chốc lát, đột nhiên cất điện thoại, quay đầu đi tới nơi xem pháo hoa.

Sau khi đi một lúc lâu, người đứng ở đây còn đông hơn khi nãy, hàng trăm ngàn người bao quanh, người bên trong không ra, người bên ngoài không vào được.

Cố Tầm bị kẹt trong đám người, ra không được vào không xong, dứt khoát lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Trong mấy giây chờ đợi, đợt pháo hoa đã kết thúc, đang chuẩn bị cho đợt tiếp theo.

Không có tiếng vang lớn của pháo hoa, bốn phía yên lặng hơn, trong lòng anh trào lên một cảm giác khô khốc khó hiểu, cào vào lòng anh ngứa ngáy khó chịu.

Cố Tầm đột nhiên cảm thấy mình hơi điên. Người ta không muốn tới gặp anh, anh lại ở đây tìm đại cái gì không biết.

Nếu không phải Ấn Tuyết nhắc nhở, Nhạc Thiên Linh sẽ không chú ý thấy điện thoại mình đang rung.

Cô nghĩ là trưởng phòng thiết kế đang tăng ca tìm cô có chuyện, vội vàng lấy điện thoại ra, thấy tên người gọi thì hơi sửng sốt. Sao lúc này cậu ta lại gọi nhỉ?

Nhạc Thiên Linh sững sờ một lúc rồi mới bắt máy.

“A lô, sao thế?”

Nhưng mà đầu dây bên kia không có ai lên tiếng.

Bởi vì ở gần chỗ bắn pháo hoa, tiếng nổ cực kỳ to, tiếng người bốn phía cũng ồn vô cùng.

Nhạc Thiên Linh nghĩ đối phương không nghe thấy giọng mình, lại tăng âm lượng: “Có chuyện gì không? Ở đây ồn lắm, không có chuyện gì thì tôi cúp nhé.”

Đối phương vẫn không lên tiếng.

Pháo hoa đang bắn đợt mạnh nhất, tiếng người bên tai cứ như sóng đánh, lúc sau còn ồn hơn lúc đầu. Nhạc Thiên Linh nghĩ có lẽ là điện thoại bị đè nên tự gọi, chuyện này cô thường gặp, thế nên chuẩn bị cúp máy.

Điện thoại vừa cách tai một cm, rốt cuộc cũng truyền đến giọng nói.

Không khí bên đó hình như cũng rất ồn ào, nhưng Nhạc Thiên Linh vẫn nghe giọng anh rõ ràng.

“Không có gì cả, năm mới vui vẻ.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương