Đừng Nói Ai Biết
-
C3: [0619, 1710] Ngoảnh Lại Đằng Sau
Có một chuyện mà gần như tất cả mọi người đều biết, từ rất lâu về trước, ở Hoàng Anh Gia Lai đã từng có một bùng binh tình cảm như thế này Chủ Tịch - Công Chúa - Nô Tài - Đội Trưởng - Tuấn Nhô. Sau này, bùng binh hóa giải, và chúng ta có những cặp đôi Hai Mặn - Chủ Tịch, Nô Tài - Công Chúa, Đội Trưởng - Sư Tử Bé, Tuấn Nhô - Hoàng Tử như bây giờ.
Nhưng quá trình hóa giải như thế nào, bằng cách nào, thì không ai ngoài những người trong cuộc biết được cả.
Hôm nay, chúng ta hãy ngược về quá khứ một chút, xem rốt cuộc những chàng trai ấy làm sao từ bỏ được thứ tình cảm đơn phương đầu đời day dứt đầy khổ sở để tìm về với đúng yêu thương của đời mình.
Hãy cùng nghe câu chuyện của Đội Trường nhà Sư Tử Bé trước nhé.
Đội Trưởng ngày niên thiếu từng thương thầm cậu em cùng phòng, Nô Tài.
Nhưng đã là Nô Tài, sao có thể thuộc về Đội Trưởng?
Nô Tài thích Công Chúa, thích từ rất lâu, càng ngày càng sâu, không cách nào dứt ra được.
Công Chúa thì lại rất lạnh lùng, gần như không thèm quan tâm đến tình cảm của cậu em kém tuổi, bởi vì anh là người trưởng thành sớm, còn cậu thì lại quá non nớt, nóng nảy bồng bột. Cậu tỏ tình với anh lần đầu vào năm mười lăm tuổi, anh chỉ cười, vỗ vai cậu bảo: "Còn trẻ con lắm em ơi, biết gì mà yêu với đương?", sau đó quay lưng bỏ đi một nước. Cậu nhíu chặt đôi mày, tức tối giậm chân: "Rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy!" Khi ấy, Công Chúa cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng với tính cách của Nô Tài thì kiểu gì cũng cả thèm chóng chán mà thôi. Anh không biết rằng nhiều năm sau đó, cậu luôn kiên trì theo đuổi anh.
Và cậu cũng không biết rằng, trong suốt khoảng thời gian cậu chạy theo anh, thì sau lưng cậu lại có một người khác âm thầm đơn phương cậu.
Đội Trưởng cũng không nhớ được tại sao mình lại động lòng vì một thằng nhóc gầy gầy đen đen, tính nóng như lửa, nói chuyện nhạt nhẽo mà còn lười biếng chuyên gia bắt mình dọn phòng như thế. Có lẽ là nụ cười ngây ngô hiền lành vốn chẳng ăn nhập gì với tính cách, cũng có lẽ là câu "anh Trường ơi" đầy tha thiết tình cảm mỗi khi muốn nhờ anh làm việc gì, hoặc có lẽ là sự chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ cậu dành cho anh những lần anh ốm bệnh, chấn thương.
Hơi xấu hổ nhưng anh phải thừa nhận rằng, anh trời sinh tự hủy... rất thường xuyên va vấp té ngã, hết trầy chỗ nọ lại bầm chỗ kia. Cho nên khi có người chăm sóc quan tâm, anh dễ xiêu lòng chăng?
Dù anh biết rằng sự quan tâm ấy chẳng qua là vì tình đồng đội... hoặc có khi chỉ là tiện tay...
Nô Tài là người khá lười biếng, nhưng buổi sáng cậu thường rất chăm dậy sớm đi mua hoặc lấy đồ ăn sáng cho cả hai. Đội Trưởng đã từng rất hạnh phúc khi mỗi sáng đang lúi húi rửa mặt đánh răng lại nghe giọng cậu vang lên bên ngoài: "Đồ ăn của anh trên bàn nhé!" Nhưng đó là trước khi anh biết rằng, thực ra cậu vốn đi lấy đồ ăn cho Công Chúa, chỉ tiện thể lấy luôn cho anh, tạt về phòng để đó rồi sẽ nhanh chân chạy sang phòng ai kia để gọi người ta dậy.
Nô Tài là người không hề kén ăn, gần như thứ gì cậu cũng ăn được. Mỗi lần hai người cùng ăn uống trong phòng, gặp món mình không thích, Đội Trưởng thường nhăn nhó gẩy ra, và cậu sẽ nhanh chóng gắp sang đĩa của mình, cười hì hì bảo: "Không ăn thì để em ăn cho." Đội Trưởng đã từng rất vui vẻ, cho rằng cậu thực sự rất tỉ mỉ, để ý đến cảm xúc của anh. Nhưng đó là trước khi anh biết rằng, thực ra cậu không bỏ thừa đồ ăn là vì Công Chúa - người mà cậu thích - rất kén ăn, song lại luôn giữ nguyên tắc không ăn hết sẽ có tội, cho nên cậu ăn giúp thành quen mà thôi.
Nô Tài là người giống như một cái tạp hóa di động, trên người cậu luôn có rất nhiều thứ, và không thể thiếu là đồ ăn và bông băng y tế. Đội Trưởng hay tự hủy, bị thương là chuyện như cơm bữa. Chỉ cần đang ở cạnh Nô Tài, cậu sẽ lập tức giúp anh sơ cứu, băng bó, nếu vết thương có vẻ nặng thì sẽ cõng anh chạy như bay đi tìm phòng y tế, trạm xá,... Đội Trưởng đã từng rất cảm động, anh nghĩ vì anh thường xuyên bị thương nên cậu em cùng phòng đã chu đáo chuẩn bị trước tất cả cho anh. Nhưng đó là trước khi anh biết rằng, thực ra cậu đem theo những thứ này là để cho Công Chúa của cậu. Công Chúa tốt tính đến mức có phần bao đồng, hay xông pha hòa giải những khi đồng đội xích mích lẫn nhau, thành ra thỉnh thoảng sẽ bị vạ lây, gây ra một vài thương tích. Nô Tài luôn luôn có mặt dẹp loạn thay Công Chúa, sau đó vừa bá đạo mà vừa dịu dàng chăm sóc cho người ta. Dáng vẻ khi ấy... khác hoàn toàn với khi cậu làm những điều này cho Đội Trưởng. Anh nhìn ra được mà...
Có rất nhiều điều diễn ra, khiến anh vô số lần nhầm tưởng rằng mối tình đơn phương của mình sắp được đáp trả, nhưng sau cùng vẫn là tự anh cay đắng nhận ra mình đã ảo tưởng quá mất rồi.
Anh tận mắt thấy cậu mỗi đêm cầm điện thoại lướt lướt xem ảnh, xem video của Công Chúa, vừa xem vừa cười tít mắt, thỉnh thoảng còn nói với anh: "Phượng dễ thương nhờ anh nhờ."
Anh tận mắt thấy cậu luôn hướng ánh nhìn về phía một người, ánh nhìn tràn ngập si mê và nuông chiều, không giống khi cậu nhìn bất cứ một ai khác, đương nhiên bao gồm cả anh.
Anh tận mắt thấy cậu mỗi dịp sinh nhật đều chạy tới trước mặt người ta, nghiêm túc nói rằng: "Anh Phượng ơi, em lớn rồi nhé, làm người yêu em đi."
Anh tận mắt thấy cậu nổi cáu đùng đùng, không màng tất cả để bảo vệ người ta mỗi khi người ta bị ức hiếp, gặp nguy hiểm. Tất nhiên không phải anh chưa từng được bảo vệ, chỉ là dù anh cố gắng tự huyễn hoặc bản thân thế nào thì cảm giác vẫn không giống nhau.
Anh tận mắt thấy cậu khi bị thương luôn cười hề hề như chẳng có chuyện gì xảy ra mặc cho anh đang lo sốt vó. Nhưng chỉ cần thấy bóng dáng người nào đó, cậu lại chạy ra ôm tay níu chân làm nũng: "Công Chúa ơi Thăn bị đau này, tội nghiệp lắm đó! Anh hun Thăn một cái an ủi đi."
Anh tận mắt thấy cậu - một chàng trai mạnh mẽ vui vẻ - rơi nước mắt trong đau khổ mỗi lần người cậu thương bắt đầu một mối tình với người nào đó khác. Anh đã tới gần an ủi cậu, khuyên cậu từ bỏ, bóng gió ngỏ lời rằng cậu hãy nhìn về đằng sau để thấy cũng có người khác yêu thương cậu rất nhiều. Chỉ là cậu luôn gạt đi, nói: "Không sao, em sẽ chờ, chờ anh ấy thuộc về em." Anh chê cậu ngốc, chê cậu cố chấp, thậm chí còn chửi như tát nước, nhưng trong lòng anh biết rõ bản thân mình cũng chẳng hơn gì cậu cả.
Những niềm hi vọng về tình yêu anh dành cho cậu, qua từng năm tháng cứ dần dần bị cậu chặt đứt không chút nương tình, bằng những hành động từ lớn đến nhỏ, bằng những si mê tha thiết cậu dành cho một người khác, không phải là anh.
1
Và ngày cậu với người kia công khai thành đôi, chính là ngày anh chính thức tuyệt vọng, chính thức biết rằng mình mãi mãi không thể chạm tới được cậu.
Anh khóc, một mình phía sau lùm cây cao cao trong học viện, cố gắng làm ngơ đi ở đằng xa xa đồng đội chung câu lạc bộ đang hò reo đùa giỡn cặp đôi mới - người anh thương, và một người bạn khác của anh.
Tuy nhiên, khi ấy, thực tâm anh vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, anh vẫn còn ôm một chút chờ mong rằng cậu với người kia sẽ có một ngày chia tay, kết thúc giống như những mối tình trước của người kia, rồi người ta sẽ trả cậu về cho anh. Những suy nghĩ của anh khi ấy thực sự có phần ích kỷ, ngu ngốc, anh biết, chỉ là anh không kìm được.
Những tưởng rằng anh sẽ cứ như thế cả đời, mang nỗi tiếc nuối về thanh xuân dang dở, nhưng không.
Số phận đã cho em đến bên anh, như tia nắng rọi chiếu cả một vùng u ám gió mưa.
Em, là Sư Tử Bé, Sư Tử Bé thuộc về anh.
Anh không biết em thích anh từ khi nào, cũng không quan tâm đến điều đó. Vì trong lòng anh thời điểm đó chỉ có hình bóng một người... Em tỏ tình với anh, anh phũ phàng bảo em rằng: "Trẻ con đừng nói linh tinh. Với lại, anh có người anh thích rồi." Em nhíu mày đầy tủi thân, cúi thấp đầu, tay vân vê vạt áo. Anh có chút giật mình, sợ rằng có thể mình đã quá thẳng thắn, sẽ làm em khóc mất. Em còn là đàn em của người bạn thân Hoàng Tử cục súc của anh ở câu lạc bộ, nếu anh làm em buồn, nhắm chừng Hoàng Tử sẽ băm anh ra nấu cháo. Ngay khi anh định vỗ vai em an ủi thì em đã ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi rói dù viền mắt còn hoe đỏ: "Không sao ạ. Đội trưởng chưa thích em thì thôi, em sẽ cố gắng lần sau ạ."
Ngày đó, anh là đội trưởng U23, nên gần như ai cũng gọi anh như thế. Chỉ là tiếng gọi của em nghe thật đặc biệt, ngọt ngào, ngưỡng mộ, tha thiết. Anh nhận ra từ rất sớm, nhưng đã cố tình lờ đi, mặc kệ.
Anh không muốn đón nhận em, cũng không nghĩ rằng em nghiêm túc.
Ấy vậy mà từ sau lần ấy, em lại thực sự giống như cái đuôi đi theo anh mọi lúc. Em để ý anh, quan tâm anh, chăm sóc anh mọi điều, toàn tâm toàn ý, không phải vu vơ tiện tay như Nô Tài. Em giống như một ngôi sao nhỏ, quay quanh một hành tinh là anh, dù cách rất xa, dù anh không màng đến em mà chỉ tự quay quanh một ngôi sao lớn khác, thì em vẫn chưa từng rời bỏ anh.
Em lấy đồ ăn cho anh, sẽ toàn là những món anh thích, những thứ anh không ăn được, em luôn cẩn thận chọn ra giúp anh từ trước, không chờ anh nhăn nhó gạt ra rồi mới ăn giúp cho anh. Vì em ghi nhớ từng thói quen, sở thích sở ghét của anh rồi.
Em ở cùng với anh, sẽ cẩn thận để những vật dụng nguy hiểm dễ gây thương tích ra xa anh, tránh cho anh bị thương. Nếu anh bất cẩn vấp ngã, em cũng sẽ lập tức chạy đến, thân hình bé nhỏ hơn anh rất nhiều nhưng lần nào cũng cõng anh xuống chỗ y tế nhanh nhất có thể. Vì em biết anh hay tự hủy, biết anh cần người quan tâm rồi.
Em hay an ủi anh, sẽ có mặt mỗi khi anh buồn. Dù không một ai trong đội để ý thấy, thì em cũng vẫn là người thấy được dẫu chỉ là một cái nhíu mày của anh. Đôi khi anh bực bội quát mắng em, đôi tay nhỏ của em rụt lại, không dám chạm tới anh, cũng không dám nói thêm một câu gì nữa, nhưng em nhất định sẽ không rời đi, cho đến khi anh hoàn toàn bình tâm lại. Vì em biết anh thực ra không mạnh mẽ như vậy, biết mình phải ở cạnh anh rồi.
Em luôn như thế, dùng sự chân thành và kiên trì của mình, dần dần làm dịu đi những thương tổn của anh, khiến anh phải hướng ánh nhìn về phía em. Để rồi từ lúc nào, trong đôi mắt, trong tâm trí đã chỉ toàn là hình bóng nhỏ bé ấy, không cách nào ngó lơ được nữa.
Anh không còn ghen tị khi thấy Nô Tài quấn quýt bên công chúa, ngược lại sẽ khó chịu khi em gần gũi với người khác.
Anh không còn đau lòng khi Nô Tài không ở bên anh, ngược lại sẽ bức bối khi không thấy em ở cạnh.
Anh không còn mong ngóng sự quan tâm từ Nô Tài, ngược lại sẽ chạnh lòng nếu em không để ý đến anh.
Em đã nắm giữ trái tim anh, trong lúc anh không hề hay biết.
Và thật may mắn khi anh quay đầu, vẫn kịp lúc em chưa rời bỏ, kịp nắm đôi bàn tay từng bị anh phũ phàng gạt đi, kịp yêu thương em, kịp bù đắp cho những tổn thương anh vô tình gây ra cho em.
"Hải ơi, anh bảo này."
"Dạ? Đội trưởng bảo gì em ạ?"
"Từ bây giờ, đừng chạy theo anh nữa."
"D... dạ? Đội trưởng... Anh nói gì vậy?"
"Anh bảo đừng chạy theo anh nữa, anh giữ em trong tim rồi."
"H... hả?"
"Sư tử bé, xin lỗi em vì đã để em chờ đợi lâu như vậy, cũng cảm ơn em đã không rời đi, dù anh đối xử không tốt với em. Anh hứa sau này sẽ yêu em thật nhiều, thật tốt. Làm người yêu anh nhé, được không?"
"Đội trưởng..."
"Nói thiếu rồi, là đội trưởng của em."
"..."
"Nếu em không đồng ý..."
"Không không không! Em đồng ý! Đồng ý mà!"
"Thật nhé."
"Thật ạ."
"Sư tử bé ngoan quá, anh yêu em muốn chết đi được."
"Em cũng yêu đội trưởng ạ."
Cuối cùng, sau nhiều năm, anh đã học được cách buông bỏ người không phải của mình, đã tìm được người anh muốn trân trọng, cũng là người muốn anh trân trọng; người thuộc về anh, cũng là người anh thuộc về; người anh yêu, cũng là người yêu anh.
Sư Tử Bé của anh.
Nhưng... lại xảy ra một cái hệ lụy khó hiểu là... có vẻ từ khi yêu em, tần suất tự hủy của anh tăng lên...
Ở bên em thì không sao, xa em là đủ thứ tai nạn trên trời rơi xuống đầu anh, đến nỗi bạn bè đồng đội phải nghi ngờ nếu không có em, có khi anh sẽ không sống nổi.
Anh cũng rất phiền lòng, vì như vậy sẽ khiến em lo lắng những lúc phải tạm xa nhau.
Có điều, nghĩ thoáng ra thì đây biết đâu là tín hiệu vũ trụ gửi tới anh, rằng số phận đã định em phải là của anh, anh phải giữ cho thật kỹ.
Aiz, xong đời rồi, bị buộc chặt vào với nhau rồi, có điều là một sự ràng buộc thật ngọt ngào và hạnh phúc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook