Đừng Nói Ai Biết
-
C7: [trả Request Mạnh Toàn] Bé Ơi Đừng Ngáo Nữa (1)
Request số 29 của bạn Pham990
1
CP: Mạnh Toàn 0209, thể loại người x thỏ.
Enjoy cái moment này nào quý vị.
___
Lâu nay giang hồ vẫn lưu truyền một câu nói rằng, người yêu có thể không có, nhưng chó phải có một con.
Câu nói này rất đúng.
Ít ra là Xuân Mạnh cảm thấy như vậy.
Trước đây anh không thích nuôi thú cưng, vì công việc quá bận rộn lại thường xuyên xa nhà, anh sẽ không có thời gian chăm sóc chúng hay dọn dẹp những bãi chiến trường mà chúng làm ra... Anh nghĩ, mình nuôi mình đã đủ mệt bở hơi tai rồi, rảnh rỗi đâu đi nuôi thêm một tổ tông sống nữa?
Thế nhưng, đến bây giờ, khi đã cuộc sống đã ổn định hơn, mỗi ngày đều chỉ đi làm rồi về nhà một mình trong lạnh lẽo, Xuân Mạnh bắt đầu cảm thấy cô đơn và muốn có một bé thú cưng. Tại sao lại là thú cưng mà không phải là người yêu? Bởi vì thú cưng đi mua là có, người yêu thì không... Là một người sống đơn giản, Xuân Mạnh biết mình nên chọn cái gì dễ dàng và nhanh gọn hơn.
Đem chuyện này nói với cậu đồng nghiệp thân thiết Văn Thanh, gã lập tức nhiệt tình mà giới thiệu cho anh một cửa hàng thú cưng mà theo Thanh nói là "đảm bảo ông sẽ hài lòng". Cầm tờ giấy ghi địa chỉ Thanh đưa cho, Xuân Mạnh không khỏi nhíu mày. Cửa hàng tên 421, ở số 124 ngách 21/4... sao mà thấy nó cứ hơi bất ổn nhỉ... anh có dự cảm không lành lắm. Nhưng vì lời hứa chắc như đinh đóng cột của Văn Thanh rằng đây là cửa hàng thú cưng tốt nhất Hà Nội, kèm với câu nói: "Tôi cũng vừa mua một bé mèo ở đó tháng trước, tin tôi đi chắc chắn không sai đâu.", Xuân Mạnh cũng yên tâm hơn phần nào.
1
Tuy nhiên, anh vẫn hỏi: "Thế mèo của ông đâu? Tôi xem được không?"
Văn Thanh rất sảng khoái đáp: "Được chứ!"
Đoạn, cậu rút điện thoại ra mở vào thư viện ảnh cho anh xem hình gã chụp bé mèo nhà mình. Xuân Mạnh có chút choáng ngợp, vì số lượng ảnh chụp có khi lên tới cả trăm tấm, Văn Thanh lướt mỏi tay vẫn không hết. Có điều đúng là bé mèo này rất xinh, Xuân Mạnh vốn không phải một người cuồng mèo mà nhìn thấy cũng không kìm được rung rinh: "Uầy, đáng yêu thật!"
Văn Thanh nghe anh khen, lại càng thêm phổng mũi hào hứng, tay tiếp tục lướt lia lịa những tấm ảnh trong máy.
Cho đến khi...
"Ôi cái đ...!"
Không biết là lướt trúng cái gì, Văn Thanh bỗng nhiên bật ra một câu chửi thề rồi tắt điện thoại cái phụt, nhét luôn vào túi.
Xuân Mạnh ngơ ngác: "Gì đấy?"
Văn Thanh lắc đầu, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên: "Không! Không có gì! Tôi... tôi đi uống nước cái..."
Xuân Mạnh khó hiểu, không phải ly nước đang ở trên bàn kia sao? Đi đâu uống nữa?
Mà vừa nãy gã lướt trúng cái gì vậy nhỉ? Anh không kịp nhìn rõ, nhưng hình như không phải ảnh của bé mèo nhà Văn Thanh nữa, mà là ảnh ai đó không mặc đồ... trên đầu còn có hai cái tai... Khụ! Anh có nhìn nhầm không ta? Không chắc nữa. Aiz, thôi kệ đi, chuyện cá nhân người ta mình không nên tò mò. Xuân Mạnh lập tức gạt chuyện này ra khỏi đầu, không nhớ tới nữa.
Tới cuối tuần, anh cầm theo tờ giấy ghi địa chỉ Văn Thanh đưa, lái xe đến cửa hàng thú cưng 421 đó.
Cửa hàng không lớn, lại nằm tít sâu trong con ngách nhỏ chỉ đủ hai chiếc xe máy, Xuân Mạnh đi xe hơi, không còn cách nào khác ngoài đậu xe ở đầu ngõ rồi đi bộ vào.
Cũng may, vì ngõ nhỏ nên tìm cửa hàng không khó. Cơ bản cũng vì nó quá nổi bật, nguyên một căn nhà hai tầng sơn màu hồng chói lọi treo biển to đùng đề 421 với một loạt trái tim đèn nháy bật giữa ban ngày, muốn không thấy cũng khó...
2
Xuân Mạnh nhìn nhìn một hồi, cảm thấy không ổn lắm, định đi về không mua nữa thì đột nhiên từ trong cửa hàng có một con cáo... à không phải, là một người mặc trang phục hóa trang con cáo chạy ra lôi kéo anh, với một giọng điệu ngọt xớt êm tai: "Quý khách quý khách! Quý khách muốn tìm một em pet đúng không? Vào đây nào! Ngại ngần gì chứ? Đi vào đây, chỗ em loại nào cũng có, bảo đảm quý khách hài lòng nha."
1
Xuân Mạnh lần thứ n cau mày vì cái cửa hàng kỳ quặc này. Rõ ràng là bán thú cưng, sao mời chào nghe cứ như bán rau răm mà không phải để ăn hột vịt lộn vậy? Chuông cảnh báo bất ổn trong đầu Xuân Mạnh réo ngày một vang.
Nhưng rồi vì sự nhiệt tình chèo kéo của con cáo kia, cộng thêm cái giọng dẻo quẹo ngọt như mật, một phần nữa là gương mặt vừa điển trai vừa pha chút dễ thương... khụ, ờm, Xuân Mạnh thừa nhận mình có hơi coi trọng nhan sắc, thấy ai đẹp sẽ khó mà từ chối được, cho nên cuối cùng anh đã vào bên trong cửa hàng.
Tới lúc này anh mới biết thì ra nơi này không chỉ có một chủ, còn một người nữa ngồi bên chiếc bàn trong góc tầng 1, thấy anh tới thì đứng lên cúi chào theo kiểu 90 độ kèm một câu chào vô cùng nghiêm túc: "Chào mừng quý khách đến với 421." Người này cũng là một chàng trai, mặc áo sơ mi quần âu nghiêm chỉnh, có vẻ "bình thường" hơn con cáo ra chào mời Xuân Mạnh. Nhưng đó là nếu không tính cái bờm tóc sừng tuần lộc cài trên đầu anh ta...
6
Mà thôi kệ người ta đi, ăn mặc sao là sở thích của người ta, không liên quan đến mình, nhanh nhanh chọn một em pet rồi rước về vậy. Xuân Mạnh thật lòng không muốn ở đây nữa, cảm giác không khí cứ kỳ quái gai người thế nào ấy. Nhất là từ ánh mắt hai người chủ cửa hàng nhìn cậu... Một đôi mắt cáo sáng lấp lánh đầy ý cười nhưng nhìn kỹ thì lại thấy như có ẩn ý gì sâu xa, đôi mắt tuần lộc kia thì mới đầu còn bình thường, về sau lại bén nhọn rét lạnh như những mũi tên bằng băng găm thẳng lên người Xuân Mạnh. Anh cũng không hiểu vì sao nữa, chỉ là anh thực sự cảm nhận được rất rõ ràng địch ý từ chú tuần lộc nghiêm túc đó. May là cáo đã nhanh chóng kéo anh lên tầng hai, sau khi anh lòng vòng một hồi dưới tầng 1 không tìm được em pet nào, và trước khi người anh bị ánh mắt của tuần lộc bắn cho thành cái rổ.
Kết thúc một buổi chiều loanh quanh trong cửa hàng thú cưng kỳ quặc, đến khi trời nhá nhem tối, Xuân Mạnh đã rời cửa hàng với một chiếc lồng nhốt chú thỏ cầm trên tay. Đừng hỏi anh tại sao lại là thỏ, anh cũng không biết nữa. Rõ ràng ban đầu anh định mua một chú cún, vì vừa thân thiện quấn chủ lại biết trông nhà, không thì ít nhất cũng là một bé mèo dễ thương như của Văn Thanh, chứ không phải là thỏ - loài vật vừa khó nuôi vừa dễ chết... Chẳng hiểu trời xui đất khiến hay ma đưa lối quỷ dẫn đường gì mà cuối cùng anh lại bị thu hút bởi một chú thỏ trắng đặt trong góc khuất nhất của tầng hai. Chỉ vừa bước lên khỏi cầu thang, ánh mắt anh và bé thỏ đã chạm nhau. Từ giây phút đó, bé thỏ vốn đang nhảy tưng tưng trong lồng lại chợt đứng yên như một bức tượng, nhìn anh chăm chăm. Và anh, như bị thôi miên, cũng đứng ngây ra nhìn bé. Cả hai giữ nguyên tư thế đó tới mấy phút đồng hồ. Chủ tiệm không nói gì, chỉ âm thầm quan sát, sau đó nở một nụ cười bí hiểm mà đi tới góc phòng, xách cái lồng thỏ lên đưa cho Xuân Mạnh.
"Cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ, mong quý khách và bé thỏ Vato sẽ chung sống hạnh phúc nha. Có vấn đề gì xin đừng gọi vào đường dây nóng của chúng tôi để được tư vấn."
1
Khi Xuân Mạnh xuống tính tiền ra về, cáo chủ tiệm đã nói với anh như vậy. Hình như anh vừa nghe thấy cái gì sai sai nhỉ? Không chắc lắm, thôi bỏ qua.
Giờ trong đầu Xuân Mạnh chỉ toàn nghĩ về bé thỏ tên Vato mình vừa mua, với cái giá không mấy rẻ là gần ba mươi triệu... Đến bây giờ về nhà rồi anh mới chợt nhận ra, thỏ bình thường làm quái gì đắt đến thế? Ấy vậy mà anh đã rút thẻ ra quẹt không hề do dự, không chút thắc mắc hay kỳ kèo. Trúng phải bùa mê rồi chăng?
3
Đặt chiếc lồng thỏ lên bàn, Xuân Mạnh ngồi chống cằm nhìn bé, ảo não tặc lưỡi một cái: "Tiền định dùng đổi Iphone 14 pro max của anh cuối cùng lại tiêu hết vào mày rồi. Nên là phải ngoan biết chưa? Hư là anh đem trả lại đòi tiền đấy."
1
Vato vẫn yên lặng y như lúc anh đem nó về từ cửa hàng, đôi mắt đỏ tròn xoe nhìn anh, hơi nghiêng đầu một chút. Xuân Mạnh tự cho rằng im lặng là đồng ý, vui vẻ khen Vato nghe lời rồi đi lấy đồ ăn cho Vato.
Bắt đầu từ đó, Xuân Mạnh cùng bé thỏ của mình chính thức sống chung.
Đến lúc này Xuân Mạnh mới nghiệm ra, đúng là độc thân thì nên nuôi pet, ngày tháng trôi qua sẽ bớt vô vị đi rất nhiều. Từ khi có Vato bầu bạn, Xuân Mạnh không còn cảnh sáng uể oải đi làm chiều uể oải về nhà, lầm lũi một mình chán nản buồn tẻ nữa.
Mỗi buổi sáng xách cặp đi ra cửa, anh sẽ mở cửa lồng ra xoa đầu chào tạm biệt Vato, và bé cũng sẽ rất ngoan ngoãn dụi đầu vào tay anh, đôi mắt tròn híp lại vui vẻ.
Chiều đi làm về, anh sẽ ghé chợ mua rau và cà rốt cho bé, nhanh chóng về nhà bế bé ra cưng nựng, để bé ở trên bàn rồi mình thì bắt đầu nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Trong lúc anh làm việc, Vato sẽ ngồi yên nhìn theo anh, dáng vẻ dễ thương đó khiến Xuân Mạnh không kìm lòng được mà cứ cách mấy phút lại phải ra nựng một cái.
Thỉnh thoảng chán không có việc gì làm, anh sẽ nói chuyện với bé. Vato dĩ nhiên không thể đáp lời anh, nhưng luôn lắng nghe rất chăm chú. Nếu anh có tâm sự hay gặp chuyện gì buồn, Vato thường sẽ chủ động lại gần dụi dụi vào anh như an ủi. Thực sự là hiểu chuyện đáng yêu vô cùng.
Việc nuôi Vato cũng không quá khó khăn như anh tưởng. Bé không kén ăn, chỉ cần là thức ăn sạch sẽ đảm bảo an toàn thì đều sẽ ăn rất ngon lành. Ngoài ra, Vato còn là một bé thỏ rất có ý thức, luôn đi vệ sinh đúng chỗ chứ không khiến Xuân Mạnh phải đau đầu vì chuyện dọn dẹp như anh vẫn nghĩ trước đây.
Nói chung, Vato là một em bé ngoan tuyệt vời.
Nếu mà để nói có vấn đề gì thì chắc là thỉnh thoảng bé thích chạy lung tung... Những khi Xuân Mạnh đi tắm, Vato một là đứng bên ngoài nhà tắm cửa kính trong suốt nhìn chằm chằm vào trong, hai là chạy nhảy khắp nơi trong nhà, thỉnh thoảng làm đổ vỡ một số đồ đạc... Bình thường trước khi đi đâu anh đều sẽ nhốt bé lại và cài khóa cẩn thận, thế nhưng sẽ có lúc về nhà thấy cửa lồng mở toang, Vato thì đi đâu mất, mấy lần làm Xuân Mạnh hoảng hồn muốn đứng tim. Có điều chỉ cần anh gọi tên bé, nhiều nhất đến lần thứ năm là lại thấy cục bông trắng trắng xinh xinh nhảy tưng tưng ra trước mặt anh rồi. Mấy chuyện này đem ra so với sự đáng yêu và niềm vui bé mang tới cho Xuân Mạnh thì chẳng là gì cả, cho nên anh không hề để bụng.
Đôi khi Xuân Mạnh cũng sẽ nổi hứng đem Vato đến văn phòng cùng mình, dù sao công ty không cấm mang thú cưng. Trùng hợp gặp hôm Văn Thanh cũng đưa theo bé mèo, Xuân Mạnh liền nảy ra ý cho hai bé nó làm quen với nhau. Cứ nghĩ sẽ chẳng thân thiết gì đâu vì cả hai không cùng giống loài, ai ngờ bé thỏ Vato và bé mèo Copu - tên con mèo của Văn Thanh - vừa gặp đã quấn lấy nhau, bỏ mặc hai người chủ như người dưng chưa từng quen biết... Đến buổi trưa, hai bé ăn trưa xong còn lăn ra ngủ cùng nhau, Copu gối đầu lên lưng Vato, tình cảm vô cùng.
4
Xuân Mạnh cảm thấy hình ảnh này rất cute, còn lấy điện thoại ra chụp lại. Song tấm hình còn chưa kịp lấy nét, Văn Thanh đã từ sau đi tới hùng hùng hổ hổ ôm bé mèo lên, không cho chơi cùng Vato nữa. Vato nhảy nhảy lên phản đối, gã giơ tay táng vào đầu bé cái bốp... À thực ra là táng nhẹ thôi, không có bốp, nhưng Xuân Mạnh cũng đủ giật mình hoảng hốt, vội chạy đến bế bé nhà mình xoa xoa an ủi, cự lại Văn Thanh: "Sao tự nhiên đánh Vato? Bé nó có làm gì đâu?"
Văn Thanh lườm cả thỏ lẫn chủ muốn rách mắt, đen mặt nói: "Nó cướp công chúa của tôi! Đồ con thỏ đáng ghét!"
4
"Ủa gì? Công chúa gì?" Xuân Mạnh có hơi ngạc nhiên.
"Phư... nhầm! Copu là công chúa của tôi!" Văn Thanh nhấn mạnh.
"Ờ thì sao?" Xuân Mạnh không hiểu lắm: "Hai bé nó chơi với nhau vui vẻ mà, có gì đâu ông quạu?"
"Ông không hiểu đâu!" Văn Thanh hừ mũi một cái: "Rồi từ từ sẽ biết." Đoạn, gã bế Copu quay ngoắt trở lại chỗ ngồi, để bé nằm trên đùi mình ngủ. Tuy nhiên, có vẻ Copu cũng khá bất mãn với màn "chia rẽ tình cảm" của chủ, liên tục kêu lên ngoao ngoao, đòi nhảy xuống chơi với Vato. Văn Thanh dỗ mãi không được, ghé tai Copu thì thầm gì đó. Sau đấy không thấy Copu kháng nghị nữa, chỉ "nhẹ nhàng" cào cho Văn Thanh ba đường lên cánh tay, hờn dỗi nhảy lên bàn làm việc của gã, nằm cuộn tròn một góc mà nhắm mắt lại, không thèm quan tâm đến gã.
Ở bên này, Vato dường như cũng muốn sang chơi với Copu tiếp, nhưng lại sợ Văn Thanh nên cuối cùng chọn nằm trên đùi Xuân Mạnh. Anh vuốt ve hai cái tai của bé, dịu giọng an ủi bé sau cái đánh đầy oan uổng của Văn Thanh. Đồng thời, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy vừa bực bội vừa có chút khó hiểu. Một con mèo thôi mà, sao nhìn Văn Thanh cứ như đang ghen khi thấy người yêu đi với thằng khác vậy...
2
Chẳng biết có đọc được suy nghĩ trong đầu Xuân Mạnh hay không, nhưng Văn Thanh lại bồi thêm mấy câu: "Từ lần sau ông có xách con thỏ của ông đến thì bảo tôi để tôi gửi công chúa cho người khác trông, không đưa đến công ty nữa. Mẹ! Mới lần đầu gặp đã sấn sấn sổ sổ, không có tí liêm sỉ nào hết! Lần sau còn thế nữa tôi cho nó vào nồi đấy." Kèm theo dĩ nhiên là một vẻ mặt hằm hằm khó chịu cùng ánh mắt như muốn chặt bé thỏ của Xuân Mạnh ra đem hầm khoai tây thật.
Vato sợ sệt lùi lại, nhảy nhảy lên dụi đầu vào bụng Xuân Mạnh. Anh xót bé nhà mình, vội bế lên tay mà vỗ về: "Ngoan ngoan Vato ngoan anh thương nha, anh không để ai làm gì bé đâu." Đoạn, anh quay sang Văn Thanh: "Ông vừa phải thôi. Vato chỉ chơi cùng Copu nhà ông chứ có làm gì quá đáng đâu mà ông làm căng thế? Chấp nhất với một con thỏ nữa à?"
Văn Thanh hừ mũi: "Cứ chờ đi, rồi một ngày ông cũng giống tôi thôi. Tôi nói ông biết, ông m..."
"Ngoao!" Văn Thanh còn chưa dứt câu, Copu đang nằm trên bàn chợt kêu lên một tiếng, tỏ vẻ khó chịu rõ ràng.
Văn Thanh vừa nghe đã lập tức bật chế độ rén, mây đen trên mặt tan biến đi đâu hết, chỉ còn lại nụ cười hèn hèn như muốn lấy lòng. Gã đưa tay xoa đầu Copu, hạ giọng dỗ dành: "Xin lỗi xin lỗi! Làm ồn công chúa rồi. Công chúa ngủ đi, ngủ đi nha. Em không nói nữa."
"Ngoao!" Vẫn tiếp tục kêu, còn cắn vào tay Văn Thanh một cái, tất nhiên là không quá đau.
"Ai ui! Em biết lỗi rồi mà, công chúa đừng giận. Ngủ đi tối em mua trà sữa cho nha. Thôi mà, thôi."
"Ừm."
Bé mèo bấy giờ mới chịu thôi, lại im lặng nhắm mắt như cũ.
Xuân Mạnh ở bên cạnh thì nhăn cả mặt lại như bông hoa cúc, độ khó hiểu lên tới max cây: "Mèo mà uống trà sữa hả cha nội? Tưởng phải mua pate gì đó chứ?"
Nhưng lần này Văn Thanh không đáp lại anh nữa, chỉ đưa ngón trỏ lên mạnh "suỵt" một tiếng ra hiệu im lặng. Làm ồn công chúa nữa, công chúa cào rách mặt bây giờ!
Xuân Mạnh thấy vậy thì cũng không nói thêm gì, thả Vato xuống đùi mình rồi tiếp tục quay ra làm việc.
...
5 giờ chiều, giờ tan tầm.
Xuân Mạnh hoàn thành công việc, tắt máy tính đi, vươn vai một cái giãn gân cốt, sau đó thì thu dọn đồ đạc về nhà.
Cho đến tận lúc này, Vato vẫn đang nằm ngủ li bì trên đùi anh, không có dấu hiệu tỉnh lại. Xuân Mạnh có chút lo lắng, tính ra thì cũng gần bốn tiếng rồi, Vato bình thường đâu có ngủ nhiều như vậy nhỉ... Nhưng vì bé trông có vẻ vẫn bình thường nên Xuân Mạnh cũng không nghĩ gì, nhẹ nhàng bế bé lên đặt vào lồng, cả hai cùng trở về nhà.
Vẫn như mọi khi, Xuân Mạnh về tới chung cư thì lại đi chợ mua thức ăn, tiện đi ngang qua một cửa hàng bán đồ cho thú cưng, thấy cái chuông đeo cổ xinh xinh thì liền mua về đeo luôn lên cổ cho Vato.
Sau đó về nhà, anh đặt Vato trên bàn, còn mình thì đi thay đồ, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, đi tắm... Mọi hoạt động diễn ra không khác gì ngày thường.
Có chăng chỉ là Vato hôm nay không nhìn theo anh như mọi ngày nữa. Bé tỉnh dậy từ lúc Xuân Mạnh bắt đầu nhặt rau nấu cơm, nhưng thay vì ngồi đó quan sát anh thì bé lại quay lưng về phía anh. Anh đi tắm bé cũng không nhảy ra cửa phòng tắm đứng nhìn. Suốt cả buổi tối hôm đó, bé chỉ ngồi yên trên bàn không nhúc nhích, cũng không liếc Xuân Mạnh lấy một cái, cảm giác như đang giận dỗi gì anh vậy.
Xuân Mạnh cảm thấy khó hiểu, cố gặng hỏi bé xem bé đang giận mình cái gì, và tất nhiên là không nhận được câu trả lời nào vì bé đâu có biết nói... Bất lực, anh thử đem tất cả đồ ăn đồ chơi trong nhà mà bé thích ra dỗ dành. Tuy nhiên, mặc cho anh cố gắng đến thế nào thì Vato vẫn một mực không chịu quay đầu, chỉ cho anh nhìn cái bóng lưng nhỏ xíu đầy vẻ dỗi hờn. Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ giận anh vì đưa bé đến công ty gặp phải "ác ma" Văn Thanh đòi cho bé vào nồi ư?
"Vato ơi." Xuân Mạnh dịu dàng gọi: "Bé ghét thằng Thanh đó hả? Anh xin lỗi nhé. Anh đâu có biết nó lại đi ghen vì một con mèo chứ. Lần sau anh sẽ không để bé gặp nó nữa đâu. Bé đừng giận anh nha."
Nghe anh nói, Vato có hơi quay đầu lại một chút, song vẫn không có vẻ gì là nguôi giận, thậm chí còn nhảy xuống khỏi bàn, tự mình nhảy tới phòng ngủ, chui vào trong chiếc lồng Xuân Mạnh đặt ở góc phòng, đưa chân khều cửa lồng đóng lại, từ chối giao tiếp.
Xuân Mạnh vội đuổi theo, nỗ lực dỗ thêm một lúc lâu. Đến hơn mười giờ khuya, thấy không có kết quả gì, mà bản thân anh thì lại quá buồn ngủ rồi, cho nên Xuân Mạnh đành tạm gác lại.
"Thôi vậy, anh đi ngủ đây. Sáng mai dậy rồi mình làm hòa nhé. Mai chủ nhật anh được nghỉ, bé hết giận thì anh sẽ dẫn bé đi chơi, chịu không?"
Cục bông trắng trong lồng nghe xong chỉ khẽ vẫy đôi tai dài một cái, không phản ứng gì hơn.
Xuân Mạnh cười đầy bất lực, leo lên giường, tắt điện đắp chăn, ngủ.
Đêm đó anh ngủ không sâu lắm, có vẻ hơi chập chờn. Và dường như giữa những lúc nửa tỉnh nửa mê anh có nghe tiếng chuông ding ling ding ling vang lên liên tục, kèm theo đó là luồng gió lạnh lùa vào trong chăn làm Xuân Mạnh khẽ rùng mình. Anh định mở mắt xem có chuyện gì nhưng hai mí mắt trĩu nặng như đeo đá không tài nào nhấc lên nổi. Một lúc sau, tiếng chuông ngưng, cảm giác ấm áp của ổ chăn cũng trở lại, Xuân Mạnh đơn giản nghĩ chắc mình nằm mơ, không bận tâm nữa, tiếp tục an tâm ngủ.
Sáng hôm sau, mặt trời lên, Xuân Mạnh thức dậy khá sớm như thói quen bao ngày. Tuy nhiên, vì là ngày nghỉ nên anh không lập tức xuống giường mà nằm lười thêm một chút nữa, dụi dụi mắt, đưa tay sang với cái điện thoại đặt bên tủ đầu giường.
Hửm?
Bàn tay vừa đưa ra bỗng chạm phải cái gì đó gồ lên, mềm mềm, giống như là lông hay tóc gì đó.
Xuân Mạnh giật mình theo bản năng vội rụt tay lại, đến khi đưa ra lần nữa thì vẫn là cảm giác y như thế. Có cái gì đó trên giường của anh.
Trong lòng thoáng run sợ, đại não xẹt qua một vài hình ảnh không mấy hay ho trên phim truyền hình, Xuân Mạnh khẽ thở ra một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
1
Đoạn, anh từ từ quay người lại phía sau, nhìn xem rốt cuộc vật thể vừa xuất hiện bên cạnh mình là cái gì.
Và bất ngờ là...
"Á á á á á!"
Xuân Mạnh hét lên một tiếng vang nhà, toàn thân bật lùi về sau khiến anh lăn luôn xuống khỏi giường, va đập với sàn nhà cứng ngắc. Có điều anh cũng không thấy đau, hoặc là sốc tới mức quên cả đau rồi.
Trên giường anh lúc này có một cậu thanh niên đang nằm, cũng vừa thức dậy bởi tiếng hét của anh, ngọ nguậy ngọ nguậy muốn ngồi dậy.
Cái quái gì thế này?
Xuân Mạnh mắt mở to, miệng há hốc muốn rớt cả hàm. Người này là ai đây? Sao lại ở trong nhà anh? Còn nằm kế bên anh nữa? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ủa mà khoan! Từ từ! Trên đầu cậu ta... cái đó... là... tai ư???
4
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook