Đừng Nói Ai Biết
-
C6: [trả Request Quyết Dũng] Trúng Tà
Đây là request số 26 của bạn Lina tlccuong
Trùng cp với request số 10 của bạn @vietanhdtry (xin lỗi nhưng tui không tìm lại được acc của bồ để tag).
Bối cảnh ở đây là Thầy Chíp không xuất thân từ lò HNFC mà từ nơi khác chuyển về nhó ~ Giờ thì enjoy cái moment đong đưa tà lưa của anh lớn anh nhỏ thôi nào.
___
Dạo này ở câu lạc bộ bóng đá Hà Nội FC đang lan truyền một tin đồn, tin đồn nghe khá đáng sợ, là anh lớn Văn Quyết hình như có vấn đề...
Có vấn đề ở đây không phải là vấn đề gì về sức khỏe hay công việc tập luyện thi đấu, mà là vấn đề về tâm lý, hoặc như cách bạn vịt Bùi Đ...Hoàng Việt Anh nói là vấn đề về tâm linh.
2
Vậy rốt cuộc là tâm lý hay tâm linh?
Câu trả lời chính xác nhất có lẽ là cả hai...
Vì sao à? Vì dạo này anh lớn lạ lắm.
Từ trước đến nay, Văn Quyết vốn nổi tiếng là người nghiêm khắc lạnh lùng bậc nhất của Hà Nội FC, luôn giữ kỷ luật thép, công tư phân minh và chưa bao giờ suy xét đến cái gọi là tình cảm trong việc xử phạt đàn em ở đội. Anh, nói không ngoa là một người duy lý hoàn toàn, cộng thêm gương mặt vốn đã có cấu hình như thể viết lên mấy chữ: anh mày đang cáu, lại còn chẳng mấy khi cười, Văn Quyết đã trở thành một "hung thần" khiến toàn thể Hà Nội FC ai cũng phải dè chừng, bao gồm cả những thành phần láo nháo nhất.
1
Thế nhưng dạo gần đây, anh bỗng nhiên thay đổi hẳn. Anh trở thành một người nghiêm khắc lạnh lùng kỷ luật thép công tư phân minh với cái bản mặt quạu quọ không thích cười... Ủa khoan, thế thì khác ở chỗ nào nhỉ? À, khác ở chỗ, trước kia anh như vậy với tất cả mọi người, thì bây giờ lại trừ một người ra, một người chỉ vừa chuyển về Hà Nội FC được mấy tháng, Hùng Dũng.
Hùng Dũng năm nay vừa tròn 29 mùa xuân, kém Văn Quyết hai tuổi, dù là người mới nhưng cũng được xếp vào hàng tiền bối vì cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm thi đấu đều hơn rất nhiều cầu thủ trẻ ở câu lạc bộ. Tuy nhiên, do tính tình anh hiền hòa dễ chịu, lại rất hòa đồng và hay hùa theo mấy trò nghịch ngợm của đám đàn em, nên thay vì gọi anh là anh lớn như những người khác thì các em lại gọi anh là anh nhỏ, hoặc là Chíp (theo như biệt danh mà anh tự giới thiệu). Nghe cũng đủ biết mọi người dành cho anh nhiều cảm tình đến mức nào. Cũng phải thôi, anh vừa thân thiện lại vừa lương thiện, còn là người luôn sẵn sàng đứng ra nhận phạt thay anh em mỗi lần bày trò bị anh lớn Văn Quyết phát hiện trách mắng.
Có điều, rất lạ lùng là chỉ cần Hùng Dũng ra mặt chịu trách nhiệm, mọi lỗi lầm sẽ từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa hư vô, Văn Quyết sẽ giảm nhẹ hình phạt xuống một mức đáng kinh ngạc hoặc thậm chí là không phạt luôn, trong khi ngày trước thì hoàn toàn ngược lại... Thái độ của anh đối với Hùng Dũng cũng hòa hoãn nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi anh đứng trước những thành viên khác trong đội.
Vì thế nên mọi người trong câu lạc bộ đều đồng tình với ý kiến của Việt Anh, rằng anh lớn đã bị trúng tà...
Duy chỉ có Phí Minh Long - người được mệnh danh là thánh sống của câu lạc bộ - khi nghe giả thuyết này đã cười khẩy mà nói: "Trúng tà cái gì? Trúng bùa yêu thì có."
Bùa yêu? Bùa yêu của ai cơ?
1
Còn ai được nữa? Của ngoại lệ trong lòng anh Quyết kìa, anh nhỏ Hùng Dũng ấy.
Không tin à?
2
Để ý kỹ mà xem.
Ngoài việc thiên vị Hùng Dũng hơn hẳn so với những đồng đội khác ra, thì anh Quyết còn có rất nhiều hành động kỳ quặc khác...
Ví dụ như ngày đầu tiên Hùng Dũng đến ra mắt câu lạc bộ.
"Chào mọi người, tôi là Đỗ Hùng Dũng, mọi người có thể gọi tôi là Chíp. Rất vui được làm quen và hi vọng sau này sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều hơn." Hùng Dũng gửi một câu chào tuy nghe hơi văn mẫu nhưng đi kèm là nụ cười tươi đạt 10 điểm thân thiện khiến ai ai cũng phải quý mến.
Sau đó, từng người đang có mặt tự giới thiệu chính mình và bắt tay với Hùng Dũng. Tuy nhiên đến lượt anh lớn Văn Quyết thì tự nhiên không khí lại trở nên im lặng lạ lùng. Anh không nói không rằng, cứ nhìn chằm chằm Hùng Dũng, khiến bản thân người lính mới lẫn những anh em đồng đội xung quanh một trận rét run như tuyết đổ giữa mùa hè. Hic... chẳng lẽ mới đến đã bị ghét rồi sao? Hùng Dũng âm thầm rơi nước mắt trong lòng, bàn tay đưa ra không được bắt đành gượng gạo mà rụt về. Thế nhưng chỉ mấy giây sau, Văn Quyết bỗng nhiên tiến tới kéo anh ôm một cái, giọng nói trầm thấp vang lên: "Chào em, anh là Văn Quyết, rất vui được gặp em." kèm theo đó là một nụ cười mỉm.
3
Cả đội lập tức đứng hình, chuyển từ trạng thái đơ người sang đơ người hơn, mắt mở to tay che miệng vì sự kiện quá đỗi gây sốc này. Anh Quyết cười kìa!!! Trước nay bao nhiêu lần đón người mới, anh Quyết cùng lắm chỉ bắt tay chào rồi nói tên thôi, lần này còn thêm hẳn năm chữ to đùng ở cuối "rất vui được gặp em" kèm theo cái ôm nồng thắm tình hữu nghị, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn bình thường, và quan trọng nhất là anh ấy cười! Trời ơi cười! Không phải anh luôn giữ quan điểm phải thị uy với lính mới trước nhất hay sao? Nụ cười này là thế nào đây?
Anh Quyết trúng tà rồi!!!
...
Hay như một buổi sáng nào đó, khi Hùng Dũng cùng mấy cậu em Văn Hậu, Thành Chung, Việt Anh,... dậy muộn vì đêm trước lỡ thức chơi game hơi khuya... Văn Quyết cùng Tấn Trường và Văn Xuân được giao nhiệm vụ đi đốc thúc mọi người thức dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi còn ra sân tập cho kịp giờ. Như thường lệ, phòng ai được Văn Xuân hay Tấn Trường ghé qua thì còn đỡ, vì hai người này gọi dậy khá nhẹ nhàng tình cảm, chứ còn Văn Quyết thì... Khá xui xẻo, Văn Hậu là người "vinh dự" được anh lớn đánh thức, khởi đầu một ngày mới tươi sáng bằng một cú giũ chăn khiến cậu lăn đúng ba vòng trước khi tiếp đất với một lực mạnh ngang động đất. Vốn sẵn tính nóng lại thêm gắt ngủ, Văn Hậu vừa lồm cồm bò dậy vừa nhắm mắt nhắm mũi chửi: "Đm ông nào làm cái trò gì đấy? Có cho ai ngủ không? Muốn bị kẹp cổ à?" Tuy nhiên, khi nghe giọng Văn Quyết vang lên đầy thân thương trìu mến: "Em định kẹp cổ ai hả Đoàn Văn Hậu?", cậu lập tức rét lạnh cả người, tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, rối rít xin lỗi anh rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chỉ sợ anh kéo tai lôi ra phạt.
Hoàn thành nhiệm vụ với Văn Hậu, Văn Quyết lại di chuyển sang phòng của Hùng Dũng.
Mọi người nhìn theo mà âm thầm nuốt nước bọt, thôi chết anh nhỏ rồi.
Văn Xuân đã định lao vào trước, mỗi tội tốc độ không bắt kịp Văn Quyết, chỉ đành đứng đó âm thầm mặc niệm cho người anh xui xẻo.
Cứ ngỡ Hùng Dũng cũng sẽ chào ngày mới bằng phương pháp đập mặt xuống đất như Văn Hậu, nhưng không! Văn Quyết khi nhìn thấy Hùng Dũng vẫn còn quấn chăn cuộn tròn trên giường thì lại tự nhiên mỉm cười. Trời ơi ét o ét! Anh lớn cười nữa kìa!
Và kinh khủng hơn là sau đó anh cúi người xuống, một tay đặt lên nhẹ vỗ vỗ người em, ghé sát bên tai mà thì thầm: "Chíp, Chíp ơi dậy đi, sáng rồi. Dậy ăn sáng còn đi tập nào em."
15
Hai người còn lại chung phòng với Hùng Dũng cùng một vài người hóng hớt ngoài cửa đều bị dáng vẻ này của anh dọa cho sợ bay màu. Eo ơi đây là ai í! Không phải anh Quyết! Sao anh Quyết có thể như thế này được!
Anh Quyết trúng tà rồi!
...
Hoặc như một lần sinh nhật một thành viên trong đội, thế là hội em nhỏ hay còn được gọi với cái tên thân thương là hội mấy thằng nhóc láo nháo đã rủ rê các anh lén mang bia vào ký túc xá uống. Hùng Dũng, trên tinh thần là một người khá tôn trọng kỷ luật nhưng lại dễ mềm lòng, bị Văn Hậu và Thành Chung lôi kéo nhập cuộc, cuối cùng còn uống say đến bất tỉnh, nằm một góc phòng ngủ ngon lành.
Anh không biết sau đó Văn Quyết đã phát hiện ra, đẩy thẳng cửa vào phòng như công an triệt phá đường dây tội phạm, khiến hơn chục con người trong phòng thoáng chốc loạn như ong vỡ tổ, nháo nhác xách dép xách quần chạy trốn. Tất nhiên dù có cố chạy cũng vẫn bị anh quát đứng lại, giáo huấn cho một tràng dài hơn văn tế rồi đuổi về phòng cùng lời hứa hẹn cho một ngày mai vui vẻ: Sáng mai ra sân mỗi người chạy 10 vòng.
Ai nấy mặt mày ủ ê lết xác đi về, duy chỉ có Thành Chung cùng hai người nữa là chủ nhân căn phòng được dùng làm nơi tụ tập kia, được "may mắn" chứng kiến cảnh tượng sau đó. Văn Quyết dạy dỗ đàn em xong thì đi vào góc phòng, ngồi xổm xuống trước mặt Hùng Dũng bấy giờ đang ngủ say không biết trời trăng mây nước, thử gọi mấy câu: "Chíp? Chíp ơi? Nghe anh nói không? Chíp?" Người nằm đó dĩ nhiên không nghe, nhăn nhó chép miệng mấy cái rồi trở mình xoay người úp mặt vào tường, tiếp tục ngủ. Văn Quyết bật cười, vâng, lại cười... có điều lần này thì ba người đàn em đã khá quen, nên không còn bất ngờ bật ngửa nữa.
Ấy thế nhưng chỉ mấy giây sau đó, cả ba lại lập tức há hốc mồm khi thấy Văn Quyết luồn tay xuống muốn bế Hùng Dũng lên, theo kiểu công chúa. Ôi cha mẹ ơi!
1
Tất nhiên là với sức nặng của một người đàn ông trưởng thành cơ bắp, cộng thêm đang say rượu toàn thân đều mềm oặt ra thì việc bế lên như vậy khá là khó khăn. Văn Quyết suýt chút nữa ngã dúi dụi... quay ra quắc mắt nhìn ba cậu em chủ phòng đang co cụm lại trong góc mà đọ xem miệng ai há to hơn, mắt ai trợn tròn hơn: "Ba đứa mày, ra đỡ Dũng lên giúp anh xem nào!"
"D... dạ? À dạ dạ dạ!"
Ừ, đang ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng anh lớn gọi là phải lập tức nghe lệnh. Ba người cùng ra hợp sức giúp Văn Quyết nhấc được Hùng Dũng lên khỏi mặt đất. Sau đấy thì tiếp tục đứng trố mắt nhìn theo bóng lưng anh lớn bế anh nhỏ bước từng bước rời khỏi, tai còn nghe loáng thoáng giọng anh thì thầm: "Uống bia mà cũng say được đến mức này, tửu lượng như thế còn dám uống. Nương tay với em mãi nên em hư đúng không? Mai tỉnh đi, anh nhất định sẽ phạt! Cho em chừa."
1
Vâng! Đúng rồi! Phạt! Phạt gì ạ? Chạy hai vòng sân, bằng 1/5 của những người còn lại.
Anh lớn thiên vị! Anh lớn bất công! Anh lớn không tuân thủ kỷ luật kìa!
2
Anh lớn trúng tà rồi!
...
Còn rất, rất nhiều những sự thay đổi kỳ lạ đến khó hiểu của Văn Quyết trong mấy tháng qua, và tất nhiên đều chỉ xuất hiện trước mặt một người: Hùng Dũng.
Ngay lúc này đây, một buổi sáng đẹp trời được nghỉ tập, Văn Quyết cùng Hùng Dũng đang ngồi bên một bồn cây trong sân học viện, vừa lướt điện thoại vừa bàn xem lát nữa hai người sẽ đi chơi ở đâu.
Đúng, đi chơi, là đi chơi đấy. Một Văn Quyết ngày thường không thích đi đâu lại chủ động rủ Hùng Dũng đi chơi, còn để cho Hùng Dũng chọn địa điểm trong khi bình thường anh luôn là người thích tự quyết định mọi thứ và mọi người sẽ phải nghe anh...
Phía sau hai người, cách chừng ba, bốn mét, một hàng mấy người đồng đội đứng nhìn cảnh tượng này mà mặt mày lộ rõ vẻ đăm chiêu.
"Ê Vịt, càng ngày tao càng cảm thấy mày bảo anh Quyết trúng tà là đúng rồi đấy. Có quen thầy pháp nào không giới thiệu đi. Chứ để lâu ngày thế này tao sợ anh ấy chập cheng mất." Thành Chung một tay khoanh trước ngực, một tay xoa cằm, lên tiếng.
"Em có quen thầy." Việt Anh đứng bên cạnh đáp lời: "Em cũng hỏi qua rồi đấy, mà thầy bảo là con có bị dở hơi không. Tà kiểu đấy thầy không trừ được."
"Ủa là như nào?" Thành Chung cau mày khó hiểu.
"Chắc tà này mạnh quá, thầy chưa đủ cao tay ấn." Văn Hậu chen ngang: "Hay giờ em ra đập anh ấy một trận được không nhỉ? Biết đâu lại tỉnh."
"Mày dám đập à?" Văn Xuân quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy hoài nghi.
"Đập đi. Đập gồi lát hồi Quyết nó xách chổi đập mày như đập gián á em ơi." Tấn Trường một gác lên vai Văn Xuân, bàn tay đưa lên nghịch nghịch tóc em, tiếp lời với giọng đầy khinh bỉ, rõ ràng là không có niềm tin vào biện pháp của Văn Hậu.
"Nếu mà đập ông ấy tỉnh được thật thì em cũng sẵn sàng hi sinh thằng Hậu." Đức Huy vừa ăn bánh gấu vừa nói: "Tều ơi mày cứ ra đập đi, anh ủng hộ, có gì anh gọi cứu thương cho."
"Đùa!" Văn Hậu mặt nhăn như bông hoa cúc: "Sao anh không ra đập cùng em? Đũa của anh đâu? Kẹo dừa đâu cà rốt đâu?"
"Còn mỗi bánh gấu đây thôi." Đức Huy vẫn tiếp tục nhai: "Mà ai thì tao dám giã chứ ông Quyết tao chịu. Tao thà chấp nhận là ông ấy trúng tà."
"Thực ra em cảm thấy nói trúng tà cũng không đúng lắm." Quang Hải im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Nói như anh Long là dính bùa yêu của anh Dũng Chíp thì hợp lý hơn."
"Tất nhiên rồi!" Phí Minh Long đứng kế em hất tóc đầy tự mãn, dù tóc cũng không đủ dài để mà hất: "Anh nói chỉ có chuẩn. Hải tin anh là đúng rồi đó bé."
"Phải hông?" Chú già Tấn Trường tỏ vẻ nghi ngờ: "Quyết nó nói nó thẳng mà, thẳng băng như cây thước nó hay xài đánh mấy đứa bay luôn á."
2
"Em cũng cảm thấy khả năng cong của anh Quyết không cao lắm." Thành Chung gật gù: "Có thích cũng phải thích mấy người bé bé xinh xinh cute đáng yêu chứ sao lại thích anh Dũng?"
"Nhưng đời mà, ai biết trước được cái gì? Lỡ đâu mà là thế thì đúng là thầy không trừ nổi thật." Việt Anh bắt đầu rơi vào suy tư.
"Ha, không phải lỡ đâu, mà anh khẳng định 100% luôn nhé." Phí Minh Long cười khẩy: "Có muốn nghe những bí mật còn kinh khủng hơn về sự thay đổi của anh Quyết sau khi gặp anh Dũng không?"
"Hả? Có à?" Văn Hậu ngạc nhiên thấy rõ.
"Còn gì kinh khủng hơn nữa sao? Em chưa tưởng tượng ra được." Văn Xuân thoáng rùng mình.
"Còn chứ. Để anh kể cho nghe." Phí Minh Long tỏ vẻ bí hiểm, sau đó vẫy vẫy cả đám chụm đầu lại sát gần nhau hơn, bắt đầu nhỏ giọng kể.
Rằng đằng sau những hành động lạ thường kia, Văn Quyết còn nói với Hùng Dũng những điều gây sốc hơn nữa.
Ví dụ như hôm đầu Hùng Dũng đến câu lạc bộ và được chào hỏi theo một cách khác biệt hẳn với mọi người đó, đêm hôm ấy anh còn nhận được lời mời kết bạn từ Văn Quyết kèm theo một tin nhắn: "Chào em, anh là Quyết này. Có lẽ hỏi cái này thì hơi đường đột, nhưng mà em có người yêu chưa?"
8
Hùng Dũng: ... Há???
Lại ví dụ như hôm Hùng Dũng ngủ dậy muộn, may mắn được Văn Quyết vào đánh thức với thái độ đầy dịu dàng kia, sau đấy Văn Quyết đã nói với anh khi hai người trên đường ra sân tập, rằng: "Chíp có muốn xin sang ở cùng phòng anh không? Như vậy mỗi sáng anh sẽ gọi em dậy, đảm bảo không bị muộn nữa. Nếu mà được thì mình ngủ cùng giường càng tốt. Anh muốn nhìn thấy em đầu tiên mỗi khi thức giấc."
5
Hùng Dũng: ... Há???
Hoặc ví dụ như hôm Hùng Dũng uống say được Văn Quyết bế về phòng ngủ, sau khi đặt anh xuống giường rồi, Văn Quyết còn hôn lên trán anh một cái chúc ngủ ngon rồi mới chịu rời đi cơ. Sáng hôm sau, nhận phạt chạy 2 vòng sân xong, thấy đồng đội vẫn cứ miệt mài cắm đầu chạy tiếp, hỏi ra mới biết mọi người bị phạt gấp 5 lần mình, Hùng Dũng đã lập tức chạy ra hỏi Văn Quyết xem khi nãy mình có nghe nhầm số vòng chạy của mình hay không. Đáp lại anh, Văn Quyết mỉm cười xoa đầu anh: "Không nhầm, Chíp chỉ cần chạy 2 vòng thôi, chạy nhiều đau chân anh xót. Với cả, nếu em đồng ý làm người yêu anh, thì từ nay về sau mọi hình phạt của em anh sẽ chịu thay hết. Được không?"
3
Hùng Dũng: ...Há???
...
HÁ???!!!
Giờ thì đến lượt cả tổ đội hóng hớt há hốc mồm vì kinh ngạc rồi.
Ôi giồi ôi cái gì thế này? Những lời sến súa đó thật sự phát ra từ miệng con người cứng ngắc khô khan như khúc gỗ đó ư?
Không thể tin được!
"Anh Long ơi, anh có chém gió không đấy?"
"Thật sự, đời nào anh Quyết lại như thế... chưa nói tới chuyện anh ấy thích anh Dũng hay không, có thích cũng không thể tỏ tình kiểu hường huệ ngôn tình như kia được."
"Ừ, em cảm thấy kiểu của anh Quyết phải là vác súng ra dí vào đầu đối phương bảo giờ yêu anh hay xanh cỏ mới đúng."
"Nói gì ghê quá dị! Hông có tới mức đó đâu. Nhưng mà như Long kể thì cũng không thể nào... anh hông tin nổi bay ơi."
"Chú Trường nói đúng đấy. Anh Long nghe mấy cái này từ đâu thế?"
"Biết đâu là tự bịa ra, đầu óc anh Long cũng phong phú lắm."
"Bậy bạ!" Phí Minh Long khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy tự tin: "Nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Mấy cái này là anh Dũng kể tôi nghe rồi xin tư vấn đấy. Không tin cho xem tin nhắn còn trong máy này."
"Gí???"
"Thật. À riêng vụ hôn trán thì là tôi đi theo rình nên thấy."
2
"Á đù!"
Sốc!
3
Sốc quá!
Sốc không còn từ gì miêu tả được nữa.
Sốc bay màu!
Anh lớn thực sự có tình cảm đó đó với anh nhỏ, còn thẳng thắn bày tỏ theo một kiểu không thể nào ba chấm hơn thế kia ư?
Đáng sợ quá!
Thật là một ngày kinh khủng khi có não. Ước gì mất trí nhớ...
"Có không tin thì cũng phải tin thôi." Phí Minh Long nhún vai trước một loạt những gương mặt với đủ biểu cảm đặc sắc từ những người đồng đội: "Anh lớn của chúng ta trúng bùa yêu của anh nhỏ thật rồi."
"Ôi cha là mẹ ơi! Cũng nghi nghi lâu rồi mà không dám tin đấy. Vì giả thuyết này thật sự quá khó chấp nhận."
"Giả thuyết gì nữa... nó thành sự thật mịa rồi..."
"Hic... từ từ... Hải cần một chút thời gian để tiếp thu thông tin này. Nó còn khó tin hơn việc Hải cao lên được 1m8 nữa."
"Dù hơi sốc nhưng mà... nếu hai anh ấy đến với nhau thật thì cũng nên chúc mừng nhỉ..."
"Gì đến với nhau, mỗi ông anh lớn của chúng ta trổ bóng tuổi xế chiều cưa cẩm người ta chứ anh Dũng đã đồng ý đâu."
"Trổ bóng tuổi xế chiều là cái đéo gì vậy Vịt?"
1
"Cái đó có quan trọng không? Quan trọng là chuyện tình của hai ông anh kia đi tới đâu kìa!"
"Mấy đứa thấy sao chứ riêng anh á là anh thấy Dũng tuy nó chưa có đồng ý nhưng cũng có vẻ liêu xiêu à. Quyết rủ nó đi chơi nó đồng ý liền kìa, mặt vui thấy ớn hông."
"Mà em còn để ý anh Dũng rất hay nhìn lén anh Quyết nhé. Kiểu ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ, như mấy nữ chính trong phim nhìn nam thần của mình luôn ấy."
"Ừ, lần nào được anh Quyết thiên vị xong cũng ngượng đỏ mặt."
"Lúc khác còn đỏ hơn kìa..."
"Ầy da."
"Ê hay mình ra hỏi anh Dũng không?"
"Hở? Hỏi?"
"Ừ! Ra hỏi xem anh Dũng nghĩ thế nào về anh Quyết. Xem như giúp anh lớn nhà mình, cũng mong ổng có bồ rồi bớt gắt với mình hơn. Đúng không?"
"Hừm... nghe khá là có triển vọng."
"Khá là gì nữa! Quá có triển vọng luôn. Tranh thủ lúc anh Quyết về phòng thay đồ, mình ra hỏi anh Dũng đi. Lẹ lên!"
3
"Ơ này từ từ đã! Làm gì phi nhanh thế?"
"Từ từ mấy đứa ơi! Anh già gồi đừng bắt anh đi nhanh! Loãng xương anh."
2
"Trời ơi chú ơi là chú, đi nổi không? Không thì em đỡ. Nhanh không anh Dũng cũng về phòng luôn bây giờ."
"Nhanh lên khổ quá!"
Và thế là sau một màn họp bàn chớp nhoáng, tổ đội hóng hớt đã rời chỗ núp, lao ra vây quanh Hùng Dũng, người kéo tay người kéo chân người kéo áo người kéo qu... à không có kéo quần, kèm theo đó là những tiếng gọi vang lên như bầy chim đói ăn gọi mẹ: "Chíp! Chíp ơi Chíp! Chíp ơi từ từ đứng lại em hỏi! Chíp Chíp!"
"Ôi trời ơi cái gì đấy?" Hùng Dũng bị tấn công bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng: "Chuyện gì vậy mọi người? Mọi người ở đâu ra đây? Tự nhiên kéo em? Nào nào rách áo bây giờ."
"Chíp ơi cho em hỏi một câu thôi! Là anh có thích anh Quyết không?"
"H...hả?"
"Không! Trước tiên phải hỏi là anh Quyết thích anh thật không?"
"Ơ..."
"Anh Quyết tỏ tình với anh thật à? Bảo anh về chung phòng để mỗi sáng ngắm nhau thật à? Hôn anh thật à?"
"... Cái gì thế???"
"Anh cứ trả lời thật đi, bọn em hứa không nói với ai đâu."
"..."
"Anh nghĩ sao về anh lớn của bọn em? Vừa miệng không anh?"
1
"Hả?"
"Quái gì vậy Hậu?"
"Nhầm! Vừa ý không anh?"
"Anh ấy tỏ tình vậy rồi anh đã đồng ý chưa?"
"Anh có bằng lòng về một nhà với ông anh cộc cằn khó tính mặt như đâm lê của bọn em không?"
"Hai anh ai chồng ai vợ ạ?"
4
"..."
Một loạt những câu hỏi dồn dập ập tới khiến Hùng Dũng vừa ngượng và lúng túng, không biết phải trả lời thế nào, cũng không biết chen miệng vào đâu để mà trả lời... Thêm vào đó, anh còn phải chật vật chống đỡ khi mọi người cứ hết co bên này lại kéo bên kia, xô anh qua lại qua lại đến đứng cũng không đứng vững, cảm giác não cũng bị lay cho long ra khỏi hộp sọ, không còn suy nghĩ được gì nữa...
Hùng Dũng hoàn toàn không có năng lực chống cự trước đám người này.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Văn Quyết đi thay quần áo đã trở lại. Nhìn thấy Hùng Dũng, hay gọi cách khác là anh nhỏ, mà gọi cách khác nữa là crush của anh, đang bị cả đống người vây quanh giằng co như thể các chị em đi siêu thị giành giật hàng sale trong phim Trung Quốc Hàn Quốc, Văn Quyết lập tức nổi đóa.
Anh bước nhanh tới, quát lớn một tiếng: "Làm gì đấy?!!", rồi không đợi mọi người phản ứng lại đã mạnh tay túm cổ áo Văn Hậu và Thành Chung kéo ra, phá được vòng người xung quanh Hùng Dũng, nắm lấy tay người nọ mà đưa ra sau lưng mình, che chở.
"Anh... Anh Quyết..."
Tổ đội hóng hớt đứng hình. Chết rồi... bị anh lớn thấy rồi... không biết anh ấy có hiểu lầm cả đám đang định xơ múi gì crush của ảnh không nữa...
"Mấy người làm cái gì thế hả? Sao lại ăn hiếp Dũng? Nói!" Văn Quyết nhíu chặt đôi mày, sắc mặt âm u như trời lúc cơn dông, tiếng quát đanh thép vang dội, khiến tất cả mọi người phát run lên cầm cập, không nói được tiếng nào.
"Sao? Sao không ai nói gì thế? Mấy người định làm gì? Định làm gì Dũng của tôi hả? Hả!!!"
Không thấy ai trả lời, anh lại tiếp tục lớn tiếng hỏi.
Lần này thì Hùng Dũng lên tiếng...
Anh cũng có chút sợ sệt, đứng đằng sau rụt rè kéo kéo áo Văn Quyết: "Anh Quyết..."
Nghe tiếng anh nhỏ, anh lớn vốn đang tức giận cũng phải hạ hỏa đi vài phần, quay người lại nắm tay anh nhỏ, lo lắng quan sát từ trên xuống dưới: "Anh đây. Chíp có sao không? Mấy đứa nhóc này làm gì em thế? Nói anh nghe, anh phạt bọn nó."
2
Mấy đứa nhóc? Tấn Trường đứng bên cạnh cảm thấy oan ức. Gọi ai là nhóc? Rõ ràng chú già nhất ở đây có được không?
Ơ nhưng mà nãy chú không tham gia giằng co kéo cưa lừa xẻ, chú chỉ đứng ngoài nghe thôi, nên chắc không phải nói chú. Ừ, không phải, không nhột nữa. Hi hi.
"Chíp?" Anh nhỏ không đáp ngay, anh lớn lại càng thêm sốt ruột, một tay đưa lên chạm khẽ bên má anh nhỏ: "Em sao vậy?"
Anh nhỏ ngượng chín cả người, hai má đỏ bừng lên, đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng vào người đối diện cũng như những người khác đứng sau lưng anh: "Em... không có gì... mọi người không làm gì cả, chỉ đùa thôi."
"Đùa? Đùa gì?"
"..."
Chớp lấy thời cơ, Việt Anh lập tức nhanh mồm nhanh miệng tiếp lời: "Dạ, bọn em chỉ đùa với anh nhỏ thôi, kiểu là, có mấy chuyện muốn hỏi thôi chứ không có định làm gì đâu ạ."
"Dạ đúng đúng đúng." Văn Hậu gật như gà mổ thóc: "Chỉ hỏi chuyện thôi, không làm gì ạ. Em thề luôn!"
"Hỏi chuyện?" Văn Quyết quay ra nhìn mấy đứa em, nhíu mày: "Hỏi gì mà phải túm áo túm tay kéo qua kéo lại như thế hả?"
"..."
Hic... tại bị phấn khích quá đà nên mất kiểm soát chứ bọn em có cố tình đâu anh ơi...
"Anh Quyết..." Tất cả lặng im thin thít, cuối cùng chỉ có Quang Hải dám đứng ra lên tiếng trước khi Văn Quyết thực sự nổi cáu: "Bọn em... bọn em chỉ hỏi... hỏi chuyện của anh với anh nhỏ... Kiểu là, bọn em thấy hai anh lạ lạ, nên mới hỏi có phải hai anh đang thích nhau hay không thôi ạ..."
Càng về cuối, giọng cậu càng nhỏ dần, đến mức gần như là lí nhí.
Văn Quyết nghe không rõ, lớn tiếng nói: "Hỏi cái gì? Nhắc lại! Nói to lên!"
"D...ơ...dạ! Dạ hỏi là c...có...có phải anh v...với anh nhỏ thích nhau hay không ạ!" Quang Hải tuôn một tràng, dù lắp bắp nhưng lại rất to rất vang, đảm bảo có đứng xa cả thước cũng nghe thấy.
Nói xong mới giật mình nín bặt, hai môi mím chặt, bàn tay bất giác đưa sang túm lấy vạt áo Văn Hậu đứng gần mình nhất, giật giật mấy cái như cầu cứu: cứu... cứu tôi... hic... anh Quyết đáng sợ quá.
Lỡ hỏi ra miệng rồi, nếu mà không phải chắc anh Quyết chặt đầu cả lũ làm bóng đá mất.
Nhưng rất may, số phận không đến nỗi tàn nhẫn với tổ đội hóng hớt như vậy.
Sau khi nghe rõ câu hỏi từ Quang Hải, Văn Quyết có vẻ đã bớt cáu, đôi mày nhíu chặt cũng giãn ra, đáp một câu rất ngắn gọn: "Ờ."
...
H...hả?
Ờ? Ờ là ý gì?
"Ờ... Ờ là ờ như nào anh Quyết?" Thành Chung dè dặt lên tiếng.
"Ờ thì là ờ chứ ờ như nào?" Văn Quyết không khỏi sẵng giọng, có điều thái độ so với vừa nãy thì đã tốt hơn nhiều rồi: "Anh với Dũng thích nhau, bọn anh là người yêu. Thế được chưa?"
1
À, ra là vậy.
Thế là có thích nhau à?
Anh Long nói đúng rồi.
Ơ mà khoan...
Khoan đã!
Bọn anh là người yêu?
Người yêu?
Bọn anh?
Gì cơ?!!
"Bọn anh là người yêu á?!" Gần như cùng một lúc, cả mấy cái miệng đồng thanh.
Văn Quyết nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến sững sờ của mọi người, vẫn tỏ vẻ rất thản thiên: "Ờ, người yêu. Dũng mới nhận lời tỏ tình của anh tuần trước. Sao? Có vấn đề gì không?"
Ôi!
Vải!
Hẳn là từ tuần trước luôn! Thế là anh nhỏ hiền lành dịu dàng đã đổ gục trước sự sến sẩm bất thình lình của anh lớn ác ma rồi ư? Sao nhanh quá vậy? Sắp nhỏ còn chưa kịp khuyên can gì anh mà sao anh đã...
Ơ nhưng mà nếu biết trước thì ai dám khuyên can nhỉ? Chắc là không ai đâu... Để anh Quyết biết thì có khi bữa tối của câu lạc bộ sẽ có thêm món thịt kỳ đà phá hoại...
2
"Rồi đấy, trả lời rồi nhé." Văn Quyết thấy mọi người cứ đứng như trời trồng, vẻ mặt biến đổi qua đủ kiểu biểu cảm, nhưng anh chẳng muốn quan tâm, chỉ quay người dắt tay anh nhỏ đằng sau bấy giờ đã ngại đến mức hai má đỏ ngang với mặt trời mới mọc, dịu dàng nói: "Đi chơi thôi Chíp, kệ mấy người này."
"Anh..." Hùng Dũng lúc này đã được kéo đi xa khỏi hội hóng hớt cả vài mét rồi mới lên tiếng: "Sao tự nhiên... công khai thế? Anh hứa với em là đợi một thời gian nữa mà."
Đáp lại, Văn Quyết dừng bước chân, đưa tay vòng qua eo anh, một phát kéo anh lại gần, giữ chặt: "Anh cũng muốn giữ lời, nhưng mà thấy cảnh vừa nãy anh không nhịn được."
1
"...Có gì mà không nhịn được..."
"Có gì chứ! Rất có luôn! Người của anh sao có thể để cho người khác ức hiếp như thế?"
"Anh..."
"Công khai cũng tốt mà, đâu có sao đâu. Anh em trong đội cả, sớm muộn gì cũng nhìn ra."
"Em biết thế nhưng mà..."
"Em ngại đúng không?"
"... Vâng... Mọi người hay trêu nhau, mà còn trêu dai nữa. Lỡ công khai rồi bị trêu em biết giấu mặt đi đâu?"
6
"Sao phải giấu? Người yêu của anh mà, không việc gì phải sợ cả. Ai trêu em cứ nói anh, anh phạt."
"Nào! Anh như thế là lấy việc công trả thù tư à? Không phải anh nghiêm khắc kỷ luật lắm sao?"
"Tất nhiên là anh nghiêm khắc giữ kỷ luật, nhưng với em thì không. Em là ngoại lệ."
"..."
"Được rồi, yên tâm đi. Có anh ở đây, đừng hòng ai bắt nạt được em. Người yêu em có quyền mà, em được phép cậy quyền."
"Em không ngang ngược thế đâu..."
"Ha ha! Ừ, em không ngang ngược, anh ngang ngược thay em cũng được. Nào, giờ thì đi chơi, đứng đây một hồi đến trưa mất."
"Vâng."
"À mà Dũng này."
"Dạ?"
"Anh yêu em."
"D...dạ?"
"Anh bảo là anh yêu em."
"..."
"Sao lại im lặng? Phải đáp lại anh đi chứ?"
"..."
"Nào, anh bảo thế nào?"
"Em..."
"Em sao?"
"Em... cũng yêu anh."
"Ừ, ngoan. Thương em nhất!"
3
"..."
Hic... anh bớt sến đi được không? Cứ như thế ai mà chịu nổi chứ?
Gì? Gì mà không chịu nổi? Đã đồng ý là người yêu của Văn Quyết ấy à, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu, mà vẫn kiên quyết không chịu nữa thì anh năn nỉ... chừng nào chịu thì thôi.
___
Và thế là anh lớn ác ma của HNFC đã tìm được mùa xuân cho đời mình, khiến toàn đội và thậm chí là cả ban huấn luyện lẫn bác bảo vệ cô làm bếp sau khi biết tin đều sốc toàn tập xỉu ngang xỉu ngửa. Nhưng dù sao thì đây cũng không phải là tin xấu, ngược lại có khi còn là tin tốt, đáng chúc mừng ấy chứ.
2
Từ đó về sau, không khí ở HNFC đại khái sẽ là thế này...
"Thằng kia! Mày làm cái..."
"Hu hu anh Dũng ơi!"
"Anh Quyết! Đừng mắng em nó mà! Có gì từ từ nói."
"Nhưng mà nó..."
"Thôi mà, cho em xin được không? Anh Quyết..."
"Anh lớn ơi đừng cáu như thế, em sợ, mà anh nhỏ cũng sợ run cả tay đây này."
"Làm Chíp sợ à? Anh xin lỗi, anh không cáu em đâu, đừng sợ."
"Không sao."
"Ừ. Anh bảo, bây giờ em..."
"Á á á!"
"Đm lại cái gì thế hả? Mấy thằng láo nháo này không yên được một ngày à?"
"Anh Quyết..."
...
Núi lửa thì vẫn chực chờ phun trào thôi, nhưng giờ là có người đỡ thay cho cả đội rồi, hạnh phúc biết bao nhiêu! Hi hi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook