Đừng Nói Ai Biết
C2: [1710] Cần Hay Không Cần




Hoàng Anh Gia Lai có một Công Chúa.

Tuy gọi là Công Chúa, nhưng lại là đàn ông.

Tuy đúng là đàn ông, nhưng gọi là Công Chúa.

Tại vì cái tính anh hay dỗi hờn, lạnh lùng cao ngạo, và có cả một dàn hậu cung đông đảo, cũng như có cả Nô Tài đi theo nữa.

Điều đặc biệt là, anh không có nhiều nô tài, chỉ có một mà thôi. Nô Tài này của riêng mình anh, chỉ chiều chuộng cung phụng anh, vừa là nô tài vừa là vệ sĩ vừa là phò mã ~

Chính vì thế, Nô Tài giữ cái vị trí này của mình chặt lắm, hay nói cách khác chính là giữ Công Chúa kỹ lắm, ai nhăm nhe tới là sẵn sàng đối đầu trực diện ngay.

Đây là sự thật người người đều biết.

Nhưng có một điều ít ai hiểu được, thậm chí kể cả bản thân Nô Tài cũng chưa từng nghĩ tới, hoặc có nghĩ tới nhưng không dám tin, đó là vốn dĩ Nô Tài không cần phải giữ, Công Chúa cũng sẽ chẳng theo ai khác cả.


Tại sao á? Vì Công Chúa thực ra rất ỷ lại vào Nô Tài nhà mình đó.

Bạn không tin à?

Vậy thì cùng xem nhé.

...

Mỗi buổi sáng, dù ở cùng phòng hay khác phòng thì Nô Tài cũng sẽ luôn tranh thủ để chạy sang gọi Công Chúa nhà mình thức dậy. Bởi vì Công Chúa mắc một cái là thường thân thể sẽ dậy trước, còn đầu óc phải đến cả tiếng sau mới tỉnh. Cho nên những ai từng ở chung phòng với Công Chúa sẽ hay bắt gặp cảnh một cục đầu xù ngồi trên giường gà gật, dụi dụi mắt, cố gắng để mở mắt thật to ra rồi mới bước xuống giường. Nhưng đôi mắt ấy chỉ mở được vài giây lại bắt đầu trĩu xuống, khiến Công Chúa đôi khi không nhìn thấy đường, không xác định được không gian xung quanh mà loạng choạng lảo đảo hoặc đâm đầu vào tường, vào tủ, va vào bàn, vào ghế,...

Do vậy, Công Chúa cần có Nô Tài. Nô Tài sẽ sang bế Công Chúa lên, có thể là làm cả vệ sinh cá nhân như đánh răng, rửa mặt, mặc đồ cho anh, không để anh phải chật vật như thế, cho đến khi nào anh tỉnh ngủ hẳn.

Thế nếu ai thay Nô Tài làm việc đó thì sao? Không có đâu! Công Chúa sẽ không chấp nhận. Anh thà dậy muộn hơn, thà đâm đầu ba năm bảy bận, cũng không để ai bế anh như thế hết, trừ một người.

...

Mỗi buổi trưa, khi ngồi ăn cơm, nếu là trong thời gian sinh hoạt chung ăn cơm cùng nhau thì Nô Tài nhất định sẽ ngồi gần Công Chúa. Mục đích không có gì khác, chỉ để xem trong phần ăn của anh có món gì anh không thích, cậu sẽ gắp hết sang bên mình, còn món gì anh thích thì gắp ngược lại từ chỗ mình sang cho anh. Công Chúa không kén ăn, chỉ là có một số món không hợp khẩu vị của anh, phải ăn là anh sẽ nhăn nhó, mà lại không được bỏ thừa mứa.

Do vậy, Công Chúa cần có Nô Tài. Nô Tài sẽ thay anh xử lý những món ăn đó, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chưa một lần tắc trách. Có khi Công Chúa cũng hỏi, rốt cuộc có món nào là Nô Tài ghét hay không, bởi vì dường như anh chưa từng thấy cậu bỏ một thứ gì cả, dù là những món mà đối với anh là dở tệ. Cậu chỉ cười hì hì, nói với anh: "Đồ ăn từ đĩa của Công Chúa gắp sang, có là gì thì cũng ngon hết." Và quan trọng hơn là, sau mỗi lần như thế anh sẽ thưởng cho cậu một cái hôn nhẹ thật là nhẹ lên má. Đãi ngộ như thế, có bắt Nô Tài ăn gì cậu cũng chịu!

Thế nếu ai thay Nô Tài làm việc đó thì sao? Không có đâu! Công Chúa sẽ không chấp nhận. Anh thà cam chịu ăn hết những món mình không thích, cũng không để ai ăn giúp hết, trừ một người.

...

Mỗi buổi chiều đi tập, Nô Tài đương nhiên sẽ tập luyện thật nghiêm túc và chăm chỉ, và đồng thời sẽ luôn để mắt đến Công Chúa nhà mình, để ra cứu giá những lúc gặp tai nạn hay bị ai trêu chọc, bắt nạt. Khi nghỉ giải lao, Nô Tài sẽ nhanh chân lấy khăn, lấy nước cho anh, chăm sóc cẩn thận từng ly từng tí. Công Chúa sẽ để mặc cậu muốn làm gì thì làm, nhưng bản thân anh cũng hỏi han ngược lại cậu, chai nước thường uống một nửa rồi sẽ đưa cho cậu uống. Thậm chí, dù có mỗi người một chai nước thì cũng là anh uống một nửa của cả hai chai, hai nửa còn lại là phần của cậu. Và dĩ nhiên, Nô Tài rất hài lòng với điều này.

Do vậy, Công Chúa cần có Nô Tài. Nô Tài sẽ chăm sóc anh, bảo vệ anh, cho anh được thoải mái dù là trong những buổi tập mệt mỏi nhất.

Thế nếu ai thay Nô Tài làm việc đó thì sao? Không có đâu! Công Chúa sẽ không chấp nhận. Tập có ngã có chấn thương có bị trêu chọc, anh đều tự xử lý được hết, cũng có thể tự lấy khăn lấy nước và uống hết chai nước của mình. Anh sẽ không để ai giúp cả, trừ một người.

...


Mỗi buổi tối nghỉ ngơi, Nô Tài thường ở bên cạnh anh, làm chân chạy vặt của anh. Anh cần uống, cần ăn, cần đắp mặt nạ, cần chơi game, cần xem phim nghe nhạc hay cần bất cứ thứ gì, Nô Tài luôn sẵn sàng phục vụ. Anh chỉ việc ngồi yên, hoặc nằm yên, chờ Nô Tài đi lấy cho anh quay về rồi anh lại gối đầu lên đùi cậu là được.

Do vậy, Công Chúa cần có Nô Tài. Nô Tài sẽ lo hết mọi việc từng li từng tí, cũng thấu hiểu hết mọi sở thích thói quen của anh. Thỉnh thoảng, cậu còn chủ động bóp chân cho anh, tuy rằng sau đó bóp chân có thể sẽ biến tướng ra bóp một vài chỗ nào đó khác...

Thế nếu ai thay Nô Tài làm việc đó thì sao? Không có đâu! Công Chúa sẽ không chấp nhận. Anh đói có thể tự tìm đồ ăn, khát có thể tự lấy nước uống, mặt nạ tự đắp, cần gì cũng tự lấy được, vì anh đâu phải trẻ con lên hai, lên ba. Anh sẽ không để ai phục vụ cả, trừ một người.

...

Mỗi khi đêm về khuya, đèn đã tắt, người đã lên giường , Nô Tài sẽ nằm bên cạnh ôm anh. Công Chúa ở trong lòng cậu, quay lưng về phía cậu mà lướt điện thoại, xem một vài video, hoặc đọc đôi ba trang sách. Đến khi buồn ngủ, anh chỉ cần tắt máy để sang một bên, xoay người lại dụi đầu vào ngực cậu là Nô Tài sẽ tự hiểu ý. Cậu vòng tay vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, hôn một cái lên trán anh rồi thì thầm chúc anh ngủ ngon.

Do vậy, Công Chúa cần có Nô Tài. Nô Tài giống như có một chiếc gối ôm, một ổ chăn ấm, để anh có những giấc ngủ êm đềm, những giấc mơ ngọt ngào nhất sau mỗi ngày dài mệt mỏi.

Thế nếu ai thay Nô Tài làm việc đó thì sao? Không có đâu! Công Chúa sẽ không chấp nhận. Anh ngủ một mình cũng chẳng vấn đề gì mà. Anh sẽ không để ai ôm mình vào mộng như thế, trừ một người.

...

Khi Công Chúa vui, có Nô Tài cùng cười.

Khi Công Chúa buồn, có Nô Tài an ủi.

Khi Công Chúa bực bội, có Nô Tài dỗ dành.


Khi Công Chúa chán nản, có Nô Tài bày trò chọc ghẹo.

Mọi khoảnh khắc trong cuộc sống anh đều có cậu ở bên, cho nên anh dần ỷ lại.

Thăng trầm sóng gió là không thể tránh khỏi, và những khi muốn gục ngã, có được một vòng tay, một chỗ dựa luôn là một điều thật ấm áp và bình yên. Tuy nhiên, anh cũng rất mạnh mạnh mẽ, có thể một mình trải qua tất cả, anh hoàn toàn không yếu đuối đến mức bắt buộc phải cần một người chăm sóc chở che. Anh cần cậu, ỷ lại vào cậu, đơn giản vì người ấy là cậu, không phải vì "cần" hay vì muốn "ỷ lại".

Dù ngoài kia muôn vàn người đẹp, người tốt, người sẵn sàng vì anh làm tất cả, thì anh vẫn chỉ chọn một người mà thôi.


Bởi vậy, nếu ai đó có ý đồ muốn cướp Công Chúa đi thì nên từ bỏ ngay và luôn. Hãy nhớ rằng, Công Chúa không cần nô tài, chỉ cần Nô Tài mà thôi.

Tâm đã nhận định, có là ai thì cũng không bao giờ thay thế được đâu.






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương